Chương 12
CHƯƠNG 12:
Nhưng Đan Đình Ngọc nào có dự định không gây rắc rối, xem chương trình một lát, nói tiếp một câu với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang hoàn toàn không biết chuyện gì: "Chúng ta mấy giờ đi khách sạn suối nước nóng vậy?"
Vương Tuấn Khải đầu óc mơ hồ: "Khách sạn suối nước nóng gì vậy?"
"Mẹ với ba con trước khi đến đây có đặt trước một khách sạn suối nước nóng, mẹ cảm thấy chúng ta phải đi qua đó rồi."
Vương Tuấn Khải đứng dậy, chỉnh lại áo quần một chút, "Được ạ, con với Vương Nguyên lái xe đưa hai người qua đó."
Vương Nguyên cũng đứng dậy theo, "Đúng vậy ạ, dì chú, bọn con đưa hai người đi ạ."
Đan Đình Ngọc che miệng cười, "Hai con nói lời gì ngốc thế, gì mà đưa bọn ta qua đó, mẹ đặt hai phòng, bọn con đi cùng bọn ta đi."
"Cái gì?" Vương Tuấn Khải cảm thấy mình đau cả đầu, hai phòng? Mẹ hắn là muốn...
Thấy mặt Vương Tuấn Khải biến sắc, Đan Đình Ngọc lập tức che ngực, một bộ dáng đầy khổ sở, "Trời ơi, lão Vương ơi, con trai chúng ta lớn rồi, không sẵn lòng đi nghỉ cùng ông lão bào lão như chúng ta, chúng ta thật thảm quá đi. Ngậm đắng nuốt cay nuôi nó lớn, quanh năm suốt tháng cũng hiếm thấy về nhà, bây giờ chỉ là muốn bảo nó đi suối nước nóng với chúng ta, nó cũng không muốn."
Mắt thấy mẹ hắn lên cơn nghiện diễn, Vương Tuấn Khải quả thực dở khóc dở cười, thầm nghĩ Vương Nguyên cậu nhất định phải chịu đựng cho tôi, đừng có mà trúng kế.
Ai ngờ câu tiếp theo của Vương Nguyên chính là: "Dì ơi, dì đừng buồn khổ nữa, con cùng tiểu Khải đều không sao cả, có thể đi chơi với hai người cả ngày."
Đan Đình Ngọc đưa tay lau lau đống nước mắt vô hình, vẻ mặt đầy cảm động: "Nguyên Nguyên thật là đứa trẻ tốt, có câu nói này của con thì dì vui vẻ ngay."
Vào giờ phút này, Vương Tuấn Khải thật rất muốn nói với camera một câu: "Các bạn trước màn ảnh nhỏ à, chưa từng thấy qua trở mặt phải không, hãy nhìn mẹ tôi đi, tuyệt chiếu đấy!"
Vương Tuấn Khải vội vàng cười làm lành nói: "Không có mà mẹ, con chỉ là có chút bất ngờ thôi, con có nói không đi đâu, con muốn đi cực kì luôn á."
Đan Đình Ngọc rốt cuộc cũng nở nụ cười, "Được, vậy chúng ta bây giờ xuất phát luôn."
Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải đi ở phía sau, Vương Nguyên thấp giọng nói: "Mẹ anh kỹ thuật diễn thật là tuyệt."
Thì ra cậu ấy cũng đã nhìn ra mẹ mình lúc ấy là diễn kịch, Vương Tuấn Khải nói nhỏ: "Vậy mà cậu còn đồng ý bà ấy."
Vương Nguyên tựa hồ có chút cảm khái, "Kỳ thật anh có lẽ rất lâu rồi không về nhà thăm bọn họ chứ gì, có rảnh thì nên ở bên ba mẹ, cũng chẳng sao cả, quan trọng là họ vui vẻ."
Vương Tuấn Khải dừng chân, sự nổi tiếng của Vương Nguyên không phải là thấp thua hắn, nghĩ đến chắc cũng là rất lâu rồi chưa về nhà thăm ba mẹ.
"Lần tiếp theo, ghi hình chương trình, mời ba mẹ của cậu đến đi."
Vương Nguyên ngẫm nghĩ, gật đầu nói: "Trở về tôi hỏi bọn họ thử."
Lái hơn 3 tiếng đồng hồ, mới ra khỏi nội thành đến khách sạn suối nước nóng, sau khi tổ chương trình nhận được tin tức đã chạy tới trước bọn họ, chuẩn bị xong hết thảy.
Cho nên sau khi bọn họ đến, mặc dù nhân viên khách sạn nhận ra bọn họ, nhưng cũng không có nhiều người quấy rầy.
Nhận chìa khóa từ tay Đan Đình Ngọc, Vương Tuấn Khải hỏi: "Mẹ, mẹ đặt phòng gì vậy ạ?"
Đan Đình Ngọc lộ ra nụ cười mờ ám, "Con sao vậy đứa nhỏ này, đương nhiên là phòng đôi rồi, sao con có thể muốn phòng giường lớn được chứ."
Vương Tuấn Khải mặc dù rất muốn nói con không phải con không có, nhưng Đan Đình Ngọc đời nào cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp kéo tay ba hắn đi, "Nhanh đến đó, bốn giờ suối nước nóng bắt đầu mở rồi."
Hai người đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ đi theo.
Tiểu Tưởng cùng tiểu Phương ngược lại thì cực kì vui vẻ, dì thật biết tạo tình huống, thật kích thích nhe.
Chờ hai người thay xong quần, Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên mặc dù gầy, nhưng lại có cơ bụng, thế là nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút, bị tiểu Tưởng đuổi theo ánh mắt của hắn quay lại.
Lúc đến suối nước nóng, hai người phát hiện Vương Văn Ngạn với Đan Đình Ngọc đã ngâm ở trong một cái hồ rồi.
"Con mang theo Nguyên Nguyên tới làm gì, một chút mắt nhìn cũng không có, làm phiền thế giới hai người là phải bị sét đánh. Hơn nữa con xem xem cái hồ lớn có chút, con khồn thấy chen chúc à?"
Vương Tuấn Khải nhìn cái hồ dài 20m, thầm nghĩ mẹ hắn tài nói dối không nháy mắt của mẹ hắn càng ngày càng giỏi. Nhưng hắn cũng không dám cãi lại mẹ hắn, chỉ có thể dẫn Vương Nguyên đến hồ nước nóng khác.
Vừa lập thu liền tắm suối nước nóng, Vương Tuấn Khải thật sợ mình chảy máu mũi, này cũng quá là bổ dưỡng rồi.
Thực ra việc quay hình trước đó vẫn cho hai người họ biết rõ rằng là đang làm việc, nhưng lần này có chút giống nghỉ phép. Vương Tuấn Khải đột nhiên hiểu ra, mẹ hắn sắp xếp như thế này, chắc là có chút nguyên do, cũng là hy vọng bọn họ nghỉ ngơi thật tốt một chút.
Hai người thoải mái ngâm mình ở tronh hồ, đột nhiên nghe phía sau truyền đến một chút tiếng nói chuyện, hai người chăm chú nghe một lúc, nhận ra chắc là tổ chương trình phỏng vấn cảm nhận của ba mẹ theo thường lệ.
"Thông thường mà nói chương trình đều là nam nữ ghép đôi, nhưng con trai của dì với Vương Nguyên là nam nam ghép đôi, về điều này, dì có muốn nói gì không? Mặc dù Trung Quốc cũng đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng không hẳn là tất cả mọi người đều tiếp nhận."
"Chậc chậc, thì cái bộ dáng như ma của Vương Tuấn Khải, có người có thể nhìn trúng nó cũng đã quá tuyệt rồi, còn kén chọn."
Vương Tuấn Khải vốn dĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy mẹ hắn nói vậy, bỗng nhiên mở mắt ra, rống lên một câu: "Mẹ, con không có điếc đâu đấy, con nghe thấy đấy."
Bên kia truyền đến giọng nói rõ ràng của Đan Đình Ngọc, "Hừ, mẹ cúng không có mù, con có một nửa đẹp trai của ba con à?"
Vương Tuấn Khải cạn lời rồi, được thôi, người yêu trong mắt đều hóa thành Tây Thi, làm hắn không lên tiếng được nữa.
Vương Nguyên lắc đầu, thấy Vương Tuấn Khải có vẻ muốn qua đây, vội vàng tránh qua một bên, "Tôi không có cười anh đâu, chỉ là cảm thấy mẹ anh thật thú vị, so với anh thú vị hơn nhiều."
Vương Tuấn Khải vốn là muốn dọa Vương Nguyên một chút, thấy Vương Nguyên tránh qua một bên, ngược lại làm dấy lên ý nghĩ trêu chọc của hắn. Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nhào tới, kết quả trượt chân, cả người bổ nhào vào nước.
Vương Nguyên giật nảy mình, lại đột nhiên cảm giác quần của mình bị túm chặt, theo Vương Tuấn Khải ngã xuống, quần của cậu cũng bị kéo.
"Vương Tuấn Khải! Quần của tôi!"
Vương Tuấn Khải từ dưới nước ngoi lên, che sau lưng Vương Nguyên, "Thật xin lỗi, thật sự là trượt tay mà thôi."
Vương Nguyên đi qua kéo quần của mình lại, Vương Tuấn Khải cúi đầu chỉ thấy cặp mông trắng như tuyết của Vương Nguyên đang lắc lư trước mặt mình.
Đợi đến khi Vương Nguyên mặc quần xong quay đầu, trợn to mắt, "Vương Tuấn Khải! Anh...anh chảy máu mũi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com