Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Editor: Mingg

Một ngày nọ, trên bảng đen viết tên một bộ phận học viên có lịch trình ra ngoài đảo phỏng vấn.

Yên Hủ Gia lướt thử qua, liếc mắt đã phát hiện ra tên của Châu Chấn Nam, đồng thời đằng sau còn có tên mình.

Bởi vì hoạt động lần này không nhiều người, cơ bản đều là mấy thực tập sinh đứng trong top, lúc mọi người phỏng vấn xong đi ra tương đối rải rác, Yên Hủ Gia vốn lúc đầu muốn đợi Châu Chấn Nam ở phía sau, kết quả người đi ra ngay sau đó lại là Hạ Chi Quang.

Đối phương không chỉ là một thanh niên ngốc nghếch, hơn nữa còn lắm lời, dự cảm được Hạ Chi Quang đang có dự định chạy đến chỗ mình tán gẫu, Yên Hủ Gia cấp tốc cúi đầu, nhanh chóng làm ra vẻ lạnh lùng tự kỉ...

Sau khi nhìn thấy đối phương một mặt thất vọng lại chạy đi quấy rối Trạch Tiêu Văn ở phía trước, hắn không khỏi thở ra một hơi dài!

"Làm sao mà thở dài đấy?" Bả vai đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ, vừa quay đầu nhìn đã thấy Châu Chấn Nam đứng ở bên cạnh mình.

Tâm trạng lập tức chuyển từ âm u sang hửng nắng, hắn tức thời mặt không đổi sắc bịa chuyện, "Không có gì, chỉ là nhìn thấy thời tiết tốt như vậy, chúng ta khó khăn lắm mới được thả ra, phỏng vấn xong lại phải quay về chỗ cũ, ngẫm lại thật sự quá thảm rồi mà."

"Theo kiểu nói này của em, chúng ta hình như quả thực rất thảm, mỗi ngày như thể đang sinh hoạt trong trại giam vậy, cách biệt với thế giới, sau khi đi ra cảm giác mọi thứ bên ngoài đều trở nên không chân thật nữa." Châu Chấn Nam nói xong còn giương mắt nhìn bầu trời trên đỉnh đầu một cái.

"Chấn Nam, sau khi ra doanh, chuyện đầu tiên anh muốn làm là gì vậy?"

"Đương nhiên là về thăm ba mẹ, anh đã lâu lắm rồi không trở về nhà."

"Ừm... Em cũng vậy."

"Cơ mà, anh lớn hơn em một tuổi đúng không, em cứ gọi thẳng tên của anh ra như vậy à, dù sao cũng phải gọi một tiếng anh đi chứ?" Có lẽ là vì nguyên nhân bọn họ dần dần thân thiết, Châu Chấn Nam thế mà lại bắt đầu thảo luận về vấn đề bối phận với hắn.

Nhưng mà muốn để hắn gọi lên một tiếng anh thì quả thật là không có khả năng, đặc biệt đối tượng còn là Châu Chấn Nam...

Nói đến đây, tuổi tác lại là một nỗi đau đớn khác của Yên Hủ Gia.

Hắn như thể mặc kệ là đi đến đâu cũng không trốn thoát khỏi vận mệnh làm em út, thời điểm trước kia ở công ty hắn chính là nhỏ nhất, hiện tại vất vả lắm mới tới được Sáng Tạo Doanh, không nghĩ tới hắn thế mà vẫn là nhỏ nhất... Hắn có chút bi thương nghĩ rằng, con người đôi khi quá trẻ cũng là một loại vấn đề.

Mặc dù trong doanh người người đều lớn tuổi hơn hắn, thế nhưng Yên Hủ Gia vẫn gọi thẳng tên phần lớn thực tập sinh, có thể khiến cho hắn chịu phục gọi anh thực sự không nhiều. Có lẽ là dáng vẻ hắn lớn lên cũng khá cao, nói chuyện làm việc cũng thành thục hơn nhiều so với mấy đứa nhóc sinh cùng năm, mọi người ngược lại không cảm thấy chút không hài hoà nào, ngược lại còn được fan hâm mộ gọi đùa là 'Anh trai hệ em út'.

Về phần Châu Chấn Nam, hai người đứng chung một chỗ, bất kể nhìn thế nào đối phương đều là kiểu được hắn bảo vệ mà?

"Chỉ chênh lệch một tuổi thôi mà, chúng ta cho dù là xét từ chiều cao, thể lực hay là tổng hợp tất cả nhân tố, đều hẳn là em là ca ca mới đúng."

"Em có ý gì đấy, khinh thường chiều cao của anh sao?"

"Không, ý của em là, chiều cao của anh vừa vặn. Anh xem, em chỉ vừa khoát tay một cái là vừa vặn khoác lên trên vai anh~" Yên Hủ Gia nói xong, còn phối hợp thực hiện ra động tác này.

Sau đó, tiểu vũ trụ Châu Chấn Nam liền bạo phát ——

Yên Hủ Gia cảm giác trên thịt mềm trên eo của mình bị đối phương hung ác nhéo một cái, khát vọng sinh tồn khiến cho hắn lập tức cầu xin tha thứ, trở tay một cái ôm đối phương vào lòng, miệng thấp giọng dụ dỗ nói: "Sai rồi sai rồi! Anh cao nhất, Châu Chấn Nam hai mét tám~"

Đối phương lúc này mới cười cười bỏ qua cho hắn. Chẳng qua dù có như vậy, Yên Hủ Gia cũng không lập tức buông ra cánh tay đang vòng trên người đối phương.

...

Phía trước cách đó không xa Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang nghe được âm thanh, nhịn không được liên tiếp quay đầu nhìn về phía sau:

"Đờ mờ, Yên Hủ Gia và Châu Chấn Nam hai người bọn họ đang trong tình huống gì thế kia? Anh mới mấy phút không để ý tới, thế mà hai đứa đã ôm nhau rồi!" Trạch Tiêu Văn một phen biểu cảm hoảng sợ đến tột đỉnh.

Hạ Chi Quang bên cạnh thì một mặt ngơ ngác: "... Hai người bọn họ không phải không quen sao?"

"Đúng đấy, chú không nói anh cũng quên mất! Trước đó lúc ở công ty mọi người cùng nhau tập nhảy, hai người bọn họ như kiểu không quen biết gì nhau vậy, anh còn chưa từng thấy qua hai đứa chúng nó nói chuyện với nhau, A Việt còn có lần nghi ngờ bọn họ có phải là đã từng có mâu thuẫn gì trước đó không cơ."

"Vậy thì hai người kia từ khi nào đã biến thành thế này?"

"Làm sao anh mày biết được, chú không phải là bạn cùng phòng của Nam Nam à? Hôm nào cũng ngủ chung mà vẫn không biết được gì sao?" Trạch Tiêu Văn nhịn không được liếc xéo.

"Có lẽ... em gần đây quá ít chú ý đến cậu ấy, em sẽ tự kiểm điểm bản thân. Chuyện này tối hôm nay em về hỏi cậu ấy là được."

"—— Tuyệt đối đừng hỏi!"

"Vì sao vậy? Hỏi một chút chẳng phải là rõ rồi à?"

"Em sợ không phải là đứa ngốc đấy chứ..."

Trạch Tiêu Văn lần này đến cả trợn mắt trắng cũng không muốn bố thí. Anh dự định tối sẽ đi tìm Triệu Lỗi vụng trộm thương lượng lại, trực giác của anh nói cho anh biết, chuyện này không hề đơn thuần, nói không chừng còn có thể từ chỗ của Triệu Lỗi đào ra được chút tin tức càng thú vị hơn.

Còn Hạ Chi Quang bên cạnh thì một mặt không hiểu nổi, trong nhóm có hai thành viên quan hệ không hợp, biến thành quan hệ hữu hảo không phải chuyện tốt rất đáng được hoan nghênh sao?

...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh, màn che của màn công diễn thứ hai cũng viên mãn rơi xuống.

Kết quả đương nhiên có người vui cũng có người buồn, học viên ở trên đảo dần dần giảm bớt, hơn phân nửa học viên đều khoác túi hành lý rời khỏi nơi này. Mà học viên được ở lại, sinh hoạt trên đảo của bọn họ cũng nghênh đón sự chuyển hướng mới—— Ví dụ như, chuyển đến ký túc xá mới.

Đêm hôm đó, đài phát thanh chung thông báo tới tất cả mọi người, 11 học viên trong top trước lần công diễn thứ hai có thể chuyển vào ở phòng ánh nắng. Điều này cũng có nghĩa là, Yên Hủ Gia sắp chia tay phòng chung trăm người, chuyển đến ký túc xá đối diện để làm hàng xóm với Châu Chấn Nam...

Thực lòng mà nói, phòng ánh nắng tuy hoàn cảnh tốt, nhưng bởi vì quá ít người lại quá yên tĩnh, thường bị mọi người gọi đùa là 'lãnh cung'. Trước khi chuyển, Yên Hủ Gia có chút mâu thuẫn, hắn không nỡ bỏ náo nhiệt của phòng chung cộng thêm một đám huynh đệ xung quanh, còn có, từng tờ giấy dán tên ở trên giường ngủ của mình, những thứ đó đều là vinh dự và chiến tích của hắn.

Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn lại có chút chờ mong.

Sắp xếp phòng đương nhiên là hắn và Triệu Lỗi một phòng, hai người là bạn cùng phòng nhiều năm, có sự ăn ý nhất định, hơn nữa ở chung với người quen cũng khiến hắn có cảm giác tương đối tự tại, lúc này, 6 chú ếch waji bọn họ xem như lại một lần nữa đoàn tụ.

Chờ đến thời điểm bọn hắn đi tới, từ phía xa đã thấy một đám người đứng thành một hàng ở cửa ra vào của phòng ánh nắng, vỗ tay chào đón bọn họ... Yên Hủ Gia nhìn thấy Châu Chấn Nam vẫn mặc đồng phục lớp đội mũ, chỉ để hở ra đến hai vành tai, nho nhỏ một cục đứng bên cạnh Hạ Chi Quang.

Đằng sau có rất nhiều người lục tục lần lượt đi tới theo, Hà Lạc Lạc Triệu Nhượng còn có mấy người Trương Nhan Tề cũng chuyển vào phòng ánh nắng ở. Cùng lúc đó, còn có vài người như đám Diêu Sâm Lý Hâm Nhất Ngô Quý Phong là giúp đỡ chuyển nhà tiện đường đi sang xem náo nhiệt. Camera bên cạnh một mực quay lại cảnh tượng ba anh em Trùng Khánh tụ tập lại một chỗ, chỉ thấy ba người kia cười cười nói nói, bầu không khí tốt đẹp, hắn cũng không dễ tìm Châu Chấn Nam tán gẫu, thế là bắt đầu yên lặng tự mình chuyển đồ.

Được nửa đường lại nhìn thấy hai người Diêu Sâm và Trương Nhan Tề đều đi vào căn phòng của Châu Chấn Nam Hạ Chi Quang, sau đó không bao lâu sát vách liền truyền đến một tràng cười nói vui vẻ, dường như đang vô cùng hưng phấn trò chuyện, như thể đã rất lâu rồi chưa gặp lại nhau.

Trong lòng Yên Hủ Gia càng cảm thấy buồn bực hơn, hắn khó chịu cầm mớ quần áo chăn mền gì đó trực tiếp ném một cái lên trên giường, cũng không thu dọn lại, cả người dạng ra thành hình chữ đại () nằm lên trên...

Triệu Lỗi bên cạnh nhìn thấy cảnh này, có chút hăng hái thổ tào với hắn: "Ấy dô tiểu thiếu gia nhà tôi ơi, ai lại khiến ngài không vui nữa rồi? Mới vừa rồi còn bình thường cơ mà, sao bây giờ lại đột nhiên tức giận rồi?"

"Không có, em là đang mệt mỏi không muốn làm gì, giường nó muốn loạn thì cứ để nó lộn xộn như vậy thôi."

"Chậc chậc... Không biết là đầu óc của anh đột nhiên phát bệnh gì nữa mới có thể tuyển một cái tên như em làm bạn cùng phòng. Àiz, làm sao mà anh lại thảm như vậy chứ!" Triệu Lỗi thập phần bất lực nói, một bên xoay người tiếp tục dọn đồ một bên nhịn không được nghĩ linh tinh.

Yên Hủ Gia cũng biết cái tính tình nhỏ nhen này của mình không hề có chút đạo lý nào, mặc dù hắn không có bất kỳ tư cách gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục khó chịu.

Trước khi vào doanh, cũng không phải là không có loại bạn quan hệ đặc biệt tốt như vậy, thậm chí cả mấy người quen biết nhiều năm như anh em một nhà. Nhưng hắn tự nhận là quan hệ giữa hắn và Châu Chấn Nam còn xa mới đến được loại trình độ kia, mà ngay cả khi đối đãi với mấy người bạn kia, hắn cũng chưa từng xuất hiện tâm trạng như vậy, chỉ vì đối phương có quan hệ tốt với những người khác đã cảm thấy không thoải mái.

Thay đổi góc độ nghĩ, trong 6 chú ếch waji bọn họ ngoại trừ Trạch Tiêu Văn ra, ba người còn lại hắn đã quen biết rất nhiều năm, muốn nói về độ thân thiết và hiểu biết đều sẽ vượt xa Châu Chấn Nam. Thế nhưng đối với việc bọn họ quan hệ rộng khắp này, hắn không có chút để ý hay kiến nghị gì.

—— Cuối cùng là vì sao đây?

Yên Hủ Gia có chút không hiểu rõ cho lắm, giữa Châu Chấn Nam và bọn họ đến tột cùng là có khác biệt chỗ nào.

Mà Yên Hủ Gia ban đầu muốn tiếp cận cậu, cũng vẻn vẹn chỉ là tâm huyết dâng trào, chủ yếu là lòng hiếu kỳ và thiên tính không chịu thua, muốn gây nên sự chú ý của đối phương, muốn để đám fan hâm mộ tán thưởng mị lực và bản lĩnh xã giao của mình, cho nên mới nghĩ ra một cái trò chơi hấp dẫn Châu Chấn Nam ngây thơ như thế.

Nhưng qua nhiều ngày ở chung, đến hiện tại, quan hệ của hắn và Châu Chấn Nam ngày càng thân mật, tâm tình của hắn theo đó cũng phát sinh một chút thay đổi vi diệu. Hắn bắt đầu thực tình muốn cùng nhau chơi đùa với đối phương, muốn nhìn đối phương cười, muốn cùng nhau ăn cơm cùng luyện tập chung một chỗ. Nếu như có thể thì, tốt nhất là mỗi ngày đều ở cạnh nhau, mà trong mắt đối phương chỉ có thể nhìn được một mình hắn thì càng tốt...

Nghĩ đến đây, Yên Hủ Gia không khỏi có chút bị suy nghĩ của mình doạ sợ.

Loại tình cảm này của hắn... hẳn cũng tính là lòng chiếm hữu nhỉ?

Bởi vì nguyên nhân tâm tình không tốt, Yên Hủ Gia cũng không ăn cơm tối, tiếp tục một mình nằm trên giường suy nghĩ triết lý nhân sinh.

Ngược lại là Hạ Chi Quang cơm nước xong xuôi đang trên đường trở về, khi đi ngang qua thuận tiện vào hỏi thăm hắn một chút:

"Yên Hủ Gia em sao đấy, vì sao không ra ngoài ăn cơm vậy? Hôm nay để ăn mừng mấy người chuyển nhà còn có ăn mừng rốt cuộc 6 chú ếch waji chúng ta đoàn tụ, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tối, chỉ thiếu một mình em ở đây không đến."

"Anh là đang nói... năm người bọn anh vừa mới cùng ngồi ăn cơm với nhau?"

"Chuẩn rồi."

"..."

"Có chuyện gì không? À, có phải em không thoải mái ở chỗ nào không?"

"Không, em chỉ muốn nằm thêm một lát thôi, có lẽ vừa nãy dọn nhà quá mệt mỏi rồi."

"Em thế này... nhìn cũng không giống như dáng vẻ vừa mới dọn dẹp xong."

"Em đây là đang mệt tâm, anh không hiểu đâu."

"Ò. Vậy các hạ tiếp tục nghỉ ngơi đi, tại hạ cáo từ."

Hạ Chi Quang sau khi đi ra khỏi, trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại, Yên Hủ Gia không khỏi liên tưởng đến quang cảnh có thể sẽ xảy ra trong bữa cơm tối, lập tức cảm thấy mình sắp rơi vào trầm cảm.

Hắn dứt khoát nhắm mắt lại thuyết phục mình đi ngủ, khiến bản thân không nghĩ thêm điều gì nữa.

Hết chương 5. (20.8.21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com