Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

CHƯƠNG 9

Từ khi có sự xuất hiện của Wechat, Vương Nguyên rất hiếm khi đăng nhập vào QQ, trong danh sách bạn bè đều là bạn thời cấp hai và tiếu học, hầu như đã không còn liên lạc nữa. Sau này nhóm lớp đại học cũng tạo một trên QQ, bình thường cần chia sẻ tập tin nào lên thì sẽ đăng lên cho chúng bạn cùng tải về. Hôm nay Vương Nguyên thấy thông báo trong nhóm Wechat, nói là thời gian thi giữa kì sắp đến rồi, có cần gì thì có thể vào nhóm tải về. Vương Nguyên mới nhảy qua đây, sau khi tải xong thì rảnh rỗi nên nhấn vào không gian* xem, lướt một lượt xem nhật kí và trò chuyện(*) lúc trước của mình, thật sự trẻ trâu đến mức tự mình xem mà cũng thấy xấu hổ.

*Không gian QQ: như là tường FB của mình ấy.

*Nhật kí (日志 ): như là chức năng ghi chú trên FB, có điều bây giờ FB đã gỡ bỏ chức năng này rồi ;-;

*Trò chuyện(说说): tui tạm dịch như vậy huhu, như là mấy bài đăng trong trang cá nhân của mình ở FB ớ mọi người.

Sau khi xem xong cậu tự dưng thấy rất tò mò về không gian QQ của Vương Tuấn Khải, chắc là sẽ có rất nhiều thứ buồn cười lắm đây.

[Giao acc QQ của anh ra đây/ cười xấu xa(*)]

[/Ngơ ngẩn (*). Sao em muốn QQ vậy]

(*)Mấy cái kiểu / như này đều là icon nha.

[Tò mò ớ, anh có giao không thì bảo]

Vương Tuấn Khải lập tức gửi một dãy số qua, Vương Nguyên nhanh chóng gửi lời mời kết bạn.

Kết quả Vương Nguyên thật sự thất vọng vô cùng, cậu còn tưởng không gian QQ của Vương Tuấn Khải sẽ làm mấy cái trò ngốc nghếch chứ, không ngờ chỉ có vài cái bài trò chuyện, nhật kí còn chia sẻ mấy danh sách bản nhạc các thứ, vô vị hết sức.

Vương Tuấn Khải dường như đoán được cậu muốn xem gì, thế nên giải thích [Năm ngoái anh đã từng xóa một lượt rồi, xàm quá nên không xóa thì anh khó chịu lắm]

Vương Nguyên không xem được chuyện hài, qua vài phút sau thì Vương Nguyên ngược lại làm cho Vương Tuấn Khải cười đầy sảng khoái: [Lúc trước em rất trẻ trâu à nha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

Vương Nguyên: [/Giận.]

Lúc này Vương Nguyên mới phát hiện ra bong bóng(*) của Vương Tuấn Khải là một con Hà Mã to lớn xấu xỉu, cậu rảnh vẫn hoàn rảnh, thế là đi chọn ngay một bong bóng tình nhân, sau khi đổi xong thì nói với Vương Tuấn Khải: [Bọn mình cùng đổi bong bóng tình nhân đi nha]

(*)Bong bóng: là mấy cái khung thoại khi nhắn tin như này này nè mọi người.

Nói xong cậu tự cười trước cả nửa ngày trời, vì cái mà cậu đổi là bong bong Sói Xám(*) được miễn phí trong cửa hàng, nói cách khác thì cậu không cho Vương Tuấn Khải cơ hội để lựa chọn.

Vương Tuấn Khải gửi đến một hàng dấu chấm lửng: [......]

Vài giây sau, Hà Mã của Vương Tuấn Khải đã đổi thành màu hồng phớt, phía trên là một Sói Đỏ (*) trang điểm đậm. Vẻ mặt ngượng ngùng trong bong bóng thể hiện sự không nói nên lời của người kia ở phía đối diện màn hình, Vương Nguyên tưởng tượng ra vẻ mặt hiện tại của Vương Tuấn Khải, nhất thời cười đau cả bụng.

(*)Bong bóng Sói Xám và Sói Đỏ: là hai nhân vật trong phim hoạt hình Cừu Vui Vẻ Và Sói Xám á mn, cũng là cái hình tui minh họa cho từ bong bóng phía trên ấy.

Vương Nguyên lại vào không gian của hắn, lần này lựa chọn xem mục lời nhắn(*), hơi ngạc nhiên mà phát hiện ra rằng, năm nay cũng có lời nhắn để lại, có thể thấy lúc trước Vương Tuấn Khải được chào đón nhiều biết bao, được những bạn học cũ nhớ đến tận bây giờ luôn.

Lướt lui lướt tới, Vương Nguyên thấy được một cái tên quen thuộc, cậu vừa mới nhìn thấy ở không gian của mình lúc nãy. Bạn nữ này cũng có nói chúc mừng năm mới với cậu --- xem ra họ cũng có bạn chung.

(*)Lời nhắn: là kiểu như đăng lên dòng thời của bạn bè ở FB á mn.

Không ngờ rằng rất lâu trước đây họ đã có bạn chung rồi, thế giới này thật nhỏ bé.

Có rất nhiều loại khả năng, họ sẽ gặp nhau. Nhưng trên thực tế, họ đã chọn va vào nhau theo kiểu dở khóc dở cười, biến điều xấu thành điều tốt, nghĩ lại thì đó là cái may của họ.

Đảo mắt đã đến ngày thứ Bảy rồi, khi Lưu Uy biết Vương Nguyên định cùng đến tiệc sinh nhật thì rất là bất ngờ: "Uầy, lúc trước không phải mày không đi cùng tao à."

Vương Nguyên cười nửa miệng nhìn cậu ra, trong lòng nghĩ, giờ tao cũng có đi cùng mày đâu.

Một ngày trước Vương Tuấn Khải có nói với cậu, nhóm bạn của mình muốn cùng nhau đến chỗ KTV đã hẹn, hỏi Vương Nguyên có thể đi cùng không. Vương Nguyên có chút bất đắc dĩ khi nghĩ đến cảnh mấy thằng bạn chọc ghẹo chặn cửa phòng khách sạn sáng hôm đó, nói với Vương Tuấn Khải rằng vừa hay Lưu Vĩ cũng đi, nên em sẽ đến cùng cậu ta. Vương Tuấn Khải mím môi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Vương Nguyên chẳng hề nhận ra ánh mắt của Vương Tuấn Khải đã chuyển từ chờ mong thành thất vọng, cùng với nụ cười bất đắc dĩ. Có điều sau đó Vương Tuấn Khải cũng bình thường trở lại, nếu Vương Nguyên không muốn cho bất kì người nào biết quan hệ của họ, vậy thì hắn nhất địn sẽ giữ bí mật tuyệt đối, dù sao những chuyện nhỏ nhặt này, cũng không đến mức ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ.

Cái quán KTV này Vương Nguyên đã đến rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy phòng riêng to như này, nữ chính hôm nay trông rất chói mắt, nở nụ cười rạng rỡ đứng giữa đám bạn. Ngay khi Lưu Vĩ vừa bước vào cửa phòng riêng, thấy sắc quên bạn, trong chớp mắt đã vứt Vương Nguyên sang một bên, tiến lên nói chuyện với nữ thần. Vương Nguyên chỉ có thể bất lực mỉm cười khi thấy cậu ta không trọng nghĩa khí như này.

Cậu thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sô pha trò chuyện với bạn bè, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy mình đang nhìn hắn, liền thừa dịp người bên cạnh không để thì nháy mắt với Vương Nguyên như một lời chào.

Dĩ nhiên Vương Nguyên không phải đến với tay không, quà là Lưu Uy chọn, là cậu bảo Vương Nguyên chọn đại giùm mình một cái, cậu phụ trách tính tiền là được, nói thật thì quà trong hộp là cái gì cậu cũng không biết, cho nên khi mà nữ chính bóc bọc hộp ra cậu cũng tò mò đứng cạnh nhìn xem.

Là một chiếc khăn lụa phong cách đơn giản, cô nàng rất thích, cười nói cảm ơn với Vương Nguyên: "Mấy cũng không có cơ hội gặp cậu, cảm ơn quà của câu, rất xinh luoon~"

"Cậu thì thì tốt..." Vương Nguyên chưa kịp nói xong lời khách sáo, Lưu Uy đã bắt đầu chém gió ở bên cạnh.

"Kiểu gì tôi chọn cũng đẹp hết á~"

"Cậu chọn hả, đẹp lắm đẹp lắm."

"Đương nhiên rồi, anh Nguyên chỉ là bị tôi kéo theo thôi, quà mua cùng nhau đó."

Mặt cô nàng lộ vẻ kinh ngạc: "Vương Nguyên tới cùng cậu á hả? Tôi còn tưởng là..."

Nơi ánh mắt nhìn qua, Vương Tuấn Khải đang choàng tay lên phía sau lưng ghế sô pha, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Nguyên, như thể đang quan sát vẻ mặt của cậu.

"Ha ha," Vương Nguyên không cần nhìn cũng biết cô nàng đang ám chỉ ai, thế là thẳng thắn mỉm cười né chủ để này, "Dù sao tôi cũng tới đây rồi, không phải cậu sẽ không chào đón tôi đó chứ."

"Đương nhiên không phải rồi!"

Nhìn cái tình hình này, tiệc sinh nhật chắc sẽ tổ chức đến rất muộn. Vương Tuấn Khải chỉ là bị vướng cái tình bạn trước đây không tiện từ chối nên mới tới, thực ra cũng không muốn điên cùng bọn họ cho lắm, lén lút gửi tin nhắn cho Vương Nguyên bên dưới bàn ăn: [Lúc nào thì chuồn đây?]

Kết quả là vừa nhìn thấy Vương Nguyên ở phía đối diện, đang hăng say nói chuyện với mấy người bạn vừa mới quen biết ở bên cạnh, cũng không thèm nhìn hắn cái nào.

Vương Tuấn Khải cho rằng lát nữa cậu sẽ xem điện thoại thôi, nên cũng không nghĩ nhiều, lại càng không chú ý đến ánh mắt của Vương Nguyên thỉnh thoảng sẽ lén nhìn hắn.

Đơn giản mà nói...

Bây giờ Vương Nguyên rất tức giận. Vô cùng tức giận.

Nguyên nhân bắt đầu từ nửa tiếng trước. Khi đó mọi người hầu như đã đến đông đủ, dồn dập ngồi vào chỗ để chờ đồ ăn tối lên. Vương Tuấn Khải tiến đến bên cạnh cậu hỏi nhỏ: "Em ngồi đâu?"

Vương Nguyên nhìn lướt qua, hỏi ngược lại hắn: "Anh ngồi đâu?"

"Anh ngồi đối diện em đi."

Trong lòng Vương Nguyên nháy mắt hiện ra một vạn câu hỏi vì sao: Anh trai à, anh muốn tui đến cùng anh, sau đó cả quá trình hai ta hình như không có giao lưu gì luôn, ăn cơm cũng không ngồi gần nhau nữa, anh muốn tui tới cùng anh để làm cái gì vậy hả?

Vương Nguyên nén giận, cố ý không nhìn người đối diện, dù cho cảm nhận được ánh mắt của hắn cứ quanh quẩn trên người mình, cũng dồn hết sức nói chuyện với mấy người bạn mới quen ngồi bên cạnh, cảm giác được điện thoại rung là vì tin nhắn của Vương Tuấn Khải gửi đến, cậu cũng chẳng thèm xem, cứ vừa ăn vừa nói chuyện với bạn như vậy, cho đến khi Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi đến sau lưng cậu vỗ nhẹ vào vai cậu một cái.

"Xem Wechat nào."

Bên cạnh truyền đến âm thanh khinh ngạc của một cô gái, nhưng rất là nhỏ, như là buột miệng phát ra. Vương Nguyên ngìn về phía người phát ra tiếng, là một cô gái đang che nửa mặt, xì xào bàn tán với người bên cạnh, như đang rất là kích động.

Người bên cạnh cô cười nói: "CP cậu đu phát đường rồi kìa ha ha ha."

Vương Nguyên không rõ là ý gì, lúc này đã có rất nhiều người chú ý đến bọn họ, sau khi cơm nước no nê có người bắt đầu nói bóng nói gió: "Ầy, Vương Tuấn Khải Vương Nguyên này, hai cậu rất thân ha?"

Có tiếng cười phát ra, cũng không phải ác ý, hai cũng đã không còn cảm thấy ngạc nhiên gì. Chỉ là lúc này Vương Tuấn Khải chậm rãi trở về chỗ ngồi, thấp giọng đáp lại một câu: "Cũng không có..."

Không có thân lắm?

Thế tôi đến đây làm gì vậy?

Vương Nguyên không biết mình thế này có phải là cố tình gây sự không, nhưng cho dù cậu có tự nhủ với mình là không có gì to tát, thì cơn lửa giận trong lòng này mãi vẫn không hạ được. Đến khi bọn họ đi ra khỏi phòng riêng, sự buồn bực của Vương Nguyên cũng chẳng giảm bớt chút nào.

Cậu bỗng nhiên không biết tại sao mình phải đến, ăn ké một bữa à? Đi cùng với Lưu Uy đến lấy lòng nữ thần à?

Tất cả đều không phải, rõ ràng cậu là vì một câu của Vương Tuấn Khải mới lãng phí mất thời gian nghỉ ngơi ngày thứ Bảy để đến đây, kết quả là họ cũng chẳng ngồi cùng nhau, hơn nữa, còn không thân.

Vương Nguyên lê lết đi về phía trước, Vương Tuấn Khải bước nhanh hơn đuổi theo cậu: "Trở về trường à?"

Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng.

"Thế đến khách sạn...?"

Trước khi ra khỏi KTV thì Vương Tuấn Khải đã phát giác được Vương Nguyên có chút không thoải mái rồi, cũng không phải hắn suy nghĩ tinh tế, mà là trước đến nay khi ở cùng nhau Vương Nguyên sẽ không đi phía trước hắn.

Vương Nguyên không nói gì, toàn thân tràn ngập áp suất thấp, Vương Tuấn Khải tiến lên nắm lấy tay cậu, dường như cậu giãy dụa muốn rút tay về, Vương Tuấn Khải không để cho cậu rút lại, gắt gao nắm chặt tay cậu, Vương Nguyên lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải cau mày như thể thầm hỏi tại sao cậu lại tức giận.

Người này còn trưng gương mặt không biết gì, Vương Nguyên khẽ nghiến răng: "Được, đến khách sạn thôi, đến khách sạn rồi thì em lại tính sổ với anh tiếp."

Vương Tuấn Khải ngẩn người, rồi lại mỉm cười: "Được đó."

Vương Nguyên nhận ra tay hắn đã buông ra, ngược lại vòng ra phía sau cậu véo eo cậu một cái đầy mờ ám, Vương Nguyên thiếu chút nữa là bị chọc cười: "Em không có giỡn với anh đó nha!"

Hai người nhanh chóng tìm một khách sạn, vừa đến trước cửa phòng, Vương Tuấn Khải đã cho tay vào túi áo khoác tìm thẻ phòng, chưa kịp đưa tay thì Vương Nguyên đã thò tay vào túi quần bên trái lôi thẻ ra, vỗ một cái lên máy quét thẻ, dùng sức kéo tay vịn xuống rồi đẩy cửa bước vào, chẳng che giấu nỗi tức giận đang khắc khoải trong lòng nhưng không biết trút vào đâu.

Vương Tuấn Khải biết cậu không phải đang đùa, lúc này cũng thấp thoáng thấy cảm nhận thấy cậu thế này hơi đáng sợ, lúc bước vào phòng chân cũng cố bước chậm lại chút, không ngời lại bị Vương Nguyên mạnh mẽ lôi vào, lảo đảo một chút, theo thế bị Vương Nguyên đẩy ngã lên trên giường.

"Vương Nguyên...?"

Vương Nguyên cởi áo khoác ném bậy xuống đất, làm cho dục vọng trên người hắn đang dâng lên thì lại bị nén xuống, nghiêng người về phía trước đè lên hai bên cạnh tay hắn. Cuối cùng cậu cũng có thể trút được cơn tức giận mà cậu đã kìm nén cả buổi này, lúc này lại không nhịn nữa, càng ra sức ngăn cản Vương Tuấn Khải thoát ra ngoài.

"Mẹ nó, anh muốn chọc em tức điên lên chứ gì?"

"Anh chọc em tức?"

"Đúng! Là anh đó!" Vương Nguyên hét xong cũng không đợi hắn chất vấn, cúi đầu lấp kín môi hắn. Ban đầu cũng chỉ là cắn một cái, hàm răng mang đến cảm giác ngứa ran trên môi Vương Tuấn Khải, đầu lưỡi tiến vào trong miệng càn quấy, khiến hắn không có chút thời gian để thở.

Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, nhưng hắn chịu cơn giận bất ngờ này của cậu, ngửa cổ mặc cậu trút giận với môi lưỡi của mình. Đợi đến khi cơn cuồng phong này đi qua, Vương Nguyên dần dần chậm lại, có ý muốn rút lui, Vương Tuấn Khải mới xoa nhẹ sau gáy của cậu, dịu dàng vòng ra sau lưng ôm lấy cậu, đặt Vương Nguyên đã mất hết hơn nửa sức lực xuống giường một cách nhẹ nhàng.

Hai chân hắn quỳ bên người Vương Nguyên, chậm rãi kết thúc nụ hôn vốn đã nhuốm chút máu tanh này, từ xa quan sát vẻ mặt của Vương Nguyên.

Khóe mắt Vương Nguyên ửng hồng, Vương Tuấn Khải đưa tay ra lau: "Không khóc hả?"

"Anh mù à? Em đang tức giận đó."

"Có chuyện thì em cứ nói thẳng, Vương Nguyên Nhi, giữa bọn mình có gì không thể nói nữa sao."

"Có một vài chuyện, nói ra thì tổn thương tình cảm, chi bằng không nói." Vương Nguyên từ trong kẽ răng nặn ra từng chữ một: "Bây giờ em không nghĩ gì khác nữa, chỉ muốn ch!ch anh."

Vương Tuấn Khải nghẹn họng, rồi lại cười: "Nói xong rồi ch!ch."

"Hửm?" Vẻ mặt của Vương Nguyên thả lỏng, cảm thấy ngạc nhiên với phải ứng của hắn, "Nói xong là có thể ch!ch anh hả?"

Ánh mắt lay động một chút, sau đó nói khá là nghiêm túc: "Nói xong ch!ch liền."

Không nói chủ ngữ.

Vương Nguyên vẫn chưa đến mức bị cuốn vào cái loại trò chơi ngôn ngữ không lành mạnh này, cậu nghiêng đầu hừ một tiếng, lần này càng không muốn nói nữa.

Vương Tuấn Khải chẳng thể nào ép cậu, cũng không đoán được có chuyện gì, đẩy đầy bờ vai cậu lấy lòng: "Xin em đó, nói đi mà."

Vương Nguyên nằm ở trên giường suy nghĩ một lúc, thấy mặt mày của Vương Tuấn Khải vẫn có chút rầu rĩ, nhất thời mềm lòng: "Rõ ràng em vì anh mới đến, kết quả anh chẳng thèm để ý đến em, anh có ý gì vậy chứ!"

"Anh có phớt lờ em đâu..."

"Anh không muốn cho người khác biết bọn mình có quan hệ gì, thế anh cũng đừng bảo em đi cùng anh chứ!"

Vương Tuấn Khải ngẩn tò te, quần lui tới nửa ngày trời nguyên nhân tức giận là vì chuyện này. Hắn nói lời giải thích: "Anh tưởng em không muốn họ biết. Lần trước Lưu Uy nói với anh, cậu ta hỏi em với anh có phải là đã hẹn hò rồi không, em trả lời với cậu ta là không có."

Vương Nguyên sững sờ, tiêu hóa vài giây, sau đó lại tức giận hơn, lần này không phải là tức giận với Vương Tuấn Khải: "Má nó! Em là đang chuyển chủ đề mà được chưa! Em có phủ nhân đâu, cậu ta ngu ngốc thật đấy!" Vương Nguyên nghiêng đầu nện vạc giường một hồi, nhất thời cảm thấy quê muốn chết, quằn lui quằn tới cuối cùng lại là do mình.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy gò má của cậu chầm chầm ửng hồng lên, liền biết cậu đang thấy xấu hổ, thế là cố ý tiếp tục kích thích cậu: "Muốn mọi người biết em là người của anh đến thế à? Vương Nguyên Nhi."

Vương Nguyên mím môi, vốn muốn phản bác, lúc muốn mở miệng nói thì lại nghĩ ra một cách đánh trả hay hơn, thế là cậu thả lỏng vai, nháy mắt trông đến là vô tội dưới thân hắn: "Không phải em à?"

Người dưới thân mềm oặt như không xương, hai tay treo lên cổ hắn nở một nụ cười ngây thơ rực rỡ, Vương Tuấn Khải bị đôi mắt hạnh sáng lấp lánh trêu chọc, ngay lập tức thấy bụng dưới dâng lên một luồng nhiệt. Chiêu này đã phát huy tác dụng, Vương Tuấn Khải lập tức thua trận, cúi xuống cắn chặt môi dưới của Vương Nguyên, dùng sức có chút như trừng phạt: "Em có biết mình đang nói cái gì không?"

Vương Nguyên kiềm chế ý cười, nheo mắt khiêu khích: "Nhiều lời, thế anh còn chờ gì nữa?"

✨✨✨

Sắp hoàn thành rồi sắp hoàn thành rồiii, còn chương 10 nữa thooiii💃💃. Huhuhu chương 10 lại là một chương đầy thách thức với tui (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) chương 10 có H nha mọi người (◕ᴗ◕✿)

P/s: Ô mai gót zl luôn giờ tui mới để ý, trong chương 10 tác giả còn kèm cả chương 0, bọn mình cứ coi như chương 0 này là phiên ngoại nha mn huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com