6
6.
Trương Hữu Hại không thể nói là vô tội, nhưng cũng không hoàn toàn cố ý. Cái hoạt động của bữa tiệc mừng năm mới này hắn đã nhìn thấy trên một tài khoản chính thức. Gần đây hắn chuẩn bị thi IELTS nên đã theo dõi nhiều tài khoản chính thức. Những tài khoản đó đều gửi tin nhắn push về các hoạt động đón năm mới. Trương Hữu Hại đôi khi cũng tiện tay bấm vào đọc nội dung. Hắn muốn tìm một loại hoạt động đón năm mới, nơi mà mọi người cùng nhau trò chuyện, không chỉ có thể nói tiếng Anh mà còn quen biết được thêm nhiều bạn mới.
Trương Hữu Hại cuối cùng đã chọn hoạt động tiệc đón năm mới này vì hai lí do. Một là chú thích của áp phích đánh thẳng vào nhu cầu của hắn. Chú thích bằng tiếng Anh và được hắn dịch lại một cách sứt sẹo là: Thưởng thức đồ ăn nhẹ và rượu vang, trải qua một buổi chiều vui vẻ tại buổi trò chuyện gần gũi. Một lý do khác nữa đó là cực kỳ thực tế- vì hoạt động này là một trong những hoạt động hắn đã đọc mà không cần nộp phí tham gia.
Trương Hữu Hại đã chia sẻ cái hoạt động này cho Vương Nguyên, bảo cậu đi cùng mình. Lúc đó Vương Nguyên đang phiền não vì cạn nguồn cảm hứng, vốn không muốn bấm vào xem. Cậu bảo Trương Hữu Hại nói thẳng cho cậu hoạt động gì, Trương Hữu Hại tóm tắt ngắn gọn: Một hoạt động đón năm mới của một tổ chức quốc tế, đại khái là một buổi English Corner.
Vương Nguyên cũng trả lời cực kì ngắn gọn: Không đi.
Trương Hữu Hại không thèm nghe, hắn tự chủ trương luôn, giúp Vương Nguyên điền thông tin đăng kí. Xong sau đó trịnh trọng nói: "Cậu phải đi, sắp qua năm 2020 rồi, cậu không nắm bắt cơ hội đi làm quen với cô nào thì vận đào hoa mà mẹ cậu cầu cho cậu thật lãng phí lắm luôn á."
Câu này chọt trúng điểm đau của Vương Nguyên, cậu nhìn tờ giấy vẽ trống không trước mặt, thấy mình nên đi xem thử, tìm thử chút cảm hứng.
Buổi tiệc này bắt đầu vào lúc bốn giờ chiều ngày 30 tháng 12, ngày đó Vương Nguyên phải làm đến năm rưỡi, muộn quá nên cậu đã xin nghĩ. Hình như từ trước đến nay cậu chưa xin nghỉ lần nào, cũng chẳng phải do công việc bận rộn, mà là do không có việc gì đặc biệt cần xin nghỉ phép.
Khi nhận được tin nhắn của lãnh đạo phê duyệt nghỉ phép, cậu cảm thấy mình như đã trốn thành công một buổi học. Trốn học có lẽ là sự tự do sau khi bị chèn ép cộng với tâm trạng có chút tự hào vì làm chuyện xấu, nhưng mà Vương Nguyên lại không có tâm trạng này, cho nên có lẽ sinh ra cảm giác trốn học như này không thích hợp cho lắm.
Tuy Vương Nguyên đã xin nghỉ phép cho hoạt động đón năm mới này rồi, đồng thời cũng mang theo lý do kết bạn để tham gia, nhưng trong tiềm thức của cậu lại không có chút hứng thú nào với hoạt động này. Bằng không thì cậu có lẽ sẽ nghiêm túc hơn, ăn diện hơn rồi, ít nhất cũng sẽ không ăn mặc tùy ý thế này.
Trương Hữu Hại chú trọng hơn cậu, tuy bao bọc kín mít giống nhau, nhưng đầu tóc vẫn được chải chuốc kỹ càng.
Hiện tại bọn họ phát hiện có lẽ đã đến nhầm chỗ, quần áo trên người có vẻ càng không hợp hơn nữa. Hoặc nói đúng hơn, họ cũng không phải đến sai chỗ mà là hiểu sai về mục đích tổ chức của hoạt động.
Trương Hữu Hại mở lại cái link mà hắn đã chia sẻ cho Vương Nguyên trong lịch sử trò chuyện, lần này hắn xem kĩ hơn, mới biết hoạt động này do Hội thương mại quốc tế tổ chức. Lúc đó Trương Hữu Hại chỉ nhìn lướt qua thông tin của phía tổ chức thôi, nhìn thấy được mỗi chữ "Thương hội" (*), lúc đó chỉ ngu ngơ cho rằng tổ chức chính thức thì đáng tin cậy hơn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngớ ngẩn thật.
(*)Thương hội: ý chỉ Hội thương mại á mọi người.
Vì là hoạt động đón năm mới của hội thương mại tổ chức nên những người đăng kí tham gia chắc chắn là những doanh nhân, chẳng trách mọi người ăn mặc sang trọng như vậy. Chú thích trên áp phích lúc trước viết "Thưởng thức đồ ăn nhẹ và rượu vang, trải qua một buổi chiều vui vẻ tại buổi trò chuyện gần gũi", giờ đây nên hiểu thành là: Mọi người cùng nhau cạn ly và tiến hành các cuộc trò chuyện kinh doanh một cách thân mật và vui vẻ.
Về việc này Vương Nguyên cũng không trách được Trương Hữu Hại, dù sao chính cậu cũng không xem thông tin của hoạt động. Trương Hữu Hại nhỏ giọng hỏi Vương Nguyên có về hay không, Vương Nguyên không nỡ bỏ đống thức ăn trên mấy chiếc bàn dài kia, hơn nữa cậu đã lăn lộn vất vả lắm mới đến được đây, bây giờ bảo về, thật sự có lỗi với cái giá lạnh mà bản thân đã chịu đựng.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Vương Nguyên có suy nghĩ của riêng mình, hoạt động như vậy là chuyện cậu chưa từng thấy, ở một mức độ nào đó có thể làm phong phú thêm tư liệu cho cậu.
Lại thêm một người nữa lại đây, sau khi biết thân phận của bọn họ thì bắt đầu lịch sự lấy lệ. Vương Nguyên chả có gì để mà dong dài nên bảo hoạt động này xem ra rất cao cấp nhỉ. Người kia lạnh nhạt nói cũng ổn, "Chỗ này đến cả phòng để quần áo còn không có, hơi tùy ý." Vương Nguyên không biết trả lời lại thế nào đành cười ngượng ngùng.
Sau khi người kia đi, Vương Nguyên nói với Trương Hữu Hại: "Chắc chúng ta không có giá trị thương mại gì đâu nhở." Trương Hữu Hại bị chọc cười. Hai người không để ý chút gì đến chuyện này và ăn uống vui vẻ.
Những người trong hội trường có lẽ cũng đã biết được bọn họ không có giá trị thương mại gì nên chẳng có ai đến chào hỏi hai người họ nữa. Vương Nguyên và Trương Hữu Hại vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau, Trương Hữu Hại vẫn có chút tiếc nuối, vì hắn thật sự muốn tìm người để luyện tiếng Anh.
Vương Nguyên thúc giục hắn chủ động bắt chuyện với người ta, Trương Hữu Hại ngại, không dám. Thực ra Vương Nguyên cũng ngại, cậu biết mình không có cùng đề tài trò chuyện với những người trong này. Lúc mà cậu không có chuyện để nói thì cậu sẽ rất ngại, vì cậu hướng nội lắm.
Trương Hữu Hại đi vệ sinh lâu rồi không thấy trở lại, Vương Nguyên đứng một mình ở chỗ này, cậu nhìn cảnh tượng yến tiệc linh đình náo nhiệt trước mặt, cảm thấy mình như từ Ivory tower (*) lạc vào Phù thế vậy (*).
(*)Ivory tower: Tháp ngà là một nơi ẩn dụ - hay một bầu không khí - nơi mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới để theo đuổi những mục đích riêng của họ, thường là những mục tiêu tinh thần và bí truyền.
(*)Phù thế 浮世:Theo cách lý giải đương thời, "Ukiyo" (浮世) trong "Ukiyo-e"(tranh Phù thế) có thể hiểu là "phong cách hiện đại" hay "một thời đại mới". Vào thế kỷ 17, khi chiến tranh loạn lạc ở Nhật đã tới hồi kết chung, nền kinh tế đạt đến mức phát triển thần kỳ, nhờ đó mà không chỉ giới võ sĩ mà ngay cả tầng lớp nông dân, thị dân cũng ca ngợi sự phồn vinh, say sưa trong hoan lạc. Chẳng những không cho rằng trần thế là cõi phù du và nên xa lánh như lời răn dạy của đức Phật, họ chịu sự chi phối của lối nghĩ "Chính bởi cuộc đời này chỉ là tạm bợ và ngắn ngủi nên trong lúc dư dả cứ vui vẻ hưởng thụ". -Theo Inako/ Kilala.vn
Ý của yy ở đây chắc là bạn í đang sống trong thế giới yên tĩnh của riêng bạn í mà tự dưng đi lạc vào một thế giới vô cùng náo nhiệt, xa hoa. Kiểu người hướng nội được thả vào một rừng người hướng ngoại :v
Lúc Trương Hữu Hại ở đây thì không sao, hai người vừa trò chuyện vừa ăn uống rất tự nhiên. Bây giờ chỉ còn lại mình Vương Nguyên, thật khó để cảm thấy thoải mái. Hơn nữa nhiệt độ ở đây cao quá, vốn hợp với đồ dạ hội, còn cậu mặc một chiếc áo lông dày, nóng muốn xỉu.
Vương Nguyên muốn đến nhà vệ sinh tìm Trương Hữu Hại, nhưng vừa nghĩ đến việc phải đi ngang qua đám người trong hội trường thì cậu có chút chùn bước. Trì hoãn như vậy được một lúc, cuối cùng cậu lấy hết dũng khí đi qua đám người đó. Khi sắp đến được quầy lễ tân, chợt nhìn thấy Trương Hữu Hại đang tán gẫu với cô gái ở quầy. Vương Nguyên dừng bước, cười bất đắc dĩ. Cậu lại xoay người đi vào trong, đi đến cửa của hội trường lại dừng bước- cậu thực sự không có dũng khí bước qua đám người đó rồi trở lại cái góc mình đứng đợi lúc trước nữa.
Thế là Vương Nguyên quyết định đi đến hai bên hành lang, mong có thể tìm được một phòng trống, ở đó cho đến khi tàn tiệc hoặc Trương Hữu Hại nói chuyện xong đến tìm mình. May mắn thay, cậu thật sự tìm được phòng.
Vương Nguyên rón rén bước vào phòng, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Trong phòng có một giá sách rất đồ sộ với sách tài liệu và đồ trang trí. Vương Nguyên muốn lật xem những cuốn sách đó, nhưng lại sợ mình nhìn thấy bí mật kinh doanh nào đó, nên không lại gần giá sách nữa.
Cậu ngồi xuống ghế sô pha đối diện giá sách. Ghế sô pha rất êm ái khiến cho Vương Nguyên cảm thấy thả lỏng. Trong hội trường đã nổi nhạc lên, xen lẫn tiếng người trò chuyện, truyền vào trong phòng, thành một loại ầm ĩ mơ hồ. Mà loại ầm ĩ mơ hồ này lại càng làm nổi bật lên sự yên tĩnh của căn phòng, Vương Nguyên cảm nhận được một loại cách ly an toàn.
Cậu nhớ đến Jane Eyre lúc bé ở trong phòng ăn nấp sau tấm rèm màu đỏ đọc sách, nữ hoàng nhảy sào Yelena Isinbayeva thường thích trùm mền lên người trước khi vào sân, rồi còn có Dương Giáng viết trong văn chương của bà: "Người ta không ngại chen chúc. Dù cho có kề vai sát cánh thì cũng không ai có thể chen chúc cùng một chỗ được. Giống như nhân trong vỏ, mỗi cái đều khác nhau. Giống như hạt bụi bay trong ánh nắng, mỗi hạt đều riêng biệt. Dù chỗ bạn có náo nhiệt nhường nào thì vẫn là cửa số đối diện với cửa sổ. Mỗi nhà đều chẳng liên quan gì đến nhau. Chỉ cần treo một tấm rèm cửa, chỉ cần kéo lớp vải mỏng manh đó lại thì sẽ nhà bạn sẽ cách xa nhà khác hơn cả ngàn vạn dặm."
(*)Yelena Isinbayeva:(là vận động viên nhảy sào) trong trận chung kết nhảy sào nữ, Isinbayeva đã sử dụng một chiếc mền của Olympic để che mình để giữ bình tĩnh và không bị quấy rầy bởi thế giới bên ngoài, và cuối cùng đã phá kỷ lục thế giới và giành huy chương vàng.
(*)Jane Eyre là một cuốn tiểu thuyết giáo dục (Bildungsroman) kể về những trải nghiệm của nhân vật nữ chính cùng tên, bao gồm cả quá trình trưởng thành cũng như tình yêu của cô dành cho Rochester, chủ nhân của lâu đài Thornfield.
(*)Dương Giáng: là một nhà viết kịch, tác giả và dịch giả Trung Quốc. Cô đã viết một số bộ phim hài thành công và là người Trung Quốc đầu tiên sản xuất phiên bản tiếng Trung hoàn chỉnh của cuốn tiểu thuyết Don Quixote của Miguel de Cervantes .
Cho nên chẳng trách vận đào hoa mà mẹ cậu cầu cho cậu lại không thành hiện thực, vì cậu cứ mãi muốn trốn sau chiếc rèm cửa của riêng mình.
Nhưng trong truyện, mọi chuyện không tiến triển như vậy.
Vương Nguyên nhớ đến vai diễn của Sophie Marceau trong bộ phim La Boum, Vic cảm thấy nhàm chán, không muốn ở lại vũ hội nữa, khi cô sang phòng khác gọi điện thoại nói ba cô tới đón, thì cô nhìn thấy Mathieu ngồi trên ghế và cười với cô.
Với tình tiết tương tự, Vương Nguyên còn nhớ đến rất nhiều thứ. Trong Cuốn theo chiều gió, Scarlett đã trốn khỏi đám đông vũ hội, ở trong phòng thư viện ánh sáng mập mờ tỏ tình với Ashley nhưng lại thất bại, sau khi Ashley rời đi, Scarlett ném mạnh chiếc bình sứ hoa hồng vào lò sửa, nhưng mấy mảnh vỡ lại văng trúng Rite đang say giấc trên ghế sô pha.
Còn có truyện ngây thơ hồn nhiên hơn nữa, trong Những người phụ nữ nhỏ bé, mặt sau váy của Jo bị cháy xem, sợ lúc có người mời cô khiêu vũ sẽ nhìn thấy nên cô liền chạy vào phòng nghỉ phủ màn che lên người, sau đó thì ngay tại chỗ này, cô gặp được con trai nhà Laurence.
Đó là lí do mà truyện chỉ là truyện, Vương Nguyên nhìn xung quanh, rõ ràng thực tại sẽ chỉ là một mình trong căn phòng trống rỗng.
Có lẽ bởi vì căn phòng quá nhỏ, không chứa nổi nhiệt của điều hòa tỏa ra, nên hơi ấm nhiều quá mức làm cho cả người Vương Nguyên vừa nóng vừa ngột. Vương Nguyên nới lỏng cổ áo len, nhưng vẫn ngột ngạt như cũ, thế là cậu quyết định cởi nó ra. Bên trong áo len của cậu là một chiếc áo phông, có thể mặc bên ngoài.
Cánh cửa yên tĩnh không tiếng động, Vương Nguyên chắc chắn sẽ không có người đột nhiên đẩy cửa vào đây, vươn tay vén góc áo len lên. Áo len đã cởi lên đến cổ, cả đầu đều bị trùm lại. Cậu kéo thêm lần nữa, áo len đã được cởi ra, lúc này ngay khi tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng, cậu nhìn thấy một người bước ra từ sau giá sách.
Người đó chỉ lên một góc của trần nhà: "Nơi này có camera giám sát, cậu xem."
Mặt của Vương Nguyên chắc là bị áo len hun nóng, trông hồng hồng, trên trán còn lấm tấm chút mồ hôi, cậu không nói nên lời.
Người đó đi đến trước mặt Vương Nguyên, nói với cậu: "Tóc của cậu có hơi rối này."
Vương Nguyên cảm thấy mình nên mở miếng nói chuyện, nhưng đầu lưỡi không thốt ra được từ nào. Mắt cậu phản ứng nhanh hơn lưỡi, ánh mắt quét qua ngực người đó.
Miếng sticker màu trắng hình chữ nhật, chỉ là trên đó không có phông chữ in màu lam đẹp đẽ. Trên đó có ba chữ rồng bay phượng mua được viết bằng bút mực đen. Hiển nhiên, ba chữ này là tên của người đó. Nét của chữ cuối cùng gần như kéo dài đến tận chữ đầu tiên.
Những câu chuyện mới nhớ đến lúc nãy chợt thoáng trong đầu Vương Nguyên. Vic gặp được Mathieu ở trong căn phòng bên ngoài vũ hội, Scarlett ở trong phòng thư viện với ánh sáng mập mờ gặp Rite, Jo đã gặp được con trai của nhà Laurence ở trong căn phòng có phủ màn che.
Còn cậu, khi cậu cho rằng sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong căn phòng này, thì lại gặp được một người con trai, tên là Vương Tuấn Khải.
✨✨✨
Phận một con bé đọc ít sách đi edit truyện của một chị tác giả đọc rất nhiều sách •́ ‿ ,•̀
Lúc trước edit chương này tui đã phải đi tra từ tiếng Trung cho đến tiếng Việt, còn xem cả đoạn phim của mấy cảnh đấy luôn ấy •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com