Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

CHƯƠNG 1

Giữa tháng Chín ngày dài đêm ngắn, ánh nắng chói chang lúc quá tám giờ sáng dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ trắng đến trong suốt của khách sạn. Vương Nguyên có thói quen đeo bịt mắt khi ngủ, vì không thích ánh sáng của ban mai, cậu chậm rãi mở đôi mắt bị chiếu đau nhức ra. Đúng là tấm rèm che nắng màu xám vẫn chưa được kéo xuống. Cậu ngồi dậy, lấy cái gối rồi tựa lên trên, vừa xoay cái cần cổ đau nhức của mình vừa hồi tưởng lại xem sao tối qua mình lại quên kéo rèm.

Sau khi đã tỉnh táo cậu liền nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm truyền ra, Vương Nguyên nghiêng đầu hồi lâu. Cậu khẽ cụp mắt, thấy ngay chỗ bên cạnh rõ ràng từng có người nằm qua ---- góc chăn bị vén lên, ga giường cũng không còn phẳng phiu nữa, trên tủ đầu giường còn đặt chiếc đồng hồ nam.

Trái tim Vương Nguyên run lên dữ dội đến mức có thể cảm nhận được, nhưng cậu không nhớ nổi đêm qua người bên cạnh mình là ai.

Là bạn học có quen biết à? Hay là xếp chung một phòng bất kể có quen biết nhau hay không?

Tối hôm qua nốc quá nhiều rượu vào bụng, cả người như lơ lửng trên mây, cậu còn chẳng nhớ mình đến khách sạn bằng cách nào nữa là. Những tân sinh viên vừa kết thúc kì tập huấn, đã chán ngán với cái cảnh bí bách trong khu quân sự, nên được giải phóng là chơi bời tới bến. Tuy nói là sinh viên đại học, cũng cần phải kiềm chế chút, đừng buông thả quá mức, giống như bây giờ, Vương Nguyên nhìn tin nhắn mới nhất trên màn hình điện thoại, não đơ mất vài giây.

[Sao rồi anh Nguyên ơi! Tối qua...../ nụ cười xấu xa.]

Sao với trăng gì, cái đầu của anh đây còn chẳng nhớ được tối hôm qua đã đến đây bằng cách nào luôn ấy chứ. Vương Nguyên cáu kỉnh ném điện thoại ra xa hơn một mét, vén chăn ra rồi đứng trên sàn. Sau đó bản thân mới muộn màng nhận ra đồ mình đang mặc là đồ ngủ của khách sạn? Trong lòng Vương Nguyên dấy lên cơn nóng nảy không giải thích được, hai ba bước đã đến trước cửa phòng tắm, không hề nghĩ ngợi gì mà kéo cánh cửa kính trượt ra.

(*)Cửa kính trượt: hình ảnh


Hành động này hơi bất lịch sự, có lẽ là trong tiềm thức của Vương Nguyên thấy mình sẽ không ở cùng phòng với một người mà mình không quen biết, chỉ muốn hỏi rõ xem tối qua đã xảy ra chuyện mà làm cho bạn bè trong wechat đều hỏi mấy câu quái gở kiểu vậy.

Khi cậu nhìn thấy tấm lưng trần của chàng trai đang quay lưng về phía cậu, trong nháy mắt cậu thấy hối hận vì vừa rồi cậu đã kéo cửa ra quá mạnh. Cậu không quen biết tấm lưng này, cùng lúc đó chỉ có âm thanh cửa kính va chạm vang vảng bên tai.

Chàng trai nhổ hết nước súc miệng ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu một đôi mắt hoa đào dài mảnh và sắc bén.

Vương Nguyên biết mình sai, muốn mở miệng xin lỗi: "Cậu..."

Người kia đã xoay người, rũ mắt nhìn mặt Vương Nguyên chừng nửa giây, rồi dùng khăn mặt vắt trên vai lau khóe miệng: "Làm gì vậy?"

Vương Nguyên đã nhận ra hắn là ai, cười ngượng ngùng: "Ngại quá Vương Tuấn Khải, tôi không biết đó là cậu, tôi tưởng hôm qua tôi ở cùng phòng với mấy người anh em của tôi."

"Mấy người anh em mà ném cậu vào phòng của tôi á hả?" Vương Tuấn Khải đã đi đến trước tủ đầu giường, cầm đồng hồ đeo lên tay, quay đầu nở một nụ cười như đang mỉa mai, lúc này Vương Nguyên mới phát hiện, da thịt bên khóe miệng của hắn hơi đỏ.

Vương Tuấn Khải chú ý đến nơi ánh mắt cậu nhìn, liếc cậu một cái rồi nhắc nhở: "Đừng nhìn nữa, là cậu đánh đó."

"Tôi? Sao thế được..." Vương Nguyên thốt lên kinh ngạc, nhưng đã bị Vương Tuấn Khải liếc một cái sắc lẻm làm cho cậu nín lại.

"Sao thế được? Tôi có lòng tốt thay đồ ngủ giúp cậu, cậu lại thẳng tay đấm tôi một cú, tôi còn chưa tính sổ cậu mà cậu lại nổi nóng với tôi trước à?" Hắn nghiêng nghiêng khóe mắt, ám chỉ cánh cửa kính phòng tắm vừa bị kéo mạnh.

Vương Nguyên giả bộ bình tĩnh, đặt mông ngồi xuống góc giường: "Được, coi như tôi đánh đi. Nhưng do lúc đó tôi uống say, ai biết cậu muốn làm cái gì chứ."

"Tôi còn có thể làm cái gì?" Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Làm cậu à?"

"Miệng cậu không có lời nào tốt đẹp hết à?!"

"Điều đó còn tùy vào nói với ai á. Tối hôm qua cmn tôi đang ngủ ngon, đám anh em kia của cậu như điên khùng gõ cửa phòng tôi, sau đó ném cậu vào phòng tôi rồi chạy, còn muốn tôi nói lời tốt đẹp hả?"

"Sao tôi biết bọn nó làm loạn đến vậy. Hơn nữa..." Vương Nguyên xếp bằng hai chân, ngửa cổ về phía Vương Tuấn Khải cười ngả ngớn, "Tôi bị đưa đến chỗ cậu, còn không phải là nhờ những tin đồn thời cấp ba hả, cậu và tôi đều biết rõ bọn nó cũng là say rượu mà giỡn điên thôi."

Vương Tuấn Khải thấy cậu không còn tranh cãi với mình nữa, nên vẻ mặt cũng dịu lại đôi chút, nhắc đến mấy cái tin đồn vô lý thời cấp ba hắn ngay lập tức dở khóc dở cười. Hắn lắc đầu một cái nhè nhẹ, đang định thay áo quần rồi rời đi, chuông cửa lại vang lên.

Chắc là bạn đến gọi hắn nên hắn cũng không nghĩ nhiều, để trần nửa người trên ra mở cửa.

Bên ngoài cửa là cả một đám người, sau ôm trước chèn lên nhau mà nhìn vào trong, thấy Vương Nguyên mặc áo choàng tắm hở ngực ngồi trên giường. Không biết đứa nào huýt sáo một tiếng, tiếng bàn luận không ngừng vang lên, Vương Tuấn Khải đã qua hiểu rõ, quát lớn: "Láo nháo quái gì vậy!"

Đám người không sợ chết tiến lên bá lấy cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ế ế ế, thú vị ghê, nói cho anh em biết chút đi, cậu với anh Nguyên, ai trên ai vậy?"

Vương Tuấn Khải sững sờ, ngẩng đầu thấy đám người ngoài cửa đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm mình, nhất thời không kịp phản bác hay giải thích gì cả. Lại nghe thêm có người la to: "Vậy chẳng phải phí lời à, không thấy miệng anh Khải của bọn mình bị sưng lên hả, chắc hẳn là tối hôm qua ở trên..."

Lời trêu chọc của người kia bỗng im bặt, Vương Nguyên chậm rãi dựa vào khung cửa, hất cằm: "Nói tiếp đi. Mày thử nói thêm câu nữa xem?"

Trêu chọc vẫn hoàn trêu chọc, Vương Nguyên chắc đã quen với sự khùng điên này của họ, xoay đầu mà không thèm nhìn Vương Tuấn Khải, rồi trực tiếp kéo tay Vương Tuấn Khải lùi về sau một bước, đóng sầm cửa lại, âm thanh so với lúc kéo cửa phòng tắm còn to hơn.

Vương Tuấn Khải thấy động tác của cậu lưu loát như vậy, không khỏi muốn bật cười. Chưa kịp cười thì cậu đã nói tiếp, giọng nói lạnh lùng của Vương Nguyên truyền đến lỗ tai: "Hòa rồi. Từ nay trở đi cậu trông chừng người của cậu tốt vào, tôi cũng trông chừng thật tốt người của tôi."

Vương Nguyên đưa lưng về phía hắn thay áo quần, thay xong rồi lại bổ sung: "Có điều vẫn nên cảm ơn cậu tối qua không đuổi tôi ra ngoài... Đây là số điện thoại của tôi, sau này nếu có cơ hội thì hãy để tôi trả cậu món ân tình này nha."

Vương Tuấn Khải cười như không cười, hạ tầm mắt nhìn tờ giấy viết rồng bay phượng múa trong tay cậu, suy nghĩ một chút rồi vẫn nhận lấy.

Sau khi Vương Nguyên rời khỏi, hắn bất lực xé tờ giấy rồi thuận tay ném vào thùng rác.

Bước trên tấm thảm chống trơn ở hành lang khách sạn, Vương Nguyên nghĩ thế nào cũng thấy phiền não. Đây là lần đầu tiên cậu và Vương Tuấn Khải gặp nhau, dù rằng hai năm trước bọn họ luôn cùng xuất hiện trong đề tài tám chuyện của người khác, được truyền rất rộng rãi.

Nhưng trước đây, thật sự cậu với Vương Tuấn Khải còn chưa nói một câu đàng hoàng với nhau. Vương Nguyên không biết "scandal" giữa cậu và Vương Tuấn Khải còn phải bị lan truyền bao lâu nữa mới chịu hết, nhưng càng buồn cười hơn đó là, trước hôm qua, rõ ràng bọn họ như nước sông không phạm nước giếng.

Mơ hồ nhớ lại đó là lớp 11, vào một tiết tự học buổi tối nào đó, bạn cùng bàn thần bí lôi di động trong hộc bàn ra, trên màn hình chính là bài viết được ghim lên đầu trong diễn đàn của trường --- [Tán gẫu về hai nam thần của trường mình chút, mọi người vào xem tui nói có đúng không này.]

Trong diễn đàn của trường có một mục được đặc biệt tạo ra để cho học sinh vào tám, so với mục thông báo mỗi tuần chỉ có mười mấy bài đăng mới mà nói thì cái mục tán dóc này mỗi ngày lướt cũng phải hai đến ba mươi bài mới, từ tỏ tình cãi vã xâu xé nhau đến nặc danh phốt giáo viên hay lãnh đạo, đã trở thành một vùng đất phong thủy quý báu trong trang web chính thức của trường Trung học Thực nghiệm. Từ những người đang học, đến đã tốt nghiệp, cho đến chuẩn bị thi, hầu như ai cũng có một tài khoản. Vương Nguyên cúi xuống nhìn một chút, nhìn một hồi liền thấy sai sai... Nhân vật chính Y này, sao giống như đang nói mình thế? Từ lớp, chức vụ, kết quả học tập, thậm chí là khu đang sống mỗi một thứ đều khớp.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu hỏi bạn cùng bàn: "Bài này đang nói về tao hả??"

"Ừa á!"

Vương Nguyên thấy nó gật đầu, lại khom lưng đọc vài đoạn của nội dung bài viết.

[Chủ bài đăng: Giới thiệu nhân vật chính Y của chúng ta đã xong, chắc là mọi người cũng có thể đoán được đại khái rồi, tui sẽ không nêu tên đâu ha, để khỏi bị chửi vì nói sai. Tiếp đến nói về nhân vật chính thứ 2 K đi, người này hẳn là nổi nhất ban Xã hội khối 11, ấn tượng sâu nhất của tui đó là đàn hát trong chương trình văn nghệ năm nay, đẹp trai xỉu luôn phải không. Nghe nói là muốn vào vị trí cao nhất của hội học sinh, chuyện này tui chỉ nghe đồn thôi, tiếp ha. Chuyển sang nói về hai người Y và K. Lúc trước có một bài viết, mọi người còn nhớ không? Bới ra một chuyện của nam thần, thực ra là bài viết kia cua gắt zl, chắc là tầm vài tháng trước, siêu hot luôn. Tui có thể chắc chắn rằng, người mà bài viết đó nói chính là K! Hơn nữa lúc cấp hai hắn còn có bạn trai, tui nghe bạn cùng trường của hắn kể, hình như là tốt nghiệp xong thì chia tay rồi. Sau đó á! Trọng điểm đây rồi! Tui phát hiện ra một bí mật! Bạn trai hiện tại của K, chính! là! Y!]

Vương Nguyên cuối cùng cũng ngồi không yên, cũng chẳng xem tiếp được nữa, nhíu mày hỏi bạn cùng bàn: "K là ai vậy?"

"Mày hỏi tao à?" Bạn cùng bàn cười đầy mờ ám, "Cậu ta là ai không phải mày là người biết rõ nhất sao, tao không dám nói mò đâu."

"Mày bớt xàm đi, rốt cuộc K là ai!"

Âm lượng của Vương Nguyên hơi không khống chế được, mọi người xung quang nghe thấy cậu nói, xì xào xoay đầu nhìn, đều là dáng vẻ "Hiểu mà hiểu mà", chắc là đã được đọc cái bài ghim đó rồi.

Trách sao mấy ngày nay luôn thấy mình được chú ý thái quá. Vương Nguyên nghiến răng, làm bộ như chưa biết chuyện gì, tiếp tục ngâm cứu cái bài viết đó.

Mặc dù cậu giả vờ rất giống, nhưng trong lòng khó tránh khỏi việc nghĩ thầm ---- Người tên K này, rốt cuộc là ai vậy hả?

Rồi qua mấy ngày, cuối cùng cũng biết được. K mà bọn họ nói đó là Vương Tuấn Khải lớp 13 cùng khối rất nổi tiếng.

Gộp ban Xã hội khối 11 lại, tổng cộng có hai mươi bảy lớp, hơn ngàn người, rất nhiều người nổi tiếng, nhưng Vương Nguyên quen biết rất ít, cậu từng nghe tên của Vương Tuấn Khải, vốn từ trước đến nay chưa từng nói chuyện, chứ đừng nói đến bạn trai gì gì đó, chuyện này chẳng phải quá hoang đường à.

Vương Nguyên từng đọc tỉ mỉ bài đăng được ghim đó từ đầu đến cuối vào lúc nửa đêm, nói trông rất "có lý có chứng" "mạch lạc rõ ràng"

Còn kèm thêm một bức ảnh lúc bế mạc chương trình văn nghệ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang nhìn nhau cách khoảng vài người, cả hai đều đang cười, trông rất thân quen. Vương Nguyên thật sự không nhớ lúc đó cậu đang nhìn gì, có lẽ chỉ là do ánh mắt vừa vặn giao nhau mà thôi, ai mà biết sẽ bị chụp lại đâu.

Hơn nữa không chỉ dừng ở tấm ảnh này----

Hấp dẫn nhất là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, Vương Nguyên đăng một định vị là đang du lịch ở Đài Loan trong vòng bạn bè, buổi tối hôm đó Vương Tuấn Khải cũng đăng một bài. Hơn nữa lúc Vương Nguyên đăng là [Vừa mới xuống máy bay], buổi tối Vương Tuấn Khải đăng [Đi chợ đêm ăn uống].

[Chủ bài đăng: Hầy, hưởng tuần trăng mật đó à?]

Còn có gần đây Vương Tuấn Khải đến một ngôi nhà kinh dị nổi tiếng trong thành phố, chụp một tấm ảnh cảnh ngôi nhà rồi đăng [Cũng được đó, chơi rất vui.], Qua một tuần Vương Nguyên cũng chụp một bức ở chỗ đó [Cũng chẳng có gì vui mấy?]

[Chủ bài đăng: Bạn xem đi, còn tương tác cách nhau nữa kìa.]

Càng khéo hơn đó là, trước khi bài viết này được đăng một ngày, Vương Tuấn Khải nhìn thấy một chú chó con màu xám ở phía sau của tòa nhà dạy học, lúc đó có rất nhiều người ở đó, cũng có cô gái nào đó thấy hắn ôm chú chó này liền thuận tay chụp một bức đăng trong diễn đàn. Hắn là vì thấy chú chó con này tội nghiệp, lại không có ai nhận nuôi, liền ôm vào trong cửa hàng thú cưng bên cạnh trường học tắm rửa sạch sẽ và chải chuốt cho nó, hy vọng có người nhìn thấy tên nhóc này trắng muốt sạch sẽ thì sẽ động lòng mà mang về nhà nuôi. Kết quả là về sau nó thật sự được ôm về nhà, bây giờ đang ngủ ngon lành ở trong nhà Vương Nguyên.

[Chủ bài đăng: Đây là tặng thú cưng cho bạn trai phải hơm?!]

Vương Nguyên xem hết một lượt, thực sự không thể tin được ---- Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao?!

Nếu cậu không phải là người trong cuộc thì cũng cũng tin luôn rồi đó!

Từ nay về sau, đừng nói là thấy Vương Tuấn Khải thì đi đường vòng, ngay cả thấy người của ban Xã hội Vương Nguyên cũng sẽ mong sao có thể lẩn đi xa thật xa. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến đây là một cuộc chiến lâu dài, tin đồn không dễ gì mà né được, bài đăng ghim lên đầu đó cũng đã được xóa, thế nhưng mãi cho đến tận khi tốt nghiệp vẫn sẽ có người thỉnh thoảng lôi chuyện này ra để tám.

Mặc dù tốt nghiệp khiến Vương Nguyên một lần nữa ảo tưởng 'lần này cuối cùng cũng kết thúc rồi', chưa đầy một tháng đã bị vả cho trở lại hình dáng ban đầu.

Cậu nhớ là hôm qua sau khi đợt huấn luyện quấn sự kết thúc, mấy thằng bạn cùng trúng tuyển vào trường đại học C nói muốn đi quẩy một chút, dù sao Vương Nguyên cũng rảnh nên đồng ý, đến quán Bar mới thấy còn có rất nhiều người, chắc là ai mà học cùng khóa ở trường đại học mà có thể gọi đến là gọi đến hết luôn quá. Thành thực mà nói cậu đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cũng chỉ là vội vã nhìn lướt qua thôi.

Có lẽ vì cậu nghe nhiều tin đồn quá nên trong lòng sẽ luôn để ý hắn nhiều hơn chút so với người khác.

Thằng bạn thân nhất của Vương Nguyên kiêm bạn cùng bàn ba năm cấp ba tên là Lưu Uy, là người duy nhất biết rõ Vương Nguyên độc thân nhưng vẫn luôn thích trêu chọc hai người. Đối với mấy chuyện đó Vương Nguyên đã trợn trắng mắt không ít lần, nhưng chỉ cần trò đùa không quá lố thì cậu cũng không để tâm lắm.

Trừ lần này, cậu thật sự thấy rất quá đáng.

"Thằng kia mày đang ngứa da có phải không, vứt tao vào phòng cậu ta làm gì hả?!"

"Hế hế." Lưu Uy cười hề hề dâng cho Vương Nguyên một lon Red Bull, "Tụi tao đùa chút thôi mà. Hơn nữa, rõ ràng mày ở trong phòng chung lớn giọng muốn đi tìm người tính sao mà, lúc đó mày còn nói là muốn đè cậu ta nữa kìa!"

Vương Nguyên cả kinh: "Tao á? Tao muốn tìm cậu ta tính sổ? Còn muốn....... đè cậu ta nữa?!"

"Đúng vậy, mày nói cái bài đăng đó chắc chắn Vương Tuấn Khải tự viết ra, cậu ta mơ ước mày lâu rồi nên mới tung tin như vậy. Lời này mày tự nói đó, không tin thì hỏi tụi nó đi!"

Mấy thằng bạn tốt miễn cưỡng gật đầu đáp một tiếng. Lần này đến lượt Vương Nguyên trợn tròn mắt.

Cậu thật sự từng nghĩ qua bài viết này có phải là Vương Tuấn Khải tự mình viết ra hay không, dù sao nếu là trùng hợp thì cũng quá là có duyên rồi, cậu càng tin rằng là do trong phút chốc ấm đầu. Mình đương nhiên không là trong sáng vô tư không có tâm tư gì khác, thế thì nói không chừng là do Vương Tuấn Khải làm ra cũng nên.

Nhưng ý nghĩ này khá là quá yêu bản thân rồi, từ trước đến nay Vương Nguyên cũng chưa nói với người khác, không ngờ là tối hôm qua lại do rượu xông lên đầu nên nói thẳng ra.

Vương Nguyên lúng túng ho nhẹ: "Khụ. Cậu ta không nghe thấy chứ?"

Lưu Uy cười rất là gian xảo: "Không nghe thấy cái quần gì chứ. Mày nói lớn như vậy, cậu ta tức xanh mặt luôn được chưa."

Chả trách hắn lại không hòa nhã với mình...

Việc này thật sự quá khó xử, là ai đi chăng nữa cũng tức giận hết, Vương Tuấn Khải vẫn còn rất tốt vì đã không tống cậu ra khỏi phòng, còn thay quần áo giùm cậu, thế mà mình còn đấm hắn một cú.

Má nó, càng nghĩ càng hối hận, Vương Nguyên cắn chặt môi dưới, nếu như Vương Tuấn Khải bảo cậu trả món nợ ân tình này cậu tuyệt đối sẽ không cãi cò gì cả, sau đó cậu sẽ lật bài, rồi sẽ không dính líu gì tới nhau nữa.

✨✨✨

Hố mới hố mới ạ •́  ‿ ,•̀

10 chương thôi nhưng mà 1 chương nó dài zl. Vì tui vừa edit vừa đọc nên là chưa thể viết văn án được •́  ‿ ,•̀
Nhưng mà truyện của Phi Dạ tui thấy đa số đều là ngọt và hài cho nên tui mới edit đấy 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com