Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌁Chương 42:

“Ngủ ngon.”

Tống Đình Thâm vừa nói câu này xong, hai người đều vô thức nghĩ đến nụ hôn chúc ngủ ngon lệch hướng hôm qua. 

Ấn tượng của Nguyễn Hạ đối với Tống Đình Thâm bây giờ rất tốt, những gì anh thể hiện hiện tại đều chứng tỏ được anh là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi có sự nghiệp thành công, khí chất tác phong ổn trọng, cả người cũng không lôi thôi lếch thếch càng không bị béo bụng. Lúc đóng cửa lại, Nguyễn Hạ tựa lưng lên ván cửa, cô nhìn Vượng Tử đang ngủ trên giường, lần đầu tiên có cảm giác mình rơi vào cơn mộng mị, nếu cô vốn dĩ đã là người của thế giới này, không biết, mối quan hệ giữa cô và Tống Đình Thâm sẽ trở nên thế nào?

Mặc dù không đến nỗi không thể sống thiếu tình yêu, nhưng mà năm nay cô còn chưa được 25, Tống Đình Thâm cũng chỉ mới có 35, cuộc sống mấy chục năm sau này, nên sống thế nào đây?

Nguyễn Hạ vốn không phải một người thích lo lắng những thứ xa vời chưa xảy ra, vậy nên cô cũng chỉ bối rối giây lát, đến khi quay lại giường, cầm điện thoại tiếp tục lướt weibo thì cô đã tự động bỏ qua vấn đề khiến người ta đau đầu kia. 

Sau khi Tống Đình Thâm về phòng, anh im lặng ngồi ở mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, cũng không biết đã ngồi bao lâu, anh cầm lấy ví tiền đặt trên tủ đầu giường, mở ra nhìn tấm ảnh chụp lấy được trên xe Nguyễn Hạ. 

Anh không hẳn là một người quá chậm chạp trong chuyện tình cảm, đứng ở góc độ của một người làm ăn mà nói, trước mắt thì Nguyễn Hạ quả thật là người phù hợp nhất với anh. 

Có thể cho Vượng Tử một gia đình thật sự viên mãn ấm áp chính là nguyện vọng ban đầu của anh.

Tống Đình Thâm vốn không có ý định ly hôn với Nguyễn Hạ để tìm người nào đó nói chuyện yêu đương. Với một người đàn ông 35 tuổi như anh, trước nay dường như anh chưa từng để ý đến chuyện tình cảm, lại nói ở tuổi này của Tống Đình Thâm, điều mà anh phải ưu tiên đã không còn là sự yêu thích cá nhân nữa. Nhưng vào lúc nãy, khi giúp Nguyễn Hạ pha sữa, tâm tình của anh lại rất an ổn, lúc đứng ở cửa phòng cô, không cần phải cố tình nhìn vào, Tống Đình Thâm cũng biết con trai anh đang nằm ngủ trên giường, Nguyễn Hạ đứng trước cửa phòng, tay cầm ly sữa, chỉ một khắc như vậy, Tống Đình Thâm bỗng có cảm giác thỏa mãn vô thức. 

Không, cũng không thể nói là thỏa mãn, có điều trong một thoáng đó, anh cảm thấy nếu anh và Nguyễn Hạ là một đôi vợ chồng thật sự, hai người đều có tình cảm với nhau, có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ. 

Hôm sau, khi Nguyễn Hạ dẫn Vượng Tử ra khỏi phòng ngủ vừa lúc gặp Tống Đình Thâm chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.

Vượng Tử tung tăng chạy bước nhỏ đến, Tống Đình Thâm thuận thế cúi người bế bé lên, đỡ cái mông tròn tròn của nhóc, “Có đánh răng không?”

“Sạch bóng, mỗi cái răng con đều chải sạch bóng nha.” Vượng Tử há miệng khoe hàm răng nhỏ trắng bóng của mình. 

Tống Đình Thâm đưa mắt nhìn Nguyễn Hạ, thầm nghĩ, cũng may mà mình không nhìn cô thế này vào buổi tối. 

Lúc này Nguyễn Hạ đang đắp mặt nạ, cô đi đến bên cạnh Tống Đình Thâm, đôi tay trắng nõn áp lên mặt, ép mặt nạ càng ôm khít vào da, “Chào buổi sáng.”

Vượng Tử ôm cổ Tống Đình Thâm, cười hì hì hỏi, “Ba ba, ba có thấy mẹ nhìn giống ma không?”

Nguyễn Hạ trừng mắt liếc nhóc con một cái, “Con có từng gặp con ma nào xinh đẹp như mẹ con chưa?” 

Tống Đình Thâm hắng giọng, suy nghĩ một hồi quyết định lên tiếng, “Nếu buổi tối có đắp mặt nạ thì đừng đi lại lung tung.”

Nguyễn Hạ “...”

Trai thẳng các anh thì biết gì về dưỡng da hả?

Nguyễn Hạ lười để ý đến hai cha con này, lướt qua người họ xuống lầu, dì giúp việc còn đang bận rộn làm bữa sáng trong phòng bếp. 

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Nguyễn Hạ đang ở ngoài phòng khách, cô thấy vậy liền đứng dậy ra chỗ huyền quan bật màn hình lên, có một người thanh niên đang đứng ngoài cửa, nghĩ trong nhà cũng có người nên Nguyễn Hạ mở cửa, còn chưa kịp lên tiếng hỏi người nọ là ai thì đã thấy bó hoa hồng to đùng trong tay anh ta, ước chừng bó hoa này có 99 đóa, trông rất hoành tráng, người thanh niên kia dường như phải khá vất vả mới ôm hết, anh ta cầm một tấm card nhỏ hỏi, “Xin hỏi đây là địa chỉ của cô Nguyễn Hạ đúng không ạ?”

Nguyễn Hạ ngẩn người, “Là tôi.”

Anh chàng giao hoa cười, đưa giấy kí nhận cho Nguyễn Hạ, “Làm phiền cô Nguyễn kí nhận giúp tôi ạ.”

Nguyễn Hạ nhận lấy tấm card từ tay người giao hoa, trên đó không có kí tên, cũng không có danh tính người tặng hoa, dưới sự nhắc nhở của người giao hoa, cô chỉ đành kí nhận, Nguyễn Hạ ôm bó hoa to này, vẻ mặt mờ mịt xoay người vào nhà, phản ứng đầu tiên của cô là hỏi Tống Đình Thâm, “Anh đặt à?”

Tất nhiên khi vừa hỏi xong câu này cô đã hối hận. 

Sao Tống Đình Thâm có thể tặng hoa cho cô được, anh căn bản không phải là một người có thể làm mấy chuyện thế này. 

Não cô đúng là bị chập mạch rồi mới đi hỏi anh như vậy. 

Quả nhiên, Tống Đình Thâm nhìn bó hoa to trong tay Nguyễn Hạ, trên mặt anh cũng đầy nghi hoặc, lắc đầu, “Không phải.”

Nguyễn Hạ thật sự không thể nghĩ ra, cô đã quét sạch não bộ của mình, cũng đã nhớ ra tên vài người… Nhưng mà những người có ý với nguyên chủ đều biết cô ấy đã có chồng, chồng cô ấy còn là Tống Đình Thâm danh tiếng lẫy lừng trên thương trường, chính vì lý do này mà trước giờ không có ai dám ra mặt theo đuổi nguyên chủ không nể nang kiêng kị gì, nếu vậy thì ai lại không muốn sống đưa hoa tới tận nhà vậy nhỉ? Hoặc phải nói là người nào can đảm đắc tội Tống Đình Thâm để theo đuổi cô chứ?

Nói tới người không muốn sống…

Trong lòng Nguyễn Hạ có một ứng viên, chắc không phải là thiếu gia Đoàn Trì còn trẻ đã mắc bệnh ảo tưởng kia đâu ha?

Trong những người mà cô nghĩ tới, cũng chỉ có anh ta là người có thể làm ra chuyện khiến người ta không thể ngờ được, dù sao anh ta cũng đã đến thẳng văn phòng của Tống Đình Thâm luôn rồi…

Quả nhiên trong bó hoa có nhét một tấm thiệp, trên đó viết, “Đừng ném đi nữa nhé.”

Nguyễn Hạ ôm bó hoa hồng to vào phòng khách, tùy tiện đặt trên bàn trà. 

Vượng Tử lập tức vọt người tới, oa oa mấy tiếng, “Nhiều hoa quá đi.”

Dường như Tống Đình Thâm cũng không định truy hỏi cô đến cùng xem ai tặng hoa, chỉ nắm tay Vượng Tử đi vào phòng ăn. Trong chốc lát Nguyễn Hạ cũng không rõ anh đang nghĩ gì, hẳn là không để ý, dù sao quan hệ của hai người cũng chỉ đến thế này thôi, hơn nữa hai người họ cũng đã sớm nói rõ với nhau, đối với cuộc sống cá nhân của Nguyễn Hạ, cô nghĩ chắc là anh sẽ tin tưởng mình. 

Cũng có thể là anh muốn chừa lại một chút mặt mũi cho cô. 

Tống Đình Thâm ăn một bữa sáng đơn giản xong thì chuẩn bị đi làm, ngay cả Nguyễn Hạ cũng không phát hiện ra, lúc anh đi ngang phòng khách đã âm thầm không để lại dấu vết liếc nhìn bó hoa hồng đặt trên bàn trà kia vài lần. 

Đến khi dì giúp việc cũng đi mua đồ nấu ăn, Nguyễn Hạ ngồi trên sofa nhìn bó hoa hồng to kia, khó xử.

Dường như cô đã quá tự tin với cốt truyện, cho rằng trong tiểu thuyết Đoàn Trì đến vai còn không có mà diễn thì bây giờ anh ta sẽ không thể làm ra trò gì trước mặt mình. Thứ khiến cô khó xử không phải bó hoa này, cô có thể thẳng tay ném vào thùng rác là được, nhưng nếu ngày mai lại giao tiếp một bó nữa thì sao? Đây rõ ràng là không muốn để cô sống yên ổn mà. 

Vượng Tử ngồi bên cạnh Nguyễn Hạ, bé con nghe mẹ mình cứ liên tục than ngắn thở dài thì đưa đôi tay mũm mĩm ôm lấy cánh tay cô rồi hỏi, “Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì không vui sao?”

“Mẹ không sao.”

Nguyễn Hạ ngẫm nghĩ, cuối cùng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cầm di động chụp vài tấm hình của bó hoa rồi đăng lên diễn đàn trong thành phố…

Cho dù hôm nay không phải lễ tình nhân hay Giáng sinh đi nữa thì giá của 99 đóa hoa hồng cũng chẳng rẻ gì, đoán chừng thấp nhất cũng phải 1000 tệ, nếu cứ vứt vào thùng rác thì quá lãng phí, nghĩ thôi đã đau lòng, dù không phải là tiền của cô nhưng cũng là tiền cả, không bằng cứ lên mạng rao bán cho xong.

Bây giờ internet rất phát triển, Nguyễn Hạ treo giá 500 tệ, tin rao bán đăng trên diễn đàn chưa đến nửa giờ đã có người liên hệ với cô, người mua cũng rất dứt khoát, không trả giá kì kèo với cô, có lẽ anh ta cũng biết giá cả này đã rất hời rồi.

Đúng lúc cô có hẹn với giáo viên người nước ngoài, vì vậy đã hẹn người nọ gặp mặt giao hàng rồi thanh toán luôn một thể, chỗ hẹn cũng là một nơi ở trung tâm thành phố.

Người mua là một anh chàng lập trình viên đeo kính gọng đen, theo lời anh ấy nói thì hôm nay là sinh nhật của bạn gái anh, đúng lúc anh lại không biết tặng quà gì, nếu đến cửa hàng mua một bó hoa hồng thế này cũng khá đắt tiền, mua hoa của cô có thể tiết kiệm được mấy trăm tệ, buổi tối có thể ăn một bữa dưới ánh nến. 

Nguyễn Hạ nhìn di động báo tài khoản nhận được 500 tệ, vô cùng thỏa mãn, cô còn có một suy nghĩ hơi quá trớn, nếu thật sự mỗi ngày Đoàn Trì đều tặng một bó hoa như vậy, một tháng không phải cô có thể kiếm được hơn một vạn sao!

... À, ừm.

Cô không thể nghĩ vậy được! Bây giờ cô là một người rất có tiền nhé!

Vượng Tử kéo kéo tay áo của Nguyễn Hạ, hỏi, “Mẹ ơi, sao mẹ lại đem hoa tặng cho chú kia vậy?”

Nguyễn Hạ xoa đầu Vượng Tử, “Mẹ bán bó hoa đó cho chú ấy, mẹ lời được 500 tệ đấy.”

Đem vứt đi thì đáng tiếc, mà để trong nhà lại làm Tống Đình Thâm chướng mắt, cho dù giữa họ chẳng có tình cảm gì nhưng có người tặng hoa tới tận cửa, Tống Đình Thâm có phải cái tượng đất đâu, nghĩ tới nghĩ lui, đem đi bán là lựa chọn tốt nhất, vừa hay cô có thể dùng 500 tệ này quyên góp cho quỹ từ thiện giúp trẻ em ở vùng khó khăn có được bữa ăn. 

Tống Đình Thâm đi từ phòng họp ra, trên đường quay về văn phòng đi ngang qua chỗ của phòng tiêu thụ, đúng lúc nhìn thấy một bó hoa hồng đang đặt trên bàn làm việc của một nhân viên ở đây, anh không khỏi nghĩ tới bó hoa sáng nay Nguyễn Hạ nhận được. 

Nếu nói anh hoàn toàn không để ý chút nào chắc chắn là không thể, dù sao hoa cũng đã đưa thẳng tới nhà. 

Quay lại văn phòng, Tống Đình Thâm nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy di động gọi cho số riêng của Vượng Tử. 

Vượng Tử nhận điện thoại rất nhanh, giọng nói trong trẻo vang lên, “Ba ơi, ba tìm con có chuyện gì vậy! Con và mẹ đang ra ngoài ăn cơm!”

Tống Đình Thâm làm như vô tình hỏi, “Mẹ con đang ở bên cạnh à?”

Vượng Tử trả lời, “Mẹ đã đi toilet rồi, con đang cùng chị giáo viên người nước ngoài chờ mẹ!”

Tống Đình Thâm im lặng một lúc mới nói, “Vượng Tử, ba hỏi con chuyện này, nhưng con đừng nói cho mẹ con nghe, được không?”

“Được ạ!”

“Con có biết mẹ con đã để bó hoa lúc sáng ở nhà ở chỗ nào không?”

Vượng Tử cố gắng nhớ lại, may là bây giờ vẫn chưa cách lúc bán hoa quá xa, bé con vẫn còn nhớ nổi, “Mẹ đem cho một chú kia, mẹ nói là bán cho chú ấy! Lời được 500 tệ!”

Tống Đình Thâm “...”

Anh đã nghĩ đến vài khả năng, chỉ là không thể nghĩ đến chuyện Nguyễn Hạ mang bó hoa đó đi bán. 

Ngay cả Tống Đình Thâm cũng không phát hiện, trong mắt anh bây giờ đang thấp thoáng ý cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com