Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

CHƯƠNG 22

Đến buổi tối lúc ngủ, may mà Vương Tuấn Khải còn đem theo hai cái túi ngủ, nếu không thì Vương Nguyên thật sự thấy Vương Tuấn Khải có mưu đồ.

"Nhìn đi, túi ngủ tôi cũng mang theo hai cái, còn cái lều vải khác thì tôi thật sự quên mang theo, chẳng phải cố ý đâu."

Nhìn vẻ mặt đầy chân thành của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã tin hắn, chui vào bên trong túi ngủ bắt đầu thiu thiu. Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, bé thỏ trắng, thật dễ lừa...

Ban đêm đang ngủ say sưa, Vương Tuấn Khải cảm giác như có ai đang lay hắn liên tục, hắn hé mắt ra xem thử, phát hiện là Vương Nguyên đang đẩy mình.

"Sao thế?"

Vương Nguyên lại gần, nhỏ giọng nói: "..."

Vương Tuấn Khải không nghe rõ, hỏi: "Hả? Em nói cái gì?"

"Tôi nói là anh đi vệ sinh với tôi..."

Mặc dù không thấy rõ mặt Vương Nguyên, nhưng Vương Tuấn Khải tin rằng lúc này mặt Vương Nguyên nhất định đã đỏ rực.

Vương Tuấn Khải chui ra khỏi túi ngủ, cố nén cười hỏi: "Em là học sinh tiểu học hả, còn muốn đi vệ sinh cùng nhau, thế có muốn dắt tay luôn không?"

Vốn chỉ là một câu trêu chọc, ai ngờ Vương Nguyên thật sự nắm chặt tay hắn, "Được á."

Tay Vương Nguyên lạnh buốt, Vương Tuấn Khải cũng rùng mình vì lạnh, xem ra Vương Nguyên thật sự rất sợ.

"Nơi này rất an toàn, sẽ không có thú hoang nhảy ra ăn thịt em đâu."

Vương Nguyên kéo tay hắn nắm thật chặt, bên ngoài đen như mực, cậu sát lại gần thêm chút nữa, "Không phải đâu, tôi sợ ma á."

Vương Tuấn Khải suýt chút nữa cười ra tiếng, sợ ma thật là đáng yêu quá đi mà, thật nhịn không được muốn ôm cậu, để đầu cậu vùi vào trong lồng ngực mình.

Đem Vương Nguyên vào trong một bụi cây nhỏ, Vương Tuấn Khải vừa đi ra một bước đã bị Vương Nguyên kéo lại, "Đừng đi mà."

Thanh âm nghe như sắp khóc đến nơi, Vương Tuấn Khải có chút dở khóc dở cười, "Em cũng không thể để tôi đứng đây nhìn em đi tiểu chứ."

"Anh xoay qua chỗ khác là được, đứng sau lưng tôi á."

Vương Tuấn Khải cười lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, nghe thấy âm thanh tí tách ở sau lưng, rồi lát sau, nghe Vương Nguyên nói: "Tôi xong rồi, đi thôi."

Hai người lại sát vào nhau đi về, lúc sắp đến lều, Vương Nguyên đột nhào qua đây, cả người đều đang run lên.

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, "Sao thế?"

"Lều bên kia hình như có cái gì đang nhấp nháy."

Vương Tuấn Khải nhìn sang, phát hiện lều bên kia thật đúng là có một điểm đỏ đang lóe lên. Thế là quát lên: "Ai ở đó?"

Trong bóng tối có một người run rẩy đứng lên, nhỏ giọng nói, "Là...là tôi..."

Vương Nguyên từ trong lồng ngực Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, phát hiện thì ra là tiểu Tưởng đang vác camera quay hình.

"Hơn nửa đêm rồi còn chưa ngủ, cậu quay cái gì mà quay hả." Vương Tuấn Khải có chút cạn lời.

"Hừ!" Vương Nguyên tức giận hừ một tiếng, trở về lều ngủ tiếp.

"Hừ!" Vương Tuấn Khải cũng hừ một tiếng, theo Vương Nguyên trở về lều.

"Hừ!" Tiểu Tưởng cũng hừ một tiếng, ngồi xuống tiếp tục ngủ gật. Ban nãy rõ ràng là lúc Vương lão sư đi ra đã cố ý đá mình một phát tỉnh ngủ, không phải là muốn bảo mình quay sao, anh ta hừ cái gì mà hừ chứ.

Lần cắm trại này toàn bộ hành trình đều là Vương Tuấn Khải lên kế hoạch, sáng hôm sau ăn xong buổi sáng Vương Nguyên cũng không hỏi Vương Tuấn Khải hôm nay phải làm gì, dù sao cậu cũng tin tưởng Vương Tuấn Khải đã sắp xếp đâu vào đấy hết cả rồi.

Cậu vẫn còn đang đau lòng 30 tệ đã mất ngày hôm qua, Vương Tuấn Khải lấy từ trong cốp xe ra hai chiếc cần câu cá, ánh mắt Vương Nguyên lập tức sáng ngời.

Bên này có một dòng sông nhỏ, có thể câu cá, nhớ lại lần trước câu cá đã là nửa tháng trước.

Thấy Vương Nguyên đưa tay ra muốn nhận cần câu, Vương Tuấn Khải liền thu cần câu ra phía sau, "Chỉ câu cá thôi thì không thú vị gì cả, chúng ta thi đi, người nào thua thì sẽ bị phạt."

Câu cá việc này Vương Nguyên thật sự trước giờ chưa sợ ai, "Được đấy, phạt thế nào?"

"Người thua phải đáp ứng người thắng một chuyện."

Vương Nguyên lập tức do dự, lỡ như Vương Tuấn Khải thật là đang theo đuổi mình, vậy nếu hắn thắng thì hắn sẽ bảo mình ở bên hắn thì sao. Đến lúc đó nếu như mình không đồng ý, chắc Vương Tuấn Khải sẽ tổn thương lắm ha. Ấy không đúng, mắc gì mình phải quan tâm hắn có tổn thương hay không. Vương Nguyên lại tiếp tục nghĩ, không đúng, trình câu cá của tôi mà sao sẽ thua được, chuyện đó không thể nào á.

Vương Tuấn Khải làm sao biết được nội tâm Vương Nguyên đã tưởng tượng ra nhiều chuyện như thế, thấy cậu do dự thế là hắn dùng vai huých huých cậu, "Rõ ràng em đang sợ."

Vương Nguyên ưỡn ngực, "Ai sợ chứ, thi thì thi."

Vì để không ảnh hưởng tới nhau, hai người cố ý ngồi xa nhau, giao ước sau ba tiếng thì đến kiểm tra thành quả.

Chẳng dễ dàng gì để câu cá vào thời điểm đầu thu này, có điều sau ba tiếng Vương Nguyên cũng câu được không ít, thu cần câu một cách cực đắc ý, xách xô cá đi tìm Vương Tuấn Khải.

Lúc Vương Nguyên đến thì Vương Tuấn Khải vừa vặn thu cần, cậu nhìn vào trong xô, lập tức sững sờ, cái xô kia của Vương Tuấn Khải thế mà đầy ắp cá.

Thấy Vương Nguyên bày ra ánh mắt kinh ngạc, Vương Tuấn Khải cười đắc ý, "Thế nào, có cần dùng cân không?"

Vương Nguyên cũng là có chơi có chịu, thả xô trong tay mình xuống, "Được thôi, nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì đi."

Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay với cậu, kề tai nói nhỏ, "..."

Vương Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn hắn, "Cứ vậy thôi?"

Vương Tuấn Khải cười rồi gật đầu, tiểu Tưởng với tiểu Phương mặt đầy ngơ ngác, nhìn nhau, "Hai bọn họ đã nói gì thế..."

Mãi cho đến khi việc ghi hình kết thúc, tổ chương trình cũng chưa biết hai người rốt cuộc đã thì thầm cái gì, dù sao thì trông Vương Nguyên cũng rất ôn hòa, có lẽ Vương Tuấn Khải cũng chẳng đưa ra yêu cầu gì quá đáng.

Ngoại lệ duy nhất của lần ghi hình này đó là hai người cùng nhau xuống xe tại chỗ ở của Vương Tuấn Khải, hai người nói là muốn thảo luận về việc ghi hình bộ phim công ích của Đài Quốc Gia, tất cả mọi người đều bày ra ánh mắt chúng tôi hiểu mà.

Tiễn tổ chương trình xong, Vương Tuấn Khải lái xe của mình, chở Vương Nguyên đến một nhà hàng.

Trước đó Vương Tuấn Khải nói rằng thua thì ăn với hắn bữa cơm là được rồi, Vương Nguyên còn tưởng rằng hắn nói đùa, không ngờ đến Vương Tuấn Khải thật sự chỉ là muốn mình ăn một bữa cơm với hắn mà thôi.

Hai nguời ăn xong thì ra khỏi nhà hàng, thình lình va vào một người, Vương Tuấn Khải tập trung nhìn kĩ, lại là nữ phụ của bộ phim trước đó.

Trước đó Vương Tuấn Khải đã từng không nể nang gì cô ta, gặp cô ta lúc này cũng lạnh nhạt thờ ơ.

Nữ phụ che ngực, "Là tiểu Khải hả, anh đụng làm đau người ta rồi."

Mắt thấy bàn tay của nữ phụ kia sắp sờ lên ngực Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thoáng cái đã nhào vào trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải, "Tiểu Khải, tôi uống hơi nhiều, đau đầu quá đi mất."

Vương Tuấn Khải vương tay ôm lấy cậu, gật đầu với nữ phụ một cái, "Nguyên Nguyên nhà tôi uống hơi nhiều, chúng tôi đi trước đây, tạm biệt."

Để lại nữ phụ kia đứng một mình ở cổng, tức bực giậm chân.

Vương Nguyên quay đầu lại liếc nhìn cô ta một cái, mỉm cười, giả làm Bạch Liên Hoa hả, ai mà chẳng biết chứ.

***

Một chiếc wjk theo đuổi người cực tâm cơ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com