Chương 27
CHƯƠNG 27
Vương Nguyên quay đầu, nói với tiểu Tưởng và tiểu Phương: "Vừa nãy cảnh gặp gỡ Vu Tư Dương xin hãy cắt đi, tôi với Vương lão sư muốn nói chuyện riêng một chút được không?"
Tiểu Tưởng và tiểu Phương cực kì thức thời mà lui ra, bắt đầu điều chỉnh lại cảnh mới quay vừa nãy, bọn họ đều biết Vương Nguyên là không muốn mang đến mấy điều phiền toái không cần thiết cho Vu Tư Dương sau khi chương trình phát lên. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, không muốn Vương Tuấn Khải bị fan của Vu Tư Dương chửi rủa vì chuyện nói hươu nói vượn.
Vương Nguyên rút tay mình về, cân nhắc cách dùng từ của mình, "Tôi biết tấm lòng của anh, nhưng bây giờ tôi còn chưa rõ ý nghĩ của mình, cho nên mong là anh có thể cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ thật kĩ."
Trên mặt Vương Tuấn Khải không thấy chút gì gọi là vẻ mặt thất vọng, vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, "Cũng phải, đột nhiên được một người ưu tú như tôi thích, nhất định sẽ có chút bối rối."
Vương Nguyên: Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy qua người mặt dày vô sỉ như này...
Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải lại bổ sung: "Đương nhiên, tôi mong sau khi em suy nghĩ kĩ thì sẽ nói YES với tôi."
Hóa ra hắn cũng biết sợ, lúc này Vương Nguyên lại cảm thấy hắn hơi đáng yêu.
Hai người ăn cơm xong, liền đứng bên cửa sổ lặng lẽ xem cảnh đêm, Vương Nguyên còn thích thú chụp vài tấm hình, sau đó hai người đi dạo quanh tầng lầu này một hồi.
Ở một bên phát hiện trên tường treo rất nhiều thẻ, Vương Nguyên lật ra xem, hỏi đây là gì.
Có người nói cho bọn họ biết đây là Ema(*), ở Nhật Bản nó được dùng để cầu nguyện.
(*)Ema: là những mảng gỗ nhỏ, phổ biến ở Nhật Bản, trong đó các tín đồ Thần đạo và Phật giáo viết những lời cầu nguyện hoặc ước nguyện. Các ema bị treo lên tại đền thờ, nơi kami được cho là nhận chúng.(Theo wikipedia)
"Muốn viết một cái không?" Thấy trong mắt Vương Nguyên lóe lên ánh sao nhỏ, Vương Tuấn Khải biết ngay là cậu muốn viết.
Qủa nhiên, Vương Nguyên gật đầu, thế là Vương Tuấn Khải mua ngay hai cái, mỗi người một cái.
Vốn là Vương Tuấn Khải muốn viết ngay sát bên cậu, Vương Nguyên lại quay lưng đi, nói đây là bí mật, không được nhìn.
Vương Tuấn Khải không khỏi buồn cười bảo mình sẽ không nhìn, thế nhưng Vương Nguyên tự dưng lại chọc chọc hắn.
"Sao thế?"
Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi: "Tôi không biết tiếng Nhật á, viết tiếng Trung thì có mất linh nghiệm hay không nhỉ."
Suýt chút nữa bị sự dễ thương của Vương Nguyên làm cho bốc hơi, Vương Tuấn Khải nín cười: "Sẽ không đâu, thần linh rất lợi hại, chỉ cần đủ thành tâm, bọn họ có thể nghe được tâm nguyện của em."
Vương Nguyên lại xoay đi, nghiêm túc viết nguyện vọng của mình.
Vương Tuấn Khải viết rất nhanh, treo Ema lên mà không hề giấu giếm, tiểu Tưởng và tiểu Phương xích lại gần quay hình, thấy trên đó viết rằng: "Mộng đẹp trở thành thật."
Sau khi Vương Nguyên viết xong, treo thẻ của mình đằng sau mấy thẻ khác, còn cảnh cáo Vương Tuấn Khải: "Không cho phép anh lật xem."
Vương Tuấn Khải duỗi ba ngón tay ra, "Tôi cam đoan sẽ không lật."
Mọi việc xong xuôi, Vương Nguyên ra hiệu có thể đi rồi, Vương Tuấn Khải vươn tay ra, dùng tay ra hiệu với tiểu Tưởng và tiểu Phương ở phía sau. Tiểu Tưởng cảm thấy mình quả thật là thiên tài, hiểu ngay ý của Vương Tuấn Khải, cấp tốc lật thẻ của Vương Nguyên ra, sau đó vờ như không có chuyện gì đi theo đoàn.
Ban đêm, Vương Tuấn Khải ở trong chăn gửi Wechat cho tiểu Tưởng, hỏi cậu ta Vương Nguyên viết gì.
Tiểu Tưởng trả lời: "Biết ngay anh vẫn sẽ xem, ha ha ha ha ha tối không viết đâu."
Vương Tuấn Khải trầm mặc mấy giây, trả lời: "Được thôi, em ấy vui là được rồi."
Tiểu Tưởng chắn mền lặng lẽ rơi nước mắt, hôm nay Khải Nguyên có ngược chó không? Ngược...
Ngày hôm sau Vương Nguyên sắp xếp đến khu Harajuku (*) dạo phố, đây là nơi đại diện cho giới trẻ và trào lưu. Vương Tuấn Khải cũng nghe danh của nơi này, nhưng đây là lần đầu đến, cũng tính là một tâm nguyện đi.
(*)Harajuku: Khu Harajuku nhộn nhịp nổi tiếng với nghệ thuật đường phố và không gian thời trang đầy màu sắc, các cửa hàng quần áo phong cách cổ điển và hóa trang dọc theo Phố Takeshita, các cửa hàng thời trang truyền thống cao cấp hơn dọc theo Đại lộ Omotesando rợp bóng cây xanh. (Theo wikipedia)
Trang phục ở khu Harajuku luôn có phong cách rất độc đáo, ngắm nhìn muôn vẻ kiểu người trên đường, hai người cũng thấy khá là thú vị.
Trừ khoảng thời gian không mở cửa vào buổi sáng, phố Takeshita lúc nào cũng đông đúc, để tránh lạc nhau, Vương Tuấn Khải luôn nắm chặt tay Vương Nguyên băng qua dòng người.
Nhật Bản thông qua luật hôn nhân đồng giới còn sớm hơn Trung Quốc, đối với kiểu con trai dắt tay nhau ngoài đường như thế này đã sớm không còn thấy bất ngờ gì, bởi vậy cũng chẳng có ai nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhưng bởi vì bề ngoài của hai người quá đẹp, cũng không ít người lén nhìn.
Băng qua con phố đông đúc nhất của Harajuku, hai người đến Meiji (đền thờ Thiên hoàng Minh Trị), đây là một địa điểm nổi tiếng, đã đến đây thì nhất định phải đi tham quan thử.
Phong cảnh bên trong đền Meiji động lòng người, với những hàng cây cổ thụ cao ngất ngưỡng hai bên đường ở gần lối vào, là nơi thích hợp để giải nhiệt.
Đây không phải mùa cao điểm du lịch, khách lui tới rất ít, hai người thấy ở đây rất thoải mái.
Đền Meiji cũng có treo mấy thẻ Ema, số lượng còn nhiều hơn ở tháp Tokyo ngày hôm qua, nghe nói những thẻ Ema ở đây rất linh nghiệm nên hàng năm có rất nhiều người đến đây cầu nguyện.
Vương Nguyên tìm đến nơi bán Ema, rồi mua một thẻ Ema, lần này lại không đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, mà là viết ra mấy chữ thật to: Mong cho mộng đẹp của người ấy trở thành thật.
Hôm qua lúc Vương Tuấn Khải viết là mộng đẹp trở thành thật, Vương Tuấn Khải đang hớn hở, thì nghe Vương Nguyên nói: "Tôi cũng có nói người ấy là người nào đâu, anh hớn hở gì chứ."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu đầy ẩn ý, "Ồ, tôi cũng có nói là em viết cho tôi đâu, em vội vàng giải thích như thế làm gì?"
Lại bị chơi một vố, Vương Nguyên nhớ đến có thấy một bình luận ở trên mạng, lấy ảnh đại diện của cậu làm meme, phía dưới viết là: "Xét theo tình hình hiện tại, tôi mà không đánh chết Vương Tuấn Khải thì cứ coi như là tôi yêu anh ấy đi.
Vương Nguyên nghĩ thầm, Vương Tuấn Khải thiếu đòn như thế mà mình không đánh chết hắn, chẳng lẽ thật sự là vì trong tiềm thức mình thích hắn sao?
***
Xin lỗi mọi người lớm huhu, mới nhập học nên tui bận quá cộng thêm 1 tuần nay ở chỗ tui ở lũ lụt kéo dài nên chẳng thể cập nhật chương mới được ;-;
Trời thề luôn, miền Trung năm nay chịu nhiều thiên tai quá, hết bão tới lũ lụt. Tui ở trọ mà lũ dâng gần lên mép giường, ngủ trong lo sợ á các cô ;-; Ngày hôm qua lũ mới rút khỏi phòng, tui dọn mệt muốn tắt thở luôn ớ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com