Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thân ở nơi nào.

Tô Cách Cách mở bừng mắt, phản ứng đầu tiên là cô đã chết rồi.

Nhưng đập vào mắt một mảng rừng rậm xanh um tươi tốt, nhìn từ góc độ của cô, thậm chí có thể thấy từng gốc đại thụ cao ngất không nhìn thấy ngọn, có lẽ phải dùng từ khổng lồ để hình dung sự to lớn của nó.

Đây là nơi nào…

Cách Cách còn nhớ, cô và tất cả mọi người đều theo chiếc xe buýt cùng rơi xuống sông...

Sau đó, trước mắt tối sầm, không còn cảm giác gì nữa.

Theo lý, xe buýt rơi xuống sông, cho dù cô có trôi dạt vào bờ kiểu gì cũng không thể… trôi vào rừng thế này chứ.

Phạm vi Sài thành có nơi nào như vậy sao?

Chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, đầu truyền đến từng trận đau nhói, nhưng đau đớn này lại khiến cô tỉnh táo hơn, ý thức được một chuyện… cô vẫn còn sống.

Cô vui mừng không thôi, còn sống là một chuyện đáng mừng, cho dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần còn sống đều có thể tìm cách giải quyết. Đây là điều cha cô thường nói.

Tô Cách Cách loạng choạng ngồi dậy, cảm giác đau đớn quay cuồng trên đầu vẫn chưa hề ngừng nghỉ. Cô ngồi dậy, hít sâu mấy hơi mới thấy đỡ phần nào, cô nhìn cẩn thận xung quanh mình, chỉ thấy chu vi mấy mươi mét xung quanh đều là rừng rậm, cảm giác quái lạ khiến cô cảm thấy bất an.

Chỉ thấy khắp nơi xung quanh Cách Cách đều là các loại cổ thụ khổng lồ mấy người ôm không hết, bản thân cô xem qua rất nhiều sách, nhưng những loại cây này, cô chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ đâu.

Mà phía trên tán cây cao vút có thể loáng thoáng nhìn thấy một điểm nhỏ đám mây trắng tinh, cũng chẳng thấy Mặt trời đâu, không biết đã mấy giờ rồi. Nhắc đến thời gian, Tô Cách Cách mới nhớ mình có đồng hồ, vội vàng nâng tay lên. Trên tay Tô Cách Cách đeo một chiếc đồng hồ điện tử màu hồng, lúc này đồng hồ không còn hoạt động, không phải hết pin, cũng không phải bị vỡ.

Bởi vì, trên đồng hồ điện tử của Tô Cách Cách vẫn còn hiển thị bốn chữ số "10:10", góc trên bên phải còn hai chữ số 0 tròn trĩnh, đây là số giây.

10:10:00

Tô Cách Cách còn nhớ như in, khoảnh khắc trước khi chiếc xe buýt đâm vào đuôi chiếc xe tải khác, cô nhớ thời gian trên đồng hồ điện tử ở gần vị trí ghế lái của bác tài là con số "10:09" màu đỏ. Mà hiện tại thời gian đồng hồ trên tay cô và lúc đó chỉ cách khoảng một phút đồng hồ, hoặc có khi ít hơn thế.

Cô không biết vì sao thời gian trên đồng hồ lại dừng đúng vào con số 10:10 này, là trùng hợp khớp với ngày sinh của cô thôi sao, hay còn có nguyên nhân nào khác.

Càng suy nghĩ đầu càng đau, Cách Cách lắc lắc đầu, để cho mình tạm thời không suy nghĩ vấn đề này. Bây giờ không phải lúc nghiên cứu chuyện này, bởi vì đầu cô càng lúc càng đau, mồ hôi trên trán đổ ra như tắm. Cô chưa từng cảm thấy đau đớn nhường này, cho dù là lúc va đập vào thành ghế trước lúc xảy ra tai nạn, cũng không đau như vậy bởi nó xảy ra quá nhanh, đại não chưa kịp phản ứng.

Tô Cách Cách gian nan giơ tay sờ loạn trên trán và trên đầu mình, muốn kiểm tra xem có vết thương nào đang chảy máu không.

Cô nhìn bàn tay mình, ngoài một ít vết máu đã hơi khô chảy ra từ giữa trán thì hoàn toàn không có nhiều máu chảy ra như cô tưởng. Trên trán ngoại trừ vết thương do va đập đó ra, toàn thân không có vết thương ngoài da nào.

Nếu lúc này trong tay Tô Cách Cách có một chiếc gương, nhất định có thể thấy được, vết thương trên trán cô lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khép lại. Từ một vết thương hơi rỉ máu dần lành lặn thu nhỏ lại, hình thành một vết sẹo tròn màu đỏ to bằng hạt đậu, quanh vết sẹo tròn đó chỉ còn lưu lại một ít máu đã khô. Đồng thời cơn đau cũng theo đó tăng lên một tầm cao mới, Tô Cách Cách chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là vài tiếng hoặc có lẽ chỉ vài phút, khi Tô Cách Cách một lần nữa mở mắt ra, xung quanh vẫn còn rất sáng sủa.

Theo bản năng nâng tay lên, thời gian trên đồng hồ vẫn là dãy số đó.

Chớp mắt vài cái, lúc này Cách Cách mới phát hiện đầu không còn đau, hơn nữa cô cảm thấy trạng thái thân thể rất tốt, tinh thần cũng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô không nghĩ nhiều, có lẽ do ngủ mê man một giấc giúp cơ thể tốt lên ít nhiều.

Cô nhanh chóng đứng lên, cẩn thận tỉ mỉ quan sát xung quanh, chợt cô nhìn thấy ở cách đó không xa, trên một nhánh cây nhỏ của cổ thụ đang treo một chiếc ba lô màu đen.

Không sai, đó là ba lô của cô.

Không ngờ không bị lạc mất, may mà lúc nào cô cũng đeo ba lô không rời. Cho dù là ngồi trên xe buýt, cô cũng không hề cởi ra đặt ở một bên, hoặc là ôm vào người như người khác. Đây là thói quen của cô.

Tô Cách Cách có phần vội vã chạy đến bên cạnh gốc cổ thụ đó, cô nhìn lên nhánh cây con mọc ra từ phần gốc cổ thụ. Nói là mọc ở gốc vì so tổng thể thân cao của cổ thụ thì mọc ở vị trí này không thể nào được gọi là thân cây được.

Cô ngửa đầu nhìn lên, tính toán khoảng cách từ mặt đất đến nhánh cây đó, không xa, chỉ cao khoảng 3 mét. Xem độ thô ráp của cây, không khó để leo lên.

Nói là làm, Tô Cách Cách lập tức vén tay áo sơ mi lên, bắt đầu dùng cả hai tay hai chân leo lên. Không tới một phút đã đến nơi, bắt lấy ba lô vào trong tay, cô nhanh chóng nhìn thoáng qua ba lô, hoàn hảo, không bị rách. Từ bên trong lấy ra điện thoại di động, nhập vào máy dãy số điện thoại quen thuộc của cha cô vào.

Không cần thắc mắc vì sao cô không vào danh bạ mà phải nhập số phiền phức thế, quả thật xã hội hiện nay ai cũng chọn cách nhanh chóng đó hơn là phải bỏ thời gian ghi nhớ số điện thoại. Đây là thói quen mà cha cô buộc các anh em trong nhà phải làm, ông từng nói "Không thể quá ỷ lại vào công nghệ, nếu một ngày con mất điện thoại còn đi lạc, khi đó không nhớ số người nào, vậy phải làm sao?"

Cả ba chị em cảm thấy cũng có lý, vì thế bỏ ra vài phút đồng hồ nhớ hết số di động của cha mẹ và mấy anh em trong nhà.

Mặc dù khả năng đi lạc còn mất điện thoại là khá thấp, nhưng không phải chưa từng xảy ra. Chuyện này tạm thời không nói đến.

Vừa định bấm gọi, mắt nhìn lướt qua cột sóng, phát hiện điện thoại không hề có tín hiệu. Tô Cách Cách hoảng hốt, dưới tình huống mạng lưới bao trùm rộng rãi của thế kỉ hai mươi mốt, trong phạm vi thành phố không lí nào không có tín hiệu?

Hay là, cô đã trôi dạt đi rất rất xa, nơi này không còn trong thành phố? Cũng chẳng phải ở tỉnh thành nào?

Một đợt gió lạnh thổi tới, mồ hôi trên sống lưng càng khiến sự lạnh lẽo gia tăng, sự bất an bủa vây lấy thân hình nhỏ bé của cô gái. Dường như không tin, cô điên cuồng nhấn gọi, muốn nghe được tiếng của ai đó, ai cũng được, chỉ cần có người có thể giúp cô, nói cho cô biết nơi này là đâu.

Đáng tiếc mọi cuộc gọi đều không thành công.

Tô Cách Cách ngửa đầu lên, ngăn không cho nước mắt chảy ra, dằn lại cảm giác bất an trong lòng, chỉ là vừa nhìn bầu trời, hai mắt Tô Cách Cách dần trợn to, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi.

Lúc này Tô Cách Cách đang ngồi ở trên nhánh cây cách mặt đất chừng ba mét hơn, ở độ cao này tuy rằng tầm nhìn vẫn bị các nhánh cây cổ thụ che khá nhiều, nhưng xuyên qua các tán lá cũng đủ để nhìn thấy một góc nhỏ của bầu trời. Không có đám mây trắng che khuất, lộ ra bầu trời không phải màu xanh lam, không phải màu đỏ ráng chiều, cũng chẳng phải màu đêm đen, mà là… Một màu tím nhạt.

Bầu trời có màu tím.

“Màu tím…” Tô Cách Cách ngơ ngác lẩm bẩm.

Bầu trời Trái đất có màu gì? Ngay cả một đứa trẻ cũng biết, là màu xanh.

Liệu có khi nào có màu tím chăng?

Câu trả lời là, chưa từng.

Ngơ ngác, sợ hãi, không tin, rối bời… cuối cùng là cam chịu.

Nếu vừa rồi cô còn có thể tìm rất nhiều lí do để giải thích cho tình huống của mình, thì bây giờ, chỉ có duy nhất một đáp án: Nơi này, có lẽ đã không phải là Trái Đất.

Mà cô đã xuyên đến một thế giới khác.

Xuyên không.

***

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com