Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧 Chương 4 🫧: Phẫn nộ - Em muốn ly hôn đến thế sao?

Editor: Wish

Hai tay Giang Lan Thời ôm lấy đầu gối, cô từ từ ngẩng đầu lên, ngoài Lương Tự ra thì còn ai che ô cho cô nữa?

Lương Tự vừa nghiêng tán ô về phía cô, vừa ngồi xuống.

"Em... ổn chứ?"

Tóc mái của Giang Lan Thời ướt đẫm nước mưa, dính bết vào trán, che đi đôi mắt cô. Lương Tự muốn vén chúng thay cô nhưng cô lại tránh khỏi tay anh.

Giang Lan Thời mím môi chẳng nói chẳng rằng, chỉ coi anh là không khí.

Khi phát hiện Giang Lan Thời định đứng dậy, Lương Tự cũng đứng dậy, tiện thể nhặt chìa khóa xe cô làm rơi dưới đất.

Lương Tự khẽ nói: "Để anh đưa em về."

Giang Lan Thời hít hít mũi: "Em có xe rồi, không cần đi xe anh đâu."

Trần Mai đã nói rồi, Lương Tự và cô Liễu kia là bạn thời đại học, ai mà biết còn có ai từng đi xe Lương Tự nữa?

Cô luôn chỉ muốn những điều duy nhất.

Lương Tự ngập ngừng chốc lát rồi đáp: "Được, vậy anh về với em."

Nói xong, một tay cầm ô, tay còn lại anh mở cửa sau xe của Giang Lan Thời, nắm cổ tay cô kéo nhẹ để cô ngồi vào ghế sau. Rồi sau đó, cửa xe đóng lại trước mặt Giang Lan Thời, nhưng cửa ở ghế lái thì mãi chưa mở ra.

Cô vô thức nhìn ra cửa sổ, muốn tìm bóng dáng của Lương Tự.

Nhưng cô quên rằng xe mình có kính chống nhìn trộm, thêm vào đó là nước mưa rơi từng vệt, hoàn toàn không thể nhìn rõ bên ngoài.

Sau một lúc lâu, cửa xe bên cạnh cô mới mở ra lần nữa.

Mạnh Thành đứng sau lưng Lương Tự, Lương Tự thì ôm một chiếc chăn mỏng màu xám nhạt trong lòng. Anh rướn người về trước, đắp tấm chăn cho cô, cẩn thận chỉnh lại từng góc. Chiếc chăn bằng lông cừu mềm mại, nhanh chóng hút hết nước mưa trên người cô, mang lại chút ấm áp cùng hương tuyết tùng nhàn nhạt từ người anh.

Tại sao trên xe Lương Tự lại có sẵn chăn? Chăn này được chuẩn bị cho ai chứ?

Nghĩ thế, nước mắt của Giang Lan Thời lại lăn dài trên má, cô đành vùi đầu vào chăn.

Khi cô vất vả kìm nén cảm xúc của bản thân, cửa bên ghế sau lại vang lên tiếng động. Lương Tự ngồi xuống bên cạnh cô, người lái xe là Mạnh Thành.

Lồng ngực như có nghìn lời muốn nói, rồi thốt chẳng thành câu, lại vì Mạnh Thành là tài xế nên Giang Lan Thời chỉ đành quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Lương Tự nữa. Lương Tự lại ngắm cô một lúc, dường như có tiếng thở dài khe khẽ vang lên, anh quay lại dặn dò Mạnh Thành: "Chỉnh điều hòa xe."

Dứt lời, bầu không khí tĩnh lặng gượng gạo bao phủ khắp cả xe.

Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại của Lương Tự chính là thứ phá vỡ sự im lặng đó.

Tiếng nói của Trần Mai vang lên ở đầu bên kia: "Tự Nhi, ông Lương nói có thấy xe của con ở cổng nhà, con đi đâu rồi?"

Lương Tự nhìn lướt về phía Giang Lan Thời, đáp lời mẹ: "Con bận việc đột xuất, mẹ cứ để xe ở đó, con sẽ nhờ người đến lái đi."

Trần Mai lại trách vài câu: "Ngày nào con cũng bận rộn, khó khăn lắm mới có thời gian thì bây giờ lại bận việc đột xuất, con không để ý đến hai ông bà già này nữa rồi."

Nghe đến đây, Giang Lan Thời chỉ thấy đầy giễu cợt.

Đúng, chuyện của cô lại bị xem là "chuyện đột xuất", đến cả việc đưa cô về nhà mà Lương Tự cũng không chịu nói rõ với mẹ anh. Chỉ cần vậy là đủ hiểu thái độ của anh rồi.

"Lần sau ạ." Lương Tự đáp ngắn gọn, kết thúc câu chuyện.

"Thôi được rồi, lúc con làm việc cũng phải chú ý đến sức khỏe đấy nhé."

Trần Mai lải nhải mấy câu nữa mới bằng lòng cúp máy.

Lại là một khoảng lặng kéo dài, mãi đến khi xe chạy đến biệt thự Vịnh Thủy Nguyệt. Giang Lan Thời vội vàng bước xuống đất, đi vào phòng ngủ, vậy mà Lương Tự lại đi theo cô.

Giang Lan Thời đứng trong phòng ngủ, nhìn anh đứng cách mình hai bước, cô hỏi: "Chẳng phải anh đang trốn tránh em hả?"

Lương Tự há miệng, có vẻ là đang lựa lời mà nói, thì điện thoại anh lại vang lên ngay lúc này. Vừa thấy cái tên trên màn hình, anh cúp máy ngay mà không nghĩ ngợi gì.

Giang Lan Thời chẳng muốn dong dài vô nghĩa, cô nói thẳng: "Em không hiểu, nếu anh đã có người thương từ xưa thì tại sao cứ nhì nhằng, không muốn ly hôn với em?"

Nghe cô thốt ra câu nói này, hai mắt Lương Tự hơi trợn lên, như thể đang chờ những lời tiếp theo của cô.

Giang Lan Thời hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Em biết, ba năm trước là em chen vào giữa hai người, phá hỏng duyên phận giữa anh và cô Liễu, hại đôi uyên ương các anh chia cắt suốt ba năm, trì hoãn quỹ đạo cuộc đời bình thường của mọi người. Bây giờ em đã hiểu ra rồi, chúng ta ly hôn được chưa Lương Tự?"

Lương Tự chỉ vừa thả lỏng đôi mày, giờ lại nhíu chặt, trong giọng nói toát ra cơn tức giận nhè nhẹ: "Ai nói vậy với em?"

Giang Lan Thời nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng, cô mỉm cười tự giễu.

Nhìn đi, sự thật bị bóc trần rồi ngay trước mặt, một Lương Tự bình tĩnh thường ngày nay cũng chẳng kìm nổi cơn giận. Anh còn hỏi cô làm sao biết ư? Anh sợ sau khi ly hôn, cô bêu rếu mắng nhiếc danh tiếng của anh và cô Liễu chắc?

Giang Lan Thời cố gắng tỏ ra thản nhiên: "Lương Tự, em không muốn cãi cọ với anh, chúng ta nói chuyện đàng hoàng về việc ly hôn đi."

Rồi tiếng chuông điện thoại của Lương Tự lại reo lên ngay lúc này, nhìn cái tên trên màn hình, anh nghe máy.

Anh không thích người ta gọi thẳng cho anh nên trong công việc, Mạnh Thành luôn nhắn tin cho anh. Trước giờ chưa từng có chuyện anh bị gọi liên tục như thế trong một thời gian ngắn, hay là có việc quan trọng gì đó?

"Sếp Lương, làm phiền anh đọc tin nhắn Wechat."

Lương Tự vẫn chưa cúp máy, anh mở khung chat với Mạnh Thành, vừa đọc số tin nhắn đó xong là anh hạ giọng: "Được, tôi biết rồi, đặt vé máy bay giúp tôi ngay."

Cuộc gọi kết thúc, anh lại nhìn Giang Lan Thời: "Xin lỗi em, Thời An có chuyện rất quan trọng, anh cần đi công tác ở Bách Lâm khoảng một tuần, có chuyện gì thì em chờ anh về rồi hẵng bàn bạc sau."

Sau khi bỏ lại câu nói này, Lương Tự túm cái áo khoác, bước vội quay đi.

Nhìn bóng lưng của Lương Tự, Giang Lan Thời ngồi phịch xuống giường, hệt như quả bóng xì hơi.

Lại thế nữa, hai người lại kết thúc cuộc trò chuyện trong bế tắc – vẫn là lý do công việc như trước.

Ba năm nay, chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Giang Lan Thời không thể phân biệt được, rốt cuộc có lần nào công ty của anh thật sự gặp vấn đề, hay là lần nào anh tránh né cô.

Trong một tuần thiếu bóng Lương Tự, Giang Lan Thời ở nhà, thỉnh thoảng cô sẽ lướt mạng xã hội tm các bài viết về du lịch Iceland, vì cô thật sự muốn đi Iceland một chuyến.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu Lương Tự vẫn không chịu nói rõ chuyện ly hôn sau khi về, cô sẽ tự mình thu xếp hành lý.

Cô không còn nhiều thời gian nữa, nếu không thể hưởng tuần trăng mật với Lương Tự thì cô cũng không thể lãng phí những tháng ngày quý báu để dây dưa và tranh cãi mãi thế này.

Sau khi thông suốt mọi chuyện, Giang Lan Thời quay lại trường một chuyến. Một là để báo với thầy hướng dẫn việc cô không định học tiếp lên tiến sĩ, hai là để thu dọn hết đồ đạc ba năm qua trong ký túc xá nghiên cứu sinh.

Khi Giang Lan Thời đến văn phòng thầy hướng dẫn, nhìn ông ấy rất vui. Cô không kể chuyện của mình trước, chỉ ngồi xuống cạnh đó: "Thầy ơi, có chuyện gì mà thầy vui vậy ạ?"

Thầy hướng dẫn cười rung cả râu: "Em còn nhớ người bí ẩn mỗi năm đều quyên góp cho phòng thí nghiệm của chúng ta suốt ba năm qua không?"

Giang Lan Thời gật đầu: "Lại có ngân sách đầu tư rồi ạ?"

"Không những thế mà số tiền năm nay còn nhiều gấp đôi năm ngoái, cuối cùng chúng ta cũng đã có thể đổi những dụng cụ cần đổi." Thầy vừa cười vừa hỏi cô: "Sao nào? Em đã suy nghĩ kỹ về chuyện học tiếp tiến sĩ mà thầy từng nói chưa? Có dụng cụ mới rồi, phòng thí nghiệm của chúng ta không thua kém gì nước ngoài cả."

Giang Lan Thời biết những dụng cụ thầy nhắc đến đều là loại tốt, nhưng cô không có cơ hội dùng.

"Không cần đâu thầy, hôm nay em đến đây tìm thầy cũng vì muốn nói với thầy là em không định học lên tiến sĩ. Em muốn đi du lịch, nghỉ ngơi một thời gian, vẫn chưa tính toán gì cho tương lai."

Trông thầy có vẻ tiếc nuối lắm: "Thầy hiểu rồi, nếu em dành cả tuần để cho thầy một trả lời thì chắc chắn em đã cân nhắc xong, chứ không phải qua loa với thầy. Những chuyện em đã quyết định thì tuyệt đối không thay đổi, nếu em không muốn, thầy cũng sẽ không cản em. Nhưng nếu có một ngày em vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu khoa học, em có thể đến tìm thầy bất cứ lúc nào."

Giang Lan Thời cảm thấy sống mũi cay cay, cố kìm lại nước mắt, cô gật đầu với thầy.

Khi Giang Lan Thời nói cô về đây để dọn đồ, thầy hướng dẫn bèn nhìn về phía một đàn em trong văn phòng: "Em đi dọn đồ giúp chị Giang đi, một thân con gái thế này, nhiều đồ như vậy, dọn cũng không tiện."

Đàn em kia bèn dừng gõ phím, đứng dậy rồi lịch sự chào cô: "Chào chị."

Mặc dù trong ba năm học cao học, Giang Lan Thời luôn sống trong ký túc xá nhưng cô sống rất giản dị nên không có nhiều đồ cần dọn đi.

Đệm chăn giao cho ban quản lý thu dọn sau, đồ dùng thiết yếu thì đợt trước đã chuyển về biệt thự Thủy Nguyệt Loan, nên lần này chỉ còn một vali quần áo và một thùng đồ cá nhân.

Cô xách vali, đàn em kia thì ôm thùng đồ, trò chuyện đôi ba câu, không chỉ về định hướng nghề nghiệp mà còn có vài câu ngưỡng mộ Giang Lan Thời.

Đây là đàn em vừa gia nhập năm ngoái, khá là hoạt bát, lanh lợi, thích cười đùa. Thường ngày, cậu ta cũng rất nhanh nhẹn trong lúc làm việc ở phòng thí nghiệm, sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ Giang Lan Thời trong vài chuyện lặt vặt, vậy nên Giang Lan Thời có ấn tượng khá tốt với cậu ấy, hỏi gì cô cũng trả lời.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, hai người còn tán gẫu thêm một lúc trước tòa nhà ký túc xá.

Về phía Lương Tự, anh vừa kết thúc chuyến công tác, bèn gọi điện thoại cho dì giúp việc ở nhà để hỏi tình hình gần đây của Giang Lan Thời, ai ngờ lại nghe dì giúp việc thông báo là Giang Lan Thời đang ở trường.

Không kịp nghỉ ngơi do trái múi giờ, anh lập tức bảo Mạnh Thành lái xe đến trường.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng ký túc xá tòa nghiên cứu sinh, đập vào mắt anh là hình ảnh Giang Lan Thời đang cười nói rôm rả với một chàng trai trẻ trung hơn anh rất nhiều.

Trong ký ức của anh, đã lâu rồi Giang Lan Thời chưa từng mỉm cười với anh như thế.

Thật ra, trên chuyến bay về nhà, Lương Tự đã muốn nói rõ mọi chuyện với cô. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, anh giấu đi tất cả những gì muốn nói, vừa mở cửa xe là đã đi đến chỗ Giang Lan Thời.

Trong giây phút thấy được Lương Tự, Giang Lan Thời khó kìm được sững sờ: "Sao anh lại đến trường?"

Lương Tự nhìn thùng đồ trong tay đàn em kia, anh bình tĩnh nhận lấy: "Cảm ơn cậu đã bê thùng hộ vợ tôi."

Nói xong, anh nhìn cô rồi cất giọng đều đều: "Em không đi hả?"

Giang Lan Thời không hiểu Lương Tự đang làm gì, cô ái ngại tạm biệt đàn em kia rồi bị Lương Tự kéo lên xe. Mạnh Thành nhét thùng đồ và vali của Giang Lan Thời vào cốp sau.

Áp suất thấp bao phủ cả xe, như ép người ta ngạt thở.

"Đi, về Vịnh Thủy Nguyệt." Lương Tự chỉ lạnh nhạt nói với Mạnh Thành, người cầm lái.

Sau khi về biệt thự ở Vịnh Thủy Nguyệt, câu đầu tiên Lương Tự nói với Giang Lan Thời là: "Em muốn ly hôn đến vậy sao?"

2369 words
02.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com