Chương 4
CHƯƠNG 4
Nếu như ở quá khứ, Vương Nguyên tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được, lần đầu tiên trốn ngủ* ở trường đại học không phải là để đến những nơi không chính quy, cũng không phải đến nhà nghỉ cùng người trong lòng, mà lại là... đi ăn trứng bác năm tệ một phần bên lề đường cùng với một tên thần kinh.
"Cậu có thể tỏ vẻ là mình đang bị truy đuổi có được không, một bát trứng bác thôi đã đối phó được cậu rồi?" Vương Nguyên nhăn mày xem thường, nhưng người đối diện ăn trông rất vui vẻ.
Vương Tuấn Khải làm lơ, xoay người nhấc tay: "Chủ quán ơi, cho thêm một phần nữa ạ!"
Trong chốc lát phần thứ hai đã được mang lên bàn, Vương Tuấn Khải vẫn ăn ngon lành, cố ý nhìn Vương Nguyên rồi thở ra hơi nóng, giống như đang ăn mĩ vị nhân gian nào vậy, Vương Nguyên nhìn một hồi thì cũng không chịu nổi được cám dỗ nữa, di chuyển qua cái phần mới đem lên, lấy một chiếc tăm tre châm vào rồi cũng bắt đầu ăn như Vương Tuấn Khải.
Cuối cùng thì phần thứ hai quả nhiên là một mình Vương Nguyên ăn hết. Cậu đứng dậy muốn thanh toán, thì lại nghe Vương Tuấn Khải ồm ồm nói: "Đã trả rồi." Dứt lời liền mở chai nước lọc ra, ngửa đầu tu ừng ực vào miệng, tự nhiên một cách mất hình tượng.
Vương Nguyên ngây ngốc nhìn hắn đã uống no rồi, không khỏi cất tiếng hỏi: "Không phải nói là muốn tôi mời cậu ăn, để trả ân tình sao?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười, có phần gian xảo khi mà đã đạt được ý đồ: "Tôi nói cậu ăn cùng tôi, chứ có nói cậu mời đâu."
Cố ý nhấn mạnh hai chữ "cùng tôi" khiến cho trái tim Vương Nguyên run lên, không biết là Vương Tuấn Khải vô ý hay là không nhận ra, lời này nếu mà đổi thành nói với một cô gái, dự là sẽ thành một kiểu thả thính trá hình đây. Vương Nguyên quay mặt đi cười hì hì, xoa dịu cảm giác khác thường đang tự nhiên trào ra nơi đáy lóng.
Thời gian không còn sớm, nếu không trở về thì có khả năng chạy về ký túc xá kịp trước khi đóng cửa. Vương Nguyên vốn muốn tìm chút chủ đề để tán gẫu với hắn, kết quả là suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói chuyện gì với hắn, cậu thậm chí còn không biết sở thích của Vương Tuấn Khải. Cả hai cũng coi như đã xóa tan hết hiềm khích lúc trước, trao đổi số điện thoại với nhau, còn nói là lần tới muốn chơi game với nhau nữa.
Mọi chuyện tưởng chừng êm đềm, mãi đến gần cổng phía Bắc, Vương Tuấn Khải lại dừng bước, bỗng nhiên đổi lời, hắn vừa đi vừa xoa bụng, cười nói: "Coi như là để tiêu đồ ăn, bọn mình đến lầu kí túc xá bên kia trèo tường qua đi."
"Cũng được." Vương Nguyên không nghĩ gì khác, cũng không chú ý đến ánh mắt Vương Tuấn Khải thình thoảng liếc về hướng cổng phía Bắc, dưới ánh đèn đường lộ ra vài bóng người, rõ ràng là nhiều hơn một người.
Bọn họ mới đi khỏi cổng phía Bắc chưa được trăm mét, mấy cái bóng đó chạy theo, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ không xong rồi, đột ngột nói: "Vương Nguyên, hai chúng ta thi xem ai leo nhanh hơn nha."
Vừa dứt lời, hắn lao thẳng về hướng lan can sắt. Vương Nguyên khi nghe thấy lời này thì sao có thể chậm được, thân thủ linh hoạt vài bước đã phóc lên tay vịn gần nhất, khéo léo nhảy xuống ---
"Vương Nguyên! Chạy đi! Chạy về ký túc xá là sẽ ổn!"
Còn chưa kịp đứng vững thì đột nhiên nghe thấy một câu nói như vậy, Vương Nguyên quay đầu lại, đã thấy Vương Tuấn Khải hét xong bỗng xoay người ở trước hàng rào, tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió đêm gào thét, hướng hắn đang chạy chính là bóng tối dày đặc đến nỗi không thể nhìn rõ bóng người phía ngoài trường học.
"Vương----!" Cậu vừa mới lên tiếng, thì đã nhìn thấy cái tên cặn bã mà mình đã đấm trước đó một giờ còn dẫn thêm năm đến sáu người vừa mắng vừa đuổi theo.
"Mẹ nó, còn làm như không nhìn thấy chúng ta, sớm biết thế thì lúc nãy mẹ nó tao đã đuổi theo rồi... Mấy đứa tụi mày! Lên!"
Những người đi sau định trèo lan can đuổi theo, nhưng thân thể Vương Nguyên phản ứng trước não một bước, cậu sớm đã bỏ chạy được một đoạn xa rồi, hoặc là nói khi Vương Tuấn Khải hét lên bảo cậu chạy, cậu cũng đã chọn nghe theo lệnh vô điều kiện rồi.
Hai người tách ra dẫn theo một vài kẻ đuổi theo, Vương Nguyên đúng là rất được, cậu leo lên lan can cũng nhanh mà chạy cũng nhanh nốt, ký túc xá cách không còn xa nữa, cũng như Vương Tuấn Khải đã nói, chỉ cần vào được ký túc xá thì không sao nữa rồi.
Trước khi Vương Nguyên chạy vào ký túc xá, cậu đã trông ra phía xa kia một cái, rồi lách mình vào ký túc xá.
...Cậu chỉ là đang lo cho Vương Tuấn Khải.
Tốc độ lên cầu thang của Vương Nguyên nhanh hơn gấp bội, càng đi lên thì suy nghĩ của cậu dần bình tĩnh lại, cậu cảm thấy mình không thể cứ về thẳng ký túc xá như vậy được. Vốn chuyện này không liên quan gì đến Vương Tuấn Khải, không chỉ có vậy, lỡ mà những người đuổi theo cậu không thành rồi lại vòng về giúp đám còn lại thì phải làm soa bây giờ, cậu không thể để Vương Tuấn Khải một mình được.
"Anh Nguyên? Về rồi.......à? Ôi đệt má nó cậu cầm gậy làm gì vậy vậy!" Lưu Uy ném chậu rửa mặt trong tay cái rầm, hành lang vang lên tiêng lạch cạch, đĩa xà phòng và bàn chải đánh răng rơi trên sàn. Vương Nguyên vừa mới lôi đầu cây chổi ra, đã bị Lưu Uy ngăn lại, đầu ong ong cả lên.
"Tránh ra!"
"Mày bị điên à?! Mày ngẩng đầu nhìn camera giám sát đi! Không nhớ à?!"
"Mày tránh ra cho tao..." Tiếng hét của Vương Nguyên đột nhiên ngừng lại, tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên mãnh liệt, không biết tại sao tự dưng trong lòng cậu lại bình tĩnh trở lại, lôi ra nhìn, quả nhiên trên màn hình hiện lên ba chữ, Vương Tuấn Khải.
Khoảng bốn phút trước đó, Vương Tuấn Khải nhìn thấy ba người trèo xuống lan can đuổi theo sau Vương Nguyên, xem ra tốc độ này hẳn là không đuổi kịp rồi. Hắn từng được thưởng thức tư thế chạy bộ của Vương Nguyên, tên nhóc này nếu mà đã quyết tâm bỏ lại người khác thì đừng nói là bọn chúng đuổi không kịp đến cả hắn cũng chưa chắc đuổi kịp.
Thấy vậy hắn cũng yên lòng rồi, thế là dứt khoát dừng bước không chạy nữa, xoay người đá một cước vào người phía sau đang chạy tới, cũng bởi hắn vội vàng nên ra tay không nặng không nhẹ, người phía sau kêu lên một tiếng nhỏ rồi gục xuống. Nghĩ cũng biết trong thời gian ngắn nên tên cặn bã đó không tìm được đứa nào giúp đỡ cho ra hồn cả, chắc là mấy tên ất ơ nào đó, không có chút kinh nghiệm nào.
Hai người chưa tới một phút đã gục nọ có lẽ không muốn đứng dậy nữa, còn mỗi cái tên cặn bã đang đứng một mình trong gió. Vết thương bị Vương Nguyên đánh trước đó không lâu vẫn còn đau lâm râm, vẫn còn tưởng Vương Tuấn Khải là đàn em ít nói trong ban trước kia, dáng vẻ hiện tại không thể so sánh với trước kia được.
Ngay tức khắc run chân, "Đàn, đàn em à thực sự hai bọn anh không có mẫu thuân gì..."
Vương Tuấn Khải không cho giải thích đã đến "chào hỏi", vết thương mới đè lên vết thương cũ trên mặt, đau đến mức gã cắn răng chịu đựng: "Anh sai rồi! Đừng đánh nữa! Anh không truy cứu nữa còn chưa được à!"
"Anh không truy cứu nữa?" Vương Tuấn Khải thở gấp, cười cũng không cười được nữa, đốt ngón tay hắn đau âm ỉ, vẫn tiếp tục dùng lực đè lên vai gã, "Anh không truy cứu nữa là xong à? Anh tưởng anh nói mấy câu kia với Vương Nguyên, bị đánh mấy cái thì coi như xong hết rồi à? Chậc, anh mơ cũng đẹp đó."
Trong phút chốc Vương Nguyên nhìn thấy tên người gọi, dây thần kinh của cả người như được thả lỏng, cây chổi trên tay cũng buông xuống, rơi lạch cạch trên sàn. Lưu Uy im lặng nhìn cậu, thở dài một hơi, nhặt đống đồ loạn xạ như cái sạp giùm cậu. Người xung quanh thấy hết phim hay để xem rồi, cũng hậm hực trở về phòng.
"Vương Tuấn Khải...?" Vương Nguyên thử gọi một tiếng để thăm dò, nhưng lại không nghe được giọng nói quen thuộc, ngược lại nghe thấy tiếng hô đau thảm thiết.
"A chú đừng đè nữa! Đau chết mất! Anh nói xin lỗi, anh xin lỗi liền đây! Vương Nguyên xin lỗi! Anh..."
Trò gì thế này?
Đầu dây bên kia vẫn cứ nói bô bô một trành, nghe một hồi Vương Nguyên mới hiểu được, phụt cười ra tiếng, chậm rãi dựa lên vách tường bên cạnh.
Trông có vẻ Vương Tuấn Khải đánh thắng, xong khoe thành tích với mình đây chứ gì.
"Được rồi đủ rồi, không ai tình nguyện nghe anh nói lời vô nghĩa đâu, đưa điện thoại cho cậu ấy đi." Vương Nguyên cắt ngang cái bài văn mẫu xin lỗi dài dòng kia, gấp gáp giục gã nhanh chuyển điện thoại.
Sau vài giây, giọng nói đắc ý của Vương Tuấn Khải vang lên: "Alo~"
"Phụt."
"Cười gì đó, không vui hả?"
"Cậu bị điên à, vui mới cười đó, được chưa!"
"Đúng vậy. Ha ha ha ha ha." Vương Tuấn Khải chắc vừa mới đánh nhau một trận xong nên còn chút hưng phấn, cười lớn một tràng trong điện thoại, chưa chờ hắn cười xong, xa xa đã thấy mấy người vòng trở lại, từng người một trèo qua lan can.
"Má nó! Không nói với cậu nữa!" Vương Tuấn Khải cũng không có tự tin một mình chọi nhiều người như vậy, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, rồi hắn nhanh chóng cúp điện thoại.
"Lạ à nha..."
Lưu Uy liếc cậu một cái: "Người nào đó ấy, mấy ngày trước còn bảo không quen biết Vương Tuấn Khải. Hê hê."
"Hê đầu mày chưa hê."
Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên cố ý đến căn tin mua một đống đồ ăn sáng, tiểu long bao, bánh rán, tào phớ các thứ đều mua một phần hết, mua xong thì mang thẳng đến ký túc xá của Vương Tuấn Khải.
"Cậu xem cậu đó, lúc đấy nếu hai bọn mình đánh cùng nhau, không chừng là không xảy ra chuyện gì luôn, không phải chỉ là 2 chọi 6 hoặc 2 chọi 7 thôi sao, tôi thấy bọn mình đều cân được hết."
Vương Nguyên vừa bóc vỏ trứng luộc nước trà, vừa dùng khuỷu tay huých cổ chân của Vương Tuấn Khải đang vắt trên mép bàn, lập tức nghe thấy tiếng kêu đau.
"Shh--- Nhẹ chút đi!"
"Trèo lan can còn có thể bị trẹo chân, cậu cũng được đấy." Vương Nguyên cười nhạo, nói xong thì đưa cho hắn quả trứng luộc nước trà vừa bóc xong.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn, không nhận lấy. Vương Nguyên thấy thế liền đưa trứng luộc nước trà đến bên môi hắn: "Ăn nhanh đi, anh Nguyên của cậu không rảnh mà chờ cậu tỏ vẻ cáu kỉnh đâu, lát nữa tôi còn phải đến sân tập nữa đó."
Ngay ở tại tư thế giơ đến của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cắn một miếng, nửa quả trứng biến mất luôn, trong miệng ngậm đồ ăn nên nói chuyện có chút không rõ ràng: "Cậu cũng, chẳng nói cảm ơn tôi. Tôi, đánh nhau rất mệt đó."
Vương Nguyên cười rồi gật đầu, cầm nửa quả trứng cũng kỳ, nên không quan tâm hắn đã nuốt xuống hết hay chưa, vẫn cứ nhét thẳng phần dư còn lại vào miệng hắn: "Rồi rồi rồi, cảm ơn sự cống hiến không màng lợi ích của cậu."
Từ tối hôm qua trở đi, Vương Nguyên thấy mình cứ là lạ ở chỗ nào đó.
Cậu ngồi ở trên bậc thang cao cao ở khán phòng, ánh mắt nhìn xa xăm, rõ ràng cậu đang bị đặt trong đám đông bận rộn thu dọn chỗ này, nhưng trong đầu cậu lại cứ hiện lên dáng vẻ Vương Tuấn Khải lưng tựa vào ghế giống như ông lớn giở trò để mình đút cho ăn bữa sáng.
Lễ đón tân sinh viên đã kết thúc, cậu bỗng không biết mình còn có thể bận bịu làm việc gì khác để kiềm nén tâm tình nghĩ vớ va vớ vẩn này của mình.
Có lẽ là những lời đồn thời cấp ba đó đã ăn sâu bén rễ trong lòng cậu, khi đối xử với Vương Tuấn Khải, cậu không có cách nào làm y chang như mấy thằng bạn được, cậu luôn luôn thấy khác nhau, Vương Tuấn Khải không giống mấy người khác.
Vốn dĩ cậu tưởng Vương Tuấn Khải sẽ đến lễ đón tân sinh viên, Vương Nguyên nấp bên dưới tìm một vòng, lại tìm thêm vòng nữa, vẫn không có bóng dáng của Vương Tuấn Khải. Cảm giác mất mát đã chiếm hơn một nửa, còn không quên tự mình đưa ra lí do giùm Vương Tuấn Khải, chắc là quên rồi.
"Vương Nguyên! Ngẩn ngơ gì nữa đó." Đàn chị cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Em nhanh đến tòa dạy học thứ hai một chuyến, kêu tụi Ninh Vĩ về, cái đám này gửi tin nhắn cũng không trả lời. Sáng nay chị mới nhận được thông báo trong nhóm, tối nay hội sinh viên liên hoan, bảo bọn họ rảnh thì đến hết nha."
"Liên hoan?"
"Đúng vậy, bận rộn cũng đã sắp được nửa tháng rồi, cũng không dễ gì mà kết thúc viên mãn, phải chơi xả láng một trận chứ."
Vương Nguyên nhanh chóng bật dậy: "Tất cả các ban đều đi sao?'
"Cũng không phải, như Phòng Làm Việc và ban Nghiên Cứu lần này không tham gia thì không đi này."
Thế là đủ rồi, ban Quan Hệ Công Chúng chắc chắn sẽ đến.
Vương Nguyên cười trả lời: "Được đó~ Thế em đi đây."
Tập thể năm ban của hội sinh viên cho thành viên của ban nghỉ tự học buổi tối, một đám người tỏ ra nghênh ngang đi từ trong phòng học ra muốn bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu, nhưng Vương Nguyên không có tâm trạng trẻ con lẫn khoe khoang, bước nhanh về ký túc xá, lục tung cả tủ. Lưu Uy không đuổi kịp bước đi của cậu, cách hai đến ba phút sau mới vào đến phòng, liền thấy cậu đanh khoa chân múa tay thay từ bộ áo quần này đến bộ áo quần khác trước gương, kinh ngạc đến mức mắt cũng sắp rớt xuống đất.
"Anh Nguyên, mày được lắm, đây là mày sắp đi dự tiệc hay hẹn hò vậy? Hay là tao không biết thật ra lần này là hội hữu nghị vậy?"
"Bớt xàm đi. Tao cứ thay áo quần đấy."
Cuối cùng Vương Nguyên chọn một chiếc áo phông màu xanh lơ chưa mặc lần nào, thêm một cái áo khoác màu trắng mỏng, bên dưới là một quần bò màu đen, trông rất tươm tất gọn gàng. Vương Nguyên hài lòng gật gù trước gương, đội thêm mũ bóng chày lên đầu.
Lưu Uy đứng sau lưng cậu tặc lưỡi: "Đáng sợ quá."
Đến khách sạn, Vương Nguyên ngồi bên cạnh trưởng ban thỉnh thoảng tán gẫu với các thành viên trong ban vài câu, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cửa chính. Cậu đợi từ năm giờ đến sáu giờ đồ ăn cũng lên đủ hết rồi, cũng không thấy được bóng dáng của Vương Tuấn Khải.
Ban Quan Hệ Công Chúng ngồi hơi lệch hướng, cậu không hơi rướn người dậy nhìn giống như không can tâm, tên cặn bã kia cũng đã đến rồi mà Vương Tuấn Khải lại chưa đến.
Vương Nguyên thất vọng, mượn cớ đi rửa tay, gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải.
"Alo." Âm thanh ồm oàm như đang ăn gì đó.
"Sao... sao cậu không đến liên hoan chứ."
"Tôi rời ban rồi."
"Hả?!"
"Chán quá nên tôi rời luôn. Có điều ngày mai tôi mới báo, còn được nghỉ ké tối nay, hê hê."
Lúc này phòng vệ sinh bị mở ra, gã đàn ông khóe miệng bầm tím vừa bước vào thấy Vương Nguyên cũng ở đây, chửi một câu ôi đm, rồi hốt hoảng lui ra.
Vương Nguyên nhớ ra gã, giọng nâng lên một tông trong vô thức: "Có phải gã làm phiền cậu không?! Má, tôi ra ngoài tìm gã tính sổ liền!"
"Ài đợi chút đi mà! Cậu đánh nhau đến nghiện à, là tự tôi rời, được chưa!"
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại luôn cảm thấy vì chuyện này Vương Tuấn Khải mới rời ban, trong lòng vẫn thấy áy náy. Cậu xoay nửa vòng trước bồn rửa mặt, nghịch góc khóa kéo áo khoác, nhẹ giọng hỏi hắn: "Thế giờ cậu đang làm gì đó?"
"Ăn đó, không nghe thấy tiếng hả." Nói xong Vương Tuấn Khải hút một ngụm mì, tiếng xì xụp nghe rất buồn cười, Vương Nguyên không nhịn được cười đến mức thân thể đổ cả về phía trước, chống tay lên gạch men sứ sau lưng.
"Thế cậu đang ở căn tin hả?"
"Đâu, ở phòng á, chơi game nè."
"Ồ. Không làm lỡ cậu leo rank chứ?"
"Không có, gần đây mới thích một game online mới, cũng không tệ, rảnh nên chơi một chút đó mà."
Vương Nguyên lại không biết nên nói gì thêm nữa, trước đây cậu thấy mình không hợp với từ nhạt nhẽo, nhưng kể từ khi nói chuyện với Vương Tuấn Khải lại nhiều lần xuất hiện khoảng trống không lời thế này, cũng không biết sao nữa.
Tiếng kích chuột giòn giã truyền đến từ loa điện thoại, Vương Nguyên liền lắng nghe một lúc, cúi đầu chờ Vương Tuấn Khải nói chút gì đó, nửa ngày trời cũng không có lời nào, cũng không nói cúp, hơi nản, Vương Nguyên buồn bã nói: "Thế cậu chơi đi, tôi trở về ăn đây."
Kết quả là ngay cả câu này Vương Tuấn Khải cũng không trả lời, nhưng lại không nghe tiếng kích chuột nữa, Vương Nguyên cảm thấy mặt đã hơi nóng, có thể là do phòng vệ sinh quá nóng. Vài giây sau, Vương Tuấn Khải bỗng nói: "Đến chơi với tôi đi?"
"Vương Nguyên tưởng mình nghe nhầm: "Gì cơ?"
"Leo rank, chơi không? bạn cùng phòng của tôi đều ở chỗ liên hoan hết rồi."
Mắt Vương Nguyên sáng trưng: "Được chứ, cậu đợi tôi đấy!"
✨✨✨
Ban đầu tui dùng từ "hắn ta" để xưng thằng cha phó trưởng ban, nhưng giờ tui xin phép sửa lại là "gã" nha. Cái nết của thằng cha này không thể dùng từ hắn ta để xưng được (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com