Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏙Chương 34:

“Hôm nay là sinh nhật anh, anh cũng nên được hưởng thụ một chút, cứ để tôi lái xe cho.” Lúc ra khỏi nhà hàng, Nguyễn Hạ chủ động nhận nhiệm vụ lái xe.

Tống Đình Thâm cũng không khách sáo với Nguyễn Hạ nữa, anh đưa chìa khóa xe cho cô sau đó ôm Vượng Tử ngồi vào ghế sau xe.

Mặc dù lúc này đã qua giờ cao điểm tan tầm, nhưng trên đường vẫn còn hơi kẹt xe, có thể vì hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt, Tống Đình Thâm chủ động tìm đề tài nói chuyện phiếm với Nguyễn Hạ, “Bố mẹ đều đã lớn tuổi, tôi đang định sẽ tìm mua một căn nhà trong khu của chúng ta, vừa hay sẽ ở gần nhau, đến lúc cô muốn về thăm hai người cũng sẽ tiện hơn, hằng ngày Vượng Tử cũng có thể sang chơi với ông bà ngoại.”

Nguyễn Hạ lắc lắc đầu, “Không cần đâu, hai người họ đã quen sống ở khu hiện tại, ở chỗ chúng ta cũng không có mấy người trung niên hay người lớn tuổi, sau này muốn tìm bạn nhảy quảng trường gì đó cũng khó tìm được.”

Tống Đình Thâm im lặng một hồi, lại nói, “Lúc chiều nhắc đến chuyện mở cửa hàng, cô có cần tôi tìm một chỗ thích hợp không?”
 
… Anh đang ngại nhiều tiền quá không có chỗ nào đốt hả?

Tống Đình Thâm đã nói đến như vậy rồi, Nguyễn Hạ tự mình nghiền ngẫm một hồi, cũng đã hiểu vì sao anh lại có thái độ khác thường như vậy.

Sau hiểu lầm ly hôn lần trước, sự hiểu biết của cô về anh đã tăng thêm một chút, vị Tống tổng Tống Đình Thâm này... thật ra chính là một thẳng nam, cách mà anh đáp lại lòng tốt của người khác rất đơn giản, chuyển khoản, mua nhà, mua xe, mua cửa hàng, tặng kim cương rồi lại tặng túi, tất nhiên cũng có thể là do nhìn nhận trước đó đã ăn sâu vào đầu, ở trong suy nghĩ của Tống Đình Thâm, anh cảm thấy cô sẽ thích được tặng những thứ này. Chuyện hôm nay cũng không ngoại lệ, vì anh cảm thấy cô đối tốt với anh, cùng anh chúc mừng sinh nhật, vậy nên hiển nhiên anh sẽ đáp lễ, mà nếu muốn cảm ơn, một câu nói suông là không đủ, anh cứ đúng bệnh bốc thuốc, chuyển khoản mua quà cho cô. 

Không thể không nói, cách xử sự của anh trong vấn đề này, hoàn toàn giống với tổng tài bá đạo.

“Không cần đâu.” Nguyễn Hạ mỉm cười, “Trong người tôi cũng có tiền, nếu thật sự muốn mở cửa hàng, về mặt tài chính sẽ không có vấn đề gì.”

Đoán chừng Tống Đình Thâm đã vắt hết óc ra để nghĩ xem anh còn có thể cho cô cái gì, Nguyễn Hạ hơi dừng, rồi nói tiếp, “Anh thật sự không cần phải làm như thế đâu, anh đã cho tôi rất nhiều thứ rồi, bây giờ tôi có một căn nhà lớn để ở, có xe để đi, mỗi tháng cũng không lo chi tiêu ăn mặc. Nếu có cần cái gì, tôi nhất định sẽ nói với anh, thật đó.”

Nghe Nguyễn Hạ nói vậy, cuối cùng Tống Đình Thâm cũng an tâm, nhưng anh cũng không quên nhắc thêm một câu, “Cô nhất định phải nói.”

“Tôi biết rồi.”

Vì hôm nay cả nhà ba người đều ăn cơm ở ngoài, Nguyễn Hạ đã cho dì giúp việc nghỉ nửa ngày, tuy dì ấy không phải là người ở đây nhưng mà con trai và con dâu của dì ấy cũng làm việc nơi này, đã mua được một căn nhà nhỏ, vậy nên dì giúp việc đã xin phép Nguyễn Hạ buổi tối sẽ không ở đây mà đến nhà con trai một đêm, sáng mai sẽ quay lại.

Về đến nhà, Tống Đình Thâm thấy gương mặt Nguyễn Hạ lộ vẻ mệt mỏi, nên anh đã chủ động đảm nhận nhiệm vụ tắm rửa cho Vượng Tử.

Tắm cho cái bánh bao béo kia là một chuyện thử thách thể lực của đời người, nhóc con vừa động vào nước sẽ vô cũng hưng phấn, không quậy phá trong nhà tắm ít nhất nửa giờ tuyệt đối không chịu ra ngoài.

Tóc của Vượng Tử ướt đẫm dán sát vào trán, bé con bỗng nhiên nói với Tống Đình Thâm, “Ba này, con cảm thấy bây giờ mẹ rất là thích con.”

Tống Đình Thâm nghe bé nói thế thì bị chọc cười, anh tách hai chân nhóc con, tắm rửa sạch cho bé, “Trước giờ mẹ con đều thích con mà.”

Vượng Tử lắc lắc đầu, “Lúc trước mẹ không thích con.”

Mặc dù tuổi của Vượng Tử vẫn còn rất nhỏ, nhưng trẻ con luôn đặc biệt nhạy cảm, bé rất thích mẹ, nhưng mẹ không thích bé, mẹ sẽ không ôm bé, không hôn bé, cũng sẽ không dẫn bé đi chơi. 

Ý cười trên mặt Tống Đình Thâm nhạt đi, kiên nhẫn nói, “Vượng Tử, con có biết quá trình sinh nở sẽ ra sao không? Lúc mẹ con mang thai đã rất vất vả, đến sau này lúc con muốn ra ngoài, mẹ con đã phải chịu đau mười mấy giờ đồng hồ mới sinh ra con, mà trước nay ba chưa từng chịu nỗi khổ như vậy, cũng chưa từng cảm nhận được cơn đau đó. Không phải mẹ con không thích con, chỉ là chúng ta phải cho mẹ con thời gian, được không?”

Bất kể là có chuyện gì, từ trước đến giờ Tống Đình Thâm chưa từng nói với Vượng Tử là Nguyễn Hạ làm sai.

Bởi vì anh cảm thấy mình không có tư cách nói, mười tháng mang thai cực nhọc, chịu đau đớn của sinh nở, những điều này một người đàn ông như anh chưa từng gánh chịu, nếu đã vậy thì anh hoàn toàn không có lý lẽ gì để đi chỉ trích Nguyễn Hạ, anh lấy lập trường gì để nói cô không có tư cách làm mẹ đây?

Vượng Tử nghe Tống Đình Thâm nói xong, khẩn trương hỏi, “Vậy bây giờ mẹ còn đau không ạ?”

“Ba không biết.” Tống Đình Thâm hơi dừng, “Cho nên sau này con phải ngoan ngoãn một chút, đừng chọc giận mẹ con, cũng không được nghĩ mẹ không thích con, có biết không?”

Vượng Tử lập tức gật đầu, “Được ạ!”

“Ba ơi, vậy ba cảm thấy mẹ có thích ba không?” Trong đầu trẻ con luôn có mười vạn câu hỏi vì sao, xem này, mới yên ổn chưa được vài phút mà nhóc con lại bắt đầu làm khó Tống Đình Thâm rồi.

Nếu thành thật trả lời với con trai là “không thích”, Tống Đình Thâm cảm thấy không ổn lắm, nhưng mà nói trái với lương tâm là “thích”, anh sẽ lại cảm thấy không thể lừa gạt con trẻ được.

“Ba cũng không rõ.” Qua mười mấy giây đấu tranh trong tâm tưởng, anh cảm thấy mình chỉ có thể nói như vậy.

Vượng Tử tặng cho ba mình một ánh mắt ghét bỏ, “Ba quá ngốc, việc này cũng không biết. Con còn biết là mẹ thích con, ba thích con, ông bà ngoại cũng thích con.”

Tống Đình Thâm khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình, “Trong vấn đề này ba thật sự không được thông minh như Vượng Tử.”

“Vậy ba có thích mẹ không?” Vượng Tử lại ném thêm một quả bom nguyên tử bắt anh phải giải đáp.

“Tống Đình Thâm lấy cái khăn tắm quấn trên bụng Vượng Tử, “Thời gian hỏi đáp đã kết thúc.”

“Chưa kết thúc, ba ơi, ba có thích mẹ không?” Vượng Tử bắt lấy tay anh, một đôi mắt to tròn long lanh đang mong chờ nhìn anh.

Bé con lớn lên rất giống Nguyễn Hạ, trong thoát chốc, thậm chí Tống Đình Thâm còn cảm thấy như Nguyễn Hạ đang hỏi anh.

“... Ba không biết.”

Vương Tử dùng bàn tay tròn trịa đập đập vào mặt nước trước mặt, một chút bọt nước văng lên, “Ba, sao mà cái gì ba cũng không biết hết vậy?”

Tống Đình Thâm bình tĩnh đưa tay lau nước dính trên mặt, “Ba con cũng là người, sẽ có những chuyện không biết.”

Nguyễn Hạ không biết giữa Tống Đình và Vượng Tử đã có một cuộc đối thoại như vậy, dĩ nhiên nếu Vượng Tử mang những câu kia đến hỏi cô, cô cũng chỉ có thể trả lời “không biết” như Tống Đình Thâm mà thôi.

Nguyễn Hạ vừa mới tắm rửa gội đầu,cả người thoải mái thư thái ra khỏi phòng tắm, Tống Đình Thâm vừa mang Vượng Tử sang đây.

Tuy đã nói sẽ “rải đều mưa móc” nhung bây giờ số ngày Vượng Tử ngủ cùng cô đã nhiều hơn rõ rệt, Nguyễn Hạ cũng không từ chối bao giờ, phải nói là đứa nhỏ này khiến người ta đau lòng, cô sợ nếu từ chốt quá nhiều sẽ khiến đứa bé bị tổn thương.

Trong tủ quần áo của nguyên chủ có khá nhiều áo ngủ gợi cảm, từ sau khi Nguyễn Hạ xuyên đến đây, bọn chúng vẫn luôn thất sủng treo trong tủ, không gì ngoài lý do, nguyên chủ có thể làm lơ một người đàn ông trưởng thành trong nhà, Nguyễn Hạ lại không. Vì thế những đồ ngủ của Nguyễn Hạ bây giờ đều mang hướng bảo thủ, nói chung là sẽ không làm người khác có suy nghĩ bậy bạ gì. 

“Hôm nay là sinh nhật của ba con, chẳng phải con nên ngủ chung với ba sao? Nguyễn Hạ không quan tâm đến Tống Đình Thâm, trực tiếp trêu chọc Vượng Tử.

Vượng Tử không hổ danh là đại boss phản diện trong tiểu thuyết, cho dù nhóc con năm nay mới 4 tuổi, kỹ năng chặn họng người ta đã thành thục vô cùng, ví dụ như lúc này, nếu là con nhà người ta, chắc chắc chắn đang phân vân khó chọn, mà đứa nhỏ này lại không hề cảm thấy khó xử chút nào, còn hỏi ngược lại, “Hôm nay là sinh nhật của ba con, chẳng phải mẹ nên ngủ với ba hay sao?”

Nguyễn Hạ: ... Là mẹ sai. 

Hai người lớn trong nhà nghe thấy câu này của Vượng Tử xong, đều không tránh khỏi xấu hổ.

Cuối cùng Tống Đình Thâm sờ sờ đầu Vượng Tử, anh nói, “Hôm nay ba chỉ muốn được ngủ một giấc yên ổn, con ngủ chung với mẹ phải nghe lời đấy.”

Nói xong, anh bế Vượng Tử lên, hôn lên mặt bé một cái, “Chúc con ngủ ngon.”

Vượng Tử cũng giống mọi khi, hôn Tống Đình Thâm một cái, “Chúc ba ngủ ngon.”

Một màn cha hiền con hiếu này, Nguyễn Hạ quyết định làm khán giả đứng xem. 

Không ngờ Vượng Tử vẫn chưa buông tha cho cô, vào lúc Tống Đình Thâm thả nhóc xuống, bé lập tức hỏi, “Ba này, sao ba lại không hôn chúc ngủ ngon mẹ một cái đi?”

Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ: “…”

Nguyễn Hạ liếc nhìn Tống Đình Thâm, hai cha con nhà này chắc chắn mỗi ngày đều có hôn chúc ngủ ngon, nhưng mà anh chưa từng làm vậy trước mặt Nguyễn Hạ, hôm nay đáng lẽ anh không nên hôn chúc ngủ ngon Vượng Tử trước mặt cô làm gì, nhóc con này bây giờ rất ranh mãnh, còn có tài suy một ra ba, thấy chưa, bây giờ thằng nhỏ hỏi rồi kìa.

Tống Đình Thâm cũng muốn tát mình hai cái cho tỉnh. 

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tống Đình Thâm cúi đầu xuống trước, anh dán sát Nguyễn Hạ, Nguyễn Hạ lui về phía sau một bước theo bản năng, lúc anh còn cách cô một khoảng rất nhỏ thì dừng lại, giả vờ như đang hôn cô, còn phát ra một tiếng “moah”. 

Cũng may là bây giờ anh còn có chiều cao làm ưu thế so với trẻ con, ở góc nhìn của Vượng Tử không hề phát hiện ra mánh khóe của nụ hôn lừa gạt này. 

Sợ cái bánh bao nhỏ này còn hỏi cái gì mà sao mẹ không hôn ba một cái chúc ngủ ngon, Nguyễn Hạ cũng bắt chước dáng vẻ của Tống Đình Thâm, vờ hôn một cái, tiếng “moah” phát ra còn khoa trương hơn nhiều.

Ảnh đế và ảnh hậu đã hoàn thành phần diễn xuất của mình, ảnh hậu liền vội vàng túm Vượng Tử vào phòng, đóng cửa lại, lúc này cô mới thờ phào nhẹ nhõm.

Lúc nãy cô cảm thấy xấu hổ muốn chết, sắp thở không nổi rồi đây!

Nguyễn Hạ nhìn vẻ mặt vô tội của Vượng Tử, chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, “Con đó, bây giờ càng lúc càng biết cách bẫy người ta rồi.”

Nguyễn Hạ vừa dứt lời, Vượng Tử liền ôm chặt cô, bé con ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hạ.

“Con muốn làm gì?” Nguyễn Hạ giận dỗi nói.

Vượng Tử vươn bàn tay bụ bẫm ra, chỉ chỉ vào bụng cô, tò mò hỏi, “Mẹ ơi, có phải con từ trong bụng mẹ chui ra không ạ?”

“Đúng vậy.” Nguyễn Hạ vốn định trêu bé, nói đã nhặt bé từ thùng rác về, nhưng bỗng nhiên cô lại nhớ tới bản thân lúc còn nhỏ cũng từng bị cha mẹ lừa như vậy, sau đó suốt một khoảng thời gian dài, Nguyễn Hạ đã có chướng ngại tâm lý với thùng rác…

Trong lúc Nguyễn Hạ xốc lại tinh thần, chuẩn bị dùng những từ ngữ mà bé con có thể hiểu được để giải thích bé con từ đâu mà đến, đứa nhỏ này thế mà lại hôn lên bụng cô, còn hôn liên tiếp mấy cái, sau đó bé ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hạ, trong mắt như đang chứa cả bầu trời sao, “Mẹ ơi, mẹ sẽ không đau đâu, con hôn hôn mẹ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com