🏫 Ngoại truyện 17 🏫: Mãi mãi yêu nhau
Editor: Sel
Sau khi giải quyết xong công việc, Trần Khoát tắt máy tính, ánh mắt lướt qua khung ảnh đặt trên bàn, là ảnh chụp chung của anh và Chương Vận Nghi.
Trong văn phòng không lớn lắm ấy, khắp nơi đều vương lại dấu vết của cô.
Gối ôm êm ái trên sofa, chiếc cốc sứ để trên bàn... Những lúc không bận rộn, cô sẽ tới đón anh tan làm, ngồi yên tĩnh trên sofa, tay ôm tách trà nóng chơi Sudoku. Nhân viên trong công ty đều biết rõ cô là bạn gái của anh.
Anh cầm chìa khóa và điện thoại ra khỏi văn phòng, ngang qua phòng làm việc của Nguyên Hàng, thấy cửa không đóng liền dừng bước, gõ nhẹ.
Nguyên Hàng ngước mắt nhìn anh, ánh mắt biểu thị: Có chuyện thì nói.
"Em tan làm trước đây."
Mới chưa đến năm giờ, Trần Khoát vẫn cảm thấy cần thông báo với cộng sự một tiếng: "Hôm nay có hẹn."
Nguyên Hàng đẩy gọng kính nơi sống mũi, thản nhiên "ồ" một tiếng: "Cảm ơn đã nhắc, nhưng tôi có hỏi đâu."
Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Khoát và Chương Vận Nghi không ở lại Bắc Kinh mà cùng về Giang Châu.
Mấy năm sống tại Bắc Kinh rất vui vẻ, nhưng quê hương vẫn là nơi chốn muốn quay về.
Anh đã trở thành trụ cột của nhóm, Nguyên Hàng và đàn chị Trịnh Văn sau một hồi đắn đo cũng dọn hành lý theo về. Giờ nhìn lại, lựa chọn ấy ít ra không sai.
Bắc Kinh cơ hội nhiều, cạnh tranh cũng dữ dội; Giang Châu thì chính sách hỗ trợ khởi nghiệp lại rất ưu đãi, mấy năm nay, họ tích lũy được không ít kinh nghiệm lẫn nhân mạch, mọi thứ đang dần ổn định, gần hơn với lý tưởng sống mà họ theo đuổi, không uổng những tháng ngày lăn lộn.
"Đi đây."
Trần Khoát ung dung bước qua khu làm việc, vào thang máy xuống bãi đậu xe.
Điểm đến đầu tiên không phải đài truyền hình, mà là tiệm bánh trong trung tâm thương mại gần đó, tiệm này rất đông, người xếp hàng lúc nào cũng dài dằng dặc.
Anh vốn không thích xếp hàng.
Nhưng bạn gái anh lại mê mẩn những quán hot hit như thế. Vậy nên anh đành vui vẻ chấp nhận, tự nguyện chịu đựng, không oán thán câu nào.
Hàng người dài dằng dặc, trong đó có cô gái tóc ngắn lén ngẩng đầu nhìn anh, bạn cô ấy đứng sau, cả hai lại dùng điện thoại nhắn tin cho nhau:【Tao gặp crush rồi! Nhìn xem! Chính là cái anh đang đứng trước tao ấy!】
Quả thật trong hàng chẳng ai khiến người ta sáng mắt như anh.
Cao ráo, vai rộng chân dài, trông vừa sạch sẽ vừa ưa nhìn.
Bạn cô ấy ngước lên nhìn thử, nhắn lại: 【Chắc chắn có bồ rồi.】
Cô gái tóc ngắn ngơ ngác:【Gì vậy, tao thấy ảnh không đeo nhẫn mà?】
Sắp đến lượt Trần Khoát, anh giơ điện thoại lên chụp tấm ảnh bảng hiệu cửa tiệm.
Bạn của cô ấy: 【Chụp ảnh để gửi cho bồ đó.】 【Ảnh sắp gọi thoại cho bồ rồi bảo: "Anh mua xong tới liền."】
Quả nhiên sau khi nhận được tin nhắn của Chương Vận Nghi, cô nhắn rõ muốn ăn bánh sừng bò vị hạt dẻ cười, Trần Khoát bật cười khẽ, ấn giữ để ghi âm: "Được, mua xong anh qua liền."
Tiệm nằm trong trung tâm thương mại, âm thanh ồn ào náo nhiệt, tuy khoảng cách không gần lắm nhưng vài từ vẫn lọt vào tai hai cô gái.
Cô tóc ngắn há hốc mồm quay sang bạn:【Má ơi thần dữ!】
Bạn cô ấy nhún vai, thì thầm: "Gặp ảnh mấy lần rồi."
Trần Khoát quét mã thanh toán, nhận bánh được gói sẵn, xoay người rời đi.
Bạn cô ấy lại nói tiếp: "Bước cuối nè, rời tiệm, không nhìn trái phải, đi thẳng về phía bãi đậu."
"Đỉnh của chóp!!"
Từ công ty đến đài truyền hình tỉnh, Trần Khoát quá quen đường. Giao thông chưa tắc, anh đến nơi rất nhanh. Xe anh nằm trong danh sách đăng ký nội bộ, hệ thống tự nhận diện biển số, dễ dàng đi vào.
Vừa tìm được chỗ đậu, xe bên cạnh bấm còi chào một tiếng. Anh hạ cửa kính.
Người trong xe là đồng nghiệp của cô: "Lại đến đón cô Chương à?"
Trần Khoát gật đầu nhẹ, trò chuyện mấy câu rồi thôi. Anh rất thích cái cảm giác này, người quen cô đều biết anh, người quen anh cũng biết cô.
Tan làm sớm là điều hạnh phúc.
Chương Vận Nghi thấy ai cũng đáng yêu, nhất là người đang đứng cạnh xe đợi mình trong bãi đậu, Trần Khoát vừa điềm đạm vừa thân thiện, mỉm cười chào hỏi tất cả.
Trên đường về, cô gặp đồng nghiệp đi công tác về, nói chuyện đôi câu.
"Cô hôm nay tự lái xe hay người yêu tới đón?"
"Làm sao thế?"
"Nếu cô tự lái thì cho tôi đi nhờ ra ga tàu điện ngầm được không?"
"Được chứ!" Cô vui vẻ gật đầu. "Nhưng mà hôm nay anh ấy đón, đi chung nhé?"
Người đồng nghiệp xua tay: "Thôi thôi, tôi no rồi, không muốn ăn thêm cẩu lương nữa đâu!"
Mới ngày đầu cô đến đài truyền hình, vài đồng nghiệp nam còn định tăm tia, sau này thì khỏi, bạn trai cô cứ tới lui đều đều. Lúc đầu ai cũng tưởng là tới để canh người yêu, lâu dần mới biết không phải thị uy, mà là chuyện thường ngày.
Chương Vận Nghi cười ngặt nghẽo: "Đi chết đi!"
Chọc ghẹo nhau vài câu, cô vẫy tay chào tạm biệt, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Trần Khoát đang đứng bên cạnh xe chờ. Anh chưa bao giờ ngồi trong xe đợi cô.
Cô chưa lại gần, anh đã bước tới, nhận lấy túi xách từ tay cô, vòng tay ôm eo dắt cô về xe: "Mệt không?"
"Mệt muốn chết! Không muốn sống nữa!"
Anh nghe giọng cô như còn dư sức sống lắm.
Vừa lên xe, hộp bánh đặt trên hộc để tay đã sẵn sàng. Bị hành suốt một ngày trời, cô đói muốn xỉu, vội vàng mở hộp, vừa cắn một miếng đã vui vẻ nheo mắt: "Ngon chết đi được!"
Anh rất thích nhìn cô ăn uống, xem hoài không chán.
Phải đợi cô ăn xong nhắc nhở, anh mới ung dung nổ máy, lái xe ra khỏi bãi đậu, điểm đến là nhà mới của Chu An Kỳ và Thành Nham, hôm nay mời bạn bè đến mừng tân gia.
"Anh dừng lại ở đầu đường chút nha, em đặt hoa rồi~"
"Ừ."
Trần Khoát biết cô nói đến tiệm hoa nào, thỉnh thoảng anh cũng hay ghé đó mua một bó.
Dừng xe sát lề đường, cô không để anh đi cùng, tháo dây an toàn rồi thoăn thoắt xuống xe. Đang là mùa hè, cô mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean bạc màu và đôi giày thể thao cùng mẫu với anh.
Chỉ là ăn mặc giản dị thôi mà cũng khiến bao ánh mắt đổ dồn.
Lúc quay lại, trong tay cô đã có thêm một bó hoa rất đẹp. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, ánh tà dương trải dài khắp mặt đất. Cô cúi đầu ngửi hoa, khóe môi vương nét cười. Tâm trạng rõ là rất tốt, lúc bước về phía anh, mái tóc cũng bay bay trong gió.
"Nhìn em hoài làm gì đó?"
Chương Vận Nghi vừa lên xe, để hoa ra sau ghế, quay lại ngồi ngay ngắn đã thấy anh đang nhìn chằm chằm, cứ tưởng trên mép mình còn dính vụn bánh hay gì đó, liền đưa tay định mở gương che nắng ra soi, ai ngờ gáy đã bị bàn tay anh giữ chặt, rồi nụ hôn kia lập tức phủ xuống. Hình như anh cũng muốn nếm thử xem croissant ngon cỡ nào, hôn tới mức triệt để luôn.
Trái ngược hoàn toàn với hình tượng điềm đạm trầm ổn mà anh thể hiện bên ngoài, mấy nụ hôn của anh chưa bao giờ bình tĩnh, lại càng không dịu dàng, lần nào cũng khiến cô chống đỡ không nổi.
Cô lại bắt đầu nhớ cái thời anh mười tám tuổi, ở công viên chỉ dám cẩn thận cọ môi mình lên môi cô.
Đẩy không ra, cô đành vòng tay ôm lấy vai anh, nhắm mắt, chìm sâu vào nụ hôn cuồng nhiệt ấy.
Kết quả của việc quá nhập tâm là suýt nữa thì trễ hẹn. Rõ là hai người đi sớm nhất, mà lại tới nơi muộn nhất. Bạn bè chẳng ngạc nhiên gì, Chu An Kỳ nhận bó hoa từ tay Chương Vận Nghi, thương tình nói: "Nể mặt bó hoa nên tớ không tính toán với cậu."
"Bọn tớ có tới trễ đâu..."
"Đến sát giờ là trễ rồi đó!"
Trần Khoát mang theo một chai rượu vang hảo hạng, coi như quà xin lỗi.
Thành Nham giờ không còn cái chất lấc cấc thời học sinh nữa, thành ông chú nội trợ chính hiệu rồi. Vừa nhận chai rượu xong là tìm chỗ giấu ngay, định đánh tráo bằng chai rượu 98 nghìn mua ở siêu thị, lén lút mà làm chuyện mờ ám.
Tôn Khải Toàn tinh mắt nhìn ra mưu đồ của cậu, hét lớn: "Thành Nham! Đừng có mơ mà đánh tráo thái tử!"
Thành Nham mặt dày đáp: "Thái tử thì phải được cúng lên chứ sao!"
Chu An Kỳ che mặt, xấu hổ thay cậu.
Chương Vận Nghi cười nghiêng ngả. Trần Khoát ôm cô đi rửa tay, lúc ra lại thì trận tranh chấp đã có kết quả. Ngoài chai rượu 98 nghìn bị đưa lên bàn, món ăn cũng được dọn ra đầy ắp, hương sắc hấp dẫn, ai nhìn cũng thèm nhỏ dãi. Vừa ăn vừa nói chuyện, không khí vui vẻ hệt như những năm tháng vô ưu thời đi học.
Tôn Khải Toàn vừa uống một ngụm bia lạnh vừa nói bâng quơ: "Chị cả, lát nữa tớ đi nhờ xe hai người về nha."
Hồi đầu năm, Chương Vận Nghi và Trần Khoát mới dọn vào nhà mới, cách chỗ Tôn Khải Toàn ở không xa, đúng là có duyên.
Chương Vận Nghi gật đầu cái rụp, không buồn trả lời. Tôm hùm Thành Nham làm ngon quá, cô mà nói thêm một câu là lại mất một miếng, bát đĩa trước mặt đã chất đống vỏ tôm như núi, dù cay đến nỗi phải thở phì phò mà vẫn cứ ăn mãi không dừng.
Thỉnh thoảng Trần Khoát sẽ rót nước trái cây vào ly cho cô, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô với Tôn Khải Toàn, anh buông đũa, tựa người vào lưng ghế, nghiêng người rút điện thoại ra, nhân lúc cô đang mải ăn, gửi một tin nhắn cho người đối diện.
【Nói chuyện trên điện thoại, đừng lên tiếng.】
Tôn Khải Toàn thấy điện thoại rung, mặt lập tức xụ xuống, chửi thề: "Mệt ghê, tan làm rồi còn không yên nữa!"
Vừa tháo găng tay dùng một lần, vừa càm ràm với mọi người.
Dù gì thì "điểm cuối của vũ trụ là thi công chức", nhưng tới điểm cuối rồi cũng vẫn đầy chuyện phiền lòng như thường.
Mở điện thoại ra xem, hơi ngớ người, là tin nhắn từ Trần Khoát. Tin nhắn đầu tiên có thể lướt qua, nhưng tin thứ hai là một bao lì xì.
Chưa cần biết có chuyện gì, cậu đã vội ấn vào nhận ngay, được hẳn hai trăm!
Mặt mày liền nở hoa vì được tiền an ủi, đánh máy trả lời:【Anh Khoát, cậu bảo đi.】
Mọi người ở bàn không ai hay biết gì, hai người vẫn đang im lặng nhắn tin qua WeChat.
Trần Khoát: 【Tụi tôi lát nữa không về ngay, còn có việc. Ông tự bắt xe về đi, đừng nói với cô ấy. Làm ơn đấy.】
Tôn Khải Toàn: 【[hoa hồng][hoa hồng][hoa hồng]】
Cất điện thoại, cả người thấy khoan khoái. Mọi người vẫn mải ăn nói vui vẻ, chẳng ai để ý tâm trạng cậu chuyển biến nhanh cỡ nào.
Ăn đến tận gần chín giờ mới kết thúc, Chương Vận Nghi no đến mức muốn lăn, thay giày xong quay đầu gọi: "Cục trưởng Tôn, còn ngồi đó làm gì? Về chớ?"
Tôn Khải Toàn như ngồi thiền, mỉm cười nói: "Thôi khỏi, tớ còn việc nữa."
Chương Vận Nghi nhíu mày nhìn cậu, thấy khó hiểu nhưng không hỏi thêm, liền bị Trần Khoát kéo đi ra thang máy.
Anh biết cô lanh lắm, để cô nói chuyện thêm với Tôn Khải Toàn một lúc là thể nào cũng sinh nghi.
Trong nhà, Chu An Kỳ tò mò hỏi: "Ông còn chuyện gì à?"
Lập tức đề phòng: "Mượn tiền thì khỏi nhé, tụi này hết tiền rồi!"
Tôn Khải Toàn: "..."
Cậu cười đầy bí hiểm. Cũng đoán được tám phần Trần Khoát định làm trò gì.
...
"Ăn no quá trời." Chương Vận Nghi vừa lên xe, cài dây an toàn xong liền thở ra một hơi thỏa mãn. "No quá là buồn ngủ liền á."
Tay nghề của Thành Nham khỏi chê, xứng đáng đứng đầu trong nhóm bạn cũ.
Trần Khoát cũng biết nấu nhưng rõ ràng chưa khai sáng được thiên phú, món anh làm ăn được, nhưng không xuất sắc.
Cái ưu điểm biết nấu ăn đó cũng khiến hồi trước, lúc bạn cùng phòng 602 tái hợp trong đám cưới của Đới Giai, bọn họ đem chủ đề "mỹ nam số một lớp ba năm đó" ra bầu lại, Thành Nham thắng áp đảo với năm phiếu.
"Em ngủ đi, tới nơi anh gọi."
Trần Khoát cúi đầu chỉnh điện thoại, ánh sáng hắt lên mặt, trông rất bình thản, tay thì âm thầm đổi hướng dẫn đường, đích đến không phải là nhà.
"Dạ okay."
Cô tựa đầu vào ghế, hôm nay dậy sớm, quay cuồng suốt như cái chong chóng, giờ lại có nhạc nhẹ ru nữa nên dần dần mí mắt trĩu xuống, mơ màng còn nghĩ, ủa nay biết bật nhạc nữa, cũng tâm lý quá ha.
Xe chạy êm ả trên đường, cảnh vật bên ngoài cứ vùn vụt lùi lại sau.
Dừng đèn đỏ, Trần Khoát lại nhìn cô một cái. Thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mức mấy năm bên nhau cứ như chỉ mới mấy ngày, vì vậy anh muốn làm một việc để giữ lấy chút gì đó.
Chương Vận Nghi ngủ không sâu, đến khi mở mắt ra thì xe đã dừng hẳn. Cô cứ tưởng về đến bãi đỗ rồi, nhưng nhìn ra ngoài thì không giống chút nào, tỉnh táo ngay lập tức, ngạc nhiên nhìn anh: "Về trường làm gì đó?"
Ghé thăm thầy Triệu à?
Nhưng muộn thế này rồi còn...
Trần Khoát không trả lời, tắt máy xuống xe, vòng ra đầu xe, mở cửa phụ rồi cúi người vào, không nói một câu giúp cô tháo dây an toàn, kéo cô xuống xe.
Chương Vận Nghi: "???"
Trường đang nghỉ hè, người không thuộc biên chế thì không được tự do ra vào. Nhưng Trần Khoát đã xin phép trước với thầy Triệu, bảo vệ cũng biết, hỏi vài câu rồi cho qua.
Toàn bộ khuôn viên yên tĩnh, chỉ có học sinh chuẩn bị vào lớp 12 là còn đang học bù.
Cô dần nhận ra, không đúng rồi, hình như anh muốn làm chuyện lớn.
Cô im lặng.
Anh còn im hơn.
Nơi này là ngôi trường năm xưa, là nơi họ quen biết, yêu nhau, rồi từ đây bước ra thế giới rộng lớn.
Chọn nơi này xem ra không thể hợp lý hơn được nữa.
"Em có khát không?"
Sắp tới siêu thị nhỏ trong trường, cuối cùng anh cũng mở miệng hỏi: "Chắc còn mở."
"Cũng hơi khát."
Cô chẳng biết phải phản ứng sao, hoàn toàn không nghĩ anh lại chọn hôm nay. Anh luôn khiến cô bất ngờ, có mấy lần cô cứ ngỡ anh sẽ cầu hôn, nhưng lại không. Giờ khi cô không ngờ tới nhất, thì anh làm thật. Kiểu này là chơi bài không theo bài bản rồi!
"Ừ, anh đi mua."
Trần Khoát như muốn nói gì đó, ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, rồi chạy về phía siêu thị.
Dù là vóc dáng, bóng lưng hay cách ăn mặc, Trần Khoát hôm nay cũng chẳng khác mấy hồi đại học. Nhưng lúc này Chương Vận Nghi chẳng có tâm trí nào để ngắm, cuống quýt lấy điện thoại ra, nhắn ngay cho Đới Giai đang ở tận Bắc Kinh:【!! Cứu!! Mạng!! Aaa!!】
Đới Giai đang coi phim, lập tức rep như tia chớp: 【? Sao đấy?】
Chương Vận Nghi quýnh đến xoay mòng mòng:
【Cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được! Trần Khoát không nói không rằng dẫn tớ tới trường học rồi á á á!!】
Đới Giai lập tức hiểu ngay:
【Ý cậu là... cầu hôn??】
Đấy! Không phải cô nghĩ nhiều, là ai cũng sẽ hiểu như vậy luôn đó!!!
Chương Vận Nghi:【Tớ chẳng chuẩn bị gì hết! Cậu biết hôm nay tớ mặc gì không?! Áo quần bình thường thấy ghê, giày thể thao! Tóc thì hôm qua còn chưa kịp gội! Ảnh không thèm báo trước gì hết, a a a lần này anh ấy chết chắc!!!】
Đới Giai nhìn loạt dấu chấm than mà cảm tưởng như mình đang đứng ngay tại hiện trường:【Thế... cậu định sao?】
Ý là từ chối hả?
Chương Vận Nghi muốn gào lên, tim loạn như đánh trống trận, cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Cô chỉ biết spam "aaaaa" cho Đới Giai, đầy một màn hình toàn chữ a. Nhưng dù bên ngoài lúng túng bối rối bao nhiêu, khi Trần Khoát xách hai chai nước bước tới, cô lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Dù vậy cô vẫn tranh thủ tô lại một lớp son.
Cô điềm tĩnh nhận chai nước từ tay anh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, duyên dáng thanh lịch.
"Chúng ta đi dạo một chút nhé?" Trần Khoát mở lời, rõ ràng cũng đang căng thẳng. Cảm giác này hệt như đêm Valentine năm ấy, lúc lấy hết can đảm để tỏ tình với cô, không dám nhìn vào mắt người đối diện.
"Dạ được."
Hu hu hu hu tiêu đời rồi!
Trường không thay đổi mấy, đi ngang qua khu giảng đường, Chương Vận Nghi muốn xua bớt căng thẳng, liền ngó quanh. Khi ánh mắt rơi vào mấy cái cục nóng ngoài tường, cô kéo áo anh, hất cằm về phía đó, lẩm bẩm: "Quá đáng ghê, chờ tụi mình tốt nghiệp xong mới lắp đủ cả!"
Trần Khoát bật cười nhẹ: "Anh nhớ hồi đó em cứ than phòng ký túc lạnh."
"Đừng nói với em là giờ có cả sưởi nữa đó nha, em không chịu đâu đấy!" Giọng cô bực bội ra mặt: "Cực thì phải cực cùng nhau chớ!"
"Không rõ nữa, chắc chưa có đâu." Anh vẫn câu nói quen thuộc: "Giang Châu mùa đông cũng không lạnh đến thế."
"Ha ha."Hôm nay là ngày đặc biệt, cô thầm nhắc mình: Không được chửi bậy. Không được trợn mắt.
Hai người tay trong tay đi đến dưới khu ký túc xá, những kỷ niệm năm xưa như cuộn phim chậm rãi quay trở lại, từng khung hình, từng đoạn hồi ức. Cô thấy thật may mắn vì họ có biết bao ký ức chung như thế.
Đêm nay sao trời đặc biệt đẹp, ngẩng đầu là có thể thấy Bắc Đẩu.
Sân vận động không một bóng người.
Chương Vận Nghi liếc trái liếc phải, thầm nghĩ với tính cách của Trần Khoát nếu cầu hôn thì chắc chắn sẽ không phô trương, không để ai chứng kiến. Nhưng mà hoa đâu? Cất chỗ nào??
Còn nhẫn nữa? Nhẫn cất đâu rồi? Hay bị ai nhặt mất rồi? Lo chết đi được!
Cô đưa mắt liếc sang túi quần anh, thấy nó phẳng phiu, không giống có nhẫn trong đó.
Hay là anh tính lấy thẳng ra luôn, không dùng hộp nhẫn?
Bước lên đường chạy sân bóng, Trần Khoát nhớ lại lần thi điền kinh chạy 1500 mét, ánh mắt của cô lúc ấy chính là động lực lớn nhất. Và bây giờ cũng thế. Anh nói: "Anh muốn làm ảo thuật cho em xem."
Nghe xong câu đó, cô bật cười thành tiếng, thôi được rồi, phối hợp tí cho vừa lòng ảnh. Dù dùng ngón chân nghĩ cũng biết là anh định biến ra nhẫn mà! Cô hào phóng nói: "Được~ vậy anh diễn đi!"
Vì muốn dỗ dành cô vui, mấy năm nay Trần Khoát thật sự đã nghiêm túc học vài trò ảo thuật. Anh không còn là cậu thiếu niên vụng về chỉ biết làm biến mất viên kẹo dừa năm nào nữa.
Hai người họ cũng từng giống như bao cặp đôi khác, có giận, có cãi, mấy lần cô còn suýt thốt ra hai chữ "chia tay". Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều nhận ra, im lặng ôm cô thật chặt, không cho cô nói ra.
Cô biết anh thật sự rất muốn kết hôn.
Thực ra anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi, cả vật chất lẫn tinh thần. Chỉ là cô chưa sẵn sàng. Họ là người thân thiết nhất với nhau, nên anh luôn hiểu hết tâm tư của cô. Vậy nên mỗi lần có ai trêu chọc "sao mãi chưa cưới?", anh đều gạt đi bằng lý do "bận quá".
Anh ngốc thật. Nhưng cũng rất yêu cô.
Cô mỉm cười, Trần Khoát thở phào nhẹ nhõm. Anh không chọn trò nào phức tạp, chỉ diễn lại màn từng làm ngoài hành lang năm xưa, vụng về đến mức cô từng chấm cho 3 điểm. Khi ấy cô vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng lúc này, cô lại chăm chú đến không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ một chi tiết nào.
Cho tới khi anh mở tay ra trước mặt cô.
Cô ngẩn người. Sững sờ nhìn viên kim cương rất to đang lấp lánh trong lòng bàn tay anh.
Ơ không phải là nhẫn??!
"Anh..." Trần Khoát vẫn như hồi ấy, cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng ai cũng nhìn ra là anh đang rất run. Giọng khô khốc vì hồi hộp: "Nếu em đồng ý kết hôn, chúng ta sẽ cùng nhau đi thiết kế nhẫn cưới. Nếu em vẫn chưa muốn kết hôn sớm, thì viên này dùng làm trang sức khác cũng được, sao cũng được."
Viên kim cương này không phải để đính hôn, mà là vì tình yêu. Anh đưa nó cho cô, để cô toàn quyền quyết định.
Nước mắt long lanh trong mắt Chương Vận Nghi. Anh đã cầu hôn cô vào thời điểm cô chẳng ngờ tới nhất, bằng cách không ai nghĩ tới.
Cô cảm thấy đời này chắc sẽ không bao giờ quên được.
Viên kim cương to thế này đương nhiên phải là của cô rồi! Phải là của Chương Vận Nghi cô!
Một lúc sau.
Cô đưa tay lấy viên kim cương, nghiêng đầu ngắm nghía kỹ càng, nhân tiện che giấu đôi mắt ươn ướt. Trông cứ như sợ ai giật mất, cô lập tức siết chặt tay lại, không nhìn anh, chỉ khẽ khàng nói bằng giọng bâng quơ: "Chồng à, mình về thôi~"
Nói xong bốn chữ đó, cô quay người bước ra khỏi sân bóng. Vừa xoay lưng, gương mặt đã rạng rỡ, cười đến không kìm được.
Còn Trần Khoát thì đứng hình tại chỗ.
Anh tưởng mình nghe nhầm. Choáng váng toàn tập.
Chương Vận Nghi đã bước gần đến bậc thềm xi măng thì anh mới hoàn hồn, vội đuổi theo phía sau, giả vờ ho nhẹ, cố gây sự chú ý.
Cô vênh mặt coi như không nghe thấy.
Đột nhiên anh nắm lấy tay cô, từ sân bóng ra tận cổng trường, tay không rời tay, cứ quấn lấy nhau như thế. Hiếm thấy anh dính người đến vậy, bắt cô phải gọi lại thêm một lần nữa mới chịu.
Đêm khuya.
Đới Giai hóng được diễn biến tiếp theo của màn cầu hôn.
Chương Vận Nghi và Trần Khoát cùng lúc đăng lên vòng bạn bè một dòng trạng thái:【Đổi một thân phận khác, tiếp tục yêu nhau, yêu đến mãi mãi.】
-
Lời tác giả:
Toàn văn hoàn.
Chương này rải 500 bao lì xì, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt hai tháng qua.
Đã đến lúc nói tạm biệt với Chương Vận Nghi và Trần Khoát rồi. Có luyến tiếc nhưng cũng nhẹ lòng, vì cuối cùng đã kể xong câu chuyện của họ.
Mình luôn dành một tình cảm rất đặc biệt cho thể loại thanh xuân vườn trường. Chỉ khi nào trong lòng có cảm ngộ mới cầm bút viết, vì nó quá đặc biệt, bởi mình đã từng trải qua thời học sinh, và mình tin độc giả cũng vậy, hoặc đang sống trong những ngày ấy, hoặc giống mình, từng đi qua rồi.
Bởi vậy, viết để chạm đến đồng cảm là điều cực kỳ khó.
Con người không thể vừa sống trong thanh xuân, lại vừa có được sự thấu hiểu về thanh xuân, ngoại trừ Chương Vận Nghi.
Tóm lại, rất vui vì các bạn yêu thích Chương Vận Nghi, yêu Trần Khoát, yêu tất cả những nhân vật trong truyện.
Chúc mọi người mỗi ngày đều thật vui, thật hạnh phúc.
- HOÀN TOÀN VĂN -
4366 words
09.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com