Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

CHƯƠNG 11:

Một ngày trước khi ghi hình, Vương Nguyên thậm chí đã nghĩ đến việc trực tiếp bỏ ghi hình. Trong chương trình trước kia, đều là tập thứ bảy thứ tám gì đó mới gặp ba mẹ, sao lại đến lượt cậu thì không làm như theo lẽ thường.

Ngày ghi hình hôm đó, tiểu Phương đi theo Vương Nguyên cả đoạn đường, phát hiện cậu vẫn luôn trầm mặc không nói, tiểu Phương nhất thời thấy mình vuông(*) hơn luôn rồi.

(*)Phương có nghĩa là vuông (trong hình vuông).

Cũng may đến cửa nhà Vương Tuấn Khải, cuối cùng Vương Nguyên cũng nở nụ cười, ấn chuông cửa vang lên.

Vương Tuấn Khải buộc tạp dề chạy ra mở cửa, dáng vẻ bận rộn, "Tới rồi à, tùy ý ngồi đi, tôi đang xào rau, cậu đợi chút."

Biết Vương Tuấn Khải biết nấu ăn là một chuyện, chờ đến lúc nhìn thấy dáng vẻ Vương Tuấn Khải mặc tạp dề naáu ăn lại là một chuyện khác.

Vương Nguyên đang ở cửa thay giày, liền thấy một người phụ nữ vọt ra từ phòng bếp, từ tuổi tác có thể nhìn ra, hẳn là mẹ của Vương Tuấn Khải.

"Con chào dì ạ." Vương Nguyên đưa rượu vang cùng trái cây cầm trong tay.

Đan Đình Ngọc nhận đồ, vừa nói với Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, nhanh đến đây ngồi với dì đi."

Vương Nguyên nhìn quanh phòng bếp một chút, còn có một người đàn ông thấp hơn Vương Tuấn Khải một chút cũng ở đó, đoán chừng hẳn là ba của Vương Tuấn Khải.

Đan Đình Ngọc cất kỹ đồ, kêu một tiếng lão Vương với phòng bếp, người đàn ông cầm muôi ở bên trong đi ra.

"Con chào chú ạ."

Vương Văn Ngạn mặt mày hớn hở, chào hỏi cậu, "Nguyên Nguyên ngồi đi, chú đang nấu ăn, sẽ ra nói chuyện với con ngay."

Thấy ba mẹ của Vương Tuấn Khải mặt mũi ai cũng hiền lành, tính tình cởi mở, chút cảm giác mất tự nhiên này của Vương Nguyên cuối cùng cũng biến mất.

Ngồi vào ghế sô pha cạnh Đan Đình Ngọc, Đan Đình Ngọc hỏi gì Vương Nguyên đều ngoan ngoãn trả lời cái đó, làm cho Đan Đình Ngọc vô cùng vui vẻ.

"Có được đứa con trai như con thì tuyệt rồi, thật là ngoan ngoãn hiểu chuyện, không giống như Vương Tuấn Khải nhà chúng ta. Thật sự từ nhỏ đã không nghe lời, từng chịu qua cũng không ít đòn. Dì kể con nghe có một năm sinh nhật nó, dì cùng ba nó mua cho nó bánh sinh nhật về để chúc mừng, cái tên nhóc thối tha này, thế mà lại nói bánh khó ăn. Giận đến mức dì với ba nó đánh nó một trận, nó vừa khóc vừa ăn hết cái bánh."

Nhà người ta thì khen con mình, còn Đan Đình Ngọc thì hết lần này đến lần khác lại bóc phốt Vương Tuấn Khải, một chút mặt mũi cũng không giữ lại.

Vương Nguyên cười nghiêng cười ngả, "Còn nữa không ạ?"

"Còn nữa á, nó lúc còn nhỏ rất ngốc, mỗi ngày cho nó trứng gà nhưng nó đều không ăn, bỏ vào trong túi. Có một lần bị dì phát hiện, liền hỏi nó, con sao lại không ăn trứng gà mỗi ngày. Kết quả nó còn khóc, nói với dì, nó mỗi ngày đều lấy trứng gà bỏ trong túi để ấp gà con, kết quả vẫn chẳng ấp ra được cái gì."

"Ha ha ha ha ha ha ha..." Vương Nguyên cười chảy cả nước mắt, Đan Đình Ngọc vẫn đang không ngừng kể cho cậu nghe những việc ngu ngốc của Vương Tuấn Khải lúc bé.

Chờ đến khi Vương Văn Ngạn cùng Vương Tuấn Khải đi ra, đã thấy Vương Nguyên cười không ngừng được. Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận ra Đan Đình Ngọc đang kể những chuyện mình đã làm lúc còn bé, sau đó tức điên rồi vào phòng bếp lại.

Vương Nguyên lúc này mới phát hiện thì ra điểm chết của Vương Tuấn Khải ở chỗ ba hắn và mẹ hắn, hoàn toàn không dám phản bác, chỉ có thể tự mình tức giận.

Ba người nói chuyện một hồi, đột nhiên Vương Văn Ngạn đưa tay ra chụp một cái, sau đó nắm lại chạy đến trước mặt Đan Đình Ngọc.

"Đoán xem, tui bắt được con muỗi không?"

Đan Đình Ngọc nhìn ông rồi cười lên, sao đó kêu với vào phòng bếp: "Tiểu Khải, con ra đây một chút."

Vương Tuấn Khải giảm lửa lại, đi ra ngoài, dựa vào khung cửa, hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Mẹ cùng ba cược xem thử ông ấy có bắt được con muỗi không, con đến làm chứng."

Vương Văn Ngạn hỏi: "Trước tiên nói cược cái gì đi ?"

Đan Đình Ngọc đảo mắt một vòng, nhìn về phía Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải ngay lập tức lộp độp một tiếng, thầm nghĩ không xong rồi. Qủa nhiên, câu nói tiếp theo của mẹ hắn là: "Ông thắng thì cho con tôi ăn, nếu không thắng, tôi đánh con ông."

Vương Nguyên trước tiên sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười vang, cuối cùng cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải có thể sống và lớn lên thật không dễ dàng gì .

Vương Tuấn Khải lườm một cái, vào phòng bếp tiếp tục hầm canh của hắn, hắn đột nhiên thấy mình không nên để cho ba mẹ hắn đến gặp Vương Nguyên sớm như thế này, tức khắc cảm giác mất hết hình tượng luôn rồi.

Vương Nguyên đoán chừng cũng là lần đầu tiên gặp mặt mà có thể trò chuyện nhiều như thế, vừa ăn vừa nghe Đan Đình Ngọc nói chuyện, trong bữa cơm cười nói vui vẻ suốt, nhìn cực kì ấm áp.

Ăn cơm xong Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên rửa bát cùng, bị Đan Đình Ngọc kéo lại, "Sao có thể để Nguyên Nguyên rửa bát được, muốn rửa thì con tự rửa đi."

Vốn còn muốn hỏi thử rốt cuộc con có phải là con ruột của mẹ không, Vương Tuấn Khải gắng gượng nhịn xuống, vẫn không hỏi là tốt nhất, không chừng mẹ hắn có thể nói ra cái gì đấy cũng có.

Vương nguyên bị Đan Đình Ngọc kéo đi xem tivi, Vương Văn Ngạn đang giúp Vương Tuấn Khải dọn bàn, bèn kêu: "Lão Vương, lại đây chúng ta cùng xem phim đi."

Vương Văn Ngạn vốn còn nghĩ hay là giúp Vương Tuấn Khải thu dọn đồ rồi ra, nghe thấy lệnh triệu tập của bà xã, thế là đứng sững tại chô một chút, cũng không biết mình có nên giúp con trai một chút không.

"Sao vậy, ông đây là muốn tôi tới ôm ông đi à?"

Nghe thấy câu này, Vương Văn Ngạn cởi tạp dề ra, trực tiếp qua đó, "Đâu có đâu có, nào dám làm phiền vợ đại nhân."

Địa vị của gia đình quả là vô cùng rõ ràng, Vương Tuấn Khải thuộc tầng lớp thấp nhất.

Rửa xong bát Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng được giải thoát, cởi tạp dề rồi ngồi bên cạnh Vương Nguyên.

Vẫn khá thông cảm cho Vương Tuấn Khải hôm nay nấu ăn vất vả, Vương Nguyên đưa miếng đào đã gọt xong vỏ lên.

"Cảm ơn cậu."

"Không có chi." (*)

"Nguyên Nguyên..." Bỗng nhiên bị Đan Đình Ngọc kêu to một tiếng, Vương Nguyên nhìn hắn, cho rằng mình đã làm sai cái gì đó.

"Dì ơi, sao vậy ạ?"

"Con là bạn trai của Tiểu Khải, sau này cũng không thể nói "không quan hệ" với nó được, hai bọn con là có quan hệ." (*)

(*) Vương Nguyên nói 没关系: vừa có nghĩa là không có chi, vừa có nghĩa là không quan hệ.

Vương Nguyên quả thực muốn che mặt mình lại, không phải là dì ơi dì nghe con giải thích, mà thực ra là hai bọn con thật sự là không có quan hệ gì cả...

Thấy Đan Đình Ngọc vẻ mặt đầy đau buồn, Vương Nguyên vội vàng đắp lên vẻ mặt tươi cười, "Được thưa dì, con biết rồi ạ, sau này con sẽ không nói với anh ấy là "không quan hệ" nữa ạ."

Thấy Đan Đình Ngọc lập tức chuyển mặt buồn thành mặt vui, Vương Tuấn Khải thật sự rất muốn nói: Mẹ... Đừng gây rắc rối nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com