🫧 Chương 14 🫧: Tuần trăng mật trước khi ly hôn
Editor: Wish
"Vì em không yêu anh."
Câu nói này như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Lương Tự, khuấy lên từng đợt gợn sóng.
Lý do này rất đơn giản và cũng rất đầy đủ, nhưng Giang Lan Thời lại đứng đưa lưng về phía anh, vẫn còn nghẹn ngào nức nở, cô thốt ra câu nói ấy bằng giọng điệu rạn vỡ, run run.
Lương Tự không muốn tin, nếu cô không yêu anh thì tại sao lại đưa ra yêu cầu đi hưởng tuần trăng mật trước khi ly hôn chứ?
Anh ép bản thân tỉnh táo lại, chủ động đến gần Giang Lan Thời.
"Lan Thời, có phải em có nỗi khổ tâm gì không nói được..."
Nhưng anh vẫn chưa nói hết câu, Giang Lan Thời đã quay lại.
"Anh đừng ép em."
Khi cô nói chuyện, cô chỉ cảm thấy bụng mình như co rút lại vì đau đớn.
Lương Tự nhìn nước mắt lăn dài trên gò má cô, vành hoe sưng đỏ bừng, trong phút chốc, anh không thể phân biệt được cô khóc vì xúc động hay nước mắt làm cay đôi mắt cô. Chiếc khăn quàng cổ anh tự tay đan cho cô giờ đã bị kéo lệch hết đi, giờ đây, trên khuôn mặt ấy chỉ còn đau khổ và bi ai.
Điều khiến anh thật sự tan nát cõi lòng không phải Giang Lan Thời buông anh ra, cũng không phải vì Giang Lan Thời nói không yêu anh, mà là trong khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau, hóa ra cô chưa từng thấy hạnh phúc.
Giang Lan Thời đau lòng, nên anh cũng đau lòng.
Câu nói này cứ giằng xé mãi trong lòng anh, anh lại không thể thốt nên lời.
Anh cũng không muốn ép Giang Lan Thời.
Thế là Lương Tự lùi về sau nửa bước, cố trấn tĩnh lại: "Được rồi, anh biết rồi."
Khi Giang Lan Thời hoàn hồn lại, Lương Tự đã bước vào phòng ngủ phụ, căn phòng bà Fonn từng nói khách không thể ngủ lại vào ngày đầu tiên bọn họ đến đây.
Dường như... sau tất cả, mọi thứ đã về vạch xuất phát.
Ba năm trước, vào cái đêm bọn họ vừa mới kết hôn, Lương Tự không nói gì đã lẳng lặng dọn vào phòng ngủ phụ.
Tối hôm sau, Ninh Thành chìm trong cơn mưa tầm tã, khi đó Giang Lan Thời chưa mua xe, cũng không biết Lương Tự đã để lại chìa khóa chiếc Bentley hay đi dùng cho cô. Cô định rời khỏi đại học Ninh Thành nhưng không bắt được xe, điện thoại lại hết pin nên đành qua đêm trong phòng thí nghiệm. Tối hôm sau trở về nhà, người giúp việc bảo cô, Lương Tự đã bay sang New York rồi.
Dường như những tháng ngày gần gũi ngọt ngào vừa qua chỉ là một giấc mơ.
"Nếu thật sự chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy." Giang Lan Thời siết chặt điện thoại, trên màn hình hiển thị dòng chữ: bạn có chắc muốn xóa lịch sử trò chuyện với Lương Tự không?
Cô lại do dự.
Bấy giờ, thông báo từ hãng hàng không Lufthansa đột nhiên bật ra trên màn hình, Giang Lan Thời tiện tay ấn vào.
Lương Tự đã đặt vé máy bay về nước, thời gian là một tháng sau, đến tối thứ sáu, bọn họ sẽ về đến Ninh Thành. Cục dân chính làm việc vào thứ hai, thời hạn thủ tục ly hôn của họ sẽ hết hiệu lực là thứ ba.
Trùng hợp là chỉ còn một ngày cuối cùng, Giang Lan Thời không biết có phải Lương Tự cố ý hay không.
Khi cô chuyển sang giao diện Wechat, hình ảnh mọi thứ vẫn như trước, Giang Lan Thời nhìn khung tin đang mở, ngón tay cô khựng lại trước dòng chữ "xóa" một lúc lâu, cuối cùng vẫn ấn nút thoát.
Cô vẫn còn nấn ná ở khung chat với Lương Tự, nhưng từ lúc nhận được thông báo đặt vé đến hơn một tiếng sau, khung trò chuyện đó vẫn im lặng, không hề có tin nhắn nào được gửi đến.
Lần cuối cùng khi màn hình điện thoại sắp tự tắt, Giang Lan Thời không ấn vào. Cô dựa vào đầu giường, lẩm bẩm: "Thế cũng tốt, mày còn chờ cái gì chứ?"
Nghĩ thế, Giang Lan Thời kéo chăn che kín đầu, ép bản thân đi ngủ.
Nhưng giấc ngủ vẫn chưa đến thì cơn quặn đau ở dạ dày đã khiến Giang Lan Thời mở choàng mắt. Trước đó cô đã được chăm sóc tốt ở bệnh viện, đã sắp quên cái cảm giác đau đớn chết đi sống lại này là gì.
Giang Lan Thời tiện tay kéo ngăn tủ phía mình, định tìm thuốc giảm đau, nhưng cô lại lỡ tay gạt trúng bình hoa trên tủ đầu giường.
Bìa hoa được làm bằng thủy tinh mờ, bên trong cắm những bông hoa mà Lương Tự tặng cô vào ngày lễ tình nhân. Sau đó, cô đã ép chúng thành hoa khô, mua bình thủy tinh, cho chúng vào bình, đặt vào chỗ giữ lâu dài.
Nhưng bây giờ Giang Lan Thời đã không còn sức để ý đến những chuyện này, cô tìm được thuốc giảm đau cấp tốc, nhai đến khi viên thuốc tan trong miệng, rồi tựa đầu vào thành giường, nhẹ nhàng thở dốc.
Đúng vậy, cô đã quên uống thuốc nhắm trúng đích.
Rồi khi cô vô tình nhìn ra cửa, lại phát hiện Lương Tự đang đứng ở đó với vài tờ giấy trên tay. Lương Tự bước vội về phía cô, thấy bình hoa rơi tan tành dưới đất, anh lập tức đặt tờ giấy xuống trước, bất chấp chuyện hai người vừa cãi nhau một trận. Anh nắm lấy tay Giang Lan Thời, khó nén được giọng lo âu: "Tay em không bị thương chứ?"
Đôi mắt Giang Lan Thời chợt cay xè, cô chầm chậm lắc đầu.
Khi Lương Tự nhìn về phía ngăn tủ, cô mới nhận ra là sau khi lấy thuốc xong, mình đã quên đóng ngăn tủ lại. Lương Tự nhanh tay hơn cô, anh lấy thuốc giảm đau ra khỏi ngăn tủ.
"Lần này lại vì mất ngủ sao em?"
Giang Lan Thời á khẩu, vốn dĩ đó là cái cớ cô tự bịa ra để che giấu mọi chuyện.
"Em mất ngủ ra sao mà phải dùng thuốc giảm đau? Còn cả thứ này nữa?" Vừa nói Lương Tự, vừa lấy lọ thuốc điều trị nhắm trúng đích ra, tên thuốc in bằng tiếng Anh.
Dù anh không muốn đối mặt với sự thật, anh cũng mong mình đã nghĩ nhầm, nhưng khi tận mắt thấy cả ngăn kéo toàn thuốc liên quan, anh biết là không phải rồi.
Trong giây phút, bóng ma hoang mang, bủn rủn, hốt hoảng như tấm lưỡi chằng chịt đổ ập xuống cơ thể Lương Tự, trói chặt lấy anh.
Giang Lan Thời cụp mắt, ỉu xìu đáp: "Anh đừng hỏi."
Lương Tự siết tay cô chặt hơn: "Lan Thời, em còn định giấu anh bao lâu nữa?"
Không có trách móc, trong lời anh nói chỉ phủ đầy sự đau lòng.
Lương Tự khẽ cúi người nhặt tờ báo cáo dưới đất lên, đó là bản kết quả xét nghiệm của Giang Lan Thời ở bệnh viện Reykjavik. Khi đó, Lương Tự đã lấy nó đi, cô không ngờ anh lại lấy ra vào lúc này.
Thấy cô im lặng, Lương Tự mở khóa điện thoại rồi đặt trước mặt cô, đó là tờ báo cáo qua phần mềm phiên dịch sau khi scan.
Giang Lan Thời biết mình không cần phải thanh minh nữa, cô cụp mắt, chỉ hỏi Lương Tự: "Anh phát hiện từ khi nào?"
Lương Tự nói: "Năm phút trước, anh mất ngủ, rồi vô tình lật trúng phần báo cáo hôm ấy. Anh thử dịch lại một lần, rồi lập tức liên lạc với chuyên gia trong nước để hỏi về phương án điều trị bằng hóa trị, vẫn chưa bàn sâu hơn thì anh đã nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ của em."
Trong suốt khoảng thời gian này, thật ra, Giang Lan Thời từng tưởng tượng không biết Lương Tự sẽ phản ứng như thế nào khi biết được căn bệnh của cô. Nhưng đến tận khi sự việc bại lộ, cô mới phát hiện hình như mình đã đánh mất khả năng nói chuyện, không thể thốt lên thành câu.
Lương Tự cúi đầu nhìn cô: "Vậy em muốn ly hôn với anh vì lý do này sao?"
Giang Lan Thời đã nhận ra ánh mắt của anh, cô nghiêng đầu sang bên khác: "Không."
"Thế tại sao em không chịu nói cho anh biết? Tại sao vậy Lan Thời? Chuyện lớn thế này cơ mà? Giang Lan Thời, anh là chồng của em!"
Giang Lan Thời hơi gắt gỏng: "Chúng ta đã ly hôn rồi..."
Lương Tự phản bác: "Chưa làm xong thủ tục thì không tính là đã ly hôn."
"Lương Tự, anh không cần phải làm thế, căn bệnh của em không liên quan đến anh, em cũng chẳng cần anh chịu trách nhiệm." Giang Lan Thời cố gắng giữ giọng bình tĩnh, quay lại nhìn anh.
Lương Tự không hề né tránh ánh mắt cô: "Nhưng anh muốn chăm sóc em."
Giang Lan Thời cố rút tay ra khỏi tay anh, nhưng mãi không giãy được, cũng không đủ sức giằng co với Lương Tự trong khoản này: "Anh đừng lo, bản thân em hiểu rõ cơ thể của mình, em vẫn sẽ chịu đựng được đến ngày nhận giấy xác nhận ly hôn. Em sẽ không khiến anh phải chịu cảnh mất vợ trong hôn nhân, anh cũng sẽ không thành người từng có vợ chết."
Lần này, Lương Tự nắm chặt hai tay cô trong lòng bàn tay: "Anh không lo về điều này, anh chả quan tâm chút nào hết, anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi."
Giang Lan Thời biết mình không giãy ra được, cô lại muốn thốt ra năm chữ kia lần nữa, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh, cô chợt phát hiện mình không tài nào thốt thành câu. Cô sợ nước mắt bán đứng mình nên bèn nói: "Nếu anh muốn biết lý do thì em có thể nói cho anh, chuyện ly hôn và giấu bệnh với anh, tất cả là do nguyên nhân ban chiều em nói với anh thôi!"
Đôi mày Lương Tự nhíu chặt: "Lan Thời, bây giờ anh không có tâm trạng tranh luận với em về chuyện có yêu hay không. Chuyện gấp gáp hiện giờ là bệnh của em, ngày mai chúng ta đi khám được không em? Nếu bệnh viện thành phố Reykjavik không có biện pháp chữa trị, chúng ta sẽ đến Đức, đến Mỹ. Anh sẽ đi cùng em, dẫu có ra sao cũng được, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho em."
Lòng Giang Lan Thời như bị thứ gì đó đâm vào.
Tại sao lại không nói đến chuyện yêu hay không yêu? Vì rõ là không yêu.
Thoáng chốc, cảm giác thất vọng bao trùm lấy cô: "Vô ích thôi."
"Sao lại vô ích chứ?"
Màn hình điện thoại của Lương Tự đã tự tắt, Giang Lan Thời nhìn nội dung trên báo cáo, cô nói: "Anh cũng thấy rồi đó, ung thu thời kỳ cuối rồi. Tế bào ung thư đã di căn xong, chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi. Dù là Hoa Đà tái thế cũng phải bó tay. Hết thật rồi, cả tính mạng và cuộc hôn nhân của chúng ta, chúng đều đã đến lúc không thể cứu vãn được nữa."
"Nếu anh kiên quyết không bỏ cuộc thì sao?"
Giang Lan Thời im lặng trong chốc lát, tất cả cảm xúc dồn nén từng chút một suốt bấy lâu nay bỗng dâng trào mãnh liệt, cô quay phắt lại nhìn Lương Tự, nghẹn ngào chua chát: "Lương Tự, anh đừng ích kỷ như vậy được không? Em là người không đồng ý với việc hóa trị, em có quyền quyết định với tính mạng của mình! Dù chấp nhận hóa trị, em cũng không thể nghiên cứu khoa học được, sống thêm hai năm không có ý nghĩa gì với em cả!"
Cuối cùng, cô vẫn không thể kìm được nước mắt.
Khi Lương Tự thấy Giang Lan Thời nổi giận với anh, lòng anh tuyệt vọng không tả nổi, nhưng rồi khi những giọt nước mắt lăn dài nơi gò má ấy, anh vẫn giơ tay ra nâng gương mặt cô lên.
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống lòng bàn tay anh, nóng đến nỗi cõi lòng anh tan nát theo.
Hóa ra cảm giác "mười ngón liền tim" là như vậy.
Giọng anh dịu lại: "Đừng khóc, em đừng khóc, vẫn còn có cách mà, chắc chắn có cách mà..."
Lần này, dù Giang Lan Thời có muốn đẩy anh ra, anh cũng ôm chặt lấy cô. Anh cảm nhận được bờ vai cô đang run rẩy, nước mắt thấm ướt cả áo nơi vai anh.
Giang Lan Thời nức nở nói: "Lương Tự, vô ích thôi, cũng không cần thiết phải thế... dù có hóa trị, em cũng chỉ sống được thêm hai năm, hai năm và ba tháng có gì khác nhau đâu."
"Sao lại không khác chứ?"
Giang Lan Thời gục đầu vào vai anh, hơi ấm của anh truyền qua làn da cô, trong khi hơi thở của cô chỉ còn lại hương vị lạnh lẽo trên người anh: "Với những người còn vướng bận, có lẽ sẽ khác, nhưng với em thì không có gì khác cả."
Nghe đến đó, Lương Tự cảm thấy mình như một khối sắt nung đỏ bị ném vào nước lạnh, tiếng "xèo xèo" bỏng rát vang lên bên tai.
"Vậy thì người làm chồng như anh... thật không xứng đáng."
"Em có biết không? Anh bằng lòng lấy mười năm của mình, đổi lấy một năm em được sống?"
2386 words
02.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com