Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sáng sớm.

Tiếng chổi quét sân vang đều bên hiên. Mùi cà phê thoang thoảng từ gian bếp lan ra tận phòng khách. Bàn ăn được dọn tươm tất như thường lệ - trứng lòng đào, bánh mì nướng, bơ và dâu xắt mỏng. Không dư, không thiếu.

Jungkook bước xuống, mắt vẫn còn đọng sự mệt mỏi sau một đêm mất ngủ.

Hắn liếc qua bàn ăn, rồi quay đầu nhìn quanh. Không thấy Jin.

Chỉ có Bam nằm duỗi người phơi nắng, ánh mắt thảnh thơi.

Jungkook ngồi xuống, rót cà phê, nhìn ly gốm in hình Bam mà Jin từng đặt riêng rồi... chẳng uống giọt nào. Hắn cầm đũa, gắp miếng trứng - lòng đỏ vừa vặn, không sống cũng không khô.

Mọi thứ vẫn hoàn hảo.

Và cũng chính cái "vẫn như cũ" đó, khiến hắn thấy... bức bối.

---

"Cái khăn này để lau bếp, không phải chùi gương!"
"Nước lau sàn mùi nồng thế này, cậu pha bao nhiêu ml?"
"Cá hồi mà chiên kiểu này thì ăn thà luộc còn hơn."

Jungkook liên tục kiếm chuyện suốt cả tuần.

Từng lỗi vặt, từng thói quen cũ - hắn đều soi mói. Jin rửa chén cũng sai, phơi đồ cũng sai, thậm chí xếp khăn tắm lệch một phân cũng bị gọi tên.

Không vì Jin làm sai.
Chỉ vì Jin... vẫn chưa đi.

---

Cậu không phản kháng. Cũng không hỏi "vì sao".
Chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lặng lẽ làm lại - đúng hơn là cố gắng làm mờ sự hiện diện của mình.

Cậu sống yên lặng, làm việc cẩn thận, đi sớm ngủ sớm. Không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo kỳ lạ - không hẳn căng thẳng, nhưng trống rỗng.

Không ai chủ động nói với ai câu nào, ngoài những mệnh lệnh và tiếng "dạ" gọn lỏn.

Jin không đề cập đến việc rời đi. Jungkook cũng không nhắc lại. Nhưng hắn đếm ngày. Mỗi sáng thức dậy đều mong mở mắt ra là thấy nhà cửa vắng tanh, không còn bóng dáng kia.

Nhưng Jin vẫn ở đó. Kiên nhẫn. Lì lợm. Khiến hắn thấy... phiền.

---

Tối hôm đó, Jin đứng trước phòng Jungkook, tay cầm một phong bì nhỏ, dáng người gầy đến mức bóng đèn phía sau cũng xuyên qua lớp áo mỏng.

"Đây là lương tháng này." - Giọng cậu khẽ, nhẹ hơn cả hơi gió. "Tôi xin phép rời đi ngay tối nay."

Jungkook khựng lại.

Hắn từng nghĩ sẽ thấy nhẹ nhõm khi nghe câu đó. Rằng hắn sẽ buông một câu "Tốt" rồi đóng sập cửa.

Nhưng miệng lại đắng ngắt.

Hắn nhìn cậu đứng đó - không vali, không túi lớn, chỉ là một chiếc ba lô nhỏ đã sờn màu, và ánh mắt trong veo quen thuộc.

"Tốt." - Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, gọn lỏn. "Muốn đi thì đi."

Jin cúi đầu. "Cảm ơn cậu chủ đã cho tôi thêm thời gian."

Không nói gì nữa, cậu lặng lẽ bước về phía cổng.

Bam gầm gừ, muốn chạy theo, nhưng Jungkook chỉ gằn nhẹ: "Stay."
Con chó dừng lại, nhưng mắt thì không rời Jin.

Cửa đóng lại. Một âm thanh khẽ, nhưng vang trong lòng như nhát cắt.

---

Sáng hôm sau.

Không tiếng chổi sân. Không mùi cà phê. Không bữa sáng chờ sẵn.

Jungkook bước xuống, thấy bàn ăn trống trơn, sàn nhà có một vết nước nhỏ chưa lau, khăn tắm vẫn treo nghiêng từ tối qua.

Bam rên nhẹ, nằm thừ bên cửa.

Jungkook cầm remote, bật TV. Không tiếng.
Bật nhạc. Lạnh lẽo.

Hắn bước ra sân. Cây bonsai bị gió thổi nghiêng một nhánh. Đồ giặt chưa xếp vào. Một mảnh vải nhỏ mắc lại ở hàng rào - là khăn tay của Jin.

Hắn giật lấy, ném vào thùng rác, nhưng tay lại không rút ra được ngay. Cảm giác vướng víu, bứt rứt... như một điều gì đó bị cắt lìa mà hắn chưa kịp gọi tên.

Jungkook ngồi xuống ghế ngoài hiên. Ánh nắng chiếu vào mặt, nhưng hắn chỉ cảm thấy gió lạnh.

"Cậu đáng lẽ phải đi từ lâu rồi."

"Càng đi... càng đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com