Phần Kết - 3.11 ~ 3.13
Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người (Phần Kết - 3.11 ~ 3.13)
3.11
Video bắt đầu phát, Vương Tuấn Khải ngồi ở cạnh giường xem, Vương Nguyên dựa vào bờ vai của anh.
Nỗi tiếc nuối khó nguôi ngoai của Vương Nguyên đó là Monica và Richard không đến được với nhau. Richard là bạn của bố Monica, tuổi tác lớn hơn nhiều so với cô, nhưng những thứ đó cũng không thể ngăn cản bọn yêu nhau. Monica muốn có con, nhưng Richard không muốn, trong cuộc hôn nhân trước hắn đã biết trải nghiệm sinh con nuôi con là như thế nào, hắn không muốn xảy ra lần nữa. Monica thử thuyết phục bản thân rằng không cần con cũng được, cuối cùng lại nhận ra không thể tự thuyết phục mình. Richard quyết đinh thỏa hiệp, nếu như ở bên Monica mà hắn buộc phải trải qua cuộc sống có con một lần nữa, thế thì hắn sẽ làm cha thêm một lần nữa.
Nhưng Monica không muốn sự thỏa hiệp của hắn, vì Richard đã luôn miệng nói "buộc phải", cô không muốn có con với một người vốn chẳng muốn có con.
Vương Nguyên đột nhiên tắt âm video rồi nói những lời này cho Vương Tuấn Khải nghe.
"Monica và Richard thật sự yêu nhau vô cùng, dù cho có chia tay họ cũng vẫn yêu nhau, nhưng họ không thể ở bên nhau."
"Em nhớ là lúc em xem xong tập này, em đã bị ám ảnh rất lâu, vì em không hiểu tại sao họ yêu nhau đến như vậy mà lại không thể ở bên nhau."
"Nhưng sau này em mới hiểu."
Vương Tuấn Khải hỏi cậu hiểu ra điều gì.
"Em đã hiểu ra, hai người có thể ở bên nhau được hay không, không phải chỉ cần mỗi tình yêu là được."
Vương Nguyên không dựa vào Vương Tuấn Khải nữa, cậu đứng dậy rời giường. Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn vào vị trí trống không bên cạnh, sau đó xoay đầu, hơi rướn người nhìn cái người đã ngồi vào bàn.
"Vương Tuấn Khải, Monica và Richard biết rõ họ không thể ở bên nhau, cho nên họ bình tĩnh kết thúc mối quan hệ giữa họ, em vẫn luôn khâm phục cách xử lí như thế, em thấy đó là dáng vẻ trưởng thành mà tình yêu nên có."
Vương Tuấn Khải hỏi rốt cuộc cậu muốn nói gì.
"Em muốn nói rằng, em cũng muốn thử cách xử lí trưởng thành đối với chuyện tình cảm của bản thân."
"Vương Nguyên, em có ý gì?"
"Ý em là, Vương Tuấn Khải, em yêu anh, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau."
Vương Tuấn Khải đứng dậy, kéo Vương Nguyên lên giường. Anh hôn cậu một cách điên cuồng, Vương Nguyên cũng không dãy giụa, lệ nơi hốc mắt lẳng lặng lăn xuống. Vương Tuấn Khải sửng sốt, anh buông cậu ra. Vương Nguyên chỉnh sửa quần áo xong, cậu ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, nắm lấy tay anh, gọi tên anh.
"Vương Tuấn Khải, anh hãy nghĩ cho thật kĩ, anh cũng hay suy nghĩ thay em. Em muốn tình yêu của bọn mình được chấp nhận, em muốn tình yêu của bọn mình nhận được lời chúc phúc, em muốn khi anh chọn ở bên em, sẽ không mất đi gia đình và cuộc sống của anh, em muốn lúc chúng ta ở bên nhau, ang không phải hi sinh hay trả giá một cái gì cả, em muốn lúc anh ở bên em, em sẽ không cảm thấy áy náy với anh từng phút từng giây nữa."
"Điều em muốn nhiều đến thế, nhiều vô bờ, nhưng mà Vương Tuấn Khải à, anh thử nghĩ xem, anh thử nghĩ cho em xem, những điều em muốn, anh có thể cho em hay không?"
Trong mắt Vương Tuấn Khải có nước trào ra, tầm nhìn trở nên mờ mịt, anh nhìn video vẫn còn đang phát. Vương Nguyên đứng dậy, mở âm thanh của video lên. Trong video, là hội trường hôn lễ của người khác, trong tiếng nhạc xập xình pha lẫn tiếng ly dĩa va chạm nhẹ, Monica dựa vào lòng Richard, hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Richard ôm lấy cô rồi nhảy chầm chậm, nói: "Chúng ta chỉ có thể nhảy tiếp thôi."
Vương Nguyên lại bước đến giường, Vương Tuấn Khải bỗng ôm chặt lấy cậu. Anh dựa sát vào lòng Vương Nguyên, trên mặt ngập tràn nước mắt, giống như đứa trẻ bị lạc đường nhưng không biết phải làm sao. Vương Nguyên duỗi tay xoa tóc anh, Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn cậu. Anh nói: "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Vương Nguyên quay mặt đi, không muốn để Vương Tuấn Khải nhìn thấy nước mắt của mình. Những mảnh lego rải rác trên bàn, Vương Nguyên âm thầm đếm từng mảnh một. "1,2,3..." Cậu nhất quyết không chịu đếm ngược, nhưng vẫn nhớ lại lời Vương Tuấn Khải nói: "10 đếm cái vèo phát là đến 1, câu chuyện của chúng ta ngắn thế ư, sao thế được chứ?"
Cho nên có thể làm sao nữa đây?
Đếm ngược cùng người dù cho một đời đắm say trong cơn mơ cũng được
Chẳng tài nào tìm thấy một chốn vĩnh hằng,
chi bằng ta hãy ôm lấy nhau.
3.12
Tối hôm ấy, Vương Tuấn Khải khát cầu Vương Nguyên như điên, tựa như mai là ngày tận thế. Anh hận bản thân, anh biết mình là một kẻ nhu nhược, không cho Vương Nguyên được bất cứ điều gì, cuối cùng chỉ có thể khát cầu cơ thể của Vương Nguyên để phát tiết sự căm phẫn của mình, che giấu sự bất lực của bản thân, tìm kiếm sự an ủi mà sau này mình không bao giờ tìm thấy được nữa.
Hôm sau, Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải đến sân bay. Vương Tuấn Khải đã mua vé cho Vương Nguyên, để cậu có thẻ lên máy bay, đi cùng anh đến cửa dẫn lên máy bay. Vương Nguyên cưởi bảo Vương Tuấn Khải thật lãng phí. Vương Tuấn Khải đáp: "Đây là lúc duy nhất anh có thể tùy hứng."
Vương Nguyên lại cười, "Nên anh thấy đấy, làm một phú nhị đại có rất nhiều lợi ích luôn phải không, ít nhất thì bất cứ lúc nào cũng không cần lo lắng về tiền bạc."
Vương Tuấn Khải cũng cười theo, "Có đôi lúc anh nghĩ, nếu như anh không phải phú nhị đại phiền toái các thứ là hay rồi."
Vương Nguyên nắm lấy tay anh.
"Vương Tuấn Khải, anh biết không, lúc nhỏ điều kiện gia đình em không tốt cho lắm, ba mẹ thường xuyên khổ não vì chuyện tiền bạc. Em từng rất ghét quê hương của mình, cuộc sống của mình, trong lòng thường xuyên mất cân bằng. Cho nên em luôn cố gắng hết sức, để có một cuộc sống khác hơn. Nên em nỗ lực thi vào trường cấp 3 tốt nhất, trường đại học tốt nhất, mãi cho đến khi có thể trụ vững ở cái thằng phố Thượng Hải mỹ lệ này và làm một công việc danh giá như này. Nhưng mà ấy, đến cuối cùng lại nhận ra càng tiến lên, trời đất càng rộng, có quá nhiều độ cao mà em có nỗ lực kiểu nào cũng không thể với tới được."
"Trước khi gặp được anh, trong mắt em bình thường chỉ thấy được những thứ mà bản thân em không có. Nhưng sau khi gặp anh, trong mắt em toàn bộ đều là những thứ mà bản thân em có được. Em phát hiện thật ra mình may mắn biết bao, vì dáng dấp em cũng không tệ, có một công việc danh giá, không thì vốn dĩ em chẳng có cơ hội để gặp được anh, cứ cho em gặp được rồi thì anh cũng không có khả năng thích em được."
"Em đã từng nghĩ, nếu như anh chỉ là một người có gia cảnh bình thường thì tốt biết bao. Nhưng trong lòng em biết rõ, anh vốn là anh, vì gia đình và hoàn cảnh của anh, vì sự giáo dục mà anh nhận được từ nhỏ đến lớn, vì những gì mà anh trải qua từ khi còn nhỏ. Và em cũng vốn là em, cũng cùng lý lẽ như vậy. Nếu như đổi một hoàn cảnh trưởng thành khác, anh sẽ không còn là anh, em cũng sẽ không còn là em nữa, chúng ta sẽ không thể gặp được nhau, gặp được nhau rồi cũng chưa chắc sẽ yêu nhau."
"Bây giờ chúng ta không thể ở bên nhau, không phải vì ba anh, không phải vì gia đình anh, càng không phải vì bản thân anh. Chúng ta không thể ở bên nhau, chỉ vì lí do duy nhất đó là chúng ta không thể ở bên nhau."
"Vậy nên Vương Tuấn Khải à, em xin anh, qua hôm nay, đừng bao giờ sống với nỗi hổ thẹn và tiếc nuối."
Vương Tuấn Khải vẫn luôn cúi đầu, nước mắt anh lặng lẽ rơi, khiến chiếc khẩu trang màu xanh da trời biến thành màu xanh nước biển."
Trước khi lên máy bay, Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên: "Anh cũng xin em, qua hôm nay, nhớ phải ăn uống đàng hoàng, ngủ nghỉ đầy đủ, biết chưa?"
Vương Nguyên gật đầu thật mạnh, nhưng vẫn ghét bỏ nói: "Biết ròi, anh dông dài quá!"
Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.
Vương Nguyên gượng cười, nói: "Đồ ngốc, chúng ta cũng không phải không lưu lại gì, anh quên tranh em vẽ rồi sao? Đến bây giờ những chuyện này đều là tư liệu sống cả đấy, nên em có thể vẽ trong thời gian dài ơi là dài."
Nước mắt Vương Tuấn Khải rơi trên vai Vương Nguyên, giọng Vương Nguyên nghẹn ngào, cậu nói tiếp: "Nhưng anh anh không được xem đâu đấy, nếu như em biết anh đang xem, lúc em vẽ có thể sẽ nhịn không được mà khóc đó."
Sau khi từ sân bay về nhà, Vương Nguyên ngủ mãi, ngủ đến khi bụng đói mới bò dậy. Trong tủ lạnh đầy ắp những nguyên liệu nấu ăn mà Vương Tuấn Khải mua trước khi đi, Vương Nguyên lôi vài thứ ra, bắt đầu nấu ăn.
Lego lúc trước ghép chưa xong, đã được Vương Nguyên cất vào nơi sâu nhất trong tủ. Cậu biết mình sẽ không bao giờ lấy ra nữa. Kỳ nghỉ này trừ ăn ngủ ra, còn rất nhiều thời gian rảnh. Những thời gian rảnh đó, cậu vẽ miệt mài, vẽ cho đến khi đói bụng hay đến giờ phải ngủ cũng không dừng lại.
Nhưng không thể không dừng lại được, vì cậu đã hứa với Vương Tuấn Khải rằng, phải ăn uống đàng hoàng, ngủ nghỉ đầy đủ.
Nguyên liệu trong tủ lạnh rất nhanh đã được ăn hết, Vương Nguyên lại tự mua một ít. Nhưng dù trong lòng cậu biết mình phải ăn uống đàng hoàng, thì cậu cũng không muốn. Cậu nấu ăn mệt muốn chết, thế là quyết định nấu mì tôm ăn. Trong tủ lạnh có ớt cựa gà và cà chua, cậu cắt ra xong đổ vào nồi xào lên, thêm nước, bỏ trứng gà vào đánh ra. Lúc chuẩn bị thả mì vào, cậu ngẩng đầu liếc đến tảo biển đặt trên tủ bếp, đó là đồ còn dư khi nấu lẩu vào lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đến nhà.
Vương Nguyên thả một nhúm rong biển vào trong nước đang sôi, cậu bỗng dưng khóc. Cậu khóc đến mức mất hết sức lực, cơ thể dần dần khuỵu xuống sàn. Âm thanh máy hút khói ầm ầm, Vương Nguyên dựa vào tủ bếp, khóc mãi, khóc không ngừng.
Tại sao vậy chứ? Cậu đã kiên trì đã rất nhiều ngày rồi, cũng đã ăn uống đàng hoàng, ngủ nghỉ đầy đủ rồi , không phải sao? Vậy nên bây giờ có thể được nhận thưởng rồi, không phải sao? Vậy nên bây giờ có thể hét to lên, cậu chẳng muốn ăn cơm đàng hoàng, cũng chẳng muốn ngủ nghỉ đầy.
Cậu muốn Vương Tuấn Khải, cậu chỉ muốn Vương Tuấn Khải.
***
Trời đất ơi tui khóc điênnnnnnnnnnnnnnnn
3.13
Ngày 3 tháng 2 là Lập Xuân, Trương Hữu Hại bỗng gọi điện thoại đến, hỏi cậu năm nay có về nhà đón Tết không, Vương Nguyên không trả lời, Trương Hữu Hại nói: "Tớ cũng vậy, hưởng ứng khẩu hiệu của trường học và đất nước, đón Tết tại chỗ." Hắn nói xong thì chờ Vương Nguyên chế nhạo tính giác ngộ cao của mình, nhưng không ngờ Vương Nguyên chỉ nói một câu "ừ". Trương Hữu Hại thấy kì lạ, nhưng không nghĩ nhiều, hắn lại nói: "Vậy hay là hai chúng ta đón Tết cùng nhau đi, đến đó tớ đến nhà cậu, chúng ta cùng nhau nấu ăn nha?"
Vương Nguyên từ chối ngay, Trương Hữu Hại lập tức nói: "Vậy thì tớ nấu một mình là được rồi, cậu phụ trách ăn, không cần động một ngón tay luôn."
"Cậu nấu ăn dở muốn chết, tớ không muốn ăn đồ cậu nấu đâu."
Trương Hữu Hại còn muốn biện minh, nhưng Vương Nguyên đã cúp điện thoại.
Hôm sau là tết ông Công ông Táo, mới sáng sớm Trương Hữu Hại đã điện đến rồi, Vương Nguyên đã nói: "Cậu bỏ cuộc đi, tớ sẽ không cho cậu đến nhà đón Tết cùng nhau đâu."
Trương Hữu Hại sửng sốt một lúc, rồi nói, Vương Nguyên trái tim cậu sao mà ác độc quá vậy hả.
Vương Nguyên lại muốn cúp máy. Lần này Trương Hữu Hại rút kinh nghiệm, giành kêu tên cậu lại trước.
"Tớ không phải nói chuyện đón Tết với cậu mà, tớ gọi để hỏi cậu truyện tranh đó là sao thế thôi."
"Cậu nói gì cơ?"
"Tớ nói là, tớ mới phát hiện truyện tranh của cậu đã có chương mới rồi, với lại truyện tranh mà cậu vẽ đó đều là chuyện thật sao?"
Sau khi đầu dây bên kia im lặng vài giây thì tắt ngúm luôn, Trương Hữu Hại đơ một lúc với màn hình nói chuyện đen thui, hắn quyết định đến tận nhà tìm Vương Nguyên.
Trương Hữu Hại lướt trúng truyện tranh của Vương Nguyên là do tình cờ. Bản thân hắn không đọc truyện tranh, vì Vương Nguyên vẽ truyện tranh hắn mới xem. Từ sau khi Vương Nguyên tạm ngừng cập nhật, hắn cũng đã lâu rồi không vào nền tảng truyện tranh kia. Trước hôm qua, sau khi Vương Nguyên cúp máy, hắn hơi bực dọc nên bắt đầu chơi điện thoại. Lúc lướt weibi, bỗng thấy hot search của nền tảng mà Vương Nguyên đăng truyện, nguyên nhân là nền tảng đã đổi cơ chế xét duyệt, xét duyệt trước rồi mới đăng, đồng thời những thứ vốn rất bình thường cũng bị che vô duyên vô cớ, cho nên trên weibo ngập tràng tiếng chửi.
Trước Hữu Hại nghĩ nếu như thế, truyện của Vương Nguyên có lẽ cũng chịu ảnh hưởng không nhiều thì ít, thế là nhấn vào nền tảng đó, kết quả hắn phát hiện Vương Nguyên đã đăng chương mới!
Vương Nguyên không chỉ cập nhật mà còn đã vẽ cậu chuyện hoàn toàn mới, đã đăng được rất nhiều chương. Sau khi Trương Hữu Hại nhấn vào thì phát hiện ra điều càng bất ngờ hơn, mở đầu câu chuyện vốn là trải nghiệm sự kiện thương hội cuối năm mà mình với Vương Nguyên cùng tham gia.
Trương Hữu Hại thức đêm xem hết tất cả các chương mà Vương Nguyên đăng, tậm trạng phức tạp không nói nên lời. Truyện tranh dừng lại ở đoạn Mã Tư Viễn tiễn Karry đến sân bay, Vương Nguyên đã ghi chú "TBC/THE END". Nên câu chuyện này rốt cuộc sẽ còn nữa hay là đã kết thúc rồi, Trương Hữu Hại muốn biết.
Chuyện hắn càng muốn biết hơn đó là, rốt cuộc câu chuyện này có thật hay không.
Trương Hữu Hại gõ cửa nhà Vương Nguyên, người chưa bước vào đã mở miệng hỏi Vương Nguyên chuyện trong truyện tranh có phải thật không.
Vương Nguyên lấy đôi dép lê từ trong kệ giày thả xuống đất, bảo hắn vào trước đã. Trương Hữu Hại bất động, gặng hỏi: "Câu chuyện trong truyện tranh của cậu là thật sao?"
Vương Nguyên liếc hắn một cái, nói: "Cậu thấy sao?"
Trương Hữu Hại không trả lời được. Sau khi thay giày, hắn bước lẹ đến phòng Vương Nguyên. Mắt hắn quét qua quét lại trên bức tường đối diện giường, nhưng chỉ thấy toàn bộ đều là áp phích của Leslie. Trương Hữu Hại xoay người hỏi Vương Nguyên: "Những bức tranh đó đâu rồi?"
"Tranh gì?"
"Tranh của Karry vẽ ấy, anh ta treo trên bức tường đối diện giường dán đầy áp phích Leslie của Mã Tư Viễn."
Vương Nguyên không nói gì, Trương Hữu Hại bỗng chạy đến trước tủ, lúc hắn muốn giơ tay kéo ngăn kéo ra thì bị Vương Nguyên cản lại. Vương Nguyên hỏi hắn muốn làm gì.
"Tớ muốn xem thử xem cậu có phải đã cất tranh vào trong tủ hay không."
"Trương Hữu Hại, cậu đừng có áo truyện nữa được không?"
"Còn lego nữa, lego chưa ghép xong mà Mã Tư Viễn cất vào nơi sâu nhất trong tủ nữa."
Trương Hữu Hại nói vậy xong muốn gạt cánh tay của Vương Nguyên đang ngăn trước người hắn ra, Vương Nguyên lớn giọng nói: "Trương Hữu Hại, cậu tôn trọng quyền riêng tư của tớ một chút được không!"
Trương Hữu Hại dừng lại, "Vậy Vương Nguyên, cậu nói cho tớ biết, câu chuyện cậu vẽ có thật không, câu chuyện xảy ra giữa Mã Tư Viễn và Karry, có phải chính là câu chuyện giữa cậu và tên phú nhị đại họ Vương kia không?"
Vương Nguyên bật cười, "Thì ra cậu theo dõi truyện tranh mà có cảm giác chân thật vậy luôn à?"
Trương Hữu Hại bảoVương Nguyên đừng cười. "Cậu nói cho tớ biết, trong truyện tranh đó tất cả đều là thật hết sao?'
"Tất nhiên là giả rồi."
"Cậu nói gì cơ?"
"Tớ nói là, trừ mở đầu của câu chuyện là thật ra, những cái khác đều là giả."
"Cậu nói thật sao?" Trương Hữu Hại nhất quyết gặng hỏi.
"Trương Hữu Hại, cậu muốn nhận được đáp án thế nào nữa đây? Thật ra trong lòng cậu cũng rõ mà, cả câu chuyện giả muốn chết, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com