Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: Mingg

Yên Hủ Gia mang theo tâm tình có chút phức tạp xem xong toàn bộ bài viết.

Thành thật mà nói, nếu như hắn không phải bản thân Yên Hủ Gia, đến cả hắn cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Mặc dù hắn và Châu Chấn Nam cùng một công ty cùng một nhóm lại còn cùng một lớp, thế nhưng bọn họ thật sự là không quen mà...

Hắn cũng đã được nghe nói chuyện có fan hâm mộ thích mang mấy thí sinh nổi tiếng ra nhóm lại tạo thành vài cp, chẳng qua loại ngôn luận bổ não hắn thầm mến Châu Chấn Nam còn mong mà không được này, thật sự là không đáng tin cậy đến mức không có biên giới mà. Hai người từ đầu tới cuối còn chưa nói với nhau được 5 câu, hắn đến cùng là biểu hiện ra dáng vẻ giống như thích thầm đối phương chỗ nào?

Nói đến phần này, Châu Chấn Nam có từng nghĩ tới vấn đề này với hắn không? Hắn cảm thấy hoàn toàn có thể phủ định. Dù sao đều đã vào doanh lâu như vậy, người nên thân thiết sớm đã câu được, đánh giá biểu hiện của đối phương, hiển nhiên là không có gì quan tâm với hắn.

...Nghĩ tới đây, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút khó chịu.

Hắn từ nhỏ đến lớn đi tới chỗ nào không phải người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, vương tử nhân gian dù sao cũng không phải nói không, còn chưa từng gặp được người mình không giải quyết được. Chỉ cần hắn muốn, hái Châu Chấn Nam xuống còn không phải vô cùng dễ dàng sao? Nói hắn không được, ha ha.

Yên Hủ Gia quyết định phải vả mặt đám người kia thật mạnh, dù sao mình sinh hoạt ở trong doanh cũng rất nhàm chán, coi như đang chơi trò chơi công lược bản hiện thực là được, mà kết giao thêm bạn bè cũng không có chỗ nào xấu, còn có thể thuận tiện điều chỉnh đời sống của mình.

Đến đây, Yên Hủ Gia quyết định bắt đầu chấp hành 'Kế hoạch hấp dẫn Châu Chấn Nam' bước thứ nhất: Đầu tiên án binh bất động, cẩn thận quan sát đối phương.

Tuy nói hắn có dự định chủ động chọc Châu Chấn Nam, nhưng phải có khác biệt với đám người vội vàng lao về phía trước kia, hắn cho rằng cho dù là chọc cũng phải bất động thanh sắc, không giống bình thường, mà lại mấu chốt là sẽ không khiến cho mình rơi vào thế bị động ở trước mặt đối phương. Qua loa làm việc dễ đánh cỏ động rắn, dù sao chỉ có hiểu rõ đầy đủ mục tiêu sau này hạ thủ mới có thể bắt lấy nhược điểm người ta, tạo ra mấy thứ như thời cơ, sự trùng hợp các thứ một cách thích hợp, cuối cùng biến thành tâm đầu ý hợp, tin chắc rằng không lâu nữa hắn sẽ có thể hái được Châu Chấn Nam xuống.

Yên Hủ Gia đánh bàn phím vang dội, còn tiện thể bắt đầu nghiên cứu tâm lý học.

...

Trải qua mấy ngày quan sát, hắn ngược lại còn dần dần thay đổi ấn tượng cứng nhắc trước đó với Châu Chấn Nam. Trước kia chỉ cảm thấy đối phương là một cậu trai dưới đài luyện tập rất nghiêm túc, ở trên sân khấu thì khá cool, nhưng ấn tượng đầu tiên người khác cảm thấy chính là rất có cảm giác khoảng cách, một người không quá hoà đồng. Mà thẳng đến gần đây hắn mới phát hiện, đối phương thật ra rất sữa.

Rõ ràng là lớn hơn hắn một tuổi, nhưng cảm giác lại giống như em trai nhỏ tuổi hơn hắn vậy, lớn đến như vậy rồi thế mà còn thích gặm tay, mỗi lần hắn vụng trộm nhìn lén đối phương, tám lần trên mười lần nhìn đối phương đều đang gặm tay. Mà thường thường còn có thể gặm hơn nửa tiếng đồng hồ trở lên. Cái này không khỏi khơi gợi lên lòng hiếu kì của Yên Hủ Gia, tay mình thật sự ăn ngon như vậy sao?

Còn có gu ăn mặc của người này cũng rất kì lạ, lấy đồng phục lớp làm ví dụ vậy, Châu Chấn Nam cũng có thể mặc ra cảm giác rất khác biệt. Đối phương lúc nào cũng thích đội mũ hoodie lên đầu sau đó đem hai bên vành nón vén ra đằng sau tai, cái này khiến cậu phá lệ lộ ra vẻ trẻ con, mỗi lần con ngươi cậu đảo tròn một vòng, dáng vẻ đó nhìn cực kỳ giống một loại động vật nhỏ nào đó.

...Đột nhiên cảm thấy có chút manh là chuyện gì đang xảy ra?

Mà hắn còn phát hiện, ngoại trừ khi luyện tập và khi ở trên sân khấu tương đối tích cực nhiệt tình ra, Châu Chấn Nam đại đa số thời gian khác đều tương đối lười biếng, đối với hoạt động họp lớp, hạng mục cùng mọi người tổ chức trò chơi tập thể và hạng mục vận động cũng không có hứng thú, đa phần chỉ thích ngồi ở đằng sau ăn dưa của mọi người.

Đây cũng là một điều chứng thực vì sao hai người có tương tác riêng tư với nhau rất ít, bởi vì lúc trước, thời điểm hắn chơi ma sói hay đánh cầu lông cho tới bây giờ vẫn không có gặp qua Châu Chấn Nam, nếu như cùng nhau chơi cùng vài trò chơi, cùng lắm vẫn sẽ để lại cho hắn chút ấn tượng.

Hôm nay, tất cả học viên trong doanh tụ tập lại một chỗ, phân biệt chỗ ngồi theo lớp, các lớp cử ra mấy nhóm đại diện học viên báo cáo kết quả hoạt động.

Lúc đầu Yên Hủ Gia là cùng Triệu Nhượng ngồi ở giữa lớp thuận tiện cho việc xem tiết mục, nửa đường mượn cớ đi nhà vệ sinh một lúc. Đợi sau khi hắn trở về, nhìn thấy Châu Chấn Nam vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, Triệu Chính Hào ngồi bên phải, hai người đang câu được câu chăng tán gẫu với nhau, mà vị trí trống bên trái cậu không ai ngồi.

Trong lòng thầm nghĩ cơ hội đã tới rồi, thế là Yên Hủ Gia yên lặng không một tiếng động đi qua ngồi xuống.

Châu Chấn Nam bên cạnh có lẽ là phát giác ra bên cạnh mình có thêm một người, đột nhiên kết thúc cuộc trò chuyện, quay đầu nhìn hắn một cái ——

Mà Yên Hủ Gia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bình tĩnh tự nhiên quay sang cho đối phương một cái mỉm cười đầy hữu hảo.

Sau đó, hắn nhìn thấy biểu cảm của đối phương bỗng có chút sững sờ.

Yên Hủ Gia làm bộ không thấy, mặt ngoài tiếp tục chuyên chú xem biểu diễn, chỉ là trong lòng đã cười khúc khích không ngừng.

Lúc lớp B ở phía trước diễn vũ đạo tấu hài, thí sinh ở phía dưới đều hết sức vui vẻ hò reo, hắn cũng rất phối hợp cười ha ha vài tiếng, sau đó giả bộ như lơ đãng mở lời: "Cơ bắp Hâm lão đại đúng là thật cường tráng, không hổ là con người mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng tập thể hình." Nói xong, ánh mắt vẫn không quên chuyên chú nhìn người trước mặt, giống như thật sự chỉ là vô thức phát ra lời cảm thán.

Người bên cạnh nghe xong im lặng vài giây, có lẽ là đang xoắn xuýt có nên trả lời hắn không nhỉ, sau đó hạ giọng phụ họa một câu: "Ừm."

Yên Hủ Gia ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, thông qua đoạn thời gian quan sát tìm hiểu gần đây, hắn phát hiện Châu Chấn Nam là một đứa nhóc sợ người lạ còn có chút chậm nhiệt, phản ứng như vậy hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Thay đổi góc độ suy nghĩ một chút, đối thủ khó lòng công lược không phải càng thú vị hơn sao?

Giữa lúc đang chuyển tiết mục, Yên Hủ Gia rốt cục bày ra điệu bộ nói chuyện phiếm, quay đầu ra vẻ tùy ý hỏi một câu: "Anh một lúc nữa cũng lên biểu diễn sao?"

"Ừm... Sau khi lớp F kết thúc biểu diễn sẽ đến bọn anh."

"Anh biểu diễn với ai vậy?"

"Lãng ca, còn có Dã ca." Đối phương trả lời rất chi là đâu ra đấy.

"Ba người các anh? Đúng là kết hợp mới lạ nhỉ." Yên Hủ Gia vừa nói nói cười cười, vừa đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái trên vai đối phương, "Chờ mong màn biểu diễn lát nữa của các anh nha, cố lên." Nói xong liền thản nhiên xoay người tiếp tục xem tiết mục.

Hắn có thể cảm giác được một tia nghi hoặc cùng tò mò trong ánh mắt Châu Chấn Nam, bởi vì, trong vài giây đồng hồ sau khi hắn nói xong, ánh mắt của đối phương vẫn đặt trên người mình không dịch chuyển như cũ.

Chẳng qua Yên Hủ Gia vẫn chỉ ung dung thản nhiên cong khoé môi lên, sau đó lại không có động tác gì nữa.

Hắn cho rằng lần đầu tiên giao lưu không thể quá nhiệt tình hoặc quá tận lực, ngắn gọn cũng để lại ấn tượng là đủ rồi.

Hết chương 2. (15.8.21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com