Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧 Chương 16 🫧: Tuần trăng mật trước khi ly hôn

Editor: Wish

Giọng nói già dặn của chuyên gia vang lên ở đầu dây bên kia: "Tổng giám đốc Lương, tôi đã xem qua toàn bộ kết quả xét nghiệm mà anh gửi. Khi vợ anh được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối cách đây hai tháng, hiệu quả của hóa trị đã vô cùng hạn chế. Với tình trạng hiện giờ của cô ấy, cô ấy chỉ còn một tháng nữa thôi, nếu hóa trị sẽ gây phản tác dụng. Theo phương pháp điều trị phổ biến, điều trị bảo tồn là phương án tốt nhất lúc này, có lẽ đã không còn cách nào khác..."

Lương Tự đứng trước cửa sổ, anh vẫn mặc bộ áo ngủ cặp với Giang Lan Thời, không lau khô tóc, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống đất.

Anh mệt mỏi khom người ngồi bên mép giường, bàn tay cầm điện thoại rủ xuống. Giữa màn đêm yên ắng, tiếng nước nhỏ từ tóc xuống mặt sàn bỗng trở nên rõ ràng đến lạ.

"Một tháng... tại sao lại phát hiện muộn đến thế?"

Khi nghe Giang Lan Thời tự thừa nhận mình mắc bệnh, nỗi tự trách và oán hận bản thân của Lương Tự dâng lên đến cùng cực.

Anh không khác gì kẻ bị lạc đường, mất bao nhiêu công sức mới đi đến lối rẽ, ai ngờ ngọn núi trước mắt lại sụp xuống ngay tức khắc, chặn con đường anh đi.

Nghe giọng chuyên gia có phần do dự: "Tổng giám đốc Lương, cậu ổn chứ?" Ông ấy hít sâu một hơi: "Đúng là trời xanh đố kị người tài, tôi cũng thấy tiếc nuối không kể xiết. Theo kinh nghiệm chẩn đoán lâm sàng nhiều năm của tôi, với tình hình của cô Giang, điều quan trọng bây giờ là giảm bớt đau đớn và để cô ấy không có điều gì phải hối tiếc trước khi ra đi."

Lương Tự vừa vuốt mặt, ngay cả chính anh cũng không nhận ra giọng mình run run: "Nhưng tôi đây thân là chồng cô ấy, tôi không muốn phải chờ. Tôi muốn hỏi ông, chúng tôi thật sự chỉ còn một con đường chết thôi sao?"

Chuyên gia im lặng trong chốc lát rồi đáp: "Còn một cách vẫn còn chút khả năng. Nhưng bọn tôi không khuyến khích người thường thử. Chỉ là với khả năng kinh tế và địa vị xã hội của cậu, tôi nghĩ là vẫn còn cơ hội thử."

Đôi mắt Lương Tự bỗng sáng lên, anh ngước nhìn vầng trăng khuyết treo cao ngoài cửa sổ: "Cách gì?"

"Cả trong và ngoài nước đều có các phòng thí nghiệm đang nghiên cứu thuốc đặc trị cho căn bệnh ung thư dạ dày như cô Giang. Cậu có thể thử liên lạc với người phụ trách các phòng thí nghiệm đó, xem liệu họ có loại thuốc nào sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng hay không. Nếu ở trong nước, tôi có biết đến một công ty tên là Y Dược Thụy Tân, hình như đó là bí mật kinh doanh ở những công ty y dược như thế. Hơn nữa, xác suất thành công của cách này không cao, chỉ phải xem may rủi."

Giọng chuyên gia rất cẩn thận, chi tiết, vừa nghiêm nghị vừa khách quan, phân tích cho Lương Tự thấy cả rủi ro lẫn cơ hội. Nhưng Lương Tự chỉ nắm được tia nắng mặt trời vất vả lắm mới thấy.

Anh lập tức đứng phắt dậy, không còn nhíu chặt mày: "Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn lời đề nghị của ông, tôi sẽ cân nhắc."

Sau khi cúp máy, Lương Tự xem đồng hồ. Anh tính toán đôi chút, có lẽ thời gian trong nước hiện giờ là bảy giờ tối hôm trước.

Anh cầm chiếc MacBook từ bàn đặt lên đùi, đồng thời gọi điện cho Mạnh Thành. Trên màn hình máy tính là hòm thư của anh.

Lương Tự lật qua lật lại mấy trang, cuối cùng cũng mở được một email. Ở phía bên kia, điện thoại của Mạnh Thành cũng đã kết nối.

Lương Tự đi thẳng vào vấn đề: "Có phải trước đây từng có một công ty y dược tên là Thụy Tân hy vọng hợp tác với chúng ta, nhưng cuối cùng bọn họ yêu cầu chia lợi nhuận cao quá nên hai bên không hợp tác hay không?"

Tiếng gõ bàn phím vang lên từ phía Mạnh Thành, chỉ trong chốc lát, anh ta đáp: "Đúng thế, tổng giám đốc Lương, khi đó anh chỉ nhìn phương án ban đầu là hủy ngay. Giờ anh định bộ phận thương mại và thị trường liên hệ lại với họ sao?"

Lương Tự tìm phương án hợp tác lần trước, anh nói: "Đúng vậy, Bảo họ hỏi thử về tiến triển nghiên cứu thuốc đặc trị ung thư dạ dày. Nếu đã hoàn thành và bọn họ cung cấp thông tin có liên quan, tôi sẽ ký bằng bất cứ giá nào họ muốn."

"Nhưng tổng giám đốc Lương à, lần đó sau khi chúng ta từ chối phương án hợp tác của bọn họ, bọn họ đã bắt tay với công ty khác rồi. Nếu bây giờ nhắc lại, e là chúng ta sẽ thiệt thòi to."

Lương Tự quét qua file đính kèm trong email, khó giấu được giọng nói mệt mỏi: "Thế thì để bộ phận thương mại và thị trường đi thương lượng. Đã nhận bao nhiêu lương năm như vậy mà không làm được chuyện gì ra hồn, tôi đây không phải nhà in tiền."

Sau đó, Mạnh Thành chỉ đáp "tôi hiểu rồi".

Lương Tự tiện tay đặt máy tính qua một bên, anh chầm chậm bước đi bên cửa sổ. Anh vô thức quay người muốn châm một điếu thuốc, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình ở Iceland. Khi đến đây, anh đã không mang thuốc lá theo vì không muốn Giang Lan Thời phản cảm.

Nỗi đau như chịu biến cố khủng khiếp và cái cảm giác bất lực tràn trề tựa bão tố đang ùn ùn kéo về phía anh như thủy triều, anh như sắp bị chúng bao phủ.

Năm mười tám tuổi, vì Giang Lan Thời, anh buông bỏ cơ hội vào đại học Bắc Kinh, đến đại học Ninh Thành.

Năm hai mươi mốt tuổi, vì Giang Lan Thời, anh sáng lập Thời An.

Năm hai mươi sáu tuổi, vì Giang Lan Thời, anh cãi lời cha mẹ, cố ý cưới cô.

Năm hai mươi chín tuổi, vì sự tự do của Giang Lan Thời, anh cắn răng nuốt ngược nỗi đau, đồng ý ly hôn.

Thế mà kết quả vẫn là không thể bảo vệ người mình yêu nhất, tại sao với anh, cuối cùng mọi thứ đều trở nên vô ích?

Lương Tự rất muốn giống xưa kia, lúc bị ép học, anh sẽ chạy lên sân thượng hét to một tiếng. Nhưng Giang Lan Thời đang ở phòng bên, anh không thể để cô biết.

Anh hối hận, anh tự trách bản thân, nhưng chúng đều chẳng có tác dụng gì với anh. Thân là chồng của Giang Lan Thời, bây giờ anh phải bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác, thế là anh lại nuốt hết cảm xúc vào lòng - hệt như bao lần khác.

Sau khi hít sâu một hơi, Lương Tự lấy chiếc điện thoại đã tắt màn hình đang nằm trên giường, lướt phần danh bạ.

Đầu ngón tay anh chợt dừng ở avatar của cái tên "Lâm Chấn Minh".

"Chấn Minh, dạo này cậu thế nào?"

Thật ra anh biết tin này quá đường đột, nhưng hiện giờ, với anh, căn bệnh của Giang Lan Thời quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác.

Mà Lâm Chấn Minh cũng trả lời rất nhanh: "Cái người bận rộn đến nỗi bao nhiêu buổi họp lớp cũng không thấy mặt, sao tự nhiên nhớ đến tôi vậy?"

Lương Tự lập tức đáp lại: "Tôi còn nhớ bạn gái của cậu là... không phải, chắc bây giờ phải là vợ cậu rồi. Cô ấy làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Johns Hopkins, giờ cũng đang giảng dạy tại đó đúng không?"

Lâm Chấn Minh hồi âm: "Đúng thế, lúc trước tôi mời cậu đến tham gia tiệc cuối, cậu còn nói là ở nhà với vợ nên không đi, nhờ người gửi quà đến. Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này?"

Lương Tự không có lòng dạ ôn chuyện với anh ta, anh chỉ nói: "Tôi có chuyện cần nhờ các cậu."

Ít khi nào anh dùng chữ "nhờ", chỉ có hai lần.

Một lần là anh nhờ bạn học cũ, mượn mối quan hệ để cứu sống Giang Lan Thời. Lần đầu là ba năm trước, một người chưa có sự nghiệp gì trong tay như anh đã cầu xin cha mẹ cho anh cưới Giang Lan Thời chứ không phải cưới cô Liễu ở Bắc Kinh.

Vào lúc đó, Thời An vẫn còn là một công ty internet loại nhỏ, nhỏ đến nỗi ngay cả sinh viên vừa tốt nghiệp có bằng cấp cao không thèm nộp hồ sơ. Lương Tự đã phải tự gồng gánh rất nhiều chuyện, chỉ ngủ ba - bốn tiếng mỗi ngày, bay đến các nước trên thế giới cũng là chuyện bình thường.

Có một lần, anh vừa đi công tác ở thung lũng Silicon về, chưa kịp điều chỉnh múi giờ lệch thì đã bị cha mẹ gọi điện thoại về nhà. Từ trước đến nay, Lương Tự rất cẩn thận, khi Mạnh Thành lái xe đưa anh đi, anh gọi điện thoại hỏi chuyện cha mẹ trước, bọn họ chỉ bảo anh về gặp ai đó.

Khi Lương Tự về đến nhà mới nhận ra người đàn ông trung niên đang ngồi khép nép trên sofa nhà mình là Giang Kiến Bân - cha của Giang Lan Thời.

Cha anh - Lương Dật Hưng thì đang ngồi trên sofa, im lặng không nói. Trần Mai thấy anh về, cũng dựa ra sau ghế, giọng điệu đậm phần mỉa mai của người Ninh Thành: "Về rồi đấy à? Con nhìn đi, dẫu cha mẹ có nói thế nào, ông ta cũng không chịu đi, muốn nghe chính miệng con từ chối mới chịu bỏ cuộc."

Ánh mặt của Lương Tự chùng xuống ngay, nhưng xưa nay cha mẹ anh đã là thế, bọn họ chưa nói cụ thể cho anh biết là đã chặn bước đầu: dù Giang Kiến Bân có nói thế nào, anh cũng chỉ có thể từ chối.

Lương Tự liếc nhìn Giang Kiến Bân, có lẽ là do những chuyện Giang Lan Thời gặp phải khi còn bé, anh không có thiện cảm gì với người này.

Anh cũng biết gần đây phía nhà cung cấp của nhà họ Giang có vấn đề, đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người giúp đỡ. Lương Tự từng gặp ông ta ở sảnh tiếp tân, chắc là ông ta đến đây nhờ cha mình giúp chuyện gì đó. Nhưng hôm nay nếu anh đã được ngồi ở đây, có lẽ vì Giang Kiến Bân đã bị cha anh từ chối.

Nhưng tại sao lại muốn hỏi ý anh?

Lương Tự không hiểu được, ít nhất là trước khi Giang Kiến Bân lên tiếng.

Giang Kiến Bân vội vã đứng dậy, nhìn Lương Tự rồi nói: "Tổng giám đốc Lương, mấy năm trước, chúng ta là hàng xóm của nhau. Năm đó cậu còn dạy kèm cho Lan Thời nhà bọn tôi. Bây giờ nhà họ Giang gặp phải rắc rối to thế này, cậu có thể đưa tay giúp đỡ, để nhà họ Giang vượt qua ải khó này không? Coi như là vì Lan Thời, được không? Chỉ cần cậu chịu giúp, tôi quyết định sẽ gả Lan Thời cho cậu..."

Trần Mai cất giọng chanh chua chê ghét: "Vì con gái của ông? Ông tưởng con mình là báu vật thế gian gì sao?"

Lương Tự cau mày, anh không thích thái độ mua bán của Giang Kiến Bân, nhưng ông ta nói anh có thể đồng ý cho anh và Giang Lan Thời kết hôn.

Anh siết chặt nắm tay. Giọng thúc giục của Trần Mai vang lên sau lưng, ép anh phải quyết định ngay lập tức.

Lương Tự đánh liều, anh nói: "Tôi sẽ cân nhắc."

Giang Kiến Bân vui không tả xiết, rối rít cảm ơn. Trần Mai gọi tên Lương Tự trong sự kinh ngạc.

Chỉ là từ xưa đến nay, nhà họ Lương xấu che tốt khoe, sẽ không làm mất mặt người thân trước mặt người ngoài. Mãi đến khi Giang Kiến Bân đi rồi, Lương Dật Hưng thờ ơ từ đầu đến cuối lại chầm chậm lên tiếng: "Cánh cứng cáp rồi à?"

Thấy vẻ mặt của Lương Dật Hưng có dấu hiệu nổi bão, Trần Mai vội kéo Lương Tự về phía mình: "Con mau xin lỗi cha trước đi, rồi từ chối lời đề nghị của Giang Kiến Bân."

Hiếm khi, Lương Tự lại làm trái ý họ, dù cúi đầu nhưng anh lại nói: "Con nói rồi, con sẽ không cưới cô Liễu ở Bắc Kinh kia, con muốn cưới Giang Lan Thời."

Sự im lặng nặng trịch toát ra từ người Lương Dật Hưng: "Rồi sao? Thời An mới khởi nghiệp được bao lâu mà con đã học được cách chống đội với cha mình rồi đấy?"

Lương Tự biết đó là biểu cảm của cha mỗi khi sắp nổi cơn tam bành, anh chưa từng dám nói nửa chữ "không" với cha, nhưng lần này, anh lại không làm thế.

"Cha ơi, Giang Kiến Bân đã điên đến mức muốn bán con gái lấy lợi ích rồi. Ông ta Ông ta không chỉ tìm đến nhà chúng ta mà còn tiếp xúc với Vu Bảo Sơn, một tay mới phất lên trong giới bất động sản. Vu Bảo Sơn đã qua tuổi 50 từ lâu rồi, trước đó, ông ta tra tấn mấy đời vợ chết thảm, ai ở cái giới này mà không biết? Nếu con không cưới Giang Lan Thời, em ấy sẽ bị ép gả cho Vu Bảo Sơn. Năm nay, em ấy chỉ mới tốt nghiệp đại học, con thật sự không đành lòng nhìn em ấy gặp phải những chuyện đó..."

Lương Dật Hưng ngồi thẳng lên, nhìn Lương Tự: "Con cảm thông cho con bé đó sao? Chưa nói đến thế giới này, chỉ tính ở Ninh Thành thôi là đã có không biết bao nhiêu người đáng thương hơn nó rồi, con thương tất cả bọn họ nổi không? Cha dạy con suốt bao nhiêu năm, con ném hết cho chó ăn rồi chứ gì?"

"Vì em ấy không phải là người khác, em ấy là Giang Lan Thời." Lương Tự nhìn cha mình với ánh mắt cố chấp, rồi quỳ xuống trước mặt ông ta: "Cha ơi, con xin cha cho con cưới em ấy! Con đảm bảo, dù không có sự giúp đỡ của nhà họ Liễu ở Bắc Kinh, con cũng có thể quản lý tốt cả Thời An và Lương thị trong vòng vài năm."

Vài giây sau, một bạt tai trời giáng tát thẳng vào mặt anh.

Lương Dật Hưng đâu hề nương tay, ông ta tát một cú, Lương Tự chỉ cảm thấy tai ù đi, anh nếm được vị tanh nhạt trong miệng, nhưng không hề bất ngờ.

Cha mẹ đã muốn anh cưới cô Liễu từ lâu, thậm chí, còn cố ý tác hợp bọn họ khi anh còn học đại học, nhưng anh chưa từng đồng ý.

Lương Dật Hưng liếc anh: "Lòng dạ đàn bà."

Trần Mai ở gần đó cũng phải giật mình, bà ta vội kéo Lương Tự: "Con xem mình làm cái gì kìa, đang yên lành sao lại chọc cha con giận chứ? Mau xin lỗi cha đi con." Nói xong, bà ta lại nhìn Lương Dật Hưng: "Ông à..."

Lương Tự lại không bỏ cuộc như thế, anh lê gối về trước hai bước: "Cha, chỉ cần cha đồng ý cho con cưới Giang Lan Thời, con sẽ chấp nhận bất kỳ điều kiện nào."

Lương Dật Hưng nhìn anh một lúc lâu rồi đáp: "Nếu con cố chấp không hối cải thì ký hiệp ước một chiều với cha."

Lương Tự nói ngay: "Hiệp ước gì?"

"Gần đây, Lương thị có một dự án hợp tác với Adolph, đang mắc kẹt ở phần nhượng lợi. Nếu con có thể chốt được mức nhượng lợi 13%, cha sẽ đồng ý cho con cưới con bé Giang đó, nếu không đạt được, con phải đồng ý sáp nhập Thời An vào Lương thị."

Trong dự án này, Lương thị vốn dự trù 16% mức nhượng lợi, nhưng vì Adolph kiên quyết không nhượng bộ, bộ phận thị trường và sản phẩm đã nâng lên đến 19% mà bên kia vẫn không gật đầu. Hơn nữa, Adolph nổi tiếng là "xương khó gặm", muốn cạy được chút lợi từ bọn họ chẳng khác gì lên trời.

Rõ ràng, Lương Dật Hưng đang làm khó anh.

Vì bối cảnh và chính sách, trong những năm gần đây, Thời An phát triển nhanh chóng vì là công ty Internet. Lương Dật Hưng đã muốn có nó từ lâu, mà trong mắt ông ta, Thời An là của Lương Tự, nó như một bằng chứng cho thấy Lương Tự đang muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta, tự bước đi trên con đường của mình. Với Lương Dật Hưng, ông ta đã kiểm soát anh suốt hai mươi năm, càng lớn tuổi, ông ta lại càng không chấp nhận mình mất đi sự kiểm soát này.

Nếu thất bại, chẳng những Lương Tự không cưới được Giang Lan Thời mà còn mất đi tất cả những gì anh nỗ lực suốt mấy năm qua, nhưng anh vẫn nói: "Con đồng ý."

Vậy mới có chuyện anh bận rộn đến độ ngày đêm đảo lộn. Thậm chí vào ngày Giang Lan Thời tốt nghiệp đại học, anh vẫn còn đang ngồi ở bàn đàm phán với Adolph.

Vào ngày ký hợp đồng với Adolph, anh lập tức đi mua căn biệt thự tân hôn ở Vịnh Thủy Nguyệt. Tất cả những chi tiết trang trí trong nhà đều do anh và các kiến trúc sư quyết định sau khi tham khảo cẩn thận. Cuối cùng, căn nhà đã được hoàn thành trước lễ cưới hai tuần.

Anh sợ sau khi mình kết hôn, cha mẹ sẽ làm khó Giang Lan Thời nên hiếm khi anh và cô cùng về căn biệt thự của cha mẹ, chỉ về vào những dịp lễ Tết quan trọng, có chuyện gì, anh cũng đứng ra gánh trước.

Lần cãi cọ với Giang Lan Thời ở Ninh Thành, sự thật là khi anh vừa nghe Giang Lan Thời lái xe về nhà cha mẹ, đã lập tức gác lại công việc dang dở, vội vàng chạy về theo nhưng tiếc là vẫn không kịp. Anh không biết rốt cuộc Trần Mai đã nói gì với Giang Lan Thời, cô không chịu nói cho anh biết, Trần Mai cũng chỉ bảo là tán gẫu chút thôi.

Còn về cô Liễu mà Giang Lan Thời nhắc đến, ba năm trước, khi anh kết hôn với cô thì đã xóa số Wechat của cô ta rồi. Suốt ba năm, bọn họ không hề liên lạc gì, anh không hiểu tại sao Giang Lan Thời lại hiểu lầm.

Tài khoản Wechat vẫn được đăng nhập ở máy tính tại nhà, điện thoại của Lương Tự không có mật khẩu, chỉ cần Giang Lan Thời mở ra xem, cô sẽ phát hiện ngoài cô ra, chỉ có giáo viên, cô dì trong họ hàng cùng những khách hàng nữ đang hợp tác với công ty anh - do anh nhờ Mạnh Thành add vào.

Ngày ấy, Giang Lan Thời muốn nói chuyện với anh, nhưng vì chuyện của Thời An, anh phải đến công ty ngay. Sau đó, Giang Lan Thời không còn nhắc đến chuyện đó trước mặt anh nữa. Anh thầm mơ mộng, bọn họ ở bên nhau trong êm đềm ấm áp như thế, sẽ không phải ly hôn nữa, nhưng anh không ngờ biến cố lại xảy ra chỉ trong tích tắc.

Nhớ đến chuyện này, dù đang gõ bàn phím, tay của Lương Tự vẫn run lẩy bẩy.

Dòng thông báo "bạn của bạn đang nhập tin nhắn" cứ nhấp nháy nhiều lần, đến cả Lâm Chấn Minh cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, anh ta cẩn thận nói: "Có chuyện gì sao? Chúng ta chơi với nhau lâu năm đến thế, nếu cậu gặp chuyện gì, chắc chắn thằng bạn thân này sẽ dốc hết sức mà giúp."

"Chuyện về Lan Thời, cô ấy bị chẩn đoán đã mắc chứng ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chỉ còn sống không đến một tháng. Tôi nhớ vợ cậu từng nghiên cứu về khối u dạ dày, muốn hỏi xem có loại thuốc đặc trị nào sắp được đưa vào thử nghiệm lâm sàng, có thể cứu cô ấy không..."

Lương Tự đã gõ vào rồi xóa câu này không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng viết được một bản không lỗi chính tả.

Lâm Chấn Minh: "Tôi hiểu tâm trạng cậu ra sao, tôi sẽ hỏi tình hình phòng thí nghiệm của họ, hoặc mấy người anh em trong các phòng lab ở Stanford, Harvard. Có tin gì tôi sẽ báo ngay."

"Cảm ơn cậu."

Sau khi giải quyết xong, cũng đã đến 4 giờ sáng ở Iceland.

Đôi mắt của Lương Tự đỏ lên nhưng anh không thấy buồn ngủ, bầu trời ngoài kia vẫn đen đặc một màu. Anh không ngủ được, đầu óc anh như cuộn len rối bời, cố gắng cách mấy cũng chẳng thể cởi ra.

Thế là Lương Tự sắp xếp lại toàn bộ vật dụng trong nhà vốn đã gọn gàng, như thể chỉ cần có việc gì để làm, có thể làm dịu nỗi lo lắng. Như thể chỉ cần mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua, anh sẽ có khả năng sống mãi với khoảnh khắc "hôm qua", khi chưa biết chuyện tình hình sức khỏe của Giang Lan Thời.

Hệt như khi rời khỏi Ninh Thành, anh cứng đầu muốn mang theo đôi dép, khăn tắm, ly đánh răng cặp mà anh từng đích thân chọn. Những món đó được đặt trong căn nhà tân hôn ở Vịnh Thủy Nguyệt suốt thời gian dài, nhưng anh biết Lan Thời chưa từng động vào.

Tuy anh cũng hiểu, việc này không có tác dụng gì.

Về phía Giang Lan Thời, sau khi cãi nhau với Lương Tự, cô ngồi thẫn thờ một lúc. Chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi thành phần an thần trong thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ từ thể chất kéo đến, cô mới dần thiếp đi.

Trong mơ là những mảnh vụn rời rạc, lộn xộn, nhưng đều là Lương Tự.

Một Lương Tự đầy kiên nhẫn và dịu dàng thuở thiếu thời. Một Lương Tự lạnh lùng xa cách khi vừa kết hôn, một Lương Tự qua loa, lần lữa lúc ly hôn. Một Lương Tự cẩn thận, nâng niu cô ở Iceland...

Tựa như một lọ thủy tinh chứa đầy kẹo bị đập vỡ, những mảnh vỡ rơi khắp nơi, cô ngồi bất lực dưới đất, không bao giờ có thể biết được thứ cô nhặt lên tiếp theo sẽ là mảnh vỡ thủy tinh hay là những viên kẹo ngọt ngào.

Rồi khi tỉnh táo sau cơn rối rắm, Giang Lan Thời nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xám xịt ngoài tấm màn, cô chỉ biết là trời đã sáng, không biết là mấy giờ.

Mùi thức ăn quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi, cô không thấy lạ. Lúc còn ở bệnh viện, cô đã ngửi thấy mùi này không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn từng nhờ Lương Tự dạy mình nấu.

Nhưng từ trước đến nay, cô không có tài năng về mặt nấu nướng. Lúc ấy, Lương Tự chỉ khẽ chạm vào chóp mũi cô, vòng tay qua người nhân lúc cô cởi tạp dề ra, anh nói: "Không học được thì thôi, anh biết nấu được rồi."

Giờ đây nghĩ lại, nó như vết thương vừa đóng vảy bị dội nước lạnh, đau buốt thấu tim.

Cô lồm cồm bò dậy, lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn, định dậy rửa mặt chải đầu nhưng rồi lại thấy Lương Tự ở cửa phòng ngủ.

Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như Lương Tự định nói gì đó nhưng cô từ chối nói chuyện với anh - về ánh mắt lẫn lời nói, rồi quay người đi vào toilet.

Trên bồn rửa, các vật dụng sinh hoạt của hai người được sắp đặt ngay ngắn. Hai ly súc miệng để song song, ngay cả góc nghiêng của bàn chải cũng giống hệt nhau, không còn tùy ý như khi còn ở bệnh viện, mà ngăn nắp gọn gàng hệt như Lương Tự.

Sau khi rửa mặt xong, Giang Lan Thời tiện tay cầm chiếc kẹp định búi tóc lên, nhưng cô vừa chạm vào, một nắm tóc lớn rơi xuống lòng bàn tay.

Rụng tóc là một dấu hiệu điển hình khi tế bào ung thư thời đã lan rộng vào thời kỳ cuối.

Cô không dám nhìn nắm tóc rụng, chỉ im lặng ném nó vào thùng rác, bước ra khỏi toilet như không có chuyện gì xảy ra.

Một dấu hiệu điển hình thứ hai là không còn cảm giác thèm ăn.

Trước đây, nếu ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng như thế, chắc chắn cô đã cầm đũa lên từ lâu, nhưng bây giờ khi nhìn cả bàn ăn thịnh soạn phong phú trước mắt, cô lại chẳng muốn ăn.

Bi ai sâu đậm trỗi dậy trong lòng Giang Lan Thời, nhưng cô chỉ ngồi thừ người trước bàn ăn.

"Lương Tự, chúng ta sắp ly hôn rồi, anh không cần làm những chuyện này đâu." Giang Lan Thời chỉ dám cúi đầu nói như thế.

Lương Tự ngồi đối diện cô, đặt chén cháo nóng nghi ngút đến trước mặt cô: "Anh biết em không muốn thấy anh, nhưng dù sao cơ thể là của chính mình, cố ăn chút đi. Uống thuốc lúc đói không tốt, đúng không nào?"

Anh dịu giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, hệt như đang dỗ dành một đứa bé. Nghĩ đến chuyện uống thuốc, Giang Lan Thời mới kéo chén cháo kia lại gần, cô chẳng muốn ăn gì, vất vả lắm mới ăn được nửa chén, rồi đặt thìa xuống.

Nếu bây giờ Lương Tự đã biết chuyện căn bệnh thì cô cũng chẳng cần giấu anh, cứ thế mà uống thuốc thôi. Khi cô lấy thuốc từ phòng ngủ, Lương Tự đã đưa cho cô một ly nước ấm.

Rồi khi Giang Lan Thời ngửa đầu nuốt thuốc, anh mới chậm rãi mở lời với chút ngập ngừng hiếm thấy: "Lan Thời, nếu anh nói... có thể tìm được thuốc đặc trị bệnh của em, em có chịu thử không?"

Giang Lan Thời nhíu mày, giọng rất bình tĩnh: "Lương Tự, anh không cần phải làm thế thật mà, hai tháng rồi, em đã thản nhiên chấp nhận sự thật rồi..."

Trong cuộc đời Giang Lan Thời, cô đã đếm không biết bao nhiêu lần mình nếm mùi thất bại sau mỗi lần hy vọng, cô không muốn trải nghiệm cảm giác được đưa lên mây rồi rơi mạnh xuống đất.

Lương Tự vẫn còn kiên trì: "Có phải vì trên thế giới này đã không còn ai để em lưu luyến?"

Giang Lan Thời cầm ly nước, bàn tay cô khựng lại giây lát, cô khẽ ngước lên nhìn Lương Tự: "Em không hiểu ý anh là gì, nhưng em muốn nói là không còn."

"Hai tháng trước, em từ bỏ phương pháp hóa trị, lý do chung cuộc không phải vì em sống trong cuộc hôn nhân thất bại. Em chẳng dại đến độ sống dở chết dở vì một người đàn ông. Nguyên nhân là vì em không còn khả năng nghiên cứu nữa, nếu sống thoi thóp mà không thể làm chuyện mình muốn, vậy thì tính mạng này đâu còn ý nghĩa với em?"

Lương Tự cũng là một phần lý do khiến cô đưa ra quyết định này, nhưng không phải lý do chủ chốt.

Nếu nói trước mười tám tuổi, ý nghĩa sống của cô là do Lương Tự mang đến, thì về sau, giá trị cuộc đời cô là do nghiên cứu khoa học tạo nên.

Cô không nói thật với Lương Tự cũng vì đã sắp ly hôn, cô không muốn lại lần nữa đem thứ tình cảm từng được mình nâng niu nhất ra trước người khác, rồi cúi đầu chịu đựng thêm lần nữa.

Không ngoài dự đoán, cô không hề để tâm đến mình.

Đôi mắt của Lương Tự tối sầm đi, anh đáp: "Được, anh hiểu rồi."

Giống hệt những lần trước, bọn họ lại không cùng tần số.

Những ngày sau đó vẫn ì ạch trôi qua trong căn nhà nghỉ dưỡng, hệt như chiếc máy cũ không được tra dầu.

Lương Tự vẫn dậy sớm hơn cô như thường lệ, nấu món ăn sáng cô thích và bày ra bàn cơm.

Có lẽ do tiền lệ, Giang Lan Thời hiếm khi thấy anh ở những nơi không gian chung, bọn họ như hai người xa lạ thuê cùng một căn nhà.

Mai đến bốn ngày sau, Giang Lan Thời rửa mặt rồi về phòng ngủ, cô nhận được thông báo tin nhắn điện thoại.

[Hãng hàng không Lufthansa]: Kính chào cô Giang, rất xin lỗi, do núi lửa bất ngờ phun trào, không trung bị khói bụi che phủ, tất cả chuyến bay trong tuần tới đều bị hủy. Khoản hoàn tiền và đền bù sẽ được chuyển về tài khoản của quý khách.

Núi lửa phun trào?

Cô mở lịch ra, phát hiện chuyến bay sớm nhất có thể đặt là thứ Tư tuần sau, lướt qua thời gian cuối cùng để nhận giấy chứng nhận ly hôn một cách "hoàn hảo". Với tình hình sức khỏe của cô, rõ ràng là cô không thể chờ thêm hai tháng nữa.

Lần trước ly hôn, Lương Tự không đồng ý, bây giờ biết được tình hình bệnh tật của cô, e là anh càng giữ nguyên ý kiến.

Giang Lan Thời nhếch miệng cười thảm.

Ngay cả ông trời cũng không muốn cô ly hôn với Lương Tự trước khi chết sao?

Cô che miệng, bật cười mà nước mắt tuôn rơi.

Mười tám năm trước, cha mẹ cô trọng nam khinh nữ, ngoại tình rồi ly hôn. Cô bị bạo lực học đường trong âm thầm, bị người bạn cô cho là thân thiết đâm sau lưng.

Khó khăn lắm cô mới tìm được chút ánh sáng, nhưng số phận chưa bao giờ ưu ái cô được bao lâu.

Vào lúc cuối đời, sự nghiệp sụp đổ, bị cha hút máu, bị nhà chồng ép, vợ chồng chia rẽ.

Giang Lan Thời nhớ đến một câu thơ cô từng đọc trong sách - Vừa bước vào núi sâu nghìn trùng, lại thêm một núi chắn ngang.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc chợt vang dồn dập, Giang Lan Thời nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô gắng gượng giấu đi tất cả đau xót nơi cổ họng, cố hết sức bình tĩnh lại rồi bắt máy - trước khi tiếng chuông điện thoại tắt.

"Alo, thầy hướng dẫn, sao bỗng dưng thầy gọi cho em?"

"À, thầy nghe Tiểu Phó nói núi lửa ở Iceland vừa phun trào, nhớ em đang du lịch ở đó nên gọi hỏi thử. Nghe giọng em ổn thì thầy yên tâm rồi."

Giang Lan Thời chầm chậm hít sâu.

Cô quen biết với thầy hướng dẫn vào lúc cô định thi đua để học cao học. Khi đó, thầy không hề cảm thấy ý tưởng của cô quá ngây ngô, trái lại, thầy con khen ngợi thiên phú mà cô có. Thầy đã cổ vũ, ủng hộ ý tưởng của cô không biết bao nhiêu lần, cũng là Bá Nhạc trong lòng cô. Sau này còn hướng dẫn luận văn tốt nghiệp và nhận cô làm nghiên cứu sinh.

Cô có thể đi đến ngày hôm nay, chắc chắn có phần nhờ sự chỉ dạy tận tình của thầy.

Giờ ông cụ vừa nghe nói ở Iceland có núi lửa phun trào, đã quan tâm đến sự an toàn của cô trước.

Nghĩ thế, lòng Giang Lan Thời càng chua xót.

"Em không sao ạ, em không ở khu vực núi lửa, vẫn ổn ạ."

"Thế là tốt, thế là tốt rồi. Nhưng em định khi nào về ghé phòng thí nghiệm một chút? Phương pháp chiết xuất em nêu trong luận văn, nay nhờ thiết bị mới hỗ trợ đã có mẫu sơ bộ. Đây là bước tiến lớn với đề tài, thậm chí có khả năng đạt giải nữa."

Giang Lan Thời im lặng giây lát.

Thí nghiệm hóa học cần hàng nghìn lần thử, cô cũng chẳng biết liệu mình còn sống được đến khi ấy không.

Nghe giọng thầy có vẻ vui lắm: "Tuy em đã không còn ở phòng thí nghiệm nhưng nếu dự án này đạt giải thưởng, chắc chắn thầy sẽ ghi tên của em và thầy ở vị trí đầu tiên."

Đạt giải sao? Nghe có vẻ xa xôi quá.

Nhận ra Giang Lan Thời mãi không đáp, thầy lại hỏi: "Em vẫn đang nghe chứ? Hay là sóng kết nối không ổn định?"

Bấy giờ, Giang Lan Thời mới hoàn hồn: "Vâng, đúng là kết nối có hơi mất ổn định, nếu đạt được giải thưởng là chuyện tốt nhất."

Lúc này, thầy mới nói: "Vậy không có việc gì thì thầy không làm phiền em đi du lịch nhé, cứ tận hưởng đi, mấy năm nay em mệt rồi, cũng nên thả lỏng đi thôi."

Giang Lan Thời khẽ đáp lại, chờ thầy cúp máy.

Đúng là trêu ngươi, tại sao khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng để "tạm biệt" mọi thứ, đột nhiên lại có "tin tốt" xuất hiện chứ?

5801 words
02.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com