Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏙Chương 41:

Ba Nguyễn đã làm một bàn đầy đồ ăn, còn gói sủi cảo, bữa ăn này thịnh soạn như mừng năm mới. 

Vượng Tử thích ăn sủi cảo, bé con liên tục múc mấy cái sủi cảo bé xíu mà ba Nguyễn làm riêng cho bé vào trong chén nhỏ của mình. Vượng Tử ăn hết một cái lại thêm một cái, ăn hết trong chén lại muốn ăn tiếp, là một nhóc tham ăn chính hiệu. 

Thường ngày Tống Đình Thâm gần như không uống rượu, nhưng có lẽ vì hôm nay tâm trạng anh tốt nên đã mở một lon bia lạnh, hai cha con uống cùng nhau.

Cặp bố vợ con rể này rất ít khi nói chuyện với nhau, mà thật ra giữa họ cũng không có cùng đề tài nào để nói. Trước mặt Tống Đình Thâm, ba Nguyễn lại rất tự ti, có thể nói là không có tự tin ra dáng một người cha vợ, thậm chí lúc ông đối xử với Tống Đình Thâm cũng trở nên lấy lòng theo bản năng. Ông làm vậy không phải vì Tống Đình Thâm có tiền mà là trong lòng người đàn ông chất phác này, ông chỉ nghĩ nếu mình đối xử với Tống Đình Thâm thật tốt, anh cũng sẽ đối xử với con gái mình thật tốt. 

Ba Nguyễn thấy hôm nay Tống Đình Thâm uống rượu thì trong lòng càng vui hơn, ông không chỉ uống mấy lon bia lạnh mà còn thêm một ly rượu trắng, bây giờ đã hơi say. Ngày thường ông rất kiệm lời, mà hôm nay lại đang lôi kéo Tống Đình Thâm luyên thuyên không nghỉ, đến cả mẹ Nguyễn liên tục nháy mắt muốn rút cả gân để ra hiệu mà ông cũng không thèm để ý. Cuối cùng mẹ Nguyễn chỉ có thể kéo Nguyễn Hạ ra phòng khách xem TV, nhường phòng ăn lại cho đôi cha vợ con rể này. 

Mặc dù Tống Đình Thâm đang ở phòng ăn, nhưng dù sao cũng rất gần phòng khách, mẹ Nguyễn có lòng muốn dặn dò con gái nhưng lời đã đến miệng chỉ đành nuốt xuống.

Nguyễn Hạ thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của mẹ Nguyễn, dùng đầu gối nghĩ cũng biết bà muốn nói gì với mình, lúc nào cũng quanh đi quẩn lại mấy câu như khuyên cô sinh sống đàng hoàng với Tống Đình Thâm này kia…

Cái gì gọi là “sinh sống đàng hoàng” chứ, cô cảm thấy cuộc sống của mình hiện giờ cũng không tệ nha. 

Dựa theo những gì viết trong nguyên tác, cô có tiền có sắc lại nhàn nhã, còn có thêm một đứa con trai đáng yêu, trong “viên mãn” chỉ còn thiếu mỗi “tình yêu”.

Nhưng tình yêu đã là gì đâu chứ?

Dựa vào thân phận của cô hiện tại, cũng chỉ có hai con đường, một là kết thúc cuộc hôn nhân plastic này với Tống Đình Thâm, đi tìm tình yêu của mình. Hai là cùng “hàng có sẵn” Tống Đình Thâm yêu đương.

… Vừa hay, cô chưa có hứng thú với cái nào cả. 

Vì Tống Đình Thâm đã uống bia nên Nguyễn Hạ đành tiếp tục nhận nhiệm vụ lái xe.

Tuy Tống Đình Thâm ít khi uống rượu, nhưng tất nhiên một lon bia sẽ không thể làm một người đàn ông to xác như anh say mèm được. 

Vượng Tử dựa người trên ghế trẻ em, bé đang nghiêm túc thảo luận với Tống Đình Thâm một vấn đề, “Ba này, ba nói xem vì sao các bạn nữ đều không thích nghe lời nói thật, chẳng lẽ các bạn ấy thích nghe nói dối hơn sao?”

Có thể thấy, hôm nay Đóa Đóa giận dỗi thẳng thừng chạy về nhà, không chơi với Vượng Tử nữa đã khiến lòng tự trọng của nhóc con bị tổn hại ở một mức độ nhất định, nếu không một người não cá vàng như Vượng Tử sẽ không nhớ chuyện đó lâu đến mức bây giờ vẫn hỏi lại.

Tống Đình Thâm thoáng nhìn Nguyễn Hạ đang tập trung lái xe phía trước, anh ngẫm nghĩ rồi trả lời, “Ba không phải các bạn nữ, ba không hiểu tâm lý của các bạn ấy.”

Trong hơn ba mươi năm cuộc đời trước kia của anh, anh quả thật không mấy để ý đến tâm tư và suy nghĩ của phái nữ.

“Vậy ba ơi, ba cảm thấy người xinh đẹp nhất trên đời này là ai?” Vượng Tử hăng hái hỏi. 

Ở ghế lái, Nguyễn Hạ cũng lén lút dựng lỗ tai nghe thử. 

Từ trước đến nay Tống Đình Thâm đều không nói dối trước mặt Vượng Tử, vậy có khi nhân cơ hội này sẽ đào được tình sử của anh cũng nên?

“Ba chưa nghĩ đến vấn đề này.”

Vượng Tử lắc tay anh, “Vậy bây giờ ba nghĩ thử đi.”

Tống Đình Thâm thở dài, anh không biết nếu mới vừa tiếp xúc với đối tượng xem mắt mà đã nói mấy lời thật thật giả giả trêu chọc người ta thì có ổn hay không, có quá tùy tiện không. 

Nhưng mà anh có thể nhìn ra, Nguyễn Hạ hình như rất thích Vượng Tử khen cô xinh đẹp.

“Để ba nghĩ lại xem sao.” Tống Đình Thâm bên này đáp lời, bên kia đã lấy di động ra, nhập lên thanh tìm kiếm ‘khen đối tượng xem mắt xinh đẹp có ổn hay không’, anh sợ phạm phải sai lầm.

Đến khi đã tìm được đáp án rồi anh mới trả lời con trai mình, “Trong số những người mà ba đã gặp qua thì mẹ con là người xinh đẹp nhất.”

Vượng Tử hệt như đã tìm được đồng minh vậy, “Đúng vậy đúng vậy! Con nói mà, con không hề nói dối, những gì con nói đều thật hết, người xinh đẹp nhất trên đời này là mẹ con!”

Là nhân vật chính được hai cha con nhà này khen ngợi, Nguyễn Hạ khẽ ho hai tiếng, nói một câu khiêm tốn, “Không đến nỗi vậy đâu mà.”

Vượng Tử nói thì không sao, dù gì trong mắt của đứa trẻ nào cũng đều cảm thấy mẹ mình luôn luôn là người xinh đẹp nhất cả, nhưng mà Tống Đình Thâm lại nghiêm túc khen tặng một câu thế này, Nguyễn Hạ phải rất cố gắng mới không làm khóe miệng mình cong lên. 

Sau đó, cặp cha con này vô cùng tròn chức trách, liên miệng lấy lòng Nguyễn Hạ, khen đến mức Nguyễn Hạ đã bắt đầu chột dạ.

Người phụ nữ gần như hoàn hảo trong miệng hai người họ là cô sao?

Sao cô lại có cảm giác như họ đang khen một người khác vậy nhỉ?

🌸

Tống Đình Thâm biết Nguyễn Hạ có thói quen uống sữa bò mỗi tối, sau khi anh xử lý xong công việc của mình, lúc đi xuống phòng bếp dưới lầu để uống nước, Tống Đình Thâm hơi do dự không biết có nên chủ động pha một ly sữa bò mang lên cho cô hay không. 

Tống Đình Thâm chưa từng hẹn hò yêu đương, thậm chí từ nhỏ đến lớn, lần duy nhất anh chủ động lấy lòng một cô gái chính là khi anh muốn thỏa thuận với Nguyễn Hạ, mong cô có thể làm một người mẹ tốt. 

Nhưng mà sự thật đã chứng minh, người có IQ cao, chỉ cần họ muốn, EQ cũng sẽ không thấp. 

Tống Đình Thâm tìm sữa bột để trong ngăn tủ mà ngày thường Nguyễn Hạ hay uống, sau khi đun nước nóng, anh pha cho Nguyễn Hạ một ly sữa ấm. 

Nguyễn Hạ vừa dỗ Vượng Tử ngủ xong, cô đang chuẩn bị lướt weibo một hồi rồi xuống lầu pha sữa uống, bây giờ cô đã dần dần hình thành thói quen uống sữa mỗi tối. Nào ngờ weibo còn chưa lướt xong thì cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa, giờ này dì giúp việc đã ngủ từ lâu, vậy người ngoài cửa chỉ có thể là Tống Đình Thâm.

Đã trễ vậy rồi anh còn đến đây làm gì?

Nguyễn Hạ ngồi dậy với lấy áo khoác ngủ trên sofa mặc vào, không biết là xuất phát từ tâm lý nào, lúc đi ngang qua bàn trang điểm cô còn ngừng lại nhìn mình một lát.

Mở cửa, quả nhiên Tống Đình Thâm đang đứng ở ngoài, anh vẫn mang cặp mắt kính viền vàng kia, ăn mặc quần áo thoải mái ở nhà, khí chất khác hẳn lúc mặc comple giày da vào buổi sáng. 

Nếu không xuyên đến một thế giới trong tiểu thuyết thế này, Nguyễn Hạ thật sự không thể nghĩ ra trong cuộc sống của cô sẽ xuất hiện một người đàn ông giống như Tống Đình Thâm vậy.

Trong tay Tống Đình Thâm cầm một ly sữa nóng, anh đưa cái ly cho cô, “Lúc nãy tôi xuống lầu uống nước, tiện tay pha một ly sữa cho cô, để lát nữa cô không cần xuống lầu.”

Nguyễn Hạ ngơ ngác nhận lấy ly sữa, nhiệt độ trong phòng luôn ổn định ở mức 26 độ, trong tay cầm cái ly, cảm giác ấm áp lập tức ập tới.

“... Cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo vậy đâu, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì.” Tống Đình Thâm dừng chốc lát rồi nói tiếp, “Có chuyện này tôi muốn thương lượng với cô một chút.”

Nguyễn Hạ nghe anh nói vậy thì cô mới hoàn toàn an tâm. 

Vậy là đúng rồi, hôm nay anh có gì đó không đúng lắm, bắt đầu từ lúc cô đến đón anh, rồi đến lúc tối trên đường về nhà lại cùng Vượng Tử khen cô đẹp, bây giờ còn chủ động pha sữa cho cô. Nếu anh không nói ra mục đích, tối hôm nay không chừng cô sẽ vì đoán xem anh muốn làm gì mà mất ngủ luôn, dù sao hôm nay anh đã có rất nhiều hành động kì lạ rồi. 

Nói cũng lạ, nếu người đàn ông khác mà làm những chuyện như vậy, cô sẽ cho là anh ta muốn theo đuổi mình, nhưng Tống Đình Thâm làm vậy, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu Nguyễn Hạ lại là ‘không có chuyện mà lại ân cần, không lừa cũng cướp’... chậc chậc, nói tóm lại, chắc chắn là có chuyện cần nhờ cô, nhất định có ý đồ gì đó. 

“Anh cứ nói đi, chỉ cần tôi làm được nhất định sẽ đồng ý.” Nguyễn Hạ vội vàng trả lời.

“Lễ Quốc khánh cô có định làm gì không?” Tống Đình Thâm hỏi.

Nguyễn Hạ lắc lắc đầu, nghĩ thầm, có lẽ lúc nghỉ lễ Quốc khánh Tống Đình Thâm sẽ bận chuyện gì đó nên muốn cô chăm Vượng Tử mấy hôm, đây cũng không phải chuyện gì lớn, có thể nhận lời, dù sao thì bây giờ cô đã thường xuyên chăm Vượng Tử.

“Tôi không có chuyện gì cả, cũng không định làm gì.” 

Trước kia mỗi lần có kì nghỉ thế này, nguyên chủ đều sẽ bay đến nước ngoài du lịch mười ngày nửa tháng với nhóm bạn plastic của mình, ngày tháng trôi qua còn tự do thoải mái hơn cả thần tiên. 

“Vậy được, tôi định Quốc khánh năm nay sẽ dẫn Vượng Tử về quê một chuyến, trước đó là vì nó còn quá nhỏ, tôi lại bận nên không thể dẫn nó về thăm viếng bố mẹ tôi, năm nay tôi định sẽ tu sửa lại phần mộ của bố mẹ tôi một chút, đúng lúc có thể dẫn nó đến thăm họ.”

Nguyễn Hạ cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh, tuy rằng Vượng Tử rất là đáng yêu, tuy rằng có một đứa nhỏ ở bên cạnh rất là vui vẻ, nhưng mà nếu có thể một mình nằm ườn ở nhà thì sẽ càng sung sướng hơn. Tống Đình Thâm muốn dẫn Vượng Tử về quê, chỉ cần cô đồng ý, thì có nghĩa là cô sẽ có một kì nghỉ ít nhất là vài ngày của riêng mình. 

Có nên ra ngoài du lịch không nhỉ? Nhưng lúc đó ở ngoài rất đông người. 

Không đợi Nguyễn Hạ lên tiếng, Tống Đình Thâm lại nói tiếp, “Vậy nên tôi định hỏi cô có thời gian hay không, nếu đã không có dự định gì, vậy có thể cùng tôi về quê được không, bây giờ Vượng Tử thích dính lấy cô, tôi sợ nếu cô không có ở đó, nó sẽ khóc lóc đòi về.”

“Tôi cũng đi cùng?” Suýt nữa thì Nguyễn Hạ đã nghĩ rằng lỗ tai mình có vấn đề. 

Tống Đình Thâm “ừ” một tiếng, con ngươi sâu thẳm chăm chú nhìn Nguyễn Hạ, “Nếu có đã có việc thì thôi vậy.”

Vừa nãy cô đã nói mình không có dự định gì, làm gì còn có lí do nào để từ chối. 

Trong trí nhớ của nguyên chủ, không chỉ có Vượng Tử chưa từng về quê nhà của Tống Đình Thâm, ngay cả “cô” cũng không nốt, nghĩ kĩ lại thì yêu cầu này của Tống Đình Thâm không phải là quá đáng. Mấy năm gần đây anh không về quê lần nào, bây giờ có thời gian nên về sửa sang lại mộ phần của cha mẹ, muốn dẫn con trai mình đến chỗ cha mẹ bái lạy một lần cũng là chuyện thường tình, mà trên danh nghĩa cô cũng là vợ của anh, đến giờ lại chưa thắp một nén nhang cho cha mẹ chồng. 

Huống hồ anh cũng đã mở miệng rồi, cô không thể nào từ chối được, nghĩ vậy, Nguyễn Hạ gật đầu, “Vậy được, từ lúc tôi và anh kết hôn đến giờ tôi cũng chưa thắp hương cho cha mẹ, lần này tôi nên về cùng mới đúng đạo.”

Tống Đình Thâm thấy cô đồng ý thoải mái như vậy, trong lòng anh cũng thả lỏng.

Anh phát hiện, thật ra Nguyễn Hạ khá tốt, chỉ là không biết vì sao mấy năm này anh lại không phát hiện ra. nhỉ?

Bây giờ đã cảm nhận được, chắc cũng không quá trễ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com