Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

CHƯƠNG 8:

Đầu bếp của cửa hàng này có quan hệ rất tốt với Vương Nguyên, biết Vương Nguyên đến cửa hàng, vội vã nướng đồ ăn đem đến.

Nhưng mà đẩy cửa vào thì phát hiện hai người đang ôm đầu ở bên trong, đầu còn nhích tới nhích lui, bên cạnh thì hai cái camera đang quay.

"Thật xin lỗi, quấy rầy rồi." Đầu bếp cảm thấy có lẽ mình đã đúng lúc quấy rầy thời khắc đẹp đẽ của hai người, nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, "Vừa rồi là tiếng của Lục Quân hả?"

Tiểu Tưởng và tiểu Phương đồng thời lắc đầu, biểu thị mình không biết gì, sau đó lại chỉ chỉ ngoài cửa, bày tỏ thực sự có đã người đến.

Vương Nguyên mở cửa đuổi theo, phát hiện đúng là Lục Quân, đang bưng thức ăn trở về.

"Lục Quân!" Vương Nguyên đuổi theo gọi một tiếng, Lục Quân thấy Vương Nguyên ra đây, cười làm lành nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi không biết các cậu đang cái kia, quấy rầy rồi."

Vương Nguyên có chút kinh ngạc, "Hả? Cái kia là cái nào?"

Lục Quân chu chu môi: "Chính là MUA!" (*)

(*)Là tiếng hôn á, là moa moa á

"Chúng tôi không có..."

Lục Quân cười khà khà, dành cho cậu một ánh mắt "tất cả mọi người trưởng thành đều hiểu, không cần giải thích", Vương Nguyên cảm thấy mình có lý thì cũng chả nói rõ thêm được gì.

"Đi thôi, bưng trở lại đi, đói chết tôi rồi."

Thấy Vương Nguyên đuổi theo mang đầu bếp trở lại, Vương Tuấn Khải đứng dậy, gật nhẹ đầu với Lục Quân.

Lục Quân đặt đồ nướng lên trên bàn ăn, khen Vương Tuấn Khải một cách mãnh liệt: " Vương Tuấn Khải người thật còn đẹp hơn cả trên TV, quả thật là anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sao, mắt ngọc mày ngài, áo quần bảnh bao, tướng mạo phi phàm nha."

(*)Thật ra đoạn khen này của Lục Quân không có dấu phẩy đâu, Lục Quân nói một lèo luôn á, nhưng tôi thêm dấu phẩy vào ngắt câu cho dễ hiểu. Bao nhiêu lời đẹp đẽ đều dùng vào câu khen này, thật là "mãnh liệt" =)))

Vương Nguyên trợn mắt há miệng: "Lần đầu tiên biết cậu sẽ khen người như thế đấy."

Lục Quân vội vàng xua tay: "Nào có nào có, tôi còn chưa có khen đủ 140 chữ đâu."

Trong lòng Vương Tuấn Khải thấy rất hưởng thụ, chỉ vào chỗ bên cạnh nói: "Đầu bếp Lục cùng ăn với chúng tôi đi?"

"Không được không được đâu, không quấy rầy thế giới hai người của các cậu đâu, con người tôi rất thức thời đấy." Lục Quân vừa xua tay vừa lui ra ngoài, cuối cùng còn nói một câu: "Cần khóa cửa giúp các cậu không?"

Vương Nguyên cảm thấy nghe giống như là cậu cùng Vương Tuấn Khải muốn làm việc gì trong phòng mà không thể lộ ra ngoài á, mặt đỏ lên, "Không cần đâu, cậu nhanh đi giùm cái."

Vương Tuấn Khải cười ra cả tiếng: "Bạn của cậu thật thú vị." (lúc tôi edit đến đây tôi liền gõ éo cần suy nghĩ như này "bạn của cậu thặc thú zị = ))) rồi chợt nhận ra mình cần phải nghiêm túc = ))) )

Sau khi hai người ăn xong thì đến bảo tàng Tam Á, đến năm giờ chiều việc ghi hình liền kết thúc, tất cả mọi người đều phải chuẩn bị cho chặn đường về.

Đạo diễn đặc biệt đến hỏi tiểu Tưởng và tiểu Phương, hai ngày nay ghi hình thế nào rồi, dù sao mùa này đạo diễn đã đem tất cả thứ quý giá đặt lên hai người này rồi.

Tiểu Tưởng và tiểu Phương liếc nhau, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu.

"Sao vậy, ghi hình không ổn ư?"

Tiểu Tưởng thở dài: "Theo tôi thấy ấy, phần riêng của hai vị lão sư, có thể lấy cái tên, gọi là câu chuyện của những người đàn ông trung niên dưỡng lão sau khi về hưu."

Tiểu Phương lắc đầu: "Không đúng, tôi thấy gọi là cuộc sống của những người đàn ông trung niên lười biếng sau khi về hưu còn phù hợp hơn á."

Đạo diễn chau mày bảo hai người đưa ông nhìn phim mà hai người quay được hai ngày nay, đang nói cái gì vậy chứ, làm sao lại không có điểm hot được chứ, rõ ràng là đã dàn xếp nhiều như vậy.

Xem hết phần phim của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, đạo diễn rơi vào trầm tư, lúc trước không phải người phụ trách nói hai người này sẽ cọ ra lửa tình sao! Sao thứ ông nhìn thấy lại là dáng vẻ của hai thanh niên đẹp zai đang trải qua những ngày về hưu nhàn hạ vậy chứ! Điều này không giống như đã nói.

Trái lại Tằng Thuấn với Hà Nhã Lâm, hai người mặc dù quá trình ghi hình xuất hiện rất nhiều vấn đề, cãi qua cãi lại, nhưng lại luôn có điểm hot. Lưu Nhất Dương và Trương Mị thì càng không cần phải nói, anh anh em em mà học bơi, quả thật là làm người khác ghen tị.

Lúc này Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên mới vừa rời đi, điện thoại của đạo diễn đã gọi đến.

"Vương lão sư, cậu và tiểu Vương lão sư đang ở cùng nhau hả?"

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều cùng nhau trở lại Bắc Kinh, cho nên hành trình đều giống nhau, Vương Tuấn Khải vâng một tiếng, mở chế độ rảnh tay, "Đang ở cùng nhau, ông có chuyện gì thì nói đi, cậu ấy nghe thấy."

Đạo diễn quyết tâm liều mạng, hỏi: "Hai vị lão sư đã nghĩ kỹ lần tiếp theo ghi nội dung gì chưa?"

"Lần tiếp theo? Bây giờ phải quyết định rồi sao?"

Đạo diễn ngượng ngùng cười lên: "Đây không... Đây không phải là lo lắng cho hai vị lão sư sao... nói thật, ghi hình lần này của hai vị lão sư...sợ phần thu của hai vị lão sư không ổn lắm."

Vương Nguyên trong nháy mắt đã hiểu ý của đạo diễn, nghĩ đến cũng là hai người tương tác với nhau quá ít, nhìn sao cũng chả giống là chương trình yêu đương.

"Lần tơí tôi cùng Vương lão sư đã hẹn, tôi có một buổi thu âm, Vương lão sư sẽ tới thăm tôi."

Vương Tuấn Khải nhướn mày, nói với Vương Nguyên: "Quên hỏi, cậu ở đó thu âm mất bao lâu."

"Chắc là cả ngày."

"Nhưng chương trình quay hai ngày...Thế này đi, vừa hay ngày thứ hai là buổi tuyên truyền phim của tôi, hay là cậu tới đi."

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy ngược lại cũng ổn, lịch trình hay ngày liền xuất hiện trong nháy mắt.

"Được thôi, cứ quyết định vậy đi."

"Thật xin lỗi, hai vị lão sư, tôi còn ở đây."Thanh âm yếu ớt của đạo diễn truyền đến.

Hai người lúc này mới kịp phản ứng còn đang nói chuyện điện thoại với đạo diễn, "Đạo diễn, vừa nãy nói gì ông đều nghe thấy rồi chứ, sắp xếp như vậy được chứ?"

Đạo diễn cười tít mắt, nghĩ thầm cái gì mà đi thăm nơi làm việc của nhau, quả thực chính là cao giọng tuyên thệ chủ quyền lẫn nhau, quả thật là ngọt ngào, cực kì được ấy chứ.

"Được được, cứ quyết định như vậy đi, phiền hai vị lão sư chào hỏi ekip của nhau trước."

Giải quyết xong xuôi việc quay hình lần tới, hai người thấy cuối cùng mất đi chủ đề nói chuyện, lại quay về với cái điện thoại của mình, không nói thêm gì nữa.

Nhưng mà chưa đến hai phút, Vương Nguyên lại cảm thấy tầm mắt của Vương Tuấn Khải liên tục đặt trên người mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, :Gì thế?"

Vương Tuấn Khải chỉ chỉ đầu của mình, nói: "Chỗ này của cậu, có một sợi tóc bạc."

Vương Nguyên ngồi thẳng người, sờ lên tóc mình, "Nhanh, nhổ giúp tôi với."

Vương Tuấn Khải đưa tay tới, nói: "Có chút đau đấy, cậu cố chịu đựng."

Thấy Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải vén tóc của cậu ra, nhổ sợi tóc bạc kia, đưa xuống trong tay của Vương Nguyên. "Tóc bạc của cậu này, cầm chắc."

Vương Nguyên tập trung nhìn vào, Vương Tuấn Khải giựt hai sợi tóc của mình, một sợi thật sự là bạc, nhưng sợi còn lại rõ ràng là đen.

"Vương lão sư, sao anh lại nhổ tóc đen của tôi!" Tóc chính là sinh mệnh đó, sao có thể vô duyên vô cớ làm tổn thương tóc.

Vương Tuấn Khải nhàn nhã, "Không nhổ một sợi tóc đen xuống để so sánh với sợi tóc bạc, thì làm sao cậu biết sợi tôi nhổ chính là tóc bạc."

Vương Nguyên: ... Tôi đâu có bệnh mù màu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com