Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Em là nơi anh thuộc về (END)

Lee Soo Man gác máy xuống, thở ra một hơi.

Chiều tà hắt lên bóng lưng ông, lúc đó, vị Chủ tịch SMEnt trở nên già hơn rất nhiều.

Hôm nay là ngày Jin Ah trở về, nhớ năm nào cô nhóc còn ngốc nghếch chưa biết gì, bị ông ném đến Mĩ xa lạ một mình. Vậy mà hiện giờ, ảnh hưởng của cô đã lan sang tận bên này, cô đã hoạt động rất nhiều và tổ chức concert thứ tư bên Mĩ, cộng đồng fan trong nước đều mong cô trở về.

Cũng phải trở về đi thôi, ước định giữa ông và cô cũng đến lúc rồi.

Lee Soo Man chắc mẩm mình sẽ thắng. Thú thật lúc cô yêu cầu điều kiện với ông ông cũng tức giận lắm. Cái bọn trẻ bây giờ ai cũng ranh ma như vậy!? Chuyện gì cũng biết!?

Chủ tịch, SNSD Taeyeon đang hẹn hò đúng không ạ? Theo suy đoán của tôi, ít nhất cũng bắt đầu từ mùa thu năm trước đúng không?

Chuyện Taeyeon đang hẹn hò với một người đàn ông bí ẩn, Lee Soo Man biết, hơn nữa còn biết cả danh tính người đàn ông. Nhưng vấn đề là, Jin Ah đe dọa nếu không cho cô và Baekhyun ở bên nhau, cô sẽ công bố chuyện này với công chúng!

Ừm, nói "đe dọa" cũng không đúng. Đến bây giờ, ông vẫn còn nhớ những câu nói cuối cùng của Jin Ah.

Chủ tịch Lee, dập nồi dìm thuyền hoàn toàn không phải chủ ý của tôi. Nhưng để có thể ở bên Baek, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Tôi xin cam đoan với Chủ tịch, nếu tôi quay lại nhưng anh ấy đã quên tôi, tôi sẽ buông tay.

Khi trình bày yêu cầu, giọng cô rất mềm mỏng, giống như đề nghị mà cũng như khẩn cầu. Con gái người làm ngoại giao có khác! Lee Soo Man không khỏi đập bàn, thời buổi này người già dễ bắt nạt vậy sao!

Lại thở dài lần nữa. Ban đầu tưởng thắng chắc rồi mới cược, ai ngờ kết quả ngược lại.

"Thư kí Jung, gọi Baekhyun đến cho tôi."

"Không được rồi Chủ tịch, Baekhyun vừa dự lễ trao giải SMA về, hiện tại đang ở trên máy bay."

"Vậy sao...khi nào máy bay hạ cánh, nối máy cho tôi."

"Vâng, thưa Chủ tịch."

...

Lễ trao giải SMA năm nay diễn ra tại Trung Quốc. EXO giành được 2 giải lớn và rất nhiều giải thưởng phụ khác. Trên máy bay mọi người đều nói chuyện rất sôi nổi, duy chỉ có một người kéo chụp mắt xuống ngủ li bì.

"Baek...vẫn chưa tỉnh sao?"

"Suỵt! Em ấy thức khuya hơi nhiều, để em ấy tranh thủ chút đi."

"Thật là, việc gì phải vất vả như vậy, giống như cậu ta làm hết cả việc của chúng ta rồi ý..."

"Căn bản là vẫn chưa nguôi..."

Chanyeol vừa nói vừa giở lục túi Baekhyun ra xem, tìm một hồi máy chơi game thì không thấy đâu, lại rơi ra một tấm ảnh.

Chanyeol thấy kì lạ liền nhặt lên xem, thoáng cái liền im bặt. Mọi người tò mò nhìn y.

"Sao thế?"

"... Mọi người nhìn này."

Chanyeol giơ tấm ảnh lên, đó là một cô gái mới hơn hai mươi. Cô đanh đứng trước một cái bàn cúi đầu pha trà, mái tóc dài che mất biểu cảm trên gương mặt cô, nhưng vẫn có thể thấy khóe môi cô hơi nhếch lên. Lọn tóc hồng tím dưới ánh nắng và bụi màu trở nên huyền ảo.

Đây là Jin Ah, Jin Ah của hai năm trước.

Quả nhiên, Lâm Uyển Vi không khỏi đỡ trán, Baekhyun trông thế mà lại chung tình, hệt như Chen trước kia. Đây cũng không có gì không tốt, nhưng chờ đợi một cô gái lâu đến vậy, anh chàng này có can đảm sao...

Thời gian qua mọi người đều nói bóng nói gió, khuyên nhủ anh chàng, nhưng anh chàng hiếm khi kiên trì làm cả bọn đều nản lòng thoái chí.

Đều nói người đang yêu là kẻ ngốc, quả không sai!

"Chờ đợi là hạnh phúc, không phải à?" Suho bỗng dưng nói. Leader phát biểu một câu triết lí như vậy nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Sehun ngồi bật dậy, "Hyung nói cái gì sến súa vậy..."

"Uầy, từ lâu em đã thấy Suho hyung kì lạ rồi!" JongIn tra hỏi, "Nói mau, hyung có gì giấu tụi em đúng không?"

"Đúng nha, dạo này toàn hành động một mình! Lén lút gặp ai?"

"Chị dâu hử? Anh giấu tụi em hẹn hò với chị dâu!?"

"Ấy ấy, mọi người bình tĩnh..." Suho xua tay, "Baekhyun dậy rồi kìa!"

Suho lảng sang chuyện khác, nhưng Baekhyun thực đã tỉnh vì máy bay hạ cánh.

Làm thủ tục lấy hành lí và bước ra khỏi cabin, như thường lệ giao lưu chút với fan rồi bước vào xe van, chuẩn bị về kí túc xá.

Cùng lúc đó, một chuyến bay từ Mĩ cũng đáp xuống sân bay Incheon.

Baekhyun đang ngồi trong xe đợi mọi người đến đủ, chợt nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch Lee Soo Man.

Ngay sau đó, cửa xe van lại mở, một bóng người lao ra.

"Ya, Baekhyun! Đi đâu thế?"

"Chúng ta phải đợi Kyungsoo mà!"

Tiếng gọi từ phía sau hoàn toàn bị Baekhyun bỏ ngoài tai. Nhịp đập của con tim đã át đi mọi âm thanh xung quanh anh.

Chỉ còn lại điệp khúc không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.

Jin Ah trở về!

Cô đã trở về!

Sân bay Incheon rất đông người, dường như còn đông hơn ngày thường, chứng tỏ hôm nay còn có một sự kiện lớn diễn ra nữa. Nghĩ thế, bước chân anh không nhịn được đi thật nhanh, hận không thể bay lên, từ trên cao nhìn xuống.

Baekhyun quay lại làm các fan khó hiểu, giây lát lại vây quanh anh xin chữ kí, chụp ảnh hay nói chuyện. Mọi lần anh sẽ tích cực trả lời câu hỏi, nhưng hôm nay anh thực sự không có kiên nhẫn!

"Xin mọi người bình tĩnh!" Anh cao giọng, "Hôm nay tôi đến để đón một người!"

Đám đông ồ lên.

"Baekhyun đến đón ai vậy ta?"

"Các thành viên không phải đã đi ra hết rồi sao?"

"..."

"Jina?"

Cái tên bật ra từ miệng ai đó bỗng lan ra, nhất thời mọi người đều quay sang hỏi nhau. Biển người trong sân bay giống như một hồ nước vì một hòn đá mà nổi sóng.

"Đúng thật rồi, anh ấy đón Jina đó!"

"Cặp đôi này quả nhiên vẫn chưa kết thúc, mình biết mà!"

"BaekJin! BaekJin! BaekJin!"

Baekhyun nhìn phản ứng của các fan mà bật cười, mọi người còn thành thật hơn cả anh nữa.

Bất chợt, mọi người đều nhìn về một hướng.

Baekhyun nhìn theo hướng đó, trái tim không nhịn được run rẩy.

Cô gái mái tóc đen tuyền với lọn hồng tím nổi bật đang đứng đó. Cô mặc một chiếc váy màu navy, túi xách ngang hông treo một hình nhân nhỏ xíu. Dường như cô vừa đứng lại đột ngột, hình nhân vẫn còn lắc lư. Ánh mắt cô nhìn về phía trước, hơi loạng choạng.

Cô ấy, từng là một chủ quán cà phê nhỏ bé

Cô ấy, từng là một nghệ sĩ không chút tên tuổi.

Nhưng đó là người con gái anh yêu.

"Jin Ah..."

Lần đầu tiên suốt một năm qua anh tươi cười thật lòng.

Chàng trai mỉm cười rạng rỡ như dương quang.

Bàn tay cầm túi xách của Jin Ah cuối cùng không thể được nữa. Rốt cuộc không phải nhìn hình nhân nữa rồi, anh đang đứng trước mặt cô không phải là mơ.

Cô đã từng đạt được nhiều thứ như chỉ trong mơ, cúp âm nhạc của Mĩ, xếp thứ hạng cao trong Billboard, concert đạt số người tham gia mức kỉ lục... Nhưng cô chỉ mơ, mơ được gặp anh một lần.

Nhớ trước khi đi, anh chỉ nhắn vỏn vẹn hai câu. Nhưng câu làm cô rơi nước mắt, không phải 'Anh yêu em' mà là 'Anh đợi em'.

Giống như, 'Anh nguyện ý đợi em, cho đến khi em trở về. Anh nguyện ý yêu em, cho đến suốt quãng đời còn lại.'.

"Baek... Baek... Baek!" Ban đầu là lẩm bẩm, sau đó là nức nở.

Nhớ nhung và hạnh phúc vỡ òa.

Đám đông dạt ra cho một cuộc hội ngộ lịch sử.

Dang rộng vòng tay, đem đối phương ôm vào lòng. Cho dù ôm chặt đến nghẹt thở cũng không chịu buông.

"Em đã trở về..." Giọng nói vui sướng của Baekhyun vang lên bên tai.

"Ừ, em đã về rồi."

Một tuần sau...

"Hự, BaekJin tham gia WGM! Tau đi chết đây!"

"Thật xui cho cặp nào ở đội kia, độ real không thể so được rồi!"

"Cái gì!? MarkZy ở đội kia sao!?"

"Duyên phận...đây chính là duyên phận!"

Bà Seong tắt TV, hậm hực, "Thằng nhóc này giỏi thật!"

Baekhyun nhanh nhẹn vuốt ngực cho bà, "Mẹ, điều kiện của mẹ không phải đã thực hiện được rồi sao? Chúng con kết hôn rồi đó!"

Ông Seong thở hổn hển một bên, không còn gì để nói.

Jin Ah đỏ mặt, anh càng lúc càng bạo dạn. Xấu hổ xấu hổ a~!

"Đến giờ của WGM, chúng ta đi thôi Jin Ah."

"Chào bố mẹ, chúng con đi trước."

Hai người đến trường quay, gặp lại những khuôn mặt quen thuộc.

Như quay trở lại hai năm trước, nhưng tươi mới và ngọt ngào.

- Người ta nói, tình yêu của tôi không phù hợp với quy tắc hiện đại.

Không phải là em không có dũng khí để nói yêu anh. Khi nắm tay anh, em không muốn buông ra.

- Ngoài em ra, trên thế giới này không còn nơi nào để trái tim anh tìm nơi chốn.

Em...là nơi anh thuộc về.

Hoàn.













Myungsoo: Đợi chút! Còn chuyện của tôi thì sao!?

Tác giả: Ngươi là nhân vật phụ, chuyện của nhân vật phụ để sau đi.

Myungsoo: Để sau là sau cái gì?

Tác giả:...

Tác giả: Kiếp sau.

-----------------Toàn văn hoàn-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com