Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Kết - 2.2

Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người (Phần kết - 2.2)

Vương Nguyên bị kích động, dùng hết sức lực đẩy Vương Tuấn Khải ra. Vương Tuấn Khải cũng không còn đè cậu nữa, đứng thẳng người rồi lùi về sau vài bước, trông Vương Nguyên đứng dậy từ mui xe, sửa soạn lại quần áo của cậu với khuôn mặt không tỏ vẻ gì.

Vương Nguyên sửa soạn xong xuôi, cậu tiếp tục bước đến cổng chung cư, Vương Tuấn Khải đi theo phía sau cậu, lẳng lặng không nói gì. Vương Nguyên đạp xe, anh cũng đạp xe, Vương Nguyên vào tàu điện ngầm, anh cũng vào tàu điện ngầm, Vương Nguyên đi bộ miết sau khi ra khỏi tàu, anh cũng đi bộ miết. Cho đến khi anh nhận ra Vương Nguyên đang đi về phía cổng bệnh viện, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã lên tiếng. Anh hỏi Vương Nguyên sao lại đến bệnh viện, Vương Nguyên vốn chẳng để ý đến anh. Vương Tuấn Khải giữ chặt vai cậu, tiếp tục hỏi:

"Em bị ốm hả?"

Vương Nguyên cụp mắt nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình của anh, rồi bảo, anh buông ra. Xung quanh có rất nhiều người, Vương Tuấn Khải không thể làm ra hành động gì quá giới hạn được. Anh không thể làm gì Vương Nguyên nên đành đến cổng bệnh viện xếp hàng theo cậu. Bệnh viện dùng dây cách li màu đỏ ngăn cách tạo ra một lối đi hẹp, mọi người xếp hàng rất có trật tự. Bên cạnh lối đi đặt một cái loa, nhắc nhở người dân từng đến vùng nguy cơ trung bình và cao chủ động khai báo y tế. Nhân viên bảo vệ đứng trên bậc thềm lớn tiếng nhắc nhở mọi người xuất trình tin nhắn hẹn trước và mã hành trình.

Đến lượt Vương Nguyên, cậu trình tin nhắn hẹn trước cho nhân viên y tế mặc nguyên đồ bảo hộ ở lối vào. Nhân viên y tế gật đầu và yêu cầu cậu xuất trình mã hành trình. Vương Nguyên lướt trang sang mã hành trình, nhân viên y tế nhìn một cái rồi hỏi: "Cậu đã đến Bắc Kinh à?"

Vương Nguyên ngừng một giây, rồi "vâng" một tiếng. Nhân viên y tế tiếp tục hỏi cậu đã đến khu vực nào của Bắc Kinh, Vương Nguyên không trả lời, Vương Tuấn Khải đứng phía sau túm lấy cánh tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi: " Em đã đến Bắc Kinh sao?"

Hàng đằng sau vẫn còn rất dài, đám đông đã bắt đầu xì xào bất mãn. Nhân viên y tế liếc bọn họ một cái, sau đó chỉ vào một chiếc bàn dài cách đó không xa, rồi nói với Vương Nguyên: "Cậu đến đó lấy một mẫu đơn, điền vào rồi đưa cho tôi." Vương Nguyên rời khỏi hàng, cậu bước đến bàn dài, hỏi lấy mẫu đơn từ nhân viên y tế người trước bàn.
Vương Tuấn Khải ở sau cậu, muốn xem thông tin Vương Nguyên điền. Vương Nguyên che tờ giấy mỏng tang kia lại, nói với anh: "Anh không thể tôn trọng riêng tư của người khác một chút được à?"

"Thế thì em nói anh biết, tại sao em đến Bắc Kinh, còn bây giờ tại sao em phải đến bệnh viện."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, đáp: "Anh cách xa chút đi, để tôi điền đơn xong rồi nói anh biết."

Vương Tuấn Khải đã ở một nơi đứng cách xa hơn một chút, Vương Nguyên điền xong đơn, rồi đi thẳng đến lối vào. Vương Tuấn Khải theo sau, bảo, em còn chưa trả lời anh vấn đề lúc nãy mà.

"Sao tôi phải trả lời?"

"Em vừa hứa với anh rồi còn gì."

"Sao anh lại cho rằng tôi là kiểu người giữ lời hứa vậy?"

Vương Nguyên nói xong, đưa đơn cho nhân viên y tế ở lối vào. Vương Tuấn không thể nhanh tay giành lấy, chỉ đành trơ mắt đứng đó nhìn nhân viên y tế xem xong mẫu đơn, rồi để Vương Nguyên vào trong.

Vương Nguyên đã vào bệnh viện, Vương Tuấn Khải lại bị nhân viên y tế ngăn lại ngoài cửa. Anh lấy điện thoại ra trình mã hành trình, nhân viên y tế hỏi anh tin nhắn hẹn trước. Tất nhiên Vương Tuấn Khải không có, nhưng anh không bỏ cuộc, nói: "Tôi chưa từ đến Bắc Kinh, trong vòng 14 ngày qua chưa từng đến bất kì nơi nào khác, vẫn luôn ở Thượng Hải, không lẽ không thể cho tôi vào trong được sao?"

Kết quả đương nhiên là không thể. Cuối cùng nhân viên cũng phải gọi bảo vệ tới, Vương Tuấn Khải mới bỏ cuộc. Anh đến lối ra phía bên còn lại của cổng và đứng yên ở đó, anh chợt nhớ ra, thật ra anh có đến Bắc Kinh, đến vào ngày 4, mà hôm sau đã về lại Thượng Hải vì Vương Nguyên, sau đó chưa từng rời khỏi. Có lẽ là mấy ngày nay không gặp được Vương Nguyên, đầu óc anh loạn hết cả lên, nên không nhớ hết được những chuyện đã xảy ra. Anh tính toán trong lòng, có nên điền một đơn như lúc nãy Vương Nguyên vừa điền, sau đó hẹn đại một khoa nào đó rồi vào bệnh viện luôn không. Thế nhưng, sau khi vào được bệnh viện rồi thì cũng không biết tìm Vương Nguyên chỗ nào, nên anh đành tiếp tục đợi cậu ra trong ấm ức.

Cũng may, qua không bao lâu Vương Nguyên đã ra. Quá trình test PRC không quá phức tạp, người xếp hàng cũng không nhiều lắm, nên cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại chờ muốn sốt cả ruột, thành ra khoảng thời gian chờ ngắn ngủi đó cũng bị kéo dài gấp mấy lần. Anh trông thấy Vương Nguyên bước ra, quyết tâm sẽ không để cho cậu chạy thoát lần nữa.

Vương Nguyên đi về phía ga tàu điện, Vương Tuấn Khải cũng lại lẳng lặng đi theo sau. Vương Nguyên biết mình chạy không thoát, cậu bèn đứng lại, quay đầu hỏi người nọ muốn sao mới đừng đi theo cậu nữa.

"Em hãy nói cho anh chuyện anh muốn biết."

"Được thôi, tôi nói cho anh nghe. Tôi đến Bắc Kinh để tham gia hội nghị học thuật, sau khi rời Thượng Hải muốn vào trường thì cần phải có giấy chứng nhận âm tính test PRC, nên tôi mới đến bệnh viện làm kiểm tra."

"Thật sao?"

"Không thì sao, thế anh nghĩ tại sao tôi đến Bắc Kinh, để đến tìm anh ấy hả?"

"Anh không tin."

"Không tin gì, không tin lời giải thích của tôi hay là không tin rằng tôi không đi tìm anh?"

Vương Tuấn Khải im lặng. Vương Nguyên xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Vương Tuấn Khải đi theo sau. Vương Nguyên dừng lại, "Anh đừng có đi theo tôi nữa."

"Tại sao anh không thể theo em."

"Nãy anh vừa mới hứa với tôi xong."

"Sao em lại cho rằng anh là kiểu người giữ lời hứa vậy?"

Vương Nguyên không biết mình đã bại dưới tay Vương Tuấn Khải hay là bại dưới tay chính mình. Vương Tuấn Khải đi theo Vương Nguyên cả đoạn đường cho đến trước cổng nhà, trước khi Vương Nguyên móc chìa khoá ra mở cửa, thì cậu bảo anh đi.

"Tôi sẽ không cho anh vào đâu."

"Thế cũng chẳng sao, dù sao anh cũng có chìa khoá."

"Tôi khoá trái cửa từ bên trong, anh có dùng chìa khoá cũng không mở được."

"Anh có thể gọi người đến cạy cửa, thể nào cũng có cách vào cả."

"Anh có tin tôi báo cảnh sát không?"

"Vậy em cứ báo đi."

Vương Nguyên giận đến nỗi chấn thương cả tinh thần, hai người giằng co được một lúc. Vương Nguyên khịt mũi, mở miệng: "Đứng bên ngoài lạnh lắm, lẽ nào anh muốn để tôi đứng mãi ở đây, đông cứng luôn sao?"

Vương Nguyên nói như vậy quả thật là gian lận, Vương Tuấn Khải sao có thể nỡ để cậu lạnh được?

"Thế em cho anh vào cùng với em đi."

"Anh biết điều đó là không thể mà."

"Thế em cho anh vào một lát thôi có được không?"

"Không được."

"Một cốc cà phê cũng không được luôn sao?"

"Gì?"

"Anh cũng rất lạnh mà, anh muốn uống chút gì đó ấm."

"Trong nhà không có cà phê."

"Có đó, loại hoà tan ấy, đặt trên bàn cà phê trong phòng khách ấy."

"Vương Tuấn Khải."

"Anh còn muốn đi vệ sinh nữa, anh gấp lắm rồi."

"..."

Vương Tuấn Khải trông dáng vẻ cạn lời của Vương Nguyên, mỉm cười đắc ý. Anh móc chìa khóa từ trong túi quần ra mở cửa, Vương Nguyên ngăn lại, lúc hai người đang đấu sức thì cửa bên cạnh có tiếng động. Vương Nguyên liếc nhìn một cách bất an, Vương Tuấn Khải tóm lấy, giữ chặt eo của Vương Nguyên, trầm giọng nói: "Để anh vào, không thì anh sẽ hôn em ngay trước mặt hàng xóm của em, em biết anh có thể làm ra những chuyện như này mà."

✨✨

Wjk: Mặt dày mới tóm được em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com