Phần Kết - 3.8 ~ 3.10
Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người (Phần Kết - 3.8 ~ 3.10)
(*)Phần này chị tác giả up một lèo từ 3.8 - 3.16 lận, là phần này là end luôn đó mn, mà dài quá nên tui phải tách ra ấy.
Lời tác giả: Kết rồi đó nha, đây là cái kết mà tôi muốn viết.
3.8
Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt của Vương Nguyên thất thần, như đang nhìn vào nơi nào đó xa xăm. Anh ngừng cười, rồi gõ lên đầu người nọ một cái, hỏi cậu đang nghĩ gì. Vương Nguyên nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, đưa đến bên môi rồi hôn lên một cái, sau đó nói, nghĩ về anh đó.
Sau bữa ăn, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trở lại trường, lúc ngang qua cửa hàng tiện lợi, Vương Nguyên bỗng nhiên dừng lại. Cậu nắm lấy cổ tay áo của Vương Tuấn Khải, nói: "Vương Tuấn Khải, anh muốn ăn kem không, chúng ta mua loại đắt nhất anh nhé?"
Vương Tuấn Khải không cho, anh bảo trời lạnh thấ này sẽ bị cảm mất thôi. Vương Nguyên không chịu nghe, Vương Tuấn Khải chịu thua cậu, thế là mua cho. Vương Nguyên ngồi trên bàn dài sát cửa sổ tại cửa hàng tiện lợi, cậu xé vỏ kem ra, tiến lại gần trước mặt Vương Tuấn Khải, bảo anh há miệng: "Aaaa..."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, bảo anh không thích ăn đồ ngọt. Vương Nguyên "ò" một tiếng, giơ kem lên cắn một miếng lớn, khóe miệng cũng dính toàn kem. Vương Tuấn Khải dùng đầu ngón tay lau đi màu lam nhàn nhạt bên khóe miệng cậu, rồi mút đầu ngón tay vào trong miệng. Vương Nguyên nhìn động tác của Vương Tuán Khải, mặt bỗng nóng lên. Vương Tuấn Khải phát hiện, ngay lập tức muốn hôn lên. Nhưng tình huống bây giờ không thích hợp, nên anh chỉ đành kéo lấy tay của Vương Nguyên, nhích lại gần cắn một miếng kem.
Vương Nguyên bảo vệ que kem hét to: "Này, không phải anh không thích ăn ngọt sao, sao lại cướp đồ của em chứ?"
Vương Tuấn Khải nâng mắt, liếc nhìn xung quanh một lượt. Trong cửa hàng trừ bọn họ ra thì chỉ có một vị khách phía sau lưng họ và đang đứng chờ trước quầy thu ngân, nhân viên bán hàng đang cúi đầu nhìn món oden. Không một ai nhìn họ.
Vương Tuấn Khải rướn người, ngậm lấy đôi môi của Vương Nguyên. Chỉ một giấy sau đã vội rời đi.
Vương Nguyên vẫn còn đang sững sờ, Vương Tuấn Khải mỉm cười, nói: "Này, trả lại em đó."
Ảnh hưởng sau nụ hôn quá lớn, Vương Nguyên ngồi trong văn phòng rồi mà vẫn còn đang nhớ lại xem kem bị Vương Tuấn Khải cướp đi có vị gì.
Cậu nhin không được phải xem đi xem lại lịch làm việc của trường không biết bao nhiêu lần, kì nghỉ đông bắt đầu nghỉ từ ngày 25, hai ngày trước ngày 25 là cuối tuần. cho nên thật ra ngày 22 làm xong xuôi hết việc là đã được nghỉ rồi, thời gian làm việc thật sự chỉ có 10 ngày, nhưng mà ngày 25 Vương Nguyên được cử đi trực cho kì nghỉ đông, như thế lại được thêm một ngày nữa. Mười một ngày không dài, nhưng nếu như không được ở bên Vương Tuấn Khải từng giờ từng phút thì mười một ngày lại có vẻ rất dài. Từ lúc đi làm đến nay, Vương Nguyên chưa từng có hiện tượng chán nản khi đi làm như thế này, cậu tự nhận mình là một người có chí tiến thủ, nhưng thì ra khi gặp được tình yêu, những việc mà cậu từng cho rằng sẽ không làm, giờ đây lại không thể tránh khỏi.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu có việc cần làm, chí ít bận rộn cũng có thể làm cậu mất tập trung trong thời gian ngắn. Nhưng còn Vương Tuấn Khải thì sao đây, bây giờ không có bất kì chuyện đặc biệt nào cần làm, cậu lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh, cho nên nhất định sẽ rất buồn chán. Vương Nguyên nghĩ đến những điều này, thật sự không khỏi lo lắng cũng như không khỏi áy náy.
Sau khi tan làm, Vương Tuấn Khải ở cổng trường đợi Vương Nguyên, khi cả hai đang trên đường đến gara để xe, Vương Nguyên hỏi anh hôm nay đã làm những gì. Vương Tuấn Khải nói anh đi dạo xung quanh một vòng, ăn uống các thứ, rồi tiện thể đăng kí một lớp học vẽ.
"Anh đăng kí lớp học vẽ á hả???" Vương Nguyên kinh ngạc thốt lên.
Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt đang mở to tròn phía trên khẩu trang, anh thấy rất đáng yêu, thế là bất giác lấy tay vuốt ve lông mi của cậu.
"Đúng á, thế này thì lúc em đi làm, anh sẽ đi học vẽ, đợi đến khi em có kỳ nghỉ, anh sẽ thành người biết vẽ như em vậy."
"Nhưng ngày nào anh cũng vẽ như vậy sẽ không thấy chán chứ?"
"Không biết nữa, anh chưa từng thử, nên giờ anh muốn thử xem sao. Nói không chừng anh có thiên phú dị bẩm ở mặt này thì sao, học được nửa tháng là có thể giành chén cơm với em rồi."
Vương Nguyên cười bất lực, cậu nói: "Nhưng anh không thể vẽ mãi như thế được."
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương nguyên, anh nói: "Anh biết em đang lo lắng điều gì, anh sẽ chán, anh không có chuyện gì làm, nhưng đó là những chuyện anh cần phải tự xử lí. Em chỉ cần biết, anh ở bên em thế là đủ rồi."
"Nhưng mà Vương Tuấn Khải này, một ngày hai ngày còn được, chứ nếu mà cứ tiếp tục trong thời gian dài, trong lòng em sẽ áy náy thậm chí sẽ nghĩ nhiều nữa."
"Anh hiểu, sẽ không lâu đâu em. Anh nghĩ kĩ rồi, chờ em vào kỳ nghỉ, anh sẽ dẫn em đến Bắc Kinh, gặp ba anh."
"Anh nói gì cơ?"
"Anh muốn ngả bài với ba anh, nói với ông rằng, bất kể thế nào đi chăng nữa anh cũng phải ở bên em."
Vương Nguyên dừng bước, rút khỏi tay Vương Tuấn Khải.
"Nếu như, em nói là nếu như thôi, ba anh không đồng ý thì sao?"
"Vậy thì anh nghỉ việc, rồi đến Thượng Hải tìm việc, chăm chỉ kiếm tiền, mua nhà cho em."
Vương Nguyên bật cười, "Ôi giá nhà ở Thượng Hải đắt lắm luôn đấy, anh phải kiếm rất nhiều tiền mới mua được đó."
"Này, em tin tưởng năng lực của anh đi được chứ, anh quẳng cái thiết lập tài phiệt đời thứ 2 đi, nhưng vẫn là một người vô cùng hết sức ưu tú luôn đó!"
Vương Nguyên trông Vương Tuấn Khải phản bác lại vô cùng nghiêm túc như vậy, cậu chủ động nắm chặt tay người nọ.
"Đồ ngốc, em tin mà, em vẫn luôn tin anh."
3.9
Cứ như vậy suốt một tuần, Vương Nguyên đi làm, Vương Tuấn Khải vẽ vời ở lớp vẽ gần trường cậu. Vương Tuấn Khải học vẽ tranh sơn dầu, kĩ năng vẽ không có gì tiến bộ, biến tranh sơn dầu thành mấy nét nghuệch ngoạc do con nít vẽ. Có điều anh cực kì thưởng thức tranh của mình, tự xưng "Bậc thầy vẽ có hồn". Vương Nguyên có lúc thì khen, có lúc thì chê anh, nhưng cho được đánh giá như nào đi chăng nữa, tên nhóc Vương Tuấn Khải này cũng siêu vui vẻ. Anh còn đem mấy bức tranh anh vẽ xong về nhà, treo trên tường phía đội diện giường, đồng với còn rất đắc ý nói với Vương Nguyên: "Trên tường của em, ngoài Leslie ra, cuối cùng cũng có chỗ của anh rồi!" Vương Nguyên cố ý đến cốc đầu anh, bảo anh đừng có mà tự tâng bốc mình.
Chớp mắt đã là cuối tuần, thứ Bảy hai người đi chơi, Vương Tuấn Khải muốn xem những ngôi nhà phương Tây cổ, Vương Nguyên dẫn anh đi. Cả hai đi trên con đường đầy những ngôi nhà phương Tây cổ, cây ngô đồng hai bên đường đã chẳng còn lá nữa rồi. Những thân cây trơ trụi bị cắt ngắn, gió thổi mạnh đến vậy mà chẳng có ngọn lá nào đung đưa, trông thật cô quạnh.
Cả con đường gần như chẳng có người, sự phồn hoa ngày xưa đã trở thành sự tồn tại không thể nhớ lại được nữa.
Vương Nguyên rụt lại trong chiếc mũ lông, tay cũng vùi vào chỗ sâu nhất trong bọc áo. Cậu tiến lên phía trước Vương Tuấn Khải, sau khi đã đi cách anh được một đoạn, cậu quay lưng lại và bước về phía Vương Tuấn Khải, vừa đi vừa gọi anh.
"Vương Tuấn Khải, anh biết không, trong tưởng tượng của em, điều lãng mạn nhất vào mùa đông đó là bọc người mình thương vào trong áo khoác của mình khi mà trời lạnh cực lạnh đó."
Vương Tuấn Khải đáp lại ở phía xa xa: "Đáng tiếc là hôm nay hai ta đều mặc áo khoác lông."
Vương Nguyên dừng lại, chờ Vương Tuấn Khải bước đến.
"Mấu chốt không phải là chúng ta mặc áo khoác lông được không hả, mấu chốt đó là anh quá cao, em bọc anh lại cũng không có cảm giác thẩm mĩ."
"Này, phải là anh bọc em lại được chưa?"
Vương Tuấn Khải nói rồi vạch áo khoác lông ra, anh vươn tay kéo Vương Nguyên vào, Vương Nguyên bật cười từ chối, cuối cùng vẫn bị người nọ ôm vào trong lòng. Vương Nguyên cũng cao, áo khoác lông chứa hai người bị căng đến mức phồng ra, hơn nữa lại chẳng kéo lên được. Nhưng cũng may là kéo không lên, không thì nhất định sẽ xấu đến mức có thể phá vỡ cảm giác thẩm mĩ trong trưởng tượng của Vương Nguyên mất.
Vương Nguyên tiếc nuối thở dài: "Xem ra tưởng tượng lãng mạn của em không có cách nào thực hiện được rồi."
Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên tóc của Vương Nguyên, anh hỏi cậu có còn tưởng tượng điều lãng mạn gì khác nữa không.
Vương Nguyên ngẫm nghĩ rồi nói: "Em không nghĩ ra ngay lập tức được, nhưng có rất nhiều chuyện muốn làm."
Vương Tuấn Khải bảo cậu kể xem thử. Vương Nguyên hỏi anh thích nghe loại nào. "Có một số việc muốn làm thì sau này cũng có thể làm, có một số việc muốn làm cũng chẳng có cách nào để thực hiện."
Vương Tuấn Khải muốn nghe loại cuối, Vương Nguyên nói cho anh biết rằng cậu muốn đến xem buổi concert năm mới 1997 của Leslie. là cái buổi đếm ngược từ năm 1996 để bước sang năm 1997.
Vương Tuấn Khải hỏi tại sao lại là buổi đó, Vương Nguyên nghỉ một chút, rồi nói, vì sau khi đếm ngược bước sang năm xong, Leslie đã thay bộ vest màu đen rồi lên lại sân khấu: "Chú ấy đã hát bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, tặng cho mẹ và Đường tiên sinh."
"Em chẳng có cảm xúc đặc biệt gì với bài hát này, cho đến khi nghe chú ấy hát, đó là lần đầu tiên em có nhận thức đối với việc tỏ tình, sâu sắc như vậy, dũng cảm đến thế."
Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, rồi nói thật hối hận khi mà muốn nghe loại sau trước. "Anh muốn ghen lắm đó, làm sao đây nhỉ?"
"Vậy cũng hết cách rồi." Vương Nguyên cố ý chọc anh.
"Sớm biết thế anh nên để ba anh bồi dương anh trở thành minh tinh từ nhỏ, như vậy anh có thể đứng trên sân khấu mà hàng vạn người theo dõi, sau đó chỉ tỏ tình với một mình em."
"Ế, hay là anh trở thành minh tinh đi, cũng chưa chắc chúng ta có thể gặp được nhau không nữa."
"Chắc chắn là gặp được, anh tin thế."
"Vậy cũng không được, đến lúc đó sẽ có vô số người yêu thích anh, em không muốn trở thành một phần một triệu hay thậm chí là một phần mười triệu người đó của anh đâu."
Vương Tuấn Khải bật cười nói Vương Nguyên đề cao sự nổi tiếng của mình quá, Vương Nguyên không nói gì, trong lòng lại nghĩ, còn không phải nữa hả.
Cả hai tiếp tục đi. Vương Tuấn Khải lại hỏi Vương Nguyên việc muốn là mà có thể thực hiện. Vương Nguyên đáp là đi Iceland ngắm cực quang.
"Tại sao em muốn đến Iceland ngắm cực quang?"
"Vì lúc trước em từng xem ảnh, cực quang ở Iceland đẹp lắm luôn."
"Vậy tại sao em vẫn chưa đi?"
"Vì em muốn đi cùng với người mình yêu đó, cả hai đứng dưới cực quang, ôm lấy và hôn nhau chắc chắn sẽ rất lãng mạn."
Vương Tuấn Khải bật cười, anh nói, em thật có chấp niệm với mấy việc lãng mạn.
Tiếc rằng tình hình dịch bệnh ở nước ngoài không biết khi nào mới hết, Vương Tuấn Khải tạm thời không thể thực hiện được chấp niệm về sự lãng mạn của Vương Nguyên. Anh hỏi Vương Nguyên còn muốn làm việc gì khác nữa không.
Vương Nguyên nghĩ một lúc, rồi nói ghép lego phiên bản kỉ niệm 25 năm của Friends.
"Em thích Friends hả?"
"Ừm, lúc đại học em xem, sau bất giác xem liền tù tì 10 mùa luôn, cũng có cảm tình với nó."
"Vậy tại sao lúc lego bản kỉ niệm 25 năm phát hành em không nghĩ đến chuyện ghép vậy?"
Vì em không tự tin về bản thân lắm, không muốn hùng hồn mua về rồi sau đó lại bỏ dở giữa chừng."
"Ế, không phải em thích Friends lắm sao, sao lại không có tự tin để hoàn thành nó chứ?"
"Em thích Friends, nhưng em không có chấp niệm mấy với lego đâu."
Câu trả lời của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, tên nhóc này, thật sự là một người mâu thuẫn, nhưng lại nhất quán về logic.
"Ngày mai anh đi mua lego về cho anh, chúng ta cùng nhau ghép."
"Thôi đừng nữa, nhỡ em thật sự bỏ giữ chừng thì biết làm sao?"
"Chúng ta cùng nhau ghép, nhất định có thể hoàn thành nó."
Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải thật sự đã đi mua lego. Vương Nguyên rất hăng hái, trừ lúc ăn cơm ra, tất cả thời gian cậu đều lôi ra ghép. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, cậu trở nên rất tự tin, cậu thấy mình có thể nhanh chóng ghép xong tiệm cà phê trung tâm cùng với anh.
Nếu không vì sáng hôm sau phải dậy sớm đi làm, Vương Nguyên đã thức đêm ghép luôn rồi. Vương Tuấn Khải trông thời gian đã trễ, thế là lôi cậu đi tắm rửa, ôm lấy cậu nằm xuống giường ngủ. Vương Nguyên dựa vào lồng ngực anh, mong mỏi đến ngày mai tan làm rồi về ghép lego. Vương Tuấn Khải nhích lại hôn cậu, nói: "Anh lại ghen nữa rồi, làm sao đây?"
"Vậy cũng hết cách rồi." Vương Nguyên vẫn chỉ nói câu đó.
"Vậy sao?" Cánh tay đang ôm cậu của Vương Tuấn Khải dần dần mò xuống dưới.
Vương Nguyên thở gấp, nói năng lộn xộn: "Ngày mai em còn phải đi làm sớm nữa đó!"
"Yên tâm, anh sẽ không để em đến trễ đâu."
Vương Tuấn Khải nói xong, cả người chui vào trong chăn, miệng anh lần đến vị trí anh muốn hôn.
Phía bên kia, những mảnh lego rải rác khắp bàn, đôi mi Vương Nguyên run rẩy, ánh mắt vô định. Cậu chắc cũng sẽ không ngờ đến, cái người đang chiếm trọn ý chí của cậu ngay lúc này, qua đêm nay thôi, sẽ không thể cùng cậu hoàn thành trọn bộ tiệm cà phê trung tâm đó.
3.10
Sáng hôm sau cũng chẳng khác gì những sáng thứ hai khác, thậm chí những việc làm trước khi ra khỏi cửa cũng y như đúc. Vương Tuấn Khải gọi cậu dậy, sau khi cả hai ăn sáng xong xuôi thì cùng nhau xuống lầu. Nhưng sau khi xuống lầu rồi thì tất cả đều không giống nữa.
Xe của Vương Hựu dừng dưới lầu, ông hạ cửa kính xuống, cũng không đánh tiếng chào hai người đang dừng bước chân. Vương Tuấn Khải không nói một lời, trực tiếp kéo tay Vương Nguyên đi tiếp.
Sáng sớm thứ Ba, xe của Vương Hựu đột nhiên xuất hiện dưới lầu, thứ Tư cũng như vậy, cứ thế cho đến thứ Sáu. Nguyên cả tuần, bọn họ không thể nào tập trung để ghép lego, còn tranh của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có thể nhìn ra sự buồn bực trong những vệt màu chồng chéo loạn xạ đó.
Thứ Bảy Vương Nguyên không phải đi làm, cả hai không ra ngoài, nên cũng không biết xe của Vương Hựu có đậu dưới lầu như cũ hay không. Chiều Chủ Nhật, Vương Tuấn Khải mua đồ ăn, lúc shipper giao đến, Vương Tuấn Khải hỏi thăm dưới lầu có chiếc xe hơi nào đỗ hay không. Shipper bảo có, hơn nữa còn đỗ ở đó tận sáng sớm, vì ban sáng lúc anh ta giao đồ ăn cho người khác trong chung cư cũng có thấy.
Vương Tuấn Khải chịu không nổi nữa rồi, sau khi bỏ đồ ăn vào trong tủ lạnh, anh xuống lầu nói Vương Hựu rời đi. Vương Hựu cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo tài xế kéo cửa kính lên. Vương Tuấn Khải cũng không thể hét lớn trong chung cư, anh nhìn cửa xe đóng kín, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đã bị rút hết.
Ba anh quá hiểu anh, từ trước đến nay luôn biết cách để tóm chuẩn điểm yếu của anh, khiến anh không thể nhúc nhích.
Rồi lại đến thứ Hai, ngày đó là ngày 25, cũng là ngày cuối cùng Vương Nguyên đi làm. Xe Vương Hựu cũng không xuất hiện dưới lầu nữa, Vương Nguyến sửng sốt một lúc rồi hỏi: "Ba anh đã thông suốt rồi hả?" Vương Tuấn Khải nói chỉ mong là như thế, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, ba anh sẽ không thông suốt được.
Trên đường đến trường, trong lòng Vương Nguyên không yên. Sau khi xuống xe, trên đoạn đường vào trường học, Vương Nguyên nói: "Chắc là ba anh bận rộn quá đó."
"Ừm."
"Cũng có khả năng, cũng có khả năng là ông ấy bị ốm nên không đến được."
"Vương Nguyên."
"Trời lạnh như vậy, mỗi ngày ông ấy đều đến sớm như vậy, rồi còn đợi lâu đến thế."
"Trong xe ông ấy ngồi rất ấm luôn đó em."
"Ngồi trong xe lâu cũng sẽ bị bí đến nỗi bệnh đó anh."
Vương Tuấn Khải thở dài, "Em nghĩ cho ông ấy như vậy, ông ấy cũng sẽ không nghĩ tốt về em."
"Em không nghĩ cho ông ấy, em nghĩ cho anh. Vương Tuấn Khải, thật ra trong lòng anh rất lo lắng phải không?"
"Anh đâu có."
Vương Nguyên cười, "Đồ ngốc, anh thừa nhận trước mặt em, ông ấy cũng chẳng nghe thấy mà."
Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Nguyên xoa mặt anh cách lớp khẩu trang.
"Anh cứ hỏi thử xem, xem như, cứ xem như là để cho em không suy nghĩ lung tung nữa, được không anh?"
Sau khi Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến trường, anh gọi điện thoại cho tài xế của Vương Hựu. Tài xế nói rằng ông bị cảm, còn hơi sốt, cũng không nặng lắm, nhưng trong giai đoạn này, phát sốt cũng là chuyện khá nghiêm trọng, cho nên ông đã đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo không có gì đáng lo, ở lại bệnh viện mấy ngày để quan sát, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Nhưng cơn sốt của ông dai dẳng mấy cũng không dứt, còn không thấy ngon miệng, nuốt không trôi cơm.
Tài xế hỏi anh có muốn đến bệnh viện thăm không, Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ nói: "Tôi cúp máy đã nhé." Không lâu sau, Vương Nguyên gửi tin nhắn tới, hỏi anh đã hỏi thăm chưa, Vương Tuấn Khải nói hỏi rồi, tài xế đã nói tình hình cho anh biết rồi. Vương Nguyên cũng hỏi anh có muốn đến bệnh viện thăm không.
Vương Tuấn Khải bảo không cần, "Có lẽ ông ấy đang giả bệnh, ai biết được ông ấy."
"Chao, ba anh cũng chẳng phải con nít nữa, sao lại làm ra cái chuyện nhạt nhẽo như vậy được."
Vương Tuấn Khải nói không lại Vương Nguyên, đành ngoan ngoan im lặng. Sau khi tan làm, Vương Nguyên làm nũng với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải chịu thua, anh đồng ý sáng mai đến bệnh viện. Vương Nguyên giúp Vương Tuấn Khải mua hoa quả, chọn hoa tươi, còn gỡ một bức tranh trên tường mà người nọ vẽ xuống. Vương Tuấn Khải hỏi cậu lấy tranh làm gì, Vương Nguyên nói: "Tranh anh vẽ xấu như thế, ba anh xem chắc chắn sẽ cười, cười cái là tâm trạng tốt, bệnh sẽ hết thôi."
Vương Tuấn Khải còn lâu mới tên tranh của mình có công dụng lớn như thế, nhất quyết không chịu đem đi. Ngay cả hoa anh cũng không mang theo, anh bảo quá dị. Vương Nguyên tức đến mức vào đầu anh, bất mãn dạy bảo anh: "Dị gì mà dị, lúc lời thương không nói ra được thì nên dùng vật chất để bày tỏ."
Vương Tuấn Khải thà bị mắng chứ không chịu thỏa hiệp, cuối cùng anh xách một túi hoa quả đến bệnh viện. Vương Nguyên ở trong đại sảnh bệnh viện để chờ anh, không lâu sau Vương Tuấn Khải đem túi hoa quả vẫn còn chưa được mở xuống lầu. Vương Nguyên đứng dậy khỏi ghế, hỏi anh: "Anh không thăm ba anh sao?"
"Không phải đâu, ông ấy xuất viện rồi."
"Hả?"
"Bác sĩ nói rằng sáng sớm nay ông ấy đã xuất viện rồi."
Sau đó, Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho tài xế, đến chiều tài xế mới gọi lại, bảo trước đó đang trên máy bay, giờ mới xem được. Vương Tuấn Khải hỏi tài xế, ông ấy đã xuất viện rồi phải không, tài xế hỏi ngược lại: "Sao cậu biết vậy?" Vương Tuấn Khải không trả lời, tài xế đành nói tiếp. Tài xế kể cho Vương Tuấn Khải biết chuyện ở Bắc Kinh, ông cụ về vội để xử lí chuyện. Vương Tuấn Khải hỏi thế đã hết sốt chưa, và đáp án nhận được là: "Hết thì hết rồi, nửa đêm hôm qua đã hết rồi, nhưng tình trạng của ông cụ đến hôm nay vẫn rất kém."
Vương Tuấn Khải nói rõ rồi đồng thời chuẩn bị cúp điện thoại. Tài xế gọi tên anh, ngập nga ngập ngừng, Vương Tuấn Khải hỏi có phải còn có chuyện gì nữa không, tài xế bảo không có, "Tôi chỉ muốn hỏi cậu thử xem, nếu được thì có thể về Bắc Kinh không, tuy ông cụ không nói gì hết nhưng tôi biết thật ra ông rất nhớ cậu."
Vương Tuấn Khải cúp điện thoại. Vương Nguyên vẫn luôn ở cạnh dõi theo khi anh gọi điện thoại, cậu vươn tay, nhận lấy điện thoại của anh rồi đặt xuống bàn. Vương Tuấn Khải thất thần rầu rĩ vô cùng, Vương Nguyên nói gì anh cũng không nghe rõ, chỉ máy móc nói một câu: "Em nói gì cơ?"
"Em nói em được nghỉ lễ rồi."
"Ừm."
"Trước đó anh đã nói, đợi đến khi em nghỉ, anh sẽ dẫn em đến Bắc Kinh mà."
"Em muốn đi hả?"
"Em không muốn đi."
"Thế thì tụi mình không đi nữa."
"Không, em không đi, nhưng anh phải đi."
"Vương Nguyên."
Vương Nguyên chuyển đề tài, cậu hỏi Vương Tuấn Khải tối nay muốn ăn gì, Vương Tuấn Khải đáp gì cũng được hết.
"Vậy hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé, lần này em nấu cho."
Vương Nguyên cầm điện thoại mua rất nhiều đồ, sau khi mua xong, đồ được đặt phải lúc nữa mới giao đến. "Sau khi giao đến, bữa tối cũng được nấu sớm hơn tiếng lận, giờ mình làm gì đây anh nhỉ?"
Vương Tuấn Khải hỏi cậu có muốn xếp lego không, Vương Nguyên nói được, cả hai xếp lego mãi, xếp cho đến khi đồ được giao đến, xếp cho đến khi sắp đến giờ nấu ăn."
Vương Nguyên vốn không giỏi nấu ăn, cậu làm nhà bếp lộn tùng phèo cả lên, cuối cùng vẫn phải để Vương Tuấn Khải đích thân ra tay. Họ ăn lẩu xong, rửa chén xong, cách giờ đi ngủ vẫn còn lâu. Vương Nguyên lại hỏi Vương Tuấn Khải muốn làm gì, Vương Tuấn Khải vẫn bảo là xếp lego. Vương Nguyên nói không muốn nữa, "Em muốn xem Friends, anh có muốn xem với em không?"
Vương Tuấn Khải nói được, Vương Nguyên hỏi anh có mùa nào tập nào muốn xem không, Vương Tuấn Khải đáp không có.
"Vậy chúng ta xem tập 24 mùa 2 nhé."
Vương Nguyên dọn đống lego trên bàn ra một bên, sau đó lôi laptop trong ngăn kéo ra, sau khi mở thì tìm kiếm video trong cloud.
Vương Tuấn Khải ở bên cạnh hỏi cậu sao cậu muốn xem tập đó, "Vì tập đó có tình tiết lãng mạn mà em thích hả?"
"Không, tập đó có nỗi tiếc nuối khó nguôi ngoai(*) của em."
(*)Nỗi tiếc nuối khó nguôi ngoai: hán việt là Ý Nan Bình 意难平: được dùng khi nói đến việc hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì nhiều lí do bên ngoài tác động như gia đình hai bên không tác thành, sự chênh lệch giữa hai gia đình (môn đăng hộ đối)... Lúc đó họ đành phải từ bỏ tình yêu của mình, sau khi từ bỏ , thứ họ bỏ lỡ là cuộc sống của nhau, họ nuối tiếc khôn nguôi. Mà mối tình của họ tựa như một giấc mộng, khi tỉnh lại cho đến mãi về sau, trong tim họ vẫn sẽ thấy vô cùng cảm động, họ chia tay nhưng không phải vì họ chưa từng nỗ lực giữ gìn mà là sau khi họ dùng hết sức bình sinh để bảo vệ, đó là cái kết đẹp nhất của họ. Tóm lại Ý Nan Bình là một sự tiếc nuối trong đời, kết cục như vậy là kết cục sau khi bản thân đã cố gắng hết sức.
***
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cái chiêu đợi chờ dùng y chang nhau =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com