Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chương 41: Vậy nàng đi

Trong thoại bản nói, chuyện tình thiếu niên, chỉ liếc mắt một cái đã rối loạn niên hoa.

Phong Sầm không biết niên hoa của mình loạn hay không loạn, tóm lại gặp phải Ninh Sơ Nhị vô tâm vô phế như vậy, coi như hắn xui.

Sau khi rời khỏi Cốc thành, không đến mấy đã đến Vân Đô.

Dọc theo đường đi, Phong Sầm mắt thấy Liên Thập Cửu tài đại khí thô mua đủ các loại đồ chơi văn hoá cùng đao kiếm.

Đông Quan nói: Chả trách muội muội Ninh đại nhân thích Liên gia, nam nhân càng hào phóng, lại càng thêm vài phần khí độ.

Phong Sầm một tay vẽ lông mày, muốn nói: Như vậy mà gọi là hào phóng sao? Rõ ràng là phá của.

Nhưng mỗi khi vào lúc này, cho dù là Trình Nguyên hay là Ninh Sơ Nhị đều sẽ ấp úng nhìn chằm chằm Liên Thập Cửu.

Người trước là cực kỳ hâm mộ, người sau là đau lòng bạc.

Nhìn bộ dạng Ninh Sơ Nhị muốn nói lại thôi, Phong Sầm tức đến ngứa răng.

Liên Thập Cửu giỏi nhất, biết làm như thế nào để khiến Ninh Sơ Nhị chú ý đến hắn nhiều hơn.

Phong Sầm cũng muốn mua.

Nhưng là hắn xưa nay đều đi theo con đường tiên phong đạo cốt của Tự Phong cốc, không phải xem bệnh miễn phí cho người ta, thì chính là trả tiền cho người ta xem bệnh, trừ bỏ một vò lại một vò đào hoa, hắn thật sự không bằng người khác.

Vân Đô là huyện thành nhỏ gần Lẫm Thanh Trì nhất, có hồ nước, trời đông giá rét thì ấm áp, hè oi bức thì mát lạnh, tiên đế lúc còn sống đã tu sửa một chỗ để ngự dụng hành cung.

Tất cả vật trang trí bên trong, đều có thể nói tinh xảo, chỉ tiếc đương kim Thánh Thượng vẫn không thỏa mãn, nhất định phải xây một toà cung điện ở ngoài hành cung. Đến gần rừng phong, đập vào mắt suối nước nóng, có thể nói là vừa nhìn trời cao vừa xem cảnh đẹp, được đặt cho một cái mỹ danh là Phong Mâu các.

Tuy nhiên, người sáng suốt đều biết, cũng biết không chỉ dừng lại ở một hồ nước.

Chỉ sợ sau khi hoàn thành, địa giới này, lại càng ra nhiều loại thú chơi đa dạng.

Hiếu Đế ngu ngốc, cũng không quan tâm dân sinh khó khăn. Quốc khố trống rỗng, bèn tăng thuế má thu nhập từ các nơi.

Còn nhớ rõ tả tướng liều chết khuyên can, vì bá tánh gặp thiên tai ở Liêu thành mà thỉnh chỉ xin bạc, than thở khóc lóc khóc rống.

"Nơi đó khắp nơi hoang dã, hơn ba tháng chưa có một giọt nước mưa. Bá tánh Liêu thành suốt ngày ăn vỏ cây thảo diệp mà sống, mong rằng bệ hạ nhân từ, cứu thần dân của mình."

Hiếu Đế nghe xong kinh hãi, vỗ án dựng lên nói.

"Sao không ăn gạo trắng? Những người này bị điên hết rồi sao?"

Một đế vương ngu muội đến tận đây, còn có gì nực cười hơn so với chuyện này?

Đáng tiếc lúc trước Ngụy hoàng hậu vắt óc tìm mưu kế bài trừ dị kỷ*, dỗ tiên đế gia đuổi bao nhiêu vị hoàng tử, mới đưa được kẻ bùn loãng không thể chát tường này lên ngôi vị hoàng đế.

*: người bất đồng chính kiến.

Nếu nàng ta biết sau khi mình chết, Đại Yển sẽ rơi vào kết cục như vậy, không biết nàng ta có cảm thấy thẹn với liệt tông chút nào hay không.

Sau khi vào thành, Liên Thập Cửu vẫn không ngầm hỏi, mà vẫn như cũ sai người giơ nghi trượng ngự dụng, làm quan viên địa phương quỳ lạy.

Một thân mãng bào, trường thân lập ngọc, có thể dùng bốn chữ quý khí chói lọi để diễn tả.

Ninh Sơ Nhị ngơ ngẩn nhìn hắn đứng bên trong đám ngườ, thành thạo.

Cảm thấy loại người có năm sáu bộ dáng này, có vài phần tư thái của gian thần.

Liên gia không coi là trung thần, nàng sớm đã biết.

Liên gia không muốn tranh bất kì vũng nước đục nào, nàng cũng biết.

Liên thượng thư vâng chịu trung dung, Liên Thập Cửu một tay giỏi nắn bùn loãng, đây cũng là nguyên nhân Liên gia bọn họ có thể ngồi yên ổn vị trí nhị phẩm ở trong triều, được Thánh Thượng thưởng thức.

Nếu có một ngày, ca ca nàng thật sự xuất binh, Liên gia sẽ làm như thế nào?

Nghĩ đến chuyện sốt ruột đó, nàng lại có chút phiền muộn.

"Thường nghe người ta nói Liên thị lang tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khí chất phi phàm, hôm nay kẻ thô bỉ như hạ quan thật sự được khai mắt."

Vân Đô huyện thành, Khâu Hoài Chuẩn mỉm cười ngồi trên bàn tiệc, khen ngợi mấy bận.

Con mắt nhỏ hẹp lại nhọn dài nhíu lại, khá giống với tên trộm lấm la lấm lét.

Liên đại nhân khá hào phóng, nghiêm túc nhận lấy mấy câu khen ngợi kia, ăn uống linh đình, đã có mấy chén rượu xuống bụng.

Khâu Hoài Chuẩn cười mỉa nói.

"Ý của Thánh Thượng, thuộc hạ như chúng ta đều hiểu rõ. Phía trên phát nhiều bạc như vậy, làm thần tử đương nhiên phải tu sửa thỏa đáng. Mặt khác..."

Hắn xem xét Trình Nguyên huyện chúa, nhỏ giọng thì thầm.

"Cô nương ở nơi này của chúng ta lớn lên dịu dàng, diện mạo lại tốt, được hạ quan dưỡng ở hậu trạch. Nếu Liên đại nhân đến trước..."

Hắn đánh cái nói lắp.

"Hạ quan nghe nói sau khi ngài cùng phu nhân hòa li đã lâu, trong phòng cũng không có vừa ý người. Cô nương miền nam, so với khuê tú kinh thành có thêm mấy phần ý tứ hơn."

Có nam nhân không thích vụng trộm, huống chi thân phận Liên Thập Cửu như vậy.

Tạm không nói đến chuyện của hắn cùng huyện chúa, chỉ nói đến tuổi tác huyết khí phương cương này, đại khái cũng cắn đúng chỗ.

Khâu Hoài Chuẩn xem như lão bánh quẩy*, tu sửa hành cung nào không nhân cơ hội vớt vài nét bút**? Quan viên mấy lần xuống dưới tuần tra đều đánh ý nha vậy, nếu làm đàn ông thích, mang về kinh thành, sau này cũng có thể có quan hệ tốt.

*: người già lão luyện.

**: tham nhũng, ăn tiền.

Nói như vậy xong, quả nhiên thấy khóe miệng Liên Thập Cửu cong lên, cười.

Hắn cho rằng hấp dẫn.

Liên Thập Cửu lại nghiêng đầu thì thầm câu gì với Ninh đại nhân bên cạnh.

Cũng không biết nói lời gì, tóm lại sắc mặt đối phương đỏ bừng, thật lâu sau mới mở mồm to dùng bữa, không nói nửa chữ.

Khâu Hoài Chuẩn không rõ có ý gì, chỉ coi như đồng ý việc này.

Sau khi trời tối, sai người đến chỗ Liên Thập Cửu ở xin chỉ thị.

Phòng Ninh Sơ Nhị cùng phòng Liên Thập Cửu ở gần nhau, động tĩnh gõ cửa bên kia nàng nghe thấy rõ ràng.

Nàng rất tiểu nhân khoét một cái lỗ trên cửa sổ, thấy Liên Tiểu Gia thay thành thường phục màu xanh đen, lưng khoác một cái áo choàng mỏng, càng thêm phong lưu. Khi đi qua cửa phòng nàng, làm như liếc mắt một cái, treo một nụ cười ý vị thâm trường rời đi.

Ninh Sơ Nhị ở trong phòng xoay mấy vòng.

Dưới chân đi mấy bước, lại lùi trở về.

"Là nàng bồi ta, hay muốn người khác bồi ta?"

Hắn nói lời rõ ràng minh bạch với nàng!!

Ninh Sơ Nhị lúc ấy nghẹn một lúc lâu cũng không biết nên đáp lại hắn như nào.

Nàng thật ra thấy có chút may mắn, lần trước hai người không có....

Sau khi bình tĩnh lại, còn rất nhiều chưa kết thúc.

Nhưng mà...

Mười lăm phút sau, Ninh gia Tiểu Nhị từ trong phòng đi ra ngoài, sau đó không có tiền đồ vòng đến chỗ Khâu Hoài Chuẩn gọi là hậu trạch.

Đánh giá căn nhà thơm phức mùi phấn, một mùi vị hỗn tạp hương liệu cầm thú chậm rãi bay vào mũi.

Nàng túng lôi cúi đầu, mở ra túi gầm bà bà trước cho nàng.

Ở trên rõ ràng viết: "Ngươi chỉ có chút tiền đồ này?"

Bà hẳn là biết tình tình nàng.

Ninh Sơ Nhị xoa xoa thái dương, hiếm khi thấy "bà bà" nàng chỉ điểm được một lần, không đi vào, sợ là không được.

Vốn đang tìm lý do, nhưng khi thấy tiếng nhạc vang lên, nàng ngay lập tức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vọt chạy vào.

"Đại nhân!! Ngài quả nhiên ở đây, làm hạ quan tìm mãi."

Đây là câu đầu tiên nàng nói.

Trong phòng giọng nói mềm mỏng, bởi vì một câu chính nghĩa thánh thót này, mà líu lo xấu hổ.

Khâu Hoài Chuẩn ôm mỹ nhân trong ngực, ngơ ngẩn nhìn "nam nhân" đột xông vào, dò hỏi.

"Ninh đại nhân sao lại đến đây?"

Nàng đỡ đỡ mũ ô sa trên đầu, nghiêm mặt nói.

"Bản quan đương nhiên là đến tìm Liên đại nhân."

Lúc đó, Liên đại nhân đang ngồi dựa vào ghế lông cừu mềm mại uống rượu, trong tay một cái quạt xếp bạch ngọc, nhẹ nhàng gõ ở trong tay, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ.

Bên cạnh là một nữ tử lột vỏ nho, muốn đút vào trong miệng hắn, nhưng lại lo hắn khó chịu, bộ dáng nhút nhát sợ sệt, khiến thân là nữ tử như Ninh Sơ Nhị cũng sinh ra vài phần thương hại.

Vì thế, nàng chưa đợi nàng ta 'khó xử', đã đi đến phía trước lấy quả nho kia, ném vào trong miệng.

"Trời đông giá rét như vậy mà có thể ăn đồ ngon như này, Khâu đại nhân quả thực phí nhiều tâm tư."

Cử chỉ tuỳ ý như vậy, khiến mọi người ở đây trở nên xấu hổ.

Khâu Hoài Chuẩn tạp khóe miệng, nửa ngày không nghĩ ra, đứng dậy đón chào đón Ninh Sơ Nhị.

"Ninh gia, là hạ quan chiêu đãi không chu toàn. Vốn nghĩ ngài tuổi còn trẻ, không thích những thứ này, cho nên không gọi ngài đến. Hiện giờ đã đến đây, thứ lỗi cho hạ quan lúc trước thất lễ, hiện tại tìm cho ngài cô nương hợp ý được không?"

Tuổi trẻ sao? Nàng chỉ kém Liên Thập Cửu vài tuổi.

Sợ là cảm thấy chức quan của nàng, không đủ tư cách hưởng dụng đi.

Ninh Sơ Nhị thấy hắn hiểu được biến báo như vậy, cũng cười.

Bắt chéo chân ngồi xuống bên cạnh Liên Thập Cửu.

"Cô nương thì không cần, Liên gia thích người nào, vậy trực tiếp mang đi, chút nữa chúng ta còn phải thương nghị chính sự."

Một Khâm Thiên Giám Linh đài lang, có thể có chính sự cần thương nghị với Hộ Bộ?

Lời này, Khâu Hoài Chuẩn chỉ dám nói thầm, cũng không hỏi ra miệng.

Bởi vì Liên gia không nói chuyện.

Đơn giản chỉ chờ.

Liên Thập Cửu cũng thật sự buông chén rượu xuống, đảo mắt trên bàn tiệc.

"Vậy nàng đi."

Hắn chỉ vào nữ tử mặc áo xanh lục trong góc, nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com