Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧 Chương 21 🫧: Tuần trăng mật trước khi ly hôn

Editor: Wish

Sau khi kiểm tra xong, Lương Tự và Giang Lan Thời chờ kết quả, cả hai đều im lặng trong một khoảng thời gian dài.

Lương Tự chỉ khẽ nắm đầu ngón tay Giang Lan Thời, giúp cô thả lỏng hơn bằng sự bình thản và điềm tĩnh của mình. Chợt, Giang Lan Thời ngước nhìn anh, cô thử hỏi: "Lương Tự, nếu em thật sự không còn bao nhiêu ngày để sống, sau khi em chết rồi, anh có buồn không? Hay là... đau lòng?"

Lòng Lương Tự chùng xuống.

Anh mấp máy môi nhưng rồi bỗng nhận ra bản thân không tìm được từ ngữ nào đủ để hình dung cảm xúc của mình trong tình huống giả định ấy.

Buồn bã, đau khổ, bi ai... tất cả đều quá nông cạn. Anh thầm nghĩ, anh không hề có cách nào ung dung chấp nhận chuyện này xảy ra.

Thấy anh mãi không nói gì, Giang Lan Thời rủ mắt thất vọng, chủ động nói sang chuyện khác.

"Chắc là có kết quả rồi."

Dứt lời, cô rút ngón tay ra khỏi tay Lương Tự, đứng dậy đi lấy báo cáo. Lương Tự cũng đứng dậy theo, anh bước nhanh, vượt qua Giang Lan Thời.

Vừa cầm báo cáo, Giang Lan Thời đột nhiên lảo đảo, Lương Tự đỡ lấy cô, cô chật vật mãi mới cầm chắc tờ báo cáo.

Báo cáo viết bằng tiếng Iceland, cô không hiểu, nhưng hình ảnh trên đó khiến cô bất an. Lương Tự lấy tờ báo cáo từ tay cô, khẽ ôm vai cô: "Anh đi tìm bác sĩ với em nhé?"

Bờ môi cô run run, ngay cả nhịp thở cũng đứt quãng: "Ừm."

Bác sĩ vẫn là người đàn ông da trắng thông thạo tiếng Anh như trước. Ông ta ngẩng đầu lên khỏi máy tính, hỏi bằng tiếng Anh: "Là cô, tôi vẫn còn nhận ra cô."

Sau khi lướt nhìn Giang Lan Thời lẫn Lương Tự, ông ta trầm ngâm như thể đang suy đoán tình hình trước mắt.

Lương Tự đẩy tờ báo cáo đến chỗ bác sĩ: "Ông cứ nói đi, đừng ngại, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi."

Bác sĩ nhận tờ báo cáo với vẻ mặt đã hiểu, ông ta đẩy gọng kính rồi bắt đầu đọc nội dung báo cáo.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ nhíu mày nhìn hai người trước mắt, tiếc nuối mà rằng: "Cô à, tôi rất lấy làm tiếc, tình hình của cô không hề ổn chút nào. Tế bào ung thư đã di căn ra toàn thân, chắc là cô đã thử uống thuốc nhưng hiệu quả rất thấp. Hãy chuẩn bị tinh thần."

Giang Lan Thời cảm thấy như mình bị ấn vào một chiếc tivi đời cũ, màn hình đang có hình ảnh bỗng biến thành đầy những hạt nhiễu đen trắng, chẳng thấy rõ gì, chỉ nghe tiếng "rè rè" bên tai.

Bác sĩ lật tờ báo cáo kia: "Thật đáng tiếc, cô còn trẻ, tại sao đến tận khi mắc ung thư thời kỳ cuối mới phát hiện."

Giang Lan Thời chưa nói gì.

Lương Tự cố sức để bản thân trông có vẻ bình tĩnh, anh nhẹ nhàng vỗ về cánh tay cô rồi nhìn bác sĩ: "Cho tôi hỏi, vợ tôi còn khoảng bao lâu nữa?"

Bác sĩ cầm bút chọc vào báo cáo trên bàn, lắc đầu đáp: "Khó nói lắm, có thể là một tuần, hai tuần, hoặc một tháng, chủ yếu là dựa vào thể trạng của bệnh nhân."

Giang Lan Thời dựa vào lòng Lương Tự với đôi mắt trống rỗng. Vành mắt Lương Tự đỏ hoe, anh nhìn bác sĩ: "Vậy cho tôi hỏi, tôi là người nhà của cô ấy, giờ tôi có thể làm gì?"

Bác sĩ nhún vai: "Biến chứng thời kỳ cuối sẽ xảy ra rất nhiều, chỉ có thể giữ cho tinh thần và cảm xúc bệnh nhân thoải mái."

Lương Tự gật đầu: "Cảm ơn ông."

Bác sĩ đan tay vào nhau, khẽ chống cằm: "Nhưng anh cũng có thể cân nhắc để cô ấy nằm viện. Suy cho cùng thì ở bệnh viện cũng có y tá chăm sóc, tốt hơn ở nhà. Tất nhiên là tùy vào quyết định của hai người nữa."

Lương Tự cụp mắt nhìn cô gái đang dựa vào lòng mình, tuy anh mong rằng Giang Lan Thời có thể sống lâu thêm vài ngày nữa, nhưng anh cũng không muốn cô chôn vùi quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời trong bệnh viện."

"Cảm ơn lời đề nghị của ông, chuyện này tôi và vợ cần bàn bạc cẩn thận."

Bỗng nhiên, Giang Lan Thời lên tiếng, giọng cô hơi lạc đi: "Ở lại bệnh viện đi anh."

Nói rồi, cô cụp mắt, từng giọt lệ trong suốt chầm chậm lăn dài trên gò má.

Đến tận lúc này rồi, cô đành phải thừa nhận, thời gian đếm ngược của sinh mạng dần kết thúc, cô càng hiểu rõ được kết cục của chính mình, lại càng không muốn đi.

Có lẽ qua mười mấy năm ròng rã, đóa hoa cô gieo khi còn thiếu thời mãi chẳng đơm hoa, nhưng chỉ cần rễ cây vẫn còn chưa khô héo hoàn toàn, cô vẫn muốn tưới nước chăm bón xem sao.

Như kẻ cô độc rơi xuống đầm lầy, phản ứng đầu tiên vẫn sẽ vùng vẫy muốn thoát. Kẻ bị dòng lũ cuốn đi, vẫn cứ luôn muốn bám lấy những khúc cây trôi dạt mà bám.

Nhìn Giang Lan Thời khóc, Lương Tự vội vã lấy khăn tay từ túi áo khoác ra, nâng cằm cô lên, luống cuống lau nước mắt cho cô.

Chỉ thoáng chốc, chiếc khăn đã thấm đẫm nước mắt, Lương Tự lại cảm thấy nước mắt này không khác gì sáp nến, nhỏ từng giọt từng giọt vào lòng anh, khiến tầm mắt anh cũng dần nhòe đi.

Sau khi nhận ra mình không kiềm được cảm xúc trước mặt người ngoài, anh vội vàng điều chỉnh nét mặt, xin lỗi bác sĩ rồi đỡ Giang Lan Thời ra khỏi phòng. Vì không có áp lực kinh tế nên thủ tục nhập viện ở bệnh viện thành phố Reykjavik này diễn ra rất nhanh.

Không đến nửa tiếng là bọn họ đã được y tá dẫn đến một phòng đơn trên tầng cao.

Giang Lan Thời nói cô rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Lương Tự bèn ngồi bên giường dỗ dành cô ngủ, sau đó mới lái xe về căn nhà nghỉ dưỡng của bà Fonn.

Lương Tự dọn hết tất cả những thứ bọn họ dùng trong suốt thời gian này lên xe G lớn, đến chỗ bà Fonn để giao phí thuê nhà gần ba tháng.

Nhìn từng dấu vết sinh hoạt bị xóa bỏ, anh thấy tim mình cũng bị gặm nhấm dần dần, không phải một nhát mà như con sâu cắn từng chút một. Khi sắp khởi động xe, anh nhận được email từ Liv, nội dung đại khái là bà ta đã bắt đầu làm giấy phép đặc biệt mà anh nhờ lần trước, bảo anh cứ yên tâm.

Anh trả lời Liv có lệ, ngồi trên ghế lái, chẳng biết tại sao anh lại thấy lòng lửng lơ.

Anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng, bác sĩ nói thời gian cũng chưa chắc, phải xem tình hình cụ thể đã, lỡ như có tình huống hy hữu thì sao? Lỡ như Giang Lan Thời có thể sống đến năm sau thì sao?

Chiếc G-Class lao nhanh trên đường về thành phố, anh chỉ thấy nghẹt thở đến lạ, bèn hạ kính xe một khe nhỏ. Gió lạnh ùa vào, mang theo tiếng vù vù bên tai.

Gió rất tự do, còn anh thì đau đớn và bức bối.

Khi anh đến phòng bệnh, Giang Lan Thời vẫn còn ngủ. Khi ngủ, cô thường ôm chăn vào lòng, co người lại, đây cũng là tư thế ngủ của cô khi còn ở căn nhà nghỉ dưỡng.

Lương Tự nhớ lại, tối hôm đó trời bỗng đổ mưa to, thổi tung mái nhà phòng anh nằm. Lúc ấy anh chẳng biết tại sao mình làm cô giận nên không dám đi tìm cô, chỉ nghĩ hay là ngủ một đêm trong phòng khách thôi, không ngờ cô lại mở cửa phòng ngủ chính ra.

Cô đứng ngay cửa, trông hơi mệt mỏi nhưng lại bảo anh vào ngủ chung với mình.

Vốn là mỗi người có chăn riêng, nhưng trong đêm nay, chăn của Lương Tự đã ướt vì dột mưa nên đành đắp chung chăn với cô.

Ban đầu Giang Lan Thời ngủ rất ngon, còn giữ khoảng cách nhất định với anh, nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã vô thức trở mình kéo chăn về phía cô, ôm chăn vào lòng, đầu lệch khỏi gối, cả người "dính sát" vào cái chăn cuộn kia.

Anh biết đó là dấu hiệu thiếu cảm giác an toàn, từng thử ôm cả cô lẫn chăn vào lòng, nhưng cô lại không chịu buông, anh chỉ đành bỏ cuộc.

Ngay cả ngủ, cô cũng cảnh giác cao độ.

Chỉ cần Lương Tự hơi nhích về phía cô một chút, cô đã kéo chăn che đầu mình.

Đúng vậy, cô bài xích sự gần gũi của anh.

Lương Tự nhếch môi cười khổ. Đêm đó anh cũng thức trắng, nghĩ ngợi suốt đêm dài, xem bản thân có chỗ nào chưa làm tốt. Ai ngờ hôm sau, Giang Lan Thời đã chủ động chấp nhận việc chữa bệnh.

Anh cứ tưởng, cuối cùng thì hy vọng đã đến rồi, bây giờ nghĩ lại, hóa ra cũng chỉ là sụ giãy giụa và hoang tưởng khi người ta bị dồn vào đường cùng.

Anh ngồi trên chiếc sofa bên cửa sổ, nhìn gương mặt say ngủ của cô, chợt vươn tay che mặt chính mình.

Khi nghe bác sĩ công bố kết quả, rõ ràng anh đã cảm giác được sợi dây trong đầu mình đứt phăng. Lúc ấy, anh cố sức giữ mình bình tĩnh trước mặt Giang Lan Thời, như thể làm thế sẽ khiến cô an tâm hơn.

Nhưng rồi khi ở một mình, anh mới thở dốc, anh không phải nỗ lực che giấu cảm xúc nữa. Tuy anh biết rõ đó chỉ là tạm thời, khi cô tỉnh lại, anh sẽ lại phải che giấu mọi biểu hiện tiêu cực.

Hiếm khi anh mất kiểm soát như thể, thậm chí anh còn chẳng nhận ra Giang Lan Thời đã dậy.

Đến lúc ngẩng đầu lên, Giang Lan Thời đã ngồi dậy rồi.

Mái tóc thưa dần qua từng ngày rối bời trên vai, cơ thể mềm oặt dựa vào đầu giường như không còn khung xương chống đỡ. Trong lòng bàn tay cô là một lọn tóc nằm đó.

Giang Lan Thời chẳng nói gì, cũng không phát ra tiếng động, chỉ im lặng nhìn lọn tóc kia. Giờ đây cô đã không dám buộc tóc, cũng không dám chạm tay vào. Nhìn gương, tóc cô giờ chỉ còn một lớp mỏng áp sát da đầu, chẳng biết lúc nào sẽ rụng hết.

Lương Tự đứng dậy, Giang Lan Thời cũng ngước nhìn anh. Cô vội vã nắm chặt tay, không muốn anh thấy được. Nhưng khi chiếc đệm khẽ lõm xuống, Lương Tự đã ngồi cạnh cô.

Anh nắm lấy bàn tay Giang Lan Thời, ngón cái chạm vào khớp tay, rồi khẽ nói bên tai: "Lan Thời, em nhắm mặt lại đi, anh có quà cho em này."

Giang Lan Thời ngơ ngác nhìn anh: "Quà gì vậy?"

Vì trong ký ức của cô, dường như Lương Tự không hề tặng quà cho cô nếu đó không phải là dịp gì. Trước đây, sinh nhật mỗi năm của cô, ngày kỷ niệm kết hôn, ngày Valentine, tuy ở phòng thí nghiệm nhưng cô đều nhận được hoa và quà do Lương Tự chuẩn bị. Đa số quà tặng là những món trang sức xa xỉ, thường thì cô không tiện đeo nên cho vào hộp cất đi.

Cô chưa từng đeo, Lương Tự cũng chưa từng hỏi. Chỉ đến một dịp vào năm thứ hai kết hôn, Lương Tự được mời đi tham gia tiệc từ thiện buổi tối, cô cũng phải đi theo nên mới chọn một bộ không bắt mắt mấy trong số những bộ trang sức đầy đủ kia.

Có lẽ Lương Tự đã chú ý đến, anh nắm lấy tay cô: "Hôm nay em rất đẹp, bộ này rất hợp với em."

Còn lúc bình thường? Hình như đây là lần đầu tiên Lương Tự tặng quà cho cô mà không phải ngày lễ quan trọng gì đó, vậy nên cô rất bất ngờ. Nhưng rồi cô nghĩ lại, dẫu sao, mình cũng chỉ còn sống được vài ngày, nếu Lương Tự bằng lòng đóng vai một người chồng tốt thì cô cũng có thể coi như mình nằm mơ.

Chỉ nằm mơ thôi, sẽ không nuôi hy vọng.

Cô thơ thẩn thả hồn theo mây gió, Lương Tự lại giơ tay che trước mặt cô, che đi ánh sáng trước mắt cô.

"Nhắm mắt lại nào."

Lương Tự cảm nhận được hàng mi cô quét qua lòng bàn tay mình, anh mới nhấc tay ra, đứng dậy.

Đi vòng qua bên kia giường, anh vẫn không yên tâm, ngoái đầu dặn: "Đã là quà thì em không được mở mắt đâu nhé."

Anh nghe thấy tiếng cười khẽ từ cô: "Em biết rồi, từ khi nào mà anh ấu trĩ vậy."

Lương Tự sững người, khó kìm nén được bờ môi cong, dường như đã lâu rồi không ai miêu tả anh bằng từ "ấu trĩ" này. Lòng anh chua xót khó tả như cắn phải trái mơ xanh còn sống, rõ ràng biết sẽ chua, mà vẫn muốn cắn một miếng.

Khi anh quay lại, tư thế và động tác của Giang Lan Thời vẫn như trước, cô nhắm nghiền mắt. Anh bỗng nhớ đến kỳ nghỉ hè dạy kèm ấy.

Nắng oi ả, ve kêu inh ỏi, và lần đầu tiên trái tim một chàng trai rung động.

Lương Tự hít sâu một hơi, kéo bản thân ra khỏi ký ức cũ: "Mở mắt ra nào."

Giang Lan Thời mở mắt ra, thấy trên tủ thấp cạnh giường đặt một chiếc hộp trong suốt thường dùng để đựng bánh, bên trong là một bộ tóc giả, kiểu tóc búi mà cô thường dùng trước khi mắc bệnh. Nhưng trước đó, quanh năm suốt tháng, cô chẳng gặp được Lương Tự bao nhiêu lần.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, ngón tay khẽ run khi chạm vào chiếc hộp.

"Sao anh tặng em thứ này?"

Từ lần đầu tiên cô bắt đầu rụng nhiều tóc, Lương Tự đã để ý rồi, anh liên hệ nhờ người ta làm theo yêu cần, không nghĩ là bên phía nọ đã chuyển qua đường hàng không qua đây.

Nhưng anh sợ chọc vào nỗi đau lòng cô nên không trả lời, chỉ thong thả kéo sợi dây buộc hộp thay cô, lấy bộ tóc giả kia ra khỏi giá: "Anh đội nó giúp em nhé?"

Giang Lan Thời không từ chối.

Lương Tự gỡ kẹp tóc ra, cẩn thận đội lên cho cô, rồi ngồi xuống ngắm thật kỹ: "Đẹp lắm."

Cô khựng lại, hình như đây là lần đầu anh trực tiếp khen cô xinh đẹp, nhưng cô lại nhớ mang máng là Lương Tự cũng từng nói như vậy rồi.

Cô muốn nhớ rõ lại, nhưng đầu óc rối bời, mãi không nhớ nổi.

Đến tận khi Lương Tự khẽ gọi cô hai tiếng, cô mới sực tỉnh.

"Hả, anh gọi em sao?"

Tầm mắt Lương Tự bỗng trở nên tối tăm, nhưng chỉ trong giây lát, anh đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh: "Không sao, có cần anh buộc tóc giúp em không?"

Giang Lan Thời rất ngạc nhiên: "Tất nhiên là được, nhưng anh cũng biết buộc tóc sao?"

Ngón tay anh vuốt nhẹ bộ tóc giả mềm mượt, nghe câu hỏi đó thì hơi khựng lại: "Anh học được mà."

Anh nhớ, lúc trước mình từng gặp đối tác, ấy cũng là đàn anh của anh. Đàn anh dẫn theo cô con gái bốn tuổi nhà mình, cười nói: "Thường thì mẹ con bé còn bận hơn anh, mà con bé cũng thích đi với anh nữa, tổng giám đốc Lương thông cảm nhé."

Cô bé buộc hai bím tóc, ôm đầu gối cha mình, nghe xong bèn dẩu môi không vui: "Rõ ràng là cha muốn dẫn con đến mà! Cha đã nói là không được nói dối!"

Tuy giận nhưng giọng cô bé rất non nớt, khi ấy, Lương Tự đã kết hôn với Giang Lan Thời hơn một năm. Anh thầm nghĩ, nếu bọn họ có một cô con gái, chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn cô bé này.

Tiếc rằng, bọn họ như hai người dưng quen thuộc nhất.

Sau khi hoàn hồn, tay Lương Tự khựng lại nơi đuôi tóc, anh vội hỏi cô: "Có làm em đau không?"

Giang Lan Thời bật cười: "Đây là tóc giả mà."

Bấy giờ, anh mới giật mình, vụng về lấy chun buộc cho cô: "Lỗi anh không tập trung, em có muốn ăn món gì không, anh nấu cho, coi như là đền bù?"

Giang Lan Thời ậm ừ, trông hơi ngập ngừng: "Món nào cũng được."

Chẳng biết tại sao khi Lương Tự hỏi như vậy, cô nghĩ một lúc mà không nghĩ ra được gì. Lương Tự không tỏ thái độ, chỉ chống hai tay lên bàn ở nơi cô không nhìn thấy.

Anh đã hỏi bác sĩ điều trị chính của Giang Lan Thời rồi, bác sĩ nói, trước mắt, tế bào ung thư của Giang Lan Thời đã di căn ra toàn thân - gồm cả não. Sau này, cô sẽ bắt đầu phản ứng chậm, thường thay ngơ ngác và quên vài chuyện trong cuộc sống.

Suy đoán của bác sĩ rất đúng, chúng đã xuất hiện ở Giang Lan Thời.

Anh cứ tưởng rằng, dù cô quên mấy chi tiết nhỏ không sao, vì anh sẽ nhớ thay cô, nhưng đời không như anh muốn.

Sáng sớm hai hôm sau, anh đút cháo cho Giang Lan Thời, cô đang cầm điện thoại lại ngước lên nhìn anh: "Lương Tự, tại sao chúng ta lại ở thành phố Reykjavik?"

Lương Tự như bị sét đánh ngang tai, anh kinh ngạc nhìn cô, nhưng sợ cô hoảng nên nhẹ giọng đáp: "Em không nhớ sao?"

Giang Lan Thời nhíu mày, rất là khó hiểu: "Không nhớ gì?"

Rõ ràng, đây đâu phải là quên vài chuyện trong cuộc sống, mà là quên phần quan trọng rồi. Lương Tự mấp máy môi, hơi thở đứt quãng.

Anh hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống cạnh cô.

Anh phát hiện mình không có cách nào nói đây là tuần trăng mật trước khi bọn họ ly hôn, anh không thể nói được hai chữ "ly hôn".

Giấy hẹn đăng ký ly hôn đã tự động bị hủy, mà cô cũng không nhớ gì. Không nhất thiết phải nói thật nhỉ?

Do anh hèn hạ, do anh ích kỷ, do anh nhút nhát, chưa đủ can đảm để đối diện với sự chia ly.

Sau khi đấu tranh tâm lý, Lương Tự nói dối:"Em quên ư, chúng ta đến Iceland nghỉ dưỡng mà?"

Vẻ kinh ngạc chân thật hiện rõ trên mặt cô: "Nghỉ dưỡng?"

Lương Tự khẽ gật đầu: "Ừ, em thích Iceland nên sau khi chúng ta kết hôn, cứ mỗi năm vào thời điểm này, chúng ta đều đến Iceland chơi."

"Vậy chúng ta đi chơi ở đâu, sao em không nhớ gì hết vậy?"

Tim Lương Tự nhói lên, anh có nên nói cho Giang Lan Thời biết về căn bệnh của cô không?

Cuối cùng anh vẫn khẽ thở dài, anh không thể làm chuyện gì khiến Giang Lan Thời nghi ngờ. Anh nghĩ, cô thông minh đến thế, rồi sẽ đoán được thôi.

Anh mở chiếc điện thoại vốn chẳng có mật khẩu, mở album ảnh rồi đưa cho Giang Lan Thời. Cô nghiêng đầu nhìn anh: "Đây đều là những tấm ảnh chụp khi chúng ta ra ngoài chơi sao?"

Lương Tự gật đầu, anh ấn vào album ảnh có tên là "Về cô ấy", tấm đầu tiên là cảnh Giang Lan Thời cầm Ipad của Lương Tự đọc tài liệu, trong khoảng thời gian "hồi quang phản chiếu".

Vì chứng bệnh nên cô sụt cân liên tục, khung xương càng lúc càng lộ rõ, mái tóc rủ xuống như sắp che đi nửa gương mặt cô.

Đó là một tấm ảnh bình thường, nhưng chiếc rèm trắng khép hờ phía sau lại khiến tấm ảnh trông rất ấm áp.

Ngón tay cô chỉ dừng lại một chút rồi lướt sang ảnh tiếp theo.

Những bức sau gần như giống nhau, cô đọc tài liệu, uống nước, ăn cơm, hoặc ngồi thơ thẩn, góc chụp cũng na ná.

Cô không mấy hứng thú nhưng vẫn xem từng tấm. Lòng cô thầm nghĩ, khi anh chụp những bức này, nét mặt anh sẽ ra sao, trong đầu anh đang nghĩ gì. Lật qua rất nhiều ảnh, cuối cùng góc chụp thay đổi - lần này là góc chính diện, rõ ràng cô đang ở trong phòng nhưng cổ lại choàng khăn len.

Cô nhìn bối cảnh chụp kia, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện rất giống nhau: "Đây là tấm ảnh mới nhất hả? Vậy tại sao nó lại nằm ở sau cùng?"

"Không phải, đó là lần trước em bị bệnh, anh và em đến bệnh viện Reykjavik chữa bệnh. Chúng ta mua sợi len, đan khăn choàng cho nhau để giết thời gian. Tấm ảnh này anh chụp cho em sau khi đan xong, em đeo khăn do anh choàng." Lương Tự siết chặt ngón tay chính mình đến nỗi nó trắng bệch nhưng vẫn nói xong.

Giang Lan Thời "ồ" lên, khẽ than thở: "Lạ thật, sao em không nhớ được chút gì..."

Lương Tự khẽ dỗ dành: "Em chỉ bị bệnh nên quên vài việc vặt thôi, nhưng em đừng lo, anh sẽ giúp em nhớ lại từng chút một."

Giang Lan Thời im lặng, lướt đến tấm tiếp theo, Lương Tự cũng nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đó là tấm ảnh chụp lưng anh và cô, phía trên là một vệt sao băng xé ngang bầu trời, do Đường Chiêu chụp từ phía sau.

"Đây là công viên Skaftafell, lúc chúng ta tới sông băng Vatnajokull. Rất may mắn, chúng ta đều được ngắm quang và sao băng. Em nói, khi thấy sao băng thì phải cầu nguyện, bèn kéo anh đến trước sông băng để ước."

Giang Lan Thời kề sát vào ảnh, hai ngón tay phóng to ảnh ra: "Ước thì ước, anh nhìn lén em làm gì?"

Khoảnh khắc Đường Chiêu ấn máy trùng hợp là lúc Lương Tự nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Giang Lan Thời ước nguyện.

Cổ họng Lương Tự nghẹn lại, nhưng vẫn giả vờ vô lại: "Em là vợ anh, cho anh nhìn mấy cái cũng được mà?

Câu này chọc Giang Lan Thời không nổi cáu được, cô không đáp, chỉ lướt xem tấm ảnh tiếp theo.

Tấm này chỉ có một mình Giang Lan Thời, chụp góc nghiêng của cô. Cô đang ngồi dưới đất, tay thì chống cằm, tay lại đặt lên gối, nhìn vòm trời trên cao.

Tấm nào cũng là cảnh tương tự, chỉ khác đôi chút ở động tác của cô.

"Sao những tấm này mờ vậy? Nhìn như chưa lấy nét." Giang Lan Thời nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi chợt hỏi.

Tất nhiên là Lương Tự không nói cho cô biết, lúc ấy anh đang nói về sao trời cho cô nghe, muốn lén lưu giữ hình ảnh đó mà không dám hành động lộ liễu.

Anh chỉ đành giải thích: "Chụp mờ nhưng em vẫn đẹp."

Giang Lan Thời khẽ quay đầu đi: "Khéo nịnh."

Những tấm sau đó là ảnh ở sông băng, Giang Lan Thời cầm máy chụp dãy núi chập trùng hùng vĩ, Lương Tự đứng phía sau chụp cô, chụp một lần hơn chục tấm.

Giang Lan Thời không có hứng thú về những tấm ảnh Lương Tự chỉ chụp một mình cô, cứ lẳng lặng lướt tiếp.

Khi cô tạm dừng lại, tấm ảnh trên màn hình có chất lượng không được tốt lắm, nói đúng hơn thì đó là ảnh polaroid, bên mép còn có ngón tay cô.

"Tấm này được chụp khi nào vậy?"

Lương Tự kể lại cảnh tượng lúc ấy, Giang Lan Thời lắng nghe rất chăm chú.

"Sau khi em xuất viện, chúng ta lại đi trượt tuyết nhé? Lần này em muốn chọn đường trượt khó hơn một chút, đắp nốt người tuyết lần trước chúng ta chưa đắp xong, sau đó chụp ảnh giữ làm kỉ niệm."

Nghe giọng nói đầy mong chờ của cô, vành mắt Lương Tự cay cay, anh nghe thấy tiếng mình nói: "Được."

Đôi mắt Giang Lan Thời cong cong: "Vậy cứ quyết định thế nhé!"

Lương Tự cảm thấy như có một lớp sương mù bao phủ trước mắt anh, nhưng anh vẫn đồng ý: "Ừ, quyết định như thế."

Giang Lan Thời lại bắt đầu xem ảnh, không để ý đến cảm xúc của anh. Cô định lướt đến tấm tiếp theo thì anh đã giữ cổ tay cô lại. Anh sợ nếu mình còn nói thêm, sẽ nghẹn ngào không nói nên lời.

Giang Lan Thời quay đầu khó hiểu nhìn anh: "Sao vậy?"

Lương Tự vội vã tránh ánh mắt cô, sau khi khôi phục nhịp thở, anh bịa chuyện; "Em còn chưa khỏe hẳn, bác sĩ nói nên hạn chế nhìn đồ điện tử."

Giang Lan Thời không hề nghi ngờ gì, cô buông điện thoại, khi trả nó cho Lương Tự, cô còn hơi tiếc mà rằng: "Thôi được, vậy ngày mai em xem tiếp nhé?"

"Ừ."

Sau khi sắp xếp cho cô xong, Lương Tự mới khẽ khàng tránh khỏi tầm nhìn của cô mà không để cô nghi ngờ.

Anh đứng bên ban công, gió đêm thổi vù vù nơi tòa lầu cao tầng, anh lại hít thở sâu như thể chỉ khi để gió lạnh tràn vào phổi, mới có thể tạm thời làm dịu cơn đau nhói trong tim anh.

Anh biết, có lẽ anh sẽ không bao giờ làm được những chuyện hôm nay mình đồng ý với cô. Nhưng anh vẫn đồng ý, tựa như chỉ cần làm thế thì hai người sẽ chờ được đến lúc ấy.

Lương Tự không mặc áo khoác, đến nỗi ý thức như sắp tê dại, anh mới mở cửa ban công rồi về phòng.

Giang Lan Thời đã ngủ rồi.

Khi vừa trông thấy cô, cõi lòng vừa tạm cân bằng trong anh lại bắt đầu sụp đổ, hệt như tòa nhà cao tầng đã nghiêng.

Giang Lan Thời rất thích thú với album ảnh kia, hôm sau, vừa ăn sáng xong là cô đã bảo anh tiếp tục kể cho mình nghe. Anh không thể từ chối được.

Rồi khi anh mở điện thoại ra, cô lại hoang mang: "Hôm qua chúng ta nói đến đâu rồi? Em không nhớ lắm."

Lương Tự lật từ sau lên trước, phát hiện những tấm vừa nói hôm qua, cô chỉ nhớ được một nửa, anh chỉ đành lặp lại lần nữa - hệt như tự tay xé rách vết thương đã đóng vảy, rồi xát muối vào, hết lần này đến lần khác.

Nhưng mỗi lần nói đến sau cùng, ánh mắt anh đều nhòe ướt. Anh không muốn để Giang Lan Thời thấy vẻ yếu ớt của mình nên luôn bịa những cái cớ khác nhau mỗi khi sắp tan vỡ trước mớ cảm xúc đầy tràn.

Đến ngày thứ tư, Lương Tự lại nghĩ ra lý do trước khi cô dậy, nhưng số phận lại giáng cho anh một đòn.

Giang Lan Thời quên đi quá khứ của bọn họ.

Sau khi Lương Tự gọi cô dậy, cô nhìn anh với đôi mắt mờ mịt, cất giọng ngạc nhiên: "Anh là Lương Tự sao?"

Lương Tự điếng người: "Em... không nhớ anh sao?"

Giang Lan Thời chầm chậm lắc đầu: "Tôi chỉ biết anh tên là Lương Tự, ngoài ra thì không nhớ được gì."

Cô mím môi, rất là buồn bực.

Nghe vậy, suýt thì Lương Tự loạng choạng.

Anh đã hỏi bác sĩ rồi, tình trạng này là bình thường, tế bào ung thư vào não sẽ như vậy, sau này có thể cô sẽ quên nhiều hơn.

Nhưng anh không ngờ chuyện này lại xảy ra đột ngột đến thế.

Giang Lan Thời nắm lấy góc áo anh: "Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hình như chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, anh có thể nói với tôi về chuyện của đôi ta không?"

Lương Tự ấn lên giữa trán, lần này cô thậm chí còn không nhận ra mình đã mất trí nhớ, như thể mọi chuyện đều rất bình thường. Cô buông áo anh ra: "Thôi, nếu anh không muốn nói cũng được."

Lương Tự siết chặt nắm tay, anh buông lỏng, rồi lại siết chặt, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, anh mới ngồi xuống cạnh Giang Lan Thời: "Không phải anh không muốn nói, chỉ vì cuộc hành trình của chúng ta rất dài, anh sợ em nghe rồi sẽ buồn ngủ."

Đôi mắt cô đầy thành ý: "Không đâu, chỉ cần anh chịu kể là được."

Lương Tự hít sâu một hơi: "Nếu tóm tắt chuyện của chúng ta bằng một câu "thanh mai trúc mã", anh theo đuổi em, chúng ta đều yêu nhau, sau đó kết hôn thật suôn sẻ, âu yếm mặn nồng."

Anh lừa Giang Lan Thời, lừa từ đầu đến cuối.

Hai người bọn họ chỉ thật sự cùng bên nhau trong kỳ nghỉ hè dạy kèm năm ấy, cũng không phải thanh mai trúc mã. Anh coi cô là em gái, hèn nhát không dám theo đuổi cô. Hai người bọn họ không hề hẹn hò yêu đương, thậm chí ngay cả kết hôn cũng là "lợi ích gia đình". Tất cả đều là sự cố, mà kết hôn rồi cũng chẳng âu yếm mặn nồng.

Hệt như một đoạn phim bỗng biến thành màu đen trắng, ấn nút tua nhanh.

Giang Lan Thời lại cười: "Nghe hạnh phúc ghê, hơi giống tình tiết trong phim, tôi muốn nghe chi tiết."

Lương Tự đáp bằng giọng mũi, nhẹ nhàng nắm tay cô.

"Mười mấy năm trước, hai gia đình đôi bên là hàng xóm, anh lớn hơn em mấy tuổi. Thỉnh thoảng, nếu gặp bài tập khó, em sẽ đến hỏi anh nhưng em thông minh lắm, anh chỉ cần giải thích đoạn đầu là em đã tìm ra cả cách làm, có khi còn đưa ra lời giải đơn giản hơn cách thường."

"Mùa hè năm em học lớp 7, anh dạy kèm môn lý cho em, cả mùa hè đó chúng ta gần như làm mọi thứ cùng nhau. Con mèo tam thể ở khu tập thể rất thích em, nó luôn cọ vào ống quần em, chúng ta còn đưa nó đi tiêm phòng."

"Em thích kem que vị dâu của cửa hàng dưới nhà, loại có hai cây trong một gói. Có lần em ăn hai que một lượt rồi bị cảm luôn trong đêm, thế là về sau, mỗi lần em muốn ăn kem dâu thì đều chia cho anh một cây. Nhưng anh ăn rất chậm, vì đó là kem em tặng nên anh không muốn ăn nhanh. Kỳ nghỉ hè đó vừa ngắn vừa dài, mỗi ngày, sau khi làm xong bài tập, chúng ta đều ngồi dưới tán cây cạnh hàng quà vặt, vừa cười đùa vừa ăn kem."

"Vậy mới có chuyện, có lần anh mua kem dâu sữa chua thì bị bạn bè trêu, nói anh mà lại thích vị dâu, trái ngược quá. Thật ra, chỉ vì nhìn em có vẻ thích vị dâu thôi."

"Chúng ta từng cùng học ở trường trung học trực thuộc đại học Ninh Thành, cùng đi học, cùng về nhà. Lúc chờ xe bus, em luôn mỉm cười với ánh mắt long lanh, kể những chuyện thú vị trong trường vào hôm đó với anh. Em nói về chuyện cười mà thầy cô kể, về món ngon, món dở trong quầy nào ở canteen, nói về đôi chim sẻ đậu trên cành cây ngoài lớp học, cứ líu ríu mãi thật đáng yêu..."

Giang Lan Thời chống cằm nghe anh nói, thấy anh dừng lại, cô hỏi: "Sau đó th2i sao?"

"Sao đó chúng ta lần lượt thi vào đại học Ninh Thành, anh học kinh tế, em học hóa. Vào đại học năm thứ hai, cuối cùng anh cũng tỏ tình với em, rồi sau đó chúng ta dùng ăn cơm, đi dạo, mua sắm, xem phim hệt như những cặp gà bông học đường bình thường. Khi em dạo phố ăn vặt, em sẽ mua hết tất cả những món ở đó, dù có ngon hay không ngon, em đều nhét vào miệng anh. Đôi khi cũng ngon thật, còn những món lạ lùng thì em sẽ nghiêm túc nhìn anh ăn trước. Anh cau mày, em sẽ quay người cười to như vừa xỏ lá thành công."

"Anh còn viết tên em trong lời cảm ơn của luận văn, lễ tốt nghiệp được mời phát biểu, anh đọc nguyên văn lời cảm ơn trước toàn trường, mặc mọi người trêu chọc, vì em thực sự là cả thanh xuân của anh."

"Chúng ta chưa từng cãi nhau, chưa từng gây gổ, yêu nhau từ thời đại học đến khi kết hôn. Ngày cưới ấy có rất nhiều người đến dự, trong hoa và tiếng vỗ tay, chúng ta trao nhẫn, hôn nhau dưới tấm khăn voan."

"Hôm sau, em bắt đầu tập trung hết sức vào việc nghiên cứu khoa học, còn anh thì giải quyết nốt chuyện công ty, rồi tự nguyện làm "anh chồng đảm đảng của năm". Ngoài những lần đi Iceland vào mùa xuân hàng năm, chúng ta đều sẽ đi du lịch, ngắm bình minh trên núi, hoàng hôn trên biển, cơn gió khe núi... trong những kỳ nghỉ khác... và chứng kiến mọi thứ cùng nhau."

Càng nói đến cuối, giọng Lương Tự càng yếu đi, nắm tay còn lại đã siết chặt đến nỗi run bần bật.

Anh chưa từng bịa ra lời nói dối nào lớn đến thế.

Anh biết rõ, ngoài kỳ nghỉ hè năm đó ra, không có cái nào anh nói là thật. Nhưng rõ ràng, một lời nói dối sẽ phải được che lấp bằng rất nhiều lời nói dối khác.

Toàn bộ đều là ảo tượng của riêng anh.

Nếu không thể thực hiện trong hiện thực, vậy thì anh mong Giang Lan Thời và Lương Tự ở một thế giới khác sẽ có thể sống hạnh phúc như thế, răng long đầu bạc, nắm tay đến già chứ không phải gặp cảnh khổ đau âm dương cách biệt.

Nói rồi, anh nghiêng đầu nhìn Giang Lan Thời, lại chợt nhận ra cô đã dựa vào đầu giường, hai mắt nhắm nghiền như thể đã ngủ, không biết cô nghe được bao nhiêu.

Hai tay Lương Tự che mặt, giờ đây anh mới ý thức được nước mắt ấm nóng như bao phủ lấy mặt anh. Anh chợt thấy may vì Giang Lan Thời không thấy cảnh mình kóc.

Chỉ khi anh nhắm mắt lại, anh không tài nào kìm được cơn nghẹn đắng nơi cổ họng.

Anh cảm thấy bản thân như một người nhìn cát chảy trong đồng hồ cát. Không muốn chấp nhận kết cục nên liên tục lật ngược lại, nhưng dù bao lần thì kết quả vẫn vậy.

Cát rồi sẽ chảy hết, anh cũng không có năng lực thay đổi kết cục.

Nhưng ngày hôm sau, khi Giang Lan Thời dậy, cô lại quên tất cả những gì anh nói hôm trước. Thế là anh đã kể cùng một câu chuyện thật nhiều lần, nhưng mỗi lần đều sẽ hơi sai khác, anh vẫn luôn hy vọng câu chuyện của "Giang Lan Thời và Lương Tự" ở thế giới khác có thể viên mãn hơn.

Ví dụ như Giang Lan Thời được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cha mẹ không ly hôn và rất thương cô.

Ví dụ như Giang Lan Thời được mọi người chào đón khi đi học, bạn bè và thầy cô đều quý mến.

Hoặc là... cô rất khỏe mạnh.

Anh thầm nghĩ, Giang Lan Thời tốt như thế đáng lẽ không nên gặp những chuyện xui xẻo này, vậy nên anh tìm mọi cách thay đổi những chi tiết nhỏ, luôn muốn cô có được một cuộc đời bằng phẳng.

Ngày nào anh cũng thốt ra câu "anh yêu em" giấu kín đã lâu, nhưng cô hay quên, không thể nhớ được.

Cho đến khi, cùng với những lần cát trong chiếc đồng hồ chảy hết, điều anh sợ nhất vẫn xảy ra.

Giang Lan Thời hoàn toàn mất trí nhớ.

Cô không nhớ cô là ai, cũng không biết Lương Tự là ai, rất xa lạ với thế giới này.

Không biết bao nhiêu lần, Lương Tự thuyết phục bản thân phải chấp nhận kết cục này. Nhưng khi anh muốn kể những chuyện giữa bọn họ cho Giang Lan Thời nghe như những lần trước, đôi mắt cô đã mờ đục.

Anh nói, cô không đáp, thường là anh nói rất lâu, cô mới ngập ngừng nhìn anh, mãi mà chỉ có thể "à" một tiếng như thể họ không cùng một thế giới với nhau.

Nhưng anh không hề bỏ cuộc, anh hết lần này đến lần khác, kể cho cô nghe quá khứ của họ, cầm ảnh cùng cô hồi tưởng lại mọi chuyện trong khoảng thời gian này.

Có lúc tinh thần của Giang Lan Thời khá hơn một chút, cô sẽ nhìn anh và thử nói: "Em tên là Giang Lan Thời, anh tên Lương Tự."

Lương Tự bật khóc vì quá đỗi mừng rỡ.

Lúc trước, anh từng nghe người ta nói, quên - là điều càng đau đớn hơn cả cái chết. Khi đó anh còn không tin, nhưng khi chuyện này xảy đến với anh, anh lại như chìm xuống biển sâu, không thể thở được.

Sáng ngày 18 tháng Tư, khi Giang Lan Thời vẫn chưa tỉnh, điện thoại của Lương Tự đã reo lên. Anh nghe máy, đó là Liv, người lúc trước anh nhờ làm giấy phép.

Nhìn Giang Lan Thời đang ngủ, anh rời khỏi bệnh viện để nhận giấy phép. Liv còn nói với anh: "Mong đến ngày chính thức hợp tác với cậu Lương, tôi có thể gặp được vợ anh."

Lương Tự thất thần trong giây lát nhưng vẫn đáp: "Mong thế."

Anh về phòng bệnh, một tay cởi chiếc khăn choàng do Giang Lan Thời đan cho anh: "Lan Thời, em xem anh có gì này?"

Giang Lan Thời không đáp.

Nhưng đây là chuyện bình thường, Lương Tự cởi chiếc áo khoác dày nặng ra, anh đến trước mặt cô rồi khẽ gọi như thường lệ: "Lan Thời?"

Người nằm trên giường không phản ứng gì, lòng Lương Tự chùng xuống, anh ấn chuông cấp cứu ở đầu giường. Chẳng mấy chốc, y tá và bác sĩ ùa vào căn phòng bệnh, Lương Tự đứng bên cạnh nhìn bọn họ kiểm tra, môi anh run rẩy.

Quá trình kiểm tra không đến hai phút nhưng Lương Tự lại cảm giác lâu như cả thế kỷ.

"Anh Lương, tôi rất tiếc vì phải nói với anh là người bệnh đã đi rồi. Dựa vào tình trạng thi thể, thời gian tử vong khoảng mười phút trước, xin anh bớt đau buồn."

Nói rồi, bác sĩ đánh dấu thập trước ngực để bày tỏ sự thương tiếc, sau đó đi cùng y tá ra khỏi phòng.

Giờ chỉ còn một mình Lương Tự.

Trong giây phút này, Lương Tự ngã sụp xuống giường như mọi điểm tựa đã sập. Anh bỗng nhận ra màn hình điện thoại của Giang Lan Thời còn sáng, nằm trên đỉnh đầu cô.

Anh cầm điện thoại lên, thấy bên trong là một ghi chú. Trong ghi chú, chỉ có năm chữ.

Giang Lan Thời, Lương Tự.

Đôi mắt anh trống rỗng, rõ ràng hai mắt khô khốc, không có nước mắt nhưng anh lại không thấy rõ được gì.

Mười phút.

Giá như anh không nói vài câu với Liv, giá như anh lái xe nhanh hơn, giá như anh không sốt ruột lấy giấy phép kia, có phải anh đã không bỏ lỡ giây phút gặp mặt Giang Lan Thời lần cuối hay không?

Nhưng trên đời làm gì có nhiều "giá như" đến vậy.

Từ khi phát hiện ra căn bệnh của Giang Lan Thời, Lương Tự biết rõ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy. Nhưng nói đến quá sớm, vừa trong dự đoán, vừa bất ngờ, anh còn chưa kịp...

Chưa kịp cái gì?

Nhìn tấm giấy phép trong tay, cổ tay anh bỗng rũ xuống. Tờ giấy phép rơi "bộp" xuống sàn, nằm yên dưới đất.

Có lẽ vào tháng tư năm sau, anh đã có thể dùng tấm giấy ấy để xây một căn nhà ở nơi đã chọn. Nhưng anh biết, trong cuộc đời mình sẽ không còn một tháng tư nào như thế nữa.

Khi cái ngày này thật sự đến, Lương Tự không gào khóc thảm thiết, anh chỉ ngơ ngác như mất đi một phần thân thể, quên đi cả cảm giác đau.

Ngày 18 tháng tư, một trận tuyết lớn đổ ập xuống Reykjavik, cứ rơi không dứt, mùa xuân năm nay đã đến quá muộn.

Giang Lan Thời đã ra đi vĩnh viễn, như bông tuyết rơi tan vào lớp tuyết dày trên mặt đất.

"Lan Thời" nghĩa là mùa xuân, nhưng Giang Lan Thời đã không thể đợi được mùa xuân tiếp theo.

7123 words
02.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com