Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧 Chương 9 🫧: Tuần trăng mật - Thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng

Editor: Wish

Trùng hợp làm sao, bức ảnh được chụp có góc nghiêng của Giang Lan Thời.

Lương Tự ti là Giang Lan Thời không thấy anh chụp ảnh, thế là anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tắt điện thoại và nhìn cô. Giang Lan Thời cầm túi rỗng, đứng trước mặt anh, ngước lên nhìn anh: "Em thấy hơi lạnh, chúng ta về nhé?"

Lương Tự chỉnh lại khăn choàng cổ cho cô: "Khăn của em lệch rồi này." Nói rồi, anh tiện tay cầm lấy cái túi rỗng của cô: "Đi nào."

Trên đường về phòng nghỉ dưỡng, hiếm khi Giang Lan Thời liến thoắng không dứt. Cô về mấy con chim biển bám người thế nào, rằng thiên nga chẳng kiêu kỳ mà ngược lại còn rất đáng yêu...
Lương Tự cầm vô lăng, lòng chỉ có một câu: "Nhưng em đáng yêu hơn."

Trong tuần tiếp theo, bọn họ dạo qua con đường cầu vồng nơi bày bán những món đặc sản địa phương như lời bà Fonn nói, mua đủ thứ đồ tinh xảo nhưng không mấy thiết thực.

Hai người cùng băng qua thung lũng Elisadalur xanh mướt với thỏ hoang chạy khắp nơi, cùng ghé thăm bảo tàng dân tộc ngoài trời ở ngoại ô Arbaer và trải nghiệm đời sống của người Iceland xưa, tiện thể đắm mình ở bể bơi trong khu đó.
Lần đầu tiên Giang Lan Thời mặc đồ bơi trước mặt Lương Tự, cũng là lần đầu tiên thấy anh mặc đồ bơi, ánh mắt cô lơ đãng lướt qua, không dám nhìn anh quá lâu.

Hai người lại khởi hành đến bãi biển địa nhiệt Nautholsvik, cùng đi bộ hướng Bắc qua đồi Oskjuhlio, xuyên qua công viên Klambratun, tới bờ biển phía Bắc của Reykjavik, chiêm ngưỡng núi Esja.

Khi hoàng hôn buông xuống, sắc lam nhạt nhuộm đẫm cả bầu trời, những cụm mây từ xanh đậm chuyển sang tím khói rồi hồng phấn lang thang nơi đỉnh núi, ánh vàng rực chiếu lên ngọn núi tuyết trắng, lẫn vào vài bụi cây lùn.

Lương Tự đỗ chiếc G-Wagon bên đường, Giang Lan Thời dựa vào hàng rào, lắng nghe sóng vỗ vào bờ.

Chẳng biết từ lúc nào, đèn đường đã sáng lên, kéo dài hai cái bóng của bọn họ dưới mặt đất, mà bóng thì luôn gần gũi với nhau hơn.

Khi Giang Lan Thời cụp mắt phát hiện chuyện này, cô khẽ nghiêng đầu qua bên cạnh, như thể cô đang dựa vào vai Lương Tự. Lương Tự như đã nhận ra ánh mắt của cô, bèn hỏi: "Em ngắm gì thế?"

Giang Lan Thời vội thu ánh nhìn, lại nhìn ra mặt biển bên ngoài rào chắn: "Em ở đây thêm một lát được không?"

Lương Tự không từ chối: "Được, theo ý em."
Giang Lan Thời không biết có phải cô nhầm lẫn gì hay không, cô cứ cảm thấy sau khi đến Iceland, Lương Tự tốt tính hơn nhiều, trông cũng kiên nhẫn với cô hơn. Không chỉ mỗi lần này mà dường như anh chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu gì của cô, có thể nói là chiều chuộng vô đối.

Cô cảm thấy mình sắp đầu hàng. Nhưng cô không thể đầu hàng, vì nếu đứng ở vai trò là Lương Tự, những chuyện này đều là nghĩa vụ của một người làm chồng.

Giang Lan Thời kéo suy nghĩ của mình trở lại.
Hôm ấy, trên đường về nhà, hiếm khi Giang Lan Thời không trò chuyện với Lương Tự, cô chỉ dựa vào ghế, giả vờ như mình đã ngủ say để kìm nén những suy nghĩ sản sinh không đúng lúc.

Chẳng phải từ nhỏ cô đã không nhận được những lời đáp tích cực trong tình cảm rồi sao?

Ngay cả cha mẹ ruột cũng chẳng cô cô được chút nào, làm sao cô có thể ký thác hy vọng vào "người chồng" Lương Tự sắp ly hôn với mình chứ?

Mất cả đêm cô mới chải vuốt những cảm xúc của mình xong, đến tận 4 giờ sáng, mới trằn trọc vào giấc.

Thế nhưng sáng hôm sau, thứ phá vỡ hàng phòng ngự tâm lý mà cô dày công dựng lên là một bó hoa đặt bên giường.

Đó là một bó hoa có hoa hồng màu champagne, lẫn với vài cành cát tường và vài bông hoa trắng mà mấy ngày qua cô có thấy ở Reykjavik nhưng không nhớ nổi tên.

Giang Lan Thời tựa vào đầu giường, đưa ngón tay chạm vào đóa hoa như còn vương chút sương sớm kia, vừa quay lại thì đã thấy Lương Tự mặc áo áo len xám, đang đứng tựa vào khung cửa.

Trông tư thế có vẻ rất thoải mái, hệt như anh chỉ chầm chậm đứng thẳng sau khi phát hiện cô nhìn mình, rồi bước về phía cô. Nệm giường bên cạnh Giang Lan Thời bị lõm xuống.

Lương Tự nhìn bó hoa kia, dịu dàng nói: "Hôm nay là ngày Quốc Tế Phụ Nữ ở Iceland, khác với ngày Quốc Tế 8/3, thật ra cũng có thể coi nó là Valentine của Iceland. Tặng hoa tươi và chocolate cho vợ hoặc bạn gái là tập tục của người địa phương."

Hóa ra chỉ là nhập gia tùy tục thôi, Giang Lan Thời cứ tưởng anh có ý gì đặc biệt. Nhưng với cô, nhận được hoa là một chuyện rất vui, nhất là hoa do Lương Tự tặng cô.

Lần cuối cùng cô nhận hoa từ anh là năm cô mười tám, lúc ấy cô đỗ vào đại học Ninh Thành.
Lương Tự tặng cô một bó hoa hướng dương, kèm theo tấm thiệp có bốn chữ do anh tự tay viết "tương lai như gấm".

Cô giữ lại bó hoa đó, sấy khô rồi ép vào khung ảnh, bên góc còn dán thiệp chúc mừng của anh. Khung ảnh đó cô giữ từ năm nhất đến khi học cao học, suốt bảy năm, dù chuyển phòng nhiều lần mà cô vẫn không nỡ vứt.

Khi tốt nghiệp đại học, một người bạn cùng phòng từng sống chung từ năm nhất từng hỏi cô: "Lan Thời, ai tặng cậu bó hoa này mà cậu giữ lâu vậy?"

Giang Lan Thời chỉ cong môi: "Đó là một người cực kỳ quan trọng."

Lần trước, khi dọn phòng đi, khung ảnh ấy cũng được cô cho vào cái thùng mà Lương Tự ôm đi. Nhưng trong biệt thự ở Vịnh Thủy Nguyệt, cô chưa từng lấy nó ra, chắc là anh cũng chưa từng thấy.

"Em đang nghĩ gì đó?"

Thấy cô thả hồn theo mây gió, anh bèn hỏi.

Bấy giờ, cô mới đáp: "Nhưng em không thích chocolate."

Lương Tự ung dung gật đầu: "Anh biết." Dứt lời, anh lấy một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn xinh xắn ra: "Vậy nên anh đã chuẩn bị chiếc vòng cổ này, coi như món quà thay chocolate, không biết em có ưng hay không."

Trong hộp là một chiếc vòng cổ tinh xảo, ở giữa có đính một vài viên đá quý màu xanh lam chất lượng cao được đánh bóng thành hình giọt nước.

Dưới ánh nắng chan hòa, chiếc vòng cổ tỏa sắc đỏ lửa rực rỡ. Khi mới nhìn, nó chỉ giống một chiếc vòng cổ bằng bạc bình thường, nhưng khi cầm nó rồi mới biết từng mắt xích trên dây đều được khảm vụn kim cương một cách khéo léo.

Giang Lan Thời không có đam mê gì nhiều với trang sức, vả lại lúc trước cô còn bận nghiên cứu nên không có thời gian chọn lựa hay phối đồ cầu kỳ, giản dị bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ này, ánh mắt cô vẫn bị nó hấp dẫn, khó lòng chối từ.

Rồi cô nghĩ lại, món trang sức xinh đẹp đến thế, vừa nhìn là biết nó được đặt làm từ một người thợ lành nghề nào đó, đâu phải nói tặng là tặng được.

Nhưng làm sao Lương Tự có thể "có lòng" đặc một chiếc vòng cổ đặt trước cho một người "vợ sắp ly hôn" như cô cơ chứ?

Nó vốn phải được đưa cho ai? Giang Lan Thời không có câu trả lời.

Đôi mắt cô cũng dần nhạt nhòa đi.

Dường như Lương Tự không đọc được cảm xúc của cô: "Anh đeo nó lên giúp em nhé?"

Giang Lan Thời khẽ quay đầu sang chỗ khác: "Em không thích đeo vòng cổ."

Lương Tự khựng lại, anh cụp mắt thật nhanh: "Ừ, vậy anh cất cho em, sau này anh sẽ đổi thành loại trang sức em thích."

Giang Lan Thời khẽ đáp, không nói gì thêm.

Khi thấy Lương Tự định kéo ngăn kéo tủ đầu giường của cô để cất hộp trang sức, cô chợt nhớ bên trong còn thuốc, bèn vội vàng đưa tay giành lấy hộp nhung trong tay anh: "Để em tự làm."

Khi lấy hộp trang sức, ngón tay cô vô thức chạm vào tay Lương Tự, khiến Lương Tự có cảm giác như đầu ngón tay mình nóng ran lên. Giang Lan Thời thì không để ý, chỉ kéo ngăn tủ, bỏ hộp nhung vào.

Khi cô cúi người, mái tóc dài rủ xuống trước ngực, để lộ tấm lưng gầy và phần xương sống hơi nhô ra.

Con ngươi của Lương Tự co lại: "Dạo này em gầy đi nhiều quá."

Giang Lan Thời biết rõ đó là do căn bệnh đang hành hạ cô, nhưng cô vẫn bịa chuyện cho qua: "Chắc vì đổi chỗ nên em ăn cơm không ngon."
Lương Tự vén tóc giúp cô: "Anh biết rồi."

Anh vừa dứt lời, bỗng có tiếng ồn ào, cười nói vang lên dưới lầu.

Giang Lan Thời và Lương Tự đi đến cạnh cửa sổ, có vài thanh niên đứng ở đó, còn có một cô bé. Bọn họ lần lượt chào hỏi bà Fonn bằng nụ hôn má theo lễ nghi, trông có vẻ là người nhà của bà ấy.

Sau khi rửa mặt xong, hai người cùng đi xuống lầu.

Bà Fonn chào đón rất nhiệt tình, sau khi chào buổi sáng, bà ấy nhìn nhóm thanh niên ngoài sân rồi giới thiệu: "Đây là đôi vợ chồng son bà kể với mọi người, bọn họ đến đây hưởng tuần trăng mật."

Những người kia cũng lịch sự chào hỏi Giang Lan Thời và Lương Tự.

Lúc này, bà Fonn mới nhìn hai người: "Đây là các con của tôi. Chúng nó đi từ Tây Ban Nha đến thăm tôi. Nhưng hai người không phải lo nhé, chúng nó chỉ ở đây một ngày thôi, tối sẽ về thành phố."

Giang Lan Thời chầm chậm lắc đầu: "Không sao ạ, bà cứ thoải mái là được."

Bấy giờ, một người đàn ông bưng một chiếc vỉ nướng ra, hỏi bà Fonn nên đặt nó ở đâu. Bà Fonn chỉ có anh ta một chỗ tránh gió, rồi mời Giang Lan Thời và Lương Tự: "Hôm nay thời tiết cũng khá tốt, con cháu tôi định bày tiệc nướng trong sân, hai người có muốn tham gia không?"

Giang Lan Thời không giỏi từ chối trước người có thiện ý, nghe vậy, cô chỉ đành nhìn Lương Tự: "Hình như hôm nay chúng ta không có kế hoạch nào nhỉ?"

Lương Tự cũng vui vẻ đồng ý, anh giơ tay ngăn bà Fonn lại: "Cho tôi, ở đây còn có vỉ nướng thừa nào không?"

Bà Fonn nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Lương Tự nhìn Giang Lan Thời rồi đáp: "Vợ tôi ăn món Iceland không hợp cho lắm, tôi muốn tìm một chiếc vỉ nướng riêng, nướng cho một mình cô ấy ăn."

Lúc này, bà Fonn mới vỗ tay cười to: "Tất nhiên là được, không thành vấn đề, chàng trai này biết cách lấy lòng phái nữ ghê nhỉ."

Lòng Giang Lan Thời chua chát, mãi một lúc sau, cô mới hỏi Lương Tự: "Vậy... anh có cần em phụ anh bê vỉ nướng đến đây không?"

Lương Tự lườm cô: "Em coi thường anh quá rồi cô Lương ạ."

Vì câu "cô Lương" này, Giang Lan Thời giận dỗi, bĩu môi nói: "Mặc kệ anh."

Bà Fonn nhìn hai người "mắt đi mày lại" mà không vạch trần, sau cùng, bà mới hỏi Giang Lan Thời: "Vậy cô về chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn với tôi nhé?"

Giang Lan Thời quay lại nhìn Lương Tự, cô vào nhà với bà Fonn. Cô lên lầu hai lấy rau củ tươi và thịt mua từ siêu thị Trung hôm qua, bỏ vào giỏ tre rồi mang xuống. Bếp tầng một khá rộng, đầy người, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Giang Lan Thời xắn tay áo, rửa rau củ, cô đứng ở chỗ gần cửa sổ nê có thể thấy Lương Tự đang ngồi gần đó, châm lửa dưới vỉ nướng. Lòng cô hơi hoảng, bèn cụp mắt, cúi đầu rửa rau.

Cô không biết rằng, chỉ cần Lương Tự ngẩng đầu lên, anh cũng có thể thấy một Giang Lan Thời đang búi tóc bằng kẹp hình cá mập.

Trông cô rất bình thản, tập trung làm việc, mặt đẹp như tranh. Anh đã từng tưởng tượng ra khung cảnh này thật nhiều lần, không ngờ giờ lại được thấy tận mắt.

Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, anh khẽ thở dài: "Nếu không đến nỗi phải ly hôn thì tốt biết bao?"

Anh còn đang nghĩ ngợi, thì Giang Lan Thời đã mang nguyên liệu đã sơ chế tới trước mặt. Anh ngẩng đầu nhìn, cô đã ngồi xuống bên cạnh. úc này than đã cháy vừa đủ, Lương Tự thành thạo đặt đồ ăn lên vỉ, dùng cọ quét một lớp dầu.

Nhìn động tác thành thạo của anh, cô buột miệng hỏi: "Không ngờ anh còn biết nấu ăn cơ đấy?"
Lương Tự nghiêm túc xử lý số rau và thịt, anh không ngẩng đầu lên nhưng vẫn đáp lời cô: "Anh còn có rất nhiều kỹ năng mà cô Lương đây không biết đấy nhé."

Lại nữa rồi.

Giang Lan Thời đưa giỏ tre cho anh, cô than thở: "Từ khi nào anh lại nói nhiều như thế?"

Dứt lời, cô xoay người đi về phòng, nhưng bị Lương Tự gọi lại.

"Giang Lan Thời."

Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại.

Lương Tự cởi chiếc nhẫn kết hôn trên ngón tay, đưa cho Giang Lan Thời: "Tạm thời em giữ nó thay anh, được không?"

Cô vẫn chưa quen với một Lương Tự như vậy, sau khi cầm nhận, cô cho vào túi rồi vội bỏ đi. Chẳng mấy chốc, Lương Tự và con của bà Fonn bưng những phần thịt đã được nướng chín vào nhà.

Các thành viên trong gia đình bà Fonn đều ôm chặt cậu trai nướng đồ ăn kia.

Sau khi Lương Tự bày những đĩa thịt nướng thơm lừng bắt mắt lên bàn, bà Fonn mới nhìn Giang Lan Thời: "Theo tập tục của bọn tôi, sau khi nướng xong, người nhà đều phải ôm chặt lấy người chịu trách nhiệm nướng đồ ăn, như một cách thể hiện lời cảm ơn mới được."

Sau khi hiểu được, Giang Lan Thời thoáng lúng túng. Lương Tự lại nói: "Không sao đâu, nếu em không muốn thì anh không miễn cưỡng."

Trước mặt đông người thế này, Giang Lan Thời lại chợt nhận ra mình không thể thốt ra câu từ chối, cô đành chủ động bước tới, choàng tay ôm hờ eo Lương Tự. Dù mặc áo dày, Lương Tự vẫn cảm giác được cơ thể anh căng cứng trong giây phút ngắn ngủi ấy.

Còn Giang Lan Thời thì buông anh ra khá nhanh, cô không nhìn anh, chỉ nói: "Theo tập tục."

Anh không kịp nhìn thấy rõ biểu cảm của cô, nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi thứ gì đó.

2705 words
02.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com