Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

CHƯƠNG 3

Chiều Chủ Nhật là thời gian hoạt động của câu lạc bộ, Vương Tuấn Khải với vài bạn học đến sân bóng rổ ở tầng hai bên trong cung thể thao, người còn chưa đến đủ, nên ai cũng tùy ý vừa nói chuyện vừa luyện tập ném bóng dưới vòng rổ. Vương Tuấn Khải đi đến sọt bóng ở phía trong cùng lấy bóng, đoạn đến gần mới nhận ra người đang đứng dưới cửa sổ rất quen mắt.

Vương Nguyên một tay ôm lấy quả bóng vào người, một tay lướt lướt trên điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhìn màn hình mà mỉm cười. Áo phông trắng đã thấm đẫm mồ hôi, tóc mái xõa trên trán rối tung rối mù nhưng lại trông rất phong khoáng.

Nhân lúc Vương Nguyên đang chìm đắm trong thế giới điện thoại, Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhiều hơn chút, vốn không muốn chào hỏi, định lấy bóng rồi đi, đúng lúc này Vương Nguyên ngẩng đầu lên.

"Ế? Vương Tuấn Khải?"

Vương Tuấn Khải xoay người, bày ra một nụ cười thân thiện: "...Ừm. Cậu đến chơi bóng hả?"

"Ở phòng kí túc không cũng chán quá, cũng đã chơi xong rồi giờ đang đợi người."

Vừa dứt lời, trưởng ban Văn Nghệ đã hừng hực chạy đến, giọng nói lanh lảnh của cô gái tự động tăng lên vài decibel trong sân bóng rổ trống không: "Chị chạy đến cả sân bóng rổ này tìm em đấy! Mệt muốn chết luôn á, nhanh đi thôi!"

Vương Nguyên cất điện thoại, nói xin lỗi rồi mỉm cười chảo hỏi, đang muốn quay đầu lại nói lời tạm biệt thì không ngờ người nọ đã xoay người rời đi, vốn đã chẳng nhìn mình nữa.

Nụ cười của Vương Nguyên có chút rạn nứt, không biết vì sao lại thấy hơi khó chịu.

Cũng không phải là không biết tại sao, không phải lúc nào cậu gặp Vương Tuấn Khải cũng thấy khó chịu hết sao? Nghĩ đến đây Vương Nguyên liền thấy thoải mái, chạy từ từ về phía cửa, tiện thể nâng cổ tay lên ném chuẩn xác quả bóng vào trong rổ.

Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn hình ảnh cô gái đẩy Vương Nguyên đang dần biến mất ở phía cửa, đầu lưỡi chạm vào răng trong vô thức, chậc một tiếng.

Sau lần mà bạn bè của Vương Nguyên chỉ thẳng mình và hô "người yêu của mày kìa", không chỉ đàn chị trong ban nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái, cũng không hẹn cậu đi chơi nữa, mà ngay cả mấy đứa con gái học cùng lớp cũng bàn tán sau lưng hắn. Kết quả Vương Nguyên thì hay rồi, cũng không bỏ lỡ cái gì, ban Văn Nghệ làm việc thuận chèo xuôi mái, còn có thời gian tìm bạn gái.

Có thể đó là phản kháng của nội tâm đối với sự không công bằng của hiệu ứng tin đồn này, Vương Tuấn Khải biết rõ Vương Nguyên sẽ nói lời tạm biệt với mình mà vẫn dứt khoát quay đầu rời đi.

Đi rồi còn muốn quay đầu lại nhìn, cũng chẳng biết mình có bệnh gì.

Lễ đón tân sinh viên diễn ra vào thứ Ba, còn cách một ngày nữa. Tuy Vương Nguyên phụ trách việc chuẩn bị cho giai đoạn trước của lễ, nhưng khi thấy những thành viên trong ban bận sứt đầu mẻ trán ở khán phòng, bản thân mình cứ đứng xem như vậy thực sự rất khó xử. Cậu muốn xuống bậc thang của khán phòng xem mình có thể giúp gì được không, lại bị trưởng ban chắn lại: "Đúng lúc em rảnh rang, hay là đến ban Quan Hệ Công Chúng đưa hóa đơn cho họ đi."

Vương Nguyên nghe xong thì vẻ mặt đầy ảo não: "Lại đến ban Quan Hệ Công Chúng hả? Chị tha cho em đi có được không, bây giờ em nghe đến hai chữ Ngoại Liên (Quan Hệ Công Chúng) là muốn mắc ói rồi. Cũng đừng nhắc đến chuyện gặp người, em chịu không nổi mà nôn hết bữa sáng ra hết bây giờ."

Nghĩ đến cái dáng vẻ hèn hạ của phó trưởng ban ngồi trên ghế làm việc, quét mắt trên người mình thôi là da gà của Vương Nguyên đã muốn rớt hết xuống đất luôn rồi. Đàn chị không biết đầu đuôi câu chuyện, cũng không hỏi kỹ sao tiền tài trợ lại đến trễ mấy ngày, nhìn bộ dáng cường điêu của Vương Nguyên, thì cảm thấy cậu đang làm quá lên. Bắt lấy tay cậu nhét hoa đơn vào: "Bớt kể khổ đi, đi nhanh rồi về đó."

Vương Nguyên ngửa đầu thở dài, chuẩn bị trực tiếp tìm đến trưởng ban Quan Hệ Công Chúng luôn, không thì tìm Vương Tuấn Khải chắc cũng dễ dàng hơn chút ít.

Nghĩ đến đây Vương Nguyên lại thấy thả lỏng, tay trái cầm hóa đơn vỗ lên tay phải một cái, phát ra tiếng bộp, vừa xoay người thì đã đối diện với đôi mắt quen thuộc.

Lúc này trong đôi mắt không phân biệt được là đang vui mừng hay tức giận, ngây người nhìn hắn. Vương Nguyên hơi lo lắng, không biết ai đã chọc cho Vương Tuấn Khải không vui vậy? Sắc mặt u ám hơn bao giờ hết.

Còn chưa đợi cậu nói chuyện, Vương Tuấn Khải đã đi lên phía trước mấy bước giật lấy hóa đơn từ trong tay cậu, tiếng soạt vang lên, cạ lòng bàn tay Vương Nguyên đến tê rần.

Trưởng ban Văn Nghệ chưa từng gặp Vương Tuấn Khải, thấy thành viên của ban mình bị giật hóa đơn, nhịn không được nói: "Này bạn học, cậu..."

Vương Tuấn Khải quét mắt qua, chỉ một giây đã khiến cô im lặng.

Vương Nguyên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vương Tuấn Khải đã đi rồi, lúc Vương Tuấn Khải rời đi, cậu trai đứng bên cạnh quàng qua vai cậu, nhỏ giọng nhưng đủ để Vương Nguyên nghe thấy: "Hai người sao thế, sao lại nói cậu ta buồn nôn vậy..."

Ôi vãi?!

Trong phút chốc Vương Nguyên trợn to hai mắt.

Má nó tôi có nói cậu đâu!

Cậu không có não à, sao tôi có thể nói cậu như vậy được..,

Vương Nguyên run chân toan muốn đuổi theo, lại bị trưởng ban kéo lại: "Này, cậu ta là ai vậy."

"Cậu ta... ở ban Quan Hệ Công Chúng..."

"Ồ ồ, thế thì tốt rồi, họ đã tự đến đến lấy rồi, vẻ mặt của em sao lại vậy nữa?"

Vương Nguyên lộ ra vẻ mặt không muốn giải thích, chạy đuổi theo. Vương Tuấn Khải giận giữ bước đi quá nhanh khiến cho người chạy theo như cậu cũng đuổi không kịp đôi chân dài kia của hắn.

Đuổi theo đã được một đoạn đường, cuối cùng Vương Nguyên cũng coi như là chạm được ống tay áo của hắn, ngón tay lại buông ra. Bạn hắn nhìn không nổi nữa, có tâm kéo hắn lại giúp Vương Nguyên: "Chắc là có hiểu lầm..."

Vương Tuấn Khải dừng lại, xoay đầu, ánh mắt hờ hững quét qua không mặt lo lắng của Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải... Vừa nãy không phải tôi đang nói cậu đâu."

"Ờ. Cậu thích nói ai thì nói, không sao cả."

Vẻ mặt đó rõ ràng chính là không tin. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, cậu nghe không quen cái giọng điệu kỳ lạ của hắn, trong nháy mắt không muốn tiếp nữa.

Còn đuổi theo hắn cả một đoạn đường dài vô ích, giống như một tên ngốc.

Nghĩ đến đây, Vương Nguyên tức giận dứt khoát quay đầu bỏ đi ---- Dù sao cậu và Vương Tuấn Khải cũng luôn xảy ra mâu thuẫn, thêm một hiểu lầm cũng chẳng sao. Không nghe thì thôi, lời hay không nói hai lần.

Vương Tuấn Khải dường như cũng không quan tâm chút nào, lúc đi được một đoạn xa Vương Nguyên nhịn không được trộm liếc mắt nhìn, Vương Tuấn Khải vẫn thong dong tự tại như không có chuyện gì.

Kết quả là tiết học buổi chiều Vương Nguyên không cách nào nghe vào.

Rõ ràng những lời kia cậu không nhằm vào Vương Tuấn Khải, nhưng kẻ nói vô tình người nghe hữu ý, trông dáng vẻ hắn giật lấy hóa đơn là biếc chắc hắn đã hiểu lầm rồi, còn rất giận dữ nữa. Tuy sau đó lại làm bày ra vẻ chuyện không liên quan đến mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ là cố ý giận ngược lại mình.

Lưu Uy hỏi có phải cậu chơi LOL quá hăng nên giờ mới sinh ra tác dụng phụ là uể oải cả người phải không. Vương Nguyên lắc đầu, điện thoại đặt trên ghế, giao diện wechat dừng lại ở khung trò chuyện của Vương Tuấn Khải, muốn nói lời giải thích nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, không giải thích rõ ràng thì cậu lại thấy không yên lòng.

Lưu Uy sáp lại gần, thấy cậu nhìn chằm chằm acc wechat này nửa ngày trời rồi, nhịn không được hỏi cậu: "Người này là ai vậy? Mày muốn nói mà nói không được chứ gì, ý gì đây ta."

Vương Nguyên không thèm để ý đến cậu ta, đúng lúc điện thoại rung lên một cái, trong nháy mắt cậu lấy lại tinh thân, còn tưởng là Vương Tuấn Khải đến tìm cậu tính sổ, nhưng hóa ra không phải Vương Tuấn Khải, nên cậu nằm sấp lại xuống ghế.

Người mình đợi thì đợi mấy cũng không đến, mà kẻ cầm đầu lại đến gây sự trước rồi. Vương Nguyên còn chưa xóa wechat của phó trưởng ban Quan Hệ Công Chúng, lúc đó cậu sợ xóa đi thì sẽ làm cho mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn, lại không có cách nào nhận được tiền nữa, sau đó chuyện này nhờ phúc của Vương Tuấn Khải mà giải quyết xong, nên cậu cũng quên bén chuyện wechat của phó trưởng ban luôn.

Đối phương hùng hổ nhắn đến: [Sao không dám gặp anh?]

Vương Nguyên cười khẩy: [Sao thế được, không làm phiền phó trưởng ban, không được à.]

[Nghe nói Vương Tuấn Khải là bạn trai em?]

Giờ anh mới nghe nói à? Vương Nguyên trợn mắt, lười trả lời hắn. Không ngờ là đối phương lại được nước lấn tới:

[Mấy ngày trước lúc cậu ta tìm trưởng ban thì anh đã thấy kì lạ rồi, sau này nghe ngóng với mấy thành viên trong ban mới biết được, em còn ngoại tình với cậu ta sao?]

(ủa má thằng cha này :))) )

Vương Nguyên nghiến răng ken két: [Không liên quan gì đến anh]

[Đừng giỡn như vậy chứ. Anh thật sự rất thích em, đồng ý với anh đi, anh hứa sẽ không nói với ai hết]

Cơn tức giận của Vương Nguyên đang muốn bùng lên, bên kia tự nhiên gửi đến ảnh tự sướng khỏa thân, bất ngờ bị đập vào mắt, đầu Vương Nguyên oành một tiếng nổ toang.

(xin lỗi nhưng mà tui muốn chém chết thằng cha này quá trời ơi)

Cậu cố nén cơ giận, chụp màn hình lại lịch sử trò chuyện để cho sau này còn dùng đến. Đáng ra hủy kết bạn chỉ cần hai giây, nhưng Vương Nguyên thấy thị giác bị nhiễm bẩn của mình có thể phải mất một lúc mới khôi phục lại.

Không chỉ có vậy, Vương Nguyên thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Nhân phẩm, thẩm mỹ, chỉ số thông minh, hình như hết lần này đến lần khác đều bị khinh thường, hơn nữa thằng cha đó không biết lấy đâu ra tự tin mà khiêu khích trắng trợn như vậy? À không, quấy rối tình dục trắng trợn như vậy?

"Má nó chứ."

"Ế gì vậy?" Lưu Uy nghe cậu lầm bầm câu đó, tưởng là mình nghe nhầm, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cậu.

Vương Nguyên nhíu mày: "Đánh nhau, đi không?"

Việc này nếu là ai cũng không nhịn được, chưa kể vốn Vương Nguyên đang kìm nén nỗi uất hận --- Vì sự quấy rối của thằng đó mà cậu lại nợ Vương Tuấn Khải một ân tình, huống gì còn gây hiểu lầm, muốn giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Vương Nguyên nói là làm, tiết tự học buổi tối nhờ các bạn cùng phòng đem sách về ký túc xá, còn cậu với Lưu Uy canh giữ sân bóng rổ ngoài trời phía sau ký túc xá nam. Sau tám giờ rưỡi tối, đèn sân chỗ này đã được tắt, lại không có camera giám sát, chỉ cần lôi người đến vành đai xanh (*) phía sau, đánh xong bỏ chạy, sẽ không ai nhìn thấy.

(*)Vành đai xanh: hình ảnh

Vương Nguyên bảo Lưu Uy đừng ra tay, lôi người tới là được rồi, nếu mà lỡ phải có một người chịu trách nhiệm, thì không thể để cho anh em cùng chịu phạt được. Lưu Uy đáp ứng qua loa, nhưng sớm đã xắn tay áo lên chuẩn bị làm một trận rồi.

Cậu có chết cũng không ngời đến mình vừa bước vào sân bóng rổ ngoài trời, đã bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy rõ nét cách đó trăm mét rồi.

Ban đầu Vương Tuấn Khải còn chưa xác định đó là Vương Nguyên, ngừng khoảng chừng vài giây, nhìn thấy Lưu Uy ở phía sau cậu, lúc này mới dám chắc chắn mình không hoa mắt. Ai mà không nhìn ra được chỗ này là thánh địa đánh nhau? Vương Tuấn Khải chỉ thấy tò mò là Vương Nguyên muốn đánh ai, thậm chí còn đoán không phải cậu ta muốn đánh mình đó chứ? Dù sao hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì mà mình làm cho người khác buồn nôn, còn nói là thấy thì nôn hết cả bữa sáng ra.

Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải vô thức sốt sắng, tốc độ bước đi cũng chậm lại, đèn đường còn chưa kịp ra khỏi vùng đèn đường chiếu sáng, vai đột nhiên bị vỗ một cái, sức lớn đến nỗi cả người hắn đổ dồn về phía trước, cố lắm mới đứng vững chân.

"...Đàn anh?"

"Ha ha, không dọa chú chứ!"

"Không. Có chuyện gì sao?"

"Có chút chuyện muốn hỏi chú." Đàn anh ra hiệu cùng đi, hình là muốn vừa đi vừa nói, Vương Tuấn Khải cũng không từ chối. "Nghe mấy cô tiểu Huệ nói, cậu yêu đương với người của ban Văn Nghệ à?"

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải nghi hoặc.

"Ha ha. Đừng khẩn trương." Đàn anh đoán được Vương Nguyên sẽ không nói mâu thuẫn của mình với hắn, liền ra vẻ quan tâm đến thành viên của ban, nói bóng nói gió: "Ban chúng ta không có quy định là không được phép yêu đương mà. Chú nói thật đi, anh chỉ tò mò thôi, không nói cho người khác biết đâu."

Nghe vậy, Vương Tuấn Khải đại khái đã "rõ ràng" rồi, hắn nghĩ tên phó trưởng ban này chắc cũng nghe đàn chị kể chuyên "Người yêu mày kìa" lần đó, nhất thời tò mò tới hỏi mình, vốn không có suy nghĩ gì khác. Trong vô thức hai người đã đến khu vực tối, người xung quanh thưa thớt, mấy sinh viên cũng vội vã đi qua, xem ra chỉ có bọn họ là thong dong.

Lưu Uy trống trong vành đai xanh, từ lúc nhìn thấy phó trưởng ban xuất hiện thì hắn đã nín thở chờ hắn ta lại đây, gần đến rồi mới phát hiện ra là có hai người. Vương Nguyên vẫn ngồi xổm bên cạnh cậu ta, quay lưng lại với cậu ta, nên không biết tình hình, giục Lưu Uy: "Đã đến chưa?"

".....Sắp rồi....." Lưu Uy muốn xem người bên cạnh thằng cha đó là ai, nhưng không sao nhìn rõ vào ban đêm được.

Vương Nguyên lấy một chiếc khẩu trang từ trong túi quần ra, kéo dây thun ra, đeo lên lỗ tai, rồi chỉnh khẩu trang lại cho gọn mép, coi như là đã chuẩn bị xong xuôi.

Chờ mọi người ra khỏi cái vùng tối này hết rồi. Lưu Uy bất chấp tất cả, đột nhiên bật dậy: "Đàn..."

Ngay lúc cậu ta đứng dậy thì đã nhận ra Vương Tuấn Khải, nhất thời tim dâng lên đến cổ họng.

Mẹ nó không chỉ là người làm chứng, mà còn là người làm chứng có quen biết bọn cậu!

Lưu Uy đã có lòng thu tay lại, nhưng âm tiết đầu tiên Lưu Uy hét lên đã thu hút sự chú ý của hai người.

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhớ đến, Vương Nguyên và Lưu Uy đang đợi ở đây.

Xem ra, thật sự là muốn đánh hắn? Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười.

"Ai đó?" Đàn anh lớn tiếng hỏi.

Vương Nguyên ở phía dưới oán hận Lưu Uy một lúc, im lặng ra hiệu cho cậu ta nhanh nói tiếp. Chuyện đã đến nước này, không lý nào mà lùi bước nữa...

Lưu Uy nói tiếp: "Đàn anh? Anh là đàn anh phó trưởng ban Quan Hệ Công Chúng phải không? Lúc trước tôi có gặp anh... Thực sự ngại quá, tôi có đồ bị đánh rơi ở chỗ này, trời tối quá lại không đem điện thoại theo, có thể qua đây mở đèn pin điện thoại chiếu giùm tôi chút không?"

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ có gì đó sai sai, đây không phải là nhắm vào mình à?

Đàn anh chưa từng gặp Lưu Uy, chứ đừng nói đến quen giọng, vừa đi đến vừa lấy điện thoại ra, còn chưa kịp tới nơi thì đã bị trùm bởi một cái áo khóa, ngay lập tức nhận được một cú đấm mạnh mẽ vào bụng dưới, đâu đến mức gã ngã ra đất.

Việc không liên quan đến mình, Vương Tuấn Khải tiến lên vài bước muốn lên tiếng khuyên can. Nhưng hắn thấy rõ nửa người Vương Nguyên lộ ra trên vành đai xanh, hình như đã tích tụ rất nhiều oán hận, ra tay rất tàn nhẫn làm hắn không khỏi sửng sốt. Lưu Uy ngồi xổm trên mặt đất và lấy áo khoác che chuẩn xác miệng của người nọ lại, toàn bộ quá trình chưa đến nửa phút là mấy tiếng ui a ối đã không còn to nữa.

Vương Nguyên vẫn giữ lại chút sức lực, cũng không đánh những chỗ yếu trên người, đánh đã rồi lập tức dừng lại, lôi Lưu Uy chạy ra ngoài với tốc độ nhanh như bay. Mới vừa ra tới đã nhìn thấy còn một người đứng đó, đứng ngược lại ánh sáng yếu ớt, đứng yên nhìn chằm chằm mình. Vương Nguyên chậm lại vài bước rồi không chút nghĩ ngợi tiếp tục chạy.

Cho đến khi Vương Tuấn Khải đuổi theo, Vương Nguyên mới dám chắc phán đoán của mình không sai. Mặc dù không nhìn thấy chính diện, nhưng chỉ dựa vào đường nét mơ hồ kia, cậu đã đoán được đó là Vương Tuấn Khải.

Trong lòng tự dưng hoảng loạn, cậu dùng hết sức lôi Lưu Uy lên phía trước mình, rồi đẩy sau lưng cậu ta: "Mày chạy trước đi!"

"Ế! Không được..." Sao Lưu Uy lại chịu bỏ một mình cậu ở đây, thà dừng lại kéo Vương Nguyên theo chứ không để cậu tụt lại phía sau, rất nhanh Vương Tuấn Khải đã đuổi kịp rồi.

"Vương Nguyên..." Hắn thở hồng hộc, thấy không không có động tĩnh gì, lại tiến thêm mấy bước: "Vương Nguyên, chậm lại chút để nói chuyện."

Thế mà không chất vấn, đã vậy còn rất bình tĩnh? Vương Nguyên ngẩn ngơ, theo bản năng gật đầu.

Thấy Vương Tuấn Khải không phải làm khó Vương Nguyên, Lưu Uy lúc này mới yên lòng giùm anh em của mình, nói một câu tao về kí túc xá trước, rồi vừa chạy chậm vừa nhìn theo hai người đang chạy xa.

Sợ thằng cha kia đuổi theo, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cứ chạy mấy bước là quay đầu lại nhìn một lần, chạy mãi chạy mãi chạy đến tận cổng phía Bắc. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn đồng hồ: "Đi thôi, ra ngoài trước đã."

Cổng phía Bắc nằm ở vị trí hẻo lánh, cột mốc gần nhất là cầu đường sắt cao tốc, xung quanh chỉ có gò đất và đường đất chưa sửa chữa. Hai người chạy có chút mệt, Vương Nguyên giẫm chân lên sỏi, ngồi bệt ở ven đường.

"Không chạy nữa, không chạy nữa, hắn ta không đuổi kịp nữa đâu."

Vương Tuấn Khải cũng đang thở hổn hển, chống eo tạm thời đứng trước mặt Vương Nguyên, chờ khi hơi thở của cả hai đã ổn định trở lại, Vương Tuấn Khải mới vào vấn đề chính, lấy chân đụng vào đầu gối của Vương Nguyên một phát: "Này, không muốn sống nữa à? Còn dám đánh nhau trong trường học."

Dứt lời liền cúi xuống nới lỏng một bên khẩu trang của Vương Nguyên để cậu thở.

Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi: "Gã ta đáng bị đánh."

Lúc Vương Nguyên nói lời hung dữ, môi dưới sẽ nhếch lên, không nhìn về phía Vương Tuấn Khải, nhưng giọng điệu đủ để lộ ra vẻ chán ghét trong lòng, lần này Vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi cậu: "Rốt cuộc là tại sao vậy?"

Mỗi chữ đều nói rõ ràng chính xác, giống như là nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, Vương Nguyên hít một hơi thật sau, không thể không kể cho Vương Tuấn Khải nghe hết chuyện xảy ra mấy ngày nay. Cuối cùng lôi điện thoại ra: "Ảnh màn hình tôi chụp lại đó, cậu tự xem đi, tôi không muốn xem lại đâu, buồn nôn lắm."

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên giải thích xong thì quá kinh ngạc, đàn anh trong câu chuyện và đàn anh mà hắn biết như hai người khác nhau, nhưng trong tiềm thức hắn đã tin tưởng Vương Nguyên, sự phẫn nộ thay cho Vương Nguyên vừa mới bộc phát, khi hắn thấy ảnh chụp màn hình mấy cái tin nhắn quấy rối trần trụi ấy thì tim hắn tự dưng thắt chặt lại.

"Đ* má..."

Nghe thấy hắn thấp giọng chửi tục, Vương Nguyên không khỏi buồn cười, duỗi tay muốn lấy điện thoại lại, nhưng không ngờ qua một lúc lâu Vương Tuấn Khải mới trả lại cho cậu, cho rằng hắn đã xem rất nhiều lần.

"Đẹp lắm à? Cậu còn xem lâu như vậy."

Vương Tuấn Khải trầm mặc, đứng yên không nói một lời, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này ngược sáng nên cũng không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Vương Nguyên mơ hồ cảm nhận được hắn đang giận dữ, quang người bao phủ một luồng áp suất thấp không tên. Cảm giác này làm cho Vương Nguyên thầm vui, nhấc chân đụng bắp chân hắn một cái: "Được rồi, tôi đánh xong rồi, chuyện này coi như xong rồi đi. Chỉ cần gã không đến làm phiền tôi, tôi cũng không có ý định truy cứu."

Vương Tuấn Khải vẫn không nói lời nào, không biết đã qua bao lâu, Vương Nguyên mới nghe thấy trên đỉnh đầu mình có tiếng cười nhẹ: "Thế hôm nay cậu không phải đang mắng tôi, mà là mắng gã ấy hả?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên gật đầu mãnh liệt, cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt vui vẻ: "Tôi còn nói, gần đây tôi cũng không chọc gì cậu. Hại tôi buồn rầu cả nửa ngày."

Cái từ buồn rầu này... Dùng thật là đúng lúc, Vương Nguyên cúi đầu lấy ngón tay sờ mũi.

"Cậu xem xem, lúc nãy cậu không biết chuyện gì mà vẫn không giúp gã ta ngăn tôi lại, nói sao nhỉ... Lại nợ cậu một lần nữa rồi." Vương Nguyên duỗi ngón tay quơ quơ: "Nợ cậu ba lần rồi, cậu cho tôi cơ hội để trả đi, không thì lòng tôi sẽ luôn thấy áy náy đó."

Vương Tuấn Khải vốn không nhớ đến ân tình gì đó, vào giờ phút này khi mà Vương Nguyên duỗi ngón tay lắc lư trước mặt mình, ngốc ngốc, còn rất ngoan ngoãn, trong lòng thật sự càng có ý tiến một bước kết bạn với Vương Nguyên. Suy nghĩ "Không thể làm bạn" trước đây hình như đã bị lãng quên, Vương Tuấn Khải giọng điệu nhẹ nhàng: "Thật sự muốn trả?"

"Muốn chứ, muốn chứ."

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười trong bóng tối, lộ ra hai chiếc răng hổ nhọn hoắc, đầy gian xảo: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com