Chương 5: Đêm trong rừng.
(Sau chương này, mọi người có thể đọc tiếp trọn bộ tại Enovel nhé 🤗❤️)
----
Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã dần tối, lúc này phía ngoài trời độ khoảng 5 giờ chiều, cả khu rừng dường như được phủ thêm một tầng sắc thái khác, lạnh lẽo, âm u đến rợn người.
Tô Cách Cách bị đói tỉnh, cả ngày hôm nay, ngoại trừ bữa sáng ăn một nửa ổ bánh mì trước khi đi dự lễ, đến trưa dự định sẽ chờ về nhà ăn cùng cha mẹ và các em, nhưng tai nạn xảy ra, đến hiện tại cô vẫn chẳng có gì trong bụng, khỏi cần nói cũng biết tiếng hòa nhạc trong bụng cô đã đến giai đoạn cao trào từ lâu.
Cô chầm chậm ngồi dậy, cảm nhận tình trạng cơ thể mình một hồi, kì lạ là ngoài cảm giác đói đến mức có thể ăn bằng sạch một con vịt thì vết thương ở chân không còn quá đau đớn như buổi sáng nữa. Tô Cách Cách giật mình đánh thót, không phải do cô băng bó quá chặt, đến mức máu không thể lưu thông rồi chân mất cảm giác luôn rồi chứ. Hay thậm chí là... là đã hoại tử?
Mặt Tô Cách Cách tái mét, nương theo ánh sáng có chút ảm đạm từ ngoài truyền vào miệng hốc cây vén ống quần lên, máu đã nhuộm đỏ băng vải từ lâu, có điều lúc này máu đã ngừng chảy.
Cô run tay mở ra tà áo dài dùng làm băng vải, một vòng hai vòng ba vòng...
Tô Cách Cách cô đời này chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như vậy, cô không thể tưởng tượng nổi sau khi xuyên qua "tứ cố vô thân" trong rừng rậm nguyên sinh, gặp phải trùng hút máu là đã xui xẻo lắm rồi, nếu trong ngày mà cô lại mất đi một chân, vậy xác suất cô có thể sống sót ở thế giới này gần như bằng không. Mặc dù chân tay kiện toàn thì phần trăm sống sót cũng chỉ hơn 1%.
Không chừng chỉ đêm nay thôi, cô sẽ bị lũ động vật săn mồi về đêm tập kích, bị xé thành mấy miếng.
Rùng mình một cái, Tô Cách Cách lắc đầu thôi suy nghĩ tiêu cực, cô gỡ nốt vòng băng quấn cuối cùng, định thần nhìn lại chỗ vết thương, có chút không thể tin nổi những gì mình thấy. Cô vội nhích gần ra phía miệng hốc cây để nhìn rõ chân mình hơn, chỉ thấy miệng vết thương do chính tay cô rạch ra một đường dài cỡ 3cm, cộng thêm lỗ máu do con côn trùng đó chui vào thì ít nhất vết thương cũng phải dài đến 5cm.
Nhưng mà...
Trên bắp chân cô, chỉ có một đoạn vết sẹo đã kéo da non hồng hồng, hình dạng vết sẹo thoạt nhìn khá giống một dấu chấm than (!) nằm dọc theo chiều dài bắp chân.
Cô dụi mắt, lại đưa tay sờ sờ vết sẹo, làn da nơi đó rất mềm, dường như chỉ vừa kéo da không bao lâu, nhưng chuyện này sao có thể. Tô Cách Cách khẳng định đến bây giờ thời gian chỉ mới qua khoảng chừng sáu tiếng đồng hồ. Ở thế giới cũ, sáu tiếng có thể giúp vết thương từ đang đổ máu ào ạt đến kéo da non như vậy sao?
Không thể nào.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?
"Ọt, ọt..."
"... Chẳng thể suy nghĩ được gì với cái bụng đói cồn cào, phải ăn chút gì đã." Tô Cách Cách thở dài, nghĩ không ra tạm thời không nghĩ nữa, so với việc xuyên qua, cô cảm thấy chuyện kì quái hơn nữa cũng có thể dễ tiếp thu hơn...
Có lẽ vậy.
Cô lắc đầu, nhớ đến mình vẫn còn nửa ổ bánh mì đặt trong ba lô, vội kéo khóa kéo ở một ngăn nhỏ phía ngoài, bên trong là một túi giấy hiệu bánh mì Tuấn Mập, không kịp chờ đợi cô lấy ra nửa ổ bánh mì rồi cắn một miếng rõ to, cũng chẳng thèm suy nghĩ xem bánh mì mua từ sáng sớm đến giờ có còn ăn được nữa không.
Có lẽ đói khát thật sẽ khiến đầu óc con người trở nên trì độn.
"Ặc... Khụ, khụ..."
Sự thật chứng minh, càng đói càng không thể ăn vội, càng khát nước thì càng phải chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.
Thấy không, Tô Cách Cách mắc nghẹn rồi, mặt mày nghẹn đỏ bừng, không ngừng vỗ "bụp bụp" vào bộ ngực vốn chẳng hề quá to của mình, một tay khác vơ lấy chai nước suối, có kinh nghiệm lần này Tô Cách Cách học khôn, chỉ dám uống từng ngụm từng ngụm.
Chật vật một hồi mới thở ra hơi, Tô Cách Cách khóc không ra nước mắt, nếu chẳng may chết vì mắc nghẹn bánh mì, cô làm sao còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên.
Cảm thấy đỡ hơn, cô lại tiếp tục ăn. Có điều nhai được hai cái thì ngừng, mở bánh mì ra, ngửi ngửi thì biết ổ bánh này đã có chút ôi, nhưng may thay cô mua loại bánh mì chả cá, vả lại không bỏ cải chua chỉ có chả cá và rau răm, nếu không e là chẳng thể ăn được nữa.
Tô Cách Cách ăn rất chậm, gần như từng miếng đều được nhai kỹ mới nuốt xuống, không phải cô sợ lại mắc nghẹn, mà bởi vì đây chính là nửa ổ bánh mì chả cá cuối cùng mà đời này cô được ăn.
"Nửa đời sau không có bánh mì thịt, không có bánh mì chả cá, cũng chẳng còn bánh mì bò lá lốt, ực... Còn có sầu riêng nữa, khó sống, quá khó sống."
Vừa ăn Tô Cách Cách vừa không ngừng tưởng tượng đủ thứ món ngon rồi lắc đầu tiếc nuối.
Không đến mười phút, mặc dù cô đã cố ăn thật chậm nhưng với nửa ổ bánh mì thì chẳng mấy chốc đã sạch sành sanh.
Cầm lấy chai nước chỉ có hai phần ba lượng nước, cô mở nắp uống thêm một ngụm nhỏ làm giảm sự khô khốc trong miệng, sau đó đặt một bên.
Tranh thủ lúc này trời vẫn chưa tối, cô mở đèn pin điện thoại lên đặt qua một bên, canh cho ánh sáng vừa vặn hướng từ miệng hốc cây vào phía không gian bên trong. Dựa vào ánh sáng này, cô bắt đầu kiểm kê tất cả những gì mình có.
***
Tìm truyện bằng cách gõ tên truyện: [Em Đến Từ Trái Đất] ở bất kỳ trình duyệt nào cũng được nhé 😙
Hoặc là mọi người copy đoạn link sau đây rồi tìm kiếm cũng được nè:
✅https://enovel.vn/em-den-tu-trai-dat.10853/
Đây là trang web của Enovel nè mn!
Tèn tén ten~
Còn gì chưa rõ có thể cmt cho An nha. Iu thưn cả nhà 😘
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com