Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Kết - 3.14 ~ 3.16 (End)

Trước khi vào đọc phần cuối cùng của phần kết thì mọi người xem video tui gắn ở trên nhé. Nhất định phải xem nhé, để trọn vẹn cảm xúc.

Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người (Phần Kết - 3.8 ~ 3.10)

3.14

Trương Hữu Hại ra khỏi nhà Vương Nguyên. Hắn cứ nghĩ mãi về tranh của Vương Nguyên. Vương Nguyên nói câu chuyện là giả, trừ phần mở đầu thì đều là giả. Trương Hữu Hại muốn phản bác, nhưng hắn không có cách nào để phản bác. Vì hắn điều duy nhất hắn có thể chứng minh cũng chỉ có phần mở đầu là thật.

Hắn vẫn còn nhớ ngày hôm đó mình nói chuyện với chị gái lễ tân thương hội, Vương Nguyên đã nhắn tin đến nói người không được khỏe phải về trước. Sau đó chị gái lễ tân vì phải đi tìm Vương tiên sinh nên không thể nói chuyện với mình được nữa. Hắn cực kì không muốn rời khỏi, sau đó điện thoại phàn nàn với Vương Nguyên.

Đây là toàn bộ những điều hắn biết. Nếu như Vương Nguyên vì nghe được đứa con trai cà lơ phất phơ của hội trưởng thương hội đã trốn đọc diễn văn, nên đã có linh cảm, sau đó soạn ra câu chuyện còn lại, hình như cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thì năng lực tưởng tượng của Vương Nguyên luôn rất đỉnh.

Hơn nữa dù Vương Nguyên trông rất đẹp trai nhưng cái kịch bản nhìn một cái nhớ đến già, và nhất kiến chung tình như thế này, trong đời thực thật sự tồn tại sao?

Trong lòng Trương Hữu Hại dao động. Nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn cứ tiếc nuối mãi. Buổi tối khi đi ngỉ, hắn bỗng nhớ ra một điều. Nếu tất cả đều là thật, Vương Nguyên đã chia tay với người đó, cả câu chuyện dừng lại vào khoảnh khắc cậu tiễn người đó đi. Vương Nguyên đã chịu tổn thương rất nặng, không muốn chấp thừa nhận, cho nên mới nói dói rằng tất cả đều là giả.

Trương Hữu Hại muốn xác minh với Vương Nguyên, nhưng hắn biết Vương Nguyên sẽ không đưa ra bất kì đáp án nào cả. Hoặc là, thật ra hắn có thể tìm cách khác để xác minh. Ví dụ như, hắn có thể liên lạc với chị lễ tân đó, hỏi chị có thể giúp hắn kiểm tra camera của căn phòng nhỏ đó không, Ví dụ như hắn có thể hỏi bảo vệ của trường học, có người nào thường hay đến cổng trường đợi Vương Nguyên hay không. Ví dụ như, hắn có thể hỏi đồng nghiệp ở trường của Vương Nguyên rằng cậu ấy có phải đã bị lãnh đạo chỉ đích danh phê bình vì tự ý đến Bắc Kinh không.

Để xác minh, Trương Hữu Hại có vô số cách. Nhưng hắn chưa áp dụng vào thực tế vì hắn sợ, sợ kết quả của xác minh giống như Vương Nguyên nói, tất cả đều là giả.

Đôi lúc hắn thậm chí còn mong rằng câu chuyện đó là giả, vì nếu chuyện đó là thật, Vương Nguyên nhất định đã chịu tổn thương rất nặng. Nếu như người đó rời đi, để lại một mình Vương Nguyên ở Thượng Hải, thế thì Trương Hữu Hại hi vọng, ngay từ đầu Vương Nguyên chưa từng gặp người đó.

Sau hôm đó, Trương Hữu Hại hễ có thời gian là lướt truyện tranh của Vương Nguyên, xem thử cậu có tiếp tục ra chương mới hay không.

Nhưng Vương Nguyên mãi không cập nhật. Cứ thế cho đến đêm giao thừa. Trương Hữu Hại tự làm cho mình vài món ăn, chay mặn có đủ, cũng khá thịn soạn. Nhưng chờ đến lúc động đũa đã có rất nhiều món nguội lạnh cả rồi. Hắn đặt vào trong lò vi sóng hâm lại, hâm xong món này thì đến món khác. Chờ đến lúc hâm xong rồi ngồi xuống chuẩn bị ăn lần nữa, Trương Hữu Hại bỗng cảm thấy cô đơn, cô đơn muốn chết, hắn thở dài, cảm thấy đón Tết vẫn phải sôi động náo nhiệt mới tuyệt.

Nghĩ thế, lại bất giác thấy Vương Nguyên nhẫn tâm. Cậu ta thật là kì quái, sao không thể đón Tết cùng nhau chứ nhỉ?

Trương Hữu Hại bực mình, trong cơn giận đã uống hơn nửa chai rượu sâm panh. Sau khi dọn bát đũa xong, hắn xem Xuân Vãn trên máy tính trong cơn váng đầu. Men say kích thích thần kinh của hắn, làm hắn không ngủ được, hắn cố gắng chịu đựng đến khi Xuân Vãn chiếu xong. Sau đó không tắm rứa mà trực tiếp chui vào chăn. Truyện tranh của Vương Nguyên ma xui quỷ khiến kiểu gì hiện ra trước mắt, Trương Hữu Hại cầm lấy điện thoại.

Trông thấy chương mới đã cập nhật mấy tiếng trước, Trương Hữu Hại suýt chút nữa không dám tin vào mắt của mình. Hắn ra sức dụi mắt, như muốn gãi xước mí mắt, rồi mở to mắt để đọc chương mới trong điện thoại.

Là thật, hắn không uống say, cũng không nhìn nhầm, Vương Nguyên cập nhật rồi, Vương Nguyên thật sự cập nhật rồi!

3.15

Trong chương mới được đăng, thời gian câu chuyện xảy ra cách hiện tại vài ngày. Chính xác mà nói, là bốn ngày, vì câu chuyện xảy ra vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 2, theo quy định, công ty và doanh nghiệp phải làm bù.

Sáng ngày 7 tháng 2, Mã Tư Viễn nhận được mail, đến từ Lưu Linh Diêu.

Trong mail, Lưu Linh Diêu nói rằng, trong cuộc họp thường niên của công ty nhà Karry đã xảy ra một chuyện vô cùng thú vị. Cô ấy đã quay lại, những người khác cũng đã quay lại. Chuyện này đã được chia sẻ điên cuồng trong các nhóm to nhỏ của nhân viên tập đoàn nhà Karry, cho nên cô cũng muốn Mã Tư Viễn xem được.

Mã Tư Viễn tải video đính kèm trong mail xuống, mở ra.

Trương Hữu Hại vẫn còn nhớ, ngày 4 tháng 1, lúc Karry về Bắc Kinh đã nói với Mã Tư Viễn rằng: "Cuối tuần anh sẽ quay lại, nhanh thôi."

Mã Tư Viễn hỏi anh: "Cuối tuần nào anh cũng có thể đến sao?"

Karry đáp: "Cuối tuần của năm cũ thì không được rồi, thứ Bảy phải mở cuộc họp thường niên, Chủ Nhật phải làm bù.

Cho nên, cho nên, tất cả ngày đều khớp với nhau! Trương Hữu Hại vuốt màn hình lia lịa, thậm chí ngón tay còn hơi run run.

Trong truyện tranh, bối cảnh của video là một sân khấu vô cùng lớn. Karry đứng giữa sân khấu với áo sơ mi với vest đen, anh nói rằng, mình không có tài nghệ gì, là ông cụ nhà anh ép lên sân khấu biểu diễn. "Ông cụ bảo tôi hi sinh thân mình, mua vui cho khán giả, dù ông ấy cũng không kì vọng mấy về tôi, nhưng tôi cũng không thể để ông ấy thất vọng được."

Mọi người ở dưới cười rộ lên. Karry chờ cho mọi người cười xong, anh im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Nên là hôm nay tôi muốn hát một bài hát, tặng cho ba tôi, và cả một người bạn vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Tất nhiên, cũng tặng cho các bạn đang ngồi nghe ở đây."

Khúc nhạc dạo của bài hát vang lên. Mã Tư Viễn gần như rơi nước mắt.

Em hỏi, anh yêu em sâu đậm bao nhiêu

Anh yêu em đến mức nào

Tình yêu của anh là thật

Tấm lòng của anh cũng là thật

Ánh trăng nói hộ lòng anh

Em hỏi, anh yêu em sâu đậm đến nhường nào

Anh yêu em bao nhiêu phần

Tấm lòng của anh không hề thay đổi

Tình yêu của anh cũng không hề thay đổi

Ánh trăng nói hộ lòng anh

Một cái hôn nhẹ nhàng

Đã chạm sâu vào trái tim anh

Một mối tình sâu nặng

Khiến anh nhớ mãi đến hôm nay

...

Màn hình lớn ở hai bên sân khấu, bỗng xuất hiện hình ảnh, toàn là ảnh của Karry và Mã Tư Viễn, ôm có, hôn có, một tấm rồi lại một tấm...

Tiếng hét lớn vang lên ở dưới khán đài, cả hội trường trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng rất nhanh sau đó, hình ảnh trên màn hình đã bị tắt mất. đèn trên sân khấu cũng tắt ngúm, biến thành một mảnh đen kịt.

Video đến đây cũng kết thúc.

Mã Tư Viễn nhìn màn hình máy tính trở nên đen thui, cậu sững sờ lau đi nước mắt trên mặt. Bỗng nhiên cậu bật dậy khỏi ghế, lôi áo quần từ trong tủ ra choàng lên người, thậm chí còn vừa mặc áo len vừa lấy căn cước ở trong ngăn kéo.

Đến khi mặc xong áo khoác lông vũ, cậu cầm lấy chìa khóa nhà rồi chạy ra khỏi cửa. Cậu chạy một mạch xuống lầu, suýt chút nữa vấp ngã ở cầu thang. Nhưng đến khi kéo cửa chính của chung cư ra, cậu bỗng dừng bước.

Bởi vì, bởi vì Karry đã đứng ở đó, chờ cậu.

Mã Tư Viễn đứng ở đó, không tiến lên cũng không lùi lại. Cửa phía sau cũng tự động đóng lại, phát ra tiếng động rất lớn.

Karry đang cười nhìn về phía cậu.

"Nhân viên của tập đoàn nhà anh có hơn hai mươi ngàn người, cuộc họp thường niên hôm đó, có hơn mười ngàn người có mặt. Nên là tuy anh không thể dẫn em đến concert đón năm mới 1997 của Leslie, nhưng cuối cùng anh đã làm được rồi, anh đã đứng trên sân khấu dưới ánh mắt của vạn người, tỏ tình với mỗi một mình em."

Nước mắt của Mã Tư Viễn rơi xuống như mưa. Karry ngay lập tức bước lại gần, ôm chầm lấy cậu. Anh lau khuôn mặt tèm lem vì khóc của cậu rồi nói: "Em xem, làm một phú nhị đại có rất nhiều lợi ích phải không nào?"

Karry hôn lên gò má đầy nước mắt của cậu.

"Đồ ngốc, chúng ta lên trên thôi."

3.16

Trương Hữu Hại đã xem xong khung tranh cuối cùng. Hắn ấn tắt màn hình điện thoại, mắt hơi xót, lúc hắn giơ tay muốn dụi thì phát hiện không biết từ khi nào mặt mình đã đầy nước mắt rồi.

Hắn ôm điện thoại trước ngực, trong lòng ngập tràn thứ cảm xúc chua xót.

Trương Hữu Hại hoài nghi trong lòng, muốn đến tìm Vương Nguyên để xác nhận. Nhưng mà, nhưng mà, ngày mai rồi nói đi.

Tối nay, hắn chỉ cần biết, đây là một happy ending.

"Đây là một happy ending..." Trương Hữu Hại không ngừng nhẩm, rồi ôm lấy điện thoại chìm vào giấc ngủ.

THE END.

Tất cả đều là thật, Vương Nguyên đã bảo rằng mọi thứ cậu ấy vẽ đều dựa vào tư liệu sống giữa cậu và Vương Tuấn Khải.

Chúng ta là Trương Hữu Hại.

Người có tình rồi cũng sẽ về với nhau.

Đó là tui ver nghiêm túc, còn tui ver bình thường nè: Môn đăng hộ đối là cái quần gì, tuổi gì mà đòi ngăn được tình yêu kiểu nhìn một giây thôi nhớ nhau đến già, kiểu In your eyes, i can see an eternity 😼

Vậy là END rồiiiiii. Một chiếc fic đầy cảm xúc, kết thúc của nó cũng đặc biệt. Tui rất thích cái kết này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com