Khương Sáp Kỳ trang điểm thay quần áo, chuẩn bị xong thì đúng lúc Phác Trí Mân gọi tới, anh đã tới đón cô. Vẫn là cửa hàng này, ngay cả nhân viên bán hàng vẫn thế, với thời gian lần trước bọn họ tới đây cũng không cách xa lắm, nhưng cô lại cảm giác đã trải qua lâu rồi, rõ ràng khi đó quan hệ của bọn họ với giờ cũng không khác gì, không biết sao tâm tình lại kém nhiều thế.
Sau khi lên xe, một đường không nói gì.
Sau khi xuống xe, cô mới tiến lên, chủ động kéo tay anh. Lúc cô kéo tay thì đột nhiên anh đưa ra một tay khác, sờ mặt cô, ngón cái cùng ngón trỏ tách ra, kéo kéo khóe miệng của cô. Anh làm vậy là nói cho cô biết, cô cười đi, may là anh không nói gì khó nghe để cô khó chịu. Anh nhanh thu hồi tay của mình, giống như động tác vừa rồi chỉ là thân mật giữa người yêu, cô lại hiểu, anh đang cảnh cáo cô, mặt lạnh với cô không có điểm tốt.
Cả phòng đầy khách khứa, tất cả mọi người lộ ra khuôn mặt tươi cười, cô cảm giác những người này giả tạo thật khó chịu. Chính cô cũng không biết mình cười thế nào, thậm chí có người khen cô cười rất đẹp. Nói chuyện với nhiều người liên tiếp, Phác Trí Mân liền dẫn cô đi lên, nói chuyện với Lương Huy.
Ánh mắt của Lương Huy vô ý nhìn vào Khương Sáp Kỳ, khiến cô không thoải mái chút nào, nhất là người đi cùng Lương Huy là Lương Nguyệt Lăng. Cô liếc mắt, giống như không có hứng thú nói chuyện với bọn họ, nhưng cô biết, chỉ mình khổ. Trước kia cô tham dự tiệc cùng với Thẩm Diệc Đình như thế, cô cũng giống như Lương Nguyệt Lăng kéo tay Lương Huy, mười phần thân mật, khiến từng cái nhìn của mọi người biết rằng quan hệ anh em bọn họ rất tốt. Cô càng khó chịu, nếu như anh trai cô vẫn còn, những người này sẽ không coi thường cô như thế. Phác Trí Mân vẫn kéo cô đi, vui vẻ trò chuyện với Lương Huy, mà Lương Nguyệt Lăng còn trắng trợn nói chuyện với Phác Trí Mân.
Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, cười rất ngọt ngào, “Nghe nói vườn hoa ở khách sạn này thiết kế rất đặc biệt, tôi muốn đi xem một chút.”
๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m
Ba người kia nhìn về phía cô, Phác Trí Mân nhìn Lương Huy một chút, lộ ra vẻ mặt có lỗi. Khi anh nói rằng phải đưa cô đi cùng, Khương Sáp Kỳ đã nhanh chóng mở miệng, “Tự em đi được, anh ở lại nói chuyện với Lương tổng được rồi. Em chỉ muốn xem một chút mà thôi, có người khác đi cùng sẽ không thoải mái.”
Nửa câu sau của cô, thành công ngăn chặn ý định Lương Huy để Lương Nguyệt Lăng cùng đi.
Cô cười cười, liền xoay người đi tới vườn hoa. Thật ra thì vườn hoa này chẳng có gì đặc sắc, đài phun nước, chỗ nào cũng thế, nhưng khi cô thấy vậy thì lại nghĩ nó rất hợp, đài phun nước giả, cộng thêm khách trong phòng đều là người giả dối, không phải rất xứng sao?
Người khác bận rộn hàn huyên với kết giao quyền quý, đương nhiên cô thoải mái tới đây. Cô đi giày cao gót, bỗng dưng lại có những hòn đá nhỏ bên cạnh, nhưng cô phát hiện rất nhanh, lúc cởi giày, chân lại chạm phải viên đá, không cởi giày thì không có cái gì để đi, cuối cùng vẫn chọn đi vào, cứ như vậy mà tiến.
๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m
Đi giày cao gót, mặc dạ phục, trang điểm lộng lẫy, lại tới này lén lút leo núi giả, cô lại cảm thấy hành động của mình không có lý chút nào, nhưng lúc cô làm, cảm thấy rất sảng khoái, dù ở dưới vẫn có đá, lúc cô đi bộ vẫn không vững, có vẻ sẽ ngã bất cứ lúc nào, rồi lại cố không thể để mình ngã. Điều này khiến cô nhớ lại lúc nhỏ, chơi trò chơi, vừa sợ nhưng lại cảm thấy kích thích rất muốn thử.
Cô đi qua núi giả, phát hiện phía sau đó lại như có một thế giới thần tiên vậy, ba phía đều có núi giả không cao, phía dưới là phiến đá trơn nhẵn, bên cạnh có một dòng suối, hình như từ nơi này chạy ra ngoài, cô thấy vậy, cảm giác rất vui, thận trọng tìm đường, từ từ đi xuống.
Cô rất thích nơi này, chỉ có một núi giả ngăn cách mà như tách hẳn với náo động ồn ào bên ngoài. Cô đứng trên phiến đá, mình có thể tìm tới đây mà cảm thấy vui vẻ. Cô bỏ giày, ngồi trên phiến đá, chân đưa vào trong nước, cảm giác lành lạnh, cô đung đưa chân, thỉnh thoảng làm ra bọt nước nhỏ.
Thật là thoải mái, không cần phải nghĩ tới cuộc hôn nhân thất bại, cũng không cần nghĩ tới việc anh trai mất tích, càng không cần lo lắng quan hệ của chị dâu với anh có tan vỡ hay không…. Những điều ở trong lòng, toàn bộ đều đi xa, chỉ cần nghe được tiếng nước chảy róc rách, hình như có thể gột rửa đi những điều xấu.
Chính là như vậy, nhanh lại bị người khác làm rối loạn, điện thoại của cô vang lên. Cô lấy di động ra, là Phác Trí Mân, có lẽ anh đã hàn huyên xong, lúc nãy bỗng dững nhớ ra cô. Cô cầm điện thoại, để cho nó kêu, không có ý định nghe.
๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m
Vì cuộc điện thoại này lại khiến cô trở về thực tế. 1 giây trước cảm thấy rất thoải mái, sau một giây lại về điểm xấu.
Cô liền phát hiện ra chỗ này không phải là chốn thần tiên gì, bởi vì người cũng có thể phát hiện ra. Cô ngẩng đầu, phát hiện Phác Trí Mân đang đứng trên đỉnh núi giả, từ trên cao nhìn cô. Cô lập tức thấy không vui, đều là anh….. làm sao anh biết cô ở đây? Cô nhìn điện thoại không hề kêu nữa, sớm biết vậy đã tắt máy.
“Trốn ở đây cảm thấy rất thú vị sao?” Phác Trí Mân tay ôm ngực, cảm giác thấy hành động ngây thơ của cô rất buồn cười.
“Tôi không trốn.” Cô cãi nhanh, ngược lại có phần che giấu, “Chân tôi đau… không lên được.”
Phác Trí Mân liếc nhìn chân cô đặt trong nước, hình như đang xem cô nói thật hay không.
Khương Sáp Kỳ ngẩng đầu nhìn anh,tư thế này không thoải mái, “Sẽ không bỏ tôi lại ở đây chứ?”
Phác Trí Mân quan sát chỗ này, đang xem nên xuống từ chỗ nào.
“Ở đó không cao, anh có thể nhảy từ đấy xuống.” Cô chỉ chỉ vào một chỗ, “Nơi này thấp nhất, nhảy từ chỗ này đi.”
Phác Trí Mân cũng không nghi ngờ gì, nhảy từ chỗ cô chỉ, nhưng tảng đá không vững, anh vừa mới chuẩn bị nhảy, tảng đá cũng rơi xuống, trọng tâm giữ không vững nhảy xuống…. vì vậy vốn là chỗ không cao, Phác Trí Mân nhảy xuống, vang lên tiếng.
Anh ngã trên phiến đá, Khương Sáp Kỳ giả vờ không thấy, thoải mái đi giày cao gót. Cô đi giày xong, nhìn Phác Trí Mân nằm dưới đất, nét mặt rất hả hê, giống như đang nói…., anh cũng có ngày hôm nay.
“Chân bị thương à?”
Phác Trí Mân không trả lời, nhìn nét mặt cô là biết cô cố ý, giả vờ chân đau để anh nhảy xuống. Nhưng cô cố ý thật, không phải thường anh nói cô đần ư, cô cũng để cho anh đần một lần.
Bộ dạng này của anh khiến cô rất khó chịu, trong lòng có phần tức giận, vì vậy cô đi lên trước, trực tiếp dẫm lên chân bị thương của anh, hơn nữa còn dùng sức.
Phác Trí Mân bị thương nhập viên, đầu sổ gây nên là Khương Sáp Kỳ.
Chuyện này có lẽ là điểm sáng duy nhất ở bữa tiệc, Khương Sáp Kỳ đương nhiên không có cách nào đưa Phác Trí Mân ra, không thể làm gì khác là nhờ người khác giúp một tay, kêu lên tiếng, vì vậy mọi người đều biết. Chỉ là giấu đi chân tướng, ở trong mắt người khác, đây chỉ là vợ chồng son thân mật, không ngờ lại xảy ra vấn đề. Dù sao một đôi vợ chồng, lén lén lút lút ở trong vườn hoa khách sạn, làm cho người ta không thể không hiểu sai.
๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m
Những người bên trong quen thuộc, chắc hẳn biết chuyện này không như lời đồn. Chân trái Phác Trí Mân gãy xương, mà ở chỗ chân gãy, có dấu giày cao gót. Lương Huy với Lương Nguyệt Lăng, lại là người biết rõ chuyện.
Lương Huy tới bệnh viện thăm Phác Trí Mân, thấy Phác Trí Mân nằm ở giường bệnh, cười lên, lười che giấu, “Tôi thấy cậu hi sinh cũng hơi lớn một chút.”
Phác Trí Mân nhìn Lương Huy một cái, nét mặt kia chính là “không quan tâm tới anh.”
Lương Huy hoàn toàn không ngại thái độ này của Phác Trí Mân, “Thường ở trên cỏ đi, làm sao mà có thể không ướt giày. Cậu bị sơ ý thôi, bị tiểu nha đầu kia hành. Tôi đã nói đừng xem thường Khương Sáp Kỳ, cô ấy là em gái Khương Diệc Đình, coi như không học được thủ đoạn độc ác của anh trai mình, thì cũng học được sơ sơ đấy.”
Trên ống quần của Phác Trí Mân có vết giày cao gót, thế nào cũng không che giấu được. Hình như anh không muốn nói tới chuyện này, “Điều này có lợi với anh sao? Cười vui vẻ như thế.”
Lương Huy cũng cảm thấy mình có chút không tốt, cúi đầu ho khan một tiếng, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
“Không liên quan gì tới anh.”
Ở trong mắt Lương Huy, Phác Trí Mân đang cảm thấy mất thể diện, nói ngượng ngùng. Phác Trí Mân cảm giác khó chịu thật, lúc đó anh không nghĩ nhiều, tại sao có thể ngờ Khương Sáp Kỳ gài bẫy anh lúc đó, huống chi nơi đó cũng tối anh không thấy rõ lắm.
Lương Huy thấy xung quanh không có ai, lúc này mới lại gần Phác Trí Mân, nói chi tiết về phần hợp tác. Phác Trí Mân cũng đáp lại, nhìn qua hai người có vẻ hài lòng với tương lai này.
Nói xong, lúc này Lương Huy mới chuẩn bị rời đi, anh mới xoay người, đúng lúc Khương Sáp Kỳ đẩy cửa vào. Khương Sáp Kỳ không biết bên trong có người khác, thấy Lương Huy xong, vẻ mặt cũng không tự nhiên. Tin chắc Lương Huy biết cô làm chuyện ngu xuẩn rồi, cô đang do dự có nên đi ra ngoài cho bọn họ không gian hay là đi vào. Nhưng nghĩ lại, cô phải thể hiện kiểu khéo hiểu lòng người làm gì, vì vậy ra vẻ hùng hồn, đi vào thẳng.
Lương Huy quan sát Khương Sáp Kỳ mấy giây, lúc này mới cười nhìn Phác Trí Mân, “Tôi còn có chuyện khác, đi trước đây, lần sao quay lại thăm cậu.” Lương Huy nói xong lại nhìn Khương Sáp Kỳ, “Chăm sóc Phác Trí Mân thật tốt nhé.”
“Ừ.”
Cô nói ra “ừ” này, phát hiện nét mặt của Lương Huy có phần sâu xa, hình như không tin cô sẽ chăm sóc Phác Trí Mân thật tốt vậy. Cô xấu xa vậy ư, chẳng lẽ còn định giết chồng sao?
Sau khi Lương Huy rời đi, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Khương Sáp Kỳ quan sát, cảm thấy anh bị thương cũng có phần do mình, nhưng lúc đấy cô chỉ cho là chân anh bị đau, ai ngờ xương lại yếu thế, mặc dù chỗ kia với cô mà nói thì rất cao, nhưng đối với loại người cao như anh mà nhảy xuống không phải dễ như trở bàn tay sao?
“Anh không sao chứ?” Dù sao vẫn phải hỏi thăm.
“Tạm thời không chết được.”
“Có nghiêm trọng không?” Cô nhỏ giọng thì thầm.
Lúc này Phác Trí Mân mới nghiêm túc nhìn cô, “Nghe qua câu chuyện lấy cắp kim đồng hồ để cướp tiền chưa? Tôi cho rằng một người biết rõ chân người khác bị thương còn cho thêm một cú, làm ra chuyện ác độc hơn cũng không khiến người bất ngờ.”
Cô ở trong lòng anh đã trở nên xấu xa thế sao?
“Phác Trí Mân, thì ra anh sợ chết!” Cô để thức ăn tới trước mặt anh, “Đây là đồ ăn có cho thạch tín vào, cũng không biết có giết chết được anh không.”
Hộp xách trên tay vẫn còn ấm, nắp trên có canh, Phác Trí Mân liếc mắt nhìn, căn bản không có ý định nhận.
“Sẽ không cho rằng có độc thật chứ?” Cô cảm thấy vô lí, “Thì ra là sợ chết thật.”
Phác Trí Mân, “Ăn không được.”
“Biết rồi, sợ tôi hạ độc sao!”
Cô tìm một cái ghế để ngồi, mở ra tự mình ăn, “Anh nói xem nếu như có độc thật, tôi giết chết mình, cảnh sát có tìm anh hay không?”
Anh chê cô nhàm chán, nghiêng người sang, lười phải nhìn cô. Động tác này của anh, khiến cô cầm đũa lên, dùng sức gắp thức ăn vào miệng mình, hơn nữa cô càng ăn thì càng khó chịu.
“Phác Trí Mân….. sao chúng ta lại biến thành như vậy.”
Làm sao có thể biến thành bộ dạng này, mà thức ăn trong miệng cô cũng trở nên không có vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com