Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Kết - 3.6 ~ 3.7

3.6

Vương Nguyên gửi tin nhắn cho Vương Hựu, cậu nói: "Tôi đồng ý với yêu cầu của chú, nhưng, tôi cần chú gửi gửi một khoản tiền cho tôi."

Vương Nguyên biết, mình cần đưa ra một lý do cho Vương Tuấn Khải, mà cái lý do đó, không được là không còn yêu nữa, hay là vốn dĩ chưa từng yêu, vì nó giả tạo quá mức, Vương Tuấn Khải liếc mắt cái là đoán ra. Vậy nên cậu muốn cho, thì chỉ được cho một lý do nửa thật nửa giả. Bảo là, em yêu anh, nhưng em yêu bản thân hơn; Bảo là, em muốn ở cạnh anh, nhưng vì nguyên nhân càng đời thì càng thực, không thể không buông tay... Những lí do này, tóm gọn lại cũng chỉ là biến thể của câu "em có thể vô cùng tin tưởng thế giới 2D, nhưng em chỉ muốn sống trong thế giới 3D mà thôi", và hơn nữa đây là sự thật mà cậu đã từng nói với Vương Tuấn Khải ngay từ lúc bắt đầu, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ tin.

Vương Hựu đã gửi tiền cho Vương Nguyên, nhưng cậu không thể nào cứ nhận thật thế được. Nên lí do để đẩy Vương Tuấn Khải ra vốn đã có lỗ hỏng, Vương Tuấn Khải mà tin thì tốt, nhưng nếu không tin thì sẽ nhanh chóng tra ra được thôi.

Chỉ là Vương Nguyên không ngờ được rằng Vương Tuấn Khải tra được nhanh đến như vậy. Tên ngốc đó, thật sự quá hiểu mình, biết mình cho dù có bị vạch trần ra mặt cũng sẽ liều mạng tìm lí do khác. Nhưng mà Vương Tuấn Khải á, anh biết nên dùng cách gì để vạch trần cậu triệt để.

Bị Vương Tuấn Khải mang đến tiệc rượu, sau đó nhìn anh cười nói tán tỉnh với mấy cô gái kia, trêu ghẹo mập mờ, Vương Nguyên dùng não nghĩ là biết người nọ đang dùng chiêu khích tướng cậu, mục đích chẳng qua cũng chỉ là để cậu chủ động đầu hàng. Thế nhưng não cậu có sáng suốt đi chăng nữa thì cũng chẳng cách nào chịu nổi chuyện ánh mắt của người nọ không nhìn về phía mình.

Cho nên lúc Vương Tuấn Khải nói ra câu "nên dừng lại thôi", mặc cho giây sau thang máy sẽ đóng lại, Vương Nguyên biết, dù là sau này đóa hồng tình yêu sẽ không tránh khỏi được sự úa tàn, cậu cũng sẽ dốc hết sức lực để nắm chặt khoảnh khắc rực rỡ nhất của nó.

3.7

Giờ nghỉ trưa vừa điểm, Vương Nguyên liền rời khỏi văn phòng. Vương Tuấn Khải ở ngoài cổng chờ cậu, cả hai đã cùng nhau đến tiệm mì Giang Tây kia. Vương Tuấn Khải vẫn gọi món mì mà lúc trước Vương Nguyên gọi giúp anh, sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, anh uống một ngụm nước, rồi nhìn về phía Vương Nguyên.

"Ba anh đã từng đến tiệm mì này tìm em phải không?"

Vương Nguyên "ừm" một tiếng, rồi cúi đầu uống nước.

"Ông ấy đã nói gì với em thế?"

Vương Nguyên ngẩng đầu, "Ông ấy..."

"Thôi, anh không hỏi nữa, không thì anh sẽ gọi cãi nhau với ba anh mất."

Vương Nguyên bật cười, rồi nói, ba anh đưa cho em một cái USB, trong đó có một đoạn video giám sát."

"Video giám sát?"

"Đúng vậy, trong video giám sát đó, có một tên ngốc dùng thẻ quẹt thang máy cho em, sau đó đứng ở đằng sau, len lén nhìn trộm em mãi."

Vương Tuấn Khải ngơ ngác một lúc, nghiêng đầu, rồi cười ngại ngùng.

Vương Nguyên bẻ đầu anh về, hỏi: "Vậy là lúc đó anh đã thích em rồi phải không?"

"Ừm." Vương Tuấn Khải lại ngại ngùng quay đầu đi tiếp.

Vương Nguyên kệ anh luôn, hỏi tiếp: "Lúc đó em đang đeo khẩu trang, đến cả mặt cũng không nhìn rõ, anh nhìn trúng em kiểu gì?"

"Anh cũng có biết đâu." Vương Tuấn Khải quay đầu lại, trả lời một cách chân thành, "Anh nhìn thấy đôi mắt của em, trong lòng bỗng dấy lên một thứ cảm xúc, vô cùng rung động mà trước đó anh chưa từng có.

Trả lời thành thật như vậy, Vương Nguyên hoàn toàn không chống đỡ nổi. Đáng tiếc lúc này không thể ôm Vương Tuấn Khải được, cũng không thể hôn anh được, cậu chỉ đành duỗi tay xuống dưới bàn, nắm chặt lấy tay của Vương Tuấn Khải.

Mười ngón tay đan nhau, dường như chỉ cần như thế là đã đủ rồi. Lát sau, Vương Nguyên lại hỏi: "Vào lúc đó anh đã rung động rồi, thế tại sao sau khi ra khỏi thang máy lại chẳng hành động gì hết vậy, điểm này không giống phong cách của anh chút nào."

Vương Tuấn Khải bị chọc cho cười, không nhịn nổi vươn tay nhéo mặt Vương Nguyên.

"Đúng là không giống phong cách của anh thật, lúc đó ở trong thang máy anh đã hận không thể kéo khẩu trang em xuống rồi cúi người hôn lên đoi mắt của em đấy."

Mặt Vương Nguyên lập tức đỏ ửng lên, Vương Tuấn Khải nói tiếp: "Nhưng mà ấy, sự kiện đó, mấy người từ sân khấu cho đến trong hội trường đa số đều biết anh. Một khi anh hành động, ánh mắt của họ sẽ dán lên em, sao anh cho phép được chứ, cho nên nhất định phải giấu em thật kĩ."

Vương Tuấn Khải giải bày như vậy làm cho Vương Nguyên muốn bật cười: "Gì vậy chứ, nói như em là kho báu anh nhặt được nên phải giấu kĩ ấy."

"Em không phải là kho báu anh nhặt được, em là do em tìm thấy, chỉ có thể mong được gặp chứ không được cưỡng cầu, chỉ có thể nắm chặt cơ hội, chứ không thể bỏ lỡ."

Những lời bộc bạch của Vương Tuấn Khải sến chết đi được, nhưng Vương Nguyên lại cảm động đến không nói nên lời.

"Lúc mà anh ở trong căn phòng nhỏ đó, đợi chờ khoảnh khắc để có thể hành đồng, thì em bỗng bước vào. Anh đứng phía sau giá sách nhìn thấy đôi mắt của em, anh biết ngay đó là em, người anh gặp được trong thang máy đó là em. Cho ên anh biết anh không được chờ thêm nữa, anh phải nắm lấy em thật chặt, không bao giờ buông tay."

Vương Nguyên bỗng vươn người, ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, cũng chẳng bận tâm đến có người nhìn về phía họ hay không.

Vương Tuấn Khải lấy tay vuốt ve tóc bên tai của Vương Nguyên, một lần lại một lần. Bên tai Vương Nguyên truyền đến âm thanh của người nọ, vừa chân thành vừa kiên định.

"Nên là Vương Nguyên à, anh xin em, bất kể hôm đó ba anh đã nói gì với em, bất kể sau này còn nói gì với em nữa, em nhất đinh phải nhớ rằng, không được dùng những lí do nửa giả nửa thật đó lần nữa để đẩy anh ra."

Vương Nguyên không thể trả lời, cậu buông Vương Tuấn Khải ra, nghịch tóc trên trán của anh.

"Em hỏi anh này, chuyện vừa gặp đã yêu em trong thang máy ấy, tại sao anh không nhắc với em một câu nào hết vậy?"

"Anh không muốn nhắc cho em đâu."

"Tại sao?"

Vương Tuấn Khải lại quay đầu đi một cách ngượng ngùng.

"Lúc đó em còn chẳng chú ý đến anh, sau dó thì cũng chẳng phát hiện ra là dã gặp từng gặp anh. Nếu như anh nhắc cho em nhớ, thì chắc chắn em sẽ lục lọi trí nhớ. Cứ cho là em cố nhớ lại, cũng chưa chắc là em nhớ ra anh, mất mặt anh lắm á."

Vương Nguyên vui vẻ chọc Vương Tuấn Khải: "Thì ra tổng tài bá đạo của chúng ta cần mặt mũi dữ vậy sao?'

Vương Tuấn Khải bật cười, hoa đào nở rộ trong mắt anh, đẹp đẽ hơn cả cảnh xuân, đẹp đẽ giống như một giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com