🫧 Chương 19 🫧: Tuần trăng mật trước khi ly hôn
Editor: Wish
Giang Lan Thời nức nở dựa vào lòng Lương Tự bao lâu, anh kiên nhẫn dỗ dành cô bấy lâu.
Có lẽ vì khóc đã mệt nên Giang Lan Thời đều nếm thử cả chiếc bánh ngọt dâu xinh xắn lẫn những món ăn Lương Tự chuẩn bị lần này, mỗi thứ một ít.
Căn bệnh của cô đã đến tình trạng này, mỗi ngày chỉ có thể ăn một ít, Lương Tự nhìn mà lòng nôn nóng xót xa.
Thư ký Mạnh Thành nơi Ninh Thành xa xôi đã được anh thăng chức lên thành phó tổng giám đốc, vì khi chăm sóc Giang Lan Thời, anh đã giao rất nhiều sự vụ của Thời An cho Mạnh Thành quản lý. Chỉ có những chuyện Mạnh Thành không chắc chắn thì mới hỏi ý kiến và xin quyết định từ anh.
Ngày nào Lương Tự cũng xử lý việc của Thời An từ xa, số thời gian còn lại, anh dành để nghiên cứu thực đơn phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại của Giang Lan Thời hoặc ở bên cạnh cô. Anh cũng thường hay chú ý xem tuyến hàng không Bắc Đại Tây Dương sẽ khôi phục bình thường vào hôm nào.
Dường như Giang Lan Thời cũng không còn bài xích việc tiếp xúc với anh như trước. Khi đọc tài liệu, cô cũng quen với việc có anh bên cạnh, đôi lúc còn đùa vui vài câu với anh.
Mấy hôm sau, loại "thuốc đặc trị" mà Lương Tự mong chờ đã lâu đã được vận chuyển từ Mỹ đến thành phố Reykjavik với tốc độ chớp nhoáng. Sau khi nhận được thuốc, Giang Lan Thời đọc tờ hướng dẫn sử dụng rồi định uống, nhưng Lương Tự lại ngăn cô.
Giang Lan Thời nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, anh cầm tờ hướng dẫn sử dụng kia: "Em đừng vội, anh phải đọc tờ hướng dẫn sử dụng này từ đầu đến cuối, bao gồm những điều cần chú ý, điều cấm và tác dụng phụ nữa."
Nhìn Lương Tự cẩn thận như thế, Giang Lan Thời thấy hơi buồn cười: "Đã là thuốc sẽ có ba phần độc, nhất là loại thuốc đặc trị như thế này chắc chắn sẽ có tác dụng phụ. Cơ thể của em đã đến mức độ này, những việc đó không quan trọng lắm đâu."
Lương Tự thấy được, khi cô thốt ra câu nói ấy, trong giọng nói của cô phảng phất chút đau thương nhè nhẹ. Anh giơ tay khẽ nắm lấy bờ vai cô.
Thấy Lương Tự cố chấp như thế, cô cũng không cản, cứ để anh đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng nhiều lần: "Anh đọc nhiều lần như thế chắc là sắp thuộc lòng rồi nhỉ?"
Lương Tự quay lại nhìn cô, khẽ nhướng mi: "Sao em biết anh đang học thuộc?"
Cô chỉ nói đùa thôi, nghe vậy thì không giấu nổi kinh ngạc: "Em chỉ nói vậy."
Lương Tự lại cong môi: "Học thuộc mới tốt chứ, nếu không sau này ngày nào anh cũng cầm tờ hướng dẫn ra để chăm sóc em, rõ là để cô Lương đây cười vào mặt rồi?"
Giang Lan Thời biết anh cố tình trêu mình cười, cô cúi đầu nhấc khuỷu tay huých vào người anh, lẩm bẩm: "Anh bớt bày trò đi nhá."
Sau khi uống thuốc xong, chẳng mấy chốc, Giang Lan Thời đã lên giường ngủ, rồi chợt cô quay người nhìn Lương Tự: "Ngày mai chúng ta đến bảo tàng mỹ thuật của thành phố Reykjavik nhé?"
Thật ra cô không muốn cứ ở lì trong căn nhà nghỉ dưỡng này, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện nay, cô khó mà đi xa được.
Lương Tự tiện tay kéo chăn cô lên cao: "Nếu sáng mai em không kén ăn thì đi được."
Anh dứt lời, cô lập tức ngơ ngác trong giây lát.
Cô thật sự yêu Lương Tự, cũng không có lòng can đảm hỏi anh về chuyện cô Liễu kia là thật hay giả, mà cô trốn tránh cuộc tình này với lý do ly hôn cũng là thật. Nhưng sâu tận đáy lòng này, cô chẳng thể buông tay anh, cũng sợ phải rời xa thế giới này, sợ chết cũng là thật, không thể không đáp lại sự dịu dàng của anh lại càng là thật hơn.
Vậy nên cô không nghe được những câu nói tiếp theo của Lương Tự.
Lương Tự không biết cô đang nghĩ gì, anh khẽ thở dài rồi giơ tay vuốt nhẹ sống mũi cô: "Được rồi, ngày mai chúng ta đi bảo tàng mỹ thuật. Nhìn em thế này, ai không biết còn tưởng anh ăn hiếp em đấy."
Chợt, đôi mắt Giang Lan Thời đỏ hoe, cô bèn quay người đi, để lại bóng lưng cho Lương Tự.
Lương Tự lại không hề thất vọng.
Cái cảm giác này hệt như bị chú mèo con mình yêu thích cào nhẹ một cái, mình cầm móng vuốt của nó, nó dỗi hờn quay đầu sang chỗ khác.
Sáng hôm sau, Lương Tự vừa dậy, Giang Lan Thời nằm ở bên kia giường đã trở mình. Ban đầu anh cứ tưởng cô ngủ không yên, vừa định rướn người kéo chăn đắp cho cô thì cô lại chầm chậm mở mắt ra.
Hiếm khi Giang Lan Thời dậy sớm, không ai gọi mà tỉnh, bình thường phải là Lương Tự dậy trước một lúc, nấu đồ ăn sáng xong rồi gọi cô dậy.
"Sao hôm nay em dậy sớm thế?" Khi Lương Tự nói chuyện, anh hơi ngạc nhiên, cứ tưởng mình quấy rầy khiến cô tỉnh.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Giang Lan Thời cũng sửng sốt vì mình dậy sớm như thế.
Lương Tự tiện tay cầm đồng hồ anh đặt trên đầu giường rồi nói: "Chưa đến tám giờ."
Giang Lan Thời khẽ lắc đầu, ôm chăn ngồi dậy: "Anh nói xem, có phải là tác dụng của loại thuốc đặc trị kia không? Sáng nay tỉnh dậy, em không còn cảm giác buồn ngủ như trước, cảm giác rất giống với lúc chưa bị bệnh."
Lương Tự giật mình, anh vươn tay nắm nhẹ bờ vai cô: "Thật sao?"
Giang Lan Thời ngập ngừng gật đầu, cô suy nghĩ rồi nói: "Hình như em còn thấy hơi đói nữa?"
Lương Tự bật cười thành tiếng, đôi mắt ánh sáng ngời mà rưng rưng. Anh biết mình vui đến mức bật khóc, thậm chí còn không nhận ra giọng mình hơi run run: "Em muốn ăn gì nào?"
Giang Lan Thời mím môi: "Món nào cũng được."
Lương Tự buông vai cô ra: "Em chờ nhé, anh phải suy nghĩ kĩ xem nên nấu món gì."
Chưa bao giờ Lương Tự cảm thấy mình vui mừng đến thế, ngay cả khi Mạnh Thành nhắn tin xin chỉ thị về việc chi phí marketing của một dự án ở Thời An sẽ vượt ngân sách khoảng 0.1%, anh cũng lập tức phê duyệt.
Vì chẳng những Giang Lan Thời chủ động nói đói, thường thì chỉ cần hai thìa cháo sáng là cô đã nói, mà sáng hôm nay cô lại nếm thử đủ món chính nữa.
Bảo tàng mỹ thuật của thành phố Reykjavik có vé vào cửa một lần cho ba khu: hội họa, đương đại và điêu khắc. Giang Lan Thời không mấy hứng thú với điêu khắc nên cả hai đi thẳng đến khu hội họa.
Nhìn Giang Lan Thời say mê ngắm nghía triển lãm tranh, Lương Tự bèn hỏi: "Hình như em hiểu biết nhiều về những thứ này nhỉ?"
Giang Lan Thời quay lại nhìn anh, buột miệng nói luôn: "Thật ra lúc còn học cấp ba, em vốn không định chọn khối tự nhiên."
"Năm lớp 10 em định hướng học khối xã hội nhân văn ư?"
Giang Lan Thời nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, năm lớp 10 em có dịp đến đại học Ninh Thành, tham dự buổi tọa đàm về về thưởng thức nghệ thuật, em thấy rất hứng thú. Khi đó em từng muốn theo học chuyên ngành liên quan ở đại học, nhưng đến khi sắp phân ban cuối lớp 10, thầy dạy Hóa của em lại nói, con gái sẽ không bao giờ học các ngành tự nhiên hay kỹ thuật, tốt nhất là cứ chăm chỉ học khối xã hội đi, thuộc dạng học vẹt là được. Lòng em không tán thành, bèn muốn chứng minh cho thầy ấy xem."
Lương Tự không nói gì nhưng khi thấy cô nhớ lại kỷ niệm cũ, hình như anh cũng đã theo cô về thời cấp ba.
Giang Lan Thời vẫn tiếp tục: "Cách hình dung khối xã hội bằng hai chữ "học vẹt" là coi thường khối ngành này. Nhưng đồng thời em cũng muốn chứng minh cho thầy ấy biết con gái cũng có thể học giỏi khối tự nhiên, vậy nên sau khi tan học, em tìm giáo viên chủ nhiệm, sửa lại nguyện vọng. Em chuyển từ khoa văn sang khoa tự nhiên. Sau này cũng học ngành Hóa ở đại học, cứ thế cho đến tận bây giờ, cũng coi như là tình cờ mà có duyên."
Lương Tự trầm ngâm: "Anh lại cảm thấy với nhận thức của em về khối xã hội, dù em học những ngành liên quan cũng sẽ có được thành tựu lớn."
Giang Lan Thời không ngờ anh lại nói như thế, cô khẽ siết nắm tay rồi đáp: "Cảm ơn sự công nhận của anh."
Sau khi biết chuyện cũ này, Lương Tự mới chợt hiểu ra, trong suốt hai mươi chín năm ròng rã trong đời, gần một phần ba đời người, mà tại sao anh lại chỉ rung động với một mình Giang Lan Thời.
Cả tài năng và ngoại hình của cô đều là những điều không khiến anh rung động nhất, mà điểm chết người là sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên nơi cô. Và khi gặp Giang Lan Thời, anh mới không đánh mất bản thân dưới sự kiểm soát của cha mẹ.
Song song đó, một Giang Lan Thời như vậy vừa khiến anh trân trọng, vừa làm anh muốn mình phải nhanh chóng độc lập, bảo vệ cô thật tốt.
Khi thưởng thức tranh, Giang Lan Thời rất bình tĩnh, nhưng Lương Tự đứng sau lưng cô thì đang rối bời vì cõi lòng như sóng gầm biển khơi.
Dù Giang Lan Thời vẫn đang rất hứng thú, nhưng sau khi đi tham quan bảo tàng mỹ thuật xong, Lương Tự sợ sức khỏe cô không chịu nổi nên đề nghị với cô, hay là mình đến khu nghệ thuật đương đại để nghỉ ngơi.
Ở lầu hai của khu này có một quán cà phê, khi vào, Giang Lan Thời tìm chỗ gần cửa sổ sát đất. Từ đây có thể thấy được toàn cảnh của vòng đu quay khổng lồ ở gần đó.
Giang Lan Thời chầm chậm giải quyết miếng bánh táo, cô cắn nĩa, ôm má nhìn Lương Tự: "Anh đã từng đi vòng đu quay bao giờ chưa?"
Hỏi rồi cô lại thấy hối hận, chắc là Lương Tự và cô Liễu kia từng đi chung rồi nhỉ? Suy cho cùng thì vòng đu quay cũng là một trong những biểu tượng tình yêu tiêu biểu mà.
Lương Tự đặt tách cà phê xuống, nghiêm túc giải thích: "Anh chưa từng đi. Trước khi học đại học, gia đình quản giáo nghiêm khắc lắm, anh gần như không đến những nơi như khu trò chơi lần nào. Sau khi lên đại học, hai năm đầu thì bận rộn bài vở, năm thứ ba anh bắt đầu sáng lập Thời An, rồi sau đó chỉ vùi đầu vào công việc với Thời An."
Lương Tự khẽ dừng lại giây lát rồi hỏi: "Sao tự dưng em lại hỏi thế?"
Giang Lan Thời đặt nĩa xuống chỗ chén đĩa bên cạnh, nhìn anh với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Nhưng nghĩ lại thì anh đâu cần lừa cô làm gì, bèn nói: "Không có gì, em tình cờ thấy được nên hỏi anh thôi."
Nghe cô nói xong, Lương Tự đã cầm điện thoại lên, tìm kiếm thông tin về chiếc vòng quay kia trên mạng xã hội.
Giang Lan Thời dùng thìa khuấy sữa trong cốc, nghĩ đến những gì anh vừa nói, cô ngập ngừng không biết có nên rủ anh đi thử vòng đu quay hay không.
Sau khi cô hạ quyết tâm, cũng là lúc Lương Tự đặt điện thoại xuống bàn, anh im lặng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và vẻ mặt thả lỏng.
Chẳng biết tại sao Giang Lan Thời không thể thốt thành câu, cô đã suy nghĩ mình nên nói cái gì rồi, nhưng khi lên tiếng thì lại là: "Lương Tự, em thấy chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi, hay là xuống lầu một đi dạo nhé?" Dứt lời, cô lại thấy không đủ, bèn bổ sung: "Em nghe nói tầng một của khu nghệ thuật đương đại có một cửa hàng nhỏ bán nhiều món thú vị."
Lương Tự không nghi ngờ gì:"Được, em muốn đi đâu cũng được."
Thật ra, chuyện đi dạo ở cửa hàng lầu một là cái cớ cô bất ngờ bịa ra, nhưng rồi bất ngờ này lại trở thành sự thật vì cô phát hiện trong cửa hàng này có rất nhiều món đồ địa phương thú vị.
Đủ loại món đồ nhỏ đáng yêu khiến cô bị cuốn hút, cuối cùng, cô kéo Lương Tự đến trước một quầy bán sách và đánh dấu trang.
Người đứng quầy là một bà cụ có nụ cười ấm áp, bà ấy nhìn bọn họ rồi nói: "Thẻ đánh dấu sách được làm từ lá cây, tuy không quý giá gì mấy nhưng nó cũng được coi là đặc trưng của Iceland, mua làm đồ lưu niệm cũng có ý nghĩa kỷ niệm."
Giang Lan Thời tiện tay cầm một thẻ đánh dấu được làm từ lá cây đã được ép trong bao ni lông, quay đầu ngẩng lên nhìn Lương Tự.
Bà cụ nói: "Nếu cô thích thì có thể gửi cùng bưu thiếp về đất nước của mình. Một chiếc đánh dấu vượt đại dương, có lẽ càng thêm phần ý nghĩa."
Lương Tự cầm thẻ đánh dấu bên cạnh tay Giang Lan Thời, cụp mắt hỏi cô: "Em có muốn thử không?"
Giang Lan Thời khẽ nghiêng đầu: "Sao lại không chứ?"
Bà cụ lên tiếng đúng lúc: "Hai người ăn ý quá, rõ ràng ở đây có nhiều thẻ đánh dấu như thế, hai người lại chọn phiếu được làm từ cùng một cây."
Bàn tay Giang Lan Thời cầm bưu thiếp khẽ cứng lại, lòng hơi bối rối, Lương Tự lại rất thản nhiên. Tính tiền xong, anh còn nói với bà cụ kia: "Cảm ơn lời chúc của bà."
Sau khi rời khỏi sảnh khu nghệ thuật đương đại, Lương Tự hỏi Giang Lan Thời: "Em muốn đi chơi vòng đu quay trước hay là đến bưu cục gửi bưu thiếp trước?"
Vòng đu quay? Lương Tự đoán được tâm sự trong lòng cô từ khi nào vậy?
Nghĩ thế, cô cũng hỏi thế.
Lương Tự giơ tay sửa lại khăn choàng cổ cho cô: "Lúc còn ở quán cà phê, anh mua vé rồi, nếu em thấy mệt thì anh trả vé lại là được."
Như có thứ gì đó khẽ chạm vào tim Giang Lan Thời.
Hình như Lương Tự luôn chu đáo với cô như vậy, chu đáo đến mức khiến cô vô số lần muốn quên đi ba năm hôn nhân xa cách và bất hạnh kia.
"Sao em lại khóc?"
Giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai.
Giang Lan Thời cứng đầu tránh mặt anh: "Chắc là muối từ gió biển làm cay mắt em."
Cô chớp chớp mắt vài cái, dặn lòng bình tĩnh lại rồi mới đáp: "Đến bưu cục trước nhé, nếu muộn quá, em nghĩ là họ tan ca rồi."
"Được."
Có lẽ vì là ngày trong tuần nên bưu điện không có người xếp hàng gửi thư, nhân viên giải quyết đơn hàng của bọn họ rất nhanh.
Lương Tự không có ý kiến về việc dùng tem gì, đến khi Giang Lan Thời phân vân giữa hai loại tem khác nhau, anh mới nói: "Nếu em khó quyết định được thì chúng ta có thể gửi hai đơn, thế là có cùng lúc hai loại tem rồi."
Giang Lan Thời không đáp. Cô vẫn muốn mình và Lương Tự cùng một bưu thiếp mà. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô vẫn chọn tấm tem mình thích hơn.
Nhân viên bưu cục đóng dấu lên bức thư rồi hỏi bọn họ: "Hai người gửi đến Ninh Thành, Trung Hoa sao? Xin hỏi quý khách muốn chọn vận chuyển đường biển hay đường hàng không? Vận chuyển đường biển thì lâu hơn như giá tốt, còn vận chuyển đường hàng không hơi đắt nhưng rất nhanh."
Giang Lan Thời khẽ thở dài, ngước nhìn nhân viên: "Tôi chọn đường biển nhé, có ý nghĩa hơn."
Nhanh nhất thì cũng phải mất một tháng rưỡi, bức thư mới được gửi về, cô cũng mong là khi đó mình còn có thể nhận được bưu thiếp và thẻ đánh dấu sách này.
Lương Tự khẽ vỗ về vai cô: "Mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ mà, cả bưu thiếp và cả chúng ta nữa."
Giang Lan Thời hít hít mũi, không nói gì thêm.
Khi bọn họ đến chỗ vòng đu quay gần bảo tàng mỹ thuật, trời đã xây xẩm tối.
Lương Tự đổi vé giấy, vừa nắm tay Giang Lan Thời vừa được nhân viên hướng dẫn lên vòng đu quay. Trong không gian hẹp chỉ có anh và Giang Lan Thời.
Buồng phòng trên vòng đu quay dần dần đi lên, nhịp tim Lương Tự cũng đập nhanh hơn.
Hiếm khi, Giang Lan Thời thật im lặng, cô chỉ cụp mắt không nhìn Lương Tự.
Cô đã từng nghe người ta nói, nếu hai người yêu nhau cùng đi vòng đu quay, rồi hôn nhau khi buồng phòng lên đến đỉnh cao nhất, hai người đó sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng cô biết cô và Lương Tự không phải là một cặp, bọn họ cũng sẽ không hôn nhau.
Cô đang thẫn thờ như thế, cái bóng của hai người trong xe đã trở nên rõ ràng hơn, còn chồng lên nhau.
Giang Lan Thời ngước lên.
Khoảnh khắc vòng quay chạm tới đỉnh, đèn của Reykjavik bỗng nhiên đồng loạt sáng lên, ánh đèn dần sáng khiến bóng hình họ in xuống sàn mờ mờ ảo ảo.
Đây là lần đầu tiên Giang Lan Thời nhìn thấy cảnh đêm ở thành phố Reykjavik, khác hẳn với trong nước mình.
Cô vô thức đứng dậy.
Một tay Lương Tự cho vào túi, anh đứng cạnh cô, chầm chậm nói: "Anh nhớ lúc trước anh từng xem một bộ phim, trong phim nói về ý nghĩa hai người cùng đi vòng đu quay là bất kể là khi lên đỉnh hay xuống đáy, anh đều ở bên em."
Giờ phút này, Giang Lan Thời cảm thấy tinh thần tỉnh táo lạ thường, hệt như khi ở trong một ngôi chùa, tiếng chuông ngân vang vọng lại trong tĩnh lặng, mang đến sự thanh tĩnh đến tận sâu trong lòng người.
Cô cúi đầu nhìn bóng dáng của mình và Lương Tự liên tục thay đổi dưới sàn, chợt khẽ mỉm cười. Trong giây phút này, bọn họ không hôn nhau, nhưng bóng của bọn họ đã hôn nhau.
Không nghe thấy câu trả lời của Giang Lan Thời, Lương Tự nghiêng đầu nhìn cô, thoáng thấy được nụ cười nơi đôi mắt cô.
Anh nghĩ, thế cũng đã đủ rồi.
Giang Lan Thời cúi đầu, lòng cô thầm nghĩ, hay là mình dũng cảm hỏi anh một lần về chuyện của cô Liễu kia?
Khi vòng đu quay dần hạ xuống, cô lẳng lặng nghĩ ngợi, sắp xếp câu từ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm khi buồng phòng đã hạ xuống đất.
Gió đêm lướt qua mặt cô, không lạnh, chỉ khẽ thổi tóc cô bay tán loạn.
Cô chủ động vươn tay nắm lấy cánh tay Lương Tự, ngẩng đầu nhìn anh: "Lương Tự, em có chuyện muốn hỏi anh."
3453 words
02.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com