Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

CHƯƠNG 2

"Anh Nguyên, anh Nguyên ơi!" Trợ lý lảo đảo chạy lên lầu, giơ điện thoại cho Vương Nguyên nhìn.

Vương Nguyên ngáp dài, liếc điện thoại của Ngụy Phàm một cái, đột nhiên cả người đều bị đơ lại, miệng há đến mức không khép lại được.

"Này là cái gì vậy(*)???" Hơn nửa ngày Vương Nguyên mới từ trong cổ họng nặn ra hai chữ(*), qủa thực là sấm sét giữa trời quang.

(*) ở đây Vương Nguyên nói là 这啥

"《 Tôi đồng ý 》 thật sự tính đem Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên ghép thành một cặp tham gia chương trình, mấu chốt là anh Đỗ thế mà còn đáp ứng nữa cơ đấy." Ngụy Phàm lúc nhìn tin nhắn của Đỗ Phong, độ kinh ngạc cũng không thua kém gì Vương Nguyên.

Gần đây cái chuyện bỏ phiếu của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang cực kì nhộn nhịp ở trên mạng, nhưng Vương Nguyên một chút cũng chẳng để ý, dù sao đều là đùa chơi thôi. Trung Quốc đã thông qua luật hôn nhân đồng giới cũng chỉ mới 5 năm, mà chương trình đã cởi mở đến mức này rồi sao! Không nên nha!

Vương Nguyên nhanh chóng trở về phòng ngủ, cầm điện thoại của mình bắt đầu gọi cho Đỗ Phong, Ngụy Phàm nghe bên trong thỉnh thoảng có âm thanh nện tường, nhịn không được mà khẽ run rẩy. May mắn thay là đang ở biệt thự, không thì hàng xóm nhất định sẽ khiếu nại.

Theo Vương Nguyên hai năm, Nguỵ Phàm đã hiểu rất rõ Vương Nguyên, Vương Nguyên thoạt nhìn là một cái bánh ngọt, thật sự chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Thực tế Vương Nguyên rất ít cười, làm việc rất có chính kiến của riêng mình, cực kì chín chắn.

Mặc dù Vương Nguyên ra mắt với tư cách là ca sĩ, nhưng sau khi thành danh thì lại phát triển mọi mặt, mười phần toàn diện. "《 Tôi đồng ý 》 sẽ tìm tới, Ngụy Phàm tỉnh táo lại sau khi suy nghĩ một hồi, lại thấy một chút cũng không bất ngờ, thế nhưng... tại sao lại là cùng Vương Tuấn Khải chứ?

Nửa tiếng sau, Vương Nguyên trong phòng ngủ xông ra, đã chải chuốt và thay quần áo xong xuôi luôn rồi.

"Đi, đến Orange Entertainment."

Ngụy Phàm vẫn chưa kịp phản ứng, "Hả?"

Vương Nguyên đứng ở cửa thuần thục đội mũ với đeo khẩu trang, "Còn không đi?"

"Đây đây." Ngụy Phàm lúc này mới hiểu những gì Vương Nguyên vừa nói, nhanh chóng đi theo.

Hai người một đường không nói chuyện, Vương Nguyên tựa vào cửa sổ xe, không ngừng dùng ngón tay sờ lấy bờ môi của mình. Ngụy Phàm cũng không biết cậu đang nghĩ gì, đoán chừng chuyện này vẫn còn đả kích rất lớn đối với cậu.

Lái xe đến Orange Entertainment, Vương Nguyên dẫn Ngụy Phàm đi tìm thang máy dưới hầm đậu xe, vừa mới quẹo thì gặp phải Vương Tuấn Khải dẫn theo trợ lý, Vương Nguyên không nhịn được nhỏ giọng chậc một tiếng.

"Xin chào." Vương Nguyên chào hỏi trước, trên mặt cũng là cười dịu dàng.

Vương Tuấn Khải vốn đang nén bực bội, nhưng ngẫm lại thì không giơ tay đánh người đang cười(*), thế là một mặt lạnh lùng khẽ gật đầu, "Xin chào."

(*)Không giơ tay đánh người đang cười (伸手不打笑脸人): ý nói nhìn khuôn mặt tươi cười biết sai của đối phương, mình muốn đánh cũng không đánh được, tương tự câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại"

Sợ nhất là không khí đột nhiên đông lại, Ngụy Phàm nhanh chóng tiến lên hòa giải, "Vương tiên sinh cũng đến Orange Entertainment à, thật khéo thật khéo, cùng đi đi."

Nói xong anh ta liền chạy trước hai bước, dẫn đường cho mọi người phía sau, cả nhóm vào thang máy, tiến thẳng đến tầng 19.

Cười chào hỏi vài người phụ trách, Vương Nguyên ngồi xuống liền hung hăng đạp Đỗ Phong một cái ở duới bàn, Đỗ Phong đau đến mặt biến dạng.

Vương Nguyên cuối cùng tâm tình cũng tốt lên một chút, nâng ly nước trước mặt lên đắc ý uống.

"Tin rằng hai vị đều rõ mục đích tìm hai vị lần này, trước mắt không biết là nghĩ thế nào vậy?"

Vương Nguyên cười đến mặt tràn đầy vui vẻ, mở miệng trước, "Vẫn luôn ngưỡng mộ Vương lão sư, có thể có cơ hội hợp tác với nhau thật sự là quá mừng rồi."

Vương Tuấn Khải tức giận đến tay nắm chặt thành quyền dưới bàn, người này đang cố ý khen chính mình (*) chứ gì! Hắn mặt không cảm xúc khẽ gật đầu: "Thật là khéo, tôi đối với tiểu Vương lão sư cũng là ngưỡng mộ đã lâu, xem ra chúng ta là tâm đầu ý hợp."

(*)Vì hai người cùng họ Vương nên Vương Nguyên nói ngưỡng mộ Vương lão sư cũng coi như là ngưỡng mộ bản thân, nên anh Khải mới tức như vầy =)), rồi nói ra câu như vầy =)))

Từ Thanh Phong sốc nặng, nhịn không được quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải một cái, vừa nãy Vương Tuấn Khải nói tình thoại đấy! Hắn trêu người đấy! Hắn lại còn nói tâm đầu ý hợp! Xem ra ngữ vẵn của hắn năm đó thi được 120 là không có gian lận nha!

Vương Nguyên nghiến răng, tiểu Vương lão sư? Dựa vào cái gì tôi là "tiểu" Vương lão sư hả!

Người phụ trách mặt đầy mừng rỡ, "Nếu hai vị ngưỡng mộ nhau đã lâu, thì chương trình này chúng ta cứ quyết định như vậy đi! Hôm nay ký hợp đồng chứ?"

"Ký!"
"Ký!"

Hai người nhìn nhau trong mắt đều là rừng rực lửa, nhân viên phụ trách nâng mặt nhìn hai người, "Nhanh nhìn cái ánh mắt ái mộ này đi."

Đỗ Phong trợn mắt há mồm: "Trời má nó chứ ánh mắt ái mộ, này là muốn đánh nhau rồi luôn á! Đây chính là chương trình yêu đương, không phải là chương trình chiến đấu à nha!"

Từ Thanh Phong và Đỗ Phong liếc nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy chương trình này sau khi chiếu, bọn họ chắc phải rời khỏi cái giới giải trí này, sự nghiệp sẽ như vậy mà kết thúc.

Một tuần sau《 Tôi đồng ý 》 công khai, các nghệ sĩ tham gia lần này đã được công bố, phía dưới bình luận trừ một mảng gào khóc thì còn lại tất cả đều là hahahahaha, nếu bấm vào tường của những fan hahahaha kia, thì có thể phát hiện toàn là fan của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

"Trời ơi, Vương Tuấn Khải muốn yêu đương rồi, cây vạn tuế ra hoa rồi(*)."

(*)Cây vạn tuế ra hoa: chỉ những điều hiếm thấy

"Cảm thấy Vương Nguyên sẽ bị Vương Tuấn Khải chọc tức đến phun máu."

"Thế nhưng... Mặc dù Nguyên Nguyên của chúng ta người gặp người yêu, nhưng kỳ thật trên phương diện tình cảm thì thật sự trống rỗng, tôi cảm thấy hai người bọn họ đều là thái điểu (*) mổ lẫn nhau."

(*)Thái điểu: tay mơ, người mới, lính mới. Ý ở đây là hai người đều là tay mơ trong chuyện tình cảm. Điểu ở đây là chim.

"Hahahahahha thái kê(*) mổ lẫn nhau thì có."

(*)Kê: gà

"Nào nào, đặt cược đi, Vương Tuấn Khải nổi điên với Vương Nguyên trước hay là Vương Nguyên nổi điên với Vương Tuấn Khải trước."

"Treo thưởng, nếu như hai người này có thể thành, tui rút 10 cái bao lì xì 9999."

"Tui cũng đến lập Flag(*), hai người này có thể thành đôi, tôi livestream ăn cớt."

"Đợi đã, chỉ có mình tui quan tâm nhóm hai người này gọi là gì thôi sao?"

Fans Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chìm vào sự tĩnh lặng, chắc là đều đang nháo nhào nghĩ tên.

Mấy phút sau Vương Nguyên up weibo, @Vương Tuấn Khải: Vương lão sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. [thẹn thùng] [thẹn thùng] [thẹn thùng]

Vương Tuấn Khải cũng lập tức repost weibo của cậu: tiểu Vương lão sư, cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. [ôm quyền] [ôm quyền] [ôm quyền]

*[Thẹn thùng] [Ôm quyền] Lần lượt là hai icon trong ảnh này này :v


Chưa tới 30 giây, fans của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bùng nổ trên weibo, mà top 1 hot search đột nhiên xuất hiện thêm cái tìm kiếm "Vương Tạc". Những người không rõ tại sao còn cho rằng đang thi đấu trò đấu địa chủ, bấm vào xem thì thấy toàn tin tức của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, còn cho rằng mình đã bấm sai cái gì đó.

Nhóm Vương Tạc tung hoành trên trang chủ weibo ba ngày, cuối cùng độ hot cũng giảm xuống một chút. Có phóng viên thừa dịp lúc Vương Nguyên đi chụp cho tạp chí P&D, hỏi cậu đối với cái tên này thì thấy thế nào.

Vương Nguyên nhếch môi cười, "Tôi là Vương, anh ấy là Tạc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com