🫧 Chương 13 🫧: Tuần trăng mật trước khi ly hôn
Editor: Wish
Giang Lan Thời không nhận ra rằng ánh mắt của Lương Tự vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Lương Tự không trả lời vị bác sĩ người da trắng kia, mà nhìn cô với ánh mắt lo lắng: "Lan Thời, em sao rồi? Có phải em thấy khó chịu ở đâu không?"
Giang Lan Thời phát hiện phản ứng khi nãy của mình hơi quá, cố nặn ra một nụ cười với Lương Tự: "Em không sao."
Bấy giờ, Lương Tự mới quay lại nhìn bác sĩ: "Tôi biết rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của anh."
Bác sĩ cũng không ở lại phòng bệnh của Giang Lan Thời được bao lâu. Khi chỉ còn hai người, Lương Tự đưa cho cô một ly nước ấm trước, thấy cô chầm chậm uống, anh mới hỏi: "Chúng ta cân nhắc lời đề nghị ban nãy của bác sĩ nhé?"
Giang Lan Thời cầm ly nước, cô từ từ lắc đầu: "Từ nhỏ sức khỏe của em đã không được tốt, gần đây em cũng mới làm kiểm tra sức khỏe, chắc không sao đâu anh."
Lương Tự im lặng, anh không kì kèo: "Được, nếu em không muốn cũng không sao, theo ý em là được."
Lúc này, Giang Lan Thời mới thầm thở phào.
Sau vài ngày dưỡng bệnh ở thị trấn Hepburn, tình hình sức khỏe của Giang Lan Thời tạm ổn định, Lương Tự nhờ Đường Chiêu hỗ trợ thủ tục xuất viện, bọn họ lái xe về thành phố Reykjavik theo con đường ven biển.
Giang Lan Thời cứ tưởng cô có thể giấu tiếp như thế, nhưng không may là cơn sốt nhẹ lại bắt đầu đeo bám theo cô khi sắp đến thành phố Reykjavik. Cơ thể vốn đã mỏi mệt của cô lại bắt đầu suy sụp, vì cơn cảm lạnh bất chợt này, nó lại càng sa sút.
Khi được chẩn đoán là ung thư dạ dày giai đoạn cuối ở Bệnh viện Trung tâm Ninh Thành hơn một tháng trước, bác sĩ đã nói trước tình trạng sẽ xấu đi, nhưng tốc độ di căn của tế bào ung thư lại vượt xa tưởng tượng của cô.
Lần này, một Lương Tự luôn chiều theo ý cô lại không để yên nữa. Cô khẽ kéo cổ tay áo anh: "Anh không cần phải lo thật mà, chỉ là bệnh cảm của em chưa khỏi hẳn thôi."
Lương Tự lại nói thẳng với tài xế Đường Chiêu: "Đến bệnh viện luôn."
Đường Chiêu là hướng dẫn viên được Lương Tự thuê tới, cũng được anh trả tiền, vào lúc này, anh ta cũng chỉ nghe theo sự chỉ đạo của anh. Giang Lan Thời chỉ đành tạm bỏ cuộc, để xem đi được bước nào hay bước đó.
Có lẽ căn bệnh đột ngột giáng xuống này đã khiến Lương Tự phát hoảng, vừa đến bệnh viện thành phố Reykjavik là anh lập tức nhờ Đường Chiêu đặt lịch hẹn kiểm tra toàn thân cho Giang Lan Thời.
Thấy Lương Tự bận rộn nhiều việc, Giang Lan Thời bỗng thấy hoang mang. Đó là cảnh tượng lúc trước cô đã từng nghĩ đến, không biết bao nhiêu lần rồi, không ngờ khi bọn họ sắp ly hôn, nó lại xảy ra trước mắt cô.
Lúc đó cô vẫn chưa làm thủ tục nhập viện, nhưng Lương Tự không muốn cô chạy tới chạy lui, nên sau khi làm xong mọi kiểm tra, anh để cô ngồi đợi ở sảnh. Có lẽ sợ cô lo lắng, cứ cách ba phút là Lương Tự lại nhắn tin cho cô một lần, hoặc hỏi cô thấy khó chịu ở đâu, rồi nói anh đang làm gì, còn bao lâu nữa anh sẽ về.
Khung trò chuyện từng lạnh tanh suốt ba năm qua giờ ngập tràn tin nhắn. Chỉ là, phần lớn vẫn là những ô thoại trắng bên phía Giang Lan Thời.
Giang Lan Thời định gõ chữ "ừm", nhưng nhìn lại mấy ngày qua chỉ toàn mấy từ đơn điệu, cô suy nghĩ rồi xóa đi, mở khung sticker, gửi cho anh một hình dễ thương mà cô từng lưu từ cô bé đàn em.
Tuy chúng đều có ý là "em biết rồi" nhưng sticker vẫn sinh động hơn những con chữ lạnh lẽo. Điều khiến cô mỉm cười là Lương Tự cũng gửi cho cô một sticker y hệt.
Chú thỏ tai cụp có đường viền hồng "ra sức" gật đầu, trong phút chốc, Giang Lan Thời cảm thấy khó mà tưởng tượng được sự liên quan giữa nó và Lương Tự. Khi cô đang ngồi đờ ra nhìn màn hình, cô nghe thấy một tiếng nói quen thuộc, nhưng lại là tiếng Iceland.
Giang Lan Thời ngước lên nhìn qua.
Lương Tự vừa cầm bảng báo cáo vừa cầm điện thoại, màn hình điện thoại còn sáng, anh nói xin lỗi một người đàn ông Iceland da trắng thấp hơn anh một chút.
Tuy hơi xa nhưng Giang Lan Thời lại hiểu, Lương Tự nói với người kia: "Xin lỗi anh, vợ tôi đang chờ."
Người Iceland kia thì nói hơi nhanh, Giang Lan Thời không nghe rõ, cũng không có lòng dạ nào nghe ngóng.
Cô chợt nhớ đến một chuyện cũ – hôm ấy, người đàn ông va vào cô ở bệnh viện trung tâm Ninh Thành cũng xin lỗi cô như thế, anh ta nói "xin lỗi cô, vợ tôi đang chờ tôi..."
Chóp mũi cay cay, vành mắt cũng đỏ hoe.
Đến khi Lương Tự sải bước chân dài đến trước mặt Giang Lan Thời, cô còn chưa hoàn hồn. Anh ngồi xuống trước mắt cô, vậy mà lại ngang với tầm mắt cô.
"Sao em lại khóc?"
Sự ôn tồn của anh càng khiến lòng Giang Lan Thời đau đớn, cô gắng gượng giấu đi tất cả cảm xúc: "Không có gì đâu, chắc em bị cảm thôi."
Nói rồi, cô hít mũi, hỏi Lương Tự: "Lúc nãy anh vội vàng làm gì thế?"
Lương Tự ngước nhìn cô: "Anh lo cho em, không muốn em chờ lâu."
Giang Lan Thời không thể đếm được cô đã không nghe ba chữ "lo cho em" này từ ai đó suốt bao nhiêu năm, giờ đây cô chỉ có một cảm giác duy nhất, bản thân đã không còn kìm nén được cảm xúc sắp tuôn trào. Cô vội quay đầu sang chỗ khác, ngửa đầu cố ngăn dòng nước mắt chực trào.
Mãi rồi cô mới quay lại nhìn Lương Tự. Giờ thì Lương Tự đã ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng ôm vai cô: "Đừng khóc đừng khóc, không sao cả rồi."
Giang Lan Thời đáp bằng giọng mũi.
Lương Tự nói với cô với chất giọng như dỗ con nít: "Anh đã lấy hết báo cáo rồi, chúng ta đi tìm bác sĩ đã hẹn trước nhé?"
Giang Lan Thời không nói gì, đứng dậy đi theo anh. Cô do dự mãi, vẫn không muốn để Lương Tự biết tình trạng bệnh tật của cô, thế là khi sắp tới cửa phòng khám, cô dừng bước, quay lại nói với anh: "Bỗng nhiên em nhớ ra mình bỏ quên điện thoại ở chỗ ngồi lúc nãy."
Lương Tự không nghi ngờ gì, anh đưa báo cáo cho cô: "Em đang bệnh thì đừng đi lại nhiều, để anh tìm cho, hẹn em trong phòng khám nhé."
Cô cầm xấp báo cáo, nhìn bóng lưng anh hấp tấp rời khỏi, lòng lại bắt đầu nghi ngờ không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Cô rút tờ liên quan đến dạ dày, đặt lên trên cùng rồi bước vào phòng khám.
Bác sĩ nhận lấy tập hồ sơ, vừa xem vừa nhíu mày, thấy bác sĩ trông không có nét điển hình của người Iceland, Giang Lan Thời thử nói chuyện bằng tiếng Anh: "Bác sĩ nói tiếng Anh được chứ?"
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô: "Of course."
Giang Lan Thời không thạo tiếng Iceland cho lắm, tiếng Anh thì ngược lại.
"Cô à, cô đã ở giai đoạn cuối của ung thư dạ dày rồi. Chưa từng nghĩ đến việc điều trị hay ngăn chặn di căn sao?"
Giang Lan Thời biết bản thân không còn nhiều thời gian, cũng không muốn nói dài dòng vô ích với bác sĩ, chỉ đáp: "Tôi biết, nhưng lát nữa nếu chồng tôi đến thì mong bác sĩ hãy giữ bí mật này hộ tôi, tôi... yêu anh ấy nhiều lắm, nên không muốn anh ấy biết tình trạng bệnh của mình, hy vọng bác sĩ thông cảm."
Bác sĩ nhíu mày nói: "Ôi, tại sao Thượng Đế lại trừng phạt một cặp uyên ương chứ?"
Giang Lan Thời cụp mắt: "Cảm ơn bác sĩ."
Cô vừa nói xong, Lương Tự đã mở cửa bước vào. Bác sĩ nhìn cô rồi hỏi: "Cậu đây là chồng của cô sao?"
Giang Lan Thời gật đầu.
Bác sĩ đặt báo cáo lên bàn, nhìn Lương Tự rồi cất giọng bình tĩnh: "Cậu không cần phải lo quá, không có vấn đề gì to tát, nhưng trước mắt, sức khỏe của vợ cậu hơi yếu, chắc là phải nằm viện quan sát một thời gian."
Lương Tự nhìn Giang Lan Thời rồi nhìn bác sĩ: "Ông chắc chứ?" Rồi lại thấy mình hơi kém tinh tế, anh nói thêm: "Xin lỗi bác sĩ, chỉ vì tôi cho rằng sức khỏe của cô ấy yếu đi là không bình thường."
Bác sĩ nhún vai, đặt báo cáo xuống trước mặt Lương Tự.
Giang Lan Thời biết báo cáo này được viết bằng tiếng Iceland, dùng thuật ngữ chuyên ngành phức tạp, nếu không có người dịch hoặc không dùng app phiên dịch, có lẽ Lương Tự sẽ không hiểu được. Lương Tự nhìn lướt qua báo cáo, cất nó đi: "Cảm ơn ông."
Tình trạng sức khỏe của Giang Lan Thời vẫn chưa ổn định, bác sĩ cũng không nói rõ sẽ phải nhập viện bao lâu, nhưng Lương Tự lại không do dự chút nào, anh yêu cầu sắp xếp ngay phòng đơn cao cấp nhất bệnh viện.
Đường Chiêu giúp họ chuyển đồ vào căn phòng trang bị và trang trí chẳng khác gì khách sạn năm sao, không nhịn được mà than: "Thật sự đấy, ở đâu tiền cũng là giấy thông hành tốt nhất."
Lương Tự vừa cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng vừa hỏi Giang Lan Thời thấy ổn không, anh không đáp lời Đường Chiêu.
Đường Chiêu là người thoải mái, anh ta chỉ xoa mũi, lầm bầm: "Nhưng mà với người như anh Lương đây, có thể điều máy bay chở G65 sang tận Iceland, rồi lái con xe tiêu hao nhiên liệu và dễ hỏng hóc như thế chạy băng băng khắp vùng cao nguyên nội địa thì mấy chuyện này cũng chẳng là gì."
Tất nhiên là anh ta không biết Lương Tự đã quyên góp tiền duy trì phòng thí nghiệm của Giang Lan Thời suốt cả năm, một lần đập tiền lên đến hàng chục, hàng trăm triệu. So với nó, những đãi ngộ này bõ bèn gì.
Sau khi sắp xếp đâu vào đó cho cô trong phòng bệnh, Lương Tự lại lái xe về căn nhà nghỉ ở ngoại ô nơi họ từng ở. Khi anh về đến nơi, Giang Lan Thời lại bất ngờ nhận ra anh dọn hết đống đồ sinh hoạt lặt vặt trong nhà nghỉ đến bệnh viện, từ nồi niêu xoong chảo, cho đến bộ đồ vệ sinh cá nhân mang từ Ninh Thành.
Giang Lan Thời không kìm được nên bật cười: "Anh dọn nhà đến bệnh viện luôn sao?"
Lương Tự ngồi cạnh cô, giọng nghiêm túc lắm: "Căn nhà nghỉ dưỡng ở ngoại ô ấy xa trung tâm thành phố quá, anh không đành để em ở lại một mình."
Đường Chiêu vừa dọn đồ giúp bọn họ vừa cười nói thêm: "Cô không biết đấy thôi, vào cái ngày cô bị sốt ở công viên quốc gia Skaftafell, anh Lương sợ phát khiếp."
Có lẽ không muốn mất mặt trước người quan trọng, Lương Tự cố tình hắng giọng ra hiệu cho Đường Chiêu đừng nói tiếp. Thấy được những điều Lương Tự làm, cuối cùng Giang Lan Thời cũng biết tại sao anh khăng khăng muốn cô nằm trong phòng bệnh cao cấp.
Dạo này, cô không còn thấy hình tượng chuyên nghiệp khôn khéo của Lương Tự đâu nữa, thế nên anh còn bị Đường Chiêu trêu là "người đàn ông của gia đình".
Điều bất ngờ là Lương Tự không nói gì, để mặc Đường Chiêu tự tung tự tác.
Những ngày tháng ấy trôi qua trong bầu không khí êm đềm, nhưng không hề khiến người ta thấy chán. Có đôi lúc, Giang Lan Thời thức dậy trong tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, khi thì bị ánh sáng dịu dàng xuyên qua chiếc rèm mỏng đánh thức, đôi lúc lại là tiếng nói chuyện khe khẽ của Lương Tự và bác sĩ đến kiểm tra...
Hôm nay, cô dậy vì tiếng chuông điện thoại của Lương Tự.
Dù anh nhanh nhẹn nghe máy, nhưng trước đó cô cũng gần tỉnh rồi, tiếng chuông điện thoại chỉ khiến cô tỉnh táo hơn chút thôi.
Cô ngồi dậy, thấy Lương Tự đang đứng ngoài cửa nghe máy, chắc là chuyện liên quan đến công việc. Anh hạ giọng rất nhỏ, Giang Lan Thời không nghe được.
Cô quay lại, màn hình ipad của anh còn sáng, hiển thị những đường biểu đồ đỏ xanh đan xen phức tạp của thị trường chứng khoán. Cô đành cụp mắt không nhìn nữa, định quay đi thì bị một dòng thông báo trên cùng màn hình thu hút.
"Chắc chắn vợ sẽ thích những món đơn giản dễ nấu này..."
Lúc này, Giang Lan Thời sững sờ.
Mà Lương Tự cũng đã quay lại sau cuộc gọi, vừa thấy Giang Lan Thời, đôi mày anh ngừng nhíu lại: "Xin lỗi em, anh làm em thức sao?"
Giang Lan Thời không nhìn màn hình ipad của anh nữa: "Không phải, em dậy từ trước rồi, mà còn muốn ngủ nướng nên không muốn dậy thôi." Cô tạm ngừng chốc lát: "Em không cố tình nhìn ipad của anh."
Lương Tự cũng không nghĩ đến, anh tiện tay tắt giao diện thị trường chứng khoán trên ipad: "Không sao cả, em muốn xem thì cứ xem. Trên pad anh chẳng có gì riêng tư, toàn là mấy thứ liên quan đến nhà họ Lương và Thời An, em chắc sẽ thấy chán lắm."
Giang Lan Thời nghĩ đến nội dung được đề xuất lúc nãy, cô cười nói: "Chỉ là chuyện công ty thật sao? Vậy chắc đề xuất lúc nãy em nhìn thấy là lỗi thuật toán nhỉ?"
Lương Tự kéo màn hình xuống, khi thấy đề xuất duy nhất kia, anh hơi ngại ngùng nhưng vẫn giải thích với cô: "Em vẫn còn chưa khỏe hẳn, cần ăn thanh đạm. Cơm Tây ở Reykjavik lại khó ăn nên anh tìm vài công thức phù hợp với tình trạng hiện tại của em."
Anh nói xong, cũng ấn vào đề xuất kia rồi đưa ipad cho Giang Lan Thời: "Nếu em đã phát hiện rồi thì em xem có món nào thích ăn trong số này hay không, anh học được."
Giang Lan Thời quay đầu nhìn anh: "Em chọn món nào cũng được hả? Vậy em sẽ chọn món trông cầu kỳ nhất."
Tuy miệng nói thế nhưng cô vẫn tránh chọn những món cần quy trình phức tạp. Nhìn kết quả cô chọn, Lương Tự vươn tay xoa đầu cô: "Cô Lương không tin năng lực học tập hay là tài nấu nướng của anh đây?"
Giang Lan Thời á khẩu, cô không ngờ Lương Tự đã nhận ra lòng dạ kín đáo của mình. Lương Tự cười khẽ, anh nói: "Tạm thời hôm nay anh sẽ nấu món em chọn, chúng ta còn nhiều thời gian mà, có thể thử từng món một."
Còn nhiều thời gian sao?
Giang Lan Thời cụp mắt nhưng nếu đã quyết định giấu Lương Tự thì cô sẽ không phá hỏng bầu không khí bây giờ, chỉ xốc chăn lên: "Vậy em đi rửa mặt trước."
Cô xỏ đôi dép hình lợn capybara bước vào nhà vệ sinh. Dạo gần đây, cô đã dần quen với việc dùng đồ dùng đôi với Lương Tự.
Khi cô cầm chiếc ly đánh răng của mình lên như thường ngày, cô chợt phát hiện bàn chải đánh răng trong ly không phải của mình mà là của Lương Tự. Nếu không phải cầm chiếc ly đánh răng của mình lên,vì bàn chải của cô được đặt trong ly của anh theo cùng một góc độ, có lẽ cô đã nghĩ anh chỉ đặt nhầm.
Cô không nói thẳng, chỉ đổi bàn chải của mình lại, nhưng khi đánh răng, cô lại có cảm giác dường như thân nhiệt của Lương Tự cũng đã bao trùm lấy bàn chải của mình.
Khi Giang Lan Thời bước ra ngoài, Lương Tự đang đeo tạp dề. Nhác thấy bóng hình Giang Lan Thời qua màn hình Thời Vi tinh thể lỏng, anh dừng lại, quay lưng về phía cô.
"Em buộc tạp dề giúp anh được không?"
Tất nhiên là Giang Lan Thời sẽ không từ chối, cô bước đến, đứng sau lưng Lương Tự rồi buộc dây tạp dề sau lưng anh. Nhưng cô không ngờ, sau khi cô buộc xong, anh bất ngờ quay lại ôm cô vào lòng.
Bấy giờ, có tiếng gõ cửa vang lên, Đường Chiêu đã đến rồi. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, anh ta lập tức nghiêng người đi ra ngoài, nhưng không kịp rồi. Tai Giang Lan Thời nóng bừng, cô vội đẩy Lương Tự ra.
Sau hai, ba phút, Đường Chiêu mới nói vọng vào: "Giờ tôi vào được không ấy?"
Giọng của Lương Tự hơi trầm: "Vào đi."
Giang Lan Thời phải công nhận là trong khoảng thời gian này, Lương Tự rất ân cần với cô, từ vấn đề ăn uống cho đến thuốc men, tất cả đều được anh lo chu toàn. Cô không kìm được nên đã phản đối: "Lương Tự, em là một người lớn có khả năng tự lực cánh sinh..."
"Ừm." Nghe giọng Lương Tự như sắp cười đến nơi.
"Ý em là em có thể tự lo chuyện này được."
Lương Tự: "Anh biết, lần sau anh sẽ chú ý."
Nhưng hình như với Lương Tự, lần sau mãi là lần sau.
Dứt lời, anh lấy một tờ khăn giấy từ hộp bên cạnh, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cô như thường lệ. Lúc này Giang Lan Thì mới để ý, chiếc hộp đựng khăn giấy đó được đan bằng len, trong ký ức của cô, đã lâu rồi cô chưa từng thấy đồ thủ công như thế, cảm giác hoài niệm và tò mò cùng sống dậy trong cô.
Phát hiện ra ánh mắt của cô, Lương Tự cầm cả hộp giấy rút đặt lên tấm khăn trước mặt cô.
Nếu không phải tận mắt thấy Lương Tự lấy khăn ra, Giang Lan Thời đã không tin rằng đang nằm trong lòng bàn tay mình, một chú người tuyết nhỏ đan bằng len xanh trắng – lại là hộp khăn giấy.
Cô không kìm được bật cười, ngẩng đầu hỏi anh: "Cái này anh lấy từ đâu vậy?"
Lương Tự đáp: "Hôm đó anh thấy nó ở cửa hàng nhỏ gần đây, chủ cửa hàng tự đan đấy. Cô ấy nói ở Iceland, an móc là cách thư giãn và tìm niềm vui. Anh nghĩ em sẽ thích nên mua về luôn."
Giang Lan Thời xoa xoa vào cái đầu xù mềm của "người tuyết", quay đầu nhìn Lương Tự: "Em đã từng nói với anh là em cũng biết đan móc cơ bản chưa nhỉ?"
Lương Tự nhướng mày nhìn cô với ánh mắt hứng thú, chờ cô nói tiếp.
Giang Lan Thời nghiêng đầu, ký ức chầm chậm hiện lên trước mặt Lương Tự qua từng lời kể của cô.
"Năm lên cấp ba, có một thời gian trong lớp rất thịnh hành việc các bạn nữ đan khăn tặng nhau. Khi ấy, bạn cùng bàn của em có bạn trai, ngày nào cũng tranh thủ giờ ra chơi hoặc mấy tiết không thích để đan khăn tặng cậu bạn trai ấy. Cứ thế suốt gần hai tháng, hôm nào em cũng xem nên cũng học được một chút."
Nhìn đôi mắt dịu dàng của Giang Lan Thời, Lương Tự nhớ đến một Giang Lan Thời cấp ba.
Anh biết, có lẽ Giang Lan Thời chỉ vô tình nhắc đến kỷ niệm xưa thôi, nhưng điều anh quan tâm hơn là cô đã từng đan khăn cho ai chưa. Nhưng khi sắp thốt ra thì giọng điệu của anh lại có phần ngưỡng mộ: "Vậy chắc cậu bạn trai ấy may mắn lắm mới có được một cô bạn trái tốt, bằng lòng đan khăn quàng cổ cho cậu ta trong thời gian dài như thế."
Giang Lan Thời chầm chậm lắc đầu, cô nói: "Không, sau khi cô bạn cùng bàn đan xong, cô ấy sợ tranh thủ giờ ra chơi hoặc mấy tiết không thích để đan khăn tặng cậu ấy sợ trên khăn có sợi bông len, tháng Mười hai lạnh giá ở Ninh Thành, cô ấy phải giặt khăn vài lần bằng nước lạnh trong ký túc xá rồi mới định tặng vào ngày kỷ niệm hai tháng quen nhau. Nhưng vào cái đêm trước khi chuẩn bị xong mọi thứ thì bạn trai kia lại chia tay cô ấy, lý do là cô ấy quá khờ dại, không đủ đẹp, anh thấy trớ trêu không?"
Lương Tự thoáng thấy được đôi mắt Giang Lan Thời rơm rớm, lòng anh cũng đau xót. Vậy là khi nhắc đến chuyện của cô bạn cùng bàn kia, Giang Lan Thời cũng thấy đồng cảm ư?
Cô có từng vì một người con trai khác trong thời thanh xuân vụt qua ấy mà đan khăn, rồi cuối cùng bị phụ lòng sao?
Nhưng Lương Tự không hỏi thẳng, anh vẫn muốn để mọi thứ chìm trong không biết.
Anh hỏi thử: "Vậy em có muốn anh đan cho em một chiếc không?"
Mãi một lúc lâu sau khi anh nói xong, Giang Lan Thời mới nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng, cô trêu: "Ý anh là đôi tay thường xuyên giao dịch hàng triệu này sẽ cầm len đan khăn cho em á?"
Lương Tự hỏi ngược lại: "Bất kỳ trải nghiệm hữu ích nào cũng xứng đáng để thử mà, đúng không nào?"
Giang Lan Thời mím môi rồi nói: "Nhưng đã lâu rồi em không đụng vào len sợi, nếu em đan không đẹp thì anh đừng cười em đấy nhé."
Lần này đến lượt Lương Tự ngơ ra, chỉ trong vài giây thoáng qua, vô số cảm xúc chảy xuôi trong đôi mắt vốn bình tĩnh kia: "Ý em là... em đan khăn quàng cổ cho anh hả?"
Giang Lan Thời giật mình, nụ cười tắt dần, cô khẽ rủ mắt: "Em cứ tưởng ý của anh là hai chúng ta đan khăn cho nhau..."
Cô hé môi định nói gì đó, nhưng mãi chẳng nói thành câu.
Lương Tự chạm vào mu bàn tay cô: "Vậy giao kèo trước nhé, không ai được cười ai, em thấy sao?"
Giang Lan Thời cứ ngỡ mình nghe nhầm, mãi một lúc lâu sau, cô mới kìm nén được sự xúc động trong lòng, khẽ gật đầu.
Cô không nói cho Lương Tự biết, thuở ấy, khi bạn cùng bàn đan khăn cho bạn trai, cô cũng mua một cuộn len màu xám, định đan cho Lương Tự. Nhưng trùng hợp là trong khoảng thời gian đó cô đang bận chuẩn bị cho kỳ thi hóa học, hai tháng trôi qua mà chỉ mới bắt đầu được vài mũi.
Sau khi cô bạn cùng bàn bị phụ bạc, cô lẳng lặng cất cuộn len và kim vào tủ, chưa bao giờ lấy ra thêm một lần nào, vậy nên khi vừa mới nghe lời Lương Tự nói, cô chỉ cảm thấy khó tin.
Chưa đầy hai ngày sau, Lương Tự thật sự mang theo cả đống len vào phòng.
Tuy dạo gần đây, Giang Lan Thời đã khỏe hơn nhiều nhưng thỉnh thoảng cô vẫn bị sốt nhẹ. Từ sau khi trở về từ sông băng Vatnajokull, cô bắt đầu dễ buồn ngủ.
Cô không biết mình còn giấu được bao lâu.
Từ lúc nhắc đến chuyện đan khăn cho nhau, chỉ cần có thời gian rảnh, hai người sẽ dựa vào đầu giường đan khăn quàng cổ.
Ban đầu, Đường Chiêu rất kinh ngạc, rồi nghĩ đến những chuyện Lương Tự làm trong khoảng thời gian này, tự dưng anh ta không thấy kỳ lạ nữa. Bà Fonn nghe đến chuyện Giang Lan Thời nhập viện, bà ấy cũng từng đến bệnh viện thăm cô, đúng lúc thấy được cảnh bọn họ đan khăn cho nhau.
Trước hình ảnh ấy, bà Fonn mỉm cười chúc bọn họ cùng bên nhau đến già.
Vào cái ngày hai chiếc khăn quàng cổ được đan xong, tuyết rơi thật lâu ở nơi đô thành Reykjavik. Hẳn là vì vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, tình hình sức khỏe cua Giang Lan Thời cũng dần ổn định, hôm nay, cô làm thủ tục xuất viện.
Lương Tự nhờ người chuyển mấy món đồ lặt vặt trong thời gian nằm viện ra xe G lớn, anh nắm tay Giang Lan Thời, chầm chậm bước đi trên con đường lát đá trong bệnh viện. Giang Lan Thời mỉm cười kể lại những chuyện thú vị cô gặp phải sáng nay, rồi chợt nhận ra Lương Tự đang nghiêng đầu nhìn mình.
Cô hơi gượng gạo: "Anh nhìn em làm gì?"
Lương Tự khẽ giơ tay: "Trên tóc em có gì đó."
Giang Lan Thời nhíu mày, cô vuốt vài cái rồi nhìn Lương Tự: "Nó rơi xuống chưa anh?"
Lương Tự lắc đầu.
"Vậy em lấy nó xuống giúp em nhé?"
Lương Tự quay lại đối diện với cô, trong khoảnh khắc cô chưa kịp chuẩn bị, anh cầm chiếc khăn quàng cổ mà Giang Lan Thời đang cho anh, trùm lên cả người cô.
Một tay anh đặt ngang lưng cô, tay còn lại khẽ giữ chiếc khăn, nâng nửa khuôn mặt cô lên, khiến cô phải ngẩng đầu đối diện với anh. Hình bóng ảnh phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cô chứ không phải là ai khác, hàng mi cô nhẹ nhàng rung lên.
Tất cả hơi thở ấm nóng của cô phả vào lòng bàn tay anh.
Lương Tự khẽ nuốt nước bọt, anh muốn hôn Giang Lan Thời, muốn hôn hơn bất kỳ giây phút nào.
Nhưng khi anh chầm chậm cúi đầu, sắp chạm vào chóp mũi và cánh môi của Giang Lan Thời, cô lại nghiêng đầu tránh đi, môi anh chỉ lướt nhẹ qua mu bàn tay cô.
Rồi sau đó, anh bị Giang Lan Thời đẩy ra.
Lương Tự không ép buộc, anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất: "Không sao, anh chờ được."
Giang Lan Thời quay người đi, cô vẫn đang khẽ thở dốc. Giây phút Lương Tự kề sát vào người, cô vô thức muốn phối hợp với anh nhưng lại sực tỉnh ngay trong giây phút cuối cùng.
Cô muốn tự hỏi, rốt cuộc mình đang làm gì?
Rõ ràng bọn họ sắp ly hôn rồi, rõ ràng mọi chuyện đều đang đếm ngược, tại sao cô lại một lần nữa rung động?
Cô chưa từng gặp cô Liễu kia, cũng không biết Lương Tự làm thế là vì mình với cô Liễu kia có chỗ nào trông giống nhau, nên trong một tích tắc nào đó, anh mới xem cô là cô Liễu, tình đầu anh thầm thương thời đi học kia?
Hơn nữa, Lương Tự không kìm được cảm xúc chỉ càng khiến cô nhớ đến việc anh từng thờ ơ khi chụp ảnh cưới, nhớ đến ba năm làm vợ chồng trên danh nghĩa, giữa họ xa lạ biết bao, nhớ đến cái cảnh hai tháng trước, Trần Mai gọi cô về nhà, giục cô mau mau ly hôn với Lương Tự.
Cô lại nhớ đến lúc mình đề nghị ly hôn, cô đã nói với Lương Tự, mong anh có thể chấm dứt trách nhiệm của một người chồng.
Vậy nên tất cả những gì anh làm bây giờ đều chỉ là làm tròn lời hứa "tôn trọng cô, kính trọng cô" khi ấy mà thôi, chứ không phải vì yêu cô.
Trên đường đi ra xe, hai người đi song song cùng nhau nhưng không nói thêm câu nào.
Nhìn ai trông cũng như ôm bầu tâm sự nặng nề, Đường Chiêu cũng biết chuyện, tập trung lái xe, bầu không khí trong xe lặng ngắt như tờ.
Giang Lan Thời dựa vào cửa kính xe, bỗng có linh cảm không ổn.
Nó lại sắp tái phát rồi.
Chứng trầm cảm lo âu mà cô đã vất vả lắm mới vượt qua từ thời trung học.
Những lời chỉ trích, chê bai và hạ thấp của người đời biến thành vô số mũi tên bắn về phía cô.
Trong thời gian Giang Lan Thời ở bệnh viện, Lương Tự luôn đích thân lo liệu mọi chuyện liên quan đến cô, cho cô ăn, cho cô uống thuốc. Thậm chí có lần cô nói không ngủ được, Lương Tự còn cố ý chọc: "Em cần anh kể chuyện cho nghe không?"
Hiển nhiên, kết quả là Giang Lan Thời kiên quyết từ chối. Nhưng cô phải công nhận và chẳng thể chối bỏ một điều, Lương Tự yêu chiều cô như một em bé, bù đắp tất cả những thiếu sót cô khao khát nhưng chưa bao giờ có được thời ấu thơ.
Cô đặt anh trong tim suốt mười mấy năm, sao lại không rung động được?
Nhưng cái chết là số phận mà cô bắt buộc phải đối diện, mà ly hôn là kết quả chung cuộc trên con đường hôn nhân của bọn họ.
Tại sao cô lại mềm lòng ngay khi sắp ly hôn?
Giang Lan Thời cầm khăn quàng, quấn chặt quanh mặt, để mặc giọt lệ nồng thấm đẫm cả chiếc khăn, nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh thêm một lần nào.
Không phải cô không muốn mềm lòng, mà là mỗi khi thấy ánh nhìn tình si của Lương Tự, cô bỗng nhớ đến thư mục cô thấy trong máy tính của anh.
Cô rất muốn hỏi Lương Tự, anh đối xử với cô như thế thì thư mục về cô Liễu là thế nào?
Rõ ràng, anh có tình đầu đậm sâu, rõ ràng anh vốn sẽ kết hôn với cô Liễu, rõ ràng ba năm trước, anh bị ép cưới cô, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy – trong thời điểm bọn họ sắp ly hôn?
Vì để cô mãi không quên được anh ư?
Nhưng dù Lương Tự không làm những việc ấy, cô cũng chẳng bao giờ quên anh.
Cơn đau châm chích gặm nhấm trái tim Giang Lan Thời, khiến cô như bị kim đâm.
Lương Tự phát hiện, sau khi lên xe, Giang Lan Thời không nhìn anh lần nào nhưng giờ đây, thân người cô lại đang run khẽ.
Gió ngoài xe rít mạnh, nhưng anh vẫn nghe được tiếng nức nở bị kìm nén nơi cổ họng cô. Chẳng lẽ vì... vừa rồi anh không kìm được cúi đầu muốn hôn cô sao?
Anh cứ tưởng rằng, trong khoảng thời gian này, bọn họ đã cùng trải qua nhiều việc như thế, chắc là Giang Lan Thời có thể chầm chậm chấp nhận anh, nhưng hình như anh đã nhầm, nhầm to.
Đường Chiêu đỗ xe trước cửa căn hộ nghỉ dưỡng, hỏi ý Lương Tự: "Anh Lương, anh có cần tôi dọn những thứ này lên giúp anh không?"
Nghĩ đến những dấu vết cuộc sống của mình và Giang Lan Thời trong suốt thời gian qua in đậm trong những món đồ nơi cốp sau, Lương Tự thở dài: "Tạm thời không cần đâu."
Đường Chiêu không lắm lời, sau khi đưa khách đến nơi, anh ta lái xe đi rồi.
Giang Lan Thời từ từ bước lên lầu, Lương Tự đi theo sau.
Khi đến lầu hai, cuối cùng Giang Lan Thời không nhịn được nữa, cô ngập ngừng mấy lần mới nói: "Lương Tự, chúng ta về nước đi."
Về nước?
Đang yên đang lành, sao phải về nước?
Sao Lương Tự lại không biết cơ chứ?
Trái tim anh như bị cột vào một tảng đá lớn, dần dần chìm xuống đáy hồ, nhưng anh vẫn hỏi: "Vì sao?"
Giang Lan Thời ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh: "Không đến hai tuần nữa thì đơn đăng ký ly hôn sẽ mất tác dụng."
Lương Tự nói ngay, chẳng phải nghĩ ngợi gì: "Mất tác dụng thì thôi, phải ly hôn cho bằng được sao em?"
Giang Lan Thời không ngờ Lương Tự lại nói thế, nhưng dẫu anh có nói sao, cô cũng biết câu trả lời của mình sẽ là: "Đúng thế."
"Anh cứ tưởng trong thời gian này, hai chúng ta..."
"Đó là do anh nghĩ thôi!" Giang Lan Thời ngắt lời Lương Tự.
Rốt cuộc, tảng đá kia vẫn kéo anh chìm sâu xuống đáy hồ, bùn đất quấn chặt bước chân anh, khiến anh chẳng thể nhúc nhích nổi.
"Nhưng anh không muốn ly hôn, em không nhận ra sao?"
Khi thốt ra câu nói ấy, Lương Tự chỉ cảm thấy lồng ngực mình bị nhồi đầy chua xót nghẹn ngào.
Giang Lan Thời quay người đi không nhìn anh, môi run bần bật: "Vô nghĩa thôi, cuộc hôn nhân ba năm của chúng ta trôi qua như thế, hai chúng ta cũng đã đăng ký ly hôn rồi, còn gì để nói chứ?"
Lương Tự cứ ngỡ, qua nhiều năm như thế, anh đã học được cách giấu đi cảm xúc thật, nhưng giờ đây anh mới chợt nhận ra mình không thể phát huy kỹ năng này trước mặt Giang Lan Thời.
"Vậy em nói cho anh biết đi, anh làm sai chỗ nào? Anh còn cơ hội bù đắp cho em không?"
Cổ họng Giang Lan Thời như mắc xương cá, nhổ ra không được, nuốt xuống chẳng xong.
"Lương Tự, em không hiểu anh cứ cố chấp chuyện gì? Năm ấy, cuộc hôn nhân của chúng ta là ép uổng, cả hai chúng ta đều không muốn. Nếu đã nói sẽ ly hôn, anh cũng đã đồng ý rồi, sao bây giờ anh lại đổi ý?"
Cô vịn tường để bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp: "Lương Tự, em hai mươi lăm, anh hai mươi chín, không phải mười lăm và mười chín, giờ không là lúc giải quyết theo cảm tính."
Đúng thế, trước lưỡi hái Tử Thần, sao cô có thể làm theo cảm tính được?
Lương Tự lại đi đến trước mắt cô: "Đúng, em hai mươi lăm, anh hai mươi chín chứ có phải bảy mươi tám mươi đâu, sau này còn dài như thế, có cái gì anh không bù lại được chứ?"
"Hay em muốn nói cho anh biết, trong suốt quãng thời gian này, khi em cười, những lần em đỏ mặt, từng lúc níu lấy áo anh, tất cả chúng đều là giả sao? Hay chỉ là một giấc chiêm bao anh mộng mị mơ thấy?"
Tất cả can đảm để thốt ra câu trả lời của Giang Lan Thời đều biến mất.
Tất nhiên không phải là mơ, nhưng cô cũng không có cơ hội chờ đến năm bảy mươi, tám mươi với Lương Tự.
Nhưng vì ảnh hưởng từ những trải nghiệm tuổi thơ, Giang Lan Thời là một người bi quan cùng cực, cô không bao giờ nghĩ đến hướng tốt, chỉ luôn lê bước kéo bản thân chuẩn bị cho kết cục thảm thiết nhất.
Trong mắt cô, tất cả những điều tốt đẹp mà người khác dành cho cô – có thể không vì tình cảm và yêu thích, mà là có mục đích. Nhưng cô lại khao khát được ai đó lựa chọn - một cách kiên định.
Năm cô mười tuổi, một công viên giải trí mới mở ở Ninh Thành, cha mẹ dẫn cô đi chơi vào một dịp cuối tuần với lý do: thành tích thi của cô đứng đầu cả lớp. Nhưng lần sau nếu muốn đi chơi, thì cô phải đứng nhất toàn khối.
Cô bé Giang Lan Thời từng hỏi Giang Kiến Bân: "Nếu con không được hạng nhất thì sao ạ?"
Giang Kiến Bân lạnh lùng liếc nhìn cô: "Không có nếu gì ở đây cả."
Năm học lớp 9, sau khi cô đạt thủ khoa kỳ thi toàn thành phố, giáo viên chủ nhiệm kéo một người đến trước mặt cô, đó là kẻ từng âm thầm bắt nạt cô suốt một thời gian dài. Thật ra tất cả mọi người đều biết chuyện, chỉ là không muốn nhúng tay thôi.
Khi đó, Giang Lan Thời cứ tưởng cuối cùng mình cũng có hy vọng, ai ngờ, kết quả là cô càng bị người bạn học đó trả thù ác ý hơn.
Rồi khi học cấp ba, cô ngỡ rằng rốt cuộc mình cũng đã tìm được người bạn tri kỉ đáng tin tưởng, nhưng khi vô tình nghe thấy những lời chế giễu và bàn tán của người đó về mình, cô mới biết, mình lại bị đâm sau lưng.
Giang Lan Thời không đếm được mình đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy.
Cô là kẻ nhút nhát, không có can đảm để thẳng thắn đối diện với hiệu ứng cánh bướm từ lời thật lòng. Tuy cô không hiểu tại sao Lương Tự thích cô Liễu, lại kiên quyết không muốn ly hôn, nhưng cô cho rằng, hẳn vì việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Thời An nhỉ.
Cô đã xế chiều, không còn nhiều thời gian như vậy, đối với cô, có được những hồi ức ấy đã là quá đủ.
Thật ra, đến tận bây giờ, chính bản thân cô còn không phân biệt được lý do mình không muốn Lương Tự biết tình trạng sức khỏe của bản thân vì anh cản trở con đường cô đã chọn, hay là vì sợ anh sẽ đau lòng.
Tuy là Lương Tự sẽ không đau lòng đâu...
Chẳng phải anh thích cô Liễu sao?
Nhưng cô không đủ dũng cảm mà hỏi.
Vào hai tháng trước, và cả bây giờ.
Đã nhiều lần cô muốn thốt ra những lời mình sắp xếp sẵn trong đầu, nhưng rồi cô chợt nhận ra, chúng mắc kẹt trong cổ họng như thể cổ bị ai đó bóp cổ. Đừng nói là thốt ra, cô còn không thở nổi.
Lệ tràn hoen mi, cô đưa lưng về phía Lương Tự, cất lên câu nói trái ngược nhất với lòng mình trong suốt cả cuộc đời: "Bởi vì em không yêu anh."
Một xô nước lạnh đột ngột ập xuống đầu Lương Tự, khiến anh tê liệt.
Anh vẫn còn ăn vận chỉnh tề, áo vest phẳng phiu, nhưng cả người đã rơi vào tình trạng thê thảm.
6645 words
02.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com