Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢Chương 25:

Lúc Vượng Tử về đến nhà vẫn luôn là vẻ mặt rầu rĩ không vui, làm thế nào cũng không thể vui vẻ lên được. 

Đương nhiên Nguyễn Hạ đã nhìn ra, nhưng cho dù cô có chơi đùa với bé con kiểu gì thì bé cũng không có phản ứng, vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa. 

Tuy rằng bé con cũng sẽ có lúc có chuyện không vui nhưng mà trước giờ đứa nhỏ này vẫn luôn thích dính cô, trước giờ cô nói chuyện với bé con sẽ không có chuyện bé con không trả lời, nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Hạ suy tính tất cả khả năng, nhưng cô lại không phải là giáo viên mầm non, làm sao có thể đoán hết được suy nghĩ của trẻ con. 

Bây giờ vẫn chưa ăn cơm, cô lấy đồ ăn vặt, lấy cả kem ra dụ dỗ bé, nhưng bé con vẫn luôn trưng ra gương mặt chán nản không hứng thú.

Chuyện này thật không thể tin được!

Lúc trước cho nhóc ăn kem thôi bé đã có thể vui vẻ đến mức nhảy lên trời, vậy mà hôm nay lại không có chút phản ứng nào? Xem ra hôm nay bé con đã gặp phải một chuyện lớn rồi, hơn nữa còn là một chuyện lớn kinh động trời đất.

... Chắc không phải là thất tình đâu nhỉ?
 

Nguyễn Hạ chợt nảy ra suy nghĩ này, chuyện này cũng không hẳn là không thể xảy ra.

Trong thời gian này cô thường xuyên đưa đón nhóc đi nhà trẻ, cũng có chút hiểu biết với vòng bạn bè của bé con, nói Vượng Tử tương đương với Đạo Minh Tự của F4 cũng không hề khoa trương. 

Nhóc con còn có thêm ba “đồng bọn” nữa, bốn đứa nhỏ giống hệt như nhóm F4, tình cảm vô cùng tốt.

Những bé gái thích Vượng Tử ở nhà trẻ cũng không phải chỉ có một, nhưng hiện tại cô thật sự không hiểu cặn kẽ nhóm “nữ thần” đó, chỉ có thể dò hỏi: “Vượng Tử, có phải con và các bạn học có mâu thuẫn gì không?”

Vượng Tử không lên tiếng, bé nhìn bàn tay múp míp của mình, vẫn đang ngồi ngẩn ngơ. 

Nguyễn Hạ thở dài một hơi, bánh bao nhỏ này thật sự rất kín miệng, lúc này bé không định nói chuyện, cô có hỏi thế nào thì bé cũng không chịu nói, thôi thì đành chờ lúc ba của nhóc về nhà rồi cùng nhau bàn bạc tìm cách vậy. 

Tuy rằng hiện giờ Vượng Tử chỉ mới là một đứa bé 4 tuổi nhưng bọn họ vẫn cần phải dành nhiều thời gian quan tâm thế giới nội tâm của bé con.

Dù sao thì đây cũng là một bé con mà tương lai sẽ trở thành vai phản diện lớn nhất... mặc dù cô cũng đã bóp chết khả năng khiến bé con hắc hóa. 

Lúc Tống Đình Thâm về nhà cũng giống như thường ngày, anh đi lên lầu thay đồ mặc nhà thoải mái, Nguyễn Hạ vội vàng đi lên theo, không ngờ là cửa lại không đóng, cô cứ vậy mà thấy luôn cơ bụng và cơ ngực của anh.

… Khụ khụ.

Dáng người của Tống Đình Thâm thật sự tuyệt.

Mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, đây là dùng miêu tả anh.

Cả người tràn đầy hormone, Nguyễn Hạ nghĩ thầm, cô có nên nhỏ giọng bật thốt một cách sợ hãi không nhỉ? Sau đó lấy hai tay che mắt?

Không, tốt hơn là đừng làm trò. 

Hình tượng của cô cũng không phải một em gái thanh thuần, lại nói ở góc độ của Tống Đình Thâm thì người bốn năm trước hao hết tâm sức trèo lên giường anh là cô mà.

Tầm mắt Nguyễn Hạ bình tĩnh “dạo chơi” trên cơ ngực và cơ bụng của anh, đến khi nhìn đủ rồi mới lên tiếng: “Tôi tìm anh có việc.”

Tống Đình Thâm đang vội vàng mặc áo vào cũng không ngờ Nguyễn Hạ sẽ theo lên lầu, thường ngày vào giờ này cô đều chơi với Vượng Tử ở dưới lầu, dì giúp việc chỉ vào lúc quét dọn vệ sinh mới lên đây, không ngờ...

Cũng may Nguyễn Hạ không cảm thấy xấu hổ, biểu cảm của Tống Đình Thâm cũng rất bình tĩnh. 

Anh đi đến trước mặt cô, cao hơn cô một cái đầu, trên người còn có hương vị mát lạnh.

“Sao vậy?”

Nguyễn Hạ lui ra phía sau một bước, cô sắp bị hormone nam tính của người này dụ dỗ rồi, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách an toàn, nếu không cô không biết mình có thể khống chế được bản thân hay không. 

“Anh vừa tan làm về đã đi thẳng lên lầu, có phải không phát hiện hôm nay Vượng Tử khác thường không?”
Nguyễn Hạ tiếp tục nói, “Hôm nay tâm trạng của thằng bé không tốt lắm, cũng không chịu mở miệng, đến cả tôi nói sẽ cho nó ăn kem mà thằng bé cũng không trả lời.”

Tống Đình Thâm nghĩ nghĩ, hỏi: “Có phải lúc ở nhà trẻ đã có mâu thuẫn với người khác không?”

“Tôi không biết, tôi hỏi thằng bé nhưng nó lại không chịu nói.”

Nguyễn Hạ quyết định trao nhiệm vụ lớn lao gian khổ này cho anh, “Tôi dùng hết cách rồi mà thằng bé vẫn không chịu mở miệng, vẫn nên để anh đi hỏi vậy, tôi vẫn chưa quá quen thuộc với bộ dạng này của thằng bé.”

“Được.”

Tống Đình Thâm hơi ngừng một chút rồi nói tiếp, “Bánh kem mà cô làm ăn rất được.”

Lúc nói lời này vẻ mặt anh có hơi lúng túng, vốn dĩ hai người đã quen với việc không can thiệp cũng không thường giao tiếp với đối phương. 

Nguyễn Hạ còn tưởng rằng mình nghe lầm, trước nay Tống Đình Thâm chỉ nói với cô những chuyện liên quan đến con trai, chưa từng nói thêm điều gì, có điều cô đã nhanh chóng nhớ ra đề nghị cũng là yêu cầu trước đó của Tống Đình Thâm, cho nên chuyện này trở nên không lạ, dù sao nếu hai người họ muốn vào vai một cặp vợ chồng yêu thương nhau trước mặt con trai thì bình thường không thể quá tệ, ít nhất là không thể như người xa lạ.

“Vậy là được rồi, mỗi lần tôi đến học làm bánh đều làm không ít bánh quy rồi cả bánh kem nữa, nhưng mà tôi không mang về, dì giúp việc phải khống chế đường trong máu, Vượng Tử cũng không thể ăn mấy thứ này nhiều được, ăn nhiều quá nó lại không chịu ăn cơm, mà tôi cũng không dám ăn, ăn sẽ béo lên. Từ mai tôi đều mang về nhà, nếu anh thích thì ăn còn nếu không ăn thì đưa cho trợ lý Trần, được không?”
Nguyễn Hạ lại nói, “Nhưng mà anh ăn xong phải cho tôi ý kiến, nếu không tôi lại không biết mình có tiến bộ hay không.”
 
Tống Đình Thâm gật gật đầu, “Được.”

Hai người cứ lúng túng đứng đó, dù sao thì bây giờ vẫn chưa thân thuộc, ngoại trừ việc của con trai ra cũng không còn chủ đề chung nào. 

Cũng may dì giúp việc đã gọi bọn họ xuống ăn cơm, Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ một trước một một sau đi xuống lầu. 

Dù Nguyễn Hạ không đánh tiếng trước thì Tống Đình Thâm cũng nhìn ra được sự khác thường của con trai hôm nay, thường ngày lúc ăn cơm là lúc bé con vui vẻ nhất trong ngày, hôm nay lại cứ im lặng, dù dì giúp việc làm thịt viên bé thích nhất thì bé con cũng không phải rất vui vẻ ăn cơm. 

Xem ra đúng là hôm nay đã xảy ra chuyện lớn rồi. 

Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ nhìn thoáng nhau, cả hai đều mông lung. 

Dì giúp việc cũng cả nhà họ ăn cơm như thường ngày, nhìn thấy dáng vẻ uể oải ỉu xìu của Vượng Tử liền hỏi: “Con có chỗ nào khó chịu sao?”

Vượng Tử lắc lắc đầu, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Tâm trạng của bé con vẫn không tốt, sau khi ăn cơm xong, Vượng Tử không chịu chơi với ai, dì giúp việc gọi bé ra ngoài chơi bé con cũng không muốn lại chạy ra phòng ngồi một mình, dáng vẻ như đang nhìn thấu hồng trần. 

Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ đứng ở cửa, hai người nhìn nhau rồi nhìn dáng vẻ của bé con, không ai nghĩ ra rốt cuộc Vượng Tử đã xảy ra chuyện gì, Nguyễn Hạ đã gọi điện hỏi giáo viên, nhưng giáo viên lại nói hôm nay không có chuyện gì xảy ra. 

Không lẽ là bắt đầu giai đoạn u uất của trẻ con?

Nhưng cái bánh bao nhỏ này có chuyện gì để u uất đâu?

“Thằng bé thất tình à?” Nguyễn Hạ nhỏ giọng nói.

Tống Đình Thâm liếc nhìn cô một cái, “Nó mới 4 tuổi thôi.”
 
Nguyễn Hạ phản bác, “Bây giờ có rất nhiều bạn nhỏ có đối tượng ở nhà trẻ, sao anh biết con trai anh không có?”

“...” Tống Đình Thâm không thể hiểu nổi mạch não của Nguyễn Hạ, “Để tôi nói chuyện với thằng bé đã, có điều nếu con trai đã không chịu nói với cô thì khả năng kể cho tôi nghe là không lớn, nhìn bộ dáng này của thằng bé thì xem ra sẽ muốn tự mình giải quyết.”

Đúng thật là một hiểu chuyện - boy.

Nguyễn Hạ lấy di động ra chụp một tấm ảnh dáng vẻ mất mát cô đơn kia của Vượng Tử, càng nhìn tấm ảnh càng cảm thấy lúc này bé con giống gấu trúc hờn dỗi. jpg 

Bóng lưng cô độc lại tủi hờn. 

Cô nhanh chóng thay avatar wechat.

“Gửi cho tôi đi.” Tống Đình Thâm nhìn thấy một loạt động tác của cô, nói “Tôi cũng đổi.”

Trong phòng, Vượng Tử vừa khó chịu lại mất mát, thế mà ngoài phòng Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ lại đang tự nhiên thêm wechat của nhau, mà khi nhìn thấy avatar wechat của người kia giống hệt với mình thì lại có chút cạn lời.

Giống như suy nghĩ của Tống Đình Thâm, Vượng Tử thật sự không có ý định kể anh nghe nguyên nhân làm tâm tình của bé không tốt, đứa bé hiểu chuyện này quả thật muốn tự mình giải quyết vấn đề của bản thân.

Tống Đình Thâm vẫn luôn cố gắng dò hỏi lí do, tuy đứa nhỏ không muốn trả lời câu hỏi của anh những đã hỏi lại mấy câu, “Ba ba, giáo viên của bọn con nói, nói là nếu thích một người thì phải tôn trọng quyết định của người đó, có thật không ạ?”

Tống Đình Thâm tưởng rằng bản thân đã bị ảo giác, nếu không sao con trai anh lại hỏi được một câu có nội hàm như vậy nhỉ?

Anh nhìn Vượng Tử, nghiêm túc gật gật đầu, “Đúng vậy, giáo viên của có nói không sai. Nếu thích một người thì phải tôn trọng người đó.”

Tống Đình Thâm càng nghe càng thấy kì lạ, chẳng lẽ Nguyễn Hạ đoán trúng rồi, con trai bảo bối nhà anh thất tình sao?

Không, không thể, bé con đã biết yêu đương lúc nào mà sao một người làm ba như anh lại nhìn không ra chứ?

“Thật sự là vậy ạ?”

“Đúng, thật sự là vậy.?

Dường như Vượng Tử đã ra một quyết định nào đó, bé con nắm chặt nắm tay, “Con hiểu rồi.”

Nói xong, Vượng Tử liền ra khỏi thư phòng, đôi chân ngắn ngủn lại đi thẳng không lùi bước, kiên định đi về hướng phòng ngủ chính.

Tống Đình Thâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn wechat đầu tiên cho Nguyễn Hạ, “Hình như thằng bé thật sự thất tình rồi.”

Vượng Tử vừa bước vào cửa phòng ngủ chính thì Nguyễn Hạ nhận được tin nhắn này, nhìn nhìn vẻ mặt kiên cường trên mặt bé con, không hiểu sao cô lại thấy buồn cười. 

Chỉ là sau khi đã bình tĩnh lại, Nguyễn Hạ lập tức muốn khóc cho thân mình.

Vậy nên, đứa bé này đã có đối tượng rồi, nhưng mà cô không có?

Tống Đình Thâm? Nói không chừng anh đã sớm có tiểu tình nhân mềm mại ngoan ngoãn ở ngoài rồi.

Tuy rằng trên danh nghĩa cô đã kết hôn, nhưng về mặt tình cảm... haiz, không muốn nói tới nữa.

Cho nên ở trong cái biệt thự lớn này, dì giúp việc có chồng có con, Tống Đình Thâm có thể đã có tiểu tình nhân ở ngoài, Vượng Tử cũng đã có bạn gái, chỉ có cô là không có gì? 

Nếu nói cô đang độc thân, thế lại không phải, dù sao chồng cũng đang sống tốt, nhưng nếu nói cô không còn độc thân, mối quan hệ giữa cô và ông chồng trên danh nghĩa kia còn chưa được đến tình cảm của bạn bè bình thường nữa.

Vào lúc Nguyễn Hạ đang rối rắm xem mình có độc thân không thì Vượng Tử đi vào, đến gần cô, bé con cuộn nắm tay. ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hạ, không biết có phải đang rất buồn khổ hay không,bé con mím chặt môi, hốc mắt đong đầy nước mắt, nhìn dáng vẻ này càng khiến người khác đau lòng, mềm mại nói: “Mẹ ơi, nếu mẹ muốn ly hôn, vậy mẹ cứ ly hôn đi, không cần phải lo cho con.”

Nguyễn Hạ: mèo méo meo???

Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com