Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Kết - 3.2 ~ 3.3

Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người (Phần Kết - 3.2 ~ 3.3)

Nhẽ ra phải là 3.2~3.7 cơ, nhưng mà tui phải tách ra như vậy tui mới đỡ nản được ಥ⁠‿⁠ಥ vì 3.2~3.7 dài quá ಥ⁠‿⁠ಥ

✨✨✨

3.2

Nước đọng trên tóc của Vương Nguyên thấm vào da cổ của Vương Tuấn Khải, cảm giác lành lạnh. Nụ hôn của cậu trượt từ cằm đến đôi môi mỏng của Vương Tuấn Khải, ấm áp, mềm mại. Vương Tuấn Khải thấy ngứa ngáy, giống như mầm non nảy ra vào ngày xuân đang cọ vào mặt. Anh bỗng bế Vương Nguyên lên, người Vương Nguyên đột nhiên lơ lửng khiến cậu hoàn toàn bất ngờ, hai tay vòng qua cổ Vương Tuấn Khải để trụ vững theo bản năng, hai chân cũng vô thức quấn quanh eo người đàn ông.

Vương Tuấn Khải kề sát lại hôn lên môi cậu, Vương Nguyên tránh đi, hỏi anh muốn làm gì. "Em nói xem?" Môi của Vương Tuấn Khải ngậm lấy lọn tóc đang phủ trước trán cậu. Mặt Vương Nguyên ửng hồng, trông như được phủ lên sắc hồng của hoa anh đào, cậu bất mãn lầm bầm: "Em mới tắm xong luôn đó."

"Vậy thì tắm lại lần nữa thôi."

Yêu, rốt cuộc trông như thế nào nhỉ, lúc Vương Tuấn Khải vươn người tới, Vương Nguyên đã thấy được hình dáng cụ thể nhất. Giấc mơ cũng thật ngọt ngào, giống với ngôi nhà trong truyện cổ tích, mái nhà bánh quy, cửa sổ đường phèn, cây bánh mì trước nhà còn còn được phết mứt hoa quả.

Hôm sau, bữa sáng được đưa đến phòng, khi Vương Nguyên phết mứt việt quất lên bánh mì sandwich, cậu bỗng dưng nhớ đến giấc mơ ngọt ngào đêm qua. Cậu kể cho Vương Tuấn Khải nghe hình dáng giấc mơ mà mình cảm nhận được, Vương Tuấn Khải bật cười, ngón tay quẹt lấy một chút mứt việt quất trên bánh mì sandwich rồi chấm lên mũi của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên à," anh trộm nói lời này trong lòng, "Em chính là hình dáng giấc mơ của anh."

3.3

Đơn xin vào trường của Vương Nguyên vẫn chưa được phê duyệt, hơn nữa ngày 9 và ngày 10 vừa hay là cuối tuần, dù có được duyệt rồi thì cũng không cần đến trường. Vương Nguyên lại có thêm hai ngày để dính lấy Vương Tuấn Khải rồi, nhưng nghĩ đến công việc, cậu lại cảm thấy áy náy và bất an. Thế nhưng, đôi mắt ngập tràn ý cười, những cái ôm và những nụ hôn của Vương Tuấn Khải lại làm cho cậu chỉ muốn chìm đắm như thế này mãi.

Vào lúc 5 giờ hơn chiều Chủ Nhật, Vương Nguyên bỗng nhận được tin nhắn đơn xin vào cổng đã được duyệt, kết quả xét nghiệm PCR của cậu cũng đã có từ lâu, điều này có nghĩa là ngày mai cậu có thể đến trường được rồi. Máy tính và một vài tài liệu cho công việc của cậu đều ở nhà hết, cho nên cậu quyết định tối nay về nhà ở, hôm sau đi làm luôn.

Vương Tuấn Khải muốn về cùng cậu, Vương Nguyên lại không đồng ý.

"Ống nước nhà em chắc vẫn chưa rã băng hết đâu, tắm rửa bất tiện lắm."

"Thế thì không tắm thôi, để cho người em lưu lại đồ của anh, ngày mai cứ để nhớp nháp vậy mà đi làm."

Vương Nguyên mắng Vương Tuấn Khải lưu manh, Vương Tuấn Khải lại nói tiếp: "Em thích anh như thế này thì em nhất định cũng không khá hơn chút nào đâu."

Vương Nguyên giơ tay nhéo tai Vương Tuấn Khải, hai người ồn ào một lúc, sau đó Vương Nguyên nghiêm túc nói cho người nọ biết: "Em nói thật đó, tắm không được, dùng nước cũng bất tiện lắm, anh sẽ không quen nồi đâu."

Vương Tuấn Khải cốc nhẹ lên đầu Vương Nguyên một cái: "Này, trong lòng em anh rốt cuộc là kiểu người gì thế hả?"

Vương Nguyên cười toe toét, Vương Tuấn Khải vuốt ve mũi cậu một lúc, sau đó đi thu dọn đồ đạc. Vương Nguyên theo sau lưng anh, nói: "Nếu anh cứ nhất định muốn về cùng với em, thì đừng đi xe ô tô được không anh, trong khu nhà em không có chỗ đậu xe, anh mà cứ để mãi dưới lầu, bên chỗ quản lí chung cư chắc chắn sẽ đến tìm anh nói chuyện đấy."

Vương Tuấn Khải xoay người, kéo Vương Nguyên vào lòng, dùng sức vò đầu cậu, "Anh nói này, cái đầu nhỏ nhắn này của em có hơi bị nhiều chuyện để bận tâm luôn ấy nhỉ?"

Vương Tuấn Khải vẫn muốn lái xe đi, lí do là đến lúc đó anh muốn đưa Vương Nguyên đi làm, rồi đón cậu tan làm. Vương Nguyên vừa nghe lí do này xong, càng nhất quyết không chịu.

"Chiếc xe của anh huênh hoang đến thế, dừng ở cổng trường, người khác mà thấy được chắc sẽ cho rằng em đang cặp kè với đại gia mất."

"Vớ vẩn, dù anh có tệ đến đâu thì cũng xem như là một tổng tài đấy, được chưa?"

Vương Nguyên cười muốn ngất, "Vương Tuấn Khải, em nói nè, anh vẫn không thừa nhận nữa à, có phải anh đọc truyện tổng tài quá 180 phút rồi không?"

Vương Tuấn Khải cũng cười theo, "Đúng đó, giờ anh sẽ cho em cảm nhận được chân thật lợi ích của việc tổng tài bá đạo yêu phải tôi nè."

Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn thuyết phục được Vương Nguyên để lái xe đến nhà cậu, anh tìm một bãi giữ xe ở một trung tâm thương mại gần nhà cậu để đậu xe, hai người xuống xe rồi đi bộ về nhà. Trời lạnh cóng, gió rất mạnh, trong cái thời tiết tồi tệ này, người ta luôn dễ lộ ra vể yếu đuối. Tiếc thay, giữa ban ngày ban mặt, Vương Tuấn Khải cũng không thể ôm lấy vai Vương Nguyên, chỉ đành buộc chặt khăn choàng cho cậu. Trong lòng Vương Nguyên có chút nặng nề vô cớ, nếu như không phải vì cậu, Vương Tuấn Khải nhẽ ra đã ở trong căn phòng ấm áp, không phải chịu đựng bất kì con gió lạnh giá nào thổi qua.

Vương Tuấn Khải phát hiện bước chân của Vương Nguyên chậm dần, anh nghiêng đầu hỏi: "Thấy lạnh lắm hả em?" Vương Nguyên lắc đầu, Vương Tuấn Khải lại duỗi tay tháo khăn choàng của mình ra. Vương Nguyên ngăn lại, sau đó đút tay mình vào trong túi áo của Vương Tuấn Khải, rồi nói, thế này thì không lạnh nữa rồi.

Sau khi vào nhà, hai người đến phòng bỏ đồ đạc trước. Vương Tuấn Khải nhanh chóng ngồi xuống giường, rồi nằm xuống một cách thoải mái, sau đó nó: "Anh vẫn thích phòng của em hơn." Vương Nguyên bật cười, Vương Tuấn Khải kéo cậu nằm xuống, Vương Nguyên không chịu, dỗ dành người nọ xong xuôi, cậu bước vào phòng tắm. Trong lòng cậu vẫn nhen nhóm chút tia hi vọng, hi vọng rằng ống dẫn nước đã rã băng hết. Kết quả, vừa bước vào cậu đã phải sững sờ: ống dẫn nước đã được bọc bằng vật liệu giữ nhiệt một cách chỉnh chu. Vòi nước được xoay sang bên phía có nước nóng, bật liền nghe thấy âm thanh ù ù sau khi máy nước nóng được đun lên.

Vương Tuấn Khải không từ lúc nào đã đến ngay sau lưng cậu, Vương Nguyên quay đầu, ngơ ngác nhìn anh. Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy cậu từ phía sau, rồi nói: "Em xem đi, chìa khoá nhà mà em giao cho anh vẫn rất có ích đúng chứ?"

Vương Nguyên cảm động đến mức không biết nói gì, trong miệng cứ liên tục lẩm bẩm tên của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải càng ôm chặt lấy cậu hơn.

"Vương Nguyên này, lúc trước em có nói ống dẫn nước trong nhà chưa rã băng hết, anh sẽ không quen nổi. Nhưng mà đối với anh mà nói, chỉ cần có thể ở bên em thì anh thế nào cũng được. Anh tìm người làm ống dẫn nước giùm em, không phải để anh thêm thoải mái hơn, mà anh chỉ muốn làm chỗ ở em tiện lợi hơn, sống thoải mái hơn. Cho nên em đừng thấy quá cảm động, cũng đừng thấy gánh nặng, cho dù anh làm bất kì điều gì cho em đi chăng nữa, thì hãy yên lòng thoải mái đón nhận nhé, được chứ em?"

✨✨✨

Wjk ciểu:  Giờ anh sẽ cho em cảm nhận được chân thật lợi ích của việc tổng tài bá đạo yêu phải tôi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com