Phần Kết - 2.3
Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người (Phần kết - 2.3)
Vương Nguyên buông tay ra. Vương Tuấn Khải đã mở cửa như mong muốn, rồi vươn tay kéo Vương Nguyên vào. Sau khi đóng cửa lại, Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra ngay lập tức. Cậu vào phòng bếp, Vương Tuấn Khải hỏi cậu vào làm gì.
"Đun nước pha cà phê cho anh, sau khi anh uống xong thì đi ngay cho tôi!"
Vương Tuấn Khải vừa cười vừa bịt kín hai tai, răng hổ sáng loá muốn chói cả mắt của Vương Nguyên. Cơn giận trong lòng càng thêm sâu, cậu gần như đá bay cửa phòng bếp.
Ống nước vẫn chưa rã băng hoàn toàn, nước trong vòi chảy tí tách, đứt quãng. Vương Nguyên cầm ấm siêu tốc hứng nước dưới vòi. Thiếu kiên nhẫn và vô cùng cáu kỉnh.
Vương Tuấn Khải đã đến phòng ngủ, anh đứng yên tại cửa phòng, nhìn quanh căn phòng mà anh đã ở cùng với Vương Nguyên vài tối. Cạnh thùng rác có vài cục giấy rải rác trên mặt đất, Vương Tuấn Khải không nhịn được cười, rác cũng không vứt cho đàng hoàng, sao cái người này không để tâm đến cuộc sống của chính mình chút nào hết vậy, sao hay vậy nhỉ?
Anh bước đến, nhặt mấy cục giấy lên, một trong mấy cục đó vẫn chưa vò chặt, phần hở ra vẫn có thể thấy được chữ "kiểm điểm". Vương Tuấn Khải nhanh chóng mở giấy ra, nhìn thấy trên đó đầy chữ viết rồi xoá, anh đứng dậy ngay lập tức, anh muốn đi hỏi Vương Nguyên, nhưng bỗng trông thấy tờ giấy bày ra trên bàn làm việc. Trên đó cũng xoá xoá sửa sửa, loạn xì ngầu. Nội dung trên đó đã đầy đủ so với mấy cục giấy vứt đi nhiều.
Vương Nguyên cuối cùng cũng đổ đầy nước. Cậu đặt ấm lên đế và bật công tắc. Ấm siêu tốc sôi vang lên ùng ục, Vương Nguyên ra khỏi phòng bếp, cậu không thấy Vương Tuấn Khải ở phòng khách, liền đi về phía phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh mở, Vương Tuấn Khải không ở trong đó. Vương Nguyên ngay lập tức nhớ đến đồ đạc còn chưa dọn trên bàn, phi như bay đến phòng ngủ.
Vương Tuấn Khải ở trong phòng ngủ, anh đứng trước tấm poster dán trên tường, quay đầu thấy Vương Nguyên chạy đến đứng yên ở trước cửa phòng, ảnh hỏi: "Em chạy nhanh thế để làm gì, muốn gặp anh dữ vậy sao?"
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, "Không phải anh bảo muốn đi vệ sinh, gấp lắm luôn sao?"
"Giờ nghĩ lại, hình như anh cũng chưa gấp mấy."
Vương Nguyên trợn mắt, nhưng lại thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Vương Tuấn Khải lại tiếp tục xem tấm poster trên tường, anh nói: Sau này phim của Leslie được chiếu lại, chúng ta đi xem nhé, được không?"
"Không."
Vương Tuấn Khải mỉm cười, rồi bảo sau này em chắc chắn sẽ nói được. Vương Nguyên lờ Vương Tuấn Khải đi, cậu bước đến nơi bàn làm việc, không nói không rằng kẹp tờ giấy A4 viết đầy chữ trên bàn vào trong sách. Vương Tuấn Khải cũng bước lại, rồi bảo, bàn của em lộn xộn quá đấy.
"Trên sàn cũng vậy, rác sao mà ném cũng không vào được trong thùng rác nữa thế?"
Anh nói xong, sau đó khom lưng tính nhặt những cục giấy trên sàn lên. Vương Nguyên giành trước một bước, nhanh chóng chộp lấy hết những cục giấy đó. Thế nhưng, Vương Tuấn Khải đã kịp nhặt lên một cục, Vương Nguyên gấp gáp nhìn chằm chằm vào tay anh, thế mà người nọ lại chẳng để ý mấy đến cục giấy trong tay, ném thẳng cục giấy vào trong thùng rác.
"Em xem, không có anh dọn giúp em là căn phòng này loạn lên liền, sao mà thế được nhỉ?"
Vương Nguyên dửng dưng khịt mũi, nhưng thần kinh căng thẳng đã được thả lỏng. Xem ra Vương Tuấn Khải vẫn chưa xem được đồ trên bàn.
Nước đã nấu xong, Vương Nguyên đổ cà phê hoà tan vào cốc, sau đó đổ tiếp nước vào, không thèm khuấy mà đưa thẳng cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải tự đi lấy muỗng, khuấy chất lỏng màu nâu đang bốc hơi nóng ở trong cốc một cách chậm rì. Vương Nguyên bảo Vương Tuấn Khải nhanh uống hết, "Uống xong anh ra ngoài liền phải không?"
"Hay là anh không ra nữa nhé?"
"Tôi..."
"Em sao? Báo cảnh sát hả?"
"Vậy thì tôi tự ra, để anh ở trong này một mình!"
Vương Tuấn Khải chẳng hề hấn gì dù cho Vương Nguyên đã tức sôi máu, anh ghé lại gần miệng cốc, ngửi chút hương cà phê, nói: "Để em ra ngoài á, sao anh không biết ngại thế được?" Sau đó anh nói tiếp một câu, "Có điều hình như thế này cũng được."
Vương Nguyên sửng sốt không nói nên lời trước sự dày mặt của người nọ. Mắt Vương Tuấn Khải mang theo ý cười, hứng thú ngắm dáng vẻ Vương Nguyên tức giận nhưng lại không thể trút giận. Vương Nguyên nghiêng đầu không cho anh nhìn. Vương Tuấn Khải uống một ngụm cà phê, anh nói: "Anh không chọc em nữa, thật ra hôm nay anh đến đây là có việc, trước đó chưa có cơ hội nói với em."
"Chuyện gì?" Vương Nguyên xoay đầu lại.
Vương Tuấn Khải đặt cốc xuống, sau đó lôi một phong thư từ trong túi áo ra, "Anh đến đưa thiệp mời."
"Thiệp mời gì?"
Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên tự mở ra xem. Vương Nguyên mở phong thư ra, nhìn thấy bìa thiệp có màu xanh đậm. Mở ra thêm lần nữa, trông thấy chữ ở trong đó, nội dung đại khái là, tập đoàn nhà Vương Tuấn Khải sắp tổ chức tiệc rượu, chân thành mời các đối tác đến tham gia. Thời gian là sáu giờ tối nay, địa chỉ là toà nhà tổ chức sự kiện đón năm mới nơi mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải gặp nhau lần đầu.
Tên của Vương Nguyên được viết tay trên hàng ngang của dòng đầu tiên trong thiệp mời, rồng bay phượng múa, cường điệu phóng khoáng. Vương Nguyên xem qua, trong lòng thầm nghĩ chữ của Vương Tuấn Khải thật chẳng ra làm sao. Sau đó cậu ngẩng đầu, nói: "Tôi không đi."
"Tại sao em không đi?"
"Tại sao tôi phải đi?"
"Ba anh đã đầu tư cho văn phòng của em, thế nên em cũng coi như là đối tác của tập đoàn bọn anh, tiệc rượu kiểu này, nếu như em không đi, lẽ nào em không sợ phá hỏng quan hệ hợp tác với ba anh sao?"
Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải một cái rồi nói: "Văn phòng của tôi chỉ là một văn phòng nhỏ nhoi, cũng chẳng phải đối tác lớn, không đi thì cũng có sao?"
"Thoả thuận mà ba anh tự tay quyết định, cứ coi như là không phải đối tác lớn thì chí ít cũng lả quan hệ hợp tác quan trọng. Huống gì con trai của chủ tịch tập đoàn còn đích thân đến đưa thiệp mời, Vương tiên sinh, về tình về lí cũng nên đi chứ nhỉ?"
Trái tim Vương Nguyên bị câu "Vương tiên sinh" của anh đâm cho đau nhói. Cậu kìm nén cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải.
"Nếu là được mời, tôi đương nhiên có quyền từ chối."
"Tại sao em muốn từ chối nhỉ, là không thích đi hay là..." Vương Tuấn Khải dừng lại, không nói tiếp nữa.
"Hay là sao?"
"Hay là nên nói, vốn dĩ em không hề chấp nhận sự đầu tư của ba anh, cũng vốn dĩ không hề có bất kì mối quan hệ hợp tác nào với ông ấy cả."
✨✨
Không hổ là wjk 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com