2
Vừa đặt chân đến Seoul, Seok Jin há hốc mồm nhìn những tòa nhà cao tầng sừng sững vươn lên trời. Mọi thứ quá choáng ngợp, khác xa hoàn toàn thế giới nhỏ bé của cậu trên đảo.
Đang thẫn thờ đứng giữa biển người tấp nập, bỗng cậu nghe tiếng hét thất thanh:
"Cướp! Cướp! Giúp tôi với!" - Một người phụ nữ trung niên đang hốt hoảng đuổi theo một gã thanh niên đang lao về phía Jin.
Không kịp nghĩ ngợi, theo phản xạ, Seok Jin đưa chân ra tém giò tên cướp. Gã ngã sấp mặt xuống đất, vừa đau vừa choáng, lập tức bị người đi đường vây lại giữ chặt. Trước khi bị kéo đi, hắn liếc Jin đầy hằn học:
"Thằng nhãi, mày chưa xong với tao đâu..."
Seok Jin chẳng buồn để tâm. Cậu nhặt túi xách rơi trên đất, phủi sạch bụi rồi cúi người đưa trả cho người phụ nữ đang thở hổn hển.
"Dì xem có mất gì không ạ?" - Cậu nói, giọng nhỏ nhẹ.
Người phụ nữ vội vàng kiểm tra - mặt dây chuyền trong túi vẫn còn nguyên. Bà thở phào, rồi không ngần ngại rút ra một xấp tiền từ ví đưa cho Jin. Cậu lắc đầu, từ chối dứt khoát và quay đi.
Người chú đi cùng cậu lắc đầu ngao ngán:
"Này Jinie, lần sau đừng có làm người tốt bừa. Con thấy ánh mắt thằng kia nhìn con chưa? Chú nổi hết cả da gà."
Jin mỉm cười nhẹ, đáp khẽ:
"Con chỉ hành động theo bản năng thôi chú. Con nghĩ... nếu giúp được ai đó thì nên giúp."
Hai chú cháu tiếp tục đến trung tâm môi giới việc làm. Nhưng chẳng mấy nơi mặn mà với hồ sơ của Jin - trình độ tiểu học, không kinh nghiệm, không kỹ năng đặc biệt. Cậu ngồi đợi mãi, hy vọng cứ vơi dần.
Đang lúc toan bỏ đi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Ồ, lại gặp con rồi, cậu bé tốt bụng. Con cũng đang tìm việc à?"
Seok Jin quay lại, nhận ra người phụ nữ ban nãy. Cậu cúi đầu chào lễ phép:
"Dạ, con vừa mới định đi tìm chỗ khác ạ."
"Sao thế? Ở đây không phù hợp à?"
"Dạ... con chỉ học đến tiểu học, nên không ai muốn nhận..." - Jin gãi đầu, ngượng nghịu.
Người phụ nữ nhìn cậu vài giây rồi hỏi:
"Con bao nhiêu tuổi rồi? Biết nấu ăn, làm việc nhà không?"
"Dạ, con 18 tuổi. Con nấu ăn rất tốt, việc nhà cũng quen rồi ạ."
Bà mỉm cười suy nghĩ, rồi chậm rãi nói:
"Thật ra... dì có một đứa con trai, hơn con 5 tuổi, khá là... khó tính. Nó muốn mọi thứ phải thật gọn gàng, người giúp việc phải luôn sẵn sàng 24/7, đặc biệt rất kén ăn. Nhà nó chỉ có nó và một con chó Doberman. Nếu con chịu được áp lực thì có thể đến làm giúp việc. Có phòng riêng cho con, ở lại luôn."
Seok Jin nghe xong, tim đập thình thịch. Việc làm - có. Nơi ở - có. Còn gì quý hơn với một đứa mới từ đảo lên, chẳng ai thân thích ngoài chú?
"Dạ... dạ con làm! Con cảm ơn dì rất nhiều ạ!"
Cùng lúc đó, ở đầu bên kia thành phố...
"Ya! Jeon Jungkook! Đây là lần thứ sáu con sa thải người giúp việc chỉ trong một tháng! Không có trung tâm môi giới nào dám nhận đơn nhà mình nữa rồi đấy!" - Giọng mẹ hắn vang lên trong điện thoại, không khác gì một bản rap diss tốc độ cao.
"Con đã nói rồi mà! Họ bừa bộn, lười biếng, làm không sạch sẽ thì lỗi là của con à?" - Jungkook gắt lên, tay vò mái tóc rối tung. "Con sẽ tự tìm người. Mẹ đừng có tiếp tục gửi mấy kẻ trời ơi đất hỡi đến nữa."
"Không, mẹ vừa tuyển được một cậu bé - mới 19 tuổi. Mẹ cảnh cáo con, không được ăn hiếp người ta, và nếu con dám sa thải lần nữa thì... mẹ con mình xem như không còn gì để nói." - Bà đe dọa xong thì cúp máy cái rụp.
Jungkook nhìn điện thoại một hồi, bất lực thở dài. Hắn ghét cảm giác bị kiểm soát, ghét đến mức đã phải dọn ra sống riêng để cắt đứt dây xích vô hình từ gia đình. Nhưng càng cố thoát, mẹ hắn càng tìm cách can thiệp.
Với hắn, người giúp việc chẳng khác gì tai mắt của mẹ - những kẻ đến nhà hắn chỉ để theo dõi, báo cáo và lải nhải đạo lý.
Và vì thế, hắn ghét tất cả.
Hắn chưa biết, người sắp bước chân vào căn nhà ấy lại là một ngoại lệ. Một ngoại lệ có ánh mắt dịu dàng và trái tim đầy vết xước - Seok Jin. Hắn cứ thế mà chán ghét cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com