Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌇Chương 71:

Chuyến bay từ thủ đô đến hòn đảo mà công ty Nguyễn Hạ sắp xếp mất bốn giờ đồng hồ, cũng may không cần phải chuyển chuyến giữa chừng nên tầm hai giờ chiều thì họ sẽ được thưởng thức cảnh đẹp của biển đảo, sau đó còn có thể về khách sạn ăn một bữa tiệc hải sản thật lớn.

Khoảng thời gian bốn tiếng không dài, nhưng cũng không phải ngắn.

Dựa vào vẻ ngoài của nguyên chủ, trên máy bay gặp vài người tìm cơ hội tiếp cận cũng không mấy gì lạ, ví dụ như bây giờ, người đàn ông ngồi bên cạnh Nguyễn Hạ đang vô cùng lịch sự hỏi thăm cô, “Cô cũng đang ra đảo sao? Chỗ đó khá tốt đấy.”

Nguyễn Hạ “vâng” một tiếng, “Đúng vậy, lúc trước tôi có từng nghe kể, nhưng đây là lần đầu đến đó.”

“Lần đầu sao?” Người đàn ông cười cười, “Vậy cô đến đấy phải thưởng thức thật kĩ cảnh đẹp trên đảo nhé, nhưng mà nếu đi vào mùa đông thì chắc sẽ càng hay hơn.”

Nguyễn Hạ vờ như vô tình vuốt vuốt tóc, cô cố ý để lộ chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón áp út, mục đích là để đối phương biết được mình không còn độc thân. 

Chiếc nhẫn này tất nhiên không phải nhẫn cưới, chẳng biết nhẫn cưới của nguyên chủ và Tống Đình Thâm đã bị cô ấy vứt vào xó xỉnh nào rồi. 

Có điều nguyên chủ đã mua rất nhiều nhẫn kim cương, đôi lúc Nguyễn Hạ ra ngoài sẽ chọn một chiếc để đeo, chẳng hạn như lần này phải đi du lịch mấy ngày, không phải Nguyễn Hạ làm quá, mà là do cái nhan sắc thần tiên này của nguyên chủ thu hút rất nhiều sự chú ý. Còn trước mắt thì Nguyễn Hạ lại chưa có dự định muốn “phát triển” một mối tình ngoài giá thú nào cả, đã vậy chi bằng cứ mang tạm một cái nhẫn cưới giả cho xong. 

Không biết người đàn ông kia có để ý cái nhẫn kim cương trên ngón áp út của Nguyễn Hạ hay không, anh ta tiếp tục nói, “Bà xã của tôi rất thích đi du lịch, đặc biệt là các thành phố ven biển.”

Nguyễn Hạ nghe vậy thì xấu hổ bỏ cái tay đang vuốt tóc xuống. 

Được rồi... xem như cô tự mình đa tình vậy, người ta cũng không cố ý tiếp cận cô, anh ta cũng là người đã có gia đình. 

Có lẽ vì đã mặc định đối phương không hề có ý gì khác với mình, vậy nên sau đó Nguyễn Hạ và người đàn ông nọ trò chuyện vô cùng vui vẻ, từ phong cách của hòn đảo cho đến văn hóa của người dân, người đàn ông kia khá thú vị và hài hước, anh ta biết cách để bầu không khí không bị nhàm chán, liên tục chọc cười Nguyễn Hạ. Hẳn là hiểu biết của người đàn ông này rất sâu rộng, thế nên những điều nhỏ nhất từ miệng anh ta nói ra cũng trở thành những thứ mang ý vị sâu xa. 

“Anh là giáo viên à?” Nguyễn Hạ hỏi. 

Người đàn ông nọ hơi ngạc nhiên, lát sau mới trả lời, “Không phải, tôi là một người làm kinh doanh.”

“Ừm, nhìn qua không giống lắm.”

“Không giống chỗ nào?”

“Chắc là cảm giác ấy.”

Vừa đáp xuống sân bay Nguyễn Hạ đã vội vàng lấy mở nguồn điện thoại, sau đó gửi một tin nhắn wechat để báo bình an với Tống Đình Thâm, “Tôi đến rồi!”

“Báo bình an cho bạn trai sao?”

Nguyễn Hạ cất điện thoại vào, nhìn người đàn ông bên cạnh rồi cười nói, “Không phải bạn trai, là ông xã của tôi.”

“Vậy ông xã của cô thật may mắn.” Anh ta đứng dậy, nói với Nguyễn Hạ, “Trên đảo cũng không lớn lắm, nói không chừng chúng ta sẽ còn gặp nhau đấy, tạm biệt.”

Nguyễn Hạ vẫy tay với anh ta, “Tạm biệt.”

Bốn giờ ngồi máy bay này không quá nhàm chán, ít nhất cũng gặp được một người thú vị, xem như đây là một chuyện hay ho mà cô thu hoạch được trong chuyến du lịch này. 

Bây giờ là hơn một giờ chiều, vừa lúc trong thời gian nghỉ trưa, tốc độ trả lời wechat của Tống Đình Thâm rất mau lẹ, [Tôi xem dự báo thấy tối nay trên đảo sẽ có mưa, em nhớ mang theo ô.]

Đột nhiên Nguyễn Hạ cảm thấy với tình trạng này thì hai người tách nhau ra bốn năm ngày cũng là một chuyện tốt, cô có thể dùng khoảng thời gian này để bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kĩ càng mối quan hệ giữa mình và Tống Đình Thâm hiện giờ. Tuy nhiên rất có thể cái mà cô cho là “không khí mập mờ” giữa hai người họ chỉ do tự cô suy diễn mà ra...

Nguyễn Hạ không thích thăm dò tình cảm của người khác, càng không thích tình cảm của bản thân giống như một con rối bị người ta điều khiển. 

Nếu thích cô, có ý với cô, vậy thì hãy nói thẳng ra, cô không có bản lĩnh nhìn thấu suy nghĩ của người khác, cũng không muốn thứ gọi là “yêu đương” sau cùng lại chỉ do một mình cô tự ảo tưởng.

Nghĩ vậy, Nguyễn Hạ cũng không trả lời tin nhắn kia, cô cất điện thoại vào túi xách, sau đó đi theo đoàn người xuống máy bay. 

Công ty thuê sẵn vài chiếc xe trung chuyển, Nguyễn Hạ ngồi cùng nhân viên lễ tân và bạn trai cô ấy, trông cô chẳng khác nào cái bóng đèn huỳnh quang loại một cả.

Nhân viên lễ tân cũng rất biết ý, dọc đường đều tìm chuyện để tán gẫu với Nguyễn Hạ, “Lần này ông chủ cũng đi cùng chúng ta đấy, nhưng mà sếp không ngồi xe thuê như chúng ta đâu.”

Nguyễn Hạ tương đối tò mò về ông chủ lắm tiền “ngốc nghếch” của công ty cô, “Sếp cũng tới á? Trước giờ tôi chưa gặp sếp lần nào cả.”

Không ngờ khi nghe Nguyễn Hạ nói thế, cô nhân viên lễ tân còn bất ngờ hơn cả Nguyễn Hạ, “Chị chưa gặp sếp của chúng ta lần nào ư? Sao thế được!”

… Không thể nào có chuyện như vậy.

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Nguyễn Hạ, cô nhân viên kia vội vàng sửa lời, “Em thấy chị đã đến công ty một tháng rồi mà còn chưa thấy mặt ông chủ nên có hơi ngạc nhiên.”

“Trong công ty cũng có mấy đồng nghiệp khác chưa từng thấy mặt sếp lần nào mà? Sếp chúng ta có đến công ty bao giờ đâu?” Di động Nguyễn Hạ đang cầm rung lên, cô cúi đầu nhìn lướt qua, là tin nhắn wechat của Tống Đình Thâm.

Tống Đình Thâm: [Có phải tôi đã làm gì sai rồi không?]

Dường như trong mặc định của người trưởng thành, có rất nhiều việc khó mở miệng nói trực tiếp, nhưng khi nhắn tin thì sẽ biểu lộ dễ dàng hơn nhiều.

Tống Đình Thâm đã làm gì sai ư? 

Nguyễn Hạ không biết. 

Nhưng cô biết một chuyện, đó là mối quan hệ giữa hai người họ không thể cứ tiếp tục duy trì như vậy được. 

Con người ai cũng có ý thức tự bảo vệ bản thân, Nguyễn Hạ cũng có, bây giờ cô đã ở giai đoạn rung động và có những suy nghĩ quá phận với Tống Đình Thâm, nếu cô không kịp thời cản chính mình lại, e rằng cô sẽ càng lúc càng lún sâu, mà Tống Đình Thâm lại thản nhiên như không có gì, đứng một bên nhìn cô tự mình hại mình. 

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó thôi, Nguyễn Hạ đã cảm thấy mình là nữ chính trong một bộ tiểu thuyết ngược nữ rồi.

Không, cô tuyệt đối không thể làm nữ chính trong tiểu thuyết ngược nữ, cô phải là nữ chính của sảng văn ngọt ngào mới đúng!

Nghĩ vậy, Nguyễn Hạ bèn trả lời bằng một tin nhắn mà cô tự nhận rằng điểm lạnh lùng đạt tuyệt đối: [Không.]

Đáng lẽ cô định nhắn là “không có”, nhưng để vừa cao quý vừa kiêu ngạo nên cuối cùng Nguyễn Hạ đã xóa chữ “có” đi.

Ai ngờ Tống Đình Thâm lại trả lời: [Thật sao?]

Thật cái đầu anh!

Nguyễn Hạ bực mình, vứt điện thoại vào túi xách, cô quyết định không để ý đến anh nữa.

Cô đã thể hiện rõ ra mặt thế rồi mà anh còn dám tin là cô không hề giận dỗi gì cả.

Được lắm, quả nhiên hai người họ không cùng một tần số, tốt nhất không nên qua lại gì thêm nữa đâu. 

Yêu đương thật sự chẳng có chút ý nghĩa nào cả! Nguyễn Hạ không thèm! Cô sẽ tiếp tục đi trên con đường mà người người ao ước này, có tiền có sắc, còn có một đứa con trai bụ bẫm đáng yêu. Còn Tống Đình Thâm hả, tiếp tục an phận làm bạn cùng nhà đi nhé!

🌸

Công ty ra tay rất hào phóng, cũng rất phù hợp với định nghĩa ông chủ “lắm tiền ngốc nghếch” trong suy nghĩ của Nguyễn Hạ. Mấy căn biệt thự họ ở đều gần biển, chỉ cần đứng ở lầu hai là có thể nhìn thấy bờ biển ở xa.

“Đây là biệt thự thuộc sở hữu của ông chủ chúng ta đấy.” Cô lễ tân cảm thán, “Thật hâm mộ người có tiền quá đi mất, có vài căn nhà ở các thành phố du lịch, bao giờ muốn đến thì đến. Nào như tôi, không bao giờ dám đi biển vào mùa đông, vé máy bay và phòng khách sạn cái nào cũng đắt, chi phí khác cũng trên trời, đi chơi một chuyến là sạch sẽ hai tháng tiền lương luôn.”

Nếu là trước kia Nguyễn Hạ sẽ nói mình rất đồng cảm với những điều cô ấy vừa nói, bản thân Nguyễn Hạ cũng ở hoàn cảnh như vậy, nhưng bây giờ cô đã không còn quyền lên tiếng. 

Nguyễn Hạ cũng không định nói gì để phụ họa, dù sao hiện tại ngày nào đi làm cô cũng mang đồ hiệu toàn thân, ngày ngày lái siêu xe đi làm, nếu tiếp lời cô ấy rằng mình cũng cảm thấy cuộc sống này không dễ dàng, cũng hâm mộ người có tiền, đoán chừng cô ấy sẽ cảm thấy cô quá giả tạo, không hề có chút chân thành nào. 

Chỉ là... Nguyễn Hạ nhìn xung quanh căn biệt thự này, trong lòng cô cũng âm thầm cảm khái một câu, ông chủ công ty này thật sự rất có tiền nha. 

Không biết có nhiều tiền như Tống Đình Thâm không nhỉ.

Khoan, dừng lại, không cần đến mức chuyện gì của ai cũng mang ra so sánh với anh ta đâu!

Đến tối công ty sắp xếp một bữa tiệc hải sản lớn, tất cả đồng nghiệp đều ngồi đông đủ ở khu vực bể bơi của biệt thự, hơn hai mươi người trò chuyện sôi nổi chờ được khai tiệc, không khí vô cùng náo nhiệt. Chỉ là có một việc khiến Nguyễn Hạ cảm thấy hơi chạnh lòng, bởi vì hầu hết các đồng nghiệp của cô đều đi cùng với người nhà, nếu cô có thể dẫn Vượng Tử theo thì thật tốt, rõ ràng chỉ mới không gặp nhau chưa đến một ngày, thế mà cô đã bắt đầu nhớ bé con béo béo kia rồi. 

Bữa tiệc này rất lớn, hải sản cũng đều là loại tươi ngon nhất, còn có cả BBQ và buffet, tóm lại hôm nay họ đã được công ty hào phóng đãi một bữa thật phong phú. 

Nguyễn Hạ rất tự giác, khi cô chuẩn bị xung phong nhận nhiệm vụ nướng thịt thì quản lý và trưởng phòng nhân sự đã cản cô lại, có lẽ không khí buổi tiệc tương đối thoải mái nên họ cũng không quá nghiêm túc, còn trêu chọc nói không thể để mỹ nữ phải động tay động chân được. 

Vào lúc chuẩn bị khai tiệc, Nguyễn Hạ nghe mấy đồng nghiệp đứng gần mình nói ông chủ đã đến. 

Thị lực của Nguyễn Hạ vốn không tốt, hôm nay cô lại không đeo kính áp tròng, cô nhìn ra hướng cửa lớn, nhưng lại không thấy rõ gì cả. Mãi đến lúc ông chủ đi đến gần cô mới suýt nữa kêu lên.

Sao lại trùng hợp quá vậy?!

Lãnh đạo cấp cao của cô, vị đại gia lắm tiền ngốc nghếch lại là người đàn ông đã ngồi cạnh cô trong chuyến bay hôm nay?!

“Tần tổng, anh ngồi bên này đi ạ.” Trưởng phòng nhân sự ra tiếp đón, mời sếp lớn ngồi xuống, thật trùng hợp, vị trí mà trưởng phòng nhân sự sắp xếp lại ngay bên cạnh chỗ của Nguyễn Hạ.

Nguyễn Hạ có chút xấu hổ, không biết nên giả vờ không quen biết, hay là thong dong chào hỏi anh ta một tiếng. 

Tần tổng cũng nhìn sang Nguyễn Hạ, anh ta không có biểu cảm ngạc nhiên như cô, ngược lại còn rất bình tĩnh mỉm cười với cô, “Lại gặp nhau rồi.”

“Xin chào Tần tổng.” Nguyễn Hạ vội nói. 

Có lẽ vì trước đó trên máy bay hai người họ đã từng nói chuyện với nhau, nên trước mặt Nguyễn Hạ, Tần Ngộ không hề ra vẻ mình là ông chủ lớn, thậm chí còn chủ động giúp cô lấy một xiên mực nướng. 

🌸

Đợi sau khi đã bình tĩnh lại, trong đầu Nguyễn Hạ đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, Tần? Chắc là chữ Tần* này nhỉ?

*Trong tiếng Trung có nhiều chữ Tần, chữ Tần mà Nguyễn Hạ đang nhắc là chữ 秦

Nguyễn Hạ nhân lúc đi toilet đã tìm nhân viên lễ tân hỏi thăm, “Ông chủ của chúng ta tên gì thế?”

Nhân viên lễ tân kinh ngạc, “Chị không biết á?” Cô ấy dừng một chút rồi mới hỏi, “Chị hỏi làm gì vậy ạ?”

Nguyễn Hạ cố gắng ổn định tinh thần, “Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Hôm nay tôi gặp sếp trên máy bay, chợt nhớ là đến cả tên tôi cũng không biết, cảm thấy hơi ngại.”

Vẻ mặt của nhân viên lễ tân có chút kỳ quặc, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nói, “Sếp chúng ta họ Tần, là Tần trong Tần Thủy Hoàng ấy ạ. Anh ấy tên Ngộ, chữ Ngộ trong tương ngộ*.” 

*Tương ngộ (相遇): nghĩa là gặp nhau.

… Trời, đất, ơi!

Nguyễn Hạ ngồi trên sofa, cả người đều thấp thỏm, cô không ổn chút nào. 

Cốt truyện có cần “mạnh” vậy không trời, rõ ràng Tống Đình Thâm không chết, rõ ràng cô không đi đâu du lịch cả, thế mà vẫn đụng phải Tần Ngộ là sao? Ngặt ở chỗ, không biết có phải vì cô đã thay đổi cốt truyện nên dẫn đến hiệu ứng domino* hay không, ai ngờ công ty mà cô phỏng vấn lại là công ty của Tần Ngộ, bây giờ cô còn là nhân viên của anh ta nữa chứ!

*Hiệu ứng domino: là một phản ứng chuỗi xảy ra khi một thay đổi nhỏ tại điểm gốc của hệ có thể gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm lân cận, từ đó lan tỏa ra các điểm xa hơn và tạo ra một chuỗi thay đổi.

Tần Ngộ ấy hả?

Chính là “mùa xuân thứ hai” của nguyên chủ, hay nói cách khác chính là ông chồng sau “trung khuyển” của cô ấy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com