Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

CHƯƠNG 5

Nếu như nói con trai đã chơi game thì không màng đến chuyện yêu đương. Tuy Vương Nguyên không yêu đương, nhưng dựa vào mỗi việc cậu và Vương Tuấn Khải chơi game đến quên cả bật đèn, cậu cảm thấy câu nói đó vẫn có cơ sở khoa học đấy.

Cũng không biết mấy người kia đi liên hoan nghĩ thế nào, hai bọn họ chơi từ tám giờ đến mười giờ rưỡi mà vẫn chưa có người nào trở về. Trong căn phòng tối om chỉ có hai cái laptop đang phát sáng nằm trên bàn, Vương Nguyên chơi đến là vui vẻ, ngồi duỗi lưng thoải mái trên ghế.

"Thêm ván nữa đi!"

Vương Tuấn Khải ngồi bên tay phải Vương Nguyên, Vương Nguyên dứt lời thì muốn chạm vào chuột, tay để xuống bàn nhưng lại đặt hơi xa thế là lòng tay bỗng phủ lên một mu bàn tay ấm áp khác. Vương Nguyên giật mình, vội rụt tay về.

"Tôi đi bật đèn!"

Cậu vội vã đứng dậy, còn chưa đi đến được cửa thì ánh sáng màn hình máy tính đã tắt ngủm. "Ế?" Cả người lập tức chìm trong bóng tối, Vương Nguyên cứng người không dám bước tiếp về phía trước.

Vương Tuấn Khải ho nhẹ, thanh âm trầm thấp lại hơi khàn khàn: "Mười rưỡi nên cắt điện rồi."

Trong bóng tối nên chỉ còn lại thính giác lè nhạy bén, Vương Nguyên nuốt ngụm nước bọt, mò mẫm đi tìm chiếc điện thoại của mình để trên bàn. Điện thoại của Vương Tuấn Khải để trên giường nên hơi khó lấy, cũng đã quên luôn điện thoại của Vương Nguyên để ở đâu, hai người lại giống như mất đi trí thông minh, không ai nhớ đến việc mở cửa ra là có ngay ánh sáng của hành lang rọi vào.

Vương Nguyên sợ đụng phải thứ gì đó nên bước đi có chút cẩn thận, Vương Tuấn Khải dựa vào cảm giác mà duỗi tay ra muốn kéo cậu lại, kết quả là Vương Nguyên có hơi vội nên bước một sải dài. Hắn vừa chạm đến tay Vương Nguyên, thì cậu đã đụng vào góc bàn, trọng tâm cơ thể cũng chệnh choạng nhào về phía trước.

Vương Tuấn Khải ngay lập tức hơi nhổm dậy, muốn lấy lại thăng bằng, nhưng lại bị bổ nhào về cái ghế mà Vương Nguyên đã ngồi. Lực phân bố vào vai và chân, hơn nửa phần lưng và eo đều lơ lửng, dán vào người Vương Nguyên. Không ai biết được làm thế nào mà một người đang ngồi và một người đang mò mẫm lại có thể đâm sầm vào nhau trong bóng tối như vậy.

Vương Nguyên sững người, sau thắt lưng có một cánh tay đang mạnh mẽ ôm chặt, gần như toàn thân đều phủ lên trên người Vương Tuấn Khải, lỗ tai như va phải vào môi người dưới thân, cảm giác rất mềm mại, lại nghe thấy tiếng thở nặng nề phát ra từ xoang mũi. Vương Nguyên hơi nâng người lên, chưa kịp phản ứng, lại không xuống khỏi người hắn ngay. Không biết qua bao lâu, Vương Tuấn Khải bỗng dưng cười lên, hơi nóng phả bên tai Vương Nguyên, dọa cậu hốt hoảng né ra.

Hai chân chạm đất, nhưng lại đặt ở khoảng không chật hẹp giữa ghế và mép bàn. Vương Nguyên không chờ Vương Tuấn Khải đứng dậy đã chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Vương Nguyên lao nhanh ra khỏi tòa ký túc xá, không khí ban đêm mát mẻ xua tan đi hơi nóng vừa kéo đến lúc nãy. Vương Nguyên vừa chạy vừa liếc xuống phía dưới, môi run run, cuối cùng cậu cũng biết tại sao mấy ngày này mình cứ là lạ rồi.

Nhiệt độ lưu lại sau thắt lưng mãi cũng không nguội, lỗ tai nóng hổi giống như đã được đun đến nhiệt độ sôi, Vương Nguyên nhanh chóng chạy một mạch về phòng của mình.

Lúc nãy Vương Tuấn Khải cũng chỉ cười bên tai cậu... thế mà cậu lại... cứng luôn rồi.

Vương Nguyên dùng mu bàn tay quệt mạnh đôi môi đang run rẩy của mình, cậu không biết sau này sẽ phải đối mặt với Vương Tuấn Khải như thế nào, không thể giả vờ giả vịt được, ngay cả cậu tự lừa dối rằng bản thân nhất thời hồ đồ cũng không được nốt. Cậu phát hiện cậu có dục vong đối với thân thể cùa đối phương, không đơn giản chỉ là chạm vào, mà là khát khao được thân mật hơn nữa...

Không thể tin được, sai quá sai.

Vương Nguyên chống lên tấm kính của cửa mà thở hồng hộc, rồi bỗng ngồi xổm xuống như mất hết sức lực.

----Cậu ta... chưa phát hiện ra chứ?

Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải đang ngồi trước bàn, ánh đèn sáng sủa từ cánh cửa ký túc xá đang mở chiếu vào phòng, dùng ngón tay giữa xoay điện thoại di động qua lại trên bàn, giống như đang cân nhắc có nên đi trả điện thoại cho Vương Nguyên không.

Dĩ nhiên hắn chưa phát hiện ra điểm khác thường, từ lúc Vương Nguyên có phản ứng đứng dậy rồi chạy trốn cũng chỉ có vài giây, hắn cũng không nhạy bén đến mức nắm được mỗi nơi khác thường trên thân người khác.

Trước đây hắn cảm thấy, Vương Nguyên thẳng tắp. Tất nhiên chỉ là trước đây, ít nhất ba phút trước hắn vẫn cảm thấy như thế. Nhưng vừa nãy phản ứng đạp cửa xông ra ngoài của Vương Nguyên khiến tim hắn đập loạn nhịp.

Vẫn chưa thấy Vương Nguyên quay trở lại, chắc sẽ nhanh chóng phát hiện ra điện thoại không ở bên người nhanh thôi, thời gian qua lâu như vậy rồi mà vẫn không quay tìm hắn, không phải là chưa nhớ ra đó chứ. Nếu hắn đoán không lầm, khả năng Vương Nguyên đã có ý với mình chăng? Bây giờ nên cho cậu chút thời gian để suy nghĩ kỹ càng, nếu giờ mà đến phòng cậu đưa điện thoại có vẻ cậu sẽ cuống lên mất?

Vương Tuấn Khải đấu tranh với chính mình hồi lâu, trong căn phòng trống rỗng chỉ còn lại tiếng thở dài của hắn, bỗng chuông điện thoại vang lên, dọa hắn hết hồn.

Là Lưu Uy, Vương Tuấn Khải còn tưởng là Vương Nguyên dùng điện thoại của cậu ta gọi đến, quên mất rằng Lưu Uy cũng giống như đám bạn cùng phòng của hắn ở hội sinh viên vẫn chưa về, trước khi hắn nghe điện thoại còn hít mấy hơi thật sâu để điều hoà nhịp tim.

"Anh Nguyên, không phải tao nói mày rồi à, mày hơi bị chán rồi đó, bỏ lại trưởng ban của chúng ta ở đây một mình, chị ấy nói là lát nữa sẽ tìm mày tính sổ đấy, anh em mày có lòng nhắc nhở mày đấy, chuẩn bị sẵn đi, hế hế."

Kết quả, bị tạt một gáo nước lạnh.

Hắn quên mất, Vương Nguyên có phải độc thân hay không, hắn còn chưa biết.

Vương Tuấn Khải bình tĩnh lại một chút: "Lưu Uy hả, điện thoại của Vương Nguyên rơi ở chỗ tôi. Nếu tối nay cậu vẫn về thì đến lấy giúp cậu ấy đi."

Điện thoại im lặng vài giây, sau đó truyền đến giọng nói cao vút của Lưu Uy: "Đù má!!!"

Nhưng Lưu Uy hơn nửa chắc là sẽ không về, mấy người ở hội sinh viên thật sự là đã biến buổi liên hoan thành hội hữu nghị, sau bữa ăn lại kết thành nhóm chạy đến bar, Lưu Uy ra đây hút điếu thuốc hóng mát chút , rảnh rỗi nên mới gọi cho Vương Nguyên, không thì hắn vẫn còn đang chơi xúc xắc vui quên trời quên đất.

Điện thoại Vương Nguyên không có mật khẩu, nếu như hắn muốn xem wechat hay các tài khoản riêng tư khác thì bây giờ là cơ hội tốt nhất, nhưng Vương Tuấn Khải cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn kiềm chế cái sự xúc động không lịch sự này.

Qủa nhiên Lưu Uy nói không sai, hắn chỉ suy nghĩ thêm lúc nữa thì điện thoại Vương Nguyên bắt đầu rung, sau đó tin nhắn trên thanh thông báo liên tục nhấp nháy.

Một tài khoản có tên là Trịnh Yên Kỳ bắt đầu oanh tạc tin nhắn cho Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đặt cằm lên cánh tay, nằm nhoài trên bàn nhìn chằm chằm thanh thông báo không hề chớp mắt---- Hắn không có mở khóa nha, hắn không chạm vào cái gì hết đó nha.

[Vương Nguyên em được lắm!]

[Cứ như vậy mà đi! Ngay cả đánh tiếng một câu cũng không!]

[Đã hứa là chặn rượu giúp chị đâu!!]

[Đã hứa là cùng đi cùng về, ai cũng không thiếu đâu!!]

[Dạ dày chị bắt đầu nổ là do em tạo đấy!!]

[Làm phiền em đến chết mới thôi!!!]

[Em đợi đấy cho chị]

[Ngày mai lại đi tìm em tính sổ]

Vương Tuấn Khải chớp mắt mấy cái, sau khi xác nhận tin nhắn sẽ không xuất hiện nữa rồi mới dựa lưng vào ghế.

Hắn bắt đầu đờ ra thật lâu, nhớ lại cái bài đăng lúc cấp ba đó, nhớ lại những ngày này hai người hai ba bữa lại gặp nhau, cũng nhớ lại lần đầu gặp mặt Vương Nguyên hung hăng ngang ngược .

Cứ ngồi đây suy đoán mãi vậy hắn không chịu nổi nữa, vơ lấy điện thoại của Vương Nguyên trượt mở khóa. Cả quá trình chỉ tốn hai giây, đơn giản đến khó tin.

Hắn mở wechat ra, chưa mở bất kì tin nhắn chưa đọc nào ra cả, hắn bỗng dưng không biết mình muốn xem cái gì. Tin nhắn mới không thể xem, tin nhắn cũ lại không biết xem cái nào, hắn kéo lên trên một chút, thì thấy ảnh đại diện của mình.

"Hửm?" Vương Tuấn Khải phát ra giọng mũi nghi hoặc, sau đó xoay người đứng dậy, lấy điện thoại của mình đến.

Hắn chỉ trò chuyện với với Vương Nguyên trên wechat ở điện thoại của mình có một lần, là cái lần ngắn ngắn sau khi chơi game rồi thêm bạn bè, rạng sáng thứ Bảy tuần trước. Sớm đã bị tin nhắn tin nhắn của người khác đẩy lùi về sau rồi.

Mà tin nhắn cuối cùng trong khung trò chuyện với hắn trên wechat của Vương Nguyên là vào chiều nay. Một câu [Sao tôi giống đứa ngốc thế này a a a a a a...]

Nhịp tim của Vương Tuấn Khải bỗng tăng siêu nhanh, bây giờ hắn đã không còn thời gian để suy luận nguyên nhân của thay đổi bất thường này rốt cuộc là gì--- nhấn vào cuộc đối thoại với mình trong wechat của Vương Nguyên.

Tất cả đều được bên cậu gửi đi với phông nền xanh, trước mỗi tin đều có dấu chấm than màu đỏ nổi bật.

Tất cả đều chưa được gửi đi.

15:30

Sao cậu không đến xem lễ đón tân sinh viên vậy

15:45

Ôi đệt tôi quên bật mạng

Ha ha ha ha ha ha ha chắc tôi điên rồi

15:55

Cậu làm gì mà không đến thế, tôi đã chuẩn bị rất vất vả đấy

Nhưng không phải chuẩn bị vì cậu đâu :)

Nhưng thành quả lao động của anh Nguyên cậu mà sao cậu không đến xem hả?!

Khốn kiếp

Vương Tuấn Khải

16:04

Tôi phát hiện một trò rất vui, tôi mắng cậu thế nào thì cậu cũng không nhận đượcc

Hô hô hô chơi vui thật luôn

Cậu còn chưa đến à

Sắp kết thúc rồi đó

Thật ra vẫn còn chút hy vọng là cậu có thể đến

Nếu cậu đến thì tôi mời cậu ăn trứng bác

Lần này tôi mời cậu ăn

Vốn dĩ lần trước cũng muốn mời cậu ăn đó, nhưng kết quả cuối cùng cậu lại nói

Ài cuối cùng cậu đã nói cái gì vậy

16:06

Có phải với ai cậu cũng vậy không

Có phải tôi nghĩ nhiều rồi không

16:09

Ngày đó thấy cậu ở trước văn phòng ấy, là cái ngày trước ngày tôi nhờ cậu giúp tìm trưởng ban của cậu ấy.

Cô gái đó, là bạn gái cậu hả.

16:12

May mà không mở mạng

À không đúng, có mở mạng thì tôi cũng sẽ không nói

Sao tôi lại giống như đứa ngốc thế này a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Vương Tuấn Khải thực sự cảm thấy trong lòng đang dâng lên từng đợt sóng mãnh liệt, như cuốn phăng đi hết thảy tâm tư hắn đang che giấu, chỉ còn lại khuôn mặt thanh tú thống trị thần kinh thị giác của hắn, mỗi một tin nhắn đều khiến hắn vừa mừng vừa bất ngờ.

Còn chờ gì nữa? Còn không nhanh đi đưa điện thoại thôi!

Vương Tuấn Khải cảm thấy chân mình không còn đau nữa, bệnh gì cũng hết luôn rồi.

Hắn phắt đứng dậy, liên tục nhấn trở về trên điện thoại của Vương Nguyên, cho đến khi màn hình nền hiện ra, hắn mới nhấn khóa màn hình. Nhưng vừa mới khóa màn hình thì thời gian trên điện thoại chợt lóe lên lại làm cho hắn bước chậm lại--- 23:15, 23 giờ thì phải đi ngủ rồi, thời gian này là đã khóa cổng rồi, không ra được nữa.

Chả trách Vương Nguyên không trở lại lấy điện thoại, nói không chừng là bị chặn ở ngoài cổng rồi.

Kệ đi, Vương Tuấn Khải nghĩ, cùng lắm thì đến phòng trực gọi bác gái trực ban dậy thôi, hắn không đi không được, hắn không thể chờ đợi được nữa, hắn nóng lòng muốn gặp Vương Nguyên lắm rồi.

Vương Tuấn Khải vài bước đã lao ra ra cửa phòng, trước mặt chính là cầu thang, hắn suýt nữa đã không màng đến đóng hay khóa cửa mà chỉ muốn lao ra ngoài như thế, phanh gấp lại và xoay người...

Nhìn thấy bức tường cách cửa một mét, Vương Nguyên đang nhìn mình một cách đầy kinh ngạc.

Hai người duy trì trạng thái ngơ ngác nhìn nhau cũng sắp được nửa phút rồi, đầu óc Vương Tuấn Khải cứ ong ong, cố gắng kéo tâm tư về, hỏi: "Cậu định đứng đây bao lâu nữa?"

Vương Nguyên lúng túng cúi đầu, nói lầm bầm: "Vừa đến thôi, còn chưa kịp vào."

Cậu cứ giả vờ đi, Vương Tuấn Khải hơi nhếch khóe môi, ngón cái và ngón trỏ đưa chiếc điện thoại về phía Vương Nguyên.

"Đến lấy điện thoại?"

"Ừm phải."

Vương Nguyên đưa tay lấy, đầu ngón tay cậu vừa chạm đến, Vương Tuấn Khải liền rút tay về một chút. Vương Nguyên đơ ra, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, hơi nghiêng đầu, không biết là đang vui hay đang giận. Cậu lại duỗi tay ra để lấy lại, Vương Tuấn Khải lại rút về nhiều hơn.

"Cậu!"

Hai người như mấy bạn nhỏ đang chơi trò cưới đồ trong mẫu giáo, Vương Nguyên dơ tay ra một chút, Vương Tuấn Khải liền rụt lại một chút, cuối cùng là rút tận về phía sau lưng. Cứ qua lại như vậy Vương Nguyên cũng nôn nóng, túm lấy cánh tay khác của hắn, kề sát giựt lấy điện thoại sau lưng hắn.

Ngay khi hai vai vừa chạm nhau, Vương Nguyên cảm thấy có một lực rất lớn đẩy cậu dán lưng vào bức tường lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải không nói lời nào mà đè cậu vào tường, trước mặt bỗng nhiên bị bao phủ bởi một bóng người.

Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống hôn môi cậu, môi lập tức dán vào nhau, mọi sự hoang mang lẫn lúng túng đều bị chặn giữa đôi môi, Vương Nguyên thậm chí còn không kịp phản kháng, đầu lưỡi mềm mại và linh hoạt đã tách hàm răng cậu ra mà tiến vào rồi. Không chừa một chỗ trống nào để thở, chân dài của Vương Tuấn Khải chen vào giữa hai chân cậu đè lên phía dưới của cậu. Tưa lưỡi quét qua kẽ răng kích thích đến tê dại, rồi lại vờn nhau với đầu lưỡi của cậu.

Hai chân Vương Nguyên run lên, vịn vai hắn để chống đỡ, bất giác nâng cằm lên nhận lấy sự đòi hỏi tùy ý mà ngang ngược trong khoang miệng. Cậu không biết trong mười mấy hai mươi phút mình chần chừ không dám tiến vào thì rốt cuộc Vương Tuấn Khải đã nghĩ cái gì, tại sao đột nhiên lại phát triển thành tình huống như bây giờ. Nhưng trái tim hưng phấn như muốn lao ra khỏi lồng ngực đang tỏ rõ sự hưng phấn và rung động, cậu sẽ không từ chối, cũng không sẵn lòng từ chối.

Xoang mũi Vương Nguyên phát ra tiếng thở dài nhỏ đến mức không nghe thấy, vẫn còn chút dưỡng khí vẫn chưa bị tiêu hao hết, cậu nhắm chặt hai mắt duỗi thẳng hai chân, ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải nhiệt tình đáp lại cái hôn bất ngờ này.

Cậu không chịu yếu thế, ấn lấy đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải xâm nhập vào khoang miệng của đối phương, vụng về nhưng lại tha thiết thể hiện thành ý của mình bằng hành động thiết thực.

Như thể gặm cắn không ngừng nghỉ, khi môi dưới bị mút gần như tê dại, Vương Nguyên không còn sức lực mà trượt xuống xuôi theo bức tường, ngay lập tức được người phía trước kéo dậy.

Bọn họ trắng trợn trao đổi hô hấp ở hành lang lúc nào cũng có thể bị người ra vào nhìn thấy, mặc dù phòng của Vương Tuấn Khải nằm ở chỗ rẽ, Vương Nguyên vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân vang lên từ phía xa, cậu vùi mặt vào cổ áo của Vương Tuấn Khải, hít lấy từng ngụm khí đã bị lấy mất.

"Đừng sợ." Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ đầu tóc rối của cậu, nhẹ giọng như đang vỗ về: "Chúng mình vào phòng."

✨✨✨

Ờmmm thìi...•́  ‿ ,•̀ Chương sau có chút xôi thịt, mà tui thì lần đầu edit mấy cảnh này nên là mọi người thông cảm nếu tui edit lâu hơn chút và có thể chưa được mượt lắm nha •́  ‿ ,•̀

Tui đã nghĩ fic này chỉ là thanh xuân vườn trường trong sáng thuần khiết 🤣🤣, tui còn nghĩ cảnh hôn cũng chỉ đến mấy chương cuối mới có và chỉ tả lướt qua thôi, tui nào có ngờ ʕ·ᴥ·ʔʕ·ᴥ·ʔ. Đọc đến chương 5 tui bất ngờ zl luôn mọi người ợ (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com