Phần Kết - 2.1
Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người (Phần kết - 2.1)
Tâm trạng chán chường không được giải quyết gọn ghẽ trước khi ngủ, đành đem theo nó vào giấc ngủ thế là hoá thành thuốc độc. Tối hôm đó, Vương Nguyên cứ thức giấc rồi ngủ lại mãi, vừa khó chịu vừa bực bội. Hình bóng của Vương Tuấn Khải mở mắt nhắm mắt cũng trốn chạy không nổi, muốn thoát không xong. Cho đến phút cuối, Vương Nguyên còn thậm chí bắt đầu nằm mơ, Vương Tuấn Khải trong mơ chất vấn cậu, hôn lấy cậu, trừng phạt cậu, khiến cậu rên rỉ, khóc lóc, chìm vào mộng càng sâu hơn.
Vương Nguyên sau khi tỉnh lại, mông lung mở to mắt nhìn trần nhà, cậu giật mình nhớ lại cảnh tượng trong mơ. Cậu nhắm mắt lại, hy vọng giấc mơ có Vương Tuấn Khải có thể tiếp tục, dù là trong mơ cũng chẳng phải trải nghiệm vui sướng gì.
Thế nhưng, cơn mơ chẳng thể nào tiếp tục, mà chỉ có hiện thực.
Vương Nguyên không thế cứ nằm mãi, cậu còn có nhiều chuyện phải làm.
Hôm qua cậu đến Bắc Kinh một cách bốc đồng, thật là làm việc theo cảm tính. Mà làm việc theo cảm tính thì giống như vay tiền để chi tiêu, thoả thích mua sắm trong phút chốc, rồi để dư lại đó là một khoản nở khổng lồ, mãi không trả hết. Cho nên bây giờ, cậu cần trả món nợ cho việc làm theo cảm tính ngày hôm qua.
Hôm qua, trên đường ngồi taxi đến sân bay, cậu gửi tin nhắn xin nghỉ phép đến trường học. Quy định của trường là nếu như không có lí do đặc biệt thì không được phép rời khỏi Thượng Hải, Vương Nguyên không đưa ra được lí do chính đáng, nhà trường đương nhiên không đồng ý. Vả lại Vương Nguyên ngày nào cũng có việc được phân công, đột ngột xin nghỉ phép thì không có nguyên tắc tí nào, chưa kể đến việc đem lại nhiều phiền phức cho trương, riêng việc làm lộn xộn các phân công cố định là cũng đã đem lại bất tiện cho công việc của các đồng nghiệp khác rồi.
Bản thân Vương Nguyên cũng ghét hành động quá vô trách nhiệm nhiệm như thế. Vì ai đó vì chuyện nào đó mà bỏ dỡ công việc của mình, đây vốn dĩ không phải là chuyện mà cậu có thể làm ra. Thế nhưng, trong khoảnh khắc điên rồ đó, trong tim cậu ngoại trừ Vương Tuấn Khải ra thì chẳng thể chứa nổi thứ gì nữa. Cậu giao công việc nào cần xử lí gấp cho đồng nghiệp thân thiết, sau đó nhắn tin cho lãnh đạo nói lời xin lỗi, bản thân có việc quan trọng, nhất định phải đến Bắc Kinh. Phía lãnh đạo vô cùng tức giận, phê bình nghiêm khắc cậu trong nhóm công việc của trường, nhưng mà Vương Nguyên lại chẳng để ý gì nữa.
Nhà trường đưa ra đề xuất xử lí hành động lần này của cậu cũng rất nhanh chóng: Nhanh chóng khai báo hành trình đúng sự thật; Sau khi trở lại Thượng Hải phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm PCR(*) âm tính, được nhà trường thông qua mới được vào trường; Viết tay một bản kiểm điểm, trình bày rõ ràng nguyên nhân kết quả của toàn bộ sự việc, tự kiểm điểm sâu sắc về hành động của mình; Ngoài ra, chuyên cậu vi phạm nội quy của nhà trường sẽ được viết vào bản đánh giá cuối năm, để làm căn cứ xem có nên gia hạn hợp đồng năm tiếp theo hay không.
(*)Chắc mn không còn lạ gì với xét nghiệm này nữa, đó là xét nghiệm xem âm hay dương tính COVID í
Trong đề xuất xử lí này, điều cuối cùng là nghiêm trọng nhất, vì nghĩa của ý này là khi hợp đồng của học kì này hết hạn, nếu như không vượt qua được bản đánh giá, cậu không thể gia hạn hợp đồng nữa, và chỉ có thể thất nghiệp thôi. Nhưng đầu óc cậu đã tê dại, cậu chẳng hề có cảm giác gì đối với chuyện này. Viết bản kiểm điểm mới là thứ khiến cậu đau đầu, vì vốn dĩ cậu không biết viết thế nào.
Lúc Vương Nguyên rời giường đã là tám giờ hơn, đã đến giờ làm việc của nhà trường. Cậu cầm điện thoại lên gửi tin nhắn báo cáo hành trình trở về Thượng Hải tối qua của mình vào trong nhóm của trường học, sau đó trịnh trọng nói lời xin lỗi về hành động lần này của mình một lần nữa. Cảm giác làm mọi thứ đều không thuận lợi, trong lòng cậu cảm thấy buồn phát hoảng, cậu thật sự rất muốn tắm nước nóng một trận thật sảng khoái.
Nhiệt độ lúc sáng sớm dường như không thấp bằng tối hôm qua, vòi đã có nước chảy ra. Nhưng máy nước nóng lại dùng gas, lượng nước quá nhỏ nên không thể nhóm lửa, và thế là nước hoàn toàn không thể đun nóng được. Vương Nguyên chỉ có thể dùng ấm đun sôi nấu chút nước, rồi đổ vào bồn, pha chút nước lạnh, tạm thời lau chùi toàn thân, vừa lạnh vừa khó chịu.
Sau khi lau người xong, cậu tra thử xem có bệnh viện nào gần nhà làm kiểm tra PCR hay không, và tìm hiểu về cách hẹn khám lẫn những điều cần chú ý. Có một bệnh viện cách nhà cậu một ga điện ngầm làm kiểm tra PCR, khoảng thời gian có thể hẹn khám sớm nhất đó là 11:00 - 11:30. Vương Nguyên tìm kiếm tuyến đường một lúc mà chưa đầy nửa tiếng đã trôi qua.
Cho nên thời gian coi như vẫn sớm, cậu có thể làm chút việc khác, ví dụ như là viết bản kiểm điểm.
Vương Nguyên lôi môt xấp giấy A4 đã qua sử dụng ra, dùng mặt sau trống để làm bản nháp. Sau khi vò nát vài tờ giấy, cố lắm mới ý tưởng. Cậu vẫn không tài nào giải thích được lí do mình đến Bắc Kinh, không thể nói rõ nguyên nhân nên cậu đành phải nói xin lỗi một lần nữa về hậu quả mà cậu tạo ra. Chữ đen bôi bôi xoá xoá trên nền giấy trắng, cuối cùng cũng đã viết được hơn một nửa mặt giấy, coi như là đã hoàn thiện rồi. Cậu buông bút, ấn mở điện thoại xem thời gian, đến giờ phải đến bệnh viện rồi.
Vương Nguyên thu dọn gọn gàng, thay quần áo rồi xuống lầu. Trước lầu có một chiếc xe ô tô đang đậu, như chiếm hết gần nửa con đường, khiến người ta khó có thể không chú ý. Vương Nguyên liếc nhìn một cái, đang định đi ngang qua chiếc xe thì cửa sổ xe bỗng được hạ xuống. Người trong xe nhìn Vương Nguyên, rồi nói em xuống rồi, giọng điệu không phân biệt được dấu chấm hay dấu chấm hỏi.
Vương Nguyên sững sờ tại chỗ vài giây, rồi vội vàng quay đầu đi, như không nghe thấy gì cũng như không nhìn thấy gì.
Vương Tuấn Khải đẩy cửa xe ra rồi bước xuống, theo sau lưng Vương Nguyên. Anh hỏi Vương Nguyên có phải đang đi làm không, tại sao giờ này mới đi. Vương Nguyên không quay đầu cũng không nói gì, Vương Tuấn Khải dứt khoát tiến lên bắt lấy tay cậu.
Vương Nguyên ra sức vung mạnh, hỏi: "Thế anh thì sao, sao giờ này anh lại ở dưới lầu nhà tôi?"
"Anh biết em ở nhà mà."
"Tại sao anh biết tôi ở nhà, thường mà nói thì giờ này tôi đang ở trường, nếu anh có muốn đợi thì cũng nên đến trường đợi mới phải chứ?"
Vương Tuấn Khải im lặng, Vương Nguyên mỉm cười, cậu nói: "Anh không muốn trả lời phải không, thế thì tôi trả lời giúp anh. Anh biết chắc chắn tôi có ở nhà mà không phải đã đến trường như vậy, là vì anh không nhìn thấy tôi xuống lầu phải không? Vậy nên, anh đã bắt đầu đợi ở đây từ rất sớm rất sớm phải không, anh đã đợi cho đến giơ này, lâu lắm rồi luôn có phải không?"
"Thế nên, Vương Tuấn Khải à, anh nhất định phải lụy tình đến thế phải không? Nhưng phải làm sao giờ, vở kịch đau khổ vì tình rồi chờ mãi dưới lầu nhà tôi như này anh đã diễn một lần rồi, mà tôi thì không thích câu chuyện trùng lặp lắm đâu."
"Vậy nên tôi xin anh đó, hãy đổi một thiết lập khác đi, trở về làm cậu ấm nhà giàu thích gặp dịp thì chơi của anh đi, có được không?"
Vương Tuấn Khải đứng tại chỗ, và chỉ cứ nhìn Vương Nguyên như thế. Vương Nguyên không nhìn nổi dáng vẻ như vậy của Vương Tuấn Khải, cậu xoay người muốn đi, nhưng đột nhiên lại bị người nọ giữ chặt lấy khuỷu tay từ đằng sau, kéo cậu tới đằng trước chiếc xe.
Vương Tuấn Khải đè Vương Nguyên lên mui xe, Vương Nguyên sợ quấy rầy đến người trong toà chung cư, nên không dám phát ra tiếng, chỉ có thể cắn răng thật chặt và giãy giụa. Vương Tuấn Khải mở áo khoác lông vũ của câu ra, kéo cổ áo len xuống tận dưới xương quai xanh.
"Lái một chiếc xe ô tô thật huênh hoang đến dưới lầu nhà của người mình thích, đè em ấy lên mui xe rồi ngang nhiên cưỡng hôn em ấy, đây lẽ nào không phải là tình tiết mà cậu ấm nhà giàu thích gặp dịp thì chơi đó sao?"
Vương Tuấn Khải vùi đầu vào cổ Vươn Nguyên, cậu ra sức ngăn chiếc cằm của người nọ ra. Vương Tuấn Khải mỉm cười, "Không phải đây là điều em muốn xem hả, sao không phối hợp diễn thật hay với anh?"
✨✨✨
Quá trời wjk 🤙🤙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com