Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧 Chương 17 🫧: Tuần trăng mật trước khi ly hôn

Editor: Wish

Giang Lan Thời thẫn thờ dựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn vô định, cô rơi vào cảnh hoàn toàn mất phương hướng.

Cô như chìm vào giấc ngủ với đôi mắt đang mở, rồi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô hệt như người trượt chân rơi xuống giếng, vốn dĩ đã buông tay để nước giếng lạnh lẽo nhấn chìm chính mình, nhưng đột nhiên, một sợi dây thừng bỗng xuất hiện trên vách giếng ngay cạnh.

Có người nói với cô: "Chỉ cần em nắm lấy sợi dây này, chắc chắn anh sẽ kéo em lên."

Tia nắng chói mắt chiếu xuống miệng giếng nhỏ hẹp, cô không nhìn rõ được người cầm đầu dây còn lại là ai. Khi cô đang do dự không biết có nên nắm lấy sợi dây ấy hay không, lại chợt bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.

Khi Giang Lan Thời mở mắt ra, đôi mắt cô vẫn còn hơi mông lung, tiếng mưa rơi "lộp độp" vang lên bên tai.

Tiếng mưa ồn ã giã mạnh lên cửa sổ, mang theo cả tiếng rít của gió biển.

Giang Lan Thời kéo màn cửa ra, chạm vào cửa sổ lạnh ngắt.

Mưa nhòa mặt kính, vì đã là đêm khuya nên ngoài kia cũng chỉ có một màu đen kịt, chỉ lờ mờ thấy có một thứ gì đó to lớn trông giống như tấm tôn rơi trong sân.

Bỗng dưng cô nhớ đến cái ngày đầu tiên bọn họ đến đây - khoảng hai tháng trước, bà Fonn đã từng nói, mái lợp căn phòng Lương Tự đang ở không được kiên cố cho lắm. Trong suốt một quãng thời gian dài, hai người chung sống ở phòng ngủ chính, chỉ vì trận cãi cọ mấy hôm trước, Lương Tự chẳng nói chẳng rằng, đã ôm chăn đến ngủ ở căn phòng trống suốt hai tháng kia.

Nghĩ đến đây, Giang Lan Thời đã đến gần cửa, mở cửa ra. Cô chưa từng thấy Lương Tự thê thảm như thế.

Tóc anh rối bời, đuôi tóc còn vương giọt nước, áo ngủ lỏng lẻo trên người, tay cầm khăn lông, cả người tựa vào khung cửa phòng khách, nhắm mắt không nói gì.

Giang Lan Thời đứng ở cửa phòng ngủ, lòng cô bỗng đau nhói, khẽ khàng hỏi thăm: "Lương Tự?"

Lương Tự chầm chậm mở mắt, khi thấy người đứng trước mặt là Giang Lan Thời, anh mới chỉnh áo ngủ lại, hỏi cô: "Tiếng động trong nhà vệ sinh do anh gây ra lớn quá, ảnh hưởng đến em sao? Anh nhớ em từng nói em khó ngủ."

Giang Lan Thời mấp máy môi, trong phút chốc, cô không biết phải trả lời thế nào.

Thế mà đến tận bây giờ, Lương Tự vẫn nhớ cái cớ cô tùy tiện bịa ra để lừa anh khi còn ở Ninh Thành.

Thấy Lương Tự đứng ở ngoài, Giang Lan Thời cũng đoán được chuyện gì xảy ra, cô bước về trước, muốn xác nhận thêm một lần nữa. Rồi khi sắp đến phòng ngủ phụ, cô thấy Lương Tự tiến về trước, chặn ở cửa phòng.

"Gió lớn lắm, em coi chừng bị cảm."

Giang Lan Thời tận mắt thấy được mưa gió ngoài kia tầm tã đến mức nào, Thứ giống tấm tôn kia hẳn là mái nhà của phòng phụ bị bão giật tung rồi thổi rơi xuống sân.

Dù giữa bọn họ có khoảng cách ra sao, bây giờ cũng không phải lúc cô làm ngơ, nhẫn tâm để anh nằm ở phòng khách. Vả lại, dù có gọi cứu hộ thì cũng phải chờ trời sáng, mưa tạnh chứ bây giờ không gọi được.

Giang Lan Thời nghiêng người qua một bên: "Anh vào phòng ngủ chính đi, bà Fonn cũng đã nói là không thể ngủ lại trong căn phòng đó được."

Lương Tự nhìn cô với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, anh chưa vội cất bước, chỉ hỏi: "Vậy có làm phiền em không?"

Giang Lan Thời ngước lên nhìn anh, ánh sáng mơ hồ không thể giúp cô nhìn rõ gương mặt anh, nhưng chẳng biết tại sao cô lại thấy được sự mỏi mệt trong đôi mắt kia.

"Không đâu." Cô quay người vào phòng.

Lương Tự nhìn chiếc khăn mặt trong tay, lau tóc vài lần rồi cất vào toilet, sau đó mới đến phòng ngủ chính.

Giang Lan Thời định kéo chăn về phía mình để chừa chỗ cho anh, nhưng nghĩ đến phòng phụ bị mưa hắt vào, chắc chắn anh cũng ướt hết rồi, nên cô dứt khoát nhường thêm chăn cho anh luôn.

Lương Tự vừa bước vào cửa, đã thấy được cảnh tượng Giang Lan Thời quấn chặt mình, nằm sát mép giường, đưa lưng về phía anh.

Anh khẽ nhíu mày: "Dạ dày em đau hả?"

"Không." Qua lớp chăn, tiếng nói của Giang Lan Thời nghe có phần trầm đục. Lương Tự biết ý cô là không muốn nói gì với mình, nhưng vẫn khẽ thở dài: "Bây giờ anh không giúp được gì nhiều cho em, vậy nên nếu có việc gì cần anh, em có thể nói cho anh biết được không?"

Giang Lan Thời cảm giác được tấm đệm ở cạnh bị lún xuống, lưng cô cũng cứng đờ: "Được."

Vài lời ngắn ngủi khiến Lương Tự không thể đoán được suy nghĩ của cô.

Lòng anh đầy vui sướng, dù trước khi đến Iceland, anh và Giang Lan Thời đã trải qua ba năm một cách gượng gạo, nhưng tâm trạng lúc này của anh khác hẳn khi ấy.

Hai tháng trước, khi Giang Lan Thời đưa ra điều kiện là cùng hưởng tuần trăng mật trước khi ly hôn, tuy Lương Tự đã nói "anh không đồng ý" khi nhắc đến chuyện "ly hôn", nhưng sau đó anh bỗng nhớ lại: dù ly hôn cũng còn hai tháng, nếu trong thời gian này có thể khiến cô thay đổi ý, thì biết đâu họ không cần ly hôn nữa?

Vậy là anh đồng ý.

Thậm chí trong khoảng thời gian bọn họ hòa thuận với nhau nhất, thỉnh thoảng anh sẽ thấy da hơi nhột. Anh mở mắt ra, phát hiện một Giang Lan Thời vẫn còn giữ khoảng cách với anh trước khi ngủ - đã nhích sang phía anh từ khi nào. Mái tóc xõa vương sang gối anh, còn mang theo mùi hương dầu gội quen thuộc.

Trông cô thật bình yên khi ngủ, đôi môi mấp máy thì thầm điều gì đó, Lương Tự không nghe rõ được, chỉ cảm thấy lòng mình dần dần được chữa lành.

Vào lúc ấy, anh rất muốn vươn tay kéo Giang Lan Thời vào lòng, nhưng sợ cô không thích anh chạm vào người nên đành lẳng lặng rút tay về.

Với anh, như bây giờ đã là quá đủ.

Mưa vẫn đang rơi từng hồi bên cửa sổ, Lương Tự nhìn tấm lưng cô, anh nói: "Chuyến bay về Ninh Thành của chúng ta bị hủy rồi, chuyến sớm nhất cũng phải là thứ Tư tuần sau."

Thật ra, Giang Lan Thời không hề buồn ngủ, nghe Lương Tự nói như vậy, cô đáp: "Em biết anh muốn nói gì, không ly hôn được nhưng bây giờ em không nghĩ đến chuyện đó, ngày mai hẵng nói."

Lương Tự muốn nói chuyện đàng hoàng với cô về việc chữa bệnh.

Anh định nói nếu có về cũng không kịp làm thủ tục chữa bệnh, hay là bọn họ ở lại châu Âu, xem có thể chữa được không? Giang Lan Thời lại từ chối nói chuyện với anh.

Có đôi lúc, chính bản thân Giang Lan Thời còn không biết mình đang nghĩ gì. Cô không biết giờ mình phải đối mặt với Lương Tự ra sao, nhưng khi nghe anh nói xong, cô lại lắng tai muốn nghe anh nói tiếp, ai ngờ anh lại im lặng.

Lòng cô cũng trống rỗng.

Dường như, từ bé đã là như thế, Giang Lan Thời luôn đẩy người đối xử tốt với mình ra xa, hết lần này đến lần khác. Cho đến khi cô xác định rõ tấm chân tình của người ấy, mới dám dè dặt bóc từng lớp vỏ ngoài như bóc hành.

Nhưng đã qua ngần ấy năm, chưa một ai có thể lột hết lớp vỏ trên người cô xuống, ngay cả Lương Tự, người bước vào được sâu nhất trong tâm hồn cô, cũng không làm được.

Lòng cô rối như tơ vò, lại không có can đảm hỏi lại anh.

Rồi từ từ, cảm giác buồn ngủ âm thầm kéo đến với cô.

Giang Lan Thời cũng không biết rốt cuộc là vì mệt mỏi tích tụ mấy hôm nay, hay là vì sự bình yên kỳ lạ toát ra từ phía sau.

Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy, vươn vai xoay người thì Lương Tự đã không còn ở cạnh.

Nơi đêm qua anh nằm vẫn ngăn nắp chỉnh tề, trên ga giường không nhăn nhúm dù chỉ một chút, còn chăn thì đã được đắp lên người cô từ lúc nào.

Giang Lan Thời xoa xoa huyệt thái dương, cô ngồi dậy, cầm điện thoại xem đồng hồ, cũng trông thấy tin nhắn đến từ thầy hướng dẫn.

Khi mở WeChat ra, cô liếc qua khung hội thoại mình đã ghim lên đầu, dòng ngày tháng xám xịt dừng lại ở một tuần trước khiến tim cô nhói lên.

Giang Lan Thời chậm chạp ấn vào tin nhắn do thầy gửi đến, cô sững người.

"Lan Thời, chúc mừng em! Hôm qua đàn anh của thầy từ viện khoa học Trung Hoa đã đến Ninh Thành tham dự hội nghị, đến phòng thí nghiệm của chúng ta và nói với thầy. Năm ngoái, ông ấy đã chú ý đến bài báo được đăng trên tạp chí [Nature] của em. Theo thông tin nội bộ, năm nay em đã được đề cử giải thưởng khoa học tự nhiên của hội hóa học Trung Hoa rồi!"

Cô siết chặt lấy điện thoại, số phận biết trêu người quá.

Dù cuối cùng cô có nhận được giải thương này hay không, nhưng được đề cử trên bảng giải thưởng ở tầm tuổi này, đã là vinh hạnh lớn lao của cô.

Ngón tay Giang Lan Thời run lên, cô trả lời tin nhắn của thầy: "Em cảm ơn thầy, tất cả đều nhờ vào sự ủng hộ, chỉ dẫn và khích lệ của thầy."

Rồi cô tiện tay đặt điện thoại lên giường, khẽ thở ra.

Cô lại nhớ đến giấc mơ mình rơi xuống cái giếng sâu kia.

Sợi dây thừng ở gần ngay trong tay, cô có nên túm lấy hay không?

Lỡ như túm rồi, người ở trên kéo được một nửa, cho là cô nặng quá rồi buông tay thì phải làm sao?

Hai mươi lăm năm cuộc đời, Giang Lan Thời bị bỏ rơi quá nhiều lần, nếu nói cho cô biết có thứ gì chưa từng bỏ rơi cô, ấy chắc chắn là con đường nghiên cứu khoa học mà cô theo đuổi không ngừng nghỉ.

Hai tay Giang Lan Thời chống lên chăn, bỗng cảm thấy khó chịu như thiếu oxy. Khi cô cúi đầu hít sâu một hơi, có cảm giác lúc mình hít vào, cả khí quản cũng nhói lên vì cảm xúc căng thẳng.

Lương Tự đứng bên cửa sổ, hình như anh đang gọi điện thoại cho ai đó. Khi thấy Giang Lan Thời bước ra, lấy cốc thủy tinh trong tủ, anh cất bước đến thật nhanh, cầm lấy cốc nước. Anh vừa nghe điện thoại, vừa rót nước ấm cho cô.

Giang Lan Thời cầm cốc nước, ngồi trên sofa, vừa nhìn bóng lưng Lương Tự vừa nhớ đến cú điện thoại tối qua và tin nhắn sáng nay của thầy hướng dẫn.

Cô phải công nhận là mình có hơi lung lay.

Trong suốt cuộc gọi, Lương Tự nói không nhiều, phần lớn là người bên kia nói. Anh trả lời rất đơn giản, Giang Lan Thời không phân biệt được anh đã nói những gì qua vài câu tiếng Anh ngắn gọn.

Chắc là chuyện của công ty, dẫu sao thì bọn họ cũng đã rời khỏi Ninh Thành hai tháng.

Giang Lan Thời nghĩ như thế.

Nhưng sau một chốc, Lương Tự nói "thank you very much" rồi cúp máy, quay người nhìn cô.

"Lan Thời, anh có chuyện cần thương lượng với em, dù có đồng ý hay không, mong em đừng vội từ chối anh, cho anh thời gian nói hết rồi hẵng quyết định được không?"

Giang Lan Thời khẽ gật đầu.

Lương Tự ngồi xuống chiếc sofa cạnh cô, nhìn cô rồi dịu dàng lên tiếng, nhưng sợ khiến cô mất bình tĩnh: "Anh đã liên hệ với một phòng nghiên cứu về ung thư dạ dày ở đại học Johns Hopkins bên Mỹ. Họ đang có một loại thuốc đặc trị mới đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, rất phù hợp với tình trạng bệnh của em. Nếu thành công, ít nhất có thể kéo dài thêm mười năm tuổi thọ cho em. Nếu may mắn, thậm chí còn có thể sống lâu hơn nữa, em có muốn thử không?"

Hàng mi Giang Lan Thời khẽ rung lên, cô siết chặt ly nước trong tay.

Lương Tự cũng đang chăm chú quan sát sắc mặt cô.

2265 words
02.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com