Chương 6
CHƯƠNG 6
Lưu Uy đã quan sát Vương Nguyên từ phía sau đã được gần năm phút rồi. Con người Vương Nguyên trong mắt cậu ta, hung hăng cũng có, trượng nghĩa cũng có, nếu nói chất phác thì cũng có một chút như vậy, nhưng cho dù là tối hôm trước có chơi game nhiều đến đâu, ngủ ít cỡ nào, thì tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện dở lỡ vào ngày hôm sau. Chẳng hạn như bây giờ bọn họ đang học tiết chuyên ngành rất nghiêm túc, lúc trước Vương Nguyên học đều tập trung vào giảng viên PPT và giáo trình, cứ ba điểm thẳng hàng như vậy, một sinh viên ngoan cực kỳ. Hôm nay xem ra không phải là như vậy nữa rồi.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm quyển sách chuyên ngành trước mặt cậu đã được ít nhất năm phút rồi, không hề ngẩng đầu lên, dù bài phát biểu của giáo viên trên bục giảng có sinh động đến đâu, cậu ngơ ra không một chút phản ứng nào. Cũng do Lưu Uy rảnh rỗi, lại bị đau đầu do say rượu nên nghe không vào chữ nào, nên là chống cằm nghiên cứu cậu luôn. Mắt thấy lỗ tai Vương Nguyên dần dần ửng đỏ, thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường này khiến cậu ta vô cùng kinh ngạc. Sau vài giây trán Vương Nguyên đập một tiếng bang xuống bàn, tất nhiên không phải bất tỉnh rồi.
Kỳ lạ à nha, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à?
Tối hôm qua cậu ta gọi cho Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhận máy, lúc đó cậu ta nghĩ đây đã là kỳ quan thế giới rồi, nhưng không ngờ lại thấy thêm một kỳ quan nữa.
Lưu Uy không kìm nổi sự tò mò đang sôi sục lên, vươn tay đập lên sau lưng Vương Nguyên một cái. Vương Nguyên nhổm dậy, xoay đầu bày ra vẻ mặt thắc mắc.
"Ê, mày nói tao nghe coi, tối hôm qua ấy sao mày lại chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải?"
Mặt Vương Nguyên gượng gạo, nhíu mày hỏi cậu ta: "Sao mày biết?"
"Ôi chao, tao gọi điện cho mày mà Vương Tuấn Khải nhận đó."
Vương Nguyên hiển nhiên không tính trả lời cậu ta, vừa hít sâu vừa xoay đầu lại, cằm tựa lên giáo trình không biết đang suy nghĩ gì.
Tối hôm qua à, tối hôm qua cậu ngủ rồi mơ một giấc mơ, tất cả đều là mơ, bây giờ những hình ảnh trong đầu cậu đều khiến cậu bồn chồn, đều là mơ.
Vương Nguyên an ủi chính mình, cậu vẫn còn trẻ, trước nay chưa từng nắm tay người con gái nào, đột nhiên hôn lưỡi với một đứa con trai hẳn là phải xây dựng tâm lý rất nhiều mới có thể lật đổ quan niệm phong kiến của hai thập niên đầu. Đây là chuyện bình thường, không cần phải hoảng hốt.
Tối hôm qua cậu và Vương Tuấn Khải hôn nhau trong phòng kí túc tối om này bao nhiều lần cậu cũng không đếm được hết nữa, cậu chỉ biết khi vào cửa, hai bọn cậu vừa hôn vừa loạng choạng ngã xuống giường tầng dưới ---- cũng may cơ sở vật chất của trường họ quá cũ kỹ, nếu mà gặp loại chỉ có mỗi giường tầng trên thôi thì chắc không hoàn thành trôi chảy chuỗi động tác này đâu.
(*) Loại có mỗi giường tầng trên là kiểu như này này:
Hai người hôn đến mức mất nửa hồn vía (*), phía dưới của Vương Tuấn Khải dán chặt lên đùi cậu, cách mấy lớp vải vóc mà vẫn nóng đến đáng sợ, cậu cũng không thoải mái chút nào, quần jean hơi bó sát siết chặt lấy cái ấy đang sưng tấy bừng bừng, vừa đau vừa sướng, vẫn không muốn rời khỏi môi lưỡi mềm mại của người nọ, hôn đến mức không hô hấp được mới dừng lại.
(*)Nếu dịch thoáng ra thì nó nghĩa là hôn đắm đuối, hôn say mê, hôn quên lối về đó mọi người🤭, nhưng mà cái nghĩa gốc nó hề quá nên tui để thế luôn để mn biết hai anh hôn nhau say sưa đến thế nào, má hôn gì say sưa bay nửa cái hồn luôn zị chời😔😔
Vương Nguyên nằm trên gối thở dốc, hơi nước ướt át trong đôi mắt làm mọi thứ nhòe đi, cậu muốn nhìn xem bây giờ vẻ mặt Vương Tuấn Khải thế nào, nhưng không làm được, cũng may Vương Tuấn Khải cũng không nhìn thấy mặt cậu.
"Hay là lên giường của anh đi. Người anh em giường dưới này có bệnh sạch sẽ, lỡ mà dính chút gì đó thì thằng đó nó liều mạng với anh luôn không chừng."
Giọng của Vương Tuấn Khải đã thay đổi rồi, trong sự khàn khàn đó còn ẩn chứa chút gợi cảm quyến rũ, nghe vào tai Vương Nguyên lại cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng tràn xuống.
Vương Nguyên mím đôi môi đang tê rần: "Được."
Vương Tuấn Khải với đôi chân dài của mình đi vài bước rồi leo lên giường tầng trên, Vương Nguyên lên sau theo đó, mò mẫm để Vương Tuấn Khải cởi áo khoác.
Giường tầng trên không tiện bằng giường tầng dưới, giường cũ kỹ có ray sắt chắn ngang còn ngắn nữa, nếu không cẩn thận thì rất dễ lăn mình ngã xuống, Vương Nguyên chưa ở giường tầng trên bao giờ, giường tầng dưới lúc này lại không có sức nặng của ai đè lên, chỉ là cở cái áo khoác thôi cũng đủ để đong đưa nhẹ rồi. Vương Tuấn Khải luôn ôm lấy sau lưng cậu vì sợ cậu té xuống dưới, lùi đến nơi không thể lùi được nữa, vẫn chưa yên tâm nên là hắn kéo Vương Nguyên vào sát tường còn mình thì làm vách ngăn ở rìa ngoài.
Anh háo hức rướn người về phía trước, cắn vào làn da trơn mềm ở gáy của Vương Nguyên, Vương Nguyên rên rỉ: "Ư... em còn chưa có tắm, anh không chê em à?"
"Anh cũng chưa tắm, muốn chê thì chúng ta cùng chê."
Vương Nguyên cười nhỏ, xương quai xanh bị liếm ướt nhẹp vẫn còn hơi ngứa, bàn tay Vương Tuấn Khải luồn vào trong áo phông rộng rãi của cậu, vuốt ve thân trên của cậu trông đến mê mẩn, ve vãn từ bụng dưới di chuyển đến đường nét của cái eo uyển chuyển, cuối cùng xốc áo phông của cậu lên mơn trớn xương quai xanh. Những cơn gió mát lạnh bất chợt bào mòn làn da nóng bỏng, nhưng cơn nóng vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Vương Nguyên cũng duỗi tay luồn vào áo của hắn, vòng ra sau lưng xoa nắn loạn xạ, dẫn đến nụ cười cố kìm nén của Vương Tuấn Khải.
"Anh cười gì... Má nó..."
Vương Nguyên còn chưa kịp nói xong, Vương Tuấn Khải đã cúi người mút đầu vú của cậu, đầu lưỡi vẽ vòng tròn trên quầng vú, hàm răng lâu lâu lại cắn khiêu khích, chặn lại những lời chưa nói của Vương Nguyên trong cổ họng. Tầm mắt là một mảnh tối om, khiến xúc giác của cơ thể trở nên cực kỳ nhạy cảm, trái tim cứ đập thình thịch thình thịch.
Bỗng nhiên Vương Nguyên cảm thấy, hắn như rất có kinh nghiệm. Không giống như mình ngơ ngẩn chỉ biết nằm ra đó, còn hắn thì biết khiêu khích, biết ve vãn, còn hiểu rõ chọc chỗ nào sẽ làm mình sảng khoái hơn. Vương Nguyên há miệng, lồng ngực đột nhiên ngột ngạt khó chịu, những hình ảnh nào đó trong tưởng tượng đột nhiên ùa vào trong đầu, cậu vừa nghĩ đến Vương Tuấn Khải có thể đã từng trải qua chuyện này với người khác thì má nó chết tiệt thật muốn đánh người ngay và luôn.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, cậu đã thấy không chịu nổi rồi.
Vương Nguyên bất ngờ dùng sức đẩy vai Vương Tuấn Khải, chấm dứt chuỗi hôn liếm của hắn trên người cậu, sau đó trở mình đè Vương Tuấn Khải lên giường, không chờ hắn phản ứng đã lấp kín môi hắn rồi.
Cậu thích hôn môi với Vương Tuấn Khải, cũng thích thấy Vương Tuấn Khải hôn rồi hôn rồi nhịn không được mà tiến thêm một bước, mặc dù cậu biết có lẽ đây chỉ là phản ứng sinh lý, có thể tất cả đàn ông đều như vậy, chính cậu cũng không ngoại lệ. Vương Tuấn Khải mặc cho Vương Nguyên hung hăng, môi dưới bị cắn có hơi đau, hắn cũng không ngăn lại mà vỗ về trên lưng Vương Nguyên như đang dỗ dành.
Vương Nguyên hôn tiếp vành tai của Vương Tuấn Khải, môi cậu quấn lấy da thịt mềm nóng, cậu ngậm vào rồi dùng răng cắn nhẹ, rồi thỏa mãn lắng nghe tiếng hít vào nhẹ nhàng giữa hai hàm răng của hắn. Sau khi buông ra, Vương Nguyên dừng lại một lúc, nói: "Vương Tuấn Khải, em nhận ra một chuyện... Sau khi em biết anh cũng thích em, hình như em càng thích anh hơn rồi."
Có phải là... hơi ích kỉ không.
Sở dĩ cũng chưa thích đến vậy, không phải là gì mà không phải anh thì không thể được, kết quả là sau khi hôn hít ôm ấp liền cảm thấy cả đời này đều muốn ở bên cạnh hắn, rốt cuộc là tình huống gì thế này.
Vương Tuấn Khải ôm cậu lại, cũng không trả lời, điều này khiến Vương Nguyên chợt giật mình suy nghĩ.
Á chờ đã, hình như Vương Tuấn Khải chưa nói thích cậu? Hình như trong hai bọn cậu ai cũng chưa nói hết luôn á?!
"...Sao anh không nói lời nào thế, má nó, xin anh tuyệt đối đừng nói là em hiểu lầm rồi nha, rốt cuộc anh chỉ là muốn làm một nháy với em thôi?"
Cậu nói xong, đầu gối của người nằm đang nằm dưới thân kia đã cong lên, cọ vào phần hạ thể đang sưng tấy của cậu, Vương Nguyên nghiến răng, suýt chút nữa không kêu lên được. "Anh làm gì thế?!"
"Anh đang cười đấy, mẹ nó em không thấy à!"
"... Tối như hũ nút thế này thì ai mà nhìn thấy được." Vương Nguyên ngoài miệng thì phàn nàn, nhưng trong lòng thì lại rất vui vẻ, ngay lập tức động tác muốn tóm lấy Vương Tuấn Khải rồi vung nắm đấm cũng không còn nữa, giọng điệu có hơi dịu đi: "Anh cọ em làm gì, vốn đã bị siết muốn đau rồi."
"Đau hả? Anh xoa cho em nhé."
Nút quần của Vương Nguyên lập tức bị mở ra, nhưng khóa kéo lại hơi cứng, Vương Tuấn Khải sợ trực tiếp kéo xuống thì không ổn, nên cố ý dùng tay khác kéo mép quần, cẩn thận kéo ra từng li từng tí. Bàn tay xoa nắn cái đó của cậu qua lớp quần lót, Vương Nguyên ở phía trên hắn luôn dùng hai tay chống đỡ thân thể, lần này được trực tiếp chạm vào nguồn dục vọng khiến cậu không kìm được nữa, cậu tự động nằm xuống phía sát tường, Vương Tuấn Khải cũng không dậy, chỉ nghiêng người mặt đối mặt với cậu, cởi quần jean của cậu đến đầu gối, thuần thục kéo luôn quần lót cậu xuống.
Bàn tay trực tiếp tiếp xúc với dương vật nóng bỏng, khoái cảm này mãnh liệt hơn tất cả những lần trước đây, Vương Nguyên nhích lại gần rồi ôm lấy hắn, còn cọ cọ cổ hắn trông khá là hưởng thụ.
Vương Tuấn Khải một tay ôm cậu, tay còn lại vuốt ve bên dưới cậu một cách điêu luyện, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái xoay tròn quanh lỗ sáo đang rỉ ra dịch nhầy. Ban đầu Vương Nguyên muốn nói là bản thân có đánh chết cũng không được rên, vốn dĩ cái chuyện này đã đủ xấu hổ lắm rồi, nếu cậu cứ phát ra âm thanh ư ư a a thì như tỏ ra là cậu quá yếu. Cuối cùng thì cậu thật sự bắt đầu rên nhưng cũng không phải lắm, dục vọng mãnh liệt từ dưới thân tràn ra, không biết làm sao để trút được khoái cảm đã xâm chiếm thần kinh, Vương Nguyên còn để lộ ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, cũng không phải ảnh hưởng gì lắm, chính cậu cũng không chú ý đến.
Vương Nguyên đã không còn nhớ rõ lần trước mình thẩm du là khi nào, dù sao gần đây cũng không có làm, được trút hết sau một thời gian dài như vậy, còn không phải là tự mình vuốt, thế là dĩ nhiên cậu không tự khống chế được, chỉ trong chốc lát bắn ra trong tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không biết đã mò mẫm lấy cái gì đó để lau tay, Vương Nguyên dựa vào vai hắn thở dốc, đầu óc trống rỗng vài giây, phía dưới nhớp nháp, không lâu sau, cậu cảm nhận được tay Vương Tuấn Khải lại mân mê đùi cậu, vuốt ve trên đó một cách thật là gợi tình.
Vương Nguyên khẽ run, âm thanh a phát ra còn trông không giống của chính mình nữa: "Đừng sờ nữa... toàn là mồ hôi không."
Cậu vất vả lắm mới tìm lại lý trí, cũng không để Vương Tuấn Khải chờ lâu, vất vả dịch người xuống một chút, cởi quần dài giúp hắn.
Vương Tuấn Khải nghe thấy âm thanh sột soạt, hầu kết trượt lên trượt xuống, hỏi Vương Nguyên: "Mệt hả?"
"Hơi thôi, nhưng không sao."
Hai tay Vương Nguyên cầm lấy dương vật vốn đã cứng đến nóng hổi của hắn, bây giờ đã gần như mất hết sức lực, cậu biết dù có giúp Vương Tuấn Khải thì cũng không chắc sẽ thoải mái hơn. Nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để làm những gì Vương Tuấn Khải đã làm với mình vừa nãy.
Vương Tuấn Khải bỗng trở mình đè cậu dưới thân, lật cậu lại không dịu dàng cho lắm. Vương Nguyên bị sức nặng của một người đè lên lưng, còn chưa kịp quay đầu lại thì Vương Tuấn Khải đã khép hai chân của cậu lại, ép chặt cái thứ vừa to vừa dài của hắn vào giữa hai đùi cậu, vai Vương Nguyên bất giác run lên, cậu đã hiểu hắn muốn làm gì, thế là cậu thuận theo nằm nhoài lên và vùi mặt vào chiếc gối êm ái.
Vương Nguyên nãy giờ im lặng, trong lòng dường như ngũ vị tạp trần, đắng cay ngọt bùi đan xen lẫn nhau, tuy đối phương là Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn có hơi tổn thương lòng tự trọng , cho dù Vương Tuấn Khải cũng không vội vàng làm bước cuối cùng.
Sau lưng chấn động hăng hái mà nóng rực, giống như không ngừng cọ xát giữa hai chân cậu, bắp đùi bị cọ đến đau nhức, hạ thể đang có dấu hiệu ngẩng đầu lên lần nữa. Đến phút cuối, cậu cảm thấy thứ đó lại sưng to lên một vòng, Vương Tuấn Khải sáp lại gần liếm cắn tai cậu, tinh dịch phun ra giữa hai đùi của cậu, thật lâu mới chậm rãi rút ra khỏi người cậu.
Cậu nghe thấy tiếng xé giấy vệ sinh, Vương Tuấn Khải lau từng chút một, chắc cũng không thể nhìn rõ, ở phần da không dính phải tinh dịch cũng được giấy lau sạch.
Vương Nguyên muốn hỏi, bọn họ thế này có được xem là đã lên giường rồi hay chưa?
Còn chưa kịp hỏi, Vương Tuấn Khải đã lật người cậu lại, tìm được chính xác vị trí của môi rồi hôn một lúc lâu.
"Em không giận chứ..."
Vương Nguyên không chút nghĩ ngợi nói: "Giận gì mà giận." Sau đó vòng tay qua lưng hắn rồi ôm chặt lấy hắn, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi: "Ngủ nhanh đi, em mệt lắm rồi."
Vương Tuấn Khải sững người một lúc, vừa ôm chặt lấy cậu vừa hôn vài cái lên cổ anh, không biết là có ý gì.
Hẳn là không có giận, chỉ là hơi kỳ quái, nhưng cũng khá thoải mái. Giống như khi cậu nằm trên gối nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Vương Tuấn Khải bên tai, cậu cảm thấy như thể mình cũng có thể đạt được một chút khoái cảm không tên, hoặc gọi là một cảm giác thỏa mãn, có thể che đậy tất cả sự khó chịu và lo lắng.
Trước khi sắp ngủ, Vương Nguyên không còn sức mà mò lấy điện thoại để xem xem rốt cuộc bây giờ là mấy giờ rồi nữa, trong cơn mê man cậu nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của Vương Tuấn Khải ở trên đỉnh đầu, thể mà hắn ngủ còn nhanh hơn cả cậu. Vương Nguyên cảm thấy mình hơi ngơ, muốn bật cười. Động tác nhếch miệng còn chưa làm được một nửa thì cậu cũng đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, cậu thức dậy muộn hơn bình thường một tiếng, cậu vẫn đang ngủ ở giường tầng trên, mà Vương Tuấn Khải đã nằm ở giường tầng dưới đối diện, ngủ cực kì say. Vương Nguyên không biết hắn đã xuống từ lúc nào, hơn nữa chiếc quần mà hôm qua Vương Tuấn Khải ném đi, đã được gấp lại đặt ngay ngắn trên bàn.
Chưa chờ Vương Nguyên dậy thì những người bạn cùng phòng của Vương Tuấn Khải đã lần lượt trở về. Cũng không ngạc nhiên khi thấy cậu, từng người một lầm bầm về những cơn đau đầu và đau chân còn muốn trốn học lên giường ngủ bù. Tất nhiên Vương Tuấn Khải đã bị đánh thức, cào tóc và bước ra khỏi giường để nhường chỗ cho bạn cùng phòng. Vốn dĩ còn đang buồn ngủ, thế mà khi đôi mắt ngẩng lên nhìn chăm chú Vương Nguyên lại bỗng trở nên sáng ngời, cười ranh mãnh nhìn cậu.
Nụ cười này như đọng lại trong tâm trí Vương Nguyên mãi không xóa đi được.
Cậu lúc đầu hơi ngượng ngùng, dù sao thì quan hệ giữa hai người bọn họ đột nhiên nhảy vọt mà không nói lời nào. Nhưng Vương Tuấn Khải dường như đã biết tất cả, điều này khiến Vương Nguyên yên tâm rất nhiều. Mãi đến trước giờ học, cậu nằm trên bàn và nhận được WeChat của Vương Tuấn Khải, nội dung tin nhắn khiến cậu ngẫm một lúc mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Vương Tuấn Khải nói: [Không ngốc]
Gửi đến một câu không đầu không đuôi này, Vương Nguyên thấy khó hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy những tin nhắn chưa gửi trước mặt, thì cậu có thể bắt được tần số. Cậu bỗng nhận ra.
[Thế mà anh lại lướt điện thoại của em!]
Vương Nguyên còn chưa biết nên giận hay không nên giận thì lúc này Vương Tuấn Khải đã trả lời cậu: [Yêu em]
Vương Nguyên mím đôi môi khô khốc, nghĩ thầm, thế vẫn chưa hết giận đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com