Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧 Chương 10 🫧: Núi tuyết - Người được yêu chiều luôn không sợ hãi

Editor: Wish

Vào mùa này, màn đêm ở Iceland thường đến sớm hơn bình thường, vậy nên buổi tiệc nướng này không hề diễn ra đến khuya, gần như chỉ mới chập choạng tối là cả nhóm đã dọn dẹp, chuẩn bị rời khỏi đây.

Khi Lương Tự rửa mặt xong rồi về phòng ngủ, Giang Lan Thời đã nằm ở nửa bên giường của cô. Thời tiết Iceland hay thay đổi thất thường, tuyết rơi bên ngoài lúc nào không hay.

Lương Tự tiện tay tắt đèn phòng, anh chống nằm nghiêng chống đầu, lẳng lặng nhìn Giang Lan Thời.

Vốn ở bên kia tủ đầu giường của Giang Lan Thời có một chiếc đèn ngủ ánh sáng dịu, nhưng từ ngày thứ hai sau khi hai người bọn họ đến đây, Lương Tự đã dời nó xuống góc phòng.

Anh nhớ rõ, kỳ nghỉ đông năm cuối cấp ba, khi nhìn thấy Giang Lan Thời ở dãy nhà dạy học của khối cấp ba trường phụ thuộc, cô từng nói rằng đèn huỳnh quang trên đầu khiến mắt cô bị chói. Thế là khi anh tự thiết kế căn nhà tân hôn ở Vịnh Thủy Nguyệt, anh đã yêu cầu công nhân đi dây ngầm dưới sàn, toàn bộ biệt thự đều dùng hệ thống đèn nền dưới sàn.

Tiếc rằng, ba năm nay Giang Lan Thời chẳng về ở được mấy lần.

Cũng đúng thôi, cô còn trẻ như thế, khi cô kết hôn với anh, cô chỉ mới hai mươi hai – đáng lẽ cô xứng đáng có được một tình yêu nồng cháy mặn nồng chứ không phải là một lễ cưới bị ép, rồi sống một cuộc đời lặng lẽ với một người tẻ nhạt như anh.

Nhưng anh vẫn hơi ích kỷ, khi Giang Kiến Bân đề nghị liên hôn với nhà họ Lương, thật ra, cha mẹ anh không đồng ý. Bọn họ cảm thấy anh nên cưới cô Liễu ở thủ đô, anh lại không muốn, anh không thích cô gái đó.

Vậy nên khi Giang Lan Thời hỏi có phải anh muốn kết hôn với cô Liễu hay không, anh giật mình cực kỳ, tại sao cô lại suy nghĩ như vậy?

Lương Tự muốn giải thích với cô nhưng Giang Lan Thời chỉ muốn ly hôn. Xui thay, anh có việc gấp phải đến Bách Lâm nên chuyện này đã bị cho qua như thế.

Tóm lại, dù khi đó cha mẹ không ưng, Lương Tự vẫn chủ động yêu cầu cưới Giang Lan Thời, còn hứa dù mình không kết hôn với con gái nhà họ Liễu thì cũng sẽ giữ cho tập đoàn nhà họ Lương tiếp tục huy hoàng.

Anh biết, với Giang Lan Thời, việc nghiên cứu khoa học rất quan trọng nên suốt ba năm nay, anh luôn âm thầm quyên góp cho phòng thí nghiệm thuộc thầy hướng dẫn của Giang Lan Thời, chẳng để lại tên tuổi.

Từ đầu, anh chính là kẻ cố chấp giành lấy cuộc hôn nhân này, còn Giang Lan Thời thì đã nhịn nhục suốt ba năm. Bây giờ cô muốn ly hôn... hình như cũng không có gì lạ.

Nếu không thể cho cô thứ gì khác, hình như mình cũng chỉ có thể bù đắp bằng tiền. Nhưng bây giờ, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô, Lương Tự lại cảm thấy hình như thế này đã đủ.

Anh nhớ đến câu nói trong [Cánh Cửa Hẹp]: "Khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu không nằm ở câu nói "anh yêu em"." Có lẽ sự thật là thế nhỉ?

Hình như trận tuyết rơi này kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Giang Lan Thời gần như không nhớ được nó bắt đầu từ khi nào, kết thúc vào lúc nào.

Cô là người gốc Ninh Thành, chỉ quanh quẩn ở khu vực gần Ninh Thành suốt mười tám mươi đầu đời, những chuyến du lịch thời đại học cũng chỉ quanh quẩn miền Nam tổ quốc. Đến giai đoạn làm nghiên cứu sinh lại càng không có thời gian đi du lịch, nói thật là cô chưa từng thấy tuyết bao giờ, nhất là những trận tuyết lớn ở Iceland.

Cô cảm thấy rất mới lạ, mà tuyết rơi lớn thế thì cũng chẳng ra ngoài được, mỗi ngày cô chỉ ngồi trên ban công căn nhà nghỉ, nhìn từng bông tuyết rơi dày đặc ngoài sân, rồi phủ thành từng đụn tuyết nhỏ. Lương Tự thì luôn kiên nhẫn ngồi cạnh cô.

Trong một ngày đẹp trời, Giang Lan Thời lướt thấy cảnh trượt tuyết của đàn em đăng lên vòng bạn bè, cô bỗng thấy thú vị. Cô nâng tách cà phê trong tay, nhìn về phía Lương Tự đang ngồi bên cạnh: "Lương Tự, chúng ta đi trượt tuyết không?"

Lương Tự khẽ ừm một tiếng, như đang suy nghĩ: "Trượt tuyết hả?"

Giang Lan Thời tưởng là anh không muốn nên bèn nói: "Nếu anh không muốn, chúng ta đi đâu khác cũng được."

"Không phải anh không muốn, tuy trình độ của anh không chuyên nghiệp nhưng cũng tính là đã từng học. Vừa rồi anh nghĩ xem nên dẫn em đến sân trượt nào." Lương Tự không còn nhíu mày, anh thả lỏng và thốt ra lời đáp dịu dàng.

Giang Lan Thời vừa bất ngờ vừa mừng rỡ: "Vậy anh nghĩ ra chưa?"

Lương Tự mở app bản đồ trên điện thoại ra, sau khi phóng to rồi thu nhỏ, anh ngước lên: "Cách Reykjanes khoảng ba mươi cây số có một sân trượt tên là Blue Mountain, cũng không xa lắm mà còn đang mở cửa, cơ sở vật chất cũng ổn. Em muốn đi thì chúng ta đi luôn."

Giang Lan Thời đặt tách cà phê xuống, hưng phấn đứng phắt dậy: "Ngay bây giờ được không anh?"

"Được chứ." Lương Tự cũng đứng dậy.

Anh quay người đi về phía phòng ngủ, sau một chốc, anh lấy hai chiếc áo len dày ra đặt ở sofa phòng khách. Giang Lan Thời chưa từng thấy hai chiếc áo len đó, thế là khi mặc, cô hỏi anh: "Hình như đây không phải áo anh mang từ Ninh Thành tới đây nhỉ?"

Lương Tự vừa mặc chiếc áo len của anh vừa đáp: "Đây là đồ của một thương hiệu địa phương, rất hợp với khí hậu sau tuyết ở Iceland. Áo chúng ta mang từ Ninh Thành đến mặc ra ngoài sẽ lạnh đấy."

"Anh ra ngoài mua khi nào vậy?"

Lương Tự kéo khóa lên: "Tuyết rơi ngày thứ hai, anh lái xe vào thành phố mua lúc em đang ngủ trưa. Nếu em muốn đi đâu đó thì chắc sẽ cần."

Giang Lan Thời buột miệng: "Có anh thật tuyệt!"

Lương Tự luôn chuẩn bị chu đáo trước mọi thứ, đúng là ở cùng anh là yên tâm rồi, tiếc rằng không được bao nhiêu ngày như thế.

Cô đã cố gắng không đếm từng ngày mà lịch trên điện thoại vẫn tiếp tục trôi qua. Mặc dù lòng cô ủ dột trong giây lát, nhưng cô vẫn không muốn phá hỏng lòng háo hức vì được đi trượt tuyết, bèn giấu suy tư ở đáy lòng.

Khu trượt tuyết Blue Mountain này rất tiện nghi – như những gì Lương Tự nói. Sau khi bọn họ lái xe đến chân núi, thuê ván trượt tuyết và đồ bảo hộ xong, Lương Tự mặc giúp cô. Cả hai cùng đi trực thăng tới chân núi, chọn một đường trượt có độ khó vừa phải.

Qua lớp găng dày, Lương Tự hướng dẫn cô từng bước, không quên động viên cô: "Đúng rồi, em học nhanh lắm, rất giỏi."

Giang Lan Thời quay lại nhìn anh: "Thật ra lúc học đại học, em từng tham gia câu lạc bộ trượt tuyết của đại học Ninh Thành, cũng có học trượt một thời gian nhưng sau đó bận quá nên đã bảo lưu kết quả, không tiếp tục tập luyện nên giờ em quên rồi."

Gió núi khá lạnh, sau khi nói hết câu, dường như cô nghe thấy tiếng cười của Lương Tự: "Vậy em có biết ai là người sáng lập ra câu lạc bộ trượt tuyết của đại học Ninh Thành không?"

Tất nhiên là cô biết, nếu không vì người đó là Lương Tự thì cô đã không tham gia câu lạc bộ ấy rồi. Nhưng cô không muốn nói thật, thế là cũng tung hứng một câu với anh;

"Giờ thì em biết rồi."

Khi cô dần tìm được nhịp điệu, Lương Tự buông tay cô ra.

Giang Lan Thời hoảng hốt giây lát, Lương Tự thì nói: "Anh tin em, anh sẽ đỡ được em ở phía trước."

Nói rồi, anh quay người một cách dứt khoát, kéo theo một làn tuyết bay lên tại chỗ, rồi anh lao ra ngoài như mũi tên rời dây cung, để lại một đường cong đẹp mắt nơi sườn núi.

Khi Giang Lan Thời tưởng rằng mình không còn thấy bóng dáng của Lương Tự đâu nữa, chẳng biết anh đã rẽ ngoặt từ khi nào, bắt đầu lao về phía cô.

Giang Lan Thời hít sâu một hơi, bắt đầu thử động tác Lương Tự vừa dạy cho cô. Phải công nhận rằng Lương Tự là một giáo viên giỏi. Nhìn thì có vẻ chỉ là dạy sơ qua nhưng Giang Lan Thời đã nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt.

Dần dà, cô cũng cảm nhận được niềm vui khi song hành cùng gió.

Dù trượt trên núi ra sao, Lương Tự vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô. cứ như thế hoàn thành xong đường trượt dài chín dặm, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cô một cách vững vàng.

Chẳng biết có phải là thói quen của Lương Tự hay không, anh khẽ vỗ vào vai cô: "Anh đã nói chắc chắn em có thể làm được mà."

Sau khi tháo thiết bị trượt tuyết ra rồi đặt ở chân núi, hoàng hôn vẫn chưa buông. Giang Lan Thời đang cảm thấy chán chường thì Lương Tự chợt hỏi: "Em có muốn đắp người tuyết không?"

Đôi mắt Giang Lan Thời sáng ngời, gần như chẳng suy nghĩ gì, cô bật thốt: "Sao anh biết vậy?"

Lương Tự đã tìm chỗ trống mà ngồi: "Lúc ở phòng nghỉ dưỡng, cháu trai bà Fonn đắp người tuyết dưới lầu, anh thấy em nhìn rất chăm chú nhưng em lại không xuống đó, ban đầu anh còn tưởng em sợ lạnh. Nếu hôm nay chúng ta đã ra ngoài rồi thì em có muốn đắp người tuyết với anh không?"

Trong trí nhớ của Giang Lan Thời, hình như trong khoảng thời gian bọn họ ở Iceland, có lẽ là lần đầu tiên Lương Tự chủ động rủ cô làm một việc gì đó. Lúc trước toàn là cô hỏi anh, thế là cô đồng ý ngay.

Nói thật, lúc trước cô không đắp người tuyết cũng vì sợ Lương Tự cảm thấy mình ấu trĩ.

Khi đắp được một nửa người tuyết, có tiếng vui đùa ồn ào vang lên gần đó. Giang Lan Thời quay đầu lại, là một cặp tình nhân đang ném tuyết vào nhau. Cô cầm nắm tuyết trong tay, đã vài lần muốn ném về phía Lương Tự hệt như cô gái kia nhưng lần nào cô cũng bỏ cuộc.

Chắc hẳn một người như Lương Tự không hề thích trò chơi như vậy đâu nhỉ?

Trong lúc cô nghĩ thế, có vẻ là Lương Tự cũng thấy được cô lại bắt đầu chìm vào thế giới riêng. Anh nhìn theo tầm mắt cô, thấy được đôi tình nhân trẻ kia, bèn hỏi cô:"Em cũng muốn ném tuyết hả?"

Giang Lan Thời không biết anh có ý gì, cô cụp mắt do dự.

"Em sợ anh không muốn chơi sao?" Thấy cô không nói câu nào, Lương Tự chỉ đành hỏi ý, ai ngờ một quả cầu tuyết nhỏ bỗng rơi xuống cạnh giày cô ngay tức thì.

Giang Lan Thời ngước nhìn Lương Tự.

"Em đừng nghĩ nữa, anh sẽ không từ chối đâu." Lương Tự đáp.

Chỉ cần Giang Lan Thời đồng ý, sao anh có thể từ chối được?

Giang Lan Thời cũng ném tuyết về phía mũi giày của Lương Tự, bắt chước theo cách anh ném tuyết.

Mãi rồi, từ những động tác thăm dò như "gà mổ thóc", cả hai người chuyển thành một trận ném tuyết đúng nghĩa.

Hiếm khi chứng kiến Giang Lan Thời cười vui sướng như thế, trong phút chốc, Lương Tự ngơ ngác tại chỗ, nên không thấy Giang Lan Thời ném một quả cầu tuyết nhỏ vào mặt anh.

Ngay sau đó, quả cầu tuyết đập vào giữa mặt anh.

Khi Giang Lan Thời ném nó đi, cô cũng không ngờ. Có lẽ là khi người ta biết rõ mình được yêu thương, thì cũng dễ sinh ra cảm giác "có chỗ dựa thì không phải sợ hãi".

Cô vẫn chưa kịp nói gì, Lương Tự đã nhặt một quả cầu tuyết lên, đong thử trong tay. Giang Lan Thời lập tức tránh ngay, thấy cô nhanh nhẹn như thế, lòng anh chỉ thấy buồn cười.

Làm sao anh nỡ ném quả cầu tuyết này vào người Giang Lan Thời chứ? Ngay cả thử còn không được nữa là.

Lúc này, hình như đôi tình nhân trẻ kia đang đi về phía họ, cô gái nhìn Giang Lan Thời rồi nói bằng tiếng Anh: "Cho tôi hỏi, hai bạn là người Hoa hả?"

Giang Lan Thời gật đầu.

Cô gái kia bèn lấy máy ảnh chụp lấy liền ra, hỏi tiếp bằng tiếng phổ thông: "Vậy bạn có thể giúp tôi chụp một tấm với bạn trai được không?"

Giang Lan Thời nhận lấy máy ảnh, đưa ống kính về phía cặp đôi trước dãy núi tuyết. Sau khi chụp xong, cô gái lại nói: "Tôi còn một tấm giấy ảnh cuối cùng. Có cần tôi chụp cho hai bạn không? Tôi thấy hai bạn đẹp đôi lắm ấy."

Giang Lan Thời nhìn Lương Tự, anh thì đã đi về phía cô.

Thấy anh đến gần, cô gái nọ cho là anh đồng ý nên giơ máy lên ấn chụp. Giang Lan Thời vẫn chưa kịp chuẩn bị gì đã nghe thấy tiếng "tách" vang lên, cô gái lấy ảnh chụp nhanh ra đưa cho bọn họ: "Em nói mà, chụp lén vẫn đẹp hơn cố ý tìm góc chụp!"

Giang Lan Thời cầm lấy tấm ảnh kia.

Cả cô lẫn Lương Tự đều chưa sẵn sàng, cô nhìn Lương Tự hỏi ý, anh cũng cúi đầu nhìn cô. Nhìn tấm ảnh này, đúng rằng bọn họ đang say trong ánh mắt nhau, người tuyết được đắp một nửa đang đứng gần đó.

Cô bỗng nhớ đến tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người.

2509 words
02.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com