🫧 Chương 18 🫧: Tuần trăng mật trước khi ly hôn
Editor: Wish
Thấy cô cụp mắt không nói gì, nỗi thấp thỏm trong lòng Lương Tự bị khuếch đại lên vô hạn.
"Em không cần phải trả lời anh trong hôm nay, tuyến bay Bắc Đại Tây Dương phải đến tuần sau mới bình thường trở lại, thuốc đặc trị từ Mỹ nhanh nhất cũng phải một tuần nữa mới tới." Lương Tự ngừng giây lát, khó kìm được sự đau khổ trong đôi mắt, nắm tay đang siết chặt cũng dần thả lỏng: "Nếu chứng bệnh của em được cải thiện, sau khi về nước, anh sẽ không ép em về chuyện tình cảm nữa. Anh sẽ phối hợp với em trong mọi việc. Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của em."
Mấy hôm nay, Lương Tự vẫn luôn nghĩ xem nên lựa chọn thế này, cuối cùng anh vẫn thuyết phục bản thân.
Vốn dĩ chính anh là kẻ cưỡng cầu có được cuộc hôn nhân này, chẳng phải mong muốn ban đầu của anh là mong Giang Lan Thời có thể sống êm đềm suốt đời sao? Anh sáng tạo ra Thời An cũng vì cô, vậy thì anh ở cạnh cô với cương vị nào... hình như cũng chẳng còn quá quan trọng.
Giang Lan Thời mím chặt môi, nước mắt rưng rưng.
Ban đầu cô đã định bỏ cuộc, vì rõ ràng hóa trị trong hai năm là chuyện rất đau đớn với cô, nhưng loại thuốc đặc trị này có thể cho cô thời gian ít nhất là mười năm. Công trình nghiên cứu của cô cũng vừa có bước đột phá. Cô không muốn tâm huyết của mình tan thành mây khói.
Nếu có được mười năm, cô chắc chắn bản thân sẽ giải quyết được đề tài nghiên cứu này.
Trong giây phút ấy, cô như cảm nhận được người thả dây thừng ở miệng giếng kia không chỉ có một, mà có Lương Tự, có thầy hướng dẫn, có những người bạn đồng hành trong phòng thí nghiệm mà cô gặp mấy năm qua. Dường như bọn họ đang cùng gọi tên cô.
Giang Lan Thời khẽ hít mũi, vươn tay qua bên cạnh lấy điện thoại, mở khung trò chuyện với thầy hướng dẫn trên WeChat rồi đưa cho Lương Tự.
Lương Tự nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, sau khi nhận được sự đồng ý của cô, anh mới nhìn vào màn hình. Khi thấy khung hội thoại màu trắng, niềm vui và kích động trong lòng anh như sắp trào ra.
Anh thật lòng mừng thay cho Giang Lan Thời.
Lương Tự mỉm cười vui sướng: "Anh biết mà, anh biết chắc chắn là em có thể làm được!"
Thấy anh cười, vẻ u ám trên gương mặt Giang Lan Thời suốt mấy ngày qua cũng dần tan biến, cô nhìn anh: "Lương Tự, em có thể tin anh được không?"
Lương Tự xúc động đến mức gần như bật khóc, anh giơ tay lau lau mặt mình rồi mới nói với Giang Lan Thời: "Anh sẽ gắng hết sức có thể, nhưng dẫu có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở bên em."
Cả hai đang trò chuyện, bỗng có tiếng lao xao của vài người vang lên dưới lầu.
Chỉ trong chốc lát, bà Fonn đã xuất hiện ở góc cầu thang giữa tầng một và tầng hai: "Tôi nghe cậu Lương nói một phần mái nhà ở phòng ngủ phụ đã bị gió tốc đi, chắc vì lần trước bọn tôi gia cố chưa chắc chắn. Tôi đã gọi bên cứu hộ rồi, không biết bây giờ bọn họ lên sửa mái nhà có tiện không?"
Lương Tự nhìn Giang Lan Thời vẫn còn đang mặc váy ngủ, anh nói: "Phiền mọi người chờ một chốc được không? Vợ tôi vừa dậy, chờ bọn tôi rửa mặt, thay quần áo rồi hẵng sửa mái nhà nhé?"
"Tất nhiên là được, đội cứu hộ ở Iceland là đội tự nguyện ở địa phương, không cần trả phí. Nhưng tôi sẽ đãi bọn họ một bữa ở lầu một, hai người cứ tự nhiên nhé." Bà Fonn cười nói.
Sau khi bóng dáng bà Fonn khuất sau chỗ rẽ cầu thang, Giang Lan Thời mới nhìn Lương Tự: "Thật ra không sao cả..."
Lương Tự tránh tầm mắt cô: "Anh nghĩ là sửa mái nhà cũng sẽ mất một lúc, còn đông người, anh sợ em không quen."
Hiển nhiên, anh sẽ không nói cho Giang Lan Thời biết anh không muốn người khác nhìn thấy một Giang Lan Thời mặc váy ngủ trong vẻ biếng nhác thế này. Giang Lan Thời không nói gì, cô khẽ "ừm" một tiếng rồi bước vào toilet.
Sau khi cô thay quần áo xong, đội cứu hộ do bà Fonn mời đến đã nhanh chóng bắt tay vào việc sửa mái nhà.
Cô đứng ở cửa phòng ngủ phụ, nhìn ánh nắng chiếu xuống qua lỗ hổng trên trần, mới chợt nhận ra sau nhiều ngày mưa liên tục, hôm nay cuối cùng trời cũng đã nắng.
Cô quay lại nhìn Lương Tự, anh đang mặc chiếc áo len xám, đeo tạp dề, bận bịu trong nhà bếp nhỏ, nhớ đến tin nhắn của thầy hướng dẫn, bỗng nhiên cô có cảm giác như có ánh sáng le lói hiện lên ở nơi cuối con đường tăm tối cô từng thấy.
Sau khi đội cứu hộ sửa mái nhà xong, Lương Tự cũng đã đặt bát đĩa có cháo trắng và món ăn nhẹ lên bàn. Anh vừa cởi tạp dề vừa dịu dàng nói: "Anh nấu vài món em thích ăn trước, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
Giang Lan Thời vẫn không nhúc nhích.
Dù Lương Tự đã nói anh liên hệ được với phòng thí nghiệm ở Mỹ, tìm được thuốc đặc hiệu sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, dù anh từng nói anh sẽ luôn ở bên cạnh cô dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn không dám ôm ấp hy vọng quá lớn.
Thời tiết ở Iceland thay đổi thất thường, ánh nắng khó khăn lắm mới thấy được, không biết sẽ kéo dài bao lâu - hệt như cô không biết mình còn có thể thấy cảnh tượng này bao lâu.
Cô đã sắp bỏ cuộc rồi, lại được người ta kéo lên từ giếng nước lạnh lẽo. Rồi khi cô vùng vẫy thoát khỏi vũng bùn, cô lại càng thận trọng trước hình ảnh ấy, cô không dám đụng vào như trước, sợ nó sẽ tan nát từng mảnh.
Lương Tự tiện tay vắt tạp dề lên lưng ghế, anh bước về phía cô, nắm tay cô rồi nhẹ giọng: "Sao mắt em đỏ hoe vậy? Em thấy khó chịu chỗ nào ư?"
Giang Lan Thời khẽ lắc đầu, hàng mi cô khẽ chớp, giấu hết nước mắt đi.
"Nào, ăn cơm thôi."
Rõ ràng trên bàn là những món thường ngày cô thích nhất, dường như cũng là những món sở trường của Lương Tự. Nhưng cô không có tâm trạng ăn uống gì mấy, cô ăn vài thìa cháo rồi lại khuấy mấy lần.
Mà Lương Tự thì đã thấy được động tác của cô: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị của em hả?" Nói rồi, anh nhìn chiếc tủ lạnh: "Mấy hôm trước thời tiết hơi xấu, thực phẩm chúng ta mua từ siêu thị ở thành phố Reykjavik lúc trước cũng sắp hết rồi. Chắc là anh thật sự không nấu được món nào vừa miệng em..."
Giang Lan Thời thả lỏng chiếc thìa, cô ngước nhìn Lương Tự: "Không phải đâu, vấn đề nằm ở cơ thể của em thôi, không liên quan đến anh."
Nhưng vào tai Lương Tự rồi, câu nói này không khác gì Giang Lan Thời đang cố ý đẩy anh ra xa, mà thật ra, anh rất mong Giang Lan Thời có thể làm phiền anh nhiều thêm một chút.
"Sao lại không liên quan đến anh được? Lan Thời, anh là chồng em, tất cả những chuyện của em đều liên quan đến anh."
Khi nhắc đến chữ "chồng", Lương Tự dừng lại, anh rất muốn thay nó thành "em là vợ anh", nhưng anh nhớ đến cái câu "vì em không yêu anh" mà Giang Lan Thời từng nói, thế là anh lẳng lặng nuốt chữ "vợ" vào lòng.
Nhớ đến cảnh tượng ngày ấy, anh vẫn cảm thấy cả người lạnh toát như bị nhốt giữa sông bằng, tiếng gió bão vù vù như đang tốc bên tai.
Mà khi Giang Lan Thời nghe đến chữ "chồng", cô vô thức muốn nói bọn họ đã ly hôn rồi, nhưng vì đường hàng không gặp trục trặc, cô và Lương Tự không thể về Ninh Thành nhận giấy chứng nhận ly hôn đúng thời hạn, nên bọn họ không ly hôn được.
Nhưng cả lời nói của Trần Mai và cuộc hôn nhân ba năm thất bại với Lương Tự - chúng đều là cây gai đâm vào lòng cô.
Thế là cô mấp máy môi rồi đáp: "Nếu cơ thể của em có thể chịu được, sau khi về Ninh Thành, chúng ta sẽ đăng ký ly hôn lần nữa."
Dứt lời, cô cầm điện thoại lên mở hệ thống đặt lịch của cục dân chính, nhưng dãy số đặt lịch hẹn chỉ toàn là màu xám, khiến cô siết chặt điện thoại.
Cô vẫn không nhìn vào mắt Lương Tự: "Ngày gần nhất có thể đặt lịch hẹn là tận tháng năm."
Lương Tự nhìn gương mặt tái nhợt của cô, hệt như chén cháo loãng cô vừa nuốt đắng ngắt vì chứa hoàng liên. Cảm giác đắng chát đến mức khó thở ấy trôi từ cổ họng anh rồi vội vã tràn khắp lồng ngực.
Khi anh định hỏi lý do, cô đã ngước lên.
Giang Lan Thời nhìn vào mắt anh: "Chúng ta đừng tra tấn nhau nữa được không anh?"
Nỗi thất vọng và khó tin giáng xuống trước mặt, bao phủ lấy Lương Tự, anh như kẻ độc hành nhìn thấy ảo ảnh giữa cảnh sa mạc khô cháy.
Lương Tự nhớ đến ngày anh hỏi chuyên gia, chuyên gia nói với anh, điều quan trọng nhất bây giờ là phải để Giang Lan Thời được vui vẻ thoải mái, anh sợ Giang Lan Thời lại buồn bã suy sụp, nên đành đổi chủ đề.
"Trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu cho lắm, hôm nay trời đẹp, hay là chúng ta đến siêu thị trong thành phố mua chút đồ ăn nhé?"
Không nhận câu trả lời từ Lương Tự, Giang Lan Thời có cảm giác bất lực như đấm vào bông. Thái độ của anh không khác gì cái lần cô nhắc đến chuyện ly hôn ở Ninh Thành, nhưng bây giờ cô không có tâm trạng tranh cãi với anh nữa, chỉ nghiêng mặt rồi đứng dậy: "Sao cũng được."
Lương Tự cứ tưởng cô đồng ý, bèn đứng dậy bưng những món chưa được động đũa về nhà bếp, nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa. Anh lấy áo khoác ra khỏi tủ, đứng ở chỗ cầu thang, nhìn Giang Lan Thời đang ngồi trên sofa: "Anh chờ em trong xe nhé."
Khi Giang Lan Thời khoác áo đi tới cổng, Lương Tự đã ngồi chờ cô ở ghế lái.
Lúc trước, Giang Lan Thời đã quen ngồi ở ghế phụ, cô vô thức đặt tay lên nắm cửa, rồi chợt buông ra, đi về phía cửa sau. Lương Tự cầm vô lăng, vừa thấy cô ngồi ở ghế sau, anh đã định bảo cô ngồi ghế phụ nhưng sợ cô không muốn, đành phải nuốt câu đề nghị vào bụng.
Giang Lan Thời đặt túi xách xuống, thấy Lương Tự quay lại nhìn mình, lòng cô bỗng thấy mong chờ đến lạ, nhưng rồi anh chỉ dặn cô cài dây an toàn thôi.
Trong xe Lương Tự vẫn còn bật danh sách bài hát hôm cả hai vừa đến Iceland, nhưng lần này không ai nói câu nào, bầu không khí im lặng bao trùm cả chiếc xe trong suốt quãng đường đến thành phố Reykjavik.
Vào giữa trưa trong tuần, chẳng có mấy người đến siêu thị.
Giang Lan Thời nhìn những kệ hàng đa dạng phong phú trước mắt, nhưng không có cảm giác thèm ăn gì mấy, dù trong số đó có cả những món cô từng rất thích. Lương Tự thì vừa đẩy xe mua sắm vừa ngắm hàng hóa, cho đồ vào xe.
Cô đang thả hồn lên mây, thì bỗng cánh tay của Lương Tự chắn trước mặt cô, anh lấy một giỏ dâu tây ra khỏi tủ lạnh.
Dâu không phải loại trái cây thường có ở mùa này tại Iceland, nhưng nhìn tỷ lệ dâu cũng đoán được số dâu này được vận chuyển theo đường hàng không từ miền nam, khi chuyến bay Đại Tây Dương còn chưa gặp trục trặc.
Giang Lan Thời nhìn giỏ dâu tây được lấy ra từ tủ lạnh rồi đến xe mua sắm. Giữa rau củ quả, có lẫn cả vài món như sữa chua, đồ ăn vặt vị dâu, còn có quả dâu hồng trên bao bì.
Cô ngước nhìn Lương Tự: "Sao anh mua nhiều loại vị dâu vậy?"
Lương Tự đặt giỏ dâu vào chỗ ít bị va chạm trong xe, anh cụp mắt nhìn Giang Lan Thời, hỏi ý cô: "Chẳng phải em thích dâu sao? Nếu em không thích thì anh trả về chỗ cũ nhé?"
Giang Lan Thời ngạc nhiên rồi đáp: "Không phải em không thích, anh cứ giữ lại."
Lúc còn bé, từng có một quãng thời gian cô rất thích kem dâu, nhưng chỉ kéo dài trong mùa hè năm ấy, sau đó cô không để ý nữa.
Hồi còn học cấp ba, mọi người đều truyền tai nhau, không ngờ người lạnh lùng cao quý như anh học sinh xuất sắc Lương Tự lại thích dâu, vậy mới có chuyện cô thường vô thức mua đồ ăn vị dâu mỗi lần chọn món.
Nhưng cô không biết tại sao Lương Tự biết được.
Nhắc đến dâu, cô lại nhớ đến sinh nhật của Lương Tự vào ba năm trước - trùng hợp là nó diễn ra ngay vài ngày sau khi bọn họ kết hôn. Khi ấy, cô vẫn còn mơ mộng thật nhiều về cuộc hôn nhân này.
Đêm trước, cô gắng gượng thức trắng đêm để hoàn thành thí nghiệm của ngày hôm sau, cố ý sửa soạn đẹp đẽ, rời khỏi đại học Ninh Thành để về nhà tổ chức sinh nhật cho Lương Tự.
Cô đặt bánh kem dâu trước, ban đầu cô định tự làm nhưng vì không biết làm bếp, cuối cùng phải nhờ dì giúp việc đỡ đần hộ cô.
Sau khi chuẩn bị tất cả, cô để dì giúp việc tan ca sớm. Cô ngồi ở nhà bếp nhìn bữa tối ánh nến do chính tay mình sắp xếp, cô nhắn tin cho Lương Tự trong sự hồi hộp và mong chờ.
Vì muốn gây bất ngờ nên cô hỏi Lương Tự: "Đêm nay anh có về nhà không?"
Khi đó Lương Tự gửi voice chat cho cô, hình như anh đang ở chỗ nào đó khá ồn ào, chắc là ngoài đường. Giọng anh vẫn lạnh nhạt như trước: "Đêm nay anh có việc rồi, không về nhà, có chuyện gì sao em?"
Giang Lan Thời nhìn niềm vui bất ngờ mà cô kỳ công chuẩn bị, vành mắt rơm rớm. Nhưng Lương Tự đang ở đâu đó, chắc là đang tổ chức sinh nhật với người khác, thế là cô đáp: "Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi."
Lương Tự đáp lại một câu "được" hết sức đơn giản.
Trong giây phút đó, Giang Lan Thời như rơi xuống đáy hồ, áp lực nặng trịch khiến cô gần như không thể đứng dậy nổi. Cô nhìn thành quả mình ráo riết chuẩn bị cả ngày, chợt cảm thấy buồn bã lạ thường.
Cô tiện tay ném điện thoại lên sofa, lẳng lặng ném chiếc bánh dâu xinh xắn kia vào thùng rác, vừa khóc vừa dọn dẹp những thứ cô cẩn thận sắp xếp, trả lại không gian như cũ.
Sau khi dọn xong, cô phát hiện trong khung chat của Lương Tự có hai dòng "đối phương đã thu hồi tin nhắn", nhưng thấy thời gian đã gần 12 giờ đêm, cô cũng không hỏi Lương Tự đã thu hồi dòng tin nhắn nào.
Nhưng kể từ đó, cô không còn thích những thứ có liên quan đến dâu nữa.
Nhớ lại chuyện cũ, lòng Giang Lan Thời vẫn ủ dột khó chịu, thế là cô khẽ dời ánh mắt đi.
Lương Tự ngước thấy cô lau nước mắt, anh biết người mắc chứng ung thư thời kỳ cuối thường mất ổn định cảm xúc, anh không dám hỏi thẳng rốt cuộc cô đang gặp chuyện buồn gì, chỉ hỏi: "Có phải em thấy khó chịu ở đâu không? Chúng ta về sớm nhé?"
Giang Lan Thời đáp bằng giọng mũi rồi chẳng nói gì thêm.
Sau khi về căn hộ nghỉ dưỡng, lòng cô cứ trĩu nặng, cơ thể thì dần mệt mỏi rã rời, bèn không quay đầu lại mà nói: "Em thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát."
Lương Tự cầm lấy áo khoác của cô, treo trong tủ quần áo.
Sau khi nằm xuống, cơn buồn ngủ nhanh chóng bao phủ lấy cô.
Mắc bệnh đến giai đoạn cuối rồi, cô càng lúc càng thích ngủ, cũng ngủ ngày càng sâu hơn. Cô biết rõ đó là dấu hiệu của cơ thể dần suy kiệt, nhưng hiện giờ, tất cả hy vọng của cô đều ký thác vào loại thuốc đặc trị kia.
Chẳng biết đã ngủ bao lâu, cô chợt bừng tỉnh bởi cơn đau dạ dày dữ dội.
Quen thuộc như một phản xạ, Giang Lan Thời lập tức mở ngăn tủ lấy thuốc giảm đau ra, bưng ly nước trên bàn lên uống. Cô đã uống thuốc giảm đau suốt liên tục hai tháng, thuốc này ban đầu còn phát huy tác dụng rõ ràng, nhưng giờ đã dần phai nhạt.
Sau khi uống thuốc xong, cô ôm chăn ngồi ngơ ngác với đôi mắt thẫn thờ một lúc lâu, mới cảm giác được cơn đau dạ dày từ từ giảm đi.
Khi cô đi dép lê vào phòng khách, cô không kìm được sửng sốt vì cảnh tượng trước mắt.
Đèn phòng khách hơi mờ, có vài cây nến được châm trên bàn, bên cạnh là chiếc bánh dâu xinh đẹp và bàn thức ăn được bày biện chỉnh tề. Lương Tự ngồi bên bàn, hai tay chống cằm, không biết đang nghĩ gì.
Giang Lan Thời dụi mắt, nếu không phải Lương Tự bỗng quay đầu lại, cô cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Cô chầm chậm bước về phía bàn ăn, nhìn mọi thứ trên bàn: "Anh đang làm gì thế?"
Lương Tự thò tay vào bóng tối, nơi cô không để ý tới, lấy ra một cuốn sổ màu đỏ - giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ.
Giang Lan Thời nhíu mày, lòng bỗng giật thót.
Khi đến Iceland, cô không hề mang theo giấy chứng nhận kết hôn của mình và Lương Tự, cũng để lại chiếc nhẫn kết hôn trong biệt thự Vịnh Thủy Nguyệt, thế mà Lương Tự lại mang theo?
Lương Tự đứng dậy, anh kéo chiếc ghế trước mặt Giang Lan Thời ra, vịn vai cô để cô ngồi xuống, rồi mở sổ kết hôn đưa cho cô.
Giang Lan Thời cầm sổ, nhìn ngày cấp sổ rồi nhớ ra ngày hôm nay. Lương Tự nhìn cô, lòng ngổn ngang trăm mối: "Hôm nay là ngày kỷ niệm nhận giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta."
Nghe vậy, lòng Giang Lan Thời thắt lại. Cô cầm cuốn sổ mà bờ vai run rẩy. Cô ngước nhìn trần nhà như muốn giấu hết nước mắt rưng rưng sắp tràn mi, bờ môi bị chính cô cắn chặt, kìm nén tiếng nức nở chực trào.
"Tại sao lại là ngày kỷ niệm nhận giấy chứng nhận chứ không phải ngày kỷ niệm kết hôn..."
Lương Tự nhận ra cảm xúc của cô, tim anh đau như dao cắt, cuối cùng lần này anh không chịu được nữa, anh đến gần và ôm vai cô.
Giang Lan Thời dựa vào lòng anh, cô lắp bắp: "Em xin lỗi, em không nên phá hỏng bầu không khí này nhưng em không nhịn nổi."
Lương Tự khẽ vỗ về lưng cô, anh nhíu chặt đôi mày: "Không sao, anh đã nói rồi, anh luôn ở bên em mà Lan Thời."
Anh không biết Giang Lan Thời có nghe được hay không, chỉ là cô vẫn dựa vào lòng anh.
Cõi lòng anh như trăm mối tơ vò.
Thật ra, anh rất thích cái cảm giác Giang Lan Thời dựa dẫm vào mình. Lúc còn bé, cô sống quá khổ sở, đã quen với việc tự lực cánh sinh, nhưng anh không muốn thấy cô đau lòng.
"Em cứ ngỡ là mình đã có thể bình tĩnh đối diện với cái chết đang đến gần, nhưng rồi càng lúc càng gần cái ngày đó, em bỗng nhận ra mình không làm được. Em không muốn chết, còn muốn làm rất nhiều việc chưa làm. Em không nỡ... anh có cảm thấy em là một kẻ hèn nhát không?"
Lương Tự càng ôm cô chặt hơn: "Em luôn rất dũng cảm trong lòng anh, nhưng nếu em bằng lòng, anh sẽ luôn ở bên em. Ở với anh, em sẽ mãi là một đứa bé không cần phải gánh vác điều gì cả."
Giang Lan Thời không đáp, chỉ nghẹn ngào rưng rức.
Lương Tự thấy cô bật khóc tức tưởi như thế, tim anh như cái trống sắp bị gõ thủng, từng hồi từng hồi, giày vò đau đớn.
Một hình ảnh hiện lên trong mắt anh, ấy là Giang Lan Thời một mình ngồi trong phòng ở biệt thự Vịnh Thủy Nguyệt vào đêm ba năm trước.
Lúc bọn họ mới kết hôn, có một hôm, Giang Lan Thời từng gọi cho anh. Hôm ấy anh phải tham gia quá nhiều cuộc họp, đã định nhắn cho Giang Lan Thời, hỏi có phải cô đã về nhà không. Nếu cô muốn anh về, anh sẽ vội vã giải quyết xong những chuyện còn dang dở.
Nhưng gửi tin rồi mà Giang Lan Thời còn chưa hồi âm, anh tưởng cô không muốn gặp anh. Qua thêm hai phút, anh thu hồi tin nhắn, rồi sau đó đúng là Giang Lan Thời cũng không gửi gì thêm.
Mãi đến khi về đến Thời An, xem lại từng dòng tin nhắn chất hồng mà mình chưa kịp đáp, anh mới nhận ra một chuyện - hôm ấy là sinh nhật anh.
Vậy là Giang Lan Thời hỏi anh có về không, vì muốn tổ chức sinh nhật cho anh sao?
Lúc ấy Lương Tự chỉ muốn về nhà ngay, nhưng anh sợ đánh thức Giang Lan Thời nên cố gượng đến sáng hôm sau, mới lái xe về Vịnh Thủy Nguyệt. Nhưng trong phòng trống rỗng không ai, chẳng có dấu vết gì.
Một mình Lương Tự ngồi trên sofa, anh châm vài điếu thuốc, mấy lần muốn nhắn tin hỏi Giang Lan Thời nhưng lại sợ làm phiền cô.
Lúc tám giờ, dì giúp việc đến làm, anh mới biết tối hôm trước, Giang Lan Thời đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho anh, nhưng anh lại quên.
Bắt đầu từ lần ấy, sinh nhật hằng năm của Giang Lan Thời, ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ, lễ Valentine, anh luôn tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng lần nào anh hỏi thì Giang Lan Thời cũng bảo là không có thời gian.
Chiếc đồng hồ Giang Lan Thời tặng anh năm đó là món quà duy nhất anh nhận được từ cô. Anh đeo suốt ba năm nhưng cô chưa từng hỏi câu nào.
Tiếng thút thít của Giang Lan Thời dần nhỏ lại rồi dừng, cô ngước mặt lên trong lòng Lương Tự.
"Lương Tự, có phải ngay cả anh cũng cảm thấy em không sống được đến ngày kỷ niệm kết hôn hay không? Nhưng em thật sự rất sợ."
Lương Tự giơ tay lau nước mắt trên gò má cô, dịu dàng an ủi: "Rồi mọi chuyện sẽ khá hơn."
4123 words
02.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com