Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (Hoàn thành)

CHƯƠNG 10

Vương Tuấn Khải đè lên người Vương Nguyên, cúi đầu liếm láp hôn lên cần cổ mịn màng của cậu. Vương Nguyên ngửa đầu, như là đang cười, trên da truyền đến cảm giác ngứa ran lẫn ẩm ướt, cậu để mặc Vương Tuấn Khải đi xuống phía dưới, lưu lại những dấu vết của riêng mình trên người cậu.

Áo của cậu đã sớm bị cởi xuống, Vương Tuấn Khải hơi vội vã xoa nắn ngực cậu, kéo đầu vú cương cứng, mang đến cảm giác hơi nhói nhói. Thân thể Vương Nguyên run rẩy một hồi, đồng thời phát hiện hạ thể vốn đã sưng tấy của Vương Tuấn Khải đang chạm vào đũng quần của cậu, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng.

Vương Nguyên vươn cánh tay ra, ấn tắt đèn trần cái bộp, còn chưa kịp thích ứng với bóng tối đã bị Vương Tuấn Khải bận lên lại.

"Anh muốn nhìn thấy em."

"..." Vương Nguyên không nói nên lời, lỗi tai đã bị hun đến đỏ chót, Vương Tuấn Khải vừa liếm láp mút mát vành tai nhỏ xinh của cậu, vừa giúp cậu cởi quần ra, phóng thích dục vọng đã sưng tấy của cậu.

Vương Nguyên tưởng lần này vẫn làm bằng tay trước đã, nào ngờ Vương Tuấn Khải bỗng nhiên dời xuống dưới, lúc cậu chưa kịp nhận ra thì đã dùng môi chạm nhẹ lên đỉnh dục vọng của cậu.

"Anh?!" Vương Nguyên kinh ngạc nhấc người lên, trợn to hai mắt, nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngậm cái kia của mình vào miệng, trong nháy mắt cậu ngã xuống giường như mất hết sức lực.

"Má nói... Sao anh lại..."

......Không chê bẩn sao.

Vương Nguyên không khỏi rên khẽ, từng âm thanh nhỏ vụn khơi dậy tính chiếm hữu của Vương Tuấn Khải, đưa dục vọng của cậu vào vào miệng sâu hơn chút nữa. Cảm giác này thực ra đối với Vương Tuấn Khải mà nói thì không tốt chút nào, thậm chí còn hơi buồn nôn, nhưng may là có thể kìm nén được. Hắn cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, răng của hắn đã cọ vào thứ đó nhiều lần, khi nhận ra sẽ dùng đầu lưỡi liếm lại, khiến cho Vương Nguyên vừa đâu lại vừa sướng, túm lấy vai hắn để lại vài dấu móng tay không sâu lắm trên đó.

Trong đôi mắt của Vương Nguyên lấp lánh ánh nước, chỉ là Vương Tuấn Khải của lúc này lại không thấy được. Hắn không nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe của Vương Nguyên, thấm vào thái dương rồi tan biến. Vương Nguyên khó nhọc chớp mắt để màn sương trước mặt tan biến. Cậu không biết diễn tả cảm giác hiện tại như thế nào, không chỉ là cảm giác thỏa mãn mà còn cảm động vô cùng, mặc dù trong nháy mắt những cảm xúc này đã bị thay thế bằng dục vọng dâng trào.

Cậu cứ theo dục vọng nguyên thủy, ưỡn thắt lưng và đưa cây sáo vào sâu hơn trong miệng Vương Tuấn Khải. Cả cây sáo đã đặt vào hết ở trong khoang miệng ấm áp ẩm ướt, Vương Tuấn Khải ngầm đồng ý cho cậu di chuyển trong miệng mình, còn dùng đầu lưỡi trêu chọc miệng sáo. Lúc xuất tinh sau cùng, Vương Nguyên vốn muốn nhịn rồi rút ra trước, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải bất ngờ mút lấy, cây sáo lập tức rung giật phun toàn bộ tinh dịch vào miệng hắn.

Vương Tuấn Khải che miệng và ngả người ra sau, nhổ chất lỏng trong miệng vào lòng bàn tay, rồi dùng tay kia chống lên tấm trải giường, đột nhiên ho khan không ngừng. Vương Nguyên xụi lơ ở trên giường thở hổn hển, muốn dậy vỗ nhẹ lưng giúp hắn thôi mà cũng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể giật giật góc áo của hắn, nhẹ giọng hỏi hắn. " Sao rồi anh, lúc nãy có phải là em nên rút ra... "

"Khụ, khụ khụ... Chưa, anh chưa điều hòa xong." Vương Tuấn Khải lấy tay lau miệng một lúc, mặt đỏ bừng vì ho, nhưng cũng không nhịn được mà nở nụ cười: "Thì ra tinh dịch có mùi vị thế này."

Vương Nguyên quay mặt đi nhếch khóe miệng, không muốn tiếp lời.

Vương Tuấn Khải trì hoãn một hồi, sau đó nhanh chóng đè lên cậu, hàm răng sắc bén lộ ra, nguy hiểm vươn đầu lưỡi liếm láp một lúc. Hắn tách hai chân Vương Nguyên ra, lòng bàn tay bắt đầu tới gần miệng huyệt.

"Nếu không có dầu bôi trơn thì dùng cái này để thay thế nha."

Vương Nguyên biết đó là đồ của mình, nhưng cậu vẫn có chút xấu hổ, thậm chí còn xấu hổ hơn. Cậu lại muốn tắt đèn một lần nữa, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải túm tay ngăn lại. Cũng không biết đây là hứng thú tệ hại gì, như thể muốn nhìn thấy tất cả những biểu hiện xấu hổ mà cậu thể hiện ra, còn dỗ dành cậu rằng lúc nào cậu cũng xinh đẹp hết.

Có điều chỉ là lời âu yến trên giường thôi mà, nhưng vẫn khá là dễ chịu. Vương Nguyên hơi co ngón tay lại, thật sự không chạm vào công tắc bật đèn nữa.

Với sự bôi trơn của tinh dịch, Vương Tuấn Khải chậm rãi đưa vào một ngón tay, nơi đó ấm áp và chặt chẽ, vách trong dính chặt vào từng tấc da trên ngón tay. Khi Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đến việc lát nữa mình sẽ có thể tiến vào chỗ này, thân dưới của hắn trở nên căng đến đau nhức.

Hắn dằn lòng mở rộng, mò mẫm như thể đang tìm kiếm một nơi có thể khiến Vương Nguyên thoải mái. Màn dạo đầu cực kì lâu này cũng cho Vương Nguyên một thời gian để thích ứng, phía sau cũng không phải là đau lắm chỉ là có những ngón tay chen vào làm loạn bên trong thì cảm thấy hơi kỳ kỳ. Sau khi ba ngón tay có thể tiến vào, Vương Tuấn Khải không thể chịu đựng được nữa, nắm chặt eo Vương Nguyên nhấc lên, tách rộng hai chân của cậu ra hết mức có thể rồi ấn cái thứ đang mong ngóng nãy giờ vào hậu huyệt ẩm ướt và mềm mại.

Ngay khi thứ mềm mại và nóng bỏng ấy vừa chạm vào làn da, nhịp tim của Vương Nguyên đột nhiên tăng nhanh, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác sợ hãi đến mức run rẩy. Cậu sốt sắng túm lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải, cảm giác được hậu huyệt đau âm ỉ khi bị từ từ tiến vào. Thứ đó càng lúc càng đi vào sâu hơn, như muốn tiến vào chỗ trong cùng của cơ thể. Môi Vương Nguyên run lên, cố gắng hết sức để bản thân không phát ra tiếng động.

Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, hắn thương xót hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Vương Nguyên, hỏi cậu rằng thật sự rất đau sao.

Vương Nguyên mở miệng, giọng nói yếu ớt: "Không, không sao đâu... anh vào đi... không sao đâu mà..."

Lúc này Vương Tuấn Khải đã kéo tay cậu đến chỗ hai người giao nhau, ngón tay chạm vào phần vẫn chưa tiến vào hết, Vương Nguyên bị nóng đến mức muốn rút tay ra, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải giữ chặt, không cho cậu từ chối, lấy tay dẫn dắt cậu cảm nhận độ dài còn lại.

"Còn dư nhiều như vậy sao, vào hết thật hả anh?" Nói xong hắn lại chen vào một chút nữa, lập tức nghe thấy tiếng cảm thán của Vương Nguyên.

Vương Nguyên từ chối theo bản năng: "Không...Không được..."

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi cậu như đang vỗ về, thân dưới thật sự không đi sâu thêm nữa, rồi cứ như vậy bắt đầu rút ra tiến vào từ từ. Rồi hôn lên môi cậu vài cái nữa và hỏi cậu: "Hôn không nào?"

Vương Nguyên chưa kịp phản ứng thì cậu đã gật đầu trong tiềm thức rồi, chỉ đến khi Vương Tuấn Khải đưa lưỡi vào trong miệng cậu, cậu mới hiểu tại sao người này lại hỏi. Anh nếm được vị đắng, có hơi tanh, kích thích vị giác trên lớp phủ lưỡi. Nhận ra mùi vị này là của mình, mặt Vương Nguyên càng thêm bỏng rát, rên khẽ một tiếng, đầu lưỡi cứ trốn lui sau.

Hạ thân đưa đẩy chậm rãi đến mức giày vò khiến Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy khó chịu, cho đến một lần va chạm khi không khống chế được sức lực làm đụng vào điểm mẫn cảm mà hắn vẫn luôn tìm kiếm --- hắn có thể cảm thấy trong nháy mắt thần kinh Vương Nguyên lập tức căng thẳng, cậu muốn kẹp chặt hai chân, còn có cả tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra khỏi môi cậu. Lúc này Vương Tuấn Khải mới thở phào nhẹ nhõm, cười một tiếng trầm thấp rồi nuốt xuống tiếng rên rỉ không thể kiềm được của cậu bằng môi. Vương Tuấn Khải gập đôi chân thẳng tắp của cậu vòng qua eo hắn, mỗi lần đâm vào điểm nhạy cảm khiến cậu không kiềm chế được, cứ thế mà đâm vào cho đến khi thứ đó vào hết toàn bộ.

Cảm giác đau đớn trong nhận thức của Vương Nguyên dần dần bị thay thế bằng khoái cảm, ngoài sự sung mãn ra thì chỉ còn đọng lại dục vọng đang dâng lên chiếm lấy đại não làm không thể suy nghĩ gì nữa. Khoái cảm cực độ làm cho cái thứ vừa mới bắn ra của cậu lần nữa dựng đứng lên, nhưng trong chớp mắt đã bị Vương Tuấn Khải nắm chặt trong tay.

Vương Nguyên chật vật mở mắt ra, ánh đèn trên trần chói đến mức làm cậu hoa cả mắt, ánh nước tràn ngập trong đáy mắt, mơ hồ vô cùng. Khi cậu nhìn thấy khuôn ngực rộng rãi và rắn chắc của Vương Tuấn Khải, cùng với vẻ mặt hứng tình của anh, một dòng điện tê dại lập tức dâng lên trong lòng cậu. Vương Nguyên gọi tên hắn: "Vương Tuấn Khải..."

Âm thanh này nhuốm màu tình dục vừa ngọt ngào lại khàn khàn, ngay cả bản thân Vương Nguyên cũng không nhận ra nó hấp dẫn đến mức nào, nhưng ít nhất cậu có thể cảm nhận được d**ng v*t nóng bỏng của Vương Tuấn Khải lần nữa sưng to hơn trong cơ thể, khiến lỗ hậu căng đầy, vừa xót vừa tê. Vương Tuấn Khải hạ thân trên xuống, nhưng thân dưới vẫn tiếp tục tàn phá trong cơ thể cậu, môi và lưỡi dịu dàng tương phản rõ rệt với sự dữ dội của thân dưới. Vương Tuấn Khải hôn lên lông mày cậu, hơi thở gấp gáp trầm thấp: "Vương Nguyên, em còn đau không? Không đau nữa rồi nhỉ?"

"Ư..." Vương Nguyên nghiến răng, không chịu trả lời, chỉ nói một câu: "Đừng nói nhảm nữa..."

Tầng tầng lớp lớp khoái cảm đã cuốn trôi lý trí còn dư lại, Vương Tuấn Khải lật người cậu lại, tiến vào cậu từ phía sau, dựa vào lưng cậu mà chuyển động thắt lưng, rồi lại bắt đầu thúc vào không ngừng. Vương Nguyên nhớ rằng mình đã xuất tinh hai lần, nhưng rốt cuộc không còn sức lực nên cứ mặc Vương Tuấn Khải vùi sâu hơn vào trong lỗ hậu, d**ng v*t co giật xuất tinh, dịch nóng bắn vào vách tường bên trong.

Lần làm tình này cuối cùng cũng coi như kết thúc. Vương Nguyên mệt đến mức chỉ muốn ngủ ngay lập tức, đôi chân mỏi nhừ như không giống chân của cậu vậy. Vương Tuấn Khải lại khăng khăng muốn ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, Vương Nguyên không có cách nào từ chối, không muốn những chỉ có thể theo hắn vào. Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ lúc nào cậu cũng quên mất, chỉ nhớ láng máng những gì Vương Tuấn Khải nói khi ôm cậu, cậu liền giả vờ như không nghe thấy rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên bị cơn ngứa tai đánh thức, cậu mở đôi mắt mờ mịt, sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra liền đẩy mạnh vào vai Vương Tuấn Khải. Cậu cảm thấy mình đã dùng rất nhiều sức, nhưng người đang trên thân mình lại không mảy may nhúc nhích.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, cười một nụ cười đầy xán lạn với cậu, ngoan ngoãn rời khỏi người cậu: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi hở? Anh tỉnh dậy lâu lắm luôn rồi á."

Vương Nguyên nhìn kỹ lại, quả thật hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, ung dung ngồi ở mép giường nhìn mình.

Vương Nguyên vốn muốn nghiêm túc hơn, nhưng âm thanh bật ra lại vẫn khàn khàn: "Chê em dậy muộn à? Trách ai hả?"

"Trách anh, trách anh!" Vương Tuấn Khải vui vẻ đáp lại, "Đều tại anh ngày hôm qua kích động."

Vương Nguyên lườm hắn một cái, chống người ngồi dậy, chơi xấu bảo Vương Tuấn Khải giúp cậu mặc quần áo tử tế, quá trình này rất dài, không tiện miêu tả.

Vương Nguyên hồi tưởng lại, mấy ngày này của bọn họ thật giống như bấm nút tua đi, cảm giác như đang ở trên mây, một giấc mơ không giống với trần gian. Họ chỉ mất vài tuần ngắn ngủi để đi từ quen biết đến khi phát sinh quan hệ. Ngay cả khi tính bữa tiệc cách đây một tháng, nó cũng vẫn quá nhanh.

Vương Tuấn Khải lần này lại không đồng ý: "Không nhanh đâu, anh thấy đã đủ lâu rồi đấy."

Vương Nguyên vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm mình trong gương, cậu buồn cười quay đầu lại: "Sao nào, em đẹp lắm hả?"

"Lát nữa về kí túc xá của anh đi, câu lạc bộ chiều nay anh không đi nữa đâu."

Vừa nghe về kí túc xá của hắn, Vương Nguyên liền suy nghĩ miên man, nghiêng đầu kinh ngạc nói: "Anh dồi dào tinh lực thế à?"

Vương Tuấn Khải ôm cánh tay cười hì hì: "Anh có việc đứng đắn."

Vương Nguyên đưa bàn chải đánh răng vào miệng lẩm bẩm: "Anh thì có việc đứng đắn gì được."

Ăn trưa xong, hai người trở lại trường học, các bạn cùng phòng của Vương Tuấn Khải đều đến câu lạc bộ, vừa bước vào cửa hắn đã thuận tay khóa cửa lại, tiếng lách cách vang lên. Vương Nguyên thầm nghĩ, em xem anh có thể nói chuyện đứng đắn gì. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải lôi một bao đồ ăn vặt lớn từ trên giường xuống, Vương Nguyên sửng sốt một chút.

"Cầm lấy nè, mua cho em đó."

"Vãi luôn! Thật không dễ gì nha, không phải anh bảo em ăn vặt ít lại sao!" Vương Nguyên vui mừng mở ra xem, trái cây và rau củ sấy khô, ô mai, bánh quy Pocky và bơ đậu phộng... nhưng không hề có snack.

Vương Nguyên: "..."

Vương Tuấn Khải lôi túi ghi ta từ trong tủ ra, cúi đầu xuống như hơi ngại ngùng. Vương Nguyên phát ra tiếng hoài nghi, ngồi trên giường tầng dưới ôm đồ ăn vặt, nhìn Vương Tuấn Khải kéo một cái ghế đẩu tới chỗ trống, ngồi lên đó và lấy ghi ta ra khỏi túi.

Vương Nguyên chớp chớp mắt. Đây có phải là muốn hát tình ca cho mình nghe không ta?

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Trước kia không phải em muốn xem anh chơi ghi ta à."

Vương Nguyên sững sờ một lúc, cố gắng tìm kiếm từ khóa trong trí nhớ, sau đó điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là lần đi cầu cứu Vương Tuấn Khải đó, ở căn tin cậu từng hỏi Vương Tuấn Khải sao lại không đăng kí tham gia biểu diễn lễ tân sinh viên.

Vương Nguyên phản nhớ ra, đưa ánh mắt nhìn xa xăm, rồi có vẻ không nhịn được cười.

Vương Tuấn Khải trông thấy vẻ mặt này của cậu, lúc này mới hiểu được lúc đó cậu vốn không phải có ý này. Cúi đầu điều chỉnh dây đàn: "Nhóc hư. Hại anh nhớ rõ lâu như thế."

Vương Nguyên mím môi cười, khi cúi đầu xuống thì đột nhiên nhìn thấy trong túi đàn của Vương Tuấn Khải có một tờ nhạc phổ, bút ký màu đen sửa nát trên đó, hình như là bản nhạc tự sáng tác. Vương Nguyên sững sờ, nghĩ đến vẻ mất tự nhiên vừa rồi của Vương Tuấn Khải, cậu buột miệng nói: "Đừng nói là anh...... đã viết một bài hát cho em... đó nha?"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu một chút, không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận.

Nhịp tim trong lồng ngực Vương Nguyên đập thình thịch, trong lòng lập tức dâng lên một sự cảm động khó tả, cậu luống cuống đặt đồ ăn vặt trên tay xuống, bước tới phía trước rồi lùi lại vài bước, hoàn toàn không biết nên diễn đạt tâm tình hiện tại như thế nào. Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng cười, thật ra Vương Nguyên không cần nói gì cả, hắn cũng có thể hiểu được những cảm xúc không thể diễn đạt thành lời từ hành động của người này.

"Em thật sự..." Vương Nguyên siết chặt ngón tay mấy lần, cuối cùng dứt khoát không xoắn xuýt nữa, bước tới trước rồi cúi người xuống, dâng đôi môi chủ động trao nhau nụ hôn không nén nổi tình cảm.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu hơi hé môi, Vương Nguyên vươn đầu lưỡi cạy kẽ răng hắn ra rồi tiến thẳng vào.

Những nốt nhạc trên đầu ngón tay hắn rót vào tai cậu với sức cuốn hút khéo léo. Vương Nguyên nghĩ, Vương Tuấn Khải thật biết yêu đương. Vừa hôn vừa biểu diễn bản nhạc viết cho cậu, điều này khiến Vương Nguyên càng không kiềm chế được mà muốn khuấy động trong khuôn miệng mềm mại của hắn.

Vương Nguyên không biết gì về ghi ta, cậu chỉ cảm thấy mỗi bản nhạc nhẹ nhàng này thôi cũng đủ làm tan chảy trái tim cậu rồi, giai điệu sâu sắc này chính là liều thuốc kích thích hữu hiệu nhất với cậu, cho dù nốt nhạc cuối cùng đã kết thúc, Vương Nguyên vẫn chậm chạp không chịu rời khỏi môi của hắn. Lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải khô ráo mà nóng hầm hập, vuốt ve má cậu, lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm vì cảm động của cậu, rồi nhẹ nhàng xoa gáy cậu, cực kì giống như động tác trấn an cậu sau nụ hôn đầu tiên.

Giọng Vương Nguyên nghẹn ngào, đôi môi đã hôn đến tê dại khẽ run lên: "Em sẽ không bao giờ, không bao giờ buông anh ra."

Vương Tuấn Khải cười rồi tựa lên trán của cậu, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua: "Lúc này em phải nói là em yêu anh."

"Em yêu anh."

✨✨✨

Ye ye ye ye còn chương 0 nữa là hoàn thành bộ này rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com