Phần 8
8.
Phác Trí Mân lái xe tới “Dạ Sắc Lan San”, vừa qua hoàng hôn, bên ngoài câu lạc bộ đã có một loạt hàng xe sang trọng để ở đấy, đều nói “Dạ Sắc Lan San” là ổ đốt tiền, lời này cũng không sai, ở đây từng có lời đồn, một bồi bàn không cẩn thận làm vỡ một bình rượu, giá tiền quá cao, anh ta không chịu nổi, trực tiếp nhảy lầu tự sát. Đối với người bình thường mà nói, chuyện đó quá xa với cuộc sống của mình, đối với những người giàu có ngồi ở chỗ này, chuyện như vậy, chỉ thấy buồn cười.
Phác Trí Mân đi vào phòng thì Lương Huy vừa mới đến, thời gian cũng tính là vừa đúng.
Phác Trí Mân đi tới Lương Huy híp mắt, anh vốn cho là mình trở về, Phác Trí Mân sẽ đến nhận điện thoại, nhưng Phác Trí Mân không có, đây là Phác Trí Mân đang ám chỉ, quan hệ giữa bọn họ, không đến mức giữ lại chút độ nào.
Phác Trí Mân ngồi đối diện Lương Huy, sắc mặt Lương Huy không có chút mệt mỏi, ánh mắt sáng quan sát Phác Trí Mân, “Nguyệt Lăng vẫn tốt chứ?”
“Không tệ.” Phác Trí Mân thuận tay cầm lên một ly rượu, tư thái anh tùy ý, khí chất cao quý, cùng với căn phòng thanh cao này rất hợp.
Lương Huy nâng ly rượu lên, “Cám ơn cậu đã chăm sóc cho em gái tôi.”
Phác Trí Mân cười, nâng lên nhưng chưa uống, “Cô ấy là cô ấy, anh là anh.”
Lương Huy sững sờ, lập tức hiểu, lời này anh ta nói là tự nói với mình, thái độ của Phác Trí Mân đối với Lương Nguyệt Lăng, không liên quan tới chuyện Lương Nguyệt Lăng là em gái Lương Huy, hơn nữa Lương Nguyệt Lăng cũng không liên quan tới nhà họ Lương, mà Lương Nguyệt Lăng cũng sẽ không liên lụy tới hợp tác giữa bọn họ.
“Nhưng em ấy vẫn mãi là em gái tôi, anh trai quan tâm em gái, điều này không sai.” Lương Huy cười cười, vẫn ra hiệu cho Phác Trí Mân, cuối cùng vẫn uống rượu.
Phác Trí Mân thấy hành động của Lương Huy, lúc này mới uống một hớp nhỏ, “Thực sự không sai. Ngồi máy bay lâu như vậy, sắc mặt không tệ, ở nước Mĩ chơi vui sao?”
Lương Huy nghe được, không thể nín cười, “Được rồi, cũng đừng nói thế, cậu phải biết tôi đi nơi nào chứ.”
Lương Huy tuyên bố đi nước Mĩ, đó cũng chỉ là nói thế mà thôi, nơi anh đi thực sự là Thụy Sĩ, nơi Khương Diệc Đình mất tích. Lương Huy điều tra nhiều lần, lúc đấy Khương Diệc Đình lên máy bay, hơn nữa cũng đến Thụy Sĩ, nhưng chỉ một mình như thế, mất tích, hơn nữa ở Thụy Sĩ không có bất kì ghi chép về cuộc sống nào ở Thụy Sĩ, điều này làm cho Lương Huy cảm thấy kỳ quái, vì vậy mới tự mình đi Thụy Sĩ điều tra, nhưng vẫn như cũ không điều tra được gì, nên lập tức trở về nước.
Phác Trí Mân nâng khóe miệng, “Tôi không thông minh như trong tưởng tượng cúa Lương tổng, Lương tổng nếu đã nói là đi Mỹ, tôi sao dám nghi ngờ chứ?” Anh chơi với ly rượu trong tay, “Huống chi tôi vẫn cho là, tin tưởng là tiền đề hợp tác, xem ra Lương tổng cũng không cho tôi như vậy.”
Sắc mặt Lương Huy khẽ cứng lại, sau đó cười, “Nhiều năm qua rồi, tôi cẩn thận quá mức rồi, xin đừng chê bai. Quan hệ của Khương Diệc Đình với cậu, khiến cho tôi không thể không hoài nghi, huống chi hai người các cậu là bạn học nhiều năm với bạn tốt….. cuối cùng tôi nên đề phòng việc gì bất ngờ mới đúng.”
Khương Diệc Đình mất tích, đương nhiên Lương Huy cũng nghi ngờ Phác Trí Mân liên quan tới việc này, không thể nào kể chuyện này ra cho Phác Trí Mân biết.
“Ý tôi là câu kia, tin tưởng là tiền đề hợp tác, nếu như không làm được….” Phác Trí Mân híp mắt, âm thanh trầm xuống, “Chúng ta có thể giữ vững quan hệ hiện giờ.”
Quan hệ hiện giờ, nước giếng không phạm nước sông. Lương Huy suy tư mấy phần, coi như anh thật đã xếp người, thế nào cũng không tiến vào trung tâm chính thức được, nhưng Phác Trí Mân thì khác , Phác Trí Mân có cổ phần của Thịnh Quang quốc tế, cùng với chữ kí của Khương Diệc Đình, nói cách khác, Phác Trí Mân có thể đường đường chính chính tiến vào Thịnh Quang quốc tế. Hơn nữa dã tâm bây giờ của Phác Trí Mân, một mặt quản lý tốt Cẩm Thành, một mặt dọn dẹp xong cổ đông ở Thịnh Quang quốc tế, như vậy trước kia Lương Huy xếp người, chính là phí công nhọc sức.
Nhà họ Khương đúng là một miếng mồi ngon, vậy mà toàn bộ hiến cho Phác Trí Mân, vậy trong tương lai hơn mười năm, nhà họ Phác sẽ thống trị, về sau không ai là đối thủ nhà họ Phác, mà Lương thị cũng bởi vì điều này mà sẽ gặp nguy hiểm.
“Chuyện này thật đúng là tôi làm chưa thỏa đáng.” Lương Huy tự rót đầy cho mình một ly rượu, “Tự tôi phạt tôi một ly, xin đừng để tâm quá.”
Phác Trí Mân chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, “Khưowng Diệc Đình là bạn học nhiều năm với tôi, lại lên kế hoạch lừa tôi, anh cảm thấy tôi có thể chung sống hòa bình với cậu ta sao? Hai anh em nhà bọn họ, quả thật coi tôi như kẻ ngu mà đối xử….. dưới tình huống này, anh cảm thấy tôi sẽ cùng Khương Diệc Đình kết hợp, không cảm giác đây sẽ là chuyện cười sao?”
Lương Huy cười khan hai tiếng, lại đảo ly rượu, coi như trừng phạt bản thân mình. Nhưng mà Lương Huy cũng không phải là vậy, người như bọn họ, ước định cái gì, tình cảm gì, thật là giả. Lương Huy cũng đã thăm dò về Phác Trí Mân, biết lúc Phác Trí Mân học trung học thì có rất nhiều nữ sinh yêu anh ta say đắm, nhưng anh ta không có bạn gái, sau nhiều năm, mới từ miệng Phác Trí Mân biết được, anh một mực chờ đợi một người phụ nữ.
Nếu như đây chỉ thăm dò mà ra tin tức, theo như Lương Huy nghĩ, vẫn nghi ngờ như cũ. Nhưng khi cô gái kia chính là em gái Lương Huy Lương Nguyệt Lăng thì Lương Huy bắt đầu do dự, chính mắt anh chứng kiến em gái cự tuyệt người nhiều năm như vậy, chỉ vì người đàn ông năm đó của em gái.
Lương Huy lại nghĩ tới mình, đều nói người như anh căn bản không liên quan tới tình yêu, nhưng anh chẳng những dính tới, còn hãm sâu trong đó, như vậy mới tin chuyện của Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân cùng Khương Sáp Kỳ ở cùng nhau, thật sự rất bất ngờ, xem ra Phác Trí Mân ban đầu bị Khương Diệc Đình lừa, mà Khương Diệc Đình rất thương yêu em gái, làm ra chuyện như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Nếu như không phải Lương Nguyệt Lăng trở thành thư kí cho Phác Trí Mân, trong quá trình làm việc chung, Lương Nguyệt Lăng phát hiện ra anh chính là người đàn ông mình ước định từ bé, sợ rằng bí mật này cũng không cách nào vạch trần.
Lương Huy tính, Nguyệt Lăng làm việc bên Cẩm Thành, bởi vì Nguyệt Lăng không muốn ở lại Lương thị, hơn nữa cho tới bây giờ Nguyệt Lăng đều không hi vọng vì cô họ Lương mà người ta đối xử với cô khác biệt, lúc này mới đi ứng tuyển cho vị trí thư kí ở Cẩm Thành, với tính của Nguyệt Lăng mà nói, tuyệt đối không nói ra thân phận của cô, đồng thời cũng chính là Nguyệt Lăng phát hiện Phác Trí Mân chính là người cô chờ đợi.
Vì vậy, chuyện của Nguyệt Lăng, không thể nào bị người mưu hại. Mà nhà họ Giang với nhà họ Lương cũng không có thù sâu hận lớn gì, Phác Trí Mân không thể vì âm mưu, huống chi vẫn cự tuyệt cô gái khác. Như vậy, chuyện của Phác Trí Mân cùng với Nguyệt Lăng, là xảy ra thật…. mà chuyện Khương Diệc Đình lừa gạt Phác Trí Mân, cũng tuyệt đối mà thật, một người bị lừa nhiều năm như thế, còn đã từng là bạn bè tốt nhất, Phác Trí Mân tức giận thế, cũng hợp tình hợp lý.
Nhất là, khi Phác Trí Mân phát hiện được lợi ích của Thịnh Quang quốc tế, tự nhiên sẽ……
Lương Huy phân tích một loạt các sự kiện này một lần, lúc này mới không khỏi cảm thán, ông trời đang giúp anh, Khương Diệc Đình thế lại đặc tội với Phác Trí Mân, quả thực là trời cũng giúp ta.
Lương Huy lắc đầu một cái, “Người nhà họ Khương, từ trước đến giờ rất ích kỉ, làm ra chuyện như vậy, cũng không ngoài ý. Nhưng mà tôi nghe nói, cậu đang nói chuyện ly hôn với Khương Sáp Kỳ, anh không phải giống loại người không kiên nhẫn, lần này thế nào lại thiếu kiên nhẫn vậy?”
Phác Trí Mân gõ bàn một hồi, “Chẳng lẽ anh muốn tôi với Khương Sáp Kỳ tiếp tục diễn vợ chồng thân mật…. nếu đây là một cuộc hôn nhân được dàn xếp, vậy thì phải đưa nó trở lại lúc ban đầu.”
Lương Huy mở to mắt, sao Phác Trí Mân có thể làm như vậy, căn bản có thể hiểu, một người phụ nữ lừa gạt mình lâu như vậy, dĩ nhiên là sớm giải quyết thì tốt hơn.
“Nếu như là vì Nguyệt Lăng…..” Lương Huy do dự mấy giây, “Nguyệt Lăng là em gái tôi, tôi không muốn có bất kì vết bẩn gì trên người em ấy. Hơn nữa cậu nên biết, cho dù cậu có văn kiện do Khương Diệc Đình kí tên, cứ tiến vào Thịnh Quang quốc tế cũng khiến tất cả mọi người chấp thuận hết, nhưng nếu như anh là chồng của Khương Sáp Kỳ, như vậy tất cả liền…..”
Không cần Lương Huy nói thêm cái gì, Phác Trí Mân tự nhiên sẽ hiểu. Nếu như bây giờ anh lập tức ly hôn với Khương Sáp Kỳ, ở chung với Lương Nguyệt Lăng, như vậy Lương Nguyệt Lăng sẽ mang thân phận người thứ ba, người không biết sẽ không suy nghĩ có nội tình gì bên trong.
Hơn nữa anh ở Thịnh Quang quốc tế, quả thật dừng chân không tốt lắm, nhưng có Khương Sáp Kỳ, không giống vậy. Mặc dù Khương Diệc Đình nắm trong tay Thịnh Quang quốc tế nhiều năm, nhưng Khương Sáp Kỳ là người thừa kế hợp pháp, giờ Khương Diệc Đình không có ở đây, Khương Sáp Kỳ chính là lực thuyết phục lớn nhất…..
Phác Trí Mân suy tính một hồi, “Chuyện của tôi, tự tôi sẽ xử lý.”
Lương Huy cười cười, lời nên nói đã nói rồi, với tính tình của Phác Trí Mân, nhất định sẽ theo tình hình chung, “Nguyệt Lăng tuyệt đối không phải dạng phụ nữ bình thường, con bé sẽ hiểu…….”
Phác Trí Mân lắc đầu một cái, “Phải xử lý chuyện này trước, tôi sẽ không cùng Nguyệt Lăng tiến thêm một bước nào.”
Lương Huy hơi sững sờ, nhưng cũng hiểu thoáng qua, Phác Trí Mân tôn trọng Nguyệt Lăng, chỉ là Nguyệt Lăng lại muốn chờ thêm một thời gian, chờ Phác Trí Mân hoàn toàn thâu tóm được Thịnh Quang quốc tế, tất cả đều làm xong, về sau suy nghĩ tới chuyện này. Khi đó không chỉ giải quyết xong Thịnh Quang quốc tế, hôn nhân của Phác Trí Mân với Khương Sáp Kỳ, cũng sẽ được giải quyết, chính xác là lựa chọn tốt nhất với Nguyệt Lăng.
Anh ta suy nghĩ vì Nguyệt Lăng như vậy, khiến vẻ mặt Lương Huy ôn hòa thêm một chút, “Em gái tôi xứng đáng được đối xử như thế.”
Phác Trí Mân cười cười, cạn chén với Lương Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com