Chương 21
CHƯƠNG 21
Tập thứ tư lên sóng, "Vương Tuấn Khải bệnh tự kỉ" nằm chễm chệ trên hot search weibo hai ngày cũng chưa xuống.
"Ha ha ha ha ha ha Vương Tuấn Khải uống nhiều rượu thì thành bộ dạng như vậy á hả."
"Bệnh tự kỉ càng ngày càng nghiêm trọng rồi, nhưng có thể làm gì được."
"Thật tò mò sau khi anh ấy uống say thì định vị bản thân là ai quá?"
"Lúc Vương Tuấn Khải còn trẻ rốt cuộc đã trải qua những gì thế?"
"Trưng cầu ý kiến thường ngày, mọi người nói xem anh trai Vương Nguyên tính khi nào mới đánh chết hắn vậy?"
"Trọng điểm của mọi người sao lại ở cái bệnh tự kỉ của Vương Tuấn Khải vậy? Thế thì tui lén lút ăn đường một mình vậy."
"Lầu trên đã ăn được đường gì vậy??? Nhả ra nhanh lên!!"
"Chẳng lẽ mọi người đều không phát hiện ra chuyện Vương Nguyên tổ chức sinh nhật cho Vương Tuấn Khải sao, Vương Tuấn Khải chưa từng công khai việc tổ chức sinh nhật với ai, đây là lần đầu tiên."
"Kể ra cũng phải, cũng không biết chuyện thế nào, nhưng Vương Tuấn Khải không mở tiệc sinh nhật, cũng không mừng sinh nhật với người nhà hay bạn bè... Thật đúng là lần đầu tiên thấy anh ấy tổ chức sinh nhật."
Sau khi Vương Tuấn Khải bước vào giới giải trí thì đây là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật, lập tức làm cho fan ngửi được mùi gì đó không bình thường. Mấy ngày trước là sinh nhật Vương Tuấn Khải, nhưng theo lệ cũ thì không có up cái gì cả, làm cho fan tưởng năm nay cũng giống như mấy năm trước, không ngờ người ta đã sớm mừng sinh nhật rồi.
Vẫn còn đang đắm chìm trong tập bốn của chương trình, đột nhiên sấm dậy đất bằng (*), một tin tức làm cho mọi người hoàn toàn ngơ ngác.
(*)Sấm dậy đất bằng: ẩn dụ cho việc xuất hiện đột ngột của một sự kiện đáng mừng.
Đài Quốc Gia bỗng dưng @ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, nói cảm ơn bọn họ đã đồng ý đến ghi hình phim công ích. Phim công ích của Đài Quốc Gia là một sự kiện cao cấp hơn cả cao cấp, cả đời này không ngờ rằng lại có thể chờ đợi được những chuyện đẹp đẽ như vậy.
Đừng nói đến sự ngạc nhiên của đông đảo quần chúng ăn dưa, ngay cả bản thân Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên cũng không ngờ đến. Trong cùng một ngày hai người đều nhận được cuộc gọi đến của Đài Quốc Gia, hỏi xem bọn họ có sẵn lòng đóng một bộ phim công ích tuyên truyền về LGBT hay không, hiển nhiên cả hai đều đồng ý. Tuy Trung Quốc đã thông qua luật hôn nhân đồng giới đã 5 năm, nhưng vẫn còn một số người không thay đổi được tư duy, có một số người thuộc LGBT vẫn bị kỳ thị. Vì để cho càng nhiều người không hiểu lầm hay có ác ý đối với cộng đồng này, hai người đều thấy rằng việc quay phim công ích miễn phí rất có ý nghĩa.
Việc quay phim công ích được lên kế hoạch sau khi quay xong tập thứ sáu của « Tôi đồng ý », sau việc chọc giận Vương Nguyên trước đó, ngày quay tập thứ sáu đó, Vương Nguyên vẫn phớt lờ hắn, Vương Tuấn Khải nghĩ thầm trong lòng thế này là vẫn còn thù dai đây.
Tập này Vương Tuấn Khải đã lên kế hoạch cắm trại, tính ra lần cắm trại trước đó là vào lúc đại học, lúc trước vẫn luôn muốn cắm trại một lần, coi như đây là thỏa mãn tâm nguyện.
Bắt chuyện với Vương Nguyên khi cùng nhau dựng lều, lúc này Vương Nguyên mới tương tác đôi chút với hắn, hai người đồng tâm hiệp lực dựng xong một cái lều, Vương Nguyên mệt muốn rã rời, hỏi: "Tôi có thể không dựng nữa được không vậy, mệt quá đi."
Vương Tuấn Khải đưa chồng ghế nhỏ cho cậu ngồi, "Thật khéo nha, tôi cũng không tính dựng tiếp nữa."
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, "Hả? Thế staff muốn dựng giúp bọn mình hả?"
Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh, "Không phải đâu, là vì chúng ta vốn chỉ có một cái lều thôi."
"Cái gì?" Vương Nguyên nhảy dựng lên, "Một cái lều thôi á? Ban đêm sao ngủ đây?"
Vương Tuấn Khải khụ khụ hai tiếng, "Ngủ cùng nhau đó."
Lần này Vương Nguyên thật sự hơi tin rằng Vương Tuấn Khải đang theo đuổi cậu, chiếc tâm cơ Dior này, thế mà chỉ đem theo một cái lều tới.
Vương Nguyên chưa từ bỏ ý định, hỏi staff xem có còn lều hay không, tất cả mọi người nhao nhao trả lời là không có. Vương Nguyên nghi ngờ cho dù bọn họ có cũng sẽ chẳng lấy ra, đây chính là hiệu quả mà bọn họ hằng mong muốn!"
Vương Tuấn Khải trưng vẻ mặt chân thành, "Tôi quên đem theo rồi, tôi thật sự quên mà, không phải cố ý đâu."
Vương Nguyên nhìn hắn: Tôi cảm thấy anh chính là cố ý.
Trừ cái lều này ra, mấy thứ khác Vương Tuấn Khải lại chuẩn bị rất đầy đủ, dù sao đây cũng không phải game dã ngoại sinh tồn, tổ chương trình có xe, Vương Tuấn Khải hiển nhiên muốn mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu.
Thấy Vương Tuấn Khải bắc xong vỉ nướng một cách thành thạo, Vương Nguyên lập tức hào hứng, giúp hắn đốt lửa, sau đó thấy Vương Tuấn Khải giống như Doraemon, lấy ra thật nhiều đồ ăn.
Có câu muốn chạm đến trái tim của một người thì trước tiên phải chạm được dạ dày của người đó, Vương Tuấn Khải cảm thấy tài nấu nướng của mình cũng không tồi, trước đó Vương Nguyên đã ăn qua đồ ăn mình làm, trông cũng rất hài lòng. Để cho Vương Nguyên ăn món đồ nướng mà ghi lòng tạc dạ mình, hắn đã làm gia vị đặc biệt, đồ nướng ra hết sức thơm ngon.
Vương Nguyên bị mùi thơm hấp dẫn đến mức nướt miếng cũng muốn chảy ra, đừng nói là Vương Nguyên, tất cả staff ở đây đều thấy thèm.
Trông thấy ánh mắt mong chờ đồ ăn trong tay hắn của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vỗ về nói: "Còn chút nữa thôi, em chơi game hay cái gì trước đi."
Vương Nguyên gật gật đầu, lấy điện thoại mở ra một chiếc game Tam Tiêu Loại (*), mấy ngày nay cậu bị kẹt ở màn này, chơi mấy cũng chẳng qua.
(*)Là loại trò chơi tương tự như Candy Crush
"Đỉnh quá!"
Game phát ra tiếng hoan hô, Vương Tuấn Khải tưởng là cậu qua màn, thế là ló đầu nhìn một chút, "Chơi qua rồi sao?"
Vương Nguyên tức giận hừ một tiếng, "Đỉnh cái em gài mày, chơi màn này mấy ngày liền rồi mà vẫn chưa qua đó, loại bỏ liên tục thì sẽ phát ra tiếng "đỉnh quá" thôi."
Vương Tuấn Khải đưa qua một đùi gà đã nướng xong, mắt Vương Nguyên lập tức sáng như sao, thấy cậu như vậy, Vương Tuấn Khải cũng thấy mình vui theo.
Ăn no rồi, Vương Nguyên còn chia phần còn lại cho staff, mọi người ở đây ăn đến no nê.
Sau khi ăn xong, Vương Nguyên chủ động đề nghị dọn dẹp chỗ ăn, để cho Vương Tuấn Khải đi nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải đưa tay ra, "Đưa game cho tôi, tôi giúp em qua màn nhé?"
Vương Nguyên nghĩ thế cũng được, mình chơi mấy ngày cũng chưa qua nữa, có lẽ Vương Tuấn Khải chơi một lần là qua được cũng nên.
Qủa nhiên chưa đầy một chốc, Vương Tuấn Khải đã giơ điện thoại lên, ý bảo rằng mình đã chơi qua.
Vương Nguyên hào hứng chạy đến, nhận điện thoại xem thử, thật đúng là qua rồi, ngay sau đó, cậu nhận được một tin nhắn.
"App store của bạn vào ngày 26 tháng 9 đã dùng 30.00 tệ."
Vương Nguyên hít vào một hơi, hai tay run run giơ điện thoại lên hỏi: "Anh làm thế nào để qua màn thế?"
"Không biết có cái gì đó hiện lên, tôi cũng không nhìn kỹ, ấn vào một cái thế là qua màn luôn."
Vương Nguyên quăng di động lên cỏ, bóp cổ Vương Tuấn Khải: "Vương Tuấn Khải tôi bóp chết anh, ai bảo anh dùng 30 tệ để qua màn hả!"
Vương Tuấn Khải bắt lấy hai cánh tay của cậu, rồi vòng qua eo mình, "30 tệ thì không có, nhưng tôi đáng giá hơn một trăm triệu(*), lấy tôi bồi thường cho em đi, tính ra là em lời đó."
"Cút cút cút cút!"
(*)Ở đây chỉ một trăm triệu NDT á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com