Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

CHƯƠNG 8

Chiều thứ Tư tuần này, sau khi Vương Nguyên và Lưu Uy ăn trưa xong thì cùng đến văn phòng họp hàng tuần như thường lệ, cả hai đến xem như là đến sớm, trong văn phòng to lớn chỉ có sáu đến bảy người ngồi ở trước bàn họp, đều là những thành viên trong ban bình thường không chạm mặt, Vương Nguyên chào hỏi đơn giản, chuẩn bị ngồi xuống, lúc này có người gọi cậu: "Ui, Vương Nguyên."

Gọi xong thì mỉm cười một cách kỳ lạ, khiến Vương Nguyên có chút linh cảm chẳng lành không tên.

"Tôi nghe bạn cùng phòng tôi kể, cậu và Vương Tuấn Khải là một đôi gay đấy?"

Ha ha. Vương Nguyên sớm đã không thấy kinh ngạc đối với loại câu hỏi như vậy rồi, chỉ là câu từ lần này dùng có hơi thẳng thắng, nghe vào như đang châm chọc. Vương Nguyên miễn cưỡng mỉm cười, vừa định trả lời thì thành viên nào đó ngồi cách chỗ này không xa liền đã tiếp lời: "Mày đừng có nghe những người vô vị kia nói bậy, Vương Tuấn Khải thẳng đấy."

Vương Nguyên có chút tò mò, thế là xoay đầu lại xem thành viên tự dưng tiếp lời kia, người đằng sau đang cúi đầu dùng điện thoại, giống như chỉ thuận miệng trả lời cậu hỏi thay cậu. Không, không phải trả lời thay cậu, mà là trả lời thay Vương Tuấn Khải.

"Mày biết rõ thế à, ai thẳng ai cong mày đều biết hết à." Thành viên kia cười kì quái rồi chuyển mục tiêu, "Không phải tao nói mà, Ninh Vĩ này, sao mày biết rõ thế?"

Ninh Vĩ hình như không chú ý đến giọng điệu cười nhạo của người kia, vẫn bấm điện thoại như cũ: "Tao họ cùng trường cấp hai với Vương Tuấn Khải á, biết cũng không cho à."

Vương Nguyên nghiêm túc đánh giá Ninh Vĩ, có cảm giác kỳ lạ với hai câu mà y nói, giống như y rất thân với Vương Tuấn Khải, nhưng trước giờ Vương Nguyên chưa từng thấy Vương Tuấn Khải đi cùng với y lần nào.

Một cảm giác khá lạ dâng lên, Vương Nguyên còn chưa kịp nghĩ nhiều, vai đã bị người bên cạnh véo rồi. Lưu Uy tự dưng như phát hiện ra một bí mật động trời nào đó, dùng sức lay cánh tay của Vương Nguyên, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng của sự kích động. Vương Nguyên biết rõ thói quen của cậu ta, sáp lại gần cúi đầu nghe xem cậu ta muốn nói gì, Lưu Uy khép lòng bàn tay lại tựa vào tai cậu: "Mày có nhớ trong cái bài được ghim lên đầu không, chủ topic kia có nói về bạn trai thời cấp hai của K, dùng W để gọi, mày đã nhớ ra chưa!"

Vương Nguyên nghe xong giật mình, cũng không nhớ nổi có người W này, bán tín bán nghi nói: "Có à? Tao không nhớ."

"Có!! Tao nhớ là sau tít cơ, mày chắc chưa lướt xem đến, chủ topic trả lời bình luận của người khác, dùng chữ cái W đó!"

Vương Nguyên trầm ngâm hồi lâu, lại thấy không đúng: "Chắc không phải, nếu Ninh Vĩ là bạn trai cũ của anh ấy thì tại sao lại nói anh ấy thẳng chớ?"

Lưu Uy xìu xuống trong nháy mắt, vẻ mặt sụp đổ: "Đúng ha."

Vương Nguyên thẳng lưng ngồi lại vào ghế, mặc dù suy đoán này đã bị loại bỏ, cậu vẫn không nhịn được mà nhìn Ninh Vĩ thêm nhiều lần.

Thành viên vừa nãy bị Ninh Vĩ chặn họng một câu, trong lòng không thoải mái, lúc này mới nói một câu quái gở: "Thế mày có biết cái người cùng học năm cấp hai với mày ấy, đêm hôm khuya khoắt cưỡng hôn một người cùng giới không?" Sau đó hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Vương Nguyên tương đối đặc biệt.

Câu nói này đập vào màng nhĩ của Vương Nguyên, tay đặt trên đùi không tự chủ nắm chặt vạt áo, cậu im lặng, cơ mặt khẽ nhúc nhích, một ánh mắt cảnh cáo như đang bao bọc một lớp băng, dùng tư thế mạnh mẽ phóng vèo bay qua đó.

Người kia lập tức tránh khỏi ánh mắt đó, thờ ơ hừ một tiếng.

Bầu không khí trong văn phòng gượng gạo khác thường, vài nữ sinh còn không dám thở mạnh, ngơ ngá nhìn bên này rồi nhìn bên kia, không biết nên theo ai mới tốt.

Lưu Uy liếc mắt nhìn khuôn mặt xanh xám của Vương Nguyên, to giọng nói đỡ cho cậu một câu, giọng điệu cũng không thân thiện gì cho cam: "Scandal này truyền từ hồi cấp ba đến giờ cũng không thấy dừng, ý gì đây không biết?"

Người kia tự thấy mất mặt, không nói tiếp.

Mỗi chuyện thứ Tư Vương Tuấn Khải đều họp ở ban Quan Hệ Công Chúng, lần này không họp hành gì nữa nên sướng đến mức rảnh rỗi xem phim trong phòng.

Đúng lúc đó lại nhận được tin nhắn của Vương Nguyên, cửa phòng bị gõ ba cái. Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái, vẫn ngồi trên giường chậm rãi mở WeChat ra: [Người bình thường trong ký túc xá có thể xem camera giám sát không, đừng nói là tối hôm đó chúng ta đã bị camera giám sát quay được rồi đó chứ?]

Vương Tuấn Khải nhìn tin nhắn của cậu rồi ngẩn người một chút, ngay lập tức dở khóc dở cười trả lời: [Em cho là bọn mình đang vi phạm pháp luật à? Camera giám sát muốn thì có thể xem được luôn hở?]

Trả lời xong hắn mới nhổm dậy xuống giường mở cửa, trong phòng chỉ có mình hắn, lúc trước khi vào cửa hắn đã thuận tay khóa lại, không ngờ sẽ có người đến thăm. Sau khi Vương Tuấn Khải mở cửa hé ra liền thấy một gương mặt mà hắn không muốn nhìn thấy, trong nháy mắt cạn lờ, dùng sức đóng cửa lại lần nữa.

Người bên ngoài hô to: "Đừng đừng đừng đừng đóng, tôi chỉ hỏi cậu vài câu thôi!"

Vương Tuấn Khải bực bội kéo cửa ra: "Hỏi nhanh lên."

Ninh Vĩ nhanh chóng lách mình vào cửa, như là không ho hắn cơ hội đổi ý, sau khi vào thì nở nụ cười lấy lòng: "Hê hê, tôi rảnh quá nên đến chỗ cậu... ấy ấy má nó cậu đừng đẩy tôi đi nữa! Tôi là có chuyện! Có chuyện!"

"Nói nhanh, nói xong thì cút lẹ."

"Thì hôm nay không phải họp như thường lệ sao," Ninh Vĩ nháy mắt, giọng điệu mập mờ nói: "Tôi có nghe một bạn nói, cậu cưỡng hôn một người con trai?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, liên tưởng đến vấn đề mà Vương Nguyên hỏi mình lúc nãy, trong lòng đã đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Tối hôm đó là hắn quá nóng vội, hắn lao ra ngoài hành lang thì thấy Vương Nguyên lại đang ở cửa, kích động muốn điên, đâu còn quan tâm đến việc sẽ có người nhìn thấy hay không. Phỏng chừng có người nhìn thấy, nhìn thấy cũng không vấn đề gì, nhưng còn cố ý nói lắm điều ra ngoài.

Vương Tuấn Khải vịn vào tay nắm cửa, cụp mắt xuống, như thể đang nghĩ đến việc thừa nhận điều đó hay không. Thái độ của Vương Nguyên hắn đã rất rõ - ngay cả Lưu Vĩ cũng không chịu nói, đó hẳn là vì cậu không muốn người khác biết mối quan hệ của hai người.

Nhưng đối với Ninh Vĩ thì... hình như cho y biết thì tốt hơn. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nghiêng túc gật đầu: "Ừ, đúng."

Ninh Vĩ há mồm, trợn mắt khó mà tin nổi nói: "Mẹ nó không phải cậu nói với tôi là cậu thẳng à?!"

Vương Tuấn Khải nhướng mắt, như không nghe y nói gì, lại như đang dùng vẻ mặt đó để trả lời y: Tôi có nói à? Có đâu cậu nhớ nhầm rồi.

Ninh Vĩ đã hiểu rõ, khóe miệng nhếch lên làm vẻ mặt khinh bỉ, thuận tiện cảm thán thêm một câu: "Tạm biệt cái thế giới nhìn mặt này."

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng bật cười, khi nhìn thấy phản ứng vừa rồi của Ninh Vĩ thực sự có chút cường điệu, sau nhiều năm như vậy, bây giờ hắn đã không còn quá chán ghét người này, ít nhất khi gặp thì hắn sẽ không đuổi người đi. Lúc này, Vương Tuấn Khải mới nâng cằm chỉ vào ghế đẩu: "Ngồi không?"

"Không, lát nữa tôi còn có hẹn." Ninh Vĩ cười: "Tôi thấy tò mò mới đến đây, hỏi được rồi thì đi đây."

"Ừ." Vương Tuấn Khải kéo cửa, "Đi thong thả không tiễn."

"Ha ha, cậu vẫn như vậy, không thay đổi chút nào."

"Không không không không" Vương Tuấn Khải cả kinh, "Tôi thay đổi rất nhiều, không giống lúc cấp hai chút nào đâu."

"......Sợ gì vậy, tôi chẳng còn thích cậu, tự nhiên sợ làm gì."

Vương Tuấn Khải liếc một cái: "Tôi phải cảm ơn cậu rồi."

Ninh Vĩ ra khỏi cửa phòng, vừa nghe điện thoại vừa xuống cầu thang, đúng lúc lướt qua Vương Nguyên đang lên lầu. Y quay đầu, nháy mắt với Vương Nguyên cũng đang xoay đầu nhìn về phía y.

Vương Nguyên bị cái wink này làm cho buồn bực trong lòng, chỉ nghe thấy Ninh Vĩ nói với người bên kia điện thoại rằng "Em đến ngay đây mà ai ya anh vội vàng làm gì"

Như đang làm nũng.

Vương Nguyên rùng mình một cái.

Ninh Vĩ chắc là đi ra từ phòng Vương Tuấn Khải rồi? Động tác còn rất nhanh, cậu chỉ là về phòng cất chút đồ thôi mà người này đã đến chỗ Vương Tuấn Khải một lúc rồi, không biết là có ý đồ gì.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ thế là không khỏi bước nhanh lên lầu, đẩy cửa phòng Vương Tuấn Khải ra.

Vương Tuấn Khải đang muốn trèo lên giường, thấy cậu đến thì rất ngạc nhiên, ngay lập tức chào đón: "Sao em đến thế?"

"Em nhắn tin với anh đã nói là em sắp đến mà."

"Thế à, nãy anh không để ý." Vương Tuấn Khải duỗi tay với lấy điện thoại trên giường.

Vương Nguyên nhìn hắn, nhìn chăm chú lúc lâu mới chịu mở miệng, một phát đi thẳng vào vấn đề không lòng va lòng vòng chút nào: "Ninh Vĩ có phải là người yêu cũ của anh không á?"

Sự dứt khoát này làm cho Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút: "Em nói gì thế, anh có người yêu cũ đâu mà!"

Vương Nguyên cho rằng mình đã trực tiếp dọa hắn sợ, liền nhẹ nhàng bình tĩnh lôi ghế ra ngồi xuống: "Em không có ý gì khác đâu, anh cũng không cần giấu em, dù sao đều là chuyện của quá khứ, em sẽ không vì chuyện này mà giận anh đâu."

Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ của cậu không giống như đang nói đùa, hình như đã nhận định cái giả thuyết Ninh Vĩ là người yêu cũ của hắn rồi, u sầu xoa nắn vành tai của cậu: "Em lại nghe ai nói gì nữa rồi à? Anh nói y không phải thì y chắc chắn không phải."

"Thật sao?" Con ngươi của Vương Nguyên sáng bừng: "Anh không có người yêu cũ?"

Vương Tuấn Khải mím môi, kéo cậu lên khỏi ghế đẩu, đẩy cậu lên cái thang bên cạnh: "Không có không có! Chỉ có em thôi!" Nói xong còn hôn chụt lên miệng cậu một cái.

Vương Nguyên sau khi nghe xong thì tâm trạng đã tốt hơn, mỉm cười ôm cổ hắn, tiến thêm một bước làm sâu thêm nụ hôn thoáng này.

Hắn cũng không biết phải giải thích cho Vương Nguyên bắt đầu từ đâu. Vì cái tên Ninh Vĩ này chính là một trò hề đối với thời cấp hai của hắn. Lúc đó Vương Tuấn Khải còn nhỏ, ham thể hiện vô bờ bến, ngày nào cũng chạy đến phòng Âm nhạc với cây đàn ghi ta trên lưng, cũng thường xuyên tận hưởng cảm giác có bạn học cố ý chạy đến bên ngoài phòng học vin cửa xem hắn đánh đàn. Lòng có chút hư vinh thôi mà, không có gì đáng trách. Mãi đến tận lúc có một ngày Ninh Vĩ xuất hiện ở phòng Âm nhạc, còn cầm một bó hoa hồng to đẩy cửa bước vào, Vương Tuấn Khải nghe thấy những tiếng hét chói tai liên tiếp, sau đó sợ ngu người luôn. Kể ra thì có lẽ rất mất mặt, lúc đó hắn ôm ghi ta chạy luôn, trước khi chạy còn không quên quăng cho Ninh Vĩ một câu: "Cậu bị điên à!"

Nhưng hắn nói gì thì mấy bạn nữ bên ngoài cũng chẳng nghe thấy, chỉ nhìn thấy hắn chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, Ninh Vĩ thì ôm hoa đi theo sau hắn.

Hắn đỏ mặt, là vì hắn tức.

"Tôi thật sự rất thích cậu! Tôi thích xem cậu đánh đàn, tôi đã xem được vài tuần rồi! Tôi không có đùa giỡn đâu!"

"Cậu xàm quái gì vậy? Cmn tôi là thẳng!"

Đúng, lúc đó hắn vẫn là thẳng, chí ít là vẫn chưa từng thích con trai.

Sau này bị ép đến nóng nảy thì hắn còn nói với Ninh Vĩ --- Cậu thích xem người khác đánh đàn phải không? Ông đây không đánh đành trước mặt cậu nữa, được chưa!

Sự thật chứng minh, lời này hắn thật sự làm được.

Lúc gặp nhau ở đại học, Ninh Vĩ đã không còn là thằng nhóc trẻ con ngày xưa nữa, còn đùa với hắn: "Lúc đó cậu đáng yêu lắm, tôi tỏ tình với cậu mà cậu còn đỏ mặt. Cậu còn chơi ghi ta nữa không? Chắc là cũng muốn tham gia vào ban Văn Nghệ ha? Tôi cũng vậy á. Lễ tân sinh viên cậu có đăng kí không? Tôi mà nghe cậu đàn là nói không chừng tôi sẽ phải lòng cậu lại nữa đó." Đương nhiên toàn là nói chơi thôi, nhưng Vương Tuấn Khải ám ảnh mãi trong lòng, nên ngay lập tức ném thư mời của ban Văn Nghệ đi luôn, lúc đi về thì nhìn thấy chỗ tuyên truyền của ban Quan Hệ Công Chúng, thế là tiện tay cầm một tờ.

Mấy hôm nay Vương Tuấn Khải sẽ thường xuyên nghĩ, nếu lúc đó mà mình không bị y tỏ tình trước mặt mọi người thì hắn sẽ không bị đồn là đồng tính nữa hay không. Thế thời cấp ba, cũng sẽ không bị người khác ghép hắn với người cũng là con trai như Vương Nguyên. Liệu Vương Nguyên có biết vẫn có người như hắn không? Ngược lại cũng vậy, hắn có thể cũng sẽ không biết đến Vương Nguyên. Cái này có lẽ nên gọi là trong rủi có may, chỉ là thời gian cho đoạn mở đầu này cũng bị vùi quá lâu luôn đó, nhớ lại cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Vương Nguyên ngồi trên giường của Vương Tuấn Khải bưng cái thau inox, nhét hai quả nho vào miệng, nhóp nhép miệng: "Thế thôi hả?"

"Không thế thì sao nữa."

Vương Nguyên tặc lưỡi: "Đỉnh đấy đỉnh đấy."

Vương Tuấn Khải ngửa cổ nhìn cậu, hơi nheo mắt nhìn khá nguy hiểm, Vương Nguyên cúi đầu xuống, phát hiện không biết từ lúc nào mà cổ áo bị trễ xuống dưới xương quai xannh, lộ ra một mảng da nhỏ ửng hồng.

"Nhìn gì mà nhìn, trên cổ anh cũng có đấy."

"Hả... Ôi vãi, em cắn lúc nào thế này."

Hai vai Vương Nguyên lắc lư vài cái, thưởng thức những trái nho tươi Vương Tuấn Khải vừa mua lúc trưa một cách rất đắc ý, còn tự mãn mỉm cười nhìn hắn, coi như đã giành được một trận hòa vậy.

Cậu không giấu giếm niềm vui sau khi mình biết rằng Vương Tuấn Khải không có bất kỳ người yêu cũ nào, mặc dù cậu tự nhủ rằng dù quá khứ của Vương Tuấn Khải ra sao, sau này cậu cũng sẽ không để ý. Nhưng thật lòng mà nói, Vương Tuấn Khải là mối tình đầu của cậu, và cậu cũng là của Vương Tuấn Khải, nhận ra được điều này khiến trong lòng cậu nảy ra vô số cảm xúc mềm mại, ngọt hơn trái nho trong miệng rất nhiều lần.

Vương Tuấn Khải nhớ đến điều gì đó, hỏi cậu: "Đúng rồi, sao em cho rằng Ninh Vĩ là người yêu cũ của anh vậy?"

Vương Nguyên nhổ vỏ nho trong miệng ra, suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Là cái bài đăng trên diễn đàn cấp ba ấy, anh đã xem chưa?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Xem được một chút thôi, chưa xem hết."

"Chủ topic đó không phải nói rằng lúc cấp hai anh có bạn trai sao, sau đó hôm nay Lưu Uy nhớ đến tên viết tắt người "bạn trai cũ" kia của anh là W, em liên tưởng đến thôi."

Vương Tuấn Khải cười khổ: "Bài đăng này thật là gì cũng dám láo. Có điều cũng phải, đoán chừng đến bây giờ vẫn có nhiều bạn học thời cấp hai tưởng rằng cậu ta đã tỏ tình thành công rồi đấy."

Nói xong Vương Tuấn Khải lôi điện thôi ra, đăng nhập vào diễn đàn thời cấp ba, tìm thấy được cái bài đăng lúc đó trong mục nổi bật(*). Hắn bây giờ đã có hứng thú để xem rồi, nhân tiện còn có thể cảm thán thời cấp ba Vương Nguyên và hắn có duyên biết bao mới có thể bị ghép lại với nhau đến mức không người nào là không biết như vậy.

Ở giường tầng trên, Vương Nguyên vừa nói chuyện với hắn vừa ăn nho, cũng chỉ là mấy chuyện vụn vặt thôi, Vương Tuấn Khải vừa xem bài đăng vừa nói chuyện với cậu. Cho đến khi nhìn thấy bình luận cuối cùng được chủ post cập nhật, hắn đang nói chuyện với Vương Nguyên được một nửa thì bỗng dưng dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất.

Vì hắn quay lưng về phía Vương Nguyên nên Vương Nguyên không hề hay biết vẻ mặt hắn lúc này đang lạnh lẽo đến cùng cực, nên chỉ thuận miệng hỏi hắn sao vậy.

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, nhanh chóng ấn nút khóa màn hình điện thoại, sau đó xoay người cười với cậu: "Không sao mà, vừa rồi em nói đến đâu rồi nhỉ?"

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com